Chương 1: Ngày tôi đánh mất cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không! Trong mỗi chúng ta đều có một kí ức đẹp về tình yêu học trò, một tình yêu trong sáng xen lẫn vui và buồn. Từ tình yêu học trò có thể sẽ trở thành một tình yêu chân thành, gắn bó và cuối cùng sẽ về chung một mái nhà. Một số trường hợp còn lại là chia tay vì không hợp hay đơn giản là sự chối bỏ từ một trong hai người. Đó là câu chuyện về tình yêu của tôi.

Năm 19XX, tại đại học X....

Ninh Tâm!

Ồ! Là anh à Mặc Thương, lâu rồi không gặp. Cứ muốn gặp lại nghe nói anh đi chơi với bạn gái rồi.

Thằng nào nói tào lao vậy!
Mấy thằng đệ anh ý... Mà nay gặp tôi có việc gì không?

À! Cô có thấy Mạn Thiên không?

........

Cô sao vậy Ninh Tâm?

Mặc Thương! Mạn Thiên cô ấy...cô ấy...

Cô ấy sao chứ, Ninh Tâm?

Mạn Thiên cô ấy vừa qua đời từ tuần trước, anh thật sự không hề hay biết sao?

(Tôi thật sự không muốn tin, không muốn tin rằng đây là sự thật)

Mặc Thương! Mặc Thương!

Ninh Tâm, điều cô nói không phải là sự thật đúng không? Cô chỉ đang giỡn với tôi thôi mà, đúng không? Làm ơn nói với tôi là cô chỉ đang giỡn!

Tôi không giỡn với anh đâu Mặc Thương, đó là sự thật! Nhưng anh biết không, thực tế cái chết của Mạn Thiên là do anh gián tiếp gây ra

Ý của cô là sao, Ninh Tâm?

Sau khi anh và Mạn Thiên chia tay. Mạn Thiên cô ấy rất buồn, buồn tới nỗi khóc đến sưng cả mắt.

Tôi thấy cô ấy vẫn bình thường mà, Mạn Thiên còn nói với tôi rằng cô ấy sẽ quên sớm thôi...

Mặc Thương! Tính của Mạn Thiên anh sớm vẫn không hiểu sao? Cô ấy rất dễ khóc nhưng luôn cố gắng dùng nụ cười để chối bỏ chính mình. Đến hôm thứ hai, sau hai ngày anh và Mạn Thiên chia tay, tôi và Mạn Thiên đang đi dạo thì bắt gặp anh và con nhỏ Y Nhiên ôm và hôn nhau. Mạn Thiên trông lúc đó cứng đờ sau lại nỡ một nụ cười làm tôi an lòng và bảo: " Tớ không sao đâu, cậu yên tâm. Chuyện đó đã là quá khứ rồi. " Còn anh, Mặc Thương! Chẳng phải anh đã theo đuổi cô ấy hai năm rồi sao? Mạn Thiên cô ấy từ khi quen anh đã đem hết tình yêu của bản thân dành cho anh, cô ấy coi anh là cả thế giới, từng suy nghĩ lời nói đều có anh. Vậy rồi cuối cùng, cô ấy nhận được gì? Anh phũ phàng chối bỏ và dẫm đạp lên tình cảm mà Mạn Thiên dành cho anh, quên hết những lời hứa hẹn của hai người.

Tôi.....

Đi theo tôi Mặc Thương, tôi sẽ dẫn anh đến một nơi!

~ HẾT CHƯƠNG MỘT~
P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, có gì thiếu sót mong các cậu bỏ qua. Nếu đọc hay thì hãy theo dõi truyện của mình, thiếu sót chỗ nào thì nói mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro