Háo hức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy hơi ngán với Tokyo Revengers. Tôi không còn mấy hứng thú với nó nhưng tôi vẫn cố viết👍

Baji Keisuke


Tôi nhớ tôi từng ở trong một khu phố nhỏ. Tôi sống chung với mẹ và cha nhưng mẹ tôi là một người khá nóng tính và ưa dùng bạo lực để dạy dỗ con cái. Cha tôi cũng chẳng được mẹ tôi coi trọng nên mỗi khi ông bảo vệ tôi, mẹ tôi đều phớt lờ chúng đi.

Từ đó tôi cũng tự biến mình thành người ít nói, rụt rè, chả bao giờ đưa ra quan điểm của mình. Rồi tôi cũng kết được với một người bạn, một người bạn tuyệt vời. Tên cậu ấy là Baji Keisuke.

Cậu ấy là người năng động nhưng cũng rất quậy phá. Chúng tôi giữ một mối quan hệ đặc biệt. Nhưng rồi cậu ấy đột nhiên biến mất.

Tôi đã khá buồn rồi mối quan hệ cha và mẹ tôi thì càng tệ hơn. Họ cãi vã nhau như cơm bữa. Rồi đến một hôm, họ bắt đầu động tay động chân với nhau.

Rồi đột nhiên cậu ấy xuất hiện, lại đến với tôi một lần nữa. Cậu ấy lại soi sáng đường cho tôi lần nữa. Tôi mừng lắm.

Rồi tôi với cậu luôn dính với nhau. Cậu luôn qua nhà tôi chơi mọi lúc tôi cần. Những cuộc cãi nhau của cha mẹ dần cũng chẳng làm tôi bận tâm.

Nhưng những ánh mắt kì lạ cứ quây quanh tôi, tôi cũng không để ý lắm.

Và cuối cùng, cha mẹ tôi li dị. Việc này cũng không làm tôi bất ngờ lắm. Tôi ở với cha nhưng tình cảm cha con tôi cũng không đặc biệt lắm.

Rồi tôi cứ theo cậu ấy mà quên đi tất cả.

Đến một hôm, tôi đã cùng cậu ấy lên một sân thượng cao. Chúng tôi nói về những ước mơ, kỉ niệm của mỗi đứa. Đến một lúc tôi nhìn xuống dưới, những tiếng bíp còi ồn ào. Tôi cũng chỉ nhìn một lúc rồi đột nhiên màn đêm u tối bao trùm tôi làm tôi ngã xuống.

Rồi tôi chợt tỉnh, tôi nhìn quanh thì tôi thấy một bó hoa cúc trắng gần đó. Hoá ra cũng chỉ là giấc mơ kì lạ. Tôi đứng lên và nhìn xuống thì lạ chả nghe thấy tiếng còi inh ỏi đâu cả. Một sự im lặng đến kì lạ. Rồi tôi nhìn qua cậu, vẫn người con trai ấy. Tôi nói với giọng như mọi khi:

"Tiếp theo, cậu muốn đi đâu?"

Vẫn nụ cười ấy, cậu đáp:

"Tuỳ cậu thôi. Tôi có thể đi đến bất cứ đâu cậu muốn"

Tôi nói với giọng háo hức:

"Cậu có muốn cùng tôi đi đến bất cứ đâu mà chỉ có hai ta được không?"

Lâu lâu tôi muốn viết kiểu như này/)). Cũng vui.
Truyện thì tôi viết theo kiểu nó có một ý nghĩa ẩn ấy nhưng chắc cũng chả mấy ai quan tâm đâu.



H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro