NGÀY KHAI GIẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Đã đến giờ làm lễ! mời quý thầy cô, quý đại biểu, quý phụ huynh cùng các em học sinh tập trung dưới sân để tiến hành bắt đầu buổi lễ khai giảng năm học"
     Nghe thấy tiếng loa phát thanh của trường cả đám chúng tôi xách áo chạy đua từ căn tin lên sân lễ, vì căn tin cách sân lễ một đoạn khá xa chúng tôi phải đi qua hai nhà xe lớn mới đến được sân.
     Vừa ló đầu được vào sân chúng tôi đã mệt rã người nhưng vẫn cố lê lết thân xác này vào cánh gà sân khấu. Vì sao chúng tôi không ngồi phía dưới mà phải lết lên tận đây á? Vì chúng tôi là đội văn nghệ của cái trường này chứ còn là gì nữa.
     Vừa ngồi được xuống ghế tiện tay tôi vơ tay hốt luôn cái quạt điện để trên bàn để ngăn không cho giọt mồ hôi nào làm trôi đi lớp nền hoàn hảo của tôi rồi.
     "Bộp" một bàn tay từ đâu đánh mạnh vào vai tôi một phát đau điến, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì còn người tàn độc ấy đã lên tiếng :
     "Bạn Mẫn Vi của tôi ơi, hôm nay trông bạn đáng yêu quá, bạn cho tôi mượn cái quạt bạn đang cầm có được không?"
     Tưởng ai hoá ra là bạn Nhu của tôi à, tôi còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay ngọc ngà ấy đã nhẹ nhàng giựt cái quạt ra khỏi tay tôi.
     "Cảm ơn bạn Mẫn Vi đáng yêu nhá"
     "..."
     Tôi bất lực nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nói tiếp :
     "Hotgirl Trần Nhu của tôi ơi! Bạn có còn tình người không vậy, bạn nóng thì tôi không nóng à?"
     "Ồ, vậy à?" Bạn làm bạn tôi hơi lâu rồi đấy Trần Minh Mẩn Nhu ạ (tôi không ghi nhầm tên đâu, chính xác là Mẩn Nhu ấy)
     Dường như thấy được ánh mắt bất lực của tôi, bạn Nhu yêu dấu đã nhường quạt cho tôi, xong nó đứng dậy bảo :
     "Trang phục biểu diễn đẹp thấy nhưng nóng bỏ mịa mày ạ" tôi gật đầu cũng nói thêm vào "Thật! Cái áo tứ thân đỏ này đẹp thật"
     Hôm nay nhóm chúng tôi cần biểu diễn hai tiết mục, mở màn và kết thúc đều do đội chúng tôi phụ trách nên mọi người khá bận rộn. Nhưng vẫn rất may là cả hai tiết mục đều không gặp vấn đề gì trong lúc diễn.
     "Buổi lễ kết thúc, các em lên lớp để nhận lớp và nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt"
     Chỉ chờ có thế, tôi và cả đám kéo nhau chạy lên lớp chứ tôi sắp chết khát tới nơi rồi. Ở trường tôi mỗi lớp đều có trang bị một TV, một điều hoà và bốn quạt trần.
     Tôi lê lết thân xác đầy mồ hôi lên đến lầu hai, ngồi vào chỗ, mở điều hoà lên. Cả lớp tôi như vừa từ địa ngục bay lên thiên đàn. Giáo viên chủ nhiện mới của lớp chúng tôi, hân hạnh được thầy Đoàn dạy thể dục hay còn gọi là Anh Ba (biệt danh mà lớp tôi đặt cho thầy) chủ nhiệm.
     "Ôi ông này thì hài khỏi bàn nhưng bị cái chửi học sinh hơi nhiều, trưởng ban lao động trường đấy nên ai làm lớp phó lao động chắc hơi mệt, mày cẩn thận cái mạng mày đấy Vi"
     "..." Năm ngoái tôi là lớp phó lao động...
     "Cái lớp gì mà như cái ổ heo vậy? Sáng tôi phát loa bảo các lớp vệ sinh phòng học, lớp này không làm à?" Bọn lớp tôi đồng thanh
     "Đâu có! Sáng tụi em làm việc chăm chỉ lắm đó tải từ nảy đến giờ mờ cửa sổ cát từ ngoài bay vào thôi"
     Ngồi ở bàn kế cuối dãy tổ bốn, ngay đối diện bàn giáo viên tôi thấy rõ mồn một ông Anh Ba yêu dấu của chúng tôi đang cố nhìn cười bỗng dưng anh ba lên tiếng bảo :
     "Năm nay lớp chúng ta có tới bốn bạn chuyển đi, hai bạn nghĩ học. nhưng không sao bù lại lớp ta có thêm sáu học sinh mới nên sĩ số vẫn giữ nguyên, nào vào lớp đi các em"
     tôi có nghe nhầm không đấy SÁU HỌC SINH MỚI chuyển gì mà chuyển lắm thế...Đang sững sốt với cái số học sinh mới chuyển vào thì bạn cùng bàn của tôi, người bạn yêu của tôi, Mẩn Nhu lên tiếng :
     "Vi ơi, crush cũ với người yêu cũ của mày kìa"
     "Hả!??" Tôi ngước mặt lên đúng thật là crush cũ và người yêu cũ tôi. Tôi đang bận tìm một cái lỗ chui xuống :
     "Ê còn có thằng hồi đó m trap nó nữa kìa"
     "Gì cơ!??, vãi ***" tôi không nhịn được bật ra tiếng chửi thề, chớp mắt tôi đã lấy lại được tâm trí, vội lên tiếng thanh minh :
     "Này tao không trap nó nhá, tao đâu biết nó thích tao đâu, tao còn tưởng nó coi tao như anh em cơ, ai ngờ dùng phát nó tỏ tình tao, tao sợ quá nên lỡ ghost nó thôi mà"
     "Con xữ nữ tháng 9, mày câm mồm" Nhu nói với giọng điệu như muốn giết tôi đến nới nên tôi cũng biết điều mà im lặng. Thật may mắn quá ba bạn còn lại là người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro