Tra công trong tin đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tra công dạo gần đây rất hay ra ngoài ăn tối.

Nhược thụ lên cơn đau dạ dày nên không đi theo được, nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, vừa nghe vừa lo lắng cho tra công.

Hình như lúc ra ngoài tra công không đem theo ô thì phải.

Quả nhiên hai tiếng sau, điện thoại của nhược thụ vang lên tiếng chuông, là tra công gọi tới.

Tra công bảo nhược thụ uống thuốc xong đi ngủ trước, không cần chờ. Nhược thụ đáp câu "vâng", liền ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.

Bốn giờ sáng, tra công về tới nhà.

Sáu giờ sáng, nhược thụ tỉnh giấc.

Thấy tra công nằm trên sofa, quyển tạp chí úp trên mặt. Trong bếp là một nồi cháo hạt sen trong chế độ ủ.

2.
Tra công đi mãi không về.

Nhược thụ đọc tin nhắn xong thì buồn thỉu buồn thiu rúc đầu vào trong chăn, vẫn còn vương chút mùi của tra công ở đấy.

Đi công tác gì mà tận một tháng, lâu quá trời đất. Hại nhược thụ không dám giặt đồ bẩn của tra công, tối nào cũng phải ôm theo đem đi ngủ.

Nhược thụ cảm thấy mình hình như dính tra công quá rồi.

3.
Nhược thụ nhớ lại lần đầu gặp tra công.

Nhược thụ ở chỗ làm là nhân viên quèn tại bộ phận bán hàng, bởi vậy nên công việc rất nhiều, ăn uống không điều độ dẫn tới bệnh dạ dày trở nặng. Lúc nhược thụ phát bệnh, đau tới mức mồ hôi đổ ròng ròng, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng cấp trên gọi đi gấp, nhược thụ đành bê theo sản phẩm đi theo cấp trên, đến ngã rẽ đột nhiên va phải tra công.

Nhược thụ không kịp tránh, vừa ngã xuống đã ngất ngay tại chỗ.

Lúc tỉnh lại thì thấy bản mặt trắng bệch của cấp trên, cấp trên cuống quít gọi y sĩ, náo loạn một hồi cuối cùng cũng được ra viện. Ôm bọc thuốc trong tay, nhược thụ tỏ vẻ nhân sinh không còn gì khó khăn hơn việc mỗi ngày tống đống thuốc này vào miệng mình. Thà rằng chạy KPI còn hơn là uống thuốc.

Nhưng từ ngày đó trở đi, trên bàn của nhược thụ luôn có một hộp cháo hạt sen ấm nóng. Không ai biết là do ai đặt đó, chỉ có một tờ note cùng dòng chữ không đổi: "Ăn đi, đừng để đau tới ngất."

Chữ viết vừa xấu vừa run rẩy, giống như người viết cố nắn nót mà không được vậy.

Dễ thương quá đi.

4.
Nhược thụ được thuyên chuyển bộ phận về dưới trướng của tổng giám đốc, trở thành trợ lý thư ký.

Mấy công việc giấy tờ này nhược thụ khá kém, chị gái thư ký thấy vậy cũng không hề khinh thường nhược thụ, ngược lại còn hướng dẫn tận tình.

Công việc giảm bớt khá nhiều, duy chỉ có việc giúp chị gái thư ký chuẩn bị giấy tờ các thứ, làm quen vài ngày, nhược thụ cảm thấy mình cân được.

5.
Hộp cháo vẫn xuất hiện trên bàn của nhược thụ mỗi ngày, hôm nay bỗng không thấy xuất hiện.

Đến giờ cơm trưa, thư ký cùng bạn gái dắt nhau đi ăn ất, nhược thụ ngồi tại chỗ xử lý nốt mấy tệp công văn mà lúc sáng làm chưa xong, đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy gần quá giờ ăn rồi.

Nhược thụ đành kéo khóa ngăn tủ, vừa định lấy cái bánh rán lúc sáng mình mua ra ăn, chợt cảm giác có ánh nhìn áp bức mãnh liệt rọi xuống đầu mình, nhược thụ vội ngẩng đầu lên, thấy ngay tổng giám đốc đang khoanh tay đứng trước bàn, vẻ mặt đen xì như sắp đổ bão.

Tổng giám đốc giằng lấy cái bánh rán nguội ngắt trong tay nhược thụ ném vào thùng rác, sau đó quay về phòng, rồi nhanh chóng đi ra, tay xách theo một cái tô giữ nhiệt.

Tra công dúi tô giữ nhiệt vào tay thụ, híp mắt nghiến răng.

"Tôi nuôi em béo tròn không phải là để em đi ăn thứ rác rưởi đó."

Nhược thụ ngàn khổ không cất nên lời, dưới ánh mắt áp bức của tra công mở cái tô ra.

Bên trong là cháo bí đỏ đậu xanh.

6.
Hình như nhược thụ biết yêu rồi.

Chị thư ký cũng bảo thế.

Nhược thụ cong mắt liếm liếm cái thìa, thòm thèm không dứt.

Cháo ngon quá đi.

7.
Tổng giám đốc mời nhược thụ đi ăn tối.

Nói là mời cho sang thôi, thực ra nhược thụ bị túm cổ áo lôi đi.

Tổng giám đốc mời nhược thụ về nhà, trổ tài nấu nướng ra mời khách.

Lúc đang ăn cơm, tổng giám đốc nói với nhược thụ mấy câu.

Câu thứ nhất, đại ý là bản thân tính tình không tốt, dễ gây tổn thương người khác.

Câu thứ hai, tổng giám đốc thường xuyên phải ra ngoài tiệc tùng, mang danh tra nam hạng nhất nhưng kì thực mình còn sạch hơn cả tờ giấy A4.

Câu thứ ba, tổng giám đốc hỏi nhược thụ có đồng ý yêu một người như mình không?

Nhược thụ gặm xong cái đùi gà hầm thơm mềm, chớp mắt một cái.

"Có ạ."

Tổng giám đốc nở nụ cười nhẹ nhõm, rướn người qua hôn lên mép nhược thụ.

Vừa ngọt vừa dính.

Đêm hôm đó, nhược thụ nằm trong chăn ôm tổng giám đốc, ngây ngốc nói một câu.

"Thế là từ giờ anh biến thàng tra công rồi."

8.
Nhược thụ cảm thấy tính tình của tra công dạo này hơi đổi khác.

Trước đây tra công khó tính nhưng vẫn có nét dịu dàng, bởi thế nên mới câu được nhiều hoa đào, mang danh tra nam hạng nhất. Nhược thụ cũng vì thế mà đổ cái rầm dưới chân tra công. Nhưng bây giờ nhược thụ thấy tra công dường như thường xuyên dễ nổi nóng hơn, hơi chút là cáu gắt.

Thí dụ như nhược thụ quên không đi dép trong nhà, tra công liền xách cổ nhược thụ ném lên giường, gầm gừ cắn nhược thụ hai cái, bắt nhược thụ phải đeo dép mới được đi khỏi giường.

Thí dụ như nhược thụ quên không uống thuốc, lên cơn đau giữa đêm, tra công giật mình tỉnh giấc liền nạt nhược thụ một trận, còn vì vậy mà cấm nhược thụ không được đi làm một tuần.

Thí dụ như nhược thụ lỡ tay đập bàn một cái, ngón tay chẳng mấy chốc đỏ ửng lên, tra công vừa nhìn thấy liền nhe nanh múa vuốt phạt nhược thụ một tháng không được rời khỏi mình, nghe được câu cầu xin khẩn khoản của nhược thụ mới tạm thời giảm xuống ba tuần.

Kỳ thực nhược thụ biết tra công chỉ đang lo lắng thái quá về mình mà thôi.

Sau lần nhược thụ quên đi dép, tra công liền trải thảm lông kín cả nhà. Nhược thụ quên uống thuốc, tra công liền đặt báo thức nhắc nhở, thậm chí còn nhờ thư ký nhắc nhược thụ uống thuốc đúng giờ. Bàn trong nhà cũng phủ lớp đệm da thật dày thật mềm, hoàn toàn là che chở yêu thương.

Đối thủ của tra công tình cờ gặp nhược thụ ở trong nhà vệ sinh của quán ăn, liền ép nhược thụ vào trong góc, nói một tràng điểm xấu của tra công, sau đó dụ dỗ nhược thụ rời bỏ tra công về bên mình.

Xét về bối cảnh, đối thủ rất giàu, hậu thuẫn vừa to vừa cứng. Xét gia thế, tra công tự mình vẫy vùng tạo dựng cơ nghiệp, so với thế gia của đối thủ thì chẳng khác gì châu chấu đá xe. Xét về tính tình, đối thủ tự nhận mình rất dịu dàng biết săn sóc người bệnh, đảm bảo tốt hơn tra công gấp ngàn lần.

Nhược thụ mỉm cười, chỉ tặng lại một câu.

"Nhưng anh ấy yêu tôi, còn anh thì chỉ tìm đối tượng chơi bời. Hai chúng tôi chính là cả đời, còn anh thì cả đời cũng tìm chẳng thấy."

Ngoài quầy, tra công vừa thanh toán xong, nhìn thấy nhược thụ thì ngoắc ngoắc ngón tay. Đối thủ nhìn ý cười dịu nhẹ vương bên khéo mắt của tra công, tự dưng trong lòng chua tới phát sợ.

9.
Nhược thụ lén nhét vào tay tra công chiếc nhẫn mình dùng hết tiền tiết kiệm để mua, tra công hạnh phúc tới mức đỏ bừng mặt, ôm nhược thụ không nói nên lời.

10.
Thư kí cả ngày nay cứ cảm thấy tổng giám đốc có chỗ quái quái, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tra công liền tức nổ đom đóm mắt.

Tra công còn cố ý phẩy phẩy tay, ra hiệu cho chị thư ký đi ra ngoài.

Chiều hôm đó, trên tay thư kí cũng có một chiếc nhẫn.

Tra công bĩu môi khinh bỉ, ôm eo nhược thụ không muốn rời.

Thư ký mặc xác ông chủ nhà mình dở hơi, dặn dò nhược thụ mấy câu rồi xách túi về thẳng.

Bà đây cũng có vợ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro