Chương 2: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( Tôi lảo đảo đi theo Ninh Tâm và nơi cô ấy dẫn tới là...)

Nhà thờ? Nơi đây...là sao?

Theo tôi tới chỗ này.

    ...........

Nhà phục sinh? ( Tôi vốn không phải là người theo đạo nên dòng chữ " Nhà Phục Sinh " này khiến tôi khá lạ lẫm)

Mặc Thương! Anh biết không, đây là nơi mà Mạn Thiên yên nghỉ đấy.

  ( Tôi mím chặt môi không hé được nửa lời )

Anh tháo giầy ra rồi bước vào đi.

Ừm.

............

Đây, anh nhìn đi.

  (Thứ hiện ra trước mắt đã động trực tiếp vào tim tôi khiến tôi đứng không vững, đó là một chiếc hũ đựng tro cốt khá dày màu xanh ngọc và trên hũ đó là hình ảnh của một cô gái có nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết, ánh mắt cô ấy long lanh trong trẻo, thật khó để hiểu được ánh mắt ấy đang nghĩ gì. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy trông thật quen thuộc với tôi. Phải, là cô ấy, người con gái mà tôi đem lòng yêu hai năm. Nhưng giờ đây, những gì còn lại là tro cốt của ấy)

Mặc Thương! Ngày hôm ấy, cái ngày đã mang cô ấy rời dương gian là ngày anh vui vẻ ở bên Y Nhiên.
                             ___________Tôi là dãy phân cách_____________
Ảnh minh hoạ...

Tối hôm đó, Mạn Thiên gọi bảo tôi sẽ về quê ngoại một thời gian để giải quyết công việc nhưng tôi biết cô ấy đang nói dối tôi, cô ấy chỉ đang muốn trốn tránh cái thực tại làm cô ấy đau khổ. Sau đó tôi nhàn nhạt trả lời " Ừm " và không nói gì thêm nhưng tôi không biết rằng đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai chúng tôi.

                              __________Tôi là dãy phân cách dễ thương___________

Vài ngày sau đó tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ Mạn Thiên và thầy chủ nhiệm, sự thật khiến tôi không tránh khỏi sốc, lúc ấy tôi rất giống anh ban nãy hoàn toàn không muốn tin những gì bản thân nghe thấy là sự thật. Cha mẹ cô ấy nói khá đơn giản với thầy nên ngay sau khi họ vừa rời khỏi phòng tôi đã tới hỏi mẹ cô ấy. Bác gái lúc ấy trông tiều tụy hẳn ra, khuôn mặt hốc hác quầng thâm dưới mắt làm bác trông như một người khác vậy. Bác không thể kìm được dòng nước mắt khi kể cho tôi nghe. Bác kể rằng sau khi Mạn Thiên âm thầm đón xe về quê thì chuyến xe cô ấy đi bị mất lái, ngã xuống vực và phát nổ, tất cả đều chìm trong biển lửa vào buổi tối ngày hôm ấy. Sáng ngày hôm sau khi người dân khu vực ấy phát hiện ra vụ tai nạn thì lập tức gọi cho đội cứu hộ, khi đội cứu hộ tới thì đã quá trễ để cứu vãn. Tất cả hành khách trong xe không ai có thể sống sót. Ngay ngày hôm đấy, sau khi biết Mạn Thiên xảy ra chuyện tôi đã gọi anh đến cháy máy mà anh không hề bắt lấy một cuộc, tôi tự hỏi lúc ấy anh đang làm gì? " cười khổ "

Đây...của anh, Mặc Thương.

__Ahihi, ngại quá à đừng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ, tôi chỉ là dãy phân cách thôi mà___

Ảnh minh hoạ...

Sợi dây chuyền này, cô đưa tôi cái này làm gì vậy Ninh Tâm.

Anh mở mặt của chiếc dây chuyền ra đi rồi anh sẽ biết.

Đây....

Quen lắm đúng không Mặc Thương, tấm hình đó mặc dù đã cháy đi một ít nhưng vẫn đủ để nhận ra người trong hình. Đó là tấm hình hai người chụp vào đêm Giáng Sinh. Mạn Thiên, cô ấy đã mua chiếc dây chuyền này và gắn tấm hình vào. Cô ấy dự là sẽ tặng sợi dây chuyền này vào ngày sinh nhật anh, tức là tuần sau. Lúc mua xong mặt cô ấy rất hào hứng và vui vẻ vì đã tìm được món quà ưng ý nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể trao tận tay cho anh. Lúc đội cứu hộ tìm kiếm ở bên trong chiếc xe thì họ nhìn thấy thi thể đã cháy đen của một cô gái và trong tay cô gái ấy đang nắm chặt lấy thứ gì đó và giữ chặt trong lòng cứ như là không muốn vật ấy bị biển lửa nuốt trọn. Anh biết cô gái ấy đang giữ chặt vật gì không, là vật anh đang cầm trên tay đấy. Còn cô gái ấy không ai khác chính là Mạn Thiên. Tới thời khắc sinh tử cô ấy vẫn không muốn buông bỏ tình cảm với anh, con nhỏ đó thật sự quá ngốc mà...

( Cơ thể tôi lúc ấy rã rời, bộ não như đã dừng hoạt động. Một màn sương hiện ra trước mắt, tôi cảm thấy nong nóng trên gò má và không biết từ lúc nào tôi đã khóc, khóc thật nhiều vì tội lỗi của bản thân mình, tôi cố kìm đi những giọt nước mắt mà đứng trước hũ tro cốt của cô ấy nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi thật nhiều. Chính tôi đã tự đánh mất đi cô gái của mình, chính vì tội lỗi của tôi quá lớn nên ông trời mới lấy lại cô gái ấy từ tôi )

    ~ HẾT CHƯƠNG HAI ~
P/s: Chương mới có ổn không các mem, thật sự là ad đã cạn hết chất xám rồi nên không biết có viết dở quá không. Có góp ý gì để khiến truyện tốt hơn thì hãy comment ở phía dưới nha. Ad dự sẽ ra thêm chương vào t7 và chủ nhật nhưng hai hôm đó ad phải về quê ăn giỗ nên không thể ra chương mới được, ad sẽ cố gắng ra chương mới thật sớm cho các mem. Cám ơn các mem vì đã ủng hộ😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro