3. Cảm giác thân thuộc và bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Otori tung tăng vui bước trên hành lang trường, tất nhiên không phải trường của cô vì vốn cô đã không còn đi học từ lâu.

Mục đích của cô hôm nay là đến thăm cậu bạn Takemichi, còn lý do? Đương nhiên là vì cậu ta tóc vàng rồi. Câu lạc bộ tóc vàng của ba người Draken, Manjiro và cô đây đã có thêm 2 thành viên mới là Emma và Takemichi, mặc dù có khi cậu ta cũng chẳng biết việc này.

" Takemichi ~ Takemichi ~ Hanagaki Takemichi ~"

Cô vừa nhảy chân sáo vừa hát, vốn sẽ là một hình ảnh rất đáng yêu nếu người thức hiện nó không phải một cô gái cao hơn đa phần mấy thằng con trai cùng tuổi và người đầy lỗ khuyên.

Cũng không có gì ngạc nhiên lắm, bởi lẽ chuyện có vài cái khuyên cũng chẳng lạ gì với mấy đứa con gái đặc biệt là con gái mà có anh trai làm giang hồ. Dù sao thì ít ra hiện tại cô cũng không đeo khuyên nên không bị bảo vệ cản lại ngoài cổng trường.

Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy bóng dáng Takemichi nên Otori quyết định sẽ hỏi đường cô bạn gần đó, mặc dù cô có một cảm giác khá lạ khi nhìn thấy cô ta.

" Này bạn ơi, cho hỏi biết Hanagaki Takemichi học ở lớp nào không?"

Cô bạn có chút giật mình nhìn Otori sau  nhẹ cười chỉ đường cho cô.

" Cậu đi sang hành lang đằng kia là được, tớ cũng đang tiện đường, đi cùng chứ?"

Otori gật đầu, cô lấy trong túi áo khoác ra một viên kẹo rồi tặng cho cô bạn như quà cảm ơn.

" Cậu tên gì thế? Tớ là Otori." Cô bâng quơ hỏi.

" Tớ là Elisa."

" Cậu là người nước ngoài à?"

" Ừm, tớ là con lai."

Cô nhìn Elisa, lại nữa, cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc này lại xuất hiện, giống hệt người đó. Khó chịu khi nghĩ về một kí ức vốn đáng ra phải bị chôn vùi từ lâu, Otori hơi nhíu mày, sự kinh tởm và buồn nôn trào từ dạ dày cô lên.

Otori cố gắng kiềm chế chính mình, mặt mày xanh xao đi theo Elisa.

" Cậu làm sao thế ? Trông cậu có vẻ không khỏe."

" Không sao." Cô vừa đưa tay lên xoa thái dương vừa nói.

Mẹ kiếp, giống nhau quá. Từ cử chỉ cho đến sự quan tâm dành cho một người lạ mặt, Otori cảm thấy mình cần phải tìm được Takemichi ngay, cô sắp không khống chế nổi mình.

Một lúc sau Otori cũng đến lớp của Takemichi, Elisa đã tách ra lúc có một giáo viên gọi cô ấy lên phòng giáo vụ.

Cô có chút thô bạo đẩy cửa lớp ra, ánh mắt của họ sinh và giáo viên đổ dồn về thiếu nữ lạ mặt xuất hiện một cách đột ngột này.

" Cho hỏi Takemichi đâu ạ?"

Otori nhìn người thầy già đang dạy quốc ngữ, nhẹ giọng lễ phép hỏi. Tuy không học trường lớp nhưng cô đã tốt nghiệp khóa trường đời từ lâu rồi.

Đợi mãi chẳng nhận được câu trả lời, hình như ông ấy đang đơ máy trước sự giáng lâm của cô, dù sao thì cô cũng không quá bận tâm.

Nhìn về chỗ ngồi trống trong lớp học, cô đoán đó là chỗ của Takemichi, cậu ta đã đi đâu đó, theo ngôn ngữ học sinh thì là cúp học. Otori thấy vậy cũng rời đi, ở lại chờ cũng chẳng được gì. Ngược lại với lúc mở cửa, cô kéo cửa lại một cách nhẹ nhàng, giơ chân quyết định đi tìm những người khác trong Touman. 

Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cô gặp họ. Otori đã về Nhật được khoảng 5-6 ngày nhưng lại chưa có thời gian gặp lại đám bạn mình, cô phải cố gắng thích nghi với nhịp sống vốn đã từng rất thân thuộc và việc đó tốn kha khá thời gian.

Cô suy nghĩ một chút, giờ này thì bọn nó sẽ ở đâu chứ ? 

Đương nhiên, câu trả lời chắc chắn không đâu khác ngoài đền Musashi- cứ điểm của Touman.

Bước chân của cô dần trở nên nhanh hơn, sau đó chuyển hẳn sang chạy khỏi ngôi trường. Hai chân phi như bay lên con mô tô, cưỡi gió đi mất.

Khung cảnh xung quanh lướt qua mắt cô và đương nhiên cô cũng rất sẵn lòng mà ngắm nhìn nó. Otori tự hỏi vừa chạy sẽ vừa ngắm cảnh thì có sao không, và tất nhiên là không.

Tuy vậy, do định luật Murphy nên cô mất khá lâu để chạy được đến ngôi đền. Nếu bỏ qua các vấn đề nhân sinh như bị chó tạt đầu xe, bị trẻ trâu quăng rác vào mặt để rồi phải dừng xe tẩn chúng nó, bị nổ lốp, dẫn bà cụ qua lộ hay né pikachu thì cô chỉ cần 5 phút để truyền tống đến đây thôi.

Đậu chiếc xe thân yêu vào sát một gốc cây, khẽ vuốt mái tóc có chút rối do mớ bồng bông phía trên, cô đi vào đền.

Miệng ngân nga một câu hát không rõ tên, cũng chẳng biết được viết từ ngôn ngữ gì, nhưng dường như từ câu chữ đều mang trong nó một loại năng lượng nào đó, do tâm trạng người hát chăng?

Những ngọn cây khẽ đưa trong gió, đôi khi lại truyền đến tiếng hát ca của thiếu nữ và tiếng chim ríu rít. Nắng chiếu phủ lên từng tán cây làm bóng đổ xuống mặt đường có chút cũ kĩ, ánh sáng xanh mát trùng hợp rợp trên mái đầu Otori, khiến cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn chúng.

Đẹp quá, cô thầm nghĩ. 

Cô thong thả đi trên đường, mắt nhắm híp lại, hưởng thụ gió mát và sự ấm áp của nơi này. Chợt, một giống nói phá tan không khí yên bình.

" Này, cô là ai? Người lạ không được vào đây đâu."

Người lên tiếng là một cậu trai đầu vàng với đôi mắt màu ngọc bích, chắc vậy. Cậu ta mặc trên người bang phục của Touman, gương mặt có vài vết thương bị đống bông băng che lại.

Cô có chút cạn lời, bang phục của Touman vẫn xấu như ngày nào, chẳng có chút tiến bộ gì cả, gu thời trang kiểu gì thế này?

Cậu tóc vàng vẫn đứng yên chờ câu trả lời từ Otori, trong khi cô còn đang bận nghĩ có nên lôi kéo cậu ta vào hội tóc vàng hay không.

Otori có thể thấy sự mất kiên nhẫn được viết rõ trên mặt cậu ta nhưng lại chẳng hối thúc cô trả lời, một phần có thể do cậu ta khá dễ tính, phần còn lại chắc là do cậu ta là người Touman, mà người Touman thì không kiếm chuyện với phái nữ bao giờ.

Cô tìm trong túi mình, lấy ra một viên kẹo ném cho cậu bạn. Cậu ta đón lấy, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

" Hối lộ đấy, cho vô chơi chung nha?"

" Không được."

Cậu ta lập tức từ chối yêu cầu của cô, Otori cũng không nói gì, chỉ dùng hành động.

Cô thoăn thoắt lách qua người cậu ta, chạy thẳng vào bên trong sân đền, mặc kệ tiếng la ó phía sau lưng.

" Mẹ kiếp. ĐỨNG LẠI !!!"

Cậu ta cũng tức tốc đuổi theo cô ngay sau đó tuy rằng chẳng thể bắt được Otori do cái tốc độ có phần phản nhân loại kia, song tiếng hét lại thành công thu hút sự chú ý của đám người Touman đang tụ tập cách đó không xa.

Lại có thêm vài thành viên Touman xuất hiện chặn cô lại, ỷ vào việc họ không thể đánh mình, cô vung tay cho gã đang xông đến gần một cú knock out đo ván, sau đó tiếp tục chạy cặp giò heo dài ngoằng.

Cô nhanh chóng chạy được vào nơi mà Touman đang mở cuộc họp, mặc kệ ánh nhìn bất hảo và mấy tên đàn em đang lao lên như kiến, cô đảo mắt, suy nghĩ 2 giây rồi nhào lên ôm lấy thiếu niên có mái tóc màu lilac nhạt trước ánh mặt ngạc nhiên của người xung quanh. Tiện thể cắt ngang bài phát biểu hùng hồn của tên lùn nào đó.

" Takashi, cứu tớ !"

Thiếu niên tên Takashi có chút giật mình, tay chân nhanh lẹ ôm lấy Otori.

" Bao giờ cậu mới bỏ được cái thói hay nhảy lên người người khác đây? "

" Không hề, không hề. Đây là cách thể hiện tình yêu đấy, và tớ chỉ làm với người thân thôi."

Cô trề môi trả lời người bạn cũ, tay phải câu cổ người ta, tay phải đưa vào túi lấy ra một viên kẹo. Lấy xong lại vòng tay ra sau cổ cậu bạn, xe gói kẹo nhỏ, vói vào miệng cậu.

" Đây, quà gặp mặt."

Vui lòng mở miệng cho cô nhét viên kẹo vào, Mitsuya vươn tay xoa nhẹ tóc cô rồi buông tay thả cô xuống.

" Cho mấy tên kia nữa đi, không thì tụi nó giết tớ mất."

Cậu chỉ tay về phía mấy tên đội trưởng Touman đang nhìn họ chằm chằm, trong đó đặc biệt nhất phải kể đến tổng trưởng đang bốc lên chiến ý nghi ngút và đầu xanh trông như vừa bị hút cạn sinh lực.

" Pe-chan, ăn kẹo không?" Cô nói với anh chàng tóc vàng húi cua mặt mày đáng sợ, cũng không quan tâm đến vài tiếng hút khí đằng sau mình.

Nói sao nhỉ, khi nghe thấy từ ' Pe-chan' thì anh chàng kia có hơi giật giật người một chút, sau đó là hai tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, hai chân đi từng bước từ từ đến chỗ cô.

" Tiêu rồi. Nhỏ đó sẽ bị Peyan làm thịt, tao cược 2 con cá khô."

" Chắc không đâu, Peyan không đánh con gái.  lại mày không thấy nó có vẻ thân với đội trưởng đội 2 sao?"

" Mày thấy tổng trưởng nhìn giống đang điên máu lắm không?"

" Đương nhiên, đang họp mà có đứa vô phá không điên thì tao cũng lạy."

Peyan tiến về phía cô, trước ánh mắt lo sợ của bọn đàn em, có vài người còn hơi chấp tay cầu nguyện cho cô gái xấu số. Anh chàng xòe tay, nhận lấy viên kẹo. Sau đó ôm lấy Otori  hai hàng nước mắt.

" Cậu đi lâu quá, sao bây giờ mới về? Tên Pachin kia luôn than vãn rằng muốn ăn kẹo của cậu đấy, đồ ngốc ! "

" Biết mà, chúng ta sẽ mang kẹo đến cho cậu ấy."

Otori vuốt nhẹ tấm lưng của anh bạn to xác của mình, nhẹ an ủi. Cô không thể thay đổi lựa chọn của ai đó, nhưng chí ít, cô có thể tặng họ một viên kẹo. Vì đồ ngọt giúp an ủi tâm hồn.

Peyan nhanh chóng buông cô ra, lau đi nước mắt dầm dề trên mặt mình, cả người đỏ au vẫn gắng bỏ viên kẹo vào miệng, sau lại quát mắng lũ đàn em đang ồn ào phía dưới.

Otori thấy anh chàng đã bình thường trở lại thì nhìn xuống bên dưới, cô đang tìm kiếm Takemichi. 

Song chưa kịp định hình xem newbie của hội tóc vàng ở đâu thì cánh tay cô đã bị kéo lại, Otori quay đầu nhìn, là Mikey.

" Gì nữa đây ?"

" Kẹo."

Cậu ta đưa tay ra, chờ đợi cô đặt một viên kẹo lên tay mình.

" Tớ sẽ cho cậu, với điều kiện là mang con cá mặt ngu kia đi, ngán lắm."

Mikey nhìn túi bánh taiyaki vừa mua bằng tiền của Draken, lại nhìn viên kẹo trên tay Otori, quyết đoán mà vứt túi bánh sang cho phó tổng trưởng nhà mình.

Cô thấy vậy cũng móc một viên kẹo ra, tốt bụng xé bao bì, tiện tay đút cho cậu ta ăn luôn.

" Mikey này, giới thiệu chút đi."

Người lên tiếng là một chú ảngy bird màu lòng đào trông không ảngy lắm, kế bên là một chú ảngy bird màu xanh đậm chất ảngy.

" Peyan." Mikey nói.

" Nghe đây lũ ngốc. Đây là em gái của Draken, Otori. Nếu tụi bây thích có thể gọi nó là ' mẹ Mikey' cũng được ! "

" PEYAN !!! " Vẫn là Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro