chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư.ngày mai chúng ta sẽ rời đi.
Được. ..hiểu Nhi trả lời
Ngày mai bác sĩ tôi sẽ sắp xếp, tiểu thư yên tâm,..
8h sáng hộ lý đến gõ cửa phòng của hiểu Nhi, cô mở cửa ra, làm như không có chuyện gì mà hỏi
Có chuyện gì sao? 
Thưa Tiểu thư có trợ lý Hà tới muốn gặp cô.
Cô ngước mắt nhìn vị trợ lý Hà, 3 năm ở bên Minh Thần cô chỉ gặp người này có 4 lần. Lần này la lần thứ năm.
Trần tiểu thư, ngô tổng muốn hôm nay đưa cô tới bệnh viện kiểm tra.xin cô hợp tác.
Không chờ cô nói gì anh ta đã quay qua hộ lý,
Giúp trần tiểu thư thay đồ ăn sáng chúng ta tới bệnh viện.
Vâng..
Hiểu Nhi bình tĩnh nhìn 2 người, nở nụ cười thê lương,đến bây giờ cô vẫn hy vọng Minh Thần có thể suy nghĩ lại  nhưng hiện thực vẫn tàn khốc như vậy, cô quay về phòng thay đồ, ăn sáng, nhìn cô bình tĩnh đến không ngờ, Hà Tịnh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt. Anh biết cô là tình nhân của ngô tổng, ở bên ngô tổng lâu nhất, anh luôn thấy cô dịu dàng, yếu đuối,hai hôm trước cô còn khóc lóc cầu xin đừng phá bỏ thai của cô ,nhưng hôm nay nhìn cô bình tĩnh anh kinh ngạc, có phải cô ta hết hy vọng rồi không, ai cũng mơ ước có thai với ngô tổng để làm ngô phu nhân, nhưng ngô tổng sẽ không để ai thực hiện được ý đồ đó, có lẽ cô gái này cũng vậy đi,nghĩ như vậy nên anh nhìn cô càng khinh thường hơn.
Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định muốn làm ngô phu nhân đi, người ngô tổng yêu đã trở về,rất nhanh thôi cô không bao giờ thấy ngô tổng nữa.
Nói rồi anh ta đưa cô ra xe, nói tài xế chạy tới bv lớn của thành phố A thị, ở đây có cổ phần của tập đoàn ngô thị,nên sẽ không xảy ra chuyện gì bất thường,..
Nằm trong phòng mổ cô nghĩ đến những lời Hà Tịnh  nói, thì ra người anh yêu đã trở về, Minh Thần từ nay về sau chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, cô nhắm mắt lại giọt nước mắt chảy ra trên gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy
             NĂM NĂM SAU
ở một biệt thự sang trọng, xung quanh là không khí trong lành mát mẻ, có một cặp song sinh đáng yêu, chỉ cần nhìn thấy thì không ai có thể cưỡng lại vẻ xinh đẹp đáng yêu của cặp sinh đôi này,ở phía xa có một phụ nữ xinh đẹp, đang ngồi trên chiếc ghế cô vừa làm việc vừa nhìn về phía cặp song sinh.
Đình Đình, Hạo Hạo!
Mẹ! Con muốn về thăm ông bà ngoại, con muốn gặp chị Nhiên Nhiên .
Được, vậy hôm nay chúng ta trở về nhà ông bà ngoại nhé,
Dạ. Tiếng cười cùng hô vang lên của cặp song sinh làm cô hạnh phúc
Người phụ nữ này chính là Hiểu Nhi 5 năm trước cô đã bỏ đi khỏi thành phố A và về nhà, cô là con gái út của gia tộc trần Thị,cô có một chị gái tên nhược Phi và một anh trai tên cảnh nghiêm , vì lúc mẹ cô sinh cô đã lớn tuổi,lại sinh non, từ nhỏ cô đã yếu ớt, nên được cưng chiều nhất nhà,từ nhỏ cô phải sống ở nước ngoài để dưỡng bệnh, cô lại thông minh 18 tuổi cô đã tốt nghiệp đại học một trường danh tiếng ở mỹ,2 năm sau cô lấy bằng thạc sĩ ngành quảng trị Và về nước, cũng hai tháng sau khi về nước cô đã gặp Minh Thần ở bữa tiệc sinh nhật của Lưu Ly bạn cô.
Gia tộc cô kinh doanh trang sức đá quý và bất động sản,mẹ cô là người pháp ba cô là chủ của gia tộc, từ nhỏ đã sống xa gia đình nên cô tập tính tự lập từ nhỏ, không ỷ vào gia đình mà hưởng thụ nên không ai biết cô là con út của trần gia .
Tại tổ trạch của từ gia,không khí vui vẻ hoà hợp, 5 người lớn 3 đứa trẻ cười nói vui vẻ, giọng nói của một phụ nữ vang lên
Hiểu hiểu, sắp tới sinh nhật của Đình Đình và Hạo Hạo rồi con tính như thế nào, chúng ta cũng nên giới thiệu cho mọi người biết bọn trẻ chứ,?
Con...
Mẹ con nói đúng đấy. Giọng Ba trần vang lên
Em đừng lo không ai dám nói ra nói vào đâu, con cháu nhà họ trần chúng ta ai dám bàn tán, trần cảnh nghiêm lên tiếng
Đúng vậy em đừng lo gì cả, có chúng ta ở đây, với lại vợ chồng chị Phi phi cũng trở về đó, Vân Nhã vợ của Cảnh Nghiêm nói vô
Dạ, được... Hiểu Nhi trả lời
Mấy năm Nay không phải Cô sợ hay trốn tránh. Bởi vì cô muốn cho bọn trẻ nge những lời không hay mà thôi.còn cô chưa bao giờ để ý người khác nói gì về mình,
Tính cách của cô luôn mạnh mẽ và lạnh nhạt , nhưng khi yêu Minh Thần cô bỏ qua tất cả hèn mọn yêu anh để rồi nhận lại một vết thương không bao giờ quên. Đã 5 năm cô không còn đau khổ nữa, cô không hận Minh Thần bởi vì yêu anh la cô tự nguyện. Còn không yêu cô Là quyền của anh,giờ cô có bọn trẻ, cô sẽ không bao giờ trao tình cảm của minh cho ai nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro