Jaki x Shinigami (014) [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạn : Bỉ Ngạnđỏ Chơixong Anhhứakhôngbỏ
Title : Đến với em.
Couple : Jaki x Shinigami (014)
Xưng hô : Jaki - hắn, Shinigami - anh
Thể loại : BL, tình trai, giam cầm, có chút chiếm hữu(?), H nhẹ, ...
Kết : BE - Bad Ending
❗Warning❗ : Ooc, Au, có H nhẹ, văn phong tệ, lần đầu thử trải nghiệm viết H nên còn hơi cấn cấn, lúc đầu nhẹ nhàng sau thô tục, loạn cách viết, ...
----------
Một căn phòng sạch sẽ nhưng tối tăm, hầu như không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào. Bên trong không hề có bất kì cửa sổ, chỉ duy nhất một cánh cửa gỗ để ra vào. Căn phòng tối om đến khó nhìn, một chút tia sáng còn không có và cả phòng chỉ có độc nhất một cánh cửa. Nhìn như...một nhà kho? Nếu như là một nhà kho thì không thể nào sạch sẽ như thế được, cảm giác vẫn có người lau dọn thường xuyên. Bỗng...tiếng đế giày vang lên, ma sát với sàn nhà lạnh lẽo mà tạo nên . Mỗi lúc một gần hơn...
|Cạch|
Cửa căn phòng ấy mở ra. Một chút ánh sáng len lói đi vô. Kẻ mở cánh cửa là một người đàn ông điển trai, hắn mặc bộ đồ trông như y phục cảnh sát. Có thể hắn là cảnh sát chăng? Hắn vươn tay mở công tắc đèn bên cạnh. Căn phòng bây giờ đã rõ hơn. Nhìn nó một cách tổng quát thì giống như ngôi nhà thu nhỏ. Bên trong hầu như không thiếu bất cứ vất dụng gì. Điều làm nổi bật cả phòng là chiếc giường trắng tinh và chàng trai nắm trên nó. Khuôn mặt say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể nhỏ nhắn cuộn mình lại. Trông đẹp đến khó tin, xinh đẹp như một thiên thần, chỉ thiếu điều gắn thêm đôi cánh trắng. Người đàn ông bước tới chiếc giường, cẩn thận ngồi xuống, tay nhẹ nhàng lay cậu chàng kia. Tất thảy mọi cử chỉ đều mang theo sự yêu chiều. Hắn cất giọng trầm khàn của mình mà gọi bé cưng :
"Shinigami, dậy thôi. Ngủ đủ rồi."
Ồ! Hóa ra tên thiên thần là Shinigami. Shinigami hơi mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm tịt mắt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Anh ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn kẻ trước mắt. Khi nhận ra là người mà mình không muốn gặp, cũng là kẻ mà anh ghét cay ghét đắng - Jaki, Shinigami ngay lập tức lùi ra sau. Thấy phản ứng của bé yêu như vậy khiến hắn bật cười, không nhịn được mà trêu chọc.
"Không phải thần chết Shinigami đây từng mạnh mẽ lắm mà? Vậy sao thấy tôi lại muốn chạy thế? Shinigami của ngày trước đâu rồi?"
Bất ngờ thật! Hóa ra người đẹp lại không phải là thiên thần, mà là một thần chết. Shinigami cúi gằm mặt xuống, khó mà nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của anh :
"I-im đi tên khốn! Ngươi sao lại bắt ta chứ!? Tại sao lại nhốt ta ở đây, hành hạ ta mỗi ngày?"
"Muốn bắt cậu làm của riêng tôi đấy! Tôi ghét việc cậu thân thiết với Violet thần chết! Ghét cách cậu lo lắng thái quá cho tên ấy!"
Nói tới đây mặt hắn tối sầm xuống, tay mạnh bạo đẩy người dưới xuống. Shinigami đập lưng vào ga giường. Cảm giác đau nhói truyền lên đại não.
"Ư- nhảm vừa thôi! Ta với hắn chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém... Ưm-..."
Không để anh nói hết câu, hắn đè lên người anh, mạnh bạo chiếm lấy bờ môi mỏng mềm mại. Jaki một tay giữ hai tay Shinigami, tay còn lại không yên phận luồn vào trong áo của đối phương, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng chạm đến nơi cần tìm. Hắn nhéo núm ti đã cứng chỉ vì bị hôn, người dưới thân theo phản xạ bật ra tiếng rên nhỏ. Jaki tranh thủ luồn lưỡi vào, quấn lấy chiếc lưỡi muốn trốn chạy khỏi hắn. Jaki bắt đầu khám phá khuôn miệng bé xinh, tham lam hút hết mật ngọt. Thời gian trong chốc đã trôi qua mười phút, Shinigami khó thở đến mức mặt nhăn nhúm lại, tay chân đạp loạng xạ, báo hiệu cho hắn là anh đã hết hơi. Jaki luyến tiếc rời khỏi môi anh, Shinigami cố hớp từng ngụm khí. Hắn chán nản mà tay xoa nắn bộ ngực múp như của bé gái mới lớn. Môi cũng dời xuống bên còn lại mà chăm sóc. Shinigami không thể nhịn được mà vô thức bật ra tiếng rên cuống hút kẻ bên trên. Hắn bỏ tay anh ra, di chuyển bàn tay to lớn của mình xuống bên dưới mà cởi quần đối phương, vuốt ve "cậu bé" đã cương cứng của anh. Vuốt ve đến chán, Jaki bắt đầu sục chim nhỏ. Shinigami mắt trợn ngược, đầu ngửa ra sau, giọng thỏ thẻ cầu xin :
"A-Ức! D...dừng-uh~um..la-lại~ahh!"
"Ưm...hừm...Cậu thử nghĩ xem? Cậu 'ngon' như vậy, không 'ăn' thì phí lắm!"
Jaki ranh mãnh nói, cắn mạnh vào núm ti trong miệng.
"Ưh~ức!..."
Năm phút trôi qua, anh sướng đến tê dại đầu óc, bây giờ trong đầu chỉ quanh quẩn hai từ : muốn bắn. Cơ thể anh giựt giựt, hắn cũng biết anh đang muốn bắn, mà càng sục nhanh hơn. Không bao lâu sau, Shinigami thật sự đã bắn hết ra tay Jaki. Hắn mê muội liếm hết dòng tinh dịch trắng của anh, điều đó làm anh ngại ngùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Không để Shinigami nghỉ giây phút nào, Jaki bắt đầu cởi quần mình ra, để lộ con cặc cương cứng đầy gân xanh. Anh tái mét mặt, đã bao lần làm chuyện này nhưng Shinigami vẫn luôn sợ hãi khi nhìn thấy thứ ấy của hắn. Jaki lấy cà vạt trói tay anh lên đầu, tay cầm lấy eo Shinigami mà cho 'thằng em' mình vào bên trong từ từ.
"Ah-uh~á!Ực.."
Không nới lỏng, Jaki cho thẳng cặc vào trong hậu huyệt khiến nó sưng tấy. Trên khuôn mặt Shinigami bây giờ dàn giụa nước mắt. Nước muối sinh lý từ khóe mắt không ngừng trào ra.
"Uh~đ-đau q...quá! Dừng..ức-l..lại! Ah~!"
"Nào ngoan! Thả lỏng ra sẽ hết đau. Cậu cứ như vậy là ép chết 'thằng em' của tôi đấy."
Đúng như Jaki nói, vì quá đau mà hai bên vách thịt mềm mại đỏ hồng không ngừng siết chặt lấy cặc của hắn. Shinigami ngoan cố đến mức không chịu nghe theo, hắn khó chịu mà vỗ hai phát vào mông anh.
"Áh-!"
Chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe theo, Shinigami từ từ thả lỏng. Hắn vui vẻ ra mặt, tay vuốt ve cơ thể yêu kiều của anh.
"Nghe lời từ đầu có phải ngoan hơn không? Phải thế chứ!"
________________________
"Uh~hah...A!?"
"Cậu rên nghe hay thật đấy. Ha!..."
________________________
"Nín đi nào! Ngoan, không khóc."
________________________
"Hửm? Cậu ngất rồi à?"
Jaki hỏi vu vơ dù biết người dưới thân đã ngất đi từ lúc nào. Đúng vậy! Trong lúc làm, Shinigami vì quá mệt mà ngất đi.
Câu chuyện diễn ra tiếp theo đã là chuyện của ngày hôm sau.
_⁂_
"Ưm!"
Shinigami mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Chả có ai. Anh biết hắn đi làm rất sớm vì tính chất công việc. Shinigami chán nản nằm trên giường, anh hoài niệm về khoảng thời gian vui vẻ khi còn ở bên Fiona và Violet. Lúc ấy anh hay cọc cằn, lo lắng cho hai tên ấy nhưng lại như người anh cả bảo vệ hai đứa em. Nghĩ lại không khỏi khiến Shinigami thở dài. Anh đã từng hạnh phúc thế nào, vậy mà đây đã thành chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, mãi không thể thoát-!
"Đúng rồi! Mình vẫn còn cách mà!"
Một ý tưởng lóe lên trọng đầu anh. Liệu Shinigami có ý định gì điên rồ không đây?
-◜◙◝◟◙◞-
Jaki nhìn xung quanh căn phòng. Vẫn là nó, không thay đổi gì nhiều. Điều thay đổi chính là vắng bóng anh - người con trai mà hắn yêu nhất.
"Thời gian trôi qua nhanh thật! Cũng đã năm năm rồi...Hôm nay cũng là ngày em ấy ra đi vào năm ấy."
Năm năm trước, Shinigami đã tự vẫn trong chính căn phòng này. Lúc Jaki về thì anh đã mất hoàn toàn sự sống rồi.
Đến khi anh trở thành một linh hồn, người Shinigami chọn đưa tiễn mình vẫn không phải là hắn. Người anh chọn là Fiona và Violet thần chết. Hắn còn nhớ như in khuôn mặt của ba người họ khi ấy. Fiona khóc rất nhiều, cô ôm Shinigami rất lâu. Shinigami trêu chọc cô là giống một đứa trẻ. Còn Violet thần chết thì rất tức giận, cậu ta đã giáng xuống cho Jaki rất nhiều cú đánh, cậu vừa đánh vừa khóc. Chỉ khi Violet bên cạnh ngăn lại cậu ta mới dừng. Violet, Enma và Ashley không ai nói gì, họ trầm mặt mà cảm thấy tội lỗi dù chính họ chẳng ai làm gì có lỗi cả. Shinigami ôm chặt lấy hai người mà anh coi như là người nhà mà vỗ về, an ủi. Nước mắt không ngừng rơi.
Lúc ấy hắn tự hỏi bản thân đã làm gì sai? Bản thân hắn chỉ muốn Shinigami thuộc về mình. Jaki đến tận khi ấy vẫn không chịu thừa nhận việc mình làm đã là quá sai. Một tình yêu mà chỉ có giam giữ và độc chiếm thì mãi mãi không bao giờ có kết đẹp.
Khi biến mất, Shinigami vẫn chẳng một lần nhìn đến hắn.
Jaki ngồi trên giường ôm lấy ảnh của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu kì quặc.
Mọi thứ chấm dứt bằng một câu nói thì thào của hắn.
"Tôi đến với em đây Shinigami. Em sẽ không phải buồn nữa đâu..."
.◈.
Đến lúc Fiona tìm thấy thi thể của Jaki đã là hai tháng sau. Hắn chọn cách ra đi giống người mình yêu : tự vẫn.
Hai người họ có gặp lại nhau hay không thì chẳng một ai biết cả. Câu hỏi này quá khó, hỏi người trong cuộc thì may ra ta sẽ có câu trả lời...
----------------------------
[Góc nhỏ]
- Cuối cùng cũng xong đơn đầu tiên! Khi viết đơn này tớ đã phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều về cái kết của đơn. Nó đã vắt kiệt hết sức và ý tưởng của tớ. Nhưng đổi lại tớ rất vui vì đã hoàn thành xong đơn. Cảm ơn cậu đã đặt nhé! Tớ có một niềm đam mê mãnh liệt với việc viết truyện, dù viết không hề hay. Nếu nó không như mong đợi của cậu thì cho tớ xin lỗi! Tớ vẫn còn non nớt trong việc viết truyện.

-------------------
Hết!❤
28/06/2024 - 9 : 58' sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro