chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tờ xét nghiệm trên tay, cô không biết nên vui hay buồn, cô không biết anh có muốn đứa trẻ này không,khi vừa về tới nhà cất tờ giấy xét nghiệm cô quyết định tối nay sẽ nói cho Minh Thần biết.
7h tối tiếng mở cửa làm cô hồi hộp, hôm nay cô đã nấu những món anh thích để chờ anh về.cửa vừa mở bước vào nhà Minh Thần đã thấy Hiểu Nhi đứng bên bàn ăn mỉm cười, Minh Thần lạnh lùng nhìn rồi bỏ về phòng làm việc, hiểu Nhi thở dài, cô lấy cốc nước muốn đem vào cho anh, vừa tới cửa phòng cô nghe tiếng nói của anh vọng ra.
Xử lý đi, cô ta xứng có con của tôi sao,trên thế giới này chỉ có Nhã Linh mới có thể làm mẹ của con tôi và làm vợ của tôi mà thôi.
Hiểu Nhi run run quay lưng bước đi,trở về phòng ngủ cô tự nói với mình thì ra là vậy,Minh Thần không muốn đứa con này, cô phải làm sao đây,cô nhớ lúc mới gặp anh ở một bữa tiệc,lần đầu gặp anh cô đã yêu anh,ở anh toát ra một cảm giác khó gần, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo,miệng luôn mỉm cười nhưng ý cười không đạt tới đấy mắt,anh như một đế vương bước ra từ quyển sách làm cho tất ca mọi người không thể không ấn tượng.
Từ lần đó cô đã tìm hiểu về anh, từ từ tiếp cận anh vì anh mà giấu đi thân phận của mình,bỏ hết tự tôn thân phận của một tiểu thư để yêu anh ở bên anh vậy mà giờ cô lại biết được người anh yêu không thể là cô,giờ cô phải làm gì. Minh Thần bước vào phòng ngủ nhìn Hiểu Nhi thẩn thờ ngồi trên giường anh khẽ nhíu mày.
Cô đang làm gì?. Cô khẽ giật mình nhìn anh, lần đầu cô sợ hãi anh như vậy cô nghĩ nếu bây giờ anh biết cô có thai anh sẽ làm gì, cô lấy hết dũng khí mở miệng.
Minh Thần.. Em.. Em có thai rồi!..
Anh nhìn cô ánh mắt sắc bén! Cô nói lại tôi nge, cô có thai??..
Phải... Em có thai rồi!
Anh bước tới bóp cằm của cô,từ trên nhìn xuống nói bằng giọng lạnh lùng làm lòng cô đóng băng.
Tôi cho cô hai lựa chọn, một là Đi bệnh viện phá thai, hai là tôi cho bác sĩ tới nhà làm phẫu thuật?
Nước mắt cô giàn giụa cầu xin anh,
Đừng mà Minh Thần,nó là con của anh, cầu xin anh để em giữ con lại.!
Cô xứng sao? Một con đĩ làm tình nhân của người khác mà cô đòi có con của tôi sao?. Cô nghĩ mình là ai, cô chỉ là một con điếm,..
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, để cô ngã trên nền đất nước mắt như mưa, cô sai rồi,đặt tình yêu cho một người không yêu mình cứ nghĩ chỉ cần ở bên anh,chăm sóc quan tâm anh thì anh sẽ hiểu được tình yêu của cô, nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ một người đã không yêu mình dù có làm điều gì cũng sẽ không có được người đó, ba năm theo anh, làm một người không danh không phận ở bên anh nhưng chỉ đổi lại một chữ đau thấu tim gan, cô khóc cả một đêm dài cho tình yêu của mình.
Cô khẽ khàng mở mắt, đập vào mắt cô không phải là căn phòng quen thuộc, mà một màu trắng lạnh lẽo,xung quanh toàn la bức tường, cô bật mình dậy muốn bước đi thi phát hiện cổ chân mình bị trói cô hoảng sợ muốn la lên thì cửa phòng bật mở, thấy anh cùng 3 người khác bước vào,chỉ can nhìn họ cô biết họ muốn làm gì cô, cô run rẩy cầu xin anh .
Minh Thần...anh muốn làm gì?  Thả em ra đi,nó là con của anh mà.. Minh Thần.....
Anh lạnh lùng nhìn cô rồi quay sang ba người còn lại.. Làm đi,nhớ những gì tôi nói rồi chứ.? 
Một người đứng ra gật đầu bảo.
Tôi biết... Ngô tổng yên tâm.!
Anh gật đầu rồi bước đi không quay đầu lại, cô gào khóc van xin anh chẳng nge.
Một người bước tới nói với cô.! Tiểu thư, chúng tôi sẽ làm phẫu thuật giúp cô, xin cô phối hợp!
Cô run run cầu xin...
Xin các người thả tôi ra, xin đừng hại con tôi, cầu xin các người...
vừa nói xong cô ngất đi.





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro