chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh lại lần nữa là lúc cô ở phòng ngủ, nơi cô đã ở 3 năm, cô khóc  vì đứa bé đã mất, đứa Con chưa thành hình đã bị người cha của Nó giết chết, cô hối hận vì đã yêu người đàn ông đó, một người lạnh lùng tàn nhẫn, đến con của mình anh ta cũng không chớp mắt mà giết nó đi, cô càng hận mình không thể bảo vệ đứa trẻ để nó chưa kịp thấy mặt trời đã biến mất, cô cứ khóc mãi đến khi có một người bước vào phòng, cô ngước nhìn người đàn ông mình yêu, người đã cướp Đi đứa con của cô, nhưng cô không hận được người đàn ông này
Minh Thần nhìn người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường tâm bỗng dưng thót một cái nhưng ánh mắt càng lạnh lùng..
Cô đừng tưởng hôm nay có thể thoát khỏi, cô tốt nhất đừng vọng tưởng?..
Cô ngơ ngác nhìn anh không thể tin nổi. Chẳng lẽ con của cô chưa mất
Anh nhìn cô rồi thay cô trả lời
Phải nó còn sống, nhưng mà nó sẽ không sống qua mấy ngày nữa đâu.! Nói rồi anh bỏ đi, có một người phụ nữ bước vào trên tay cầm tô cháo..
Tiểu thư mời cô ăn cháo.
Cô là ai?
Tôi là hộ lý ngô tổng kêu tôi chăm sóc cô!mời cô ăn cháo rồi uống thuốc, cô không muốn ăn nhưng nghĩ đến đứa trẻ và từ hôm qua giờ cô chưa ăn gì nên cô ráng ăn hết ,hộ lý đưa thuốc cho cô uống,nhìn cô uống thuốc rồi ra ngoài.
Khi hộ lý vừa ra ngoài cô đã chạy vào nhà vệ sinh nhã thuốc ra,cô biết khi mang thai không được uống thuốc lung tung va cô không tin tưởng thuốc này là thuốc gì nên cô không thể uống được, từ lúc biết con của cô vẫn còn,cô đã nghĩ phải rời đi,nhưng phải tìm người giúp đỡ,cô phải tĩnh táo cô phải bảo vệ con của mình.lục tìm điện thoại, may mắn no ở đầu giường, Minh Thần tự tin rằng cô không thể nào rời khỏi đây, nên không lấy điện thoại của cô, nhấn vào một số điện thoại từ lâu chưa liên lạc,đầu dây bên kia bắt máy cô chỉ nói năm từ "tôi muốn ra khỏi đây "rồi cúp điện thoại.
Ngồi trong văn phòng làm việc Minh Thần không thể tập trung được, phải điều hành một tập đoàn lớn trải rộng trong nước và nước ngoài hàng ngày có rất nhiều việc phải làm nhưng hom nay anh không thể nào tập trung được, nhớ tới hình ảnh cô khóc trong căn phòng đó, nhớ lời bác sĩ nói khi cô ngất đi " ngô tổng, thể trạng của tiểu thư này rất yếu không thể phẫu thuật được, và nếu lần này phá thai thì lần sau vị tiểu thư này không thể có thai"
Sáng nay lúc cô tỉnh dậy nhìn cô nước mắt chảy dài trên má, ánh mắt mất đi tiêu cực anh bỗng thấy nhói đau. Vì sao lại đau lòng, người anh yêu là Nhã Linh cơ mà. Anh nhíu mày suy nghĩ bỗng điện thoại riêng reo lên, là tiếng chuông đặc biệt anh cài đặt cho một người, khi thấy tên người gọi ánh mắt anh bỗng dịu dàng và nhanh chóng nhận cuộc gọi
Tiểu Linh!! Giọng nói nhẹ nhàng và cưng chiều
Minh Thần... Em trở về rồi! 
Em giờ đang ở đâu, Sao không nói trước với anh để anh Đi đón.
Em đang trên đường tới chỗ anh. Em nhớ anh quá.e sắp tới rồi anh chờ em nha.
Được...,,!
10 phút sau một chiếc xe dừng trước một toà nhà cao ngất, tập đoàn ngô thị  cơ sở chính khiến nhiều người muốn vào làm việc. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ, cô mặc một chiếc đầm màu đỏ càng tôn lên làn da trắng ngần, cô chạy đến bên người đàn ông mà không ai tin được đó là ngô tổng người nắm một phần ba tài chính cả nước lại dịu dàng ôm một cô gái trước công ty
Em rất nhớ anh.! Nhã Linh nũng nịu dựa vào người Minh Thần
Anh cũng vậy, để anh đưa e về biệt thự nghĩ ngơi chắc em mệt rồi,.
Dạ được. Cô mỉm cười quyến rũ
Ngồi trên xe, anh nhìn người con gái anh yêu,đấy mắt toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Em đã báo cho gia đình biết chưa?
Chưa.. E về là tới chỗ anh luôn, em sẽ báo cho ba mẹ sau.
Anh đưa cô về biệt thự,vừa về tới nhà anh với cô lao vào nhau,hôn nhau thắm thiết, tình dục nổi lên, tiếng rên rỉ vang khắp phòng, nóng bỏng va dâm dục,
Nữa đêm anh ngồi dậy. Bước ra phòng khách anh gọi điện thoại cho trợ lý .
Alô, ngô tổng.
Ngày mai cậu hãy đưa cô ta tới bệnh viện, dù thế nào cũng phải phá thai của cô ta đi, tôi muốn ngày mai có kết quả, Nhã Linh đã trở về, tôi không muốn em ấy biết chuyện này.
Vâng! ngô tổng .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro