Kokonoi - Gumusservi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không đợi anh đồng ý liền đóng cửa lại, xem anh định mặt dày đến đâu. Em rất hiểu Kokonoi, anh trông thế thôi chứ trong mấy việc này da mặt anh rất mỏng. Anh sẽ chỉ dám đứng trước cửa đợi hoặc gõ cửa thật nhẹ nhàng chứ không dám làm ầm ĩ lên đâu.

Em lại dọn dẹp nốt những gì còn sót lại. Dù sao Kokonoi cũng còn bao nhiêu việc, làm sao anh đứng đó cản trở em mãi được.

Quả thật Kokonoi không hề có tí động tĩnh nào hay cả một tin nhắn cũng không. Điều đó làm em vừa mừng vừa tủi, hoá ra em cũng chỉ đến thế trong lòng anh. Mừng vì anh không có động thái níu kéo nào để em có thể kiên quyết hơn.

Khi xong việc, em vươn vai lên nhìn đồng hồ thì giật mình vì đã khuya như thế rồi. Dù em tự thấy mình sống khá cơ bản, ngoài mấy thứ đồ con gái cần thì cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Quần áo cũng không nhiều, đồ trang sức quý giá thì càng ít.

Không phải Kokonoi không tặng quà cho em mà chỉ là em nhận rồi cũng sẽ bán đi để lấy tiền. Anh cũng đủ hào phóng để không thèm để ý xem em đã xử lý đống trang sức ảnh tặng như thế nào. Em chỉ cần trả lời qua loa khi anh hỏi đến là xong việc nên nói thật, em chả có gì để nhớ về anh cả.

Càng tốt!

Em tò mò không biết người kia đã về chưa? Trong em vẫn còn một chút mong chờ rằng anh chưa về, anh vẫn muốn biết và quan tâm đến đời sống của em một lần.

Nhìn qua mắt mèo, sự thất vọng ngập tràn khi không thấy bóng dáng một ai. Em không tin, nghĩ rằng anh đang đứng ở một chỗ nào đó khuất tầm nhìn của mắt mèo mà thôi. Nhưng không, anh đã bỏ đi từ lâu rồi!

Anh hết kiên nhẫn với em rồi. Nở nụ cười chua chát, em mong chờ gì với một người chỉ coi em là thế thân. Một người dù có tình cảm với em cũng sẽ một mực phủ nhận để giữ cái sự tôn thờ ánh trăng trong lòng anh cơ chứ?

Kokonoi ở trong một cửa hàng tiện lợi. Thật lâu rồi anh mới ở nơi này, một nơi nhắc anh về những tháng ngày còn là một cậu bé. Ngày ngày hục mặt vào sách vở, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cứu Akane. Ăn còn không ăn đàng hoàng, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để kiếm tiền thật nhiều, thật nhanh. Nghĩ lại anh thấy mình thật liều lĩnh, còn dám giao du với cả xã hội đen. Một việc mà đến người lớn còn không dám nghĩ chứ đừng nói là đứa trẻ mười mấy tuổi.

Anh cầm ly cà phê vẫn còn ấm nóng, nhìn thứ nước đặc quánh, đen sì. Uống một ngụm, vị chua và nhạt thếch của loại cà phê chất lượng thấp thoảng khắp khoang miệng. Vừa cảm nhận được đã muốn phun ra ngay khiến anh cười khổ. Anh nhớ đến vị cà phê em pha, nó thật ngon.

Chắc là do chất lượng của cà phê mà thôi.

Kokonoi biết, em sắp rời đi. Dáng vẻ vội vã cùng với thái độ xua đuổi của em làm anh nhận ra em đang cố tạo khoảng cách. Anh không cấm cản em rời đi, dù em không lời từ biệt hay lý do anh cũng không hề oán trách em. Họ đến bên nhau cũng không chút gượng ép nào, hà cớ gì phải cố níu kéo.

Đến ngay cả anh cũng không yêu em thì sao anh lại phải cố gắng thể hiện rằng anh không muốn mất em. Thật ích kỉ và hèn mọn!

Dù nghĩ thế, anh vẫn chẳng thèm nhúc nhích một li. Cứ đứng ở cửa hàng tiện lợi đối diện nhà của em. Nhìn ánh đèn phòng em tắt, nhìn con đường càng ngày càng vắng lặng và trời dần lạnh. Anh không biết mình còn lưu luyến gì ở nơi em? Hay do anh chưa tìm được người giống Akane hơn em nên anh muốn nhìn lâu thêm hình bóng ấy!

Anh thở dài, tự thấy sự cố chấp của bản thân thật lố bịch. Akane đã chết rồi, dù cho anh có cố làm gì cũng không phải làm cho chị ấy.

Anh đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho em. Kết thúc thôi, cuộc chơi đã hạ màn rồi.

Không cần phải nở nụ cười giả tạo hay sự quan tâm nhau giả dối nữa.

Em đã ngủ rất ngon, có thể do mệt và do quá buồn nên em đã ngủ một mạch đến giữa trưa hôm sau. Vừa tỉnh ngủ, em theo thói quen kiểm tra điện thoại. Một tin nhắn từ Kokonoi làm tim em lỡ nhịp. Tự hỏi anh gửi gì nhưng khi nhìn thấy thứ ánh gửi làm em tức nghiến răng.

"Anh sẽ giải thoát cho em, đây là phí bồi thường vì làm mất thời gian của em. Quãng thời gian qua đã rất ý nghĩa."

Cùng dòng tin nhắn nhạt nhẽo ấy là một số tiền khoảng tầm ba mươi triệu yên được gửi vào tài khoản của em. Hoá ra anh ta chả thay đổi gì, vẫn cứ nghĩ tất cả mọi thứ có thể được giải quyết bằng tiền như cũ.

Anh ta vẫn nghĩ em cần tiền của anh lắm chắc? Ừ thì, không có tiền sống sẽ không được như trước nhưng cũng không đến độ chật vật đâu.

"Anh đã có lòng thì em xin nhận." Dù trong tâm thì chửi nhưng em vẫn nhắn lại với anh một dòng như thế.

Rồi chặn luôn! Anh tốt nhất nên biến khỏi cuộc đời em đi. Đừng có hiện diện nữa.

Em chuyển đến một thành phố khác, thật xa Tokyo. Có thể nói nơi này là một nơi ít náo nhiệt và xô bồ hơn Tokyo phồn hoa. Nhưng nhịp sống chậm rãi này lại làm em thấy bình yên hơn. Với trình độ trước đó của mình em nhanh chóng nhận được một vị trí khá tốt với mức lương được coi là dư giả. Cùng với số tiền Kokonoi gửi thì em càng chẳng lo gì về đời sống của mình cả.

Em vẫn thuê một căn chung cư tiện lợi và rộng rãi. Vẫn thuê được người giúp việc, mua những món đồ xa xỉ hàng tháng mà chẳng cần lo toan, tính toán. Cuộc sống xa anh khiến em như chim sổ lồng, chẳng có một chút khoảng lặng nào để buồn bã. Hoặc do em không muốn mình có khoảng lặng vì quá hiểu chính mình.

Ngày ngày đi làm, về nhà, thi thoảng đi mua sắm và đi chơi với đồng nghiệp là những việc mà trước kia em không thể nghĩ đến. Vì em sợ đi làm, không thích những lời đàm tiếu cùng xì xào sau lưng của đồng nghiệp. Cũng sợ về nhà vì nỗi cô đơn hay sợ gặp phải người nhà. Lúc đó em chỉ có một chỗ dựa duy nhất là anh, luôn tìm đến anh như một lời an ủi vô hình.

Em đã từng nghĩ rằng cứ ở bên anh cũng có sao đâu? Em cũng không thể sống thiếu anh nhưng thực tế cho thấy, em vẫn sống và sống rất tốt khi xa anh. Có vài đồng nghiệp nam cũng để ý đến em và ngỏ lời muốn làm quen nhưng cũng bị em từ chối khéo. Vì em vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Kokonoi là thứ nhất. Thứ hai nữa là em vẫn muốn tận hưởng cảm giác độc thân thêm vài năm. Chả lẽ vừa mới thoát khỏi một mối quan hệ thì em phải lao vào một mối khác ngay?

Nghe thảm hại chết được!

Thế nên em vẫn cứ tung tăng bay nhảy cho đến khi em gặp lại anh trong một dịp tình cờ. Lúc đó em đi siêu thị để mua một ít đồ ăn vặt và thấy anh đang tay trong tay với một cô gái khác.

Một năm không gặp, trông anh vẫn thế không có đổi khác mấy. Cô gái đi bên anh mới là điều làm em ngạc nhiên hơn cả. Vì cô ấy quá giống với Akane, người em từng được nhìn thấy ảnh một vài lần. Nếu em chỉ giống Akane ở đôi mắt thì cô gái kia như thực sự là Akane vậy. Từ kiểu tóc, đôi mắt đến khoé môi cũng giống người trong ảnh làm em rùng mình. Cố tỏ ra như mình chưa nhìn thấy gì và rời đi thật nhanh. Bên tai vẫn thấp thoáng giọng nói nũng nịu của cô gái kia nói với anh.

"Anh ơi, em muốn mua cái này."

"Được. Em muốn gì cũng được hết."

Khi ra khỏi đó em mới cười khinh chính bản thân khi không rưng lại chạy trốn như một con ngốc. Sao lại không thể đường hoàng đến chỗ hai người đó kháy đểu vài câu. Cho cái cô nàng kia biết bộ mặt thật của anh và rằng cô ta cũng chỉ là một thế thân. Một món hàng sẽ sớm bị thay thế giống như em mà thôi.

Nhưng đôi mắt anh nhìn cô gái kia lạ lắm. Nó rất khác với những gì em được nhìn thấy ở anh trong quá khứ. Đôi mắt anh tràn ngập yêu thương và nuông chiều. Sự dịu dàng như muốn hòa tan tất cả thành nước chưa bao giờ anh trao cho ai.

Hoá ra em đã đánh giá bản thân quá cao, rằng em chính là người nhận được nhiều tình cảm từ anh nhất, chỉ sau Akane. Một ngọn lửa sục sôi trong em, rằng em cứ nghĩ Kokonoi là một người ít nhất có lòng tốt nghĩ đến người khác. Nhưng không, anh ta vẫn chỉ là kiểu người ngựa quen đường cũ mà thôi. Hoặc anh ta chẳng yêu em như em ảo tưởng, không có tình cảm lãng mạn nào giữa họ cả.

Chỉ nghĩ đến đây thì em như bị tạt cả gáo nước lạnh vào người. Hoá ra bao lâu nay em vẫn từ lừa dối chính mình rằng anh ta có quan tâm đến em. Sao em lại ngốc nghếch đến thế?

Em ôm mặt khóc nấc lên khi nhận ra được sự phũ phàng này. Rằng anh ta chính là thế, một tên xã hội đen vô tình và máu lạnh. Chỉ có con ngốc là em nghĩ rằng anh ta thật ngốc nghếch và ấm áp.

Cùng lúc đó, hai bóng dáng ấy lướt qua em. Nhìn cô gái ấy khoác tay anh thật thân mật, còn dựa sát vào người anh như thể không xương thật khiến em ngứa mắt. Nhưng anh cũng không thấy phiền hà gì vì điều đó, có vẻ anh đã quen và còn khoác vai cô như để chở che. Hai người nói gì đó thì anh liếc thấy em, em vội lau nước mắt để không bị anh nhìn thấy với bộ dáng thảm hại này. Anh ta chỉ nhìn lướt qua em mà không thèm nhìn lại, như sợ cô gái bên cạnh sẽ phát hiện bất thường từ ánh mắt ấy.

Cô ấy quan trọng đến thế cơ à? Em nhìn theo họ, cười khẩy. Thế sẽ ra sao nếu cô ấy biết về sự thật của anh nhỉ? Có bao dung như em không? Mà em cũng không thánh thiện đến thế, em là vì tiền. Thế có gì đảm bảo cô gái kia cũng không ở lại với anh vì tiền?

Thời gian lại trôi qua, đến một ngày em thấy một dòng tin tức trên TV rằng một thành viên của Phạm Thiên đã chết. Và em nhận ra, đó là anh.

Anh chết cùng cô bạn gái của mình khi hai người đang cùng nhau ăn tối. Ở quán quen mà ngày trước anh và em hay đi với nhau. Một thông tin lạnh lẽo đến bên em khiến trái tim em như bị đóng băng. Nếu người bên anh vẫn là em thì có phải người nằm đó sẽ là em không? Em cố phủ nhận rằng đó chỉ là tình cờ mà thôi, anh ta sao lại tốt đẹp đến thế được.

Nhưng giờ sự thực trước mặt cho em biết, anh đã rời xa em rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro