Trả Nợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Fic:

Trả Nợ..

 Author (Tác giả):

HuyenBabo


Rating (Giới hạn): Không giới hạn
Pairings (Cặp đôi trong fic): Feizy
Thể loại:

Bách Hợp


Status :

Ongoing


Summary : “

Em hi vọng rằng một ngày nào đó nước mắt sẽ ngừng rơi. Một ngày nào đó bóng tối sẽ không còn chế ngự không gian. Em hi vọng rằng ánh nắng ấm áp sẽ lau khô dòng nước mắt. Đôi khi em cảm thấy ...em đang mệt mỏi đến kiệt sức. Em muốn cho những ước mơ của em được bay cao. Đôi khi em cảm thấy mình còn thiếu rất nhiều thứ hơn những gì em có. Em thấy mình mất thăng bằng và dần ngã quỵ. Ngày qua ngày em tự an ủi mình..”Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.” Nhưng nó khiến em cảm thấy sự hãi. Tự động viên bản thân mình phải cố gắng..nhưng em không thể làm được. Nhưng bây giờ ...em nghĩ rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa.Nhưng em vẫn chờ rằng ngày nào đó sẽ đến. Mặc cho ngày qua đêm đến. Rồi một ngày nào đó trái tim em sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.. Xin hãy giúp con...hi vọng chúa sẽ giúp con. Con đã không còn đủ tự tin để gượng dậy gạt nước mắt tiếp tục bước đi...”

                                                          

Trả Nợ...

Tại một ngôi biệt thự lớn nhất nhì Seoul..

-

         

Suzy baby của ba... ra ba cho quà nà!

-

         

Appa ... appa về rồi ... appa về rồi. ! – Một con bé mũm mỉm mặc chiếc váy trắng xinh xắn chạy lại ôm lấy cổ appa của nó hôn rối rít

-

         

Omma đâu.. omma đâu appa con nhớ omma! – Suzy hỏi appa rối rít

-

         

Suzy à... quà của con nà... omma sẽ không sống chung với chúng ta nữa rồi, omma đã bỏ đi bỏ ba và bỏ cả con mà đi rồi.! – Appa đưa cho Suzy một hộp quà rất lớn

-

         

Không cần, con không cần búp bê con không cần đồ chơi đẹp nữa, con cần omma.. appa phải mang omma về cho con... con không chịu đâu! – Suzy hất tung chiếc hộp và òa khóc

-

         

Suzy của appa ngoan nào.. appa đã mang về cho con Omma mới nà.. còn có cả chị gái nữa nha! – Ông Bae nói rồi ra hiệu cho người làm dẫn hai người lạ vào.

-

         

Cháu là Suzy sao, chào cháu... dì sẽ trở thành omma mới của cháu...! – Một người phụ nữ trung niên với mái tóc soăn gương mặt sắc sảo với lớp phấn khá dày, đôi môi đỏ chóe tiến lại hôn lên đôi má phúng phính của Suzy.

-

         

Bà là ai, bà không phải mẹ tôi, omma của tôi đâu, appa omma của con đâu, con không cần ai làm mẹ con hết con cần omma của con, bà ta thật xấu xa.! – Suzy khóc thét lên

Người đàn bà đó đứng dậy nhìn nó cố dấu nét khó chịu sau nụ cười gượng gạo, nhìn Ông Bae.

-

         

Em nghĩ con bé cần thời gian để chấp nhận chuyện này anh à!

-

         

Suzy à... omma của con đã đi rồi, không quay về với chúng ta nữa đâu, con xem này con thích chị gái đúng không, appa mang chị gái đến cho con này...! – Ông Bae vỗ về Suzy rồi vẫy tay ra hiệu cho 1 con bé ăn mặc nhà quê từ nãy vẫn đứng đó im lặng.

-

         

Chào chị đi con, chị ấy tên Fei, Wang Fei Fei à không từ mai sẽ đổi là Bae Fei Fei chị ấy sẽ  là chị hai của con sẽ cùng chơi cùng đi học với con, con có thích không? – Ông Bae kéo Fei lại bên cạnh Suzy

-

         

Không cần, tránh ra.. con không cần, không cần ai hết con không cần mẹ mới không cần chị hai con chỉ cần Omma của con quay lại. Appa hãy mang Omma của con quay lại, mấy người này là mấy người xấu ... con Ghét họ! – Suzy òa khóc to hơn.

-

         

Suzy, sao con lại hư như vậy chứ ! – Ông Bae tức giận tét vào mông Suzy

-

         

Anh, sao anh lại làm vậy, con bé còn nhỏ mà! – Người phụ nữ đó chạy lại ôm Suzy ra khỏi chỗ ông Bae.

Suzy khóc lóc, cắn vào tay người phụ nữ đó nhìn Bà với ánh mắt đầy căm phẫn của một đứa con nít 5 tuổi.

-

         

Aaaa! – Bà ta hét lên khi bị Suzy cắn, bà thả tay ra !

-

         

Em có sao không, con bé này thật là hư mà! – Ông Bea chạy lại coi vết thương cho Người phụ nữ đó mà không còn quan tâm gì tới Suzy đang khóc lóc bên cạnh.

-

         

Vú nuôi! Hãy nôi con bé vào trong đi! – Ông Bae

-

         

Appa... không muốn, con không muốn ... Omma hãy mang Omma của con về đi, Appa hết thương con rồi sao, Appa đánh con, appa hết thương Suzy rồi sao? – Suzy vùng vẫy trong tay vú nuôi.

Người vú nuôi rơi nước mắt, ôm Suzy vào trong...bà hiểu tất cả mọi chuyện đang diễn ra, bà thương Suzy con bé còn quá nhỏ và không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Người đàn bà kia thật sự xấu xa, cô ta đã quyến rũ ba của Suzy và ép mẹ con bé phải ra đi trong oan ức.. và giờ cô ta đã công khai vào ngôi nhà này với tư cách mẹ kế của con bé, hơn nữa cô ta còn dẫn theo một con bé khác nói là con gái của cô ta... thật xấu xa.. bà ôm Suzy và khóc to hơn, bà xót thương cho số phận của Suzy, tương lai của con bé sẽ ra sao.? Nhưng bà có thể làm gì khi bà chỉ là một người làm trong cái gia đình này... bà chẳng thể làm gì ngoài lời thề sẽ chăm sóc và bảo vệ Suzy cho tới khi còn chút hơi thở cuối cùng với mẹ của nó. Một người phụ nữ hết sức nhân hậu đã cứu vớt cuộc đời tăm tối của bà.

 Ở ngoài nhà. Mọi người đang dùng bữa.. . và đương nhiên không có Suzy.

-

         

Fei à.. con từ nay sẽ ở chung phòng với Suzy nhé,  hãy thân thiết với con bé như em ruột của mình được không con? – Ông Bae gắp thức ăn cho Fei

Fei chỉ gật đầu không nói gì.. con bé vẫn im lặng không nói một câu nào khi bước chân vào căn nhà này... căn nhà thực sự xa hoa với con bé.

-

         

Đương nhiên rồi, em với Fei sẽ chăm sóc tốt cho Suzy như mẹ của nó vậy, anh cứ yên tâm!

-

         

Vậy là ta có thể yên tâm mà đi công tác rồi, có gì nhờ cả vào em ! – Ông Bae

Sau bữa cơm do Người đàn bà đó lôi Fei ra một góc khuất ;

-

         

Mày sao vậy, tại sao tự nhiên lại câm như hến thế hả? Được ở nhà giàu mày không thấy sung sướng sao, hay mày muốn quay lại cái khu nhà ổ chuột đó với thằng cha mày! – Bà ta dí đầu Fei và gằn lên từng tiếng.

-

         

Con không muốn sống ở đây, cho con về con không muốn làm những việc xấu xa trái với đạo lý! – Fei nhìn bà ta và nói.

*Bốp* - bà ta tát Fei

-

         

Mày thật là ngu, ngu như thằng cha mày vậy, sướng mà không biết hưởng, mày tưởng ở cái khu nhà ổ chuột đó với những đạo lý này nọ của mày mà tương lai mày sáng lạ được sao hay lại phải đi làm điếm như con mẹ mày để mà nuôi cái mồm cha con nhà mày, để bị người ta khinh bỉ, khiến người ta ghê tởm. Không dễ gì mẹ mày mới leo lên được đến đây... mày đừng làm con mẹ mày khốn đốn nữa, tao không muốn quay trở lại nơi đó, mày 12 tuổi rồi mày cũng hiểu được chứ... ! – Bà ta mắng nhiếc đay nghiến từng câu, nước mắt bà ta cũng rơi nhưng bà ta đã vội lau nó và quay đi.

Chỉ còn Fei vẫn ở đó, nó ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường, nó ngồi bó gối và nó khóc.. nó cũng đã đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện, nó cũng cảm thấy tội lỗi lắm khi mẹ nó là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, khi mẹ nó dùng những thủ đoạn ghê tởm để xua đuổi người phụ nữ ấy ra khỏi nhà, khi khiến một con bé 5 tuổi phải sống xa mẹ nó, nhưng người đàn bà độc ác đó chính là mẹ nó, bà ấy đã phải chịu bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu lời xỉ vả của đàn ông khi bà ta làm điếm để nuôi sống nó và người ba bệnh tật của nó... bà ta đã khổ quá rồi...Nó cứ ngồi đó khóc nó khóc rất nhiều. Nó tự nhủ nó sẽ bù đắp tất cả những tội lỗi của mẹ nó. Nó sẽ chăm sóc và bảo vệ Suzy.. nó sẽ làm tất cả mọi thứ vì Suzy...đứa trẻ đáng thương.

Sáng hôm sau..

-

         

Lão gia.. lần này lão gia đi bao lâu ạ! – Vú nuôi sách hành lý cho Ống Bae hỏi han

-

         

Lần này tôi đi khoảng 1 tháng, ở nhà Vú lo cho tôi nha, nhất là Suzy con bé chắc vẫn còn giận tôi nhỉ? – Ông Bae

-

         

Con bé đã khóc nhiều lắm nó luôn miệng nói muốn tìm mẹ, nhưng lão gia yên tâm tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé! – Vú nuôi

-

         

Tôi thấy có lỗi với con bé quá! Có gì tôi nhờ Vú chăm sóc nó zùm tôi nhé! Thôi muộn rồi tôi đi đây? – Ông Bae bước đi vội vã..

Ở nhà Người đàn bà đó bắt đầu lộng hành..

-

         

Người đâu, sao giờ này còn chưa chuẩn bị bữa sáng nữa.. có biết tôi sắp trễ rồi không, còn phải đi mua sắm nữa đó.! – Bà ta ngồi vào bàn ăn và hô hào, người làm cuống quýt dọn đồ ăn cho bà ta.

Fei cũng được người làm đưa tới bàn ăn, nó ngồi lầm lì ăn cho xong rồi lại vào phòng, từ hôm qua tới nay nó cứ nhốt mình tự kỉ trong phòng. Còn Suzy thì vẫn ăn riêng con bé cũng không chịu ra khỏi phòng. Nó rất bướng bỉnh không chịu ăn gì từ hôm qua tới giờ, nó vẫn giận ba nó.

Sau khi dùng bữa xong Fei lẳng lặng bước về phòng, bà ta cũng đi theo sau tò mò xem con bé sống ra sao khi chung 1 phòng với con bé Suzy đó. Trong phòng Suzy đang ngồi trên giường và chơi với những món đồ chơi chồng chất đầy trên chiếc giường to sụ kia, con bé đang chơi một mình trong khi Fei ở trên chiếc giường kế bên chỉ lẳng lặng nhìn con bé chơi.

-

         

Suzy à!!! Ra mẹ xem nào, sao con nhiều đồ chơi vậy, cho chị chơi ké với nha! – Bà ta tiến lại gần chiếc giường và giật con búp bê baby trên tay Suzy rồi ném qua cho Fei khiến Suzy khóc thét lên.

-

         

Đồ chơi của tôi, búp bê của tôi, bà không phải mẹ tôi, mau trả lại tôi.! – Suzy bật khóc giãy nảy lên

-

         

Đương nhiên tao không phải mẹ mày rồi, nhưng từ nay tao sẽ làm mẹ của mày, mày thật là một đứa trẻ tham lam và nhỏ nhen y như mẹ mày vậy, để tao xem mày còn có thể nhõng nhẽo ba mày được bao lâu! – Bà ta dí đầu Suzy và giật hết những món đồ chơi trên tay Suzy

-

         

Bà là đồ Phù Thủy, xấu xa.. mang trả hết tôi đồ chơi, tôi không chịu k chịu đâu! – Suzy tiếp tục giãy nảy nhưng không ai bênh vực con bé cả, Vú Nuôi đã ra ngoài rồi, không ai bên con bé bảo vệ con bé cả, và con bé đang bị bắt nạt, con bé chỉ biết khóc, nó khóc ngày một to hơn.

-

         

Mày....! – Bà ta dơ tay lên định tát con bé vì đã chửi mình nhưng đã bị tay Fei cản lại.

-

         

Bà thôi đi, hãy làm những việc bà thích và để yên cho con bé, tôi tuyệt đối không thể để bà động vào một sợi tóc của con bé.! – Fei

-

         

Lại còn mày nữa, tao đang dành lại công bằng cho mày đấy, mày biết không hả, con ngu này, chẳng phải mày thích những món đồ chơi này sao, chẳng phải mày đang muốn chơi nó sao?

-

         

Bà thôi đi, từ nay đừng xen vào chuyện của tôi nữa, tôi thích nó nhưng tôi biết thân phận của mình. Những thứ này nó không thuộc về tôi. Xin bà hãy đi đi tha cho con bé.. nó chỉ là một đứa trẻ.. Nếu không muốn tôi phá tan kế hoạch của bà thì đừng bao giờ động đến con bé! – Fei gằn từng tiếng một

-

         

Thôi được rồi, mày thật là ngu ngốc mà, có sướng mà không biết hưởng! – Bà ta dí đầu Fei rồi bỏ đi.

Trong căn phòng đó, Fei nhặt hết những món đồ chơi cả con búp bê nữa, nó nhẹ nhàng đặt giả lại giường của Suzy.

-

         

Của em đây, chị sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của em hết, chị cũng sẽ không để bất kỳ ai an hiếp em đâu. Nín đi nào! – Fei dụt dè đưa cánh tay lên vai và an ủi Suzy. Nhưng Suzy hất người gạt tay Fei ra.

-

         

Nói dối, xấu xa, chị tránh xa tôi ra, tôi không muốn chơi với chị, không bao giờ! – Suzy bướng bỉnh giật lại hết những món đồ chơi và chùm chăn chơi một mình.

Về phần Fei, mặt nó trùng xuống, nó thở dài trở về chiếc giường cùng con búp bê rách nát của mình... nó là món quà của ba nó khi còn sống đã mua cho nó vào ngày sinh nhật lần thứ 10. Con búp bê nó quý như kho báu.

-

         

A a a... sâu sâu... ta ghét mày..a a a tránh xa tao ra... huhu không đk lại gần tao... omma cứu con với, vú ơi cứu con với sâu... con sợ..! – Suzy co rúm đứng nép mình bên thành cửa sổ (tầng 2) vì hoảng sợ nên nó đã trèo lên cửa sổ cạnh chiếc giường của nó.

-

         

Em sợ Ong sao, để chị đuổi nó giùm em nhé..! – Fei tiến lại trèo lên giường của Suzy vớ chiếc gối và xua xua con ong đang bay vo ve gần Suzy.

-

         

Suzy em mở của sổ ra đi, để chị đuổi nó ra bên ngoài! – Fei hét to.

*Cạch* Suzy sau một hồi loay hoay mới mở được cửa, con ong bay ra ngoài. Fei thở phào nhẹ nhõm... Nhưng Suzy lại bắt đầu khóc...Fei hoảng hồn quay lại, thì ra chiếc váy của Suzy lại bị vướng vào khe cửa làm cô bé không thể xuống được. Và cô bé đang cố giằng ra, chiếc cửa sổ vẫn mở và cô bé đang trênh vênh trên đó.

-

         

Em đứng yên đó, nguy hiểm! Để chị đỡ em xuống.! – Fei chạy lại trèo lên lên thành cửa hí hoáy gỡ chiếc váy cho Suzy.

Khi chiếc váy của Suzy đã được gỡ ra, Fei từ từ đưa Suzy xuống. Khi Suzy đã xuống được mặt đất, thì Fei do sơ sẩy trượt chân và bị văng ra khỏi lan can. Suzy quay trở lại, máu... con bé thấy máu và Fei đang nằm dưới sân sau., Con bé òa khóc chạy đi kêu người giúp việc...

Fei trong bệnh viện...

-

         

Cô bé bị gãy chân, chúng tôi đã bó vào cho cô bé, nhưng nó có thể để lại di chứng sau này, điều đó có nghĩa là cô bé có thể sẽ không hoạt động được mạnh như chạy và nhảy.

-

         

Vâng, cảm ơn bác sĩ. – Vú nuôi cúi chào bác sĩ rồi dắt Suzy vào thăm Fei.

Fei đang nằm trên giường thấy Vú nuôi cùng Suzy bước vào thì Fei liền ngồi dậy định cúi chào.

-

         

Được rồi, được rồi, con hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi... cảm ơn con đã cứu Suzy. – vú nuôi

-

         

Không có gì, đấy là điều cháu phải làm! – Fei

-

         

Unnie..em xin lỗi..! – Suzy lí nhí

-

         

Không phải lỗi do em. Mà là do chị bất cẩn, em sợ Ong sao? – Fei

-

         

Àh con bé nó sợ côn trùng, bất kì con côn trùng nào nó thấy! – Vú nuôi

-

         

Unnie.. từ mai em sẽ gọi chị là Unnie.. chị sẽ là chị hai của em, chúng ta sẽ cùng chơi chung đồ chơi, sẽ ngủ chung giường và chúng ta sẽ cùng đi kiếm mẹ khi chúng ta lớn! – Suzy đưa con búp bê cho Fei và cười với nó... nụ cười vô cùng trong sáng vô cùng ngây thơ...

-

         

Um.. chị sẽ cùng em đi kiếm mẹ của em! – Fei cười với Suzy.

Con bé Thật sự nhân hậu, nó khác hẳn với mẹ của nó. – Vú nuôi nghĩ

 Đêm hôm đó tại bệnh viện sau khi vú nuôi và Suzy ra về.. Người đàn bà mà người ta còn gọi là mẹ của Fei xuất hiện..

-

         

Mày làm gì thế này, mày thật ngu ngốc, mày cứu con bé đó sao?

-

         

Để trả nợ, đơn giản vậy thôi, tôi sẽ trả lại con bé mọi thứ, mọi thứ bà lấy đi của con bé, tôi sẽ bù đắp cho con bé mọi tổn thương mà bà mang lại cho nó.! Vì vậy bà đừng động vào con bé! – Fei

*Bốp* mày nghĩ mày là ai...con bé đó sớm thôi tao sẽ tống nó đi nhanh thôi!

-

         

Bà muốn làm gì!...như vậy là quá đủ, mọi thứ bà cần bà đều đã đạt được, con bé còn quá nhỏ, hãy tha cho nó! – Fei

-

         

Đủ ư, chưa bao giờ là đủ, biết đâu khi con bé đó lớn lên và thừa kế hết tài sản sau đó sẽ tống khứ chúng ta ra khỏi đường!

-

         

Khi đó, chúng ta sẽ đi... 15 năm có lẽ sẽ là đủ! – Fei

-

         

Mày thật điên rồ...mày không muốn là người thừa kế sao?

-

         

Không, tôi chưa từng nghĩ tới điều đó, và tôi sẽ không bao giờ làm vậy.. Xin bà hãy dừng lại...tha cho con bé! – Fei

-

         

Tao không bao giờ dừng lại khi tao còn chưa có được hết tất cả mọi thứ ta muốn, còn mày hãy yên phận một chút đi! – Bà ta nói rồi quay đi khi không 1 lời hỏi thăm tới vết thương của nó, chỉ la mắng nó rồi bỏ đi.

Nó ngồi đó, nó khóc khóc rất nhiều...Một con bé mới 12 tuổi nhưng nó đã quá già dặn việc đời.. có lẽ do hoàn cảnh nó phải tự lập từ nhỏ, nó biết tất cả những việc mẹ nó làm, mục đích của mẹ nó ra sao.. nhưng nó không thể làm gì... nó chỉ âm thầm khóc vào mỗi đêm... trong giấc mơ của nó người phụ nữ nhân từ ấy, người mẹ hiền hậu xinh đẹp có nụ cười thiên thần ấy vẫn hiện về, người đó cười với nó một nụ cười ấm áp...người đó cũng chính là ân nhân của gia đình nó, người ấy thường xuyên giúp đỡ gia đình nó và cả khu ổ nhà ổ chuột của nó, người phụ nữ ấy vô cùng nhân hậu thường xuyên tổ chức những buổi từ thiện trợ giúp cả khu nó sống...Nó đã từng ao ước người đó là mẹ nó, nó hẳn là ghen tỵ với Suzy rồi... Nhưng rồi cái đêm hôm đó lại hiện về Ánh mắt hiền từ ngày nào lại chuyển thành ánh mắt đầy căm phẫn và hận thù nhìn mẹ con nó... nó thấy sợ, thấy tội lỗi vô cùng...Mẹ nó là người vong ân bội nghĩa... thừa nước đục thả câu, nó biết điều đó nhưng nó cũng chẳng thể làm gì...Rồi nó khóc trong cả những giấc mơ...

3 năm sau....

Unnie... em về rồi! – Suzy vừa về tới nhà là lại gọi Fei.

Kể từ cái lần đó Suzy và Fei trở lên cực kì thân thiết, thân với nhau như thể chị em ruột vậy. Nhưng hôm nay Fei không có nhà, nghe Vú nói là Fei hôm nay ra ngoài với bạn tối mới về, mặt Suzy tỉu ngỉu lên phòng cất cặp thay đồ và khi băng qua phòng của ba thì nó nghe thấy tiếng cãi vã.. tò mò nó ghé tai vào nghe.

-

         

Cô.. cô thật là một người đàn bà độc ác và giã tâm! – Ông Bae giận dữ

-

         

Tại ông ngu ngốc, mê muội thôi, hồi đó cũng tại ông mê tôi nên ông mới bị tôi lừa, ông mới đuổi vợ ông ra khỏi nhà, và giờ ông có biết bà ta đang ở đâu không, sống ra thế nào không haha!

-

         

Vợ tôi, bà ấy sao rồi...! Cô đã làm gì bà ấy! – Ông Bae

-

         

Tôi chẳng làm gì bà ta cả, một người phụ nữ yếu đuối như bà ấy liệu có thể sống ở ngoài được bao lâu cơ chứ

(Mẹ của Suzy bị bệnh tim bẩm sinh, bà rất yếu nên bà rất hay đi làm từ thiện nhằm tíc đức kéo dài sự sống để được chăm sóc và chứng kiến Suzy đứa con gái duy nhất của bà trưởng thành)

-

         

Cô...thật là ác độc..mục đích cô làm vậy là muốn gì! – Ông Bae ngồi trên xe lăn bất lực ( 2 năm trước ông đột nhiên bị đột quỵ và phải ngồi xe lăn, mọi công việc của công ty ông đều giao cho người đàn bà độc ác đó và tên quản lý của ông. Và rồi ông mới phát hiện ra tên quản lý và bà ta đang gian ríu với nhau cắm sừng ông bấy lâu.. nay hai người đó còn âm mưa chiếm đoạt công ty của ông nũa)

-

         

Mục đích của tôi ông vẫn chưa rõ sao.? Tôi muốn công ty của ông, vậy nên nếu không muốn con gái ông có mệnh hệ gì thì tốt nhất hãy kí vào đây chuyển nhượng hết quyền thừa kế cho Fei và Tôi.

-

         

Cô...cô...! – Ông Bae lại lên cơn đau tim.. ông với lọ thuốc trên bàn nhưng bà ta đã cản ông lại ép ông điểm chỉ vào tờ giấy...

Và sau khi ông điểm chỉ xong bà ta cầm tờ giấy cười gian sảo, mà không thèm để ý ông đang quằn quoại với cơn đâu tái phát, lọ thuốc đã văng xuống đất.

Suzy ngoài cửa đã chứng kiến hết câu chuyện đó, tuy mới 8 tuổi nhưng Suzy là một đứa trẻ vô cùng thông minh, nó có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nó định xông cửa vào thì bị một bàn tay nào đó lôi nó lại nép vào khe cửa. Nó ú ớ không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng , Nó thấy người phụ nữ độc ác mẹ kế của nó bước ra khỏi căn phòng, trên tay cầm tờ giấy cười gian sảo... bà ta ra khỏi nhà. Suzy cố gắng vùng vẫy... Khi người đàn bà đó lái chiếc xe ra khỏi cổng rồi thì bàn tay đó mới buông nó ra. Là Fei.

-

         

Em làm gì vậy, rất nguy hiểm em có biết không? –  Fei lo lắng

-

         

Cút đi! – Suzy hét vào mặt Fei rồi chạy thẳng vào phòng ba nó, Nó vội vàng nhặt thuốc đưa cho ba nó uống, Nhưng quá trễ rồi.. thuốc uống bị muộn nên đã không còn tác dụng nữa..Fei chạy vào và vội vàng gọi cấp cứu.Vú Nuôi giờ mới biết chuyện bà vội vàng đưa Ông Bae vào bệnh viện.

-

         

Sao lại để ông ấy uống thuốc trễ như vậy. Lần này chúng tôi vô cùng xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình hãy vào thăm ông ấy đi...! – Bác Sĩ lắc đầu rồi bỏ đi

Suzy và Vú nuôi chạy ngay vào bên giường bệnh, Ông Bae đang phải dùng ống thở. Thấy Suzy vào ông bật khóc...

-

         

Suzy  appa xin lỗi, appa sai rồi!! Appa đã để mẹ con đi.. và mẹ con đã...

-

         

Appa đừng nói nữa, con biết, con biết hết cả rồi, là do người đàn bà đó...huhu appa phải cố lên appa không được ngủ....huhuhu – Suzy ôm appa của nó và khóc.

-

         

Lão Gia... ông phải cố lên..! – Vú nuôi đứng cạnh không kìm được nước mắt bà khóc.. khóc rất nhiều

Vú nuôi...ta mất hết, mất hết rồi...ta muốn nhờ Vú giúp ta đưa Suzy rời khỏi nơi này.. đưa con bé qua Mỹ với người bạn của ta...Con Bé nhờ cả vào Vú...

-

         

Không con không muốn đi đâu hết, con muốn ở bên Appa .. con mất mẹ rồi con không muốn mất thêm cả appa nữa đâu. Con ba hãy cho con ở bên cạnh appa đi. – Suzy khóc tức tưởi...

-

         

Suzy à... nghe appa này...hãy đi đi nơi này rất nguy hiểm.. con phải ngoan nghe lời Vú nuôi qua bên đó sống đi... có như vậy thì Appa mới yên lòng qua bên đó mà tạ lỗi với mẹ con.. Suzy à! – Ông Bae cố đưa bàn tay lên xoa đầu đứa con gái bé bỏng ...

-

         

Hãy đưa nó đi... Vú ơi.. ta không muốn nó nhìn thấy ta như thế này... Hãy gọi điện cho bạn ta.. ông ấy sẽ giúp cho hai người.. hãy giúp ta đưa con bé ra khỏi đây.! – Ông Bae.

-

         

Vâng, thưa lão gia! – Vú nuôi kéo Suzy đi...

Trong phòng từ nãy vẫn còn sự hiện diện của 1 người, đó là Fei.. cô bé vẫn đứng đó từ nãy, không dám lên tiếng, chỉ đứng đó khóc, mà khóc cũng không dám khóc to nữa, bởi vì tất cả đều do chính mẹ của nó gây ra, nó thấy có lỗi...nó không còn đủ tư cách lên tiếng nữa.. nó lặng người.Ông Bae nhìn nó vẫy tay ra hiệu gọi nó vào.

-

         

Đừng khóc, lỗi không phải do con, đừng tự trách mình nữa, ta vẫn coi con như con gái ruột của ta, con khác người đàn bà ấy, con là người tốt...Fei à ta nhờ con một chuyện được không? – Ông Bae

-

         

Dạ, dù là chuyện gì con cũng sẽ làm..Appa! – Fei òa khóc như một đứa trẻ.

-

         

Suzy...con bé còn nhỏ...chưa hiểu hết chuyện...có thể nó sẽ trách con ghét bỏ con,, nhưng xin con đừng bỏ rơi con bé...hãy thay ta chăm sóc và bên cạnh nó, Vú nuôi cũng lớn tuổi rồi, con hiểu ý ta chứ! – Ông Bae

-

         

Dạ... con hiểu appa. Appa hãy tin con! _ Fei gạt nước mắt

-

         

Cảm ơn con.. Fei..ta mệt rồi..ta muốn ngủ..! – Ông bae nói với chút hơi thở cuối cùng

-

         

Appa.. apppa ...appa không được ngủ..appa dậy đi...appa! – Fei gào thét.

Đám tang được cử hành một cách nhanh chóng và qua quýt...

Tại căn biệt thự đó.

-

         

Suzy à.. để chị đi cùng em! – Fei cũng đang dọn đồ cùng Suzy.

-

         

Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa, chị cũng xấu xa chẳng khác gì mẹ chị cả, tất cả đều là giả dối..! – Suzy giằng lại đồ của mình trên tay Fei

-

         

Suzy à.. chị con lỗi, chị không có ý định dấu em chuyện mẹ em đã mất, chỉ là chị sợ em không chịu nổi...chị xin lỗi Suzy à! – Fei khóc

-

         

Nói dối, từ nay tôi sẽ không bao giờ tin một lời nào từ chị nữa, chị hãy đi với người mẹ của chị, hãy hưởng quyền thừa kế khếch xù đó đi và tránh xa tôi ra.. ghê tởm thật sự tôi ghê tởm chị. ! – Suzy kéo hành lý đi để Fei đứng đó.. Fei đau lắm.. mỗi lời nói cay độc của Suzy như những vết dao cứa vào trái tim cô.

-

         

Đi đi..cưng à, nơi này không còn thuộc về cưng nữa rồi...cưng cũng không còn là công chúa ở đây nữa đâu,. Haha ! – Người đàn bà độc ác đó cười khoái trí.

-

         

Đồ độc ác, rồi bà sẽ phải nhận quả báo, phù thủy ạ! – Suzy một tay kéo hành lý, một tay ôm con búp bê mà Omma của nó đã may cho nó vào lần sinh nhật thứ 3 của nó.. khi đó gia đình nó còn đầm ấm và hạnh phúc lắm.

-

         

Haha cứ chửi và nguyền rủa ta đi...ta không sợ đâu nhóc à! – Bà ta dí đầu Suzy rồi quay ngoắt vào trong.

Suzy nhìn bà ta với ánh mắt đầy căm phẫn...

9 năm sau...

-

         

Suzy à... em chuẩn bị xong chưa...15 phút nữa máy bay cất cánh rồi đấy!

-

         

Đợi em xíu, với tài lái xe của unnie thì chỉ cần 10 phút là tới sân bay mà! – Suzy

-

         

Keke. Min unnie của em tài vậy sao! – Min ngồi trong xe cười tự sướng.

-

         

Không đâu, chỉ khoản này thôi! – Suzy lém lỉnh leo lên xe thắt dây an toàn.

-

         

Suzy à.. em thực sự muốn về nơi đó sao? – Min

-

         

Dạ, cũng 9 năm rồi, dù sao Hàn Quốc cũng là quê hương của em mà..em đã chạy trốn quá lâu .! – Suzy đợm buồn nhớ lại mọi chuyện sảy ra 9 năm trước.

-

         

Suzy à...đừng như vậy nữa... dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, đừng nhớ lại làm gì ! – Min một tay lái xe một tay nắm lấy tay Suzy an ủi.

-

         

Em ổn Unnie. À mà nghe nói là mình về đợt này Bố Park cho chúng ta debut luôn đúng không ạ? - Suzy

-

         

Um.. nghe nói là có thêm hai thành viên người Hoa nữa! – Min

-

         

Dù sao cũng được chung nhóm với unnie là em vui lắm rồi! Thôi nhanh nhanh không trễ chuyến bay bây giờ.

Sau khi qua Mỹ cùng vú nuôi, hai người họ ở nhà của một người bạn thân của bố Suzy, Ban đầu còn lạ lẫm, nơi đất khách quê người, lại bất đồng ngôn ngữ, thiếu vẫn đề tài chính nên khoảng thời gian đầu là rất khóc khăn...Sống được bên này 5 năm thì Vú nuôi do tuổi già sức yếu cũng qua đời...gia đình người bạn của bố Suzy đó cũng lâm vào tình trạng khó khăn do làm ăn thất bại nên Suzy tự động chuyển ra khỏi nhà. Cô được nhận vào một công ty Giải Trí Hàn Quốc nhờ giọng hát cao vút của mình. Và rồi Suzy gặp Min vì cùng là người Hàn nên hai người nhanh chóng thân thiết. Biết được hoàn cảnh của Suzy Min đã giúp đỡ cô rất nhiều, Min rủ Suzy vào ở chung Ktx với mình. Và 4 năm sau họ được lệnh trở về Hàn Quốc để phát triển âm nhạc.

Tại sân bay Hàn Quốc.Sau khi đã làm thủ tục xong xuôi Min lỉnh kỉnh với đống đồ hành lý trong khi Suzy đi người không chạy tung tăng khắp nơi. La hét om sòm

-

         

Hàn Quốc... ta đã trở về! – Suzy hét to làm mọi người xung quanh nhìn cô.

-

         

Suzy em làm cái gì kì cục vậy, người ta nhìn kìa! – Min cau mày rồi lê lết với đống hành lý.

-

         

Unnie.. em vui quá.. em xa nơi này đã 9 năm rồi đấy.. nhớ muốn chết mà! – Suzy

-

         

Thôi thôi nhớ là đủ rồi cần gì em phải thể hiện ra như thế .. người ta nhìn xấu hổ chết được qua đây phụ tui xách đồ đây này..! – Min

Suzy cười típ mắt chạy lại phụ Min nhưng nó chợt khự lại.. ở đằng xa nó nhìn thấy một bóng người quen quen...Một cô gái với mái tóc dài ngang vai, đeo đôi kính dâm đang làm thủ tục. Mãi đến khi Min đập vai Suzy mới chợt tỉnh

-

         

Suzy, Suzy em nhìn cái gì vậy! – Min

-

         

Ah không, chắc em nhìn nhầm, giờ chúng ta đi đâu Unnie! – Min nói với Min rồi lại quay lại hướng đó nhìn người đó, nhưng người đó đã không còn ở đấy nữa.

-

         

Về Công ty chứ về đâu, lẹ lên mọi người đang đợi đó! – Min kéo Suzy đi.

Tại Công ty JYP !

-

         

Oh Suzy, Min hai con về rồi à! – Ông Park tiến lại ôm hôn vào má Suzy và Min ( cách chào của người tây)

-

         

Dạ, Tụi con mới về ạ! Mà nghe nói hôm nay là gặp mặt hai thành viên còn lại đúng không appa! – Min

-

         

Oh họ bị trễ, giờ chưa tới! – Ông Park

*Cạch*

- Xin lỗi tụi con tới trễ! – một cô gái từ đâu chạy vào

-

         

Jia à.. sao tụi con tới trễ vậy, Fei đâu sao không đi cũng còn! – Ông Park chau mày

-

         

Dạ do tụi con bị kẹt xe, à Fei chị ấy đi sau con mà.. đâu rồi đâu rồi nhỉ? – Jia nhìn xung quanh

Khi thấy cái tên Fei được nhắc tới Suzy giật mình, “Cái tên này...giống tên của chị ta, không phải chị ta chứ.!” “Không thể nào, chỉ là do trùng hợp thôi, trên đời này thiếu gì người tên Fei chứ.!” Suzy cứ tự hỏi tự trả lời trong suy nghĩ thì ..

-

         

Xin lỗi, con tới trễ! – Một cô gái khác chạy vào

Suzy một lần nữa giật mình, “giọng nói này.. không thể nào” “ Không thể nào lại trùng hợp như thế được”

-

         

Sao con tới trễ vậy, thôi để ta giới thiệu với hai con đây là Suzy và Min hai thành viên sẽ cùng chung nhóm với con.

-

         

Xin chào em là Min.. Lee Min Young em sinh năm 1991, còn đây là Suzy, Bae Suzy con bé sinh năm 1994. – Min giới thiệu

“Cái gì, Bae Suzy, không lẽ nào là em ấy, đến từ Mỹ, không lẽ nào lại trùng hợp như thế được, nhưng Họ Bae là một trong những dòng họ hiếm hoi ở Hàn Quốc này mà! Là em ấy, chắc chắn là em ấy!”

-

         

Còn chị là Jia, Meng Jia đây là Fei, Bae Fei Fei rất vui được chung nhóm với hai người! – Jia giới thiệu và thúc vào vai Fei, Fei từ nãy đứng như người mất hồn.

“ Là chị ta rồi, trời ơi không thể nào lại trùng hợp như thế này được, cái gì chị ta thật không biết xấu hổ, vẫn để họ Bae sao? Chung họ với mình sao? Thật là nực cười!” – Suzy nghĩ rồi cười nhếch mép.

-

         

Suzy là em, là em sao Bae Suzy, là em sao! – Fei nhào tới ôm cổ Suzy mừng rỡ.

-

         

Hai người quen nhau sao? – Min, Jia và Bố Park đồng thanh.

-

         

Chị nhận nhầm người rồi! Đây là lần đầu tôi gặp chị mà! – Suzy gỡ tay Fei ra

-

         

Bae Suzy, nhầm làm sao được, em có biết chị đã đi tìm em suốt 9 năm qua không, em thực sự là em rồi.. e, biết chị mừng như thế nào khi thấy em khỏe mạnh trở về không? – Fei ôm Suzy chặt hơn.

-

         

Buông ra! – Suzy gắt làm tất cả mọi người giật mình.

-

         

Xin lỗi chị nhận nhầm người rồi, đây là lần đầu tôi gặp chị, làm ơn đừng như vậy nữa, Xin lỗi mọi người em có chuyện gấp phải đi, gặp lại mọi người sau nhé! – Suzy nói rồi bỏ đi.

-

         

Suzy, chờ chị, Suzy, Nghe chị nói này.. Suzy! – Fei liền chạy theo Suzy.

Mọi người ở lại ai cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì hết.

-

         

Hai người đó sao vậy! – Jia thắc mắc

-

         

Appa appa nói Fei chị ấy tên gì ạ...? – Min thắc mắc

-

         

Fei tên Fei chứ tên gì nữa! – Ông Park

-

         

Trời ơi không phải, con nói họ của chị ấy cơ! – Min

-

         

Bae! Bae Fei Fei ! – Ông Park

-

         

Vậy là đúng rồi! Bae Fei Fei, Bae Suzy hai người họ là chị em.. sao mình không nghĩ ra chứ! – Min lẩm bẩm

-

         

Cái gì, là chị em sao, sao lại trùng hợp vậy chứ! – Jia nghe thấy Min lẩm bẩm liền la lên

-

         

Trời chị nghe thấy em nói sao! – Min

-

         

Tai chị thính lắm nha.. chuyện là sao, sao chị không hiểu gì hết trơn vậy, cái gì chị em! – Jia

-

         

Àh, không có gì thôi em về đây, Appa ktx có mấy phòng ạ! – Min

-

         

Hai phòng, ta cũng chia phòng luôn rồi, con vs Jia một phòng, Fei với Suzy 1 phòng..hãy giúp đỡ nhau và đừng có đánh nhau đấy! – Ông Park

-

         

Fei và Suzy một phòng, Không thể nào! Appa đổi lại đi cho con và Suzy 1 phòng được không ạ! – Min

-

         

Không được nếu như vậy bao giờ các con mới trở nên thân thiết được, cùng chung 1 nhóm nhạc phải hòa thuận với nhau, con hiểu chứ. Thôi ta đi đây lát nữa quản lý sẽ đưa các con tới ktx! – Ông Park nói rồi đi

-

         

OMG, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây! – Min kéo hành lý than thở

-

         

Có chuyện gì vậy, em có thể nói rõ hơn được không, cái gì chị em, cái gì chung phòng! – Jia kéo hành lý chạy theo Min thắc mắc.

Về phần của Suzy, gặp lại Fei là cả một chuyện không thể ngờ tới, nó hận chị ta, hận tới chết, tại sao chị ta lại xuất hiện ngay sau khi nó đặt chân về Hàn Quốc vậy chứ, nó hối hận vì đã về đây, cái tên Bae Fei Fei có chết nó cũng không muốn nghe tới chứ không nói là gặp lại... Tại sao lại để cho nó gặp lại chị ta...Tại sao chị ta lại cùng chung một nhóm nhạc với nó.. Nó vừa chạy vừa khóc, nó khóc rất nhiều, bao nhiêu hồi ức đau khổ ở nơi này lại một lần nữa tràn về...nó nhớ về cái lúc chị ta và mụ đàn bà độc ác ấy vào nhà nó như thế nào, chị ta lừa dối nó như thế nào, người đàn bà đó giết chết bố nó và chiếm đoạt hết tài sản nhà nó ra sao? Tất cả nó đều nhớ rất rõ.. Nhưng nó đã trôn vùi nó đã tạm quên đi tất cả để có thể bắt đầu cuộc sống mới..tại nơi đây.. nhưng sao tất cả lại không như nó mong muốn, tại sao chị ta lại xuất hiện, chị ta vẫn cái giọng điệu giả tạo đó, chị ta nói nhớ nó, chị ta nói chị ta đã đi tìm kiếm nó suốt 9 năm và giờ chị ta lại còn mặt dày đuổi theo nó.

-

         

Suzy à.. chờ chị với, chị có chuyện muốn nói, xin em hãy nghe chị dù chỉ một lần Suzy à!

Nó mặc kệ nó vẫn chạy nó chạy mãi, tới khi bị vấp ngã..không thể chạy được nữa, chân nó chảy máu rồi... nhưng nó chẳng cảm thấy đau nữa bởi nỗi đau trong lòng nó còn đau hơn cả vạn lần.

-

         

Suzy à, em có sao không? – Fei chạy lại đỡ Suzy dậy

-

         

Tránh ra, tránh xa tôi ra, đừng bao giờ chạm vào người tôi.. ghê tởm! – Suzy đẩy Fei ra và cố đứng dậy, đứng dậy rồi lại ngã, rồi đứng rồi lại ngã...

Fei cứ đứng đó nhìn Suzy mà không thể làm được gì, gặp lại Suzy cô mừng quá, cô đã quên đi hết mọi chuyện, cô quên mất rằng Suzy hận cô, ghét cô đến thế nào.. cô chỉ biết đứng đó nhìn rồi khóc.

-

         

Chị Xin Lỗi! Suzy à! Tất cả là do chị, vì chị mà em mới ra nông nỗi này. – Fei

-

         

Thôi đi, đừng bao giờ nói với tôi bằng giọng điệu đó, đừng bao giờ xưng hô chị chị em em, chị không cảm thấy xấu hổ sao, còn họ Bae chị đâu phải con của bố tôi, sao chị lại để họ đó, chị thật là mặt dày mà.! – Suzy

-

         

Tôi nợ em  rất nhiều, và tôi biết em hận tôi tới nhường nào. Nhưng xin em hãy cho tôi trả hết những gì tôi nợ em.. 9 năm qua không ngày nào tôi ngừng tìm kiếm em, không gjây phút nào tôi không ngkĩ tới em. Em đang ở đâu? em sống ra sao? em có khoẻ không?...ngày nào tôi cũng đặt ra vô số câu hỏi và mỗi lần như vậy tôi lại thấy dằn vặt vô cùng. Tôi thấy hố

i hận vì ngày ấy tôi k đi cùng em.,dù em có gkét tôi, hận tôi tới chết nhưng đáng lẽ ra tôi vẫn phải đi cùng em mới phải. Tôi xin lỗi...tất cả là do tôi do người đàn bà ấy...xen ngang vào hạnh phúc gja đình em. Khjến mẹ em uất ức ra đi, rồi bố em cũng bỏ em mà đi.chính tôi đã đẩy em vào những bất hạnh. Những gì bà ấy gây ra với em...hãy chuyển qua hết cho tôi, tôi sẽ trả lại em hết tất cả. Dù cho hi sinh cả tính mạng này. Xin em. – Fei

- Trả nợ ư, vậy chị hãy trả lại cho tôi Cha, Mẹ và cả gja đình đầm ấm ngày xưa đi. Chị vs người đàn bà đó cũng như nhau cả thôi.đồ phù thuỷ tôi thấy ghê tởm khj nghĩ tới những gì mẹ con chị đã làm đối vs gja đình tôi. Tôi hận mẹ con chị tôi chỉ muốn gjết chết hai người. Chị làm sao hjểu nổi nỗi đau người thân của mình dần rời xa mình...từng người từng người một...vì vậy hãy Cút Đi...đừng nói những lời nhảm nhí đó nữa.tôi không muốn thấy bản mặt của chị nữa.vậy nên đừng bh xuất hjện trước mặt tôi...tôi không chắc lần sau mình còn gjữ nổi bình tĩnh để nói chuyện với chị như thế này đâu. – Suzy đứng dậy gằn từng câu vào mặt Fei rồi quay đi.


Trời bắt đầu đổ mưa, Fei vẫn đứng đó, tim cô như rỉ máu bởi những lời nói của Suzy. Nỗi đau trog con bé là quá lớn... Và ánh mắt đó, ánh mắt mà Suzy nhìn nó rất gjống với người phụ nữ đó, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy căm phẫn và hận thù đó khjến Tim cô đau nhói...Fei vẫn đứng đó, dưới trời mưa...cô phải làm sao để Suzy tha thứ cho cô đây. Cũng nhjều lần cô ngkĩ tới cái chết nhưg cô đã từng thề trước ba Suzy rằng sẽ chăm sóc và ở bên con bé. Nên cô vẫn sống...và tìm kiếm con bé suốt 9 năm qua.

...........................................................................................

Tại ktx ...Min lo lắng gọi điện cho Suzy

-

         

Alo Suzy, em ổn chứ em đang ở đâu vậy! – Min lo lắng

-

         

Unnie em không sao, em đang trên đường về ktx..! – Suzy gạt nước mắt

.............................

*cạch* về tới ktx Suzy người ướt nhẹp lại đi cà nhắc

-

         

Suzy em sao vậy, chân em bị thương rồi, sao lại để ướt mưa như vậy, sẽ bị cảm đó! – Min chạy lại lo lắng

-

         

Em không sao, chỉ sơ ý bị ngã thôi..! – Suzy

-

         

Ah.. mà này Fei đó có phải Fei chị em không? – Min

-

         

Chị em...! – Suzy cau mày nhìn Min

-

         

Àh.. chị xin lỗi nhưng đó có phải chị ta không? – Min

-

         

Vâng, chính là chị ta! – Suzy

-

         

Trời đất, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Em còn phải ở chung phòng với chị ta nữa đó, chị nói hoài mà bố Park không cho chuyển nè! – Min

-

         

Cái gì, chung phòng, chị ta sẽ sống chung với chúng ta sao? – Suzy giật mình

-

         

Uhm.. nhóm nhạc nào chả phải sống chung với nhau.! – Min

-

         

Em sẽ dọn ra ngoài...em không thể sống chung cùng nhà với chị ta chứ nói gì tới sống cùng phòng, không bao giờ em muốn gặp lại mặt chị ta nữa! – Suzy chạy lại kéo hành lý toan kéo đi

-

         

Suzy à.. không được đâu, bố Park biết là chết đó...! – Min kéo Suzy lại

-

         

Nếu vậy, em không cần làm ca sĩ gì nữa hết, em không thể ở cùng chị ta dù chỉ một ngày.! – Suzy

-

         

Dừng lại đi Suzy à.. hãy chịu đựng đi... bao nhiêu năm tập luyện em định bỏ đi như thế sao...ba mẹ em ở trên đó muốn em như thế này sao...! – Min nói làm Suzy khự lại

*Đúng.. mình đã làm gì sai mà phải đi cơ chứ, người phải đi là chị ta mới phải...* nó nghĩ

Đêm đó khi Fei về, cả người cô ướt sũng...

-

         

Fei, chị có sao không, chị đã đi đâu vậy! – Jia lo lắng

-

         

Chị không sao, chỉ là dính ít mưa thui mà! – Fei vẻ mặt mệt mỏi đi vào trong.

-

         

Không.. đấy không phải phòng chị, phòng của chị trên gác chung với Suzy đó! – Jia

-

         

Sao? Chung với Suzy.! – Fei giật mình hỏi lại

-

         

Vâng. Đó là lệch của Pố Park.. em và Min đã nói rồi nhưng Appa nhất quyết không chịu.! –Jia

-

         

Vậy chị sẽ dọn ra ngoài! – Fei kéo hành lý vẫn còn ở phòng khách

-

         

Không được! Appa mà biết thì chị chết chắc, chị cũng đừng có ý định từ bỏ làm ca sĩ như Suzy.. nữa! – Jia

-

         

Sao, Suzy cũng nói vậy sao? – Fei

-

         

Phải..nó cũng như chị đòi ra ngoài này, rồi đòi không thèm làm ca sĩ này, thật không hiểu hai người có chuyện gì nhưng xin hai người đừng như vậy nữa... hai người cứ như vậy thì đến bao giờ mới được debut đây! – Jia vò đầu

-

         

Chị xin lỗi.. nhưng nếu chị ở lại thì Suzy sẽ rất khó chịu! – fei

-

         

Chị cứ ở đây, Min nó cũng đã khuyên được Suzy ở lại rồi, không nhẽ chị lại đi, em xin chị đừng trẻ con vậy nữa, hai người là chị em mà, có gì thì giải quyết dứt khoát với nhau đi.! – Jia

-

         

Chị em, sao em biết được chuyện này! – Fei ngạc nhiên

-

         

Thì Min nói, hơn nữa em thông minh mà đâu cần ai nói em cũng biết chị cũng họ Bae, Suzy cũng họ Bae ... Bae Suzy với Bae Fei Fei không phải là chị em sao? – Jia

-

         

Không phải!..- Fei mặt trầm xuồng

-

         

Không phải, thế cô bé chị khổ sở đi kiếm suốt 9 năm qua không phải là Suzy sao, còn cô bé trong ví của chị không phải là Suzy sao...em thấy Suzy nó cũng đeo một dợi dây chuyền giống y sợi dây chuyền của cô bé trong hình mà! – Jia

-

         

Dây chuyền, em nói sao, Suzy cũng có một cái tương tự sao? – Fei lao tới tóm lấy vai Jia gặng hỏi

-

         

Dạ, chị buông em ra coi.. em thấy nó đeo không tin chị lên phòng coi nó mà xem.! – Jia

-

         

Vậy là..nó không hận mình như mình nghĩ,..nó vẫn giữ sợi dây chuyền đó..mình có cơ hội rồi! – Fei chợt cười

  * Flash Back *

-

         

Suzy à... Unnie có cái này cho em nè! – Fei vừa về nhà đã quăng chiếc cặp và lao thẳng tới chỗ Suzy

-

         

Cái gì vậy unnie! – Suzy

-

         

Tèn ten ten! – Fei thả từ trên tay xuống sợi dây chuyền hình chữ thập

-

         

Wow đẹp quá.. unnie cho em sao. Hôm nay là ngày gì vậy! – Suzy cầm sợi dây chuyền ngắm nghía cô bé thích lắm.

-

         

Không ngày gì cả, chị thấy nó bán ở cổng trường nên mua nó về cho em! – Fei cười thích thú khi Suzy thích nó.

-

         

Cảm ơn Unnie.. unnie đeo nó hộ em nhé! – Suzy

-

         

Uhm... đừng bao giờ tháo nó ra nhé! Có như vậy thì chị mới có thể tìm thấy em! – Fei

-

         

Dạ...em hứa sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu! – Suzy cười típ mắt và ôm hôn người chị của mình.

*end flash back*

-

         

 Fei chị sao vậy? – Jia lay người Fei

-

         

Ah, chị không sao, thôi chị về phòng đây... trên lầu hả? – Fei cười với Jia rồi kéo hành lý lên lầu với một niềm vui nho nhỏ.

Jia cứ đứng ngẩn ngơ mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.. mãi đến khi Min gọi ..

-

         

Jia unnie.. chị còn làm gì ngoài đó vậy... không vào ngủ là em chốt cửa cho ngủ ngoài luôn đó nghe! – Min vọng ra

-

         

Ơ ơ không được, chị vào đây! – Jia lật đật chạy vào (Phòng của Suzy và Fei là ở trên lầu, còn của Jia và Min thì ở dưới)

*Cạch*

Khi Fei bước vào tới phòng thì thấy Suzy đang ngồi tự thoa thuốc vào vết thương ở chân...nó còn không thèm ngước lên nhìn Fei dù chỉ một lần... có lẽ nó đang nhẫn nhịn...Nó hận không thể nhảy bổ vào mà đâm chết chị ta...mỗi lần nhìn thấy mặt ta người nó đều nóng dần lên...nó muốn giết chết chị ta.. nó hận chị ta tới tận xương tủy... nó hận nó không thể giết chết chị ta...

Fei thấy vậy thì liền quăng vali chạy tới hỏi han...mà từ lúc nào cô lại quên đi mình là ai.. mình là cái gì... quên đi mất Suzy hận mình tới mức độ nào..

-

         

Suzy em có sao không, có đau lắm không, để chị thoa thuốc cho em! – Fei vội vàng lấy bông băng và thuốc sát trùng trong hộp y tế ...

-

         

Tránh Ra! – Suzy lạnh lùng, nó giật bông băng và thuốc trên tay Fei và quay mặt vào tường không thèm để ý tới Fei..

Fei thì như chợt nhớ ra.. mặt cô trùng xuống.. cô vẫn đứng đó trơ trọi... sự lạnh lùng của Suzy làm cô thất trạnh lòng...nhưng biết làm sao? Cô nên cảm thấy mừng vì Suzy không hề phản đối việc cô sẽ sống cùng phòng với em ấy mới phải chứ...lúc này cô lên biết mình là ai.. mình là cái gì? Tự hứa với lòng rằng lần sau sẽ không nên tự tiện như vậy nữa.. .Miệng cô chợt nở nụ cười..cô bước về chiếc giường của mình.. ngồi trên chiếc giường đó.. cô nhìn ngắm xung quanh căn phòng...cô thấy điều gì đó quen thuộc quá.. tình cảnh này cũng giống nữa..cô nhìn nó mà bao nhiêu ký ức rọi về...rọi về căn phòng của Suzy tại ngôi biệt thự đó ..cũng sự lạnh lùng đó.. cũng hai chiếc giường đó...rồi cô nhìn sang phía Suzy.. tại nơi đó một con bé với bộ váy trắng, tóc buông thẳng đính thêm chiếc bờm nhìn tựa công chúa đó, con bé đang mặt phụng phịu lờm cô, rồi lại quay lại với đống đồ chơi của mình..con búp bê baby đó.. con bé đang chải tóc cho con búp bê..miệng cô chợt mỉm cười..cô đang mơ sao..rồi cô lại nhìn sang bên cạnh mình.. một cô bé ăn mặc lem luốc như người làm đang ngồi nhìn sang cô bé váy trắng kia.. cái ánh mắt đau đáu nhìn vào con búp bê đó...nó như muốn chạy lại để chơi chung.. nhưng mặt con bé chợt trùng xuống nó biết thân phận của nó, nó biết nó là ai...rồi cô bé lại co chân lên.nó nằm xuống quay lưng lại phía cô bé kia tay ôm con búp bê rách bằng vải rẻ tiền của mình. Fei nhìn cô bé đó rồi thở dài...nhìn qua bên giường Suzy tất cả mọi thứ đã trở về hiện tại.. Suzy vẫn ngồi đó quay lưng với cô...nó đang hí hoáy làm cái gì đó. Fei quay lại chiếc giường của mình.. cô bé kia cũng biến mất...cô ngồi dậy dọn quần áo xếp vào tủ và đi vào nhà tắm.

Về phần Suzy từ nãy vì không muốn nhìn Fei nên nó ngồi cắm cúi chơi điện từ chán muốn chết.. mà sao chị ta cứ  ngồi mãi đấy ghét  thế không biết...Khi Fei vừa bước vào nhà tắm.. do ngồi mãi một tư thế nên nó thấy mỏi vai và cổ quá.. nằm dài than vãn “Tại sao mình phải như vậy chứ, tại sao mình lại phải chịu đựng điều này.. mình đâu có làm gì sai đâu.. đúng là oan gia ngõ hẹp mà” than vãn một lúc rồi nó mò dậy nó lấy băng kéo dán chẳng chịt khắp phòng, nó cắt căn phòng ra làm hai và đương nhiên bên của nó rất rộng rãi trong khi nó chỉ chừa cho Fei có một tẹo khoảng cách từ giường.. vậy có nghĩa là Fei khi vào phòng chỉ có thể ngồi trên giường có một lối nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh, một lối khác cũng rất nhỏ dẫn ra cửa...xong xuôi tất cả mọi việc thì khi đó Fei cũng từ nhà tắm bước ra, nó nhảy tót lên giường chùm chăn kín đầu giả vờ như đã ngủ.

Khi Fei từ nhà tắm bước ra... nhìn quanh căn phòng toàn thấy băng keo.. vô tình Fei bước sang phần cấm địa...Fei liền rút chân về ngay...nhìn qua là cô cũng hiểu hết được mục đích của Suzy..cô chợt cười và nghĩ rằng..”con bé vẫn trẻ con và cứng đầu như ngày nào!” Fei từ từ từng bước đi vào phần lãnh thổ của mình không hề xâm phạm sang cấm địa của Suzy. Cô leo lên giường định tắt điện đi ngủ thì chợt nhớ rằng Suzy không thể ngủ nếu không có đen..lại mỉm cười “Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại ư... đây là cơ hội cuối mình thề sẽ không để mắc sai lầm như ngày xưa nữa.” Fei kéo chăn và chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó...Fei không tài nào ngủ được.. vì bị ngấm mưa nên cô bị cảm nhẹ.. liền mò dậy lấy trong túi vài viên thuốc cảm cúm rồi đưa vô miệng uống...vì là người rất cẩn thận nên trong túi của Fei lúc nào cũng có thuốc...nằm lại Fei quay sang nhìn Suzy...con bé đang ngủ ư...khi con bé ngủ trông nó thật hiền...cũng lâu lắm rồi cô không được nhìn nó ngủ như kia nữa..nhưng chuyện gì đang sảy ra với con bé... đầu nó đang ngoay qua ngoay lại.. hình như trán đổ mồ hôi nhiều quá...sao môi nó lại nhợt nhạt thế kia...rồi cô nghĩ lại “con bé cũng bị ngấm nước mưa mà, con bé là người rất dễ mắc bệnh.. tại sao mình lại quên điều này chứ!” Tự trách mình rồi Fei bật dậy, chạy qua bên giường Suzy mặc kệ mấy cái đường băng keo phiền phức... sờ tay lên trán Suzy cô giật mình.. sốt cao quá... Fei liền chạy vào nhà tắm.. lấy khăn bông đắp lên chán cho Suzy để cho nó hạn sốt, suốt đêm đó cô thức trắng túc trực bên Suzy lau mồ hôi cho Suzy...mãi 4h sáng con bé mới hạ sốt...cũng vì mệt cộng thêm cảm nhẹ nên Fei ngủ gục bên giường Suzy từ lúc nào không hay.

6h Sáng .. Suzy tỉnh dậy và thấy Fei đang nằm ngủ gục bên giường mình, rồi nó thấy trên chán mình có khăn bông ướt, rồi bên cạnh Fei là chậu nước nhỏ.. nó đủ thông minh để biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua...Trong tình huống này nó phải làm gì??? Đang mải Suy nghĩ thì Fei chợt cựa mình.. Nó vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ.

Fei tỉnh dậy, Nhìn Suzy vẫn ngủ..mỉm cười một cái vì Suzy đã không sao, rồi cô chợt nhớ ra..vội vàng thu dọn hiện trường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà và nấu cho Suzy một bát cháo. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn ở đầu giường của Suzy rồi vội vàng rời khỏi phòng...

Khi Fei đã ra khỏi phòng.. Suzy vùng dậy.. nó nhìn bát cháo rồi nó Suzy nghĩ, chị ta lại có âm mưu gì đây... không nhẽ để trả nợ như chị ta đã nói! Chị ta nghĩ như vậy là đủ sao..làm như vậy mình sẽ tha thứ cho chị ta và cả bà mẹ độc ác của chị ta sao...thật hoang đường. Suzy cầm bát cháo mang xuống nhà.. đổ vào thùng rác trước sự chứng kiến của Jia, Min và cả Fei nữa.

Nó tiến lại gần Fei và nói.

-

         

Những gì chị làm là để trả nợ sao... chị nghĩ như vậy tôi sẽ tha thứ cho mẹ con chị sao? Không bao giờ, vậy nên chị đừng bao giờ làm những điều ngu ngốc như vậy nữa.. như vậy chỉ làm tôi thêm ghê tởm chị thôi...lần sau xin chị hãy tôn trong tôi một chút.. đừng bao giờ xâm phạm sang bên của tôi, nếu chị còn muốn chung phòng với tôi.! – Suzy nói rồi quay đi.

-

         

Suzy.. chị không phải như vậy..! – Fei chỉ kịp nói như vậy..

-

         

Suzy nó làm sao vậy, sao lại làm như thế với Fei chứ...thật là quá đáng mà! – Jia tức tối.

-

         

Như vậy chẳng là cái quái gì...so với những thứ con bé phải chịu đựng cả.! – Min nhìn Fei nói với đầy nỗi căm phẫn

-

         

Min..em nói vậy là sao! Rõ ràng Suzy là người sai cơ mà.. sao em lại bênh vực nó! – Jia

-

         

Jia..em thôi đi đk không.. người sai là chị...là chị quá tùy tiện Suzy không làm gì sai cả..! – Fei mặt trùng xuống.

-

         

Mọi chuyện là sao...sao tôi không biết gì hết trơn vậy...Min em nói đi! – Jia vò đầu bức xúc

-

         

Cô bé bất hạnh mà tối qua em kể với chị đó...nó chính là Suzy, và con gái của người đàn bà độc ác đó chính là Fei.. bây giờ chị hiểu rồi chứ! – Min đứng dậy đi thẳng vào phòng và không ngoái lại nhìn Fei nữa.

Chỉ còn Jia và Fei ngồi đo.. Jia đang sốc... người chị hiều dịu của nó chính là người đã đẩy Suzy vào bất hạnh sao.. câu chuyện Min kể tối qua là thật sao..?

-

         

Fei.. là chị sao??? – Jia thẫn thờ nhìn Fei đầy thất vọng

-

         

Đúng vậy.. Jia à.. chị xin lỗi.. chị không thể nói cho em sớm hơn! – Fei

-

         

Người chị phải xin lỗi là Suzy kìa... không phải em.. vậy là em đã lại trách nhầm con bé.. em thật thất vọng về chị đó Fei à...chị hãy xin sự tha thứ từ con bé! – Jia nói rồi bỏ đi.

Ngoài nhà chỉ còn lại trơ trọi mình Fei...cô ngồi đó, và nước mắt bắt đầu tuôn rơi...cô phải làm sao.. làm sao để Suzy chịu tha thứ cho cô đây...???

Suzy ngày thứ 2 tại Hàn Quốc.. Nó tới mộ của ba mẹ nó.

Hai ngôi mộ được đặt gần nhau.. xung quanh hai ngôi mộ đó rất gọn gàng và sạch sẽ...dường như có ai đó thường xuyên cắt cỏ thì phải, trên mộ còn có một bó hoa cúc trắng con tươi nữa..ai là người đến đây...không nhẽ nó còn người thân sao...

Thắp cho ba mẹ nó nén hương, đặt bó hoa xuống...nó quỳ xuống lạy ba mẹ nó

“ Appa, Omma...con xin lỗi, đến bây giờ con mới có thể về thăm hai người...9 năm rồi.. ba mẹ nhớ con lắm đúng không, con xin lỗi.. con cũng nhớ ba mẹ lắm..con mang cho mẹ Hoa cúc trắng này.. loại hoa mà mẹ thích nhất đúng không mẹ, con gái mẹ đã lớn rồi này, con gái mẹ đã trưởng thành khỏe mạnh rồi này..ở bên đó mẹ đừng lo lắng cho con nữa nha mẹ...Appa..con cũng nhớ appa nữa.. appa nói appa đã sai appa có lỗi với con nhưng appa không có lỗi gì cả, con gái không bao giờ giận và ghét appa đâu, con xin lỗi.. khi đó con còn quá nhỏ.. con không đủ can đảm để xông vào đưa thuốc cho ba.. để người đàn bà đó khiến ba phải chết.. con sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta đâu...ba à.. con gái ba cũng đã lớn rồi này... còn sống rất khỏe mạnh nữa... Vú nuôi cũng bỏ con mà đi rồi.. hai người có gặp bà ấy trên đó không...Vú khi còn sống rất thương con.. dù là nhà Hai bác đó cũng khó khăn lắm nhưng hễ con muốn thứ gì Vú đều tìm mọi cách mua cho con.. về sau con biết Vú phải đi làm thêm vất vả lắm mới mua được cho con những thứ đó.. nên con đã không đòi hỏi gì nữa.. con đi học người ta trêu con, bắt nạt con nữa nhưng con không dám kể với Vú vì con biết Vú sẽ lại đến trường nữa.. Mà hai người biết đấy thật rắc rối.. quê chết được ý...Trước khi Vú qua đời vú có giặn con rằng khi nào về Hàn Quốc hãy chuyển lời Vú tới hai người là..Vú xin lỗi vì đã không thể sống thật lâu để chăm con trưởng thành được.. Nhưng Vú có lỗi gì đâu cơ chứ... Vú quá tốt đúng không Ba mẹ.. Vú đã phải khổ cực như thế nào để nuôi nấng con mà...con thiếu một lời cảm ơn Vú nữa.. nếu có gặp Vú trên đó hai người chuyển lời giùm con nhé.. hãy nói rằng Suzy nhớ Vú và yêu Vú nhiều lắm... Suzy đã lớn rồi này...Suzy còn sắp được làm ca sĩ nữa...Hai người hãy chờ con nhé...con biết hai người không muốn con lên đó với hai người bây giờ đâu...70..hay 80 năm nữa đúng không ạ.. khi nào Suzy trở thành bà lão nhăn nheo xấu xí mới được lên đúng không ạ!... Con biết... Suzy sẽ không khóc đâu.. dù chuyện gì xảy ra đi nữa Suzy cũng sẽ không khóc đâu.. hai người hãy tin tưởng Suzy nhé...Con yêu hai người nhiều lắm....cho Suzy ngủ lại bên hai người một lát nhé...”

Suzy gạt nước mắt vẻ mặt nũng nịu nó khẽ nằm bên cạnh hai bia mộ và ngủ...

Từ nãy Fei đã chứng kiến tất cả...Cô đã đến nơi này trước Suzy.. vừa đặt được bó hoa xuống thì Suzy xuất hiện.. sợ Suzy phát hiện ra cô nên cô đã nấp sau mấy ngôi mộ khác cách đó không xa.. cô chứng kiến tất cả... cô khóc.. nhưng k dám khóc to...tất cả những bi kịch này.. những bất hạnh mà Suzy phải gánh chịu đều là tại người đàn bà đó cái người mà còn được gọi là mẹ cô...à không cả chính cô nữa...cô cũng có một phần trách nhiệm khi che dấu sự thật, khi chỉ biết im lặng chứng kiến những việc làm trái với lương tâm và đạo đức của chính người mẹ của mình.Rồi cô tự trách bản thân mình sao hồi đó lại nhu nhược đến như thế, sao hồi đó lại không cản bà ấy.. sao hồi đó lại im lặng...để tất cả mọi chuyện nó ra như vậy.. để người đau khổ và bất hạnh nhất lại là Suzy...để bây giờ chính cô cũng day dứt lương tâm..

Trở về phòng tập...

Fei vừa bước vào thì cùng lúc đó Suzy cũng chạy vào.. thấy vậy Jia và Min liền càu nhàu.

-

         

Hai người đã đi đâu vậy... có biết là sắp debut rồi không.. mà còn tới trễ như vậy.! – Min

-

         

Chị xin lỗi/ Em xin lỗi – Fei và Suzy đều đồng thanh

Suzy nhìn Fei khó chịu.. rồi chạy lại và bắt đầu tập nhảy...Fei cũng buông cặp xuống và nhảy...

Cả nhóm tập luyện rất chăm chỉ vì chỉ còn mấy tháng nữa là debut rồi...

-

         

Aaaa.! – Fei ngồi khụy xuống sàn ôm chân

-

         

Chị sao vậy! – Jia chạy tới chỗ Fei...và gia hiệu cho Min tắt nhạc

Suzy thì vẫn thờ ơ.. nó ngồi xuống một góc dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi

-

         

Fei chị không sao chứ... có nhảy được nữa không? – Jia lo lắng

-

         

Chị không sao... chị chịu được mà.. chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn! – Fei

-

         

Chị ấy sao vậy!- Min hỏi Jia

-

         

Chân chị ấy không được khỏe.. nghe nói là do di chứng chị ấy đã từng bị gãy chân khi còn nhỏ! – Jia nói

Suzy  mắt vẫn nhắm nhưng đôi mày hơi chau lại.. “Gãy chân khi còn nhỏ, để lại di chứng, không nhẽ là do lần đó...bị ngã lầu “

-

         

Oh sao chị không nói sớm với em...vậy thế này nhé.. những đoạn nhảy solo và những đoạn khó hãy để Jia, Suzy và em đảm nhiệm.. chị chỉ cần nhảy những điệu nhẹ nhàng thôi.. hãy dồn hết sức vào chiếc chân bình thường và thả lỏng chân đau ra.. như vậy là có thể hoàn thành tiết mục.. nhưng chị cũng cần đi khám bác sĩ đi.. để vậy mãi không ổn đâu. – Min nói với đầy sự kinh nghiệm như một người lãnh đạo (chuyện đào tạo 8 năm bên Mỹ phải khác chứ)

-

         

Hôm nay tập vậy thôi.. em có việc phải đi trước! – Suzy khoác balo và đi .. nó không ngoái lại nhìn Fei dù chỉ 1s...

Suzy lang thang trên đường...cũng chẳng biết mình đã đi đâu nữa...nó cứ đi nó nhìn xunh quanh...9 năm rồi nơi đây thay đổi nhiều quá...nó cứ đi đi mãi..đi mãi... và nó chợt dừng lại ở một ngôi biệt thự màu trắng... “Đây là nhà mình sao...Vẫn như vậy nhỉ..nó không thay đổi gì nhiều...” “Nhưng tại sao mình lại tới đây...” Nó cứ đứng đó trước cổng, nó nhìn vào căn biệt thự đó rồi bao nhiêu ký ức đều ùa về...Nó thấy Appa đang làm ngựa cho nó cưỡi.. Omma thì đứng đằng sau cười rồi vẫy tay nó... rồi cả những nụ cười hạnh phúc của những cô chú người làm, của Vú nuôi nữa..tất cả mọi người đều ở đó...hạnh phúc...nó nhắm mắt lại và để bản thân dạt về Ký Ức những ký ức hạnh phúc nhất mà nó mãi không bao giờ quên. Nhắm mắt ngước lên trời...những giọt nước mắt lại rơi..nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

-

         

Cô..này cô.. cô tới tìm ai vậy! – Một cô gái từ trong đi ra vỗ vai Suzy làm Suzy bừng tỉnh, cô gái đó mặc bộ đồ của người làm...hình như cô ấy là người làm ở đây.

-

         

Àh Không...tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây! – Suzy vội vàng gạt nước mắt.

-

         

Ah vậy ạ.. vậy mời cô đi nhanh cho.. chủ nhân của tôi sắp về rồi...nếu thấy người lạ bà ta lại càm nhàm nữa! – Cô gái đó nói

-

         

Chủ nhân.. ngôi biệt thự này có phải là Bà Lee Tae Hee không ạ! – Suzy

-

         

Lee Tae Hee nào...Chủ nhân của tôi là Cha Mong Soo  mà.. ngôi biệt thự này chúng tôi cũng mới mua lại thôi, trước đó cũng có mấy người chủ rồi, tôi là người làm mới lên tôi không rõ lắm. – Cô gái người làm nói rồi quay vào trong.

Vậy là bà ta không còn ở đây nữa... vậy bà ta đã đi đâu.. còn công ty của ba nữa giờ nó ra sao rồi? – Suzy đứng đó với bao nhiêu khúc mắc.

-

         

Em thắc mắc giờ bà ta ở đâu đúng không? – Fei đã theo Suzy từ khi nó dời phòng tập... Fei cứ lặng lẽ theo sau Suzy..còn Suzy thì không hề hay biết điều đó.

-

         

Chị theo tôi sao? – Suzy hỏi

-

         

Chắc hẳn em tò mò về mọi thứ ở nơi đây khi em rời đi...em muốn biết bà ta ra sao có đúng không? Hãy đi theo chị.. chị sẽ đưa em đi gặp bà ta! – Fei tiến lại kéo Suzy đi.

-

         

Tại sao tôi phải theo chị! – Suzy giằng tay lại.

-

         

Nếu em muốn biết tất cả.! – Fei nói rồi bỏ đi trước.

Suzy tò mò đi theo sau.. cả hai dừng lại ở một ngôi mộ.

-

         

Bà ta đây! – Fei nói rồi ngồi bệt xuống cạnh mộ của người đàn bà đó.

-

         

Chết rồi sao! – Suzy lạnh tanh.

-

         

Um..sau một tai nạn giao thông, bà ta uống say và chiếc xe lao thẳng xuống vực.Sau khi em rời đi.. bà ta nắm trong tay tất cả cổ phần của công ty...vì xuất thân của bà ta cũng chỉ là điếm cũng chẳng được học hành gì nhiều nên bà ta không có tài quản lý công ty nên phải dựa vào tay quản lý của Ba em cũng là bồ của bà ta.. nhưng tên quản lý đó thật xảo quyệt, hắn đã lừa bà ta.. xúi bà ta phản bội ba em để chiếm đoạn công ty... rồi sau khi nắm được trong tay hết số cổ phần của bà ta thì đá bay bà ta đi một cách không thương tiếc...bà ta đã sốc và uống rất nhiều rượu..và sảy ra tai nạn.. Khi chị chạy đến bệnh viện thì bà ấy chỉ kịp nói một câu “gửi lời xin lỗi của bà ấy tới em” thôi...bà ấy không cầu xin sự tha thứ từ em...- Fei nói và Suzy vẫn im lặng

-

         

Rồi một năm sau công ty cũng lâm vào khủng hoảng, công ty phải tuyên bố phá sản.. hắn cũng tự tử để trốn nợ...Sau khi mai táng cho bà ta xong chị đã đi khắp nơi để tìm em, em đã ở đâu vậy suốt thời gian qua.! – Fei

-

         

Hết rồi chứ! – Suzy lạnh lùng đứng dậy khoác balo đi.

-

         

Suzy à.. dù em có ghét chị, có hận chị đến đâu thì chị cũng sẽ ở bên em tới cùng.. chị sẽ trả lại em tất cả...hãy cho chị cơ hội Suzy à! – Fei với theo.

3 tháng sau....Họ chính thức debut dưới cái tên Miss A. Họ nhanh chóng dẫn đầu mọi BXH và trở thành nhóm nhạc tân binh xuất sắc nhất...

Càng nổi tiếng thì càng nhiều vấn đề nảy sinh...nhất là khi Suzy lại chưa thể sống hòa thuận với Fei...

Tại một buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp..

Mc: Xin chào...Miss A

Miss A: Xin chào chúng tôi là Miss A.

Mc: Các bạn là nhóm nhạc Tân Binh đầu tiên luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng 4 tuần liên tiếp kể từ khi debut, các bạn nghĩ sao về sự thành công này.

Min: Dạ, đó là điều may mắn của chúng tôi, chúng tôi cảm bạn đã ủng hộ chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Mc: Vâng ạ, tôi nghe nói trong nhóm có hai thành viên có quan hệ chị em..đó là Fei và Suzy, vấn đề này cũng đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng có người cho rằng hai người là chị em cùng cha khác mẹ, hai bạn có thể cho biết rõ ràng hơn được không ạ?

Fei: Àh vấn đề này.. thực sự..rất khó nói.. tôi và Suzy...

Suzy: Chúng tôi không phải là chị em cùng cha khác mẹ, mà khác cả cha cả mẹ, chúng tôi cũng không có quan hệ huyết thống nào cả, tôi cũng không hiểu vì sao chị ta lại lấy họ Bae nữa.

Mc: Vậy là sao ạ, các bạn có thể nói rõ hơn được không ạ!

Fei: Àh.. xin lỗi.. Suzy em ấy...Thực ra thì... tôi là con nuôi của ba Suzy, ông ấy đã đổi họ cho tôi khi còn nhỏ, nên tôi vẫn giữ cái họ đó cho tới bây giờ.

Suzy: Ba tôi đổi họ cho chị, khi nào vậy.. cũng được tính sao... không phải là lừa đảo sao?

Mc: Xin lỗi nhưng.. chúng ta đang truyền hình trực tiếp các bạn có thể giữ bình tĩnh không ạ?

Suzy vùng vằng đứng dậy bỏ đi khi đang truyền hình trực tiếp, Fei thấy vậy cũng chạy theo... còn lại Jia và Min đang lúng túng không biết sử lý ra sao.

Mc: Hai bạn, khoan đã..hai bạn đi đâu vậy!

Min: Xin lỗi...chắc họ có việc riêng.. mọi câu hỏi có thể để chúng tôi trả lời được không ạ?

Mc: Các bạn đang lục đục nội bộ sao?

Jia: Không hề, chắc chỉ do hiểu nhầm gì thôi, chúng ta có thể kết thúc tại đây được không ạ, chúng tôi phải đi rồi.

Jia nói rồi kéo Min đi.

Ở ngoài phòng chờ...

-

         

Suzy em làm cái gì vậy, có nhất thiết phải làm căng lên như thế không? – Fei

*Bốp* Suzy tát Fei

-

         

Chị nghĩ chị là ai, chị có thể tùy tiện nói ra những lời nói đó, chị em.. tôi với chị là chị em khi nào vậy, việc chung họ với chị là cả một điều nhục nhã với tôi. Nghe đây, tôi với chị không hề có quan hệ gì cả, cũng không thân thiết như chị tưởng, nếu không muốn tôi nói ra hết sự thật thì tốt nhất chị nên câm miệng đi. – Suzy nói rồi bỏ đi

-

         

Suzy, chị xin lỗi.. chị sai rồi! – Fei ôm mặt ngồi gục xuống, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

Khi hai người cãi nhau lại không hề để ý, đã có người nghe thấy hết tất cả, còn chụp được cả hình Suzy tát Fei nữa.

Tại công ty

-

         

Các con đã làm cái gì vậy... các con nghĩ nó là trò đùa sao? – Ông Park vô cùng tức giận

-

         

Chúng con xin lỗi! – Min

-

         

Lỗi là ở con.. con không nên nói ra việc đó, con xin lỗi! – Fei cúi mặt

-

         

Bây giờ không phải là lúc nhận tội, hay đổ lỗi cho ai cả, mà hãy nghĩ cách đi, chúng con mới debut chưa lâu.. đã nói hãy nói theo kịch bản rồi..! – Ông Park vò đầu bứt tai

-

         

Hay... chúng ta mở họp báo xin lỗi họ, và nói rõ chuyện này! – Jia

-

         

Không được, các con chỉ mới là nhóm nhạc tân binh, phanh phui quá khứ cũng không có ý nghĩa gì hết, chỉ làm cho nhà báo săn đuổi thôi! – Ông Park

Từ nãy Suzy vẫn ngồi im ... như không có chuyện gì xảy ra trong khi cả bốn người còn lại đang trong tình trạng căng thẳng lo lắng..chuông điện thoại của ống Park đổ liên hồi...

-

         

Giám đốc.. có chuyện không hay rồi! – Một nhân viên xông vào phòng đưa cho ông Park ipad

-

         

Suzy, Fei các con đã làm gì thế này!  Tại sao họ lại có bức ảnh này! – Ông Park giận tím mặt quát.

Lúc này Suzy mới giật mình, cả Jia, Fei và Min đều lao tới xem tin tức.

Bài báo: nhóm nhạc mới Debut Miss A lục đục nội bộ, Thành viên Suzy tát Fei... và sự thật đằng sau mối quan hệ của hai người.

1.

     

[234, -4] Suzy cô ta thật là quá đáng, dám tát cả đàn chị sao.. thật không thể ngờ.  

    

2.

     

[147, +4] Suzy thật độc ác, không biết cô ta có được giáo dục đàng hoàng không..à mà cô ta mồ côi mà...

3.

     

[728, +6] Fei thật đáng thương, tôi thấy Fei hiền còn Suzy đúng là yêu nữ quốc dân

4.

     

[123, -2] Lại một chiêu trò nhà JYP, họ chỉ là nhóm nhạc mới debut thôi mà...

5.

     

[135, -7] Không biết Fei đã phải chịu đựng cô ta bao lâu rồi...đoạn ghi âm đó cho thấy Suzy thường xuyên bắt nạt Fei.

6.

     

[234, +2] Suzy ma nữ Quốc Dân, nhìn cái mặt xinh vậy mà ...

7.

     

[145, -3] Fei cố lên, chị hãy rời khỏi cái nhóm đó đi...

8.

     

[278. -3] Miss A chẳng còn tương lai ...

Sau khi đọc bài báo đó Suzy chỉ cười khẩy rồi quay lưng định bỏ đi thì bị Min gàn lại

-

         

Suzy lần này em sai rồi...unnie thật sự không thể đứng về bên em được nữa, vì chuyện cá nhân mà em làm cả nhóm, không cả công ty khốn đốn như vậy sao, tất cả chỉ mới bắt đầu.. mà em lại đạp đổ hết nỗ lực của mọi người sao.! – Min thực sự tức giận

-

         

Cứ cho tất cả là do em. Cùng lắm là em không làm nữa, kẻ xấu xa, kẻ không được giáo dục đàng hoàng, là em mà..- Suzy cười khẩy nhìn Fei

-

         

Lỗi là ở chị, Suzy không có lỗi gì cả, là tại chị, chị mới là người phải đi! – Fei cúi mặt

-

         

Mấy người thôi đi...đây là lúc nói những lời nó sao...! – Jia gắt

-

         

Bây giờ chúng ta phải làm gì thưa giám đốc, phóng viên đang bu kín dưới sảnh, tôi đã điều động bảo vệ cản họ lại nhưng không ổn cho lắm..- anh nhân viên

-

         

Tất cả hãy về bằng lối cửa sau, ngừng quoảng bá Bad girl good girl, tạm thời các con đừng ra ngoài, đừng trả lời bất kỳ bài phỏng vấn nào, tất cả hãy để ta giải quyết. – Ông Park

Cả 4 cúi chào bố Park rồi rời khỏi công ty.. về tới cổng Ktx...tất cả đều giật mình bởi những banner, những hình ảnh kèm những khẩu hiệu “Suzy con ma nữ.. hãy cút đi” “Suzy đồ yêu nữ” “Suzy đồ mồ côi, đồ vô học, ưa bạo lực” .... Khi thấy những hình ảnh đó cả 4 đều rất sốc.

-

         

Nhanh thật đấy! – Min vuốt mặt than vãn

-

         

Sẽ chẳng còn được yên nữa rồi, Suzy em ổn chứ! – Jia quay qua nhìn Suzy

Fei nhìn Suzy rồi chạy lại xé bỏ hết những hình ảnh đó, thấy vậy Jia và Min cũng chạy lại xé bỏ gỡ bỏ hết tất cả....Suzy vẫn đứng đó, không hề di chuyển, khuân mặt lạnh tang không biểu lộ một chút cảm xúc nào...

-

         

Cô ta về rồi, đồ ma nữ chết đi..! – Một đám người từ đâu xuất hiện, trên tay cầm rất nhiều trứng, bột mì...và rất nhiều rau củ hỏng năm năm ném vào Suzy.

Thấy vậy Fei liền chạy lại chắn hết cho Suzy... thấy Fei chắn họ cũng không ném nữa mà bắt đầu càm nhàm

-

         

Fei à, chúng tôi đang đòi lại công lý cho cô đó, làm ơn tránh ra đi..! – một người phụ nữ lên tiếng.

-

         

Đúng đó, để cho chúng tôi dạy loại vô học không người dạy dỗ ấy một bài học, cô tránh ra đi! – Người phụ nữ nữa lên tiếng và tất cả mọi người đều đồng tình hô hào

-

         

Đúng đó, yêu nữ quốc dân, cần một bài học..cút đi..! – Họ đồng thanh

-

         

Xin mọi người, hãy dừng lại.. Suzy em ấy không có lỗi gì cả chỉ là hiểu nhầm thôi, xin mọi người hãy dừng lại. – Fei vừa ôm Suzy vừa khóc vừa ngoảnh lại van xin.

Min cũng chạy ra chắn cho Suzy...Jia liền gọi điện cho đội bảo vệ trật tự an ninh, một lúc sau đội bảo vệ tới, mọi người cũng dần về hết. Suzy vẫn đứng đó...thẫn thờ như người mất hồn.

-

         

Suzy em có sao không? – Fei

-

         

Suzy em không sao chứ? – Min hỏi han.

-

         

Unnie...cho em mượn chìa khóa xe! – Suzy nói mà mắt không chớp, vẫn thẫn thờ..có lẽ vì quá sốc.

-

         

Em đi đâu, Bố Park nói rồi chúng ta không được..! – Min chưa nói dứt câu thì

-

         

Nhanh lên...làm ơn đưa cho em..! – Suzy quát lên

Min giật mình nhưng cũng vội vàng đưa cho Suzy. Suzy cầm chìa khóa và đẩy Fei ra...một mạnh đi tới xe...

-

         

Suzy, em đi đâu vậy! – Fei chạy với theo

Vừa leo lên xe, Suzy liền khởi động máy mà không hề thắt dây an toàn... Fei vội vàng leo lên xe...

-

         

Suzy..em bình tĩnh lại đi..! – Fei vừa thắt dây an toàn vừa nói

-

         

Xuống ngay! – Suzy thét lên

-

         

Không chị không xuống, trừ phi em đi cùng chị Suzy à! – Fei

Suzy không nói không rằng, nó khởi động máy, nó vòng xe và lao như điên...

-

         

Suzy à.. đi chậm lại...được không.? – Fei tay tóm chặt dây bảo hộ vừa quay ra Suzy

Suzy im lặng.. không hề nói một câu nào...

-

         

Suzy à.. nguy hiểm lắm.. dừng lại đi..Suzy à! – Fei tiếp tục khuyên ngăn Suzy nhưng vô hiệu.. dường như Fei càng nói thì tốc độ của chiếc xe càng tăng... chiếc xe lao vun vút trên đường. Suzy vẫn gương mặt lạnh tanh.. trong đầu nó xuất hiện vô vàn những câu nói “Suzy yêu nữ quốc dân” “Suzy đồ vô học” Suzy đồ mồ côi vô giáo dục” ... những câu nói đó như cứa vào tim nó khiến nó rỉ máu...rồi nó lại nghĩ.. nếu còn ba mẹ chắc chắn nó sẽ không phải chịu đựng như vậy, nếu còn ba mẹ sẽ chẳng ai dám chửi bới nó như vậy, và nếu còn ba mẹ chắc nó sẽ chẳng ra nông nỗi như thế này... “Ba mẹ à.. con muốn lên đó, con sợ nơi này lắm...ở đây con cô đơn lắm.. hãy cho con lên đó cùng với ba mẹ đi, con xin hai người” Những giọt nước mắt của nó lại bắt đầu rơi trong khi khuân mặt vẫn không biến đổi...

-

         

Suzy à... nguy hiểm! – Fei hét lên

Cách chiếc xe không xa .. có một bà lão đang đi qua đường... Suzy giật mình thắng gấp... nhưng phanh của chiếc xe đã bị hỏng.. Suzy cứ đạp đạp mãi không tài nào làm chiếc xe dừng lại được.. nó hoảng loạn...ngoạch vội tay lái khiến chiếc xe lao lên vỉa hè...

-

         

Suzy àh......! Fei hét lên rồi nhào người chắn cho Suzy.

*ruỳnh*

Chiếc xe dừng lại khi nó đâm vào cột đèn trên vỉa hè.... Khi chiếc xe ngừng lại Suzy mới bắt đầu mở mắt...đập vào mắt nó là nụ cười của Fei..

-

         

Suzy à.. em không sao chứ! – Fei nhìn nó một cách yếu đuối

*tọc..tọc tọc* một chất lỏng rớt xuống tay nó...là máu...

Suzy hoảng loạn ...

-

         

Máu..là máu kìa...! – Suzy hoảng loạn...nó sợ máu..

-

         

Làm sao đây...em sợ máu.. chị xin lỗi..? – Fei nói rồi ngã gục trên đùi Suzy.

-

         

Chị sao vậy...? Tỉnh lại đi.. đừng dọa tôi mà.. tỉnh lại đi..- Suzy hoảng loạn lay lay người Fei

-

         

Fei.. chị tỉnh lại đi...tỉnh lại đi...! – Suzy gào thét.. nó vội vàng quay xe và phi như hết tốc độ tới bệnh viện...

Vào tới bệnh viện... nó ôm Fei chạy vào và gào thét khắp nơi.. tìm bác sĩ.. mãi tới khi Fei vào phòng cấp cứu và bác sĩ đuổi nó ra thì nó mới ra.. ở ngoài bệnh viện nó đi đi lại lại như một con điên.. nó cảm thấy sợ.. sợ một điều gì đó...đáng nhẽ ra Fei chết nó phải mừng mới phải.. nó hận chị ta đến vậy cơ mà.. nhưng tại sao lúc này.. nó lại không muốn chị ta chết...

-

         

Suzy em có sao không? Fei đâu chị ấy đâu rồi? – Min chạy tới hỏi tới tấp.

-

         

Em xin lỗi.. chị ấy..trong đó.. chưa ra nữa!! – Suzy bật khóc.. sợ hãi

-

         

Fei.. chị ấy sao rồi.. tại sao.. chị ấy lại phải cấp cứu..Suzy em nói đi..! – Jia lay lay vai của Suzy và gặng hỏi đầy tức giận

Suzy cứ đứng đo.. không nói được gì...nó chỉ biết khóc...lần đầu tiên nó có cảm giác sợ hãi.. sợ hãi một điều gì đó chính nó cũng không rõ nữa...

*Cạch* Cửa phòng mở và Bác Sĩ bước ra. Cả 3 chạy lại

-

         

Bác sĩ.. Fei chị ấy có sao không ? – Jia vội vàng hỏi

-

         

Bây giờ thì không sao, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, cô ấy đang nằm nghỉ, mọi người có thể vào thăm. ! – Bác Sĩ

-

         

Vâng ạ, cảm ơn Bác sĩ! – Jia và Min đồng thanh...Rồi phi vội vào phòng.Suzy thì sau khi nghe được tin Fei không sao liền thở phào nhẹ nhõm...nó không vào...nó quay đi..nó cứ đi và chẳng biết đi đâu...cứ lang thang vừa đi nó vừa suy nghĩ, suy nghĩ về hành động của Fei. “Tại sao chị ta lại làm như vậy” “Chị  làm vậy để trả nợ sao, trả lại những gì mẹ con chị ta đã gây ra với gia đình tôi sao” “Như vậy là đủ sao..không bao giờ” nó cứ đi và chợt nó dừng lại ở một công viên nhỏ...nó nhận ra.. “nơi này quen quá” “Hình như mình đã tới đây rồi” rồi những hình ảnh của ký ức lại dạt về...nó thấy Fei và nó đang nô đùa ở nơi đây...cả hai có vẻ rất thân thiết và vui vẻ, nó còn gọi chị ta là unnie nữa.. Nhưng sao trước giờ nó không hề nghĩ đến,, việc này đã từng xảy ra sao, nó và chị ta đã từng thân thiết như vậy sao...có lẽ là do hồi đó nó quá nhỏ hay những nỗi đau là quá lớn...nên nó vô tình quên mất. Nó chợt cười khẩy...một nụ cười khó hiểu..rồi nó sờ lên cổ..sợi dây chuyền mà nó đeo từ lúc nhỏ, nó chợt nhận ra...nó là của Fei chứ không phải của mẹ nó...nó đã lầm tưởng và đeo nó đến tận bây giờ. Nó tự dặn lòng không được lung nay...không được mềm lòng... những gì chị ta làm chỉ là để trả nợ thôi.. như vậy vẫn chưa đủ..không bao giờ là đủ...mặt nó sắc lại...nó gạt nước mắt và bước đi với khuân mặt lạnh lùng như lúc đầu.

Đêm đó nó tới bệnh viện...Trong phòng Fei đang nằm có lẽ là ngủ...và mọi người đã về hết...nó tiến lại gần và lẩm bẩm.

-

         

Tại sao chị lại làm vậy? Để Trả Nợ ư..., chị nghĩ tôi sẽ rung động mà tha thứ cho chị ư? Không không bao giờ đâu...sẽ không bao giờ là đủ cả, nên mong chị từ lần sau đừng có làm những việc ngu ngốc như thế nữa.. vô ích thôi...tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu...Chị đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ lại thân thiết như hồi xưa..khi chị lao tới cứu tôi và bị gãy chân..chị đang lặp lại nó...để tôi lại ngây thơ và thân thiết với chị, gọi chị là Unnie rồi chia đồ chơi với chị, ngủ với chị và tíu tít bên chị ư...Hồi đó tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới vậy..chứ bây giờ ư..không bao giờ đâu..Nếu là để trả nợ...tôi sẽ chấp nhận nó như là chị đang dần trả nợ cho tôi...tôi sẽ để chị trả nợ cho tôi. Ah..còn sợi dây chuyền này...tôi thật ngây thơ khi nghĩ nó là của Mẹ tôi để lại và đeo nó tới tận bây giờ.. và chưa một lần dám tháo nó ra...Bây giờ tôi trả lại nó cho chị, vì tôi nghĩ trả lại chị sẽ tốt hơn là vứt đi...Nè...tôi đang nói chuyện với chị đó...còn ngủ sao? – Suzy lấy ngón tay ấn ấn lay lay người Fei...nhưng không có tác dùng... ngồi một lúc chán rồi nó cũng lăn ra ngủ, nó ngủ gục bên giường bệnh của Fei.

Fei thì từ nãy cô không hề ngủ...Thấy Suzy bước vào.. vì không biết phải đối diện thế nào nên cô nhắm mắt và trả vờ ngủ thôi...cô nghe được hết những lời của Suzy..cô mừng thầm vì Suzy đã chấp nhận để cô được trả nợ...miệng nở nụ cười và tự dặn lòng sẽ cố gắng..cố gắng tiếp cận và thân thiết với Suzy hơn...bởi nếu Suzy tha thứ hoàn toàn cho cô thì cô sẽ thực hiện được lời hứa của cha là chăm sóc em ấy, bên cạnh em ấy...

Sáng hôm sau Suzy thức dậy..nó vươn vai một cái sau một giấc ngủ dài...đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ thì nó nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh...Nó nhìn Xunh quanh để tìm kiếm một điều gì đó..và nó thấy Fei đang ngồi nhìn nó..từ xa..chị ta còn cười với nó nữa.

-

         

Sao tôi lại ngủ ở đây...sao chị lại làm vậy? – Suzy

-

         

Ngủ trên giường sẽ không đau lưng...chị không muốn em phải đau lưng vì ngồi canh chị suốt đêm! – Fei cười

-

         

Canh chị...chị nằm mơ à, chỉ là hôm qua muộn quá tôi không muốn về ktx nên ngủ tạm ở đây thôi..không như chị nghĩ đâu...chị đừng có tự hiểu nó theo cách hiểu của chị - Suzy

-

         

Chị đâu có nghĩ gì đâu? Em cứ cho đó là 1 việc để chị trả nợ cho em vậy! – Fei lém lỉnh.

-

         

Trả nợ...hôm qua chị đã nghe thấy hết rồi sao...? – Suzy xấu hổ hỏi lại Fei

-

         

Um..chị đâu có ngủ..chỉ là nhắm mắt thôi...! – Fei cười tinh nghịch nhìn Suzy

-

         

Chị...chị...đúng là! – Suzy vừa mắc cỡ vừa tức giận vùng dậy. Nó chạy lại nhấc bổng Fei lên

-

         

Em làm cái gì vậy...thả chị xuống...thả chị xuống! – Fei la hét

-

         

Chị cứ làm vậy rồi người ta lại kêu tôi bắt nạt chị nữa! – Suzy hầm hừ

*Bịch* Suzy “đặt” Fei xuống giường một cách rất phũ..tại nó quên rằng Fei đang bị bệnh

-

         

A,a...a ! – Fei hét lên khi bị thả bốp xuống giường.

-

         

Oh..xin lỗi..tôi quên chị đang bị thương..chị...có ...sao...không! – Suzy ái ngại gãi đầu hỏi Fei rồi quay đi.

-

         

Trêu em thôi..chị không sao.. chị không nghĩ em lại quan tâm đến chị như vậy đấy! – Fei ôm mặt cười sau trò đùa của mình.

-

         

Thật là...tôi mặc kệ chị đấy..tôi về đây! – Suzy vùng vằng xấu hổ khoác balo đi thẳng

Ra tới cửa còn va cả vào Min và Jia...

-

         

Suzy em đi đâu vậy..! – Min với theo nhưng Suzy cứ đi thẳng và không trả lời.

-

         

Unnie..chị có sao không...có còn đau nữa không...xin lỗi bây giờ bọn em mới tới được! – Jia

-

         

Chị không sao...đỡ hơn rồi! – Fei nhìn Jia cười.

-

         

Em mang hoa quả tới này...để em gọt cho chị ăn nhé!- Min

-

         

Cảm ơn em..! – Fei cười nhìn Min

-

         

Àh mà unnie..Suzy nó làm gì ở đây vậy...sao nó đi vội thế...còn không nói gì nữa..hai người lại gây nhau nữa à! – Jia

-

         

Con bé nó ở đây cả đêm qua...! – Fei nở nụ cười hạnh phúc

-

         

Cái gì! Cả đêm! – Jia và Min lại đồng thanh

-

         

Um...có gì mà hai em lại ngạc nhiên như vậy chứ...hồi sáng tại trị trêu nó nên nó mắc cỡ nó bỏ đi đó.! – fei

-

         

OMG...chuyện gì sảy ra thế này..hai người làm lành rồi ư.. Suzy đâu phải loại người dễ dàng như vậy! – Min ôm đầu kinh ngạc

-

         

Có gì ngạc nhiên Fei đã cứu mạng nó cơ mà! - Jia

-

         

Không hẳn là làm lành đâu...chỉ là nó đã chịu chấp nhận cho chị dần trả nợ cho nó thôi.! –Fei

-

         

OMG...làm em cứ tưởng..có vậy mà chị cũng vui đến như thế sao..trả nợ rồi không biết cái mạng của chị có còn giữ nổi đến khi hết nợ không đây? – Jia

-

         

Ờ..nhưng cũng chúc mừng chị.. mong hai người sớm làm lành để Miss A còn comeback nữa....! – Min ngán ngẩn.. gọt miếng táo rồi đút cho Jia.(mua hoa quả cho ng bị bệnh mà hai nàng ngồi đút cho nhau hết...@@)

-

         

Chị muốn xuất viện..! – Fei

-

         

Cái gì! Không được đâu..! – Jia ú ớ vì miếng táo trong miệng

-

         

Đúng đấy..chị cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi..! – Min

-

         

Không, chị không sao cả...chị muốn về các em giúp chị làm thủ tục đi...! – Fei kiên quyết

...

Fei xuất viện và trở về ktx...

-

         

Fei... chị có mệt không, em đã bảo cứ ở lại bệnh viện khi nào khỏe hẵng về lại còn, hơn nữa thời gian này chúng ta còn nghỉ dài dài.. sao chị cứ phải đòi về làm gì. – Jia cằn nhằn

-

         

Chị không sao thật mà, chỉ chấn thương nhẹ thôi, em đừng lo lắng quá mà, ở bệnh viện chán chết.! – Fei

-

         

Thôi, Jia chị đưa Fei lên phòng đi để em nấu cái gì đó cho hai người ăn! – Min

-

         

Nấu ăn..em biết nấu sao? – Jia và Fei ngạc nhiên hỏi.

-

         

Làm gì mà hai người ngạc nhiên vậy, tuy chưa thử bao giờ nhưng em mới coi trên ti vi thấy cũng dễ.! – Min gãi đầu

-

         

Thôi được rồi, để chị đưa Fei lên phòng rồi xuống phụ em nha! – Jia

Khi cả hai vừa bước vào phòng.. thì thấy Suzy đang hí hoáy làm cái gì đó ở dưới sàn nhà với cuận băng keo.

-

         

Suzy em làm gì vậy! – Jia nói làm Suzy giật bắn mình ngã ngửa ra đằng sau văng cả cuận băng keo.

-

         

Em..em đâu có làm gì đâu...à..sàn nhà bị hỏng...em đang dán nó lại...dán nó lại! – Suzy vội vàng chồm dậy chộp lấy cuận băng keo dấu sau lưng.

-

         

Em...không phải em đang cắt ngăn đấy chứ...em chia phòng sao...? – Jia buông tay Fei ra đi xem xét toàn bộ căn phòng.

-

         

Dạ...em..em...! – Suzy ấp úng không biết giải thích ra sao.

-

         

Trời ơi.. Suzy em quá đáng lắm nha...đã chia phòng ra làm đôi rồi lại còn tham lam để cho Fei có một tẹo như vậy thì làm sao mà sinh hoạt được...Hơn nữa Fei lại đang bị bệnh nữa đó! – Jia phồng mồm chống nạnh

-

         

Thì...thì...em đang chia lại cho đều đây...mà đây là chuyện riêng của em...phòng của em..em muốn làm gì kệ em...Fei cũng đâu phản đối.! – Suzy phồng mồm cãi trả.

-

         

Thôi thôi được rồi... Jia em xuống coi con Min nó nấu nướng gì đi..chứ cháy bếp đến nơi rồi kìa! – Fei lờm yêu Jia...

-

         

Ối chết..để em xuống...Suzy em cố mà chia cho đều đấy nha..em mà bắt nạt Fei nữa là chị không tha cho em đâu! – Jia nói rồi phi xuống nhà.

Suzy đứng đó, tức tối giậm chân xuống sàn rồi vùng vằng, rồi vô tình  quăng thẳng cái cuận băng dính vô đầu Fei đang đứng đó.

-

         

A...! – Fei

-

         

Ối....sorry sorry..chị không sao chứ! – Suzy chạy lại cạnh Fei xem xét vết thương

-

         

Hihi..chị không sao.. trêu em thôi..! – Fei ôm miệng cười

-

         

Thật là..! lắm chuyện bực mình! – Suzy đứng dậy toan bước đi thì Fei kéo tay Suzy lại

-

         

Suzy à...cảm ơn em...! – Fei

-

         

Cảm ơn vì cái gì! – Suzy (không hề dùng kính ngữ với Fei)

-

         

Vì..em đã cho chị được trả nợ...chị cảm thấy tâm hồn mình lúc này thực sự được thoải mái..! – Fei

-

         

Chị..đừng nghĩ như vậy là đủ...tốt nhất hãy dừng lại việc đó đi...tôi không muốn người khác nghĩ tôi lại bắt nạt chị nữa...tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi! – Suzy

-

         

Chị xin lỗi, chị biết vẫn chưa đủ...nhưng chị sẽ không dừng lại...em có đói không? – Fei đổi luôn đề tài.

-

         

Cái gì! À..không..tôi không đói! – Suzy nói không nhưng bụng đã biểu tình...

*ọc..oc.*

-

         

Vậy còn nói không đói, để chị xuống làm cái gì đó cho em nha! – Fei tủm tỉm cười

-

         

Không cần! – Suzy quay đi chữa ngượng

-

         

Không sao đâu mà..để trả nợ..được không.. ngồi đó đi..chị sẽ làm nhanh thôi.

*Ở dưới nhà*

Căn bếp trở nên bừa bộn, Jia và Min đang cãi vã...

-

         

Jia sao chị lại cho đường thay vì muối hả...trời ơi hỏng hết cả rồi.. thế này sao ăn nổi! – Min càu nhàu

-

         

Sorry, chị nhầm, tại nó giống nhau quá, cơ mà cho thêm muốn vào vẫn ngon mà chắc không ai biết đâu? – Jia nhìn ngang liếc dọc thì thầm với Min

-

         

Trời ơi! Chị muốn mọi người bị tào tháo đuổi à, thôi đổ đi nấu lại! – Min tiếp tục cằn nhằn

Fei tiến lại...

-

         

Các em làm cái gì vậy, sao lộn xộn tùm lum vậy nè...các em có biết nấu không đó! – Fei nhìn cả hai nghi ngờ.

-

         

Đương nhiên là biết, nhưng Jia unnie làm hỏng hết trơn rồi, tụi em đang tính nấu lại đây, chị dáng chờ thêm tẹo nữa nha! – Min gãi đầu ái ngại rồi quay qua lờm Jia.

-

         

Thôi, hai đứa để đấy chị làm cho! – Fei sắn tay áo.

-

         

Không được, chị đang bệnh mà..để em làm cho! – Min xua tay

-

         

Đúng đấy, ai đời để người bệnh đi nấu cho người lành ăn bao giờ.! – Jia

Fei không nghe mà cứ xông vào làm...

-

         

Chị à.. sao chị lại cứng đầu vậy chứ, chị cứ vậy em phải làm sao? – Jia cằn nhằn

-

         

Chị đã nói là chị không sao rồi, để hai em làm chắc chết vì đói trước khi chết vì đau đấy, lẹ lên ra kia ngồi đợi đi. Một lát nữa là xong. – Fei

Suzy vẫn ở trên phòng, nó nằm trên giường chơi điện tử mà đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh. “Phải làm sao đây? Tại sao chị ta cứ tỏ ra như vậy chứ.? Thật đáng ghét, mình ghét thấy bản mặt đó của chị ta... phải làm sao, phải làm sao...! Suzy cứ vò đầu bứt tai, nó ném điện thoại xuống giường rồi đi xuống nhà.

-

         

Àh.. Suzy cũng xong rồi, em ngồi đó đi..chắc em đói lắm rồi đúng không? – Fei cười nhìn Suzy

“Lại nữa lại nữa, bản mặt đó..eo ôi không thể chịu đựng hơn nữa..Suzy mày phải bình tĩnh đừng để bị lừa...”

-

         

Ờ..! – Suzy cộc lốc rồi ngồi xuống bàn ăn

-

         

Vậy là nãy giờ chị bảo bọn em đợi là để chị nấu cho Suzy đó hả..trời ơi làm em tưởng bở! – Jia càu nhàu

-

         

Có cả phần của em nữa mà...! – Fei cười

................................................

Sáng hôm sau...Suzy ra ngoài từ rất sớm...Fei khi tỉnh dậy đã không thấy Suzy đâu...Bước xuống giường cô đi qua bên giường Suzy gấp hộ chăn màn..và vô tình Fei làm văng một cái gì đó, hình như là một cuấn nhật ký. Tiến lại định nhặt nó lên thì Fei vô tình đọc được những dòng chữ do cuấn sổ khi bị văng ra đã bị mở sẵn ra..

“Omma, Appa.. con đã nói với hai người là con sẽ trở thành ca sĩ, diễn viên rồi đúng không?? Dù bây giờ có chút khó khăn nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu, dù người ta có chửi rủa con thế nào đi nữa con cũng sẽ cố gắng...con sẽ làm hai người tự hào về con..bây giờ con sẽ đi tìm từng người, từng người một xin sự tha thứ và giúp đỡ..con sẽ lại được đứng trên sân khấu thôi phải không..hai người trên đó phù hộ cho con nha..!”

Fei đứng đó...ngẩn người..”Không nhẽ Suzy định đi xin lỗi tất cả mọi người trên đài sao, còn khán giả nữa, con bé sẽ ra sao... bây giờ tình hình của nó rất bất lợi...người ta không dễ gì tha thứ cho con bé đâu...hơn nữa nhỡ như..” Fei vội vàng tháo băng thay quần áo chạy đi..

-

         

Unnie..chị đi đâu vậy...đầu chị còn chưa khỏi mà! – Jia với theo

-

         

Chị không sao..! – Fei nói rồi chạy đi

..............................................................

Tại đài KBS....

-

         

Xin chào, em là Suzy Miss A ạ, mong mọi người cho em một cơ hội ạ, em sẽ cố gắng sửa chữa! – Suzy chạy hết người này sang người khác đưa sữa chua cho họ và năn nỉ nhưng ai cũng phớt lờ con bé.

-

         

Xin chào, em là Suzy Miss A, xin anh cho em một cơ hội ạ, em sẽ cố gắng không mắc thêm sai lầm.! – Suzy kéo tay một người đàn ông có vẻ như là nhà báo.

-

         

Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi! Chúng tôi không thể đưa cô lên truyền hình được nữa, làm ơn đi đi không tôi gọi bảo vệ đấy! – anh ta cau màu gạt bỏ tay Suzy rồi đi một cách lạnh lùng.

-

         

Suzy à..chúng ta về thôi! – Fei chạy lại kéo tay Suzy (Fei sau khi đọc được những dòng đó cô chạy thẳng tới đài truyền hình tìm Suzy)

-

         

Chị làm cái gì vậy, buông ra...lỗi do tôi gây ra..tôi sẽ tự gánh trách nhiệm..! – Suzy giằng tay Fei và lại chạy tới năn nỉ những người khác nhưng họ vẫn gạt tay và nhìn Suzy với ánh mắt lạnh lùng..

-

         

Suzy à.. đi về thôi! – Fei chạy lại kéo Suzy đi lần nữa..lần này Suzy cũng gạt tay Fei ra nhưng không nói gì chỉ nhìn Fei lạnh lùng rồi quay đi và tiếp tục năn nỉ.

-

         

Thôi được rồi..em muốn thì chị cũng xin cùng em.. nhưng làm cách này chỉ lãng phí thời gian mà không có kết quả gì đâu...người chúng ta phải xin lỗi không phải họ mà là khán giả kìa..em có thể đi xin lỗi từng người từng người một trên cái đất Hàn Quốc này không.

Fei nói xong rồi giật trên tay Suzy bịch sữa chua rồi cũng chạy khắp nơi năn nỉ từng người.. Suzy vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn Fei...”Tất cả chấm hết ở đây sao.. chấm hết khi mình còn chưa bắt đầu sao....Phải làm sao.. phải làm sao đây...” Suzy nghĩ rồi chạy đi. Fei thấy vậy cũng chạy theo...

..............................................

Trên cầu...

-

         

Nè...uống đi.. ngon vậy mà để cho họ có lãng phí quá không? – Fei ngồi xuống bên cạnh đưa chai sữa chua cho Suzy

-

         

Tôi thất bại rồi, chị vui chứ! – Suzy gạt nước mắt quay đi.

-

         

Tại sao chị có thể vui được khi em thành ra vậy chứ, lỗi cũng là do chị mà.Hãy khóc nếu em muốn...đừng cố chịu đựng nữa...

“Nỗi buồn đến với bạn sao?

Mất mát...

Khiến bạn không thể nào khiến bạn chịu đựng nổi.

Nếu thấy đau đớn hãy khóc đi...

Vì chỉ có nước mắt...

Hãy để nước mắt chữa lành bạn

Hãy để nước mắt rơi, đừng giữ lại, Hãy khóc đi.

Cho đến khi bạn nhận ra rằng mình  đau đớn biết bao nhiêu.

Nếu chẳng còn có ai, bạn vẫn còn có nước mắt.

Tin tôi đi...

Nước mắt là phương thuốc cho nỗi đau của bạn.”

Fei hát...Suzy lúc này cũng không kìm chế được nữa, nó khóc..khóc rất to.. khóc rất nhiều.. nó ôm mặt khóc chứ k dựa vào Fei hay bất cứ ai cả...bao lâu nay nó vẫn vậy.. chỉ một mình...cố gắng và chịu đựng. Fei quàng tay ôm Suzy và vỗ vai an ủi.. Suzy lúc này cũng không đẩy Fei ra nữa.. lúc này nó đang rất cần rất cần 1 người bạn...một người chị quan tâm và chăm sóc nó...nó úp mặt vào vai Fei và khóc... nó cảm thấy ấm áp...thấy hp lắm.. nó cũng không hiểu vì sao lại vậy nữa...

-

         

Tại sao chị lại chọn ngành này...? Tại sao nhất thiết chị phải làm ca sĩ? – Suzy dời khỏi vai Fei.

-

         

Chị cũng không biết nữa...chỉ là chị thích hát.. mỗi khi hát chị thấy lòng mình thanh thản hơn, bao nhiêu bức xúc đều được giải tỏa hết ra bên ngoài.. và đặc biệt là chỉ khi chị hát chị mới là chính chị...không còn bất an không còn lo lắng..không còn cảm giác nặng nề ân hận.. còn em Vì sao em lại muốn làm ca sĩ ? – Fei

-

         

Không biết nữa...hồi đó tôi nghĩ ca sĩ cũng là 1 cái nghề.. nó đơn giản và dễ kiếm tiền.. tôi chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền...tôi không muốn quay lại khoảng thời gian khó khăn đó nữa...tôi không muốn mọi người xem thường và hắt hủi tôi...và tôi muốn có bạn. – Suzy

-

         

Vì vậy mà em chọn nghề ca sĩ...chỉ để kiếm tiền thôi sao??? – Fei ngạc nhiên

-

         

Hồi đó tôi nghĩ vậy... nhưng bây giờ thì khác...bây giờ tôi nhận thấy Âm Nhạc thực sự là niềm đam mê của tôi.. tôi muốn hát.. nhưng bây giờ có lẽ không thể nữa rồi.! – Suzy trầm ngâm

-

         

Chúng ta vẫn còn có cơ hội mà...ngoài ca hát ra em còn muốn làm gì nữa không? – Fei

-

         

Xem nào...còn rất nhiều thứ tôi muốn thử.. tôi muốn làm diễn viên nữa.. mc nữa hay làm nhà sản xuất phim...tôi muốn dựng lại cuộc đời tôi thành phim...

Mặt Fei bỗng xầm lại... tai cô ù lên không còn nghe rõ Suzy nói gì nữa... mắt cô hoa lên quay cuồng,đầu cô đau buốt...Fei đưa tay lên ôm đầu đôi môi cắn chặt lại chịu đựng... Suzy vẫn không hề biết việc gì đang diễn ra mắt nó nhìn về phía xa săm và vẫn tiếp tục huyên thuyên.. Fei không muốn cắt ngang... khó khăn lắm cô mới làm cho Suzy mở lòng mà chịu nói chuyện với cô.. cô không muốn nó dừng lại ... Một lúc sau cơn đau cũng tan dần đi...

-

         

Chị thấy sao.. chị nghĩ tôi có làm được không? – Suzy quay đầu lại nhìn Fei

-

         

Chắc chắn em sẽ làm được...chị sẽ giúp em thực hiện những điều đó.! – Fei cười nhìn Suzy âu yếm.

Suzy chợt quay đi... tại sao lần nào chị ta nhìn nó hay cười với nó.. tim nó toàn đập nhanh đến như vậy... nó luôn tìm mọi cách tránh lé ánh mắt đó.. nụ cười đó.. tự nhiên nó thấy khó chịu lạ... Tại sao lúc này nó lại không thể hận.. không thể ghét chị ta nữa...

-

         

Thôi... tôi có việc phải qua công ty đây.. chị có đi luôn không? – Suzy vội vàng tóm lấy balo đứng dậy.

-

         

Không.. chị muốn ngồi đây lúc nữa! – Fei

-

         

Ờ...Vậy tôi đi trước! – Suzy khoác valo vội đi.

Khi Suzy đi khuất dưới chân cầu.. đầu Fei lại bắt đầu đau buốt...cô ôm đầu và quằn quại...

-

         

Cô ơi.. cô ơi cô có sao không? – Một người qua đường gọi cấp cứu và đem cô vào bệnh viện.

Tại bệnh viện...

-

         

Cô tỉnh rồi sao..có cần tôi gọi điện cho người thân của cô không? – Bác sĩ

-

         

Không..xin bác sĩ đừng gọi..! – Fei

-

         

Mà tôi bị sao vậy bác sĩ..dạo này tôi thấy mình thường xuyên bị đau đầu và buồn nôn? – Fei

-

         

Cô bị tụ máu não di chứng sau vụ tai nạn giao thông lần trước cô phải làm phẫu thuật ngay lập tức.! – bác sĩ thở dài

-

         

“Tụ máu não” có nghĩa là tôi sắp chết sao bác sĩ! (Fei cũng có chút kiến thức về y học) – Fei

-

         

Tôi xin lỗi nhưng cô phải làm phẫu thuật ngay, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! – Bác sĩ

-

         

“Phẫu thuật” cơ hội là bao nhiêu phần trăm! – Fei

-

         

Vì khối máu bầm quá lớn nên cơ hội sau phẫu thuật chỉ là 50/50...! – Bác sĩ cúi mặt thở dài

-

         

50/50 sao.. vậy nếu không phẫu thuật tôi có thể sống được bao lâu thưa bác sĩ ? – Fei hỏi gấp bác sĩ

-

         

3 Tháng...nhiều nhất là 3 tháng...cô phải phẫu thuật...chúng tôi sẽ mời chuyên gia nước ngoài..khi đó cơ hội có lẽ sẽ cao hơn...

-

         

Tôi xin lỗi..tôi phải về.. chào Bác Sĩ..! – Fei không thèm nghe thêm lời khuyên nào từ bác sĩ cô vội vàng chồm dậy vớ lấy túi xách và gia về.

Cuộc sống với cô trước kia là không quan trọng.. 1 mình cô đơn...và cô lập cô đã rất nhiều lần muốn kết thúc tất cả.. đã rất nhiều lần nghĩ đến cái chết.. bởi cô sống còn đau khổ hơn cả chết... sống mà luôn bị nỗi ân hận giằn vặt thì chẳng khác nào là địa ngục.. chết có lẽ sẽ là một sự giải thoát... Nhưng bây giờ cô lại muốn sống...cô đang dần được Suzy tha thứ... cô phải trả hết nợ cho con bé... và bây giờ cô lại có một khao khát rằng được sống bên cạnh Suzy mãi mãi... “Tại sao lại lúc này chứ?” “Khó khăn lắm mới đi được tới đây, khó khăn lắm Suzy mới chấp nhận mình, mình không thể ra đi như vậy được...phải làm sao... mình không muốn chết...” “Appa ơi.. giúp con.. lúc này con phải làm sao...hãy chỉ cho con biết.. con phải làm sao??”..

Tại văn phòng công ty JYP...

-

         

Chào appa, appa gọi con có việc gì vậy ạ! – Suzy cúi chào rồi ngồi xuống ghế.

-

         

Ta có chuyện muốn nói với con! – Ông Park tiến lại ngồi đối diện Suzy

-

         

Suzy à..ta rất thất vọng về con.. lần này con sai rồi...tại sao con lại làm như vậy...tại sao con lại bất cẩn đến như vậy...những gì ta dạy con trong thời gian qua con đều quên hết rồi sao?

-

         

Con xin lỗi..appa! – Suzy cúi mặt

-

         

Ta biết con không thích Fei... nhưng đâu nhất thiết phải làm gắt lên như vậy, con có bao giờ nghĩ việc con làm ảnh hưởng đến người khác không...Min con bé nó đã phải luyện tập 8 năm trời, Jia cũng phải mất 3 năm chăm chỉ vừa tập luyện vừa học tiếng Hàn để được ra mắt.. Vậy mà chỉ vì con, con đã đạp đổ hết ước mơ và sự lỗ lực của họ..có bao giờ con nghĩ đến cái hậu quả của nó không. Bây giờ để trở lại là rất khó khăn.. không một nhà đài nào chịu cho chúng con lên hình cả.

-

         

Con xin lỗi...! – Suzy chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 từ xin lỗi.. nó đã không hề nghĩ tới hậu quả của nó.. không hề nghĩ tới Jia và Min..trong lòng nó chỉ có sự thù hận...ngay lúc này nó thấy vô cùng ân hận về những việc đã làm.

-

         

Suzy à..con biết vì sao ta lại để Fei và con chung 1 phòng không?

-

         

Không nhẽ...appa biết..! – Suzy

-

         

Đúng vậy..ta đã biết hai con là chị em từ lâu rồi, ta cũng biết chuyện gia đình con nữa..ta  vô cùng lấy làm tiếc nhưng sự việc sảy ra Fei con bé hoàn toàn không có lỗi gì cả.. lỗi duy nhất của con bé đó là sinh ra làm con của người đàn bà đó. Con có biết ta gặp con bé đó như thế nào không... 9 năm trước ta tình cờ gặp một cô bé nhếch nhác nằm co ro ở ga tàu điện ngầm...con bé bị sốt cao vì đói khi ta đưa con bé tới bệnh viện thì nó luôn miệng lẩm bẩm rằng muốn đi tìm em gái...khi ta hỏi em gái cháu ở đâu..ta sẽ tìm giúp.. thì con bé bật khóc... “em gái cháu ở Mỹ.. làm ơn đưa cháu qua Mỹ cháu phải tìm em gái.” Và ta đã hứa với con bé rằng sẽ đi tìm kiếm em gái cho nó. Sau đó ta mới hoàn cảnh ra đình của nó...ta đã vô cùng đua sót cho số phận của con bé.. Ba ruột nó bị bệnh nằm liệt ở nhà.. mẹ con bé là điếm...không bà ta phải làm điếm để lấy tiền chạy chữa cho chồng...và khi bố ruột của con bé qua đời cũng là lúc bà ấy gặp được ba của con. Fei là một cô bé đáng thương con bé đã phải sống trong ân hận sống trong tội lỗi bao nhiêu năm nay... không nhẽ con không thể tha thứ cho nó 1 lần sao.. So với bất hạnh con phải gánh chịu thì con bé nó bất hạnh gấp đôi con... Ít nhất con còn được sinh ra trong gia đình giàu có còn con bé.. nó không có gì cả.. Nó thực sự là một người tốt.. ta mong con có thể mở rộng lòng mà tha thứ cho con bé một lần. Ta muốn hai con có thể là chị em..- Ông Park

Suzy sững người khi nghe câu chuyện nó... nó không hề biết rằng Fei chị ta lại đáng thương đến như vậy...nó không hề biết gì về gia đình và hoàn cảnh của Fei... trước giờ nó luôn cho nó là bất hạnh nhất... nhưng không phải vậy...không hiểu sao nước mắt nó lại rơi..

-

         

Con xin lỗi..! – Suzy mấp máy

-

         

Con biết lỗi là được rồi...hãy sửa chữa lỗi lầm của mình...và Miss A có lẽ sẽ chấm dứt từ đây..? – Ông Park

-

         

“Chấm dứt” là sao ạ? – Suzy giật mình

-

         

Ta định để Min về Mỹ solo, Jia sẽ qua Trung hoạt động hai đứa nó không bị ảnh hưởng lắm sau scandal... còn con ta sẽ để con tham gia bộ phim Dream High do công ty mình sản xuất nên cũng không có vấn đề gì...Fei ta sẽ xem xét lại xem nó hợp với cái gì thì cho nó làm cái đó.

-

         

Miss A sẽ tan rã sao ạ? Không còn cách nào khác ạ...! – Suzy thẫn thờ trước quyết định của nhóm.

-

         

Um..ta rất tiếc nhưng hết cách rồi.. giờ ta phải đi họp..con có thể về! – Ông Park vỗ vai Suzy rồi bước đi.

Đang lang thang trên đường thì trời bắt đầu đổ mưa...Suzy vội vã chạy tìm chỗ chú... ngồi trước hiên của một quán ăn nhỏ bên đường Suzy ngắm trời mưa...Nhìn những hạt mưa rơi nó ngẫm lại câu chuyện của ông Park về Fei.. “Mình nên làm gì bây giờ...tha thứ cho chị ta... thực sự mình không đủ can đảm để nói ra..” “còn Min unnie..chị ấy phải về Mỹ rồi.. mình thật có lỗi.. mình phải làm sao..chị ấy đã cố gắng rất nhiều suốt 8 năm qua cũng tại vì mình...Jia unnie nữa..tuy hay mắng mình nhưng chị ấy cũng rất tốt.. thành ra như vậy cũng không ai trách mình.. oán mình là sao??? Tại sao mọi người lại tốt với mình như vậy...??”  Đang suy nghĩ thì Suzy chợt thấy bóng 1 người khá quen..là Fei “Chị ấy làm gì mà giờ mới về, còn không mang theo dù nữa...hình như bị ướt rồi.” Suzy liền chạy lại.

-

         

Chị làm gì mà giờ này vẫn ở đây? – Suzy hét lớn vì trời mưa to nên rất ầm

-

         

Suzy à.. chị có chút việc...trời mưa to quá sao giờ em mới về.? – Fei

-

         

Um.. tôi có chút việc.. chị ướt hết rồi..! – suzy cởi chiếc áo khoác ngoài ra che cho Fei

-

         

Em làm gì vậy...chị không sao, mặc áo vào đi không cảm đấy? – Fei

-

         

Chị vẫn đang là người bệnh mà.. tôi không muốn người khác lại nói tôi bắt nạt chị nữa... về  thôi..tôi đếm 1 đến 3 rồi chạy nhá..1..2..3. – Suzy và Fei cùng chạy

..............................................................................

Về tới KTX...Fei thì chỉ bị ướt nhẹ bởi Suzy đã che chắn cho gần hết còn Suzy thì ướt sũng từ trên xuống dưới...

Min chạy tới mở cửa khi thấy tình cảnh của hai người liền càm nhàm.

-

         

Hai người đi đâu vậy...mưa vậy sao không gọi điện em tới đón! – Min

-

         

Em qua công ty có chút việc, chỉ ngang qua gặp chị ta thôi! – Suzy

-

         

Um..chị đi có chút việc riêng..Suzy em đi tắm đi không cảm lạnh.! – Fei quay lại lấy khăn bông lau tóc cho Suzy.

-

         

Thôi được rồi..để tôi tự làm,! – Suzy luôn né tránh ánh mắt của Fei.

-

         

Hai người về rồi à! Sao để ướt thế kia...! – Jia chạy tới nháy mắt với Min như ra hiệu điều gì đó.

-

         

Vâng...thôi em lên lầu thay đồ đây! – Suzy

-

         

Um.. xong thì xuống liền nha.. chị có chuyện muốn nói với em! – Min

Suzy tiến lên lầu và ngoái lại nhìn 3 người họ.. họ đang chụm đầu vào nhau bàn bạc điều gì đó, nó thấy Fei lấy tay che miệng dường như ngạc nhiên lắm...rồi lại chụm đầu bà tán.. nhưng nó mặc kệ nó bước lên lầu tắm rửa và thay đồ.

Một lúc sau nó tay cầm chiếc khăn lau tóc bước xuống nhà...dưới nhà tối om “sao lại tắt điện chứ” nó chau mày và dò dẫm tìm công tắc điện thì...

saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.

saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
ggot da wn nae chin gu ya gul go gib ge sal a yho
saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byu boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.

Từ trong bóng tối bước ra Min, Fei và Jia trên tay với chiếc bánh sinh nhật vừa hát vừa tiến lại gần nó.

Nó thực sự bị bất ngờ.. nó vẫn đứng đó bất động và chưa hiểu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Jia bắt đầu hối.

-

         

Suzy sao còn đứng đó nữa thổi nến đi ! – Jia

-

         

Oh..um..! – Suzy ấp úng cúi xuống thổi nến...Khi nến tắt hết thì Fei bật điện lên.

Trên đầu 3 người mỗi người đội một cái mũ chóp nhọn màu mẹ sặc sỡ..

-

         

Lại đây.. Unnie cho em xem cái này! – Min kéo tay Suzy tới bàn ăn...

Suzy khi nhìn tất cả mọi thứ, bánh sinh nhật, bàn ăn với vô số kẹo bánh và đồ ăn...nhìn mọi người đội mũ chóp cười toe nhìn nó. “Cái gì đây” “Hôm nay sinh nhật mình sao?”  Nó đã quên cả ngày sinh nhật của chính mình.

-

         

Suzy à... chúc mừng sinh nhật em nha! – Jia chìa tay ra 1 chiếc hộp rất to là quà...

Nó xúc động, thực sự xúc động.. lần đầu tiên trong đời nó à không lần đầu tiên kể từ khi gia đình nó gặp chuyện nó được mọi người nhớ tới và tổ chức sinh nhật cho.. và cũng là lần đầu tiên sinh nhật nó có đông người như vậy...bất ngờ như vậy.. Nước mắt nó rơi.. nó toan quay chạy đi thì bị Min giữ tay lại.

-

         

Em sao vậy.. không phải em luôn mơ ước được 1 lần sinh nhật như vậy sao...em không vui khi chị mất một ngày để chuẩn bị cho em những thứ này sao...Đừng như vậy nữa.. ! – Min

-

         

Unnie.. em không phải như vậy...chỉ là em...em không xứng đáng được mọi người đối xử tốt như vậy..em đã sai rồi..em đã làm mọi người phải ra nông nỗi này... đã làm Unnie phải về Mỹ làm cho Jia unnie phải về TQ làm cho Miss A phải tan giã.. mọi người không trách em sao..em không xứng đáng. – Suzy bật khóc

-

         

Con ngốc này.. bọn chị biết cả rồi...chị chưa bao giờ oán trách em cả...em biết nhận lỗi là tốt rồi...có lẽ con đường solo hợp với chúng ta hơn.. ban đầu là quá vội vàng nên mới ra nông nỗi này.. chúng ta ai cũng đã sai mà...em đừng tự trách mình nữa..! – Min ôm Suzy vỗ vai an ủi cô.

-

         

Đúng đấy.. chị chưa từng oán trách em...em đừng tự trách mình nữa.. chị cũng xin lỗi vì đã thường xuyên cáu gắt với em...chị xin lỗi! – Jia tiến lại ôm Suzy

-

         

Em xin lỗi unnie...em xin lỗi ! – Suzy khóc to hơn.

-

         

Thôi nào.. mọi người hôm nay là ngày vui mà sao lôi chuyện đó ra làm gì.. vô đây đi! – Fei gạt nước mắt.

-

         

Suzy à.. thôi vào đi.. hôm nay cũng là tiệc chia tay của bọn chị.. hôm nay chị cho phép em được uống rượu .. hôm nay chúng ta sẽ chơi hết mình.. chịu không?  - Min kéo Suzy vào bàn.

-

         

Suzy nhỏ vậy mà uống được rượu sao? – Fei

-

         

Úi giời.. hồi còn ở bên kia á.. toàn giấu em đi uống 1 mình á.. nó uống còn giỏi hơn cả các chị ế..mà mỗi lần uống là á...! – Min ôm miệng cười ngặt nghẽo

-

         

Unnie...! – Suzy lờm Min

-

         

Làm sao...Suzy làm sao hả? – Jia tò mò

-

         

Hehe rồi từ từ các chị sẽ biết! – Min nhìn Suzy cười típ mắt

Cả 4 đứa ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ, từ ngày sống chung tới giờ đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau thân mật như vậy... Jia tíu tít lôi điện thoại ra chụp hình nói là làm kỉ niệm...họ cùng nhau cười đùa cùng nhau uống rượu giường như là uống rất nhiều nên ai cũng say cả...

-

         

Fei unnie..chị ra khóa cửa lại zùm em nha! – Min cười cười nhìn Fei (bị say rồi)

-

         

Khóa cửa làm gì ? – Fei

-

         

Unnie..cứ đi khóa hộ em đi..! Min lử đử

-

         

Rồi! – Fei đứng dậy liêu xiêu bước đi.

-

         

Suzy em còn nhớ trò “oẳn tù xì cởi đồ không” haha! – Min

-

         

Nhớ chứ sao không? Unnie muốn chơi sao...! – Suzy ôm cốc rượu cười

-

         

Jia...unnie có muốn chơi không..3 chúng ta chơi nhé..Fei unnie chắc không chơi đâu.! – Min

-

         

Trò đó chơi thế nào? – Jia hỏi

-

         

Là ba chúng mình oẳn tù xì rồi ai thua thì phải cưởi hết đồ trên người ra.. từng thứ từng thứ một haha! – Suzy nhìn Jia từ trên xuống dưới đưa ngón tay ra hiệu rồi nhìn Min cười.

-

         

Sao ..unnie dám chơi không? – Min

-

         

Chơi luôn...chị cóc sợ đấy...Fei unnie làm trọng tài nha! – Jia sắn tay áo

Oẳn tù xì...! cả 3 đồng thanh...

-

         

Haha Min unnie...cưởi mau.. chơi gì tệ vậy! – Suzy đập bàn cười sặc sụa

Cả 4 cùng nhau cười sặc sụa với trò chơi mới, Suzy và Min lần lượt lần lượt bị mất dần hết đồ trên người còn Jia thì vẫn nguyên vẹn.. trò này Jia chơi quá đỉnh...

-

         

Haha.. sao nào.. giờ thì tính thế nào..hai em đâu còn gì để cởi nữa đâu...! – Jia ôm bụng cười khi nhìn mặt Suzy và Min tiu ngỉu...

-

         

Min unnie! – Suzy nháy mắt ra hiệu cho Min rồi cả hai quay ra nhìn Jia cười gian sảo.

-

         

Gì vậy, gì vậy...sao nhìn tui, hai đứa muốn làm gì! – Jia lấy tay che người

-

         

Đòi lại công bằng chứa gì nữa, Suzy nhào vô! – Min ra hiệu rồi cả hai nhảy vào lột hết đồ trên người Jia và giờ cả ba đã như nhau

-

         

Bất công.. thật bất công quá, Fei unnie sao chị không đòi lại công lý cho em! – Jia la hét om xòm

-

         

Em biết đấy, chúng nó có hai đứa, to như con trâu mộng..unnie đuối! – Fei lè lưỡi

(Sorry các bạn mình giải thích đoạn này nha.. đây là một trò chơi...tuy gọi là lột hết đồ nhưng hoàn toàn không như các bạn nghĩ đâu.. nói là cởi hết đồ nhưng trên người họ vẫn còn đồ gọi là quần áo lót là áo hai dây và quần cộc ngắn... Trò này Suzy và Min chơi bên Mỹ là lột sạch nhưng ở Hàn chỉ lột vậy thôi.. đầu óc giãn ra và thoải mái nhé..vui là chính)

Trở lại bàn Min tỏ ra hết sức nghiêm trọng..

-

         

Jia unnie, Fei unnie hôm nay em sẽ nói cho hai người một bí mật, một bí mật động trời..về Suzy! – Min nhìn Suzy ôm miệng cười.

-

         

Không được, Unnie mà nói...thì chết chắc! – Suzy đập bàn lờm Min

-

         

Nói đê...hai chị sẽ bảo vệ em...kaka – Jia

-

         

Suzy...Suzy..em ấy không...có .. thích Đàn Ông! – Min che mặt không dám nhìn Suzy

-

         

Unnie...! – Suzy hét lớn

-

         

Là sao, chị không hiểu? – Fei tò mò

-

         

Là.. Suzy nó không có cảm giác với Đàn Ông mà yêu Phụ nữ đó =))) ! – Min ôm sát mặt xuống bàn không dám ngóc đầu nhìn Suzy nữa vì nó đã tiết lộ 1 bí mật động trời =))))

-

         

Min Unnie... Unnie chết chắc! – Suzy đẩy ghế.. tiến lại gần Min

Nó tiến lại gần Min ánh mắt đầy hận thù.. Min cứ úp mặt xuống mà không dám ngẩng lên...

-

         

Hà hà.. cũng lâu rồi không có được làm vậy..hôm nay Unnie chết chắc.! – Suzy

-

         

Làm gì? Em tính làm gì! – Min ngóc đầu dậy và chưa kịp định hình thì đã bị Suzy ôm gì lấy cưỡng hôn

Suzy ôm gì lấy đầu Min cưỡng hôn... ban đầu Min còn phản kháng song cũng hôn đáp trả lại Suzy nhiệt tình...cả hai rất tự nhiên mà không hề biết rằng có hai người đang nhìn họ. Jia té ngửa...còn Fei thì không dám tin vào mắt mình...Kết thúc nụ hôn dài Suzy buông Min ra.

-

         

Đấy là cảnh cáo.. lần sau mà nói linh tinh chị chết chắc! – Suzy trở về chỗ ngồi của mình lau miệng cười

-

         

Lâu rồi.. em cũng có tiến bộ đấy.. Unnie xém ngạt thở luôn! – Min lau miệng nhìn Suzy cười.

-

         

Hai người....hai người...làm ...gì vậy..! – Jia lắp bắp nói không lên lời...

-

         

Àh..chắc hai người ngạc nhiên lắm... bên Mỹ bọn em thường làm vậy... Bình thường mà.. chỉ là Suzy nó không có cảm giác với em..! – Min lờm Suzy.

-

         

Là sao? – Fei nhìn Suzy rồi quay qua nhìn Min khó hiểu.

-

         

Là em không phải là người nó yêu nên khi hôn không có cảm giác...như kiểu chị với người yêu chị đó.. làm sao để chị hiểu bây giờ..hay chị thử đi.. vui lắm! – Min nhấc cốc rượu lên uống cạn

Suzy sát lại gần Fei...

-

         

Để em chỉ cho chị hiểu? – Suzy bất ngờ hôn lên môi Fei...(Vì đều đã say nên Suzy không còn ghét Fei nữa.. tất cả rất tự nhiên như chưa từng thù hận)

Khi Môi Suzy chạm vào môi Fei thì tự nhiên như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của cả Suzy lần Fei.. Tim Suzy đập mạnh hơn...đập nhanh hơn và dường như đang loạn nhịp... Suzy vội vàng dời Fei ra...Fei cũng không khác gì Suzy..Mặt cô đỏ bừng...

-

         

Vậy đó..nó như vậy đó! – Suzy cố trấn an bản thân bằng cách nốc thêm vài ly rượu.

-

         

Ế ê.. có cảm giác không em! – Min cười toe hỏi

-

         

Vẫn vậy...không có gì đặc biệt ! – Suzy nói dối Min

-

         

Cái gì vậy trời.. tôi đang mơ.. tôi bị say rồi... đây là mơ đúng không! – Jia cố uống thêm vài ly rượu nữa để chấn an bản thân khi đã nhìn thấy những thứ chưa bao giờ cô nghĩ là sẽ thấy.

Suzy nhìn Jia một cách đầy bí ẩn... kéo ghế...sát hơn..sát hơn nữa...

-

         

Unnie...không phải mơ đâu..unnie muốn thử không..đừng nói với em là unnie chưa hôn lần nào nha! – Suzy vờn mất nhảnh tóc của Jia

-

         

Đúng vậy...còn chưa từng hôn 1 chàng trai nào nói chi đến con gái....Suzy à...em làm gì vậy...! – Jia đặt hai tay trước ngực ngả về phía sau  đề phòng Suzy.

-

         

Vậy hôm nay...em sẽ cho unnie biết cảm giác nhé...em sẽ dạy unnie hôn..! – Suzy tiến sát Jia hơn

Lúc này Min đã ngủ gục do say quá, Fei cũng vậy...chỉ còn hai người còn thức.. chỉ còn Suzy và Jia.

-

         

Suzy..đừng..! – Jia nhắm tịt mắt.

Suzy nhẹ nhàng... nhẹ nhàng.. áp sát vào người Jia... nó cũng cảm nhận được Jia đang run như thế nào... nhẹ nhàng luồn tay qua gáy Jia..nhẹ nhàng.. nó đặt môi nó lên môi Jia.. từ từ từng chút một...lưỡi nó nhẹ nhàng tách môi Jia ra luồn vào trong... Jia bối rối vì đây là lần đầu nên cô không biết phải làm gì.. vụng về...Suzy nhẹ nhàng chỉ từng bước từng bước một dẫn dắt Jia đi sâu vào nụ hôn...một lúc sau thì cũng ổn... họ quấn lấy nhau...hôn cuồng nhiệt hơn...Hôn nhau được một lúc dường như đã mệt Suzy dời Jia ra... Jia bối rối... né tránh ánh mắt của Suzy... nói thật Suzy làm Jia hơi hụt hẫng... Suzy hôn Jia chỉ cố tìm lại cảm giác đó... nhưng càng hôn Jia thì càng giống như hôn Min không hề có cảm giác đó... nhưng sao với Fei.. chỉ một cái chạm môi mà đã làm tim nó loạn nhịp.

Jia ngồi nốc hết cốc này sang cốc khác, lấy tay lau môi...Suzy thấy vậy chợt bật cười.

-

         

Unnie làm gì vậy...! – Suzy

-

         

Làm gì kệ tui, cô đã cướp đi nụ hôn đầu thiêng liêng nhất của tôi rồi đó..huhu! – Jia bực bội lại uống thêm cốc nữa.

-

         

Làm gì mà ghê vậy... unnie yên tâm đi.. với Unnie em không hề có cảm giác đó đâu...unnie sợ em yêu unnie chắc! – Suzy cười sặc sụa

-

         

Em...em.. còn nói nữa..! – Jia lờm Suzy rồi lại nốc thêm cốc nữa.. với Suzy thì không nhưng với Jia thì hoàn toàn có...cô không biết nó là cảm giác gì... nhưng nó khác lạ.. nó làm cô thấy ngượng...và chắc chắn nó làm cô phải thổn thức về nó.. cách tốt nhất là say.. khi say sẽ không nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Suzy ngồi đó nhìn Jia cười, Jia cứ rót ra cốc nào, Suzy đều giành uống cạn hết cốc ý...Jia bực bội cầm trai lên uống...Một lúc sau cả hai đều say khướt.. và cả hai đều gục xuống bàn...

Nửa đêm hôm đó...Fei đột nhiên tỉnh dậy...

-

         

A...đau đầu quá... mình uống nhiều quá mà... mà sao mấy đứa ngủ hết ngoài này.. quần áo thì không chịu mặc vào..! – Fei lắc đầu đứng dậy nhặt dưới đất từng chiếc áo khoách vào cho mấy đứa.. chúng nó vẫn ngủ lăn lóc trên bàn...

-

         

Nè... Min dậy coi.. dậy vô phòng đi.. ngủ đây méo miệng bây giờ! – Fei lay lay Min

-

         

Ummmm....! – Min gạt bỏ tay Fei và tiếp tục ngủ.

Fei lật đật lôi từng đứa về phòng... đầu tiên là Min...rồi tới lượt Jia.. sau đó là Suzy... nhưng Suzy lại quá nặng không thể lôi nó lên tận trên lầu được lên cô đành lê nó vào phòng của Min và Jia. Trong căn phòng có hai chiếc giường.. cô để Min và Jia một giường rồi để Suzy một giường.. Lúc này Fei cũng chưa hề tỉnh rượu đầu vẫn đau như búa bổ...lật đật lôi Suzy vào... khi đặt Suzy xuống giường thì vô tình vấp ngã.. Fei ngã nằm xấp nên người Suzy....môi cô chạm vào môi Suzy.. một lần nữa tim cô loạn nhịp...1s...5s...30s vẫn tư thế đó...gạt bỏ mọi suy nghĩ tinh tinh..cô loạng choạng bò dậy... vừa mới đứng dậy còn chưa vững thì Tay Suzy đã kéo cô ngã nhào xuống giường...Suzy gì Fei xuống và hôn cô một cách thật cuồng nhiệt...Fei ban đầu phản kháng cố đẩy Suzy ra... nhưng không thể Suzy quá khỏe...dần dần cô cũng chấp nhận nụ hôn của Suzy.. cả hai quấn lấy nhau, Suzy hoàn toàn là người chủ động... Vừa hôn Fei bàn tay Suzy vừa sờ soạn lên người Fei...cả hai đều say...Tay Suzy mò lên ngực toan cởi áo Fei thì bị Fei giữ lại...

-

         

Suzy..đừng..chúng ta đi quá giới hạn rồi! – Fei nhả môi Suzy ra...

Suzy vẫn im lặng... không nói gì.. nó tiến sát vào Fei hơn... luồn tay qua gáy Fei và... tiếp tục nụ hôn đó...Suzy hôn Fei một cách đầy điêu luyện... nụ hôn khiến Fei miên man đi và không còn ý thức được vì đang diễn ra nữa... Đôi bàn tay của Suzy một lần nữa đưa lên...nhẹ nhàng nhẹ nhàng chiếc áo của Fei văng xuống đất... Hai cơ thể quấn lấy nhau...Giữa hai người họ không còn bất cứ một khoảng cách nào nữa... không hề có rào cản...cái họ dành cho nhau là tình yêu cháy bỏng...Giờ đây giữa hai người hoàn toàn không còn sự thù hận...Những gì họ làm hoàn toàn dựa vào bản năng...

Sáng hôm sau...Jia tỉnh dậy... lật đật bò dậy.. mắt nhắm mắt mở chạy vô nhà vệ sinh... sau khi trở ra..toan nằm lăn xuống ngủ tiếp thì nó thấy bên giường của Min quần áo vứt tứ tung dưới sàn nhà trên chiếc giường nhỏ của Min lại có tới 4 cái chân thò ra...như không tin nổi vào mắt mình nó dụi mắt liên hồi, để cho chắc chắn đã tỉnh ngủ hay chưa nó còn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy ra.. khung cảnh vẫn vậy... trong đầu nó những hình ảnh linh tinh như trong phim hiện cả lên.. dò dẫm dò dẫm tiến lại gần hơn.. nhặt chiếc áo dưới sàn nên.. nó nhận ra đây không phải áo của Min mà là của Fei.. còn hai người trên giường đang chùm chăn kín đầu kia là ai... tiếp tục tiến lại gần hơn nữa...nó từ từ tóm lấy chiếc chăn và lật mạnh lên...

-

         

Aaaaaaaaaaaaaaa! – Jia hét lên khi không tin nổi vào mắt mình nữa...

Suzy và Fei choàng tỉnh dậy.. vì tiếng hét của Jia. Hai người nhìn nhau...rồi nhìn xuống cơ thể mình..hoảng hốt và đương nhiên họ hiểu được điều gì đã diễn ra đêm hôm qua. Fei xấu hổ ôm mặt kéo chăn che người...còn Suzy thì vuốt mặt thở dài rồi nó nằm xuống giường chán nản.

-

         

Hai người...làm..làm...gì vậy? – Jia lắp bắp.

-

         

Em cũng không biết nữa...chắc do uống nhiều quá! – Suzy vùng dậy bước ra khỏi giường nhặt quần áo dưới đất và mặc chúng vào khuân mặt tỏ ra không có gì là quan trọng lắm.

-

         

Là...là...s..ao? – Jia chưa khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

-

         

Mi~an~Hae! – Suzy giật chiếc áo trên tay Jia và ném qua cho Fei...khó khăn lắm nó mới mở được lời xin lỗi tới Fei. Nó quay đi vào nhà vệ sinh.

-

         

Fei Unnie.. chuyện gì đã sảy ra vậy.. Suzy nó..nó..làm gì Unnie..? – Jia tiến sát gần Fei dò xét.

-

         

Mấy giờ em bay..! – Fei lái qua chuyện khác.

-

         

Ơ..sao lại lạc chủ đề vậy..em hỏi tối qua hai người đã làm gì cơ mà...! – Jia

-

         

Nhiều chuyện...hỏi làm gì... có biết bây giờ mấy giờ rồi không.. chuẩn bị đi nhỡ chuyến bay bây giờ! – Fei cau mày nhìn Jia.. vừa nói vừa mặc quần áo.

-

         

Vâng...không nói thì thôi...có ma mới không biết hai người đã làm gì...! – Jia tỉu ngỉu quay lại bên giường bên kia sắp đồ vào vali.

Fei chợt cười.. một nụ cười vu vơ...rồi đưa tay nên vỗ đầu...”hôm qua làm gì nhể.. mình cũng đâu có nhớ gì đâu” “đau đầu quá..can tội tối qua uống nhiều quá làm chi” rồi vùng dậy chạy lại nhà vệ sinh.. đúng lúc Suzy bước ra.. hai người cúi mặt và liên tục chặn đường nhau.

-

         

Chị đi trước đi! – Suzy

-

         

Um...! – Fei đi vào.

-

         

Đáng ghét! – Jia ngồi xếp quần áo nhìn thấy hai người đó nhường nhau đường thì khó chịu miệng liên tục lầm bầm.

-

         

Sao vậy Unnie...! – Suzy chạy lại ngồi sát bên Jia.

-

         

Đâu..đâu có gì đâu...! – Jia lấy chắn trước ngực đề phòng Suzy.

-

         

Unnie này...unnie còn nhớ tối qua...nụ hôn..đó không? – Suzy tiến sát vào mặt Jia thì thào trêu Jia.

-

         

Tôi qua..tối qua..làm sao...không nhớ..tôi không nhớ gì cả..! – Jia nghiêng cả người về đằng sau vì Suzy càng ngày tiến càng sát nó.

-

         

Vậy để em...làm cho Unnie nhớ lại nha...! – Suzy tiến sát hơn nữa

Jia nhắm tịt mắt lại.. môi của Suzy gần sát môi Jia rồi thì chuông điện thoại của Suzy réo lên.. Suzy đứng dậy nghe điện thoại vừa nghe vừa nhìn Jia cười...Jia thì có chút hụt hẫng có chút tức giận khi trở thành trò đùa của Suzy. Jia lờm Suzy và miệng liên tục làu bàu xếp quần áo vào vali mà như tra tấn quần áo vậy...Suzy tắt điện thoại và hỏi Jia

-

         

Unnie...Min unnie đâu ạ.! – Suzy

-

         

Hình như đi rồi...hôm qua nó nói nó đi sớm...có thư ở trên bàn kìa! – Jia nói mà chẳng thèm nhìn Suzy.

Suzy chạy lại chiếc phấn cầm lên một tờ giấy của Min để lại.

“Suzy à.. Unnie xin lỗi em vì đã đi mà không chào tự biệt.. Nhưng Suzy à tha thứ cho Unnie nhé.. chị sợ rằng nếu nói với em chắc chị sẽ không đi nổi nữa...Chị qua bên đó và bắt đầu lại từ đầu.. em cũng vậy nha.. không có chị em cũng phải làm thật tốt đó...Hãy chăm sóc tốt bản thân mình và đừng để bị ốm nha...à sáng nay chị thấy em với Fei...keke khai thật đi em có cảm giác với Fei unnie đúng không.. em chẳng nói dối được chị đâu..em biết đấy khoản nói dối em rất tệ...hãy tha thứ cho Fei unnie nha.. chị ấy là người tốt. Chị mong hai người sẽ chóng làm lành với nhau.. à gửi lời chào tạm biệt hộ chị tới Jia nữa nha..Chúng ta vẫn mãi là Miss A.. chúng ta mãi là một nhóm... Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại đứng cùng nhau trên 1 sân khấu...

Suzy à.. em mãi là người em gái tốt nhất của chị.. nhất định chị sẽ trở về tìm em.. Suzy Fighting.”

-

         

Nhất định sẽ gặp lại nhau..unnie..em xin lỗi! – Suzy lẩm bẩm.

-

         

Gì vậy.. Min viết gì vậy! – Jia chạy tới.

-

         

Không không có gì chị ấy chỉ nói xin lỗi mọi người vì ra đi mà không nói lời từ biệt thôi.! Suzy vội vàng nhét tờ giấy vào túi rồi trả lời Jia qua quýt.

-

         

Gì vậy? Cho chị coi đi.. sao em lại giấu nó! – Jia chau mày tiến tới sờ túi Suzy nhằm lấy lại tờ giấy nhưng Suzy luôn né tránh.

-

         

Jia à.. sắp trể rồi đó còn không mau đi nữa, Suzy em có đi cùng luôn không.? – Fei

-

         

Vâng ạ...! – Jia tỉu ngìu lờm Suzy 1 cái rồi phụng phịu rồi lật đật kéo vali.

-

         

Unnie.. để em kéo cho? – Suzy chạy lại chủ động làm lành với Jia.

-

         

Không cần...! – Jia phớt luôn Suzy rồi cứ thế kéo vali đi.

-

         

Thôi mà... mianhae~ ! – Suzy dành lại vali trên tay Jia rồi kéo nó chạy trước không quên tặng Jia 1 nụ cười thiên thần

Jia nhìn theo rồi mỉm cười.. làm sao cô có thể giận Suzy được khi mà Suzy lại tỏ ra dễ thương với cô như thế.. Lại thêm nụ cười đó nữa.. nụ cười của thiên thần. Từ ngày chung một nhóm với Suzy tới giờ thì nụ cười trên môi của Suzy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay... thỉnh thoảng cô thấy nụ cười đó khi Suzy trò chuyện cùng Min...Nhưng lần này là nó dành riêng cho cô... phải làm sao đây.. tim cô đang loạn nhịp... Suzy thật dễ thương... Suzy bây giờ Suzy lúc này khác hẳn với Suzy lần đầu cô gặp...Trên đôi mắt con bé dường như không còn thù hận nữa.. nó thật trong sáng và thuần khiết.

Ra tới sân bay...

-

         

Jia à.. em về nhé.. nhớ gọi điện cho chị thường xuyên đấy.! – Fei

-

         

Vâng.. Unnie nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nha...em sẽ cố gắng trở về tìm Unnie.. unnie không thoát được em đâu.! – Jia tinh nghịch nói rồi Ôm Fei.

-

         

Unnie này... cho em hôn unnie 1 cái nha.. nụ hôn thay lời tạm biệt! – Suzy cười gian sảo.

-

         

Gì chứ.. đây là nơi công cộng đó...! – Jia lùi lại nghiêng người về phía sau.. mắt nhắm tịt miệng mím chặt và vẫn tư thế phòng thủ đó hai tay chắn trước ngực.

Jia liên tục lắc đầu... mắt nhắm tịt.. Fei đứng ôm bụng cười. Suzy tiến lại ôm vai Jia cố gắng hôn Jia nhưng không được.. Nó đưa tay lên ôm đầu Jia và cố chu mỏ lên. 3 người ồn ào gây sự chú ý của nhiều người.

*Chụt* Một nụ hôn chíp bông lên má Jia. Sau khi hôn được lên má Jia, Suzy mới buông tha cho Jia.

Jia sau khi bị cưỡng hôn lần 2... cô lấy tay lên chùi má... lờm Suzy..

-

         

Hai cái đứa này.. người ta nhìn kìa.! – Fei

-

         

Tại Suzy ấy.. nó cứ cưỡng hôn em hoài... sao chị không đòi lại công bằng cho em.! – Jia *giãy giãy*

-

         

Tại unnie đó.. ai kêu dễ thương quá làm chi =)))! – Suzy nhìn Jia cười típ mắt

-

         

Àh.. Unnie.. em quên nói với chị chuyện này.. hôm qua khi chị không có nhà.. anh ấy đã đến tìm chị.. anh ấy nói mới về Hàn Quốc thì tới tìm chị luôn.. anh ấy còn dặn em nếu chị về thì bảo chị liên lạc với anh ấy số này..! – Jia chạy lại đưa số cho Fei.

-

         

Um..chị sẽ gọi! – Fei cầm điện thoại và nở nụ cười hp.. người cô mong nhớ 4 tháng nay cuối cùng cũng đã đến tìm cô.

-

         

Ai vậy..! – Suzy tò mò,

-

         

Àh.. Dương Thiếu Hạo.. bạn trai của Fei unnie bên TQ.. thôi trễ rồi chị đi nha.. em đi nha unnie! – Jia chạy đi.

Bốn chữ “Bạn Trai của Fei” làm tắt hẳn nụ cười của Suzy...tim cô bỗng nhiên thấy nhói... Nó cũng không biết vì sao nữa.. nhưng điều Fei có bạn Trai làm nó thấy khó chịu thấy bực bội...cả nụ cười trên môi Fei khi nhìn vào điện thoại nữa.. điều đó khiến nó không thể chịu nổi.. Nó một mạch quay đi...

-

         

Suzy à.. chờ chị với ... đi đâu mà vội vậy.. Suzy à! – Fei chạy với theo.

Tối hôm đó tại Ktx:

Trong phòng Fei lục hết tủ quần áo, thử hết bộ này tới bộ khác, vừa ướm đồ vào người soi gương vừa nghe điện thoại.. cười nói vui vẻ... Suzy nằm bên giường nhìn Fei bực tức, nó hết đọc sách lại quay qua nghịch điện thoại... nhưng không sao hết khó chịu.. đã vậy Fei còn hỏi nó chứ.

-

         

Suzy à.. chị mặc bộ này được không, Cái túi này có hợp với bộ này không..còn son nữa em bảo chị lên tô màu nào? – Fei

-

         

Không biết! – Suzy trả lời rồi tụt xuồng chùm chăn ngủ.

-

         

Kì vậy? Thôi chị đi nha.. cứ để cửa cho chị.. có thể chị về muộn! – Fei bước đi.

Fei vừa ra tới cửa phòng, Suzy lật chăn vùng dậy đầy tức tối.

“Gì chứ.. đi chơi với zai mà phải chuẩn bị kĩ vậy hả.. lại còn hỏi mình nữa.. muốn trọc tức mình sao..” nó vò đầu vứt gối ra xuống đất “Về muộn.. để cửa.. cho ngủ ngoài luôn đi..” nó cứ ngồi hậm hực...rồi nó quyết định nén theo sau theo dõi xem anh ta mặt mũi ra sao. Vội vàng bật dậy thay quần áo... rồi phi thẳng đi.

Suốt buổi tối nó bám đuôi Fei còn Fei thì không hề biết điều đó... nó lôi điện thoại ra chụp nén hết tấm này đến tấm khác rồi ngồi zum lên xem anh ta đẹp trai đến cỡ nào. Ngồi ở chiếc bàn cách bàn Fei không xa.. nó ngồi mà hậm hực nhìn hai người đó cười đùa với nhau.. họ nói gì Suzy hoàn toàn không hiểu bởi họ nói = tiếng TQ. Nó thấy hối hận vì đã không theo học lớp tiếng TQ. Ngồi nhìn chán thì nó lôi điện thoại ra zum hình ảnh anh ta lên soi “Như vậy mà đòi đẹp trai á.. còn lâu.. còn lâu mới đạt tiêu chuẩn của mình nhá, Fei chị ta chọn người kém quá..!” rồi “Cách ăn mặc thì quê mùa.. thời này ai còn mặc quần âu chứ.. cái ca vát thì đỏ chóe loe...không chấp nhận được” “Mặt thì hơi to.. mũi không cao lắm.. ôi trời lại còn hai mí.” Mải ngồi soi mà Suzy đã để mất giấu họ.. họ đã rời khỏi quán từ lâu.. Vội vàng thanh toán.. rồi phi thẳng ra đường tìm kiếm. “Chết tiệt, cái ảnh chết tiệt mình để mất giấu rồi.. hướng này hay hướng này nhỉ...?” Suzy bực bội chạy đi kiếm.

Đêm đó...tại KTX!

-

         

Suzy..em đi đâu vậy.. sao về trễ vậy! – Fei

-

         

Đi hẹn hò =)))! – Suzy ngã vào người Fei nó đã say.

-

         

Suzy..em uống rượu hả.. say khướt thế này! – Fei cau mày dìu Suzy lên phòng.

Sau khi đặt Suzy xuống giường Fei nhanh chóng lấy khăn ẩm lau người cho Suzy để giải rượu...Fei nhẹ nhàng đưa tay lên cởi áo cho Suzy.. vừa đưa tay lên cởi được vài ba chiếc cúc thì Suzy liền kéo mạnh Fei nằm sấp lên người mình và ngấu nghiến hôn Fei trong khi mắt nó vẫn nhắm. Fei giật mình vùng vẫy...

-

         

Suzy à.. dừng lại đi..! – Fei đẩy Suzy ra và chạy vào nhà vệ sinh.

Suzy vì quá say nên cũng lăn ra ngủ luôn.

Fei chạy vào nhà vệ sinh... cô xả đầy nữa.. liên tục hất nước lên mặt.. để khiến mình tỉnh táo hơn. “Chuyện này là sao? Thực sự mình đã đi quá xa rồi, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy.. tại sao Suzy lại như vậy chứ.. không nhẽ nó có cảm giác với mình thật.. mình phải làm gì đây.. tại sao mình lại như vậy... Không... không mình yêu Hạo..Hạo mới là bạn trai của mình!” Fei trấn tĩnh lại.. tắt nước toan bước ra thì cơn đau đầu lại tái phát.

“Đầu tôi.. đau quá..sao thế này...a.a...a” Fei ôm đầu vì cơn đau vật vã...loạng choạng lao tới bồn cầu.. úp mặt vào đó nôn... Cô nôn ra toàn máu... xả nước.. cô ngồi dựa vào đó thở dốc.

“ Nếu cô không tiến hành phẫu thuật ngay thì cô sẽ phải chịu nhiều đau đớn.. cô sẽ chết dần chết mòn mỗi khi nó tái phát.. ban đầu chỉ là đau đầu nhưng dần dần nó sẽ nặng hơn.. nếu thấy hiện tượng lạ như nôn ra máu thì có nghĩa là bệnh đã chuyển sang giai đoạn nguy kịch và khi đó cô phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.. đừng cố chịu đựng như vậy.”

......

Sáng hôm sau...

“Geoteuron bad girl, sogeuron good girl, nareul jaraljido motamyeon seo


Nae geo moseupman bomyeonseo hanshiman yeojaro boneun neoye shiseoni nan neomuna ugyeo


Chum chul ttaen bad girl, sarangeun good girl, chum chuneun nae moseubeul bolttae neun


Nokseul noko bogoseo neun kkeunani songarak jil haneun geu wiseoni nan neomuna ugyeo”

(Bad girl good girl Miss A)

Suzy cựa mình.. uể oải mò chiếc điênh thoại.. đưa lên tai nghe mà không buồn mở mắt ra coi ai là người gọi nữa.

-

         

Alo.. Miss A Suzy nghe ạ! – Suzy

-

         

Suzy à.. em còn ngủ sao. Hôm nay là ngày khởi quay Dream High đó, chúng ta không thể tới trễ đâu. – Taecyeon (2PM)

-

         

OMG, em quên mất.. Sorry oppa nha, em tới liền đây! – Suzy vùng dậy.

-

         

Em có biết địa điểm không, thôi để oppa qua đón em, chuẩn bị nhanh lên nha! – Taecyeon

-

         

Vâng ạ, cảm ơn Oppa! Lát gặp lại, bye oppa!-  Suzy tắt điện thoại vùng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Suzy chạy lại vớ cái túi xách và lao thẳng đi, nhưng đến cửa phòng nó lại chợt khự lại,ngoái đầu nhìn Fei. Fei vẫn đang ngủ, nó thắc mắc “Vẫn còn ngủ sao? Bình thường đâu có ngủ trễ như vậy nhỉ?” Thoáng nghĩ thì chuông điện thoại lại kêu.

-

         

Alo oppa, vâng ạ em xuống ngay đây ạ! – Suzy nghe điện thoại rồi chạy đi.

.........................................

Tối đó sau khi kết thúc buổi quay phim... Taecyeon bận vác đồ cho đoàn quay phim...

-

         

Suzy à, đợi anh chút rồi anh đưa em về! – Taecyeon

-

         

Vâng ạh! – Suzy ngồi đợi Taecyeon

Ngồi một lúc bắt đầu thấy chán, nó lôi điện thoại ra.. lướt danh bạ và nó gọi cho Fei. Trước giờ chưa bao giờ nó chủ động gọi cho chị ta cả, nhưng hôm nay nó thấy có cái gì đó khác lạ ở Fei, mắt nó nháy liên hồi khi nghĩ về chị ta...tự nhiên nó thấy lo lắng cho chị ta và nó đã bắt đầu biết quan tâm tới người khác...

Tút..tút..tút..- Không nghe máy.

Nó gọi đi gọi lại cả chục lần mà Fei vẫn không chịu nghe máy, nó bắt đầu sốt ruột “Sao chị ta không nghe máy, bình thường đâu có như vậy. Hay lại đi hẹn hò với gã đó rồi vứt luôn điện thoại ở nhà.” “Thật là tức chết mà.. thôi tôi không làm phiền hai người riêng tư nữa ! >”< . Nó tự suy tự diễn rồi lẩm bẩm bực dọc.

-

         

Suzy à.. chúng ta đi thôi! – Taecyeon chạy tới.

-

         

Vâng ạ! – Suzy cất điện thoại vào túi xách rồi khoác tay Taecyeon đi.

Hai người thật thân thiết. Taecyeon anh ấy đối xử với anh cũng rất tốt, còn Suzy thì cũng thật tự nhiên, Nhìn vào cử chỉ hành động của hai người thì người ngoài khó có thể không nghi ngờ.. nhưng với Suzy nó vẫn chẳng suy nghĩ gì cả, chắc có lẽ với Taecyeon nó không có cảm giác nên nó thấy bình thường.. rất tự nhiên đôi khi quá tùy tiện.

Khi chiếc xe của hai người dừng đèn đỏ. Suzy nhìn qua cửa sổ...nhìn vào trong một quán cafe.. nó thoáng thấy một người nhìn rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi là ai.. bất chợt lôi điện thoại ra nó mở hình ảnh hôm bữa đi theo dõi Fei.. “Là anh ta.. bạn trai của Fei.. nhưng cô gái bên cạnh hắn là ai.. không lẽ...” Suzy nghĩ . đúng lúc đèn xanh bật và Taecyeon bắt đầu khởi máy đi.

-

         

Oppa oppacho em vào quán cafe đó được không? – Suzy chỉ chỉ về phía đó.

-

         

Oh ..oh..- Taecyeon vội quay đầu xe theo lời Suzy mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chiếc xe dừng lại ở trước quán...Suzy vẫn ngồi trên xe chăm chăm nhìn vào người đàn ông bên trong quán cafe đó... Taecyeon ghé lại sát Suzy và nhìn theo hướng Suzy đang nhìn.

-

         

Suzy..em có định vào không, em nhìn ai vậy, em quen anh ta sao? – Taecyeon thắc mắc.

-

         

Oppa.. em vào có chút việc riêng, 1 lát em ra liền oppa ở đây đợi em nha! – Suzy nói rồi đẩy cửa bước ra..

Nó hằm hằm tiến vào quán tìm đúng chiếc bàn đó. Chiếc bàn mà hắn đang ngồi cùng một cô gái, cô gái đó đang dựa đầu tình tứ với hắn.. Suzy nhìn càng điên tiết hơn.”Chết tiệt,hôm nay ngươi chết chắc Dương Thiên Hạo”. hùng hổ tiến tới..*rầm* nó đập cái rầm xuống bàn làm cả hai người đó giật bắn mình, chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì Suzy hét lên

-

         

Chết tiệt, cô gái bên cạnh anh là ai. Nói! – Suzy

-

         

Cô làm gì vậy, cô là ai, đương nhiên anh ấy là bạn trai của tôi rồi. Điều đó cô không thấy sao mà còn phải hỏi. – Cô gái đó mắt đầy ghen tuông nhìn Suzy

Suzy mặc kệ lời của cô gái đó.. nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi lại...

-

         

Dương Thiên Hạo! Tôi hỏi anh cô gái này là ai! – Suzy

-

         

Cô là ai? Sao cô biết tên tôi? – DT. Hạo đứng dậy nhìn Suzy đầy nghi ngờ.

-

         

Anh không cần biết tôi là ai, tôi hỏi cô gái bên cạnh anh là ai? – Suzy gằn từng tiếng kìm nén cơn phẫn nộ hỏi.

-

         

Bạn gái tôi, có vấn đề gì không? – Hắn trả lời Suzy đầy bất cần.

-

         

Àh.. bạn gái anh.. Vậy còn Bae Fei Fei cô ta là gì với anh? – Suzy không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ nữa mà hất mạnh cốc nước trên bàn vào mặt hắn.

Hắn nghe cái tên Fei Fei thì thoáng chột dạ...

-

         

Cô..cô là ai, Fei Fei là ai..sao đột nhiên tới đây gây sự vậy, anh Fei Fei là ai..anh có quen cô gái đó...! – cô gái hết quay ra nói Suzy rồi lại quay lại hỏi hắn ta.. hắn ta vẫn thẫn thờ im lặng.. chắc do vẫn bị sốc.

Suzy quay qua cô gái đó, *cười nhếch mép* :

-

         

Cô thật là ngây thơ, bị hắn ta cắm sừng mà không biết, Bae Fei Fei là bạn gái của anh ta 3 năm rồi cô có biết không hả.? – Suzy

-

         

Anh, cô ta nói có đúng không, Bae Fei Fei là bạn gái anh, vậy em...em là cái gì của anh.. thật quá đáng.!-  Cô gái đó vùng vằng lấy cặp đánh anh ta vài ba cái rồi bỏ đi.

-

         

Cô là ai..sao cô lại biết Fei..! – Như đã kịp chấn tĩnh lại hắn ta hỏi lại Suzy.

-

         

Muốn biết tôi là ai không? Theo tôi? – Suzy nói rồi quay đi...hắn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa cũng đi theo Suzy.

Cả hai đi tới một con hẻm nhỏ, tối hắn ta hỏi Suzy

-

         

Cô dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi chỉ muốn biết cô là ai? Tại sao cô lại biết Fei ... – Chưa kịp dứt câu hắn đã bị Suzy tung một cú đá vào thẳng mặt rồi ngã rúi xuống đất.

-

         

Ngay lập tức rời xa Fei...tôi cảnh cáo anh! – Suzy túm lấy cổ áo của hắn rồi gằn lên từng tiếng đầy uy nghiêm đáng sợ.

-

         

Quá lắm rồi nha, tôi và cô đâu có quen biết gì nhau, tại sao tôi phải làm theo lời cô! – Hắn đẩy tay Suzy ra và lồm cồm đứng dậy.

-

         

Vậy nghe cho rõ đây, tôi là Bae Suzy, em gái Bae Fei Fei .. như vậy đủ tư cách cảnh cáo anh rồi chứ! – Suzy đạp một phát nữa vào bụng hắn làm hắn ngã lăn ra đất. Đúng lúc giọng của Taecyeon vang lên.

-

         

Suzy.. Suzy à..em ở đâu? – Taecyeon vừa đi vừa gọi Suzy.

Suzy nhìn hắn rồi đưa tay lên cổ ra hiệu cảnh cáo hắn rồi chạy đi.

_về tới KTX_

-

         

Suzy, em về rồi à..! – Fei từ bếp vọng ra.

-

         

Um.. – Suzy tháo giày rồi tiến vào.

-

         

Buổi ghi hình đầu tiên thuận lợi chứ? – Fei hỏi.

-

         

Um..cũng bình thường! Mà sao tôi gọi chị không nghe máy! – Suzy dừng lại ở bếp hỏi.

-

         

À..điện thoại chị để trên lầu, em gọi có việc gì đấy? – Fei cười

-

         

À..cũng không có gì..chị đang nấu gì vậy? – Suzy lái sang chuyện khác.

-

         

Mấy món em thích, thôi lên lầu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn. – Fei đẩy Suzy lên lầu.

10 phút sau tại bàn ăn...

-

         

Đóng Phim khó lắm không? – Fei nhìn Suzy hỏi han.

Suzy vẫn thẫn thờ nhìn mấy món ăn không nghe thấy Fei hỏi gì. Fei thấy vậy khua khua tay trước mặt Suzy.

-

         

Suzy à..có chuyện gì vậy? – Fei

-

         

À.. không..không có chuyện gì đâu! – Suzy nhìn vào bát cơm rồi ăn.

-

         

Vậy ăn cơm đi.. nhìn em như người mất hồn vậy.. đóng phim chắc mệt lắm hả? – Fei

-

         

Này.. chị với anh ta.. thế nào rồi? – Suzy

-

         

Dương Hạo á.. vẫn bình thường.. mà sao em nhắc tới chuyện đó vậy? – Fei xấu hổ cúi mặt xuống ăn cơm

-

         

À.. không có gì, chỉ hơi tò mò chút thôi! – Suzy cũng cúi mặt xuống ăn.

“Geoteuron bad girl, sogeuron good girl, nareul jaraljido motamyeon seo


Nae geo moseupman bomyeonseo hanshiman yeojaro boneun neoye shiseoni nan neomuna ugyeo


Chum chul ttaen bad girl, sarangeun good girl, chum chuneun nae moseubeul bolttae neun


Nokseul noko bogoseo neun kkeunani songarak jil haneun geu wiseoni nan neomuna ugyeo”

(Bad girl good girl Miss A)

Chuông điện thoại của Fei .... (hai người cài nhạc chuông giống nhau)

-

         

Alo...Em đang ở nhà, anh muốn gặp em bây giờ ạ...vâng vâng.. không sao em rảnh mà... ok ok vậy gặp nhau lúc 9h nha.. vâng vâng.. bye! – Fei tắt điện thoại nở một nụ cười hạnh phúc..

Suzy ngồi đó.. nhìn Fei hạnh phúc mà tim thấy nhói.. tim nhói không phải vì ghen mà là nó thấy thương cho Fei, nó sợ rằng chị ta hạnh phúc càng nhiều thì tổn thương càng lớn, nó phân vân không biết có nên nói chuyện ban nãy không nữa... Thẫn thờ nhìn Fei.. trong đầu nó bây giờ rối như mớ bòng bong. Fei đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

-

         

Suzy à...suzy.. mặt chị có dính gì sao mà em nhìn chị ghê vậy? – Fei lại khua khua tay trước mặt Suzy.

-

         

À không.. mà chị định đi đâu à?- Suzy

-

         

Ah. Hạo vừa hẹn gặp chị.. nói là có chuyện gấp muốn nói, hôm nay có thể chị sẽ về muộn, em ăn rồi cứ xếp bát vô mai chị rửa cho nhé.. quay phim mệt rồi nghỉ sớm đi! – Fei nói rồi đứng dậy chạy lên lầu thay đồ.

Suzy ngồi đó với vô số giả thiết đặt ra : “Hắn hẹn chị ta làm gì nhỉ, không nhẽ là chia tay, mà cũng có thể tiếp tục lừa đảo, Nếu hắn dám lừa dối nữa thì hắn chết chắc, nhưng mà nếu hắn nói chia tay thì Fei chị ta liệu có bị tổn thương không, Cái mặt của chị ta khi nãy là rất hạnh phúc mà...” đang mải Suy nghĩ thì Fei lại làm cắt ngang chúng.

-

         

Suzy à.. chị mặc vậy được không, em bảo bộ này hợp với đôi giày nào nhỉ..đi giày cao một chút nhé! – Fei đứng đó cười toe với Suzy

“Hôm nay chị trang điểm khá đậm, bộ váy chị ấy mặc cũng thật đẹp, hẳn là chị ta đang rất hạnh phúc.. nhìn chị ta như nữ thần vậy.. nhưng hôm nay nữ thần sẽ phải chịu nhiều tổn thương rồi” – Suzy nhìn Fei suy tư.

-

         

Hôm nay chị.. ở nhà với..tôi được không? – Suzy khẽ lên tiếng.. rất nhỏ nhưng đủ để Fei nghe thấy.

Nụ cười trên môi Fei vụt tắt.. cô quay lưng về phía Suzy, cô không đủ can đảm để nhìn Suzy nữa. Cô bối rối..tim cô có chút xao động. Suzy mở lời..cô không nỡ đi nữa. “Fei mày phải bình tĩnh.. Hạo đang chờ mày.. Hạo mới chính là người mày yêu..dừng lại đi Bae Fei Fei” cô tự trấn an mình. Nói mà không ngoái đầu lại.

-

         

Suzy à.. chị xin lỗi.. Hạo đang chờ chị.. chị sẽ cố gắng về sớm! – Fei nói rồi toan bước đi thì *chầm* Suzy chạy vòng tay và ôm cô từ phía sau...cái ôm bất ngờ khiến Fei có đôi chút ngạc nhiên.

-

         

Đừng đi...! – Suzy thì thầm bên tai Fei.

Một sự im lặng bao trùm...

Fei cô đang bối rồi..cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện. Tại sao cô lại có cảm giác với Suzy, có cảm giác với chính đứa em gái mình, cô phải làm sao đây? Không thể dừng lại..tim cô đang loạn nhịp. Rồi cô bắt đầu lo sợ... không biết Suzy có biết cô lúc này...có cảm nhận thấy rằng cô đang run, “Suzy có đoán được tâm tư mình lúc này không, tại sao nó.. nó lại làm điều đó với mình.” “ Bình tĩnh Fei Fei, mày phải bình tĩnh”

-

         

Suzy à!.. – Fei lên tiếng tan bầu không khí ngột ngạt đó.

-

         

Đừng đi...người bị tổn thương sau cùng là chính chị.! – Suzy

-

         

Chị xin lỗi..chị phải đi rồi! – Fei

Sau khi Fei nói vậy.. Suzy liền buông Fei ra.. nó quay đầu bước vào trong. Đấy là sự lựa chọn của chị.. nó không có quyền can thiệp vào.

-

         

Suzy à.. chị xin lỗi! – Fei đứng nhìn Suzy 1 lúc rồi vội vàng bước đi.

Suzy vẫn ngồi đó.. ngồi trong bóng tối.. (nó không mở đèn) Sự tĩnh lặng.. sự trống vắng, sự cô đơn bao chùm khắp căn nhà....

10h..11h..11h30’ Fei vẫn chưa về.. Suzy bắt đầu thấy lo lắng, lôi điện thoại ra gọi cho Fei.. nhưng Fei không nghe máy. Khoác vội chiếc  áo Suzy vội vàng chạy thẳng ra khỏi nhà. Nó chạy đi khắp nơi tìm kiếm Fei. Nó tìm đến quán cafe đó quán mà hắn và Fei thường tới. Nó thấy hắn.. nhưng cô gái bên cạnh hắn không phải Fei. Thoáng nhìn nó đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Suzy bực tức tiến tới đập bàn.

-

         

Dương Thiên Hạo! Không phải anh hẹn gặp Fei sao.. giờ chị ấy đâu? – Suzy thét lên làm tất cả mọi người xunh quanh nhìn, họ bắt đầu xì xào nhưng nó chẳng thèm quan tâm nữa.. điều duy nhất nó quan tâm bây giờ là Fei.

-

         

Lại nữa, Không phải cô bảo tôi phải rời xa cô ấy sao, tôi đã làm như cô muốn, tôi đã chia tay cô ấy rồi, giờ cô muốn gì nữa.? – Hắn thực sự nổi khùng đứng dậy.. đối chất với Suzy.

-

         

Tên khốn này, Giờ chị ấy đang ở đâu...mày mà không nói mày chết chắc! – Suzy đạp hắn ngã rúi rồi túm lấy cổ hắn gằn lên từng tiếng.

-

         

Ở..ở trên cầu..! – Hắn có chút hoảng sợ khi nhìn vào ánh mắt như muốn thiêu sống mọi thứ của Suzy.

“Trên cầu.. không nhẽ chị ta...không không thể nào.. chị ta đâu phải là người như vậy.” Suzy tự suy diễn rồi tự trả lời.

-

         

Chết tiệt..đừng để tao gặp lại mày.. mày chết chắc! – Suzy đe dọa hắn rồi chạy đi.

                                                     

   

Suzy chạy thục mạng tìm kiếm Fei, càng chạy càng tìm kiếm nó càng hoang mang, nó đang lo sợ, nó sợ rằng sẽ mất Fei một lần nữa. Nó sẽ chẳng thể sống thiếu Fei, giờ đây trong nó đã không còn một chút hận thù nào với Fei nữa, nó đã tha thứ cho chị rồi..chỉ là nó không biết phải mở lời ra sao mặt khác nó sợ rằng nó sợ khi nói ra điều đó thì sự quan tâm lo lắng dịu dàng chăm sóc nó sẽ không còn nữa, thậm chí chị có thể sẽ rời xa nó..chị sẽ kết hôn với một ai đó. Nó không muốn như vậy.. nó phải tạo ra sự giằng buộc để chị mãi phải ở bên cạnh nó...chỉ bên nó mà thôi. Nó ích kỷ hơn bởi nó đã yêu chị mất rồi...Khi chạy tới cây cầu nó sốt ruột tìm kiếm... nó thấy Fei đang ngồi bó gối .. chị đang khóc...Vội vàng nó chạy ngay tới.

-

         

Chị..chị sao không về nhà.. có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Nó thét lên...nó tức giận, tức giận bởi nó quá lo lắng cho Fei. Ơn chúa,tất cả không như nó suy diễn.. chị vẫn bình an nguyên vẹn.

-

         

Suzy ah...! – Fei ngước lên nhìn nó rồi khóc to hơn. Lúc này Fei khóc như một đứa trẻ... một đứa trẻ cần sự giúp đỡ. Điều đó làm Suzy dịu lại, nó ngồi xuống..ôm Fei tay vỗ vỗ vào lưng Fei an ủi..

-

         

Không sao đâu! – Suzy an ủi. Fei rúc vào vai Suzy khóc to hơn.. khóc rất nhiều..khóc rất lâu...khóc ướt hết cả vai áo của Suzy.

Một lát sau... khóc chán chê rồi Fei rời Suzy ra ngồi tựa vào vai Suzy...

-

         

Suzy à..cảm ơn em! – Fei

-

         

Cảm ơn..vì điều gì! – Suzy

-

         

Về tất cả...cảm ơn em! – Fei

-

         

Chị...! – Suzy quay qua Fei nhìn cô thăm dò.

-

         

Chị biết cả rồi, chuyện Hạo cắm sừng chị, cả chuyện em cho hắn một trận nữa, cảm ơn em! – Fei nhìn Suzy cười.. một nụ cười ấm áp.

-

         

Ah..chuyện đó...chết tiệt.. hắn bị như vậy vẫn còn nhẹ đó! – Suzy

-

         

Suzy à..thực ra chị đã biết chuyện đó lâu rồi... chỉ là chị chưa thể chấp nhận nó, chị cố gắng chờ đợi, chờ đợi lời giải thích từ anh ta...chị thật ngốc đúng không? – Fei chợt cười rồi quay qua nhìn Suzy.

-

         

Um.. chị thật là ngốc! – Suzy cười.

-

         

Em...em cũng cho rằng chị ngốc sao, đáng ghét! – Fei cau mày giận dỗi đánh vào vai Suzy. Tất những hành động đó là hoàn toàn tự nhiên.

-

         

Không phải chính chị cũng nói vậy sao? – Suzy ôm miệng cười

-

         

Đấy là chị nói thế, lý ra em phải trả lời là “không, chị không có ngốc, chỉ là hắn ta là đồ đáng ghét.” “hay chị làm vậy cũng vì yêu hắn quá” hay đại loại như vậy chứ! – Fei tức tối

-

         

Vậy sao...=)))) sao chị không nói sớm! – Suzy

-

         

Em...đúng là tức chết mà! – Fei giận dỗi quay mặt đi hướng khác.

-

         

Ngốc thật.. thôi đi về.. khuya rồi! – Suzy đứng dậy... phũi quần.Còn Fei vẫn ngồi đó không thèm nhúc nhíc. (lớn rồi mà như con nít)

-

         

Nè...còn giận sao...đùa thôi mà.. Về thôi!-  Suzy đưa tay ra chờ Fei.

Fei quay qua cười nhăn cả mặt rồi đưa tay để Suzy kéo lên.

-

         

Aaaa...! – Fei khẽ kêu nên

-

         

Sao vậy, đau ở đâu à! – Suzy vội vàng nhìn Fei lo lắng.

-

         

Không sao.. chỉ hơi đau chút xíu thôi! – Fei dấu chân về đằng sau.

Suzy nhìn xuống chân của Fei rồi ngồi tụt xuống xem xét.

-

         

Còn nói không sao, chân xưng hết lên rồi kìa...đã nói là đừng đi giày cao chạy rồi mà! – Suzy cằn nhằn.

-

         

Đã nói không sao, chị đi được mà! – Fei khập khiễng chân thấp chân cao bước đi.

Suzy liền chạy lên đằng trước... ngồi xuống ra hiệu cho Fei leo lên lưng mình.

-

         

Lên đi.. tôi cõng chị về! – Suzy

-

         

Chị đi được mà.. không sao đâu.! – Fei vẫn đi tiếp

Suzy lại chạy lên trước Fei, cúi lưng xuống.

-

         

Thế có lên không thì bảo...! – Suzy quay đầu lại lờm Fei. Suzy nói làm Fei có chút sợ, ngoan ngoãn leo lên lưng Suzy.

Lưng Suzy ấm quá nên đi được một đoạn Fei đã ngủ gục, một phần có lẽ vì trời đã khuya quá, một phần cũng do nãy khóc quá nhiều nên Fei đã thấm mệt, ngủ trên lưng Suzy, Fei như một đứa trẻ, khác hẳn với Fei ngày thường. Về phần Suzy.. nó cứ đi.. nó chợt cười khi biết Fei đã ngủ, chị không nặng lắm...( người gầy nhom sao nặng được) Cõng Fei nó thấy trong lòng ấm áp lạ, cảm giác này quen thuộc quá, nó nhớ về ngày xưa, Fei cũng thường cõng nó đi như vậy và lần nào nó cũng ngủ gục trên lưng chị...y như chị bây giờ. Nó chợt cười... một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

................................................................................................................................................

3 tháng sau...

Fei từ dưới nhà vội vàng chạy lên đánh thức Suzy. Đã 7h30’ rồi mà Suzy vẫn ngủ. Fei chạy lại giường kéo chăn đánh thức Suzy.

-

         

Suzy à...dậy..dậy lẹ lên, trễ giờ rồi, hôm nay là buổi ghi hình cuối cùng của Dream high đúng không? Không được tới trễ đâu.! – Fei cứ kéo Suzy ngồi dậy thì nó lại nằm xuống.. uể oải không muốn dậy.

-

         

Vẫn sớm mà..để em ngủ lúc nữa! – Suzy rên rỉ rồi kéo chăn ngủ tiếp.

-

         

Dậy đi.. buổi cuối quan trọng, không tới trễ được đâu, mọi người đang chờ có mình em đó! – Fei lại kéo Suzy lên. Và Suzy cũng không dám năn xuống nữa.. nó uể oải ngồi dậy dụi mắt.

-

         

Em không muốn đi đâu, hôm nay có cảnh hôn với Soo Hyun oppa, em phải làm sao đây? Hay chị gọi điện báo em bị ốm nha! – Suzy

-

         

Không được...em phải đi... hôn Soo Hyun thì có gì khác đâu, em cứ làm như với Taecyeon oppa đó, chỉ là chạm môi thôi mà! – Fei

-

         

Taecyeon oppa khác, Soo Hyun oppa khác sao mà giống nhau được, thôi em không đi đâu! – Suzy chùm chăn nằm xuống lần nữa.

-

         

Sao khác, em cứ coi Soo Hyun oppa là Taecyeon oppa rồi hôn thôi.. làm sao cho nên hình đẹp là được khó gì đâu? – Fei ngồi đó lôi lôi Suzy dậy.

Suzy bỗng nhiên vùng dậy, nó áp sát vào người Fei khiến cô thoáng giật mình ngửa dần về  phía sau.

-

         

Không...em tưởng tượng Soo Hyun oppa là unnie cơ, unnie phải có trách nhiệm về nụ hôn đó.! – Suzy cười gian xảo.

-

         

Là...là..sao? – Fei trợn tròn mắt ngạc nhiên

-

         

Là unnie phải để em tập trước, em phải hôn unnie haha! – Suzy áp sát vào người Fei hơn, nó ghì Fei xuống.

-

         

Khoan đã... mất vệ sinh quá! - Fei mím chặt môi, nhắm tịt mắt...né tránh.

*chụt* Suzy hôn lên má Fei.

-

         

Cho nợ đấy! – Suzy bật cười rồi vùng dậy  vội vàng vào nhà vệ sinh.

Fei đưa tay lên sờ má rồi cười một mình, một nụ cười hạnh phúc. Đúng cô đang rất hạnh phúc bên cạnh Suzy.

 Một lát sau.. dưới nhà.

-

         

Có cần chị đưa đi không? – Fei đưa túi xách cho Suzy

-

         

Không..em tự đi được. Chị đừng coi em như con nít như thế chứ, thôi em đi đây! – Suzy cười vẫn tay Fei và chạy ra khỏi nhà.

Fei cười nhìn theo Suzy. Suzy vừa khuất sau cánh cửa thì Fei bất chợt ôm đầu, đầu cô lại đau buốt. Cô ôm đầu và khụy xuống.

*Tại bệnh viện Seoul*

-  Fei à bệnh của cô đã tới giai đoạn nguy kịch lắm rồi, cô không thể trì hoãn thêm được nữa đâu, phải tiến hành làm phẫu thuật ngay thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức, cơ hội của cô vẫn là 50:50 mà. – Vị bác sĩ trẻ hết lời khuyên can.

-

         

Bác sĩ, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa! – Fei trả lời nhẹ tựa lông hồng, không một chút mảy may lo sợ

-

         

Không còn thời gian nữa rồi...tôi cũng không dám chắc nữa, có thể là ngày mai, ngày mốt hay có thể là bất kì lúc nào...xin cô hãy tiến hành làm phẫu thuật đi.! – Vị bác sĩ trẻ đó đã khuyên can cố hết lời.. nhưng đáp trả lại anh, Fei vẫn làm như không có gì là to tát lắm.

-

         

Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ... việc làm phẫu thuật, tôi sẽ suy nghĩ lại, bây giờ thì xin phép, tôi về trước! – Fei đứng dậy cúi chào vị bác sĩ trẻ tuổi đó rồi quay lưng đi.

-

         

Làm ơn...hãy làm phẫu thuật đi..cô còn trẻ mà đừng lãng phí thời gian của mình như thế.! – vị bác sĩ cũng đứng dậy... khuyên can cô lần cuối...

-

         

Đúng vậy, thời gian bây giờ đối với tôi là vô cùng đáng quý và tôi sẽ không lãng phí chúng đâu, tôi sẽ dành nốt quãng thời gian ngắn ngủi đó bên người ấy, tôi đang rất hạnh phúc và không có điều gì để hối tiếc nữa cả, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh đã quan tâm tôi suốt thời gian qua. – Fei không ngoảnh lại mà tiếp tục tiến ra cửa.

-

         

Hãy suy nghĩ lại, tôi sẽ vẫn ở đây..chờ cô! – Vị bác sĩ trùng xuống anh cúi mặt tháo kính đặt xuống bàn.

Fei im lặng cô không nói thêm lời nào nữa, cô chỉ quay lại cúi chào vị bác sĩ trẻ đó một lần nữa và cô nở một nụ cười với anh rồi quay đi.

Trong suốt 3 tháng qua anh trực tiếp điều trị cho cô...và anh đã lỡ yêu cô mất rồi. Anh không muốn đứng nhìn cô trở lên như vậy, mỗi lần cô đau, cô tìm đến anh mà trái tim anh đau nhói, anh đã luôn khuyên nhủ cô, quan tâm chăm sóc cô nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ vô cảm. Anh không biết cô có cảm nhận được tình cảm của anh hay không anh cũng không quan tâm điều đó.. anh chỉ biết rằng anh yêu cô.Anh biết cô đã có người yêu.. thậm chí anh còn biết người yêu cô là một cô gái, anh cũng biết hết quá khứ của cô nhưng anh luôn đồng cảm với cô.. Có lẽ anh đã yêu cô quá nhiều... một tình yêu đơn phương và không có lối thoát.

Về phần Fei..sau khi rời khỏi bệnh viện.. cô đi bộ trên phố.. cô không muốn bắt taxi, cô muốn đi bộ, muốn ngắm nhìn thế giới này lần cuối. Cứ đi cứ đi... cô cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. Thành phố đã lên đèn.. dòng người qua lại tấp lập, náo nhiệt hơn, cô thực sự không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa Suzy, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu...cô còn chưa nhận được lời tha thứ từ Suzy mặc dù cô biết Suzy chẳng hề ghét bỏ cô nữa... nhưng cô vẫn muốn một lần được nghe lời tha thứ từ nó. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi... nó nhớ tới lời ba Suzy “Hãy thay ta chăm sóc Suzy hãy ở bên con bé đến cùng...” ...

“Appa à... con xin lỗi.. con không thể nữa rồi... con có lỗi với Appa, có lỗi với Suzy. Lúc này con phải làm sao đây...??? Xin hãy nói cho con biết con phải làm gì đây?” Fei ngồi khụy xuống đường cô khóc.. khóc rất to.. mọi người qua lại đều nhìn cô.

Trở về nhà... khi đã say khướt...

Suzy đang ngồi đang ngồi ôm gói bỏng xem tv.. đã muộn rồi nhưng nó vẫn chờ Fei về.. Fei trở về nó mới ngủ được.

-

         

Chị đã đi đâu vậy.. sao về trễ vậy.. em chết đói đến nơi rồi này! – Suzy đứng dậy chạy qua chô Fei chống nạnh giận dỗi. Tay vẫn cầm gói bỏng.

Fei không nói gì... tiến lại rồi ôm chầm lấy nó, khiến nó thoáng giật mình.

-

         

Chị xin lỗi... Suzy à! – Fei nói rồi ôm Suzy chặt hơn nữa.

-

         

Um...cho nợ lần này đó...mà chị uống rượu sao, người nồng nặc mùi này! – Suzy khẽ đẩy Fei ra.. nhưng Fei lại ôm chặt hơn.

-

         

Yên nào...cho chị ôm em một lát được không? Chị thích như thế này, ấm quá Suzy à! – Fei

Suzy đứng yên đó, để yên cho Fei ôm mình....cả hai cùng im lặng nhắm nghiền mắt cảm nhận.. đúng như Fei nói thật ấm áp... không gian bỗng trở lên yên lặng.. nước mắt của Fei lại rơi.. rơi ướt cả vai áo Suzy... rồi cô khẽ ho...Suzy cũng cảm giác được điều gì đó không ổn .. mấy lần định hỏi nhưng lại thôi... chợt Fei phá tan bầu không khí đó.

-

         

Suzy à...chúng ta như vậy cũng đã được một thời gian...em hãy nói cho chị biết..chị còn thiếu em gì nữa không... hãy nói ra chị sẽ trả trả em hết tất cả những gì chị còn nợ em.. để chị có thể nghe lời tha thứ từ em. – Fei

-

         

Sao vậy..sao đội nhiên lại lôi chuyện đó ra! – Suzy.

-

         

Chị chỉ muốn biết thôi.!.- Fei :”chị không còn thời gian nữa rồi.. Suzy à”(Fei nghĩ mà k dám thốt ra)

-

         

Chuyện đó để sau nói, giờ chị lên lầu tắm rửa, thay đồ đi, người nồng nặc mùi khó chịu quá! – Suzy rời Fei ra và đẩy cô lên lầu...nó đang né tránh, nó ghét nhắc lại chuyện đó..nó ghét phải trả lời.

Fei bước lên lầu Suzy nhìn theo và cười.. 1 nụ cười hạnh phúc . “Ngốc ạ, Thứ duy nhất chị còn nợ em là cả cuộc đời chị đó, ngày mai sinh nhật rồi không biết có nhớ không nữa. Chờ em.. ngày mai em sẽ nói...lời tha thứ từ em thực sự quan trọng đối với chị đến vậy sao...em đã tha thứ cho chị từ lâu rồi... Chị không nhận ra điều đó sao???” Suzy mỉm cười rồi lại ghế ôm túi bỏng coi tv tiếp. Nó cảm nhận thấy vai áo mình ướt.. khi nãy Fei có khóc..đưa tay lên kéo áo xuống xem...”Máu” Suzy giật mình.

-

         

Fei.! – Nó hoảng loạn chạy thẳng lên phòng.

Bật tung cánh cửa nó hoảng loạn tìm kiếm Fei... Fei không có trong phòng..nó chạy vào vào nhà vệ sinh. Ngỡ ngàng.. hoảng loạn.. như không tin vào mắt mình nữa.. Fei đang nằm bất động dưới sàn, trong bồn rửa mặt lấm lem toàn máu...Hốt hoảng nó chạy lại chỗ Fei.. gào thét

-

         

Fei..Fei.. chị sao vậy.. tỉnh lại đi...đừng ..đừng dọa em mà..em sợ ..em sợ lắm..làm ơn...! – Suzy ôm đầu Fei gào thét

-

         

Chị..tỉnh lại đi...mở mắt ra...không được ngủ..không được như vậy..bệnh viên..em sẽ đưa chị tới đó...không sao đâu..làm ơn tỉnh lại đi...! – Suzy gào thét nước mắt đầm đìa.. nó vội vàng cõng Fei chạy một mạch xuống nhà rồi ra đường lớn... vừa khóc..vừa cõng Fei vừa bắt taxi nhưng chẳng có chiếc nào cả... vì quá vội nên nó chẳng kịp đi thêm đôi dép vẫn chân trần với bộ đồ ngủ mỏng manh ngắn ngủn lấm lem toàn máu..nó cõng Fei chạy bộ tới bệnh viện... vừa chạy vừa khóc...nó không ngừng gọi tên chị nhưng chị vẫn vậy... sự im lặng khiến nó lo sợ.

Vừa tới bệnh viện nó đã vội vàng chạy đi khắp nơi tìm bác sĩ...

-

         

Làm ơn.. cứu chị ấy đi...xin mọi người hãy cứu chị ấy đi!

Một vài cô y tá vội vàng đưa Fei lên giường và vội vàng đẩy nó vào phòng cấp cứu...Suzy cũng chạy theo...

-

         

Bae Fei Fei...chị không được sao đâu đấy, chị không được lên đó..chị không được phép lên đó...không được phép rời xa tôi..như Cha, mẹ và vú nuôi đâu...chị còn chưa trả hết nợ cho tôi kia mà...chị phải sống..phải khỏe mạnh chị phải trả tôi cả cuộc đời của chị. Tôi còn chưa nói tha thứ cho chị kia mà..ngày mai...chỉ ngày mai thôi ..sao chị không đợi chứ..ngày mai sn chị mà..tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ..tỉnh lại đi..làm ơn đừng rời bỏ tôi..tôi còn có mình chị thôi...- Suzy khóc to hơn

-

         

Xin lỗi, cô không được vào! – Một cô y tá chặn Suzy lại rồi đóng cửa phòng cấp cứu.

 . Suzy đứng ở ngoài mà không ngừng đi lại ngó vào trong. Rồi nó ngồi tụt xuống ôm mặt khóc...nó cảm thấy sợ..sợ Fei sẽ lại giống như Appa, như Omma và Vú nuôi, sẽ rời bỏ nó. Khó khăn lắm nó và Fei mới được như vậy..tất cả mới chỉ bắt đầu ....Rồi nó lôi điện thoại ra gọi cho Min.

-

         

Alo..Suzy à..có chuyện gì vậy! – Min ở đầu dây bên kia

-

         

Unnie..em phải làm sao đây? Làm ơn..cứu Fei unnie..cứu em với! – Suzy khóc nấc lên

-

         

Có chuyện gì vậy..đã xảy ra chuyện gì ..em nó rõ được không? – Min bồn chồn

-

         

Fei..chị ấy bị bệnh rồi, em không biết phải làm sao nữa, em sợ lắm unnie à..có khi nào chị ấy cũng bỏ em mà đi không...! – Suzy

-

         

Em bình tĩnh...ở đó đợi chị..ngày mai chị sẽ đáp chuyến bay sớm nhất. Không sao đâu Suzy à! – Min

Rồi Suzy tiếp tục gọi cho Jia, vừa kết thúc cuộc gọi cho Jia thì bác sĩ cũng bước ra, Suzy vội vàng hỏi bác sĩ rối rít.

-

         

Bác sĩ.. Fei..chị ấy sao vậy, tại sao chị ấy lại bị như vậy...! – Suzy

-

         

Cô ấy vẫn chưa nói cho cô sao.? Cô ấy bị tụ máu não do di chứng từ vụ tai nạn giao thông 3 tháng trước. Tôi đã khuyên cô ấy phải tiến hành phẫu thuật ngay nhưng cô ấy không chịu và cố chịu đựng tới tận bây giờ.Bây giờ không thể trì hoãn thêm nữa chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật, tuy cơ hội chi là 50:50 nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. – Vị bác sĩ đó nói rồi vội vàng quay đi.

-

         

Tai nạn..tụ máu...tại sao chị lại không nói, tại sao lại chịu đựng một mình...chị đúng là đồ ngốc mà trả nợ cái gì chứ.. chị đâu có nợ nần gì tôi...chị nói tôi phải làm sao đây...chị thật độc ác..chị thật ích kỷ...tại sao lại không nghĩ tới cảm nhận của tôi, chị bị bệnh, chị đau mà tôi không hề hay biết...hằng ngày vẫn hành hạ chị...bắt chị làm mọi thứ với cái lý do trả nợ đó..chị đã hi sinh cho tôi quá nhiều..trong khi tôi chưa làm được gì cho chị cả...phải làm sao đây??? – suzy lầm bầm khụy xuống ôm mặt khóc, nó khóc rất nhiều, khóc đến khàn cả giọng.

Một lúc sau.. Nhà báo phóng viên cũng tới họ bu kín cả bệnh viện.. Cho tới khi Suzy vừa xuất hiện tại quầy tiếp tân để làm thủ tục phẫu thuật cho Fei thì họ đã lao tới vây quanh cô. Máy ảnh nháy liên hồi, những câu hỏi dồn dập làm nó thấy choáng... họ hỏi nó tới tấp.

-

         

Suzy..xin hãy trả lời.. Fei cô ấy bị sao vậy?

-

         

Nghe nói Fei cô ấy bị tụ máu não do di chứng từ vụ tai nạn giao thông 3 tháng trước do cô gây ra, xin cô hãy giải thích điều này!

-

         

Việc Fei nhập viện đột ngột như vậy có phải do cô?

-

         

Nghe nói hai người là hai chị em., và hai người vẫn chưa thể hòa hợp...có người nói Fei bị như vậy là cô gây ra, xin cô hãy giải thích.

-

         

Cô hãy nói gì đi, đừng mãi im lặng nữa!

....

Suzy choáng ngợp với những câu hỏi của họ, những chiếc máy ảnh chụp hình dồn dập khiến cố chói mắt..đưa tay lên che mắt nó nhìn xung quanh rồi bắt đầu hoang mang lo sợ, người này xô đẩy người kia...chen chúc nhau chĩa những cái míc, máy thu âm về phía nó hỏi nó dồn dập. Họ chen lấn nhau, xo đẩy nhau rồi vô tình khiến nó ngã rúi xuống đất... “Phải làm sao đây? Không còn ai bên cạnh mình nữa rồi, Fei ơi em phải làm sao đây, cứu em...chẳng còn ai giúp đỡ em nữa”. Tai nó ù lên, mắt nó hoa đi.. nó chẳng còn nghe thấy gì nữa... nó vẫn ngồi đó...mãi cho tới khi Taecyeon xuất hiện đỡ cô dậy và giải tán đám phóng viên.

-

         

Các người làm gì vậy, tránh ra để cho cô ấy yên. Thật là quá đáng nhà báo mấy người làm ăn cái kiểu đó hả...Mấy người nghĩ là cô ấy gây ra trong khi cô ấy một mình cõng Fei tới bệnh viện cấp cứu trong bộ đồ này...còn chưa kịp mang dép kia mà... Hơn nữa hai người họ là chị em mà.. mấy người có thấy có người em nào lại hại chị gái mình như vậy không. Tránh ra..trước khi tôi kiện mấy người ra tòa! – Taecyeon nói rồi đưa Suzy rời khỏi đám phóng viên đó.

Cả hai ngồi trước cửa phòng của Fei..( vẫn không được phép vào trong )

-

         

Suzy à, chúng ta về thôi! – Taecyeon

-

         

Không, em phải ở lại với Fei unnie, chị ấy cần em bên cạnh! – Suzy khóc nấc lên

-

         

Suzy à, em nghĩ Fei sẽ vui khi em ra nông nỗi này sao, hãy về nhà thay đồ nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ qua đón em tới đây sớm, Em mà cứ như vậy Fei sẽ lại lo lắng cho em nữa , em muốn cả đời này Fei không yên tâm về em sao? – Taecyeon khuyên nhủ Suzy và kéo cô đi. Suzy im lặng không nói gì... chỉ ngoái lại nhìn căn phòng đó mãi...

Đêm hôm đó, tại bệnh viện, vị bác sĩ trẻ tuổi đó vẫn túc trực bên giường bệnh của Fei. Anh lo lắng cho cô nên không lỡ về. Nắm tay cô rồi ngủ gục bên giường từ lúc nào không hay. Nửa đêm, Fei khẽ cựa mình tỉnh dậy, Vị bác sĩ đó rất tinh, thấy Fei cử động anh cũng dậy theo.

-

         

Fei, cô tỉnh rồi à, cô không sao chứ, có đau ở đâu không? – Vị bác sĩ vội vàng hỏi, sự lo lắng làm anh quên mất mình là một bác sĩ...

-

         

Tôi không sao? Tại sao tôi lại ở đây? – Fei ngồi bật dậy đảo mắt nhìn một vòng khắp căn phòng.

-

         

Cô bị ngất, Suzy đã một mình cõng cô tới đây, người con bé lấm lem toàn máu, lạnh vậy mà nó chỉ mặc có mỗi bộ đồ ngủ ngắn tũn, lại còn đi chân trần nữa.! – Bác sĩ

-

         

Suzy, con bé đâu rồi! – Fei hốt hoảng quay đi quay lại tìm kiếm Suzy.

-

         

Khi nãy phóng viên tới đông quá, con bé đã được một chàng trai đưa đi rồi. Cô đừng lo, cậu ta có vẻ như thân thiết với con bé lắm!

-

         

Con bé chắc..sợ lắm...bệnh của tôi con bé có biết không, con bé có biết rằng tôi sắp chết không? – Fei Nhìn bác sĩ lo sợ

-

         

Tôi xin lỗi, con bé đã biết hết tất cả...con bé còn van xin tôi hãy tiến hành phẫu thuật ngay cho cô, thủ tục con bé cũng đã làm cho cô cả rồi, vì vậy hãy tiến hành ngay đi!

-

         

Tại sao.. tại sao anh lại nói cho nó biết, tôi..tôi đã phải cố gắng khổ sở như thế nào mới có  giấu nó suốt 3 tháng, vậy mà anh...! – Fei ôm mặt khóc

-

         

Tôi xin lỗi...bởi vậy..cô hãy làm phẫu thuật đi..may ra còn có cơ hội...ngày mai tôi sẽ tiến hành. Xin cô đừng ngoan cố nữa! – Vị bác sĩ quàng tay ôm Fei an ủi. Fei rúc vào vai anh khóc to hơn...

-

         

Phải đi thôi, làm ơn hãy đưa tôi rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được, tôi sẽ làm phẫu thuật, làm bất kì điều gì anh muốn,,hãy đưa tôi đi...xin anh..tôi không muốn mình bị như vậy trước mặt Suzy, tôi không muốn nó thấy tôi như vậy..tôi không muốn nó đau khổ vì tôi...nếu phẫu thuật thất bại,,nó sẽ như thế nào...nó không chịu nổi đâu..hãy đưa tôi đi..dù cho tôi có chết đi chăng nữa thì với nó..tôi cũng chỉ biến mất...như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.. Suzy nó còn có tương lai của nó..tất cả cũng chỉ mới bắt đầu..tôi không muốn nó sẽ làm hỏng tất cả chỉ vì tôi...ít nhất khi tôi đi..tôi vẫn sẽ là ký ức đẹp với nó.! – Fei òa khóc... họng cô nghẹn ắng không thể nói được nữa..cô chỉ khóc...khóc trong vòng tay của vị bác sĩ trẻ tuổi kia...

-

         

Tôi...tôi sẽ giúp cô, tôi có một người bạn bên Canada, tôi sẽ đưa cô qua đó làm phẫu thuật, tôi sẽ cố gắng...tin tôi cô sẽ không chết đâu, hãy tin tôi! – Vị bác sĩ vỗ vai an ủi Fei

Tại KTX MISS A

-

         

Oh unnie.. chị cũng về sao? – Min ôm Jia trước cửa ktx

-

         

Uh.. Suzy gọi điện kêu Fei bị bệnh..lo quá chị vội vàng về luôn..! – Jia

-

         

Em cũng vậy, thôi cũng ta vào hỏi nó cho rõ ràng đi...chứ hôm qua nó khóc em lo quá! – Min

-

         

Um, mật khẩu vẫn vậy! – Jia bấm mã mở cửa

Bước vào trong cả hai thấy Suzy đang ngủ gục trên ghế với bộ đồ ngủ lấm lem (bộ đồ tối qua)

-

         

Suzy..Suzy à..sao em lại ngủ ở đây? – Min vỗ vai đánh thức Suzy

Suzy ngồi dậy..dụi mắt, vừa nhìn thấy Min nó đã òa khóc và ôm lấy Min.

-

         

Unnie..phải làm sao..em phải làm sao đây... Fei..unnie..vì em..mà bị bệnh rồi.! – Suzy nấc lên nói k lên lời nữa.

-

         

Bình tĩnh đi...có chuyện gì nói rõ cho bọn chị được không? – Jia tiến lại vỗ vai an ủi Suzy

-

         

Unnie..là do em...em không tốt...Fei unnie là tại em mà bệnh rồi...chị ấy bị bệnh rồi. Tới bệnh viện, chúng ta phải tới đó, Fei unnie đang ở đó một mình, trên đường đi em sẽ kể cho các chị tất cả! – Suzy vùng dậy kéo tay Min và Jia đi cuống quýt.

*Tới Bệnh Viện*

Cả ba vội vàng tìm phòng, Min vè Jia khi biết tin về bệnh tình của Fei thì sốc nặng...đặc biệt là Jia cô ôm Suzy khóc suốt cả đoạn đường, Min thì vội vàng chạy xe nhanh nhất có thể ...nhưng người đau khổ nhất vẫn là Suzy. Nó luôn tự trách mình là đã để Fei một mình đêm qua tại bệnh viện. Khi mở tung cánh cửa phòng bệnh thì cả 3 đều sững sờ..căn phòng trống trơn không có một ai cả...

-

         

Suzy à..chúng ta hình như nhầm phòng rồi! – Min lắp bắp..

-

         

Không, tối qua vẫn còn ở đây mà! – Suzy ngẩn ngơ nhìn chiếc giường  trắng của bệnh viện..mắt nó nháy liên tục hình như có điều gì đó không lành...nó linh cảm như vậy

-

         

Hay mới chuyển phòng rồi, để chị ra hỏi tiếp tân! – Jia vội vàng chạy đi Suzy và Min cũng chạy theo

-

         

Làm ơn cho hỏi bệnh nhân ở phòng bệnh 203 đã chuyển đi đâu rồi ạ! – Suzy cuống quýt hỏi.

-

         

À...Bae Fei Fei cô ấy hôm qua đã làm thủ tục xuất viện rồi ạ! – Cô nhân viên

-

         

Xuất Viện!!!! – Cả 3 đồng thanh ngỡ ngàng

-

         

Xuất viện, bệnh của chị ấy nặng lắm mà, hôm nay còn làm phẫu thuật nữa, tại sao lại xuất viện được! – Suzy

-

         

Cô làm ơn xem lại cho chúng tôi được không ạ! – Jia bình tĩnh hỏi cô nhân viên

-

         

Dạ, cô ấy được bác sĩ điều trị phê duyệt nên được xuất viện vào đêm qua, hình như là họ chuyển đến bệnh viện nào đó để làm phẫu thuật! – cô nhân viên

-

         

Chuyển viện, cô ấy chuyển đi viện nào ! – Min hỏi

-

         

Dạ, cái đó thì tôi không biết ạ!

-

         

Chị ấy đâu rồi, làm ơn nói cho tôi biết chị ấy đâu rồi! – Suzy bần thần

-

         

Suzy à, chúng ta đi thôi! – Min ôm Suzy dìu nó đi.

-

         

Cảm ơn chị! – Jia cảm ơn cô nhân viên rồi chạy lại đỡ Suzy...con bé khóc quá nhiều từ tối hôm qua vẫn bộ đồ ngủ lấm lem đó, hình như con bé chưa ăn gì từ tối quá, người nó xanh xao. Jia liền cưởi chiếc áo khoác ngoài mặc vào cho nó.

Cả ngày hôm đó cả ba tìm kiếm Fei khắp nơi, họ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng vẫn không có tin tức gì của Fei cả. Jia và Min cũng vậy , cả hai vô cùng đau lòng khi Fei đột nhiên biến mất và Suzy trở lên như vậy. Họ đã ở cùng Suzy cùng Suzy tìm kiếm Fei suốt 3 tháng nhờ hết người quen này đến người quen khác nhưng vẫn không có tin tức gì.Fei biến mất như vậy .Jia và Min cũng đến lúc phải trở về và tiếp tục công việc của mình . Min thậm chí còn không nỡ đi , cô không muốn nhìn Suzy trở nên như vậy , để Suzy lại một mình cô không yên tâm , đã mấy lần ngỏ ý rủ Suzy cùng về Mỹ bắt đầu lại cuộc sống ngày xưa nhưng Suzy nhất quyết không chịu . Nó nói sẽ ở lạ chờ Fei, nó tin rằng Fei sẽ đến tìm nó .Suzy từ đó trở thành con người khác , nó chín chắn già dặn hơn , nó theo con đường diễn viên thay vì làm ca sĩ bởi nó chẳng còn cất giọng hát được nữa khi không còn Fei . Có lúc nó hận Fei, hận Fei khi đã bỏ nó mà đi như vậy . Nhưng nó cũng yêu chị nhớ chị đến phát điên , nó vẫn luôn day dứt rằng đã không kịp nói lời tha thứ, thiếu lời cảm ơn.Và chính nó đang phải sống cuộc sống mà Fei đã từng trải trước đây. Có người nói có thể Fei đã không còn trên thế gian này nữa nhưng nó không tin , nó tin Fei vẫn còn sống, Fei sẽ không bỏ nó mà đi như vậy bởi chị còn chưa nhận được lời tha thứ từ nó ,chẳng phải đó là điều mà Fei luôn muốn thực hiện nhất sao.

   ***** 

3 năm sau

____

trước cổng đài

KBS

___ Seoul 

*****

Suzy bước xuống xe bên cạnh là hai vệ sĩ , bu quanh là hàng trăm fan hâm mộ với những banner những hình ảnh ,kèm theo những tiếng hò gieo , trong số đó cũng có rất nhiều nhà báo phóng viên nữa , họ bu quanh cô chụp hình hỏi ham đến  tắc cả nối vào ,hai vệ sĩ của nó phải hộ tống nó chen qua người hâm mộ và đám nhà báo đó mới đi vào được . Vẫn đôi kính dâm nó không bỏ xuống đôi môi tô đậm đỏ chóe, nó nở nụ cười vẫy tay chào fan làm nộ ra hàm răng trắng muốt . 3 năm qua với vai trò là diễn viên nó đã trở thành ngôi sao hàng đầu tron nghành công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc . Giờ đây nó không còn là Suzy ngây thơ bướng bỉnh nữa thay vào đó là một Suzy chín chắn già dặn sắc sảo hơn . Tuy mới ở tuổi 21 thôi nhưng nó đã vượt mặt tất cả các tiền bối để được vị trí ngày hôm nay.Ngoài diễn viên ra nó còn là một nhà sản xuất phim trẻ tuổi nhất , 3 năm ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nó , 3 năm mà nó đã ôm về hơn 20 bộ phim cả truyền hình phim điện ảnh . Hôm nay nó xuất hiện tại chương trình” Healing camp”của đài KBS. Một chương trình đặc biệt chỉ dành riêng cho những người thành công nhất và trong lịch sử của chương trình thì Suzy  là khách mời nhỏ tuổi nhất .

 Đứng sau cánh gà nó tháo kính ra và stylist đứng chỉnh lại trang phục cho nó.

  Trên trường quay MC trong bộ vest lịch lãm ngồi trên ghế nóng và đang giới thiệu .

    -   Xin chào , hôm nay là số đặc biệt và khách mời hôm nay cũng rất đặc biệt . Có thể nói cô ấy là ngôi sao hàng đầu hiện nay , cô ấy như một loại virut mà hầu hết cả Đại Hàn Dân Quốc đều bị nhiễm . Vâng  “ Mối tình đầu Quốc Dân “ Bae Suzy , Xin mời ! _MC có vẻ hơi quá khích bởi anh cũng là một fan cuồng của Suzy.

-  Xin chào tôi là Suzy ! _Suzy ngồi vào ghế tự giới thiệu cả khán đài dường như nóng lên , tiếng vỗ tay tiếng gieo hò của khán giả.

-   Suzy à , hôm nay bạn thật đẹp _MC nhìn Suzy nói

-   Vâng ạ ! Cảm ơn anh ! _Suzy cười lớn , cả khán đài cũng cười vì sự dí dỏm của nó .

-   Bạn có vẻ thích người khác khen mình ! _MC pha trò

-  Vâng ạ ! Em rất thích _Suzy che mặt ra vẻ xấu hổ làm cả khán đài lại được trận cười  nữa.

-   Bạn đúng là con virut mang niềm vui đến cho mọi người và bạn cũng thật nguy hiểm , bạn nghĩ sao về chương trình hôm nay và bạn là khách mời nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay tham dự chương trình này .

-   Vâng , em thấy mình thật may mắn khi được ngồi tại đây, em rất thích chương trình này và thường xuyên theo dõi , các tiền bối tới đây và làm rất tốt và em sẽ cố gắng !_Suzy (trên môi lúc nào cũng nở nụ cười )

-   Vâng cảm ơn bạn và chung ta sẽ bắt đầu nhé , Bạn hiện đang là gương mặt đắt giá nhất của showbiz Hàn với vai trò là người mẫu quảng cáo diễn viên và mới đây nhất bạn vừa kết thúc bộ phim điện ảnh do chính mình sản xuất “ Trả Nợ”, vừa là diễn viên chính vừa là nhà sản xuất kiêm luôn phần nội dung và kịch bản bạn thật sự khiến tôi và mọi người bất ngời đó , bạn còn quá trẻ.

-   Vâng, em vừa kết thúc bộ phim “Trả Nợ”nó là sản phẩm đầu tay của em và nó đang rất tốt , em rất vui về điều đó , và em vô cùng biết ơn fan hâm mộ và cả khán giả đã theo dỗi và ủng hộ em trong xuốt thời gian qua .

-     Nói về bộ phim “Trả Nợ “, Ý tưởng nào khiến bạn làm ra nó.

-    Vâng bộ phim này em đã đầu tư rất kỹ lưỡng từ chọn diễn viên tới nhạc phim và bối cảnh phim . 3 năm trước khi vừa kết thúc bộ phim DreamHigh em đã tìm tới chú Park và bày tỏ ý muốn của mình và chú đã đồng ý và giúp đỡ em rất nhiều .

-    3 năm trước !Vậy là bạn đã chuẩn bi từ rất lâu! MC ngạc nhiên

             -   Vâng ạ , em đã ấp ủ nó từ rất lâu !_Suzy

             -   Phần nhạc phim của “Trả Nợ’ rất hay nghe nói bạn đã tham gia trực tiếp vào việc sáng                                                           tác và hát chúng , bạn biết hát luôn sao?_MC

            -    Vâng ạ ,trước đây em cũng từng là một Idol, nhưng nhóm nhạc của em đã tan rã lúc mới debut chưa được bao lâu và đó là do lỗi của em, do sự nông lổi của em mà em đã phá         phá hỏng tất cả !_Suzy giãi bày

            - Khoan đã , bạn đang kể phần đầu cửa bộ phim !_MC

           - Ah , bộ phim đó hoàn toàn đã tái hiện lại cuộc đời em . Mari trong phim chính là em !_Suzy.

-    Vậy là bạn tự kể về cuộc đời của chính mình, bộ phim hòa toàn là cuộc đời của bạn?_MC thắc mắc

-   Vâng ạ ! _Suzy

-  Oh thật là bất ngời , bạn đã khiến tôi và khán giả ở đây bất ngờ, không thể tin quá khứ của bạn lại như vậy!_MC

-   Không sao đâu ạ, tái hiện nó lại em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với nó!_ Suzy

-   Còn tình yêu với người chị gái của Mari , bạn là người dẫn đầu cho phim tình yêu đồng tính ở Hàn Quốc . Vậy liệu đó có phải là sự thật rằng bạn cũng.....! _MC

-    Vâng ạh, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này trong quá trình sản xuất phim bởi vì Hàn Quốc của chúng ta vẫn chưa mở lòng với nó, như ở Thái Lan thì điều đó lại hoàn toàn bình thường , qua bộ phim em cũng muốn mọi người nghĩ thoáng hơn về vẫn đề này nó hoàn toàn không xấu !_ Suzy

-   Vậy ngoài đời bạn cũng yêu người chị gái của mình , cái kết phim rất đẹp khi hai nhân vật chính đoàn tụ ._MC

-   Vâng ạ, em yêu chị ấy ,em không biết nói điều này ra em còn fan nam không nữa ( cười) nhưng nó là sự thật và em nghĩ fan của em cần biết điều đó . Còn phần kết phim hoàn toàn là ước muốn của em . Sự thật là nó chỉ dừng lại ở cái đoạn người chị gái bỗng dưng biến mất !_Suzy bắt đầu rơi nước mắt.MC đưa khăn cho cô.

-  Vâng chắc hẳn sau chương trình ngày hôm nay mọi người sẽ có cách nghĩ khác về người đồng tính và các bạn sẽ hiểu hơn về Suzy, bạn có thể tiếp tục kể về câu chuyện đời thực của bạn không ? Tôi nghĩ sẽ có thể tốt hơn nếu bạn có thể giãi bày hết với mọi người!_ MC

-    Vâng, em không sao ạ! Chị gái em là Fei , Bea Fei Fei cũng là thành viên của    Miss A trước đây của em . 3 năm trước chính cái ngày em đóng máy bộ phim đầu tiên Dream High . Tối đó chị về nhà rất muộn , chị còn uống rất nhiều rượu ,chị ấy bỗng ôm chầm lấy em và hổi em rằng :”Có thể nói lời tha thứ với chị không ? “ Nhưng hôm đó em lại muốn tạo một bất ngời nhỏ với chị vì hôm sau là sinh nhật chị ấy , nhưng em đã sai rồi , lúc đó em nên nói cho chị ấy mới phải , em nên nói rằng “ Em không còn giận nữa em đã tha thứ cho chị rồi và .... em yêu chị “ . Nhưng em đã không làm vậy, cho đến khi em phát hiện Fei ngất trong nhà vệ sinh , em vội vàng đưa chị ấy đi bệnh viện và lúc đó em mới biết Fei bị tụ máu não đã rất nghiêm trọng do di chứng của đợt tai lạn đó... bác sĩ đã khuyên chị ấy làm phẫu thuật lúc mới phát hiện bệnh chính xác là 3 tháng, nhưng chị ấy đã không chịu và nguyên nhân là do em chị ấy sợ ca phẫu thuật không thành công sợ không ai chăm sóc cho đứa em hư hỏng này...Chị ấy đã dấu em một mình chịu đựng sự đau đớn 3 tháng trời mà em không hề hay biết ...Hôm đó nhà báo bu kín họ không ngừng đổ lỗi cho em và còn xô ngã em nhưng em không để ý chuyện đó em chỉ lo cho Fei thôi nhưng do sự gay gắt của nhà báo phóng viên mà em bắt buộc phải trở về nhà....Đêm hôm đó chị ấy biến mất ....và đó là điều em ân hận nhất cho đến tận bây giờ , em đã không ngừng tìm kiếm chị ấy suốt 3 năm qua nhưng kết quả vẫn là con số không.... Có người nói chị ấy đã ... nhưng em không tin đâu...  chị ấy sẽ không bỏ em mà đi như vậy. Chắc có lẽ chị ấy đang nghe những điều này và sắp trở về với em đúng không Fei unnie ?  – Suzy kể trong những tiếng nấc dấu nghẹn và nước mắt không ngừng tuôn rơi ,cảm xúc như bị vỡ òa sau bao nhiêu năm kìm nén , nó nhớ chị rất nhiều . Cả trường quay lặng đi ai  lấy đều đưa tay lau nước mắt MC cũng khóc nhưng vội đưa tay lau nước mắt và trở lại chương trình .

-   Vâng, và đó là câu chuyện rất xúc động . Tôi tin rằng Fei cô ấy sẽ thấu hiểu được lỗi lòng của bạn và sẽ sớm trở về với bạn thôi đừng no lắng gì nữa mà hãy lạc quan lên Suzy à!

-   Vâng em xin cảm ơn  !- Suzy lau nước mắt và nói .

-   Và rất có thể như bạn nói có khi Fei đang xem chương trình này bạn có muốn nhắn gì với Fei không.Chương Trình được phát sóng trực tiếp trên 22 quốc gia và tôi nghĩ ở một nơi nào đó Fei sẽ nghe được những gì bạn nói -  MC nói

“ Bae Fei Fei tôi hận chị....nhưng tôi cũng rất yêu chị..Tại sao chị lại biến mất, chị còn chưa trả hết nợ cho tôi kia mà, thứ duy nhất chị còn thiếu tôi là cả cuộc đời của chị. Vì vậy nếu có xem chương trình này, nếu có nghe được lời tôi nói...làm ơn hãy quay về... Fei tôi rất nhớ chị..và tôi sẽ chờ chị.!”

-  Vâng , chắc hẳn cô ấy sẽ quay trở về với em ngay thôi. Và thưa quý vị ...Suzy với những thành công khiến người ta phải nể phục ngày hôm nay thật sự đã trải lòng với chúng ta. Tôi tin rằng những ai xem show truyền hình hôm nay sẽ càng thêm nể phục về Suzy . Đúng vậy không có sự thành công nào là tự nhiên cả, tất cả là do sự nỗ lực , cố gắng và ý chí của bản thân mình .Một cô gái đi lên từ thất bại , từng bị mọi người ruồng bỏ , chỉ trích đã vươn lên là một ngôi sao hàng đầu của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc . Từ một cô bé bất hạnh không có niềm tin vào cuộc sống trở thành một người lạc quan và đó là Bea suzy . Cô ấy đáng để chúng ta học tập ...Và bây giờ Suzy, bạn có lời nào gửi đến khán giả đang theo dõi chương trình không? -  MC nói một hồi rồi quay sang Suzy.

-   Thật sự thì , em có một câu nói , câu nói của người đó nói với em và cũng chính câu nói đó đã làm nên Bea Suzy ngày hôm nay :” Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hãy theo đuổi nó đến cùng vì tôi tin rằng khi chúa khép lại cánh cửa này , ngài chắc chắn sẽ mở cho ta một cánh cửa khác “_Suzy

-  Vâng , một câu nói rất hay và ý nghĩa . Và xin cảm ơn bạn đã tới chương trình này hôm nay . và rất tiếc thời lượng của chương trình đã hết , xin cảm ơn và xin chào các bạn , xin hãy đón xem số tiếp theo của chúng tôi .Xin Cảm ơn các bạn._ MC kết thúc chương trình.

-  Vâng xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn._Suzy cúi chào

Kết thúc buổi ghi hình....................

Suzy rời khỏi đài và đi thẳng về nhà trở lại với một Suzy cô độc . Bao nhiêu thành công ,bao nhiêu hào nhoáng bên ngoài không những chẳng làm nó vui mà càng khiến nó trở lên mệt mỏi . Nằm dài trên giường của nó với bộ đồ chưa kịp thay nó nhắm mắt thở dài mệt mỏi . Nó đang đóng kịch, đóng kịch với chính bản thân mình , nó cố tỏ ra vui vẻ trong khi nó đang cô độc . Nó cười quá nhiều... những nụ cười giả tạo để che đi nỗi đau trong lòng nó. Mỗi một nụ cười là một nhát dao như đâm vào tim nó. Nó mệt mỏi với tất cả, từ ngày Fei biến mất cuộc sống với nó trở nên vô nghĩa , thực sự thì chỉ có thân xác của nó vỏ bọc của nó là đang tồn tại . 3 năm qua trong đầu nó chỉ có công việc . Nó hết đóng phim , quảng cáo rồi đi show nó làm việc không ngừng nghỉ. Nó sợ phải dừng lại , nó phải làm thật nhiều bởi chỉ có như vậy thì nó mới thôi nghĩ tới Fei. Nó cũng đã treo giải với số tiền hàng chục triệu won chỉ để mong tìm được Fei nhưng lần nào cũng làm nó thất vọng vì những con người hám lợi mà không hay biết đã làm nó tổn thương đến mức nào. 3 năm qua dù là một ngôi sao hàng đầu nó được coi như có tất cả những gì người ta hàng mong ước ...công danh và tiền bạc ai cũng nghĩ nó hạnh phúc nhưng đâu phải vậy nào có ai hiểu được tâm tư nó. Nó vẫn không chuyển nhà mà ở trong KTX nơi mà nó coi là bình yên nhất nó vẫn ở đó đợi Fei nó sợ Fei về tìm mà không gặp nó . Nó nằm trên giường suy nghĩ và nước mắt nó cứ rơi một cách vô thức . Nó nhìn qua giường Fei... mọi thứ vẫn nguyên như ngày Fei biến mất , cả cái hộp ông sao mà hôm vội đưa Fei đi viện vì vội quá mà nó đá phải rơi xuống đất bay tứ tung ra sàn nó cũng không dọn ,nó đợi Fei về dọn nó nghĩ  khi Fei về chắc chắn sẽ rất bực bội vì căn phòng bừa bộn rồi nó nghĩ tới những lúc Fei mệt nhọc dọn dẹp nhà cửa( tàn cuộc do nó gây lên để hành hạ Fei) mà miệng không ngừng cằn nhằn ,nó chợt bật cười vô thức . rồi nó nhớ đến những hìn ảnh Fei tập hát trong phòng , những lúc chị đọc sách , những lúc mà chị cố bắt chuyện với nó . Tất cả vẫn quen thuộc quá . Rồi nó nhớ tới cái đêm nó và chị uống quá chén... và nó luôn thắc mắc rằng đêm đó sao chị lại để yên cho nó ? Nó nhớ về những ngày Miss A còn sống chung  những ngày tháng đó thật vui vể và hạnh phúc biết bao..... nó muốn quay trở lại những ngày tháng đó..................................................

“Em hi vọng rằng một ngày nào đó nước mắt sẽ ngừng rơi.

 Một ngày nào đó bóng tối sẽ không còn chế ngự không gian.

 Em hi vọng rằng ánh nắng ấm áp sẽ lau khô dòng nước mắt.

Đôi khi em cảm thấy ...em đang mệt mỏi đến kiệt sức.

Em muốn cho những ước mơ của em được bay cao.

Đôi khi em cảm thấy mình còn thiếu rất nhiều thứ hơn những gì em có.

 Em thấy mình mất thăng bằng và dần ngã quỵ.

 Ngày qua ngày em tự an ủi mình..”Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Nhưng nó khiến em cảm thấy sự hãi.

Tự động viên bản thân mình phải cố gắng..nhưng em không thể làm được.

 Nhưng bây giờ ...em nghĩ rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nhưng em vẫn chờ rằng ngày nào đó sẽ đến.

Mặc cho ngày qua đêm đến.

Rồi một ngày nào đó trái tim em sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn..

 Xin hãy giúp con...hi vọng chúa sẽ giúp con.

 Con đã không còn đủ tự tin để gượng dậy gạt nước mắt tiếp tục bước đi...”

(Someday_IU)

                                                          

Ở một nơi rất xa..có một cô gái ngồi trước màn hình TV ôm mặt khóc, khóc khi chương trình đó kết thúc...Có một chàng trai từ ngoài bước vào trên tay anh cầm một khay thuốc nhỏ...nở một nụ cười hạnh phúc bước vào...

-

         

Fei à! Tới giờ uống thuốc rồi! _ Nhưng nụ cười trên môi anh chợt tắt, cuống quýt đặt vội khay thuốc xuống bàn chạy lại cô  gái khi nhận ra cô đang khóc...anh ôm vai cô hỏi cô rối rít..

-

         

Em sao vậy? Tại sao em lại khóc? Em đau ở đâu? Nói anh nghe đi!

-

         

Em không đau ở đâu cả, oppa ...em muốn về Hàn...hãy đưa em trở về...Suzy..con bé đang chờ em! – Fei nói trong tiếng nấc...

-

         

Em....! Không nhẽ em đã nhớ lại tất cả?

Fei không trả lời..cô chỉ gật đầu...và khóc...

Anh nhìn cô dò xét rồi vội quay qua nhìn màn hình Tv anh nhận ra Suzy..cô bé 3 năm trước một mình cõng Fei tới tìm anh và anh cũng biết cô bé đó là em gái là người Fei yêu nhất... Anh quay lại nhìn cô...

-

         

Chúc mừng em, anh xin lỗi vì em đã khôi phục trí nhớ mà anh lại không thể cười để chúc mừng em được. Có lẽ không cần uống thuốc nữa! – Anh cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo, anh đứng dậy bê khay thuốc và bước đi.

Fei đứng dậy, cô chạy lại ôm anh từ sau lưng...

-

         

Em xin lỗi..oppa..thực sự em xin lỗi! Em biết anh rất tốt với em, em cũng biết tình cảm anh dành cho em, suốt 3 năm qua là anh chăm sóc bảo vệ em, cuộc sống của em là anh mang lại cho em...nhưng..em xin lỗi, anh là người đàn ông tốt...nhất định anh sẽ tìm được một người phụ nữ khác xứng đáng hơn em, em xin lỗi...- Fei nói nghẹn ngào ...

Anh đứng đó im lặng, từng lời Fei nói như bóp nghẹn trái tim anh. Anh yêu cô, yêu cô quá nhiều rồi...Và cũng chính vì tình yêu đó 3 năm trước anh đã một mình đưa cô tới đây làm phẫu thuật, ca phẫu thuật may mắn thành công nhưng lại lấy mất của cô ký ức. Và cũng vì tình yêu luôn có sự ích kỷ...3 năm qua anh không đưa cô về Hàn mà giấu cô tận Canada xa xôi này. Ba năm qua một mình anh chăm sóc và điều trị cho cô. Nhưng tại sao khi cô nói cô đã bình phục trí nhớ cô lấy lại được ký ức anh lại không thấy vui mừng gì hết..đó chẳng phải điều anh luôn mong muốn suốt ba năm qua sao?... Tình yêu luôn có sự ích kỷ..và sự ích kỷ đó lại một lần nữa nhen nhói trong trái tim anh, Cô lấy lại được ký ức cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ rời xa anh. Anh không muốn như vậy, 3 năm qua chẳng phải anh và cô rất hạnh phúc sao? Nhưng lý trí đang đấu tranh với trái tim ích kỷ. Anh không thể để Fei đau khổ nữa, cho dù anh có được cô ở bên cạnh thì cũng chỉ là cái thể xác, cái vỏ bọc bên ngoài chứ anh không bao giờ có được trái tim cô...bởi nó từ lâu đã thuộc về người khác không phải anh. Sống bên anh mà khiến cô đau buồn thì thực sự anh không muốn, bởi cô đau anh cũng rất đau. Anh không thể tiếp tục ích kỷ nữa, ba năm là quá đủ, hạnh phúc của cô chính là nụ cười của anh... Lần này lý trí đã thắng trái tim.

Anh nhẹ nhàng gỡ khỏi vòng tay cô và xoay người lại, đặt chiếc khay thuốc xuống chiếc bàn...nhẹ nhàng anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho cô, anh mỉm cười nhìn cô một nụ cười ấm áp như mọi ngày....

-

         

Thôi nào, đừng khóc nữa, em không có lỗi gì cả..đừng như vậy, em khóc xấu lắm, xin em đừng bao giờ khóc...vì anh....Em chuẩn bị đi ngày mai anh sẽ đưa em trở về.! – Lee Min Huyk

Fei ngước lên nhìn anh, một ánh mắt trìu mến và cảm kích, miệng cô mấp máy và thốt lên từ đáy lòng..

-

         

Cảm ơn anh...nếu có kiếp sau...nhất định em sẽ yêu anh!

-

         

Uh..anh sẽ chờ em...kiếp sau nhất định anh sẽ gặp em trước..và em phải là của anh! – Hyuk cười dí trán cô.

Fei cũng cười một nụ cười hạnh phúc...cô ôm anh chặt hơn..cô nợ anh, nợ anh quá nhiều rồi...

........................................................................................................................................

 Sáng hôm sau tại sân bay Seoul có một cô gái với mái tóc dài ngang lưng vàng chóe, son môi tô đỏ đậm, cô đeo đôi kính mắt to che hơn nửa khuân mặt, chiếc quần sooc bò khá ngắn làm tôn lên đôi chân tuy không dài như người mẫu nhưng rất trắng, thêm chiếc áo khoác bò chi lê trông cô vô cùng trẻ trung và cá tính. Cô luôn thu hút sự chú ý từ mọi  người xung quanh y như một Idol ..đó chính là Jia.

Kéo vali ra giữa sảnh, chợt cô dừng lại, lôi điện thoại ra và tự sướng (@@ 3 năm qua tính cô vẫn vậy, căn bệnh nghiện tự sướng có lẽ là một căn bệnh nan y khó chữa) Chụp 1 pic và đăng luôn lên  twitter “ Hàn Quốc ta đã trở lại ^^” Sau khi đăng xong, đút điện thoại vô túi, cô hít một hơi thật sâu và mỉm cười kéo vali bước đi. Đi được vài bước cô lại dừng lại, chuông điện thoại kêu, đẩy gọng kính hơi trễ xuống cô dòm màn hình rồi nở một nụ cười hạnh phúc, đẩy gọng kính lên, vừa đi vừa nghe điện thoại. Mặt hơi nhăn lại bởi đầu dây bên kia có người đang tra tấn cô bởi những câu hỏi dồn dập.

-

         

Unnie, Unnie về bao giờ? Sao không nói gì với em hết vậy? Unnie về Hàn có việc gì vậy? Unnie tính ở đây bao lâu, hiện unnie đang ở đâu, đừng ở khách sạn vô  ktx đi em sẽ dọn phòng unnie... – Suzy bắn liên thanh

-

         

Unnie mới về, em hỏi nhiều như thế sao mà chị trả lời hết được...từ từ thôi! – Jia

-

         

Mianhae~~ tại em mừng quá, mà tại sao unnie về mà không gọi điện báo em? – Suzy

-

         

Chị không muốn làm phiền em, em luôn bận mà, lần này chị về là ở luôn đây chứ chạy đi đâu đâu mà sợ, chị về ký hợp đồng với JYP, chị sẽ trở thành styles riêng của em, bất ngờ không keke – Jia

-

         

Vui chứ, vui chết được mặc dù em biết hết rồi, keke không ngờ lại sớm như vậy, em năn nỉ bố Park mãi đấy! – Suzy

-

         

Em biết rồi sao, trời! Đang tính gây bất ngờ! – Jia

-

         

Mà unnie đang ở đâu vậy, hôm nay em được nghỉ, em qua đón unnie! – Suzy

-

         

Thôi thôi, để chị bắt taxi cũng được, mà nè nghe nói em đang theo học một  lớp dạy nấu ăn đúng không? Tự nhiên thấy đói quá! – Jia

-

         

Vâng ạ, keke chuẩn bị cho bộ phim sắp tới, vậy unnie về lẹ lẹ đi, em sẽ nấu cho unnie ăn! – Suzy

-

         

Thiệt không đó? – Jia cười, vừa đi vừa nghe điện thoại nên cô đã va vào một cô gái, vội cúi xuống xin lỗi, rồi tiếp tục bước đi nhưng khi cô gái ấy lướt qua cô thì cô thoáng giật mình.

-

         

Quen quá! – Jia vô tình thốt qua điện thoại

-

         

Quen gì unnie! – Suzy ở đầu dây bên kia thắc mắc

-

         

À không, không có gì? Thôi nhé lát chị qua, chị cúp máy đây! – Jia nói rồi vội vàng tắt máy, tháo kính và kéo vội cái vali chạy theo cái bóng người khi nãy. Ngờ ngợ nhưng cô k dám gọi tên, bởi cô lại sợ nhầm lẫn như ba năm qua cô cũng thường xuyên nhầm....nhưng “cái dáng đó quen quá...có phải Fei...không thể nào?” cứ ngờ ngợ mà chạy theo. Chợt cô khự lại, sững người...hai tay buông thõng làm rơi cả chiếc kính mắt đang cầm trên tay...trước mắt cô hình ảnh cô gái kia tháo kính mắt xuống, cô ấy đang nói chuyện và cười đùa vui vẻ cùng một chàng trai...tuy chỉ là nhìn nghiêng nhưng cô chắc chắn đó là Fei...tuy rằng chị đã thay đổi từ kiểu tóc đến cách ăn mặc nhưng khuân mặt kia làm sao cô có thể quên được..chắc chắn là chị ấy rồi...nhưng anh chàng kia là ai, tại sao hai người họ lại có vẻ thân mật như thế.. rồi những ý nghĩ rằng chị đã có lấy chồng và sống một cuộc sống hạnh phúc suốt ba năm qua, máu nóng trong người nó dồn đến tận cùng cô nghĩ  tới Suzy. Nén giận..cô tiến gần hơn hai người họ.

-

         

Bae Fei Fei, phải chị không? – Jia

Cô gái kia khi nghe thấy giọng nói thân quen quá thì thoáng giật mình, nụ cười trên môi tắt ngụm, từ từ quay đầu về phía tiếng gọi kia...Có chụt ngỡ ngàng khi cô nhận ra cô gái vừa gọi mình là Jia. Vội chạy lại ôm chầm cổ Jia.

-

         

Meng Jia..là em..là em sao? Trời ơi! Là em thật rồi....chị nhớ em muốn chết Jia à! – Fei

Jia lạnh lùng đẩy Fei ra...một nụ cười nhếch mép với chị...ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nó lúc này là quá lớn.

-

         

Thì ra chị còn nhận ra tôi! – Jia đi giật lùi về phía sau.

Fei đôi chút ngỡ ngàng với thái độ của Jia...nhưng cô cũng hiểu được tâm trạng của Jia lúc này...cô cúi mặt...cô thấy có lỗi và không dám nhìn vào mắt Jia nữa.

-

         

Jia à...chị xin lỗi! – Fei

-

         

Xin lỗi, chị xin lỗi tôi vì điều gì...vì đột ngột biến mất làm chúng tôi khốn khổ tìm chị, xin lỗi vì đã im lặng một mình lấy chồng và sống một cuộc sống hạnh phúc.! – Jia thực sự không kìm chế nổi cơn giận nữa rồi..cô hét lên...hét vào mặt chị.

Fei nhìn Jia mà nước mắt lại rơi...Anh chàng kia vẫn đứng đó chứng kiến cuộc hội ngộ không như mong muốn này..khi thấy Fei khóc...anh chạy lại bên cô.

-

         

Jia à...hoàn toàn không như em nghĩ đâu..chị..chị..không phải như vậy..! – Fei

Jia nhìn chị rồi nhìn sang anh chàng bên cạnh đang đỡ tay chị một cách ân cần...lại một nụ cười nhếch mép nó dành cho chị...Jia đi giật lùi...dần..về phía sau, cô lắc đầu như phủ nhận lại những gì mình đang nhìn thấy trước mắt.

-

         

Chị muốn tôi phải nghĩ về chị như thế nào cho đúng...3 năm qua chúng tôi phát điên lên tìm kiếm chị trong khi chị lại ung dung một cuộc sống hạnh phúc.. chị có bao giờ nghĩ đến chúng tôi, có bao giờ nghĩ tới Suzy...chị có biết nó bây giờ ra sao không, có bao giờ chị lo lắng hay nhớ tới nó không...chị không phải Fei mà tôi quen nữa rồi...Fei của tôi hoàn toàn không nhẫn tâm như chị.! – Nhắc tới Suzy...nước mắt của Jia lại rơi..nhưng cô vội vàng gạt nó đi, cô nhìn chị..một ánh mắt đầy thất vọng...

-

         

Suzy... em ấy sao rồi...! – Fei chẳng còn biết nói gì lúc này cả...nhắc tới Suzy..nước mắt cô lại rơi...

-

         

Suzy ư..nó đang bị trừng phạt...nó đang phải sống cuộc sống của chị trước kia...nó cũng như chị của trước kia...sống không ra sống chị có biết không...chị đột ngột biến mất rồi bỏ lại sau lưng tất cả, chị có bao giờ nghĩ tới hậu quả của nó mang lại không...suốt ba năm con bé sống chết tìm kiếm chị, để rồi nó lao đầu vào công việc như con thiêu thân, nó làm việc nhiều tới nỗi không còn thời gian nghỉ, chị có biết lý do không...chính vì nó nhớ chị quá nhiều..nó phải làm việc bận rộn để không còn thời gian nghĩ tới chị đấy, chị có biết nó vừa mới điều trị chứng trầm cảm không? Vậy mà chị lại nhẫn tâm sống vui vẻ hạnh phúc bên anh ta...chẳng thà chị mãi không trở về..mãi mãi biến mất như chị đã từng... – Jia không kìm nén được cơn giận bao nhiêu bức xúc bao nhiêu uất ức cô tuân ra hết.

-

         

Cô à..xin cô bình tĩnh, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, Fei cô ấy không phải như vậy..cô ấy vừa...- Lee Min Huyk anh như không còn chịu đựng nổi nữa...Fei đã bị hiểu nhầm rồi, anh không thể đứng yên nhìn nữa...nhưng anh lại bị Fei cản lại..

-

         

Anh à...chuyện này em sẽ nói với Jia từ từ...em hiểu nó mà...bây giờ nó đang nóng...anh hãy về đi...hãy về thăm mẹ anh đi..bà cũng chờ anh 3 năm rồi...hãy để em tự lo cho mình..em ổn mà! – Fei nói nhẹ với anh..

-

         

Nhưng...! – Min Hyuk...

-

         

Em ổn mà...! – Fei nhìn anh...ánh mắt dịu dàng nhưng đầy uy lực.

-

         

Thôi được rồi, có gì hãy gọi điện cho anh! – Lee Min Huyk nói rồi kéo vali đi.

Bây giờ chỉ còn hai người, Jia vẫn đứng đấy...nó nhìn chị...vẫn ánh mắt tức giận đó...

-

         

Chị xin lỗi, chị không cố ý như vậy...xin em hãy nghe chị nói, hãy cho chị cơ hội giải thích được không? Ở đây không tiện lắm...chúng ta có thể tới một nơi khác được không.! Fei kéo Jia đi...tuy rất giận nhưng Jia chẳng biết làm gì khác lúc này cả... vẫn như vậy dù rất giận nhưng chẳng bao giờ sự nóng giận của Jia thắng nổi sự im lặng và chịu đựng của Fei...Jia chỉ biết lẳng lặng đi theo Fei.

*** Tại cửa KTX ***

-

         

Chị  đứng nép vào một bên đi , em sợ nếu mở cửa ra mà thấy chị chắc nó sốc mà ngất quá- Jia nhìn Fei

Fei kéo vali đứng nép vào một bên để Jia gõ cửa.

         *** Tạch ***_ Suzy trong bộ tạp zề kẻ ca-rô đỏ , tay vẫn cầm đôi đũa bởi nó đang nấu ăn mà . Thấy Jia nó nhào tới mà ôm chầm lấy Jia.

-

         

Unnie ... em nhớ unnie muốn chết nà , sao lâu vậy mà không về thăm em – Suzy mừng rỡ

-

         

Thả ra ...thả ra...tắc thở ! _Jia đập đập vào lưng Suzy.Suzy mừng rỡ rồi dời Jia ra hôn chụt lên má nàng . Nụ hôn bất ngờ làm Jia hơi ngỡ ngàng . Mắt không chớp  ngạc nhiên. Suzy thấy vậy cười rồi hôn chụt phát nữa vào má Jia .Lần này như tỉnh ra Jia đánh suzy.

-

         

-Em làm gì vậy !_ Jia chau mày ôm má

-

         

Hay unnie muốn hôn môi ?_ Suzy cười tinh nghịch .

-

         

Không không , chị xin em , chị còn phải lấy chồng , từ đó tới giờ toàn em hôn à !_Jia lờm yêu Suzy

*Chụt * một nụ hôn vào môi .Suzy tinh nghịch

-        Cho unnie ế tới già luôn , thôi vào nhà đi em đang nấu đồ ăn cho unnie đó !_ Suzy kéo tay      Jia bước vào nhà.

-      Em biết nấu ăn sao ! Jia ngạc nhiên .

-   Em đang theo học một lớp nấu ăn để chuẩn bị cho một bộ phim mới , thôi để em ra lấy hành lý cho unnie, unnie cứ nghỉ đi _ Suzy nhanh nhẹn quay ra cửa  Jia thì từ nãy vui quá mà quên mất bên ngoài vẫn còn một người nữa , vội vàng chạy ra .

    Suzy ra tới cửa , nó cúi xuống sách 2 túi hành lý toan đứng dậy và đi vào trong thì nó thấy có người đứng trước mặt đó, nó đứng dậy thì người đó tháo kính ra , ngỡ ngàng nó đứng nhìn người đó mắt không chớp , 2 tay buông thõng khiến 2 vali của Jia rơi xuống bật nắp và rơi hết quần áo ra ngoài . Nó như không tin vào mắt mình đến khi người đó lên tiếng.

-  Suzy à !_là Fei, môi nàng mấp máy thốt lên những tiếng gọi những giọt nước mắt cũng tuôn rơi không chủ ý .

-Về phần Suzy . Nó như không tin vào mắt mình , trước mặt nó là Fei sao, giọng nói đó nữa”Suzy à” cái từ mà nó khao khát được nghe trong 3 năm qua. Nó muốn chạy tới ôm chầm lấy chị , ôm thật chặt để giữ chị lại, liệu đây có phải giấc mơ không . Nếu là mơ thì nó không muốn thức dậy , hãy cho nó nhìn ngắm khuôn mặt này thêm một lát nữa.Nhưng sao thế này nó không thể chạy tới ôm chị được ,cơ thể nó chẳng còn nghe theo nó nữa , cứ đứng đó cả hai người nhìn nhau ,nước mắt rơi... mãi đến khi Jia chạy ra .

-  Suzy à ... chị tính dành cho em một bất ngờ, chị chị đã tìm được Fei cho em rồi này! _Jia vội vàng nói cô bối rối khi nhìn Suzy như vậy , con bé không cười , không mừng rỡ khi thấy Fei, người mà nó tìm kiếm suốt 3 năm qua.

Fei thấy Suzy như vậy tim cô đau thắt , vội vàng tiến tới gạt nước mắt cho Suzy nhưng Suzy lại gạt tay cô ra và quay vào trong một cách lạnh lùng, Fei có chút ngỡ ngàng nhưng cũng chạy theo vào trong và kéo Suzy lại .

-  Suzy à ! Chị xin lỗi , Hãy nghe chị giải  thích được không ?_Fei

Suzy vẫn im lặng , gặp Fei nó mừng lắm nó vẫn yêu chị rất nhiều nhưng nó đang rất hận chị, hận chị biến mất để nó phải đau khổ , nó không thể tha thứ cho chị ngay được, nó cũng  chẳng hiểu nổi bản thân nó lúc này nữa . Đầu óc nó loạn hết lên , nó chẳng biết phải làm gì . Nó giằng tay Fei ra và tiếp tục bước đi.

Fei vội vàng chạy theo ôm chặt lấy nó từ đằng sau.

- Suzy à ! Chị xin lỗi , hãy nghe chị giải thích , xin em , một lần thôi !_Fei khóc nhưng vẫn tiếp tục nói, tiếp tục giải thích bởi cô sợ rằng nếu không nói bây giờ thì mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

-  Sau khi phẫu thuật chị đã bị mất chí nhớ, chị không còn nhớ gì cả vì vậy mà 3 năm qua chị không thể tìm em được , Chị xin lỗi Suzy à!_Fei khóc

Nước mắt bắt đầu rơi tim nó thắt lại, 3 năm qua, bao nhiêu phẫn nộ bao nhiêu uất ức nó không thể kìm nén nữa rồi , nó quay người đẩy chị ra.

- Vậy sao tại sao chị lại biến mất !_Suzy trừng mắt đầy giận dữ, đôi mắt rực lửa y như đôi mắt của 4 năm trước khi cả hai gặp lại nhau đôi mắt của sự hận thù, nhưng sự hận thù này khác nó xót xa và đau khổ hơn.

--  Chị xin lỗi , khi đó chị không biết mình sẽ sống hay chết , chị không muốn em thấy chị trở nên như vậy , chị xin lỗi Suzy à!_Fei

-- Chỉ vì như vậy thôi sao, chị quá ích kỉ, chị có biết tôi đau khổ nhường nào khi chị biến mất, tôi khốn khổ thế nào để tìm kiếm chị không , vậy mà bây giờ ,3 năm sau chị trở về nói chị mất trí, chị xin lỗi như vậy có thể chấp nhận được sao!_Suzy.

-  Chị sai rồi ,Suzy à , chị sai rồi chị đã không nghĩ tới điều đó , chị cứ cho rằng nếu chị biến mất sẽ khiến em đỡ đau khổ hơn là khi chị chết đi_Fei

-  So với việc đau buồn vì một người đã chết và việc tìm kiếm người không chắc chắn sống hay chết thì đau khổ hơn vạn lần , 3 năm qua tôi luôn đặt ra hàng vạn câu hỏi “Chị đang ở đâu?” “Còn sống hay đã chết và nếu còn sống thì chị sống như thế nào sao không quay lại tìm tôi?”... Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời nhưng tôi lại luôn cho rằng chị vẫn cò sống và không ngừng tìm kiếm chị . Tôi lao đầu vào công việc , làm việc không còn biết đến thời gian để thôi nghĩ đến chị , chị biết tôi đã đau khổ đến nhường nào không ! _Suzy bật khóc , nó khóc rất to , bao nhiêu uất ức bao nhiêu đau khổ như được xả hết ra.

Fei vội vàng chạy lại ôm Suzy, nghe Suzy nói tim nó thắt lại, Suzy đau một thì cô đau mười...hơn lúc nào hết..cô thấy mình có lỗi vô cùng...cô đã quá ích kỷ rồi...

- Chị xin lỗi ,Suzy à, chị phải làm sao đây , làm sao để em tha thứ cho chị , hãy nói cho chị biết chị phải làm sao!_Fei bật khóc.

Suzy trong vòng tay Fei và khóc như một đứa trẻ, lý do nó khóc một phần vì chị một phần vì quá nhiều uất ức , mệt mỏi và áp lực mà bao nhiêu năm qua nó phải chịu đựng một mình. Cả hai cứ như vậy ôm nhau khóc mà không để ý có một người đứng đó nãy giờ là Jia.Jia đứng tựa mình vào cửa, nước mắt cô rơi , những giọt nước mắt rơi không biết vì cái gì, vì mừng cho Suzy và Fei đoàn tụ hay là cô khóc cho cô. 3 năm qua Fei đột ngột biến mất , Jia chính là chỗ dựa duy nhất của Suzy bởi Min quá bận rộn với sự nghiệp của mình bên Mỹ. Người tâm sự hàng giờ với Suzy chính là cô, người luôn quan tâm hỏi ham và dõi theo nó cũng là cô, cũng thấy khó hiểu khi 3 năm qua cô chẳng hề hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào cả, có lẽ vì cô đã yêu con bé mất rồi. Tất cả là từ khi nào chính cô cũng không hay, có lẽ là từ nụ hôn ngày đó. Do Suzy quá thoải mái với cô nhưng lại chưa bao giời nghĩ tới cảm nhận của cô. Cô từ bỏ con đường âm nhạc để theo học nghành thời trang, từng bộ đồ Suzy mặc đến những buổi tiệc lớn nhỏ , những sự kện trọng đại đều do chính tay cô trực tiếp thiết kế và may. Những bộ đồ có 1 không 2 mà không hãng thời trang nào có được, khiến Suzy trở lên nổi bật hơn. Ngày hôm qua cô trở về để làm stylist riêng cho Suzy để cho cô luôn ở cạnh con bé . Và nếu Fei không trở về thì người Suzy chọn sẽ là cô. Thấy Fei và Suzy đoàn tụ tim cô thắt lại bức bối , 1 chút khó chịu và thấy mình bỗng dưng trở thành người thừa, một chút ích kỷ, một chút nhỏ nhen bắt đầu xuất hiện trong trái tim cô..nhưng cô đủ sáng suốt để kiểm soát nó, cô biết Suzy còn yêu Fei rất nhiều , cô quay đi, những giọt nước mắt vẫn lăn trên má.

 Bước đi như người vô hồn, cô vô tình trồ vào 1 chàng trai, cũng chẳng thèm xin lỗi , cô không thèm ngoảnh lại mà tiếp tục bước đi.

-

   

 Này , cô kia , tại sao trồ vào người ta mà không xin lỗi _ 1 chàng trai cao tầm 1m80, tóc nhuộm nâu hơi gợn sóng, anh ta cũng bấm khuyên tai nữa, gương mặt cực kỳ đẹp trai , nhưng mà Jia lúc này còn tâm trí đâu mà quan tâm đến điều đó.

-

      

 Sorry! _ Jia nói mà chẳng buồn quay lại.

-

         

 Cô ...cô thật là quá đáng , xin lỗi người ta mà không buồn quay lại nữa hả, cô có biết mình làm hư chiếc áo của tôi rồi không hả , vậy mà 1 lời xin lỗi cũng không được tử tế._Chàng trai đó có chút khó chịu.

(Jia trồ vào anh ta khi anh ta đang cầm trên tay cốc cafe , và Jia trồ vào nên làm đổ hết cafe lên chiếc áo trắng tinh mà anh ta đang mặc )

-

   

Thế tại sao anh không tránh , tại sao đứng yên để tôi đụng trúng , giờ anh muốn sao, chiếc áo đó tôi sẽ đền được chưa hả!_Jia quay lại , mắt quắc lên có chút cáu giận.

Chàng trai có chút sốc vì những câu nói không có gì vô lý hơn của Jia “Cô ta là người có lỗi cơ mà tại sao lại gắt lên với mình như thế chứ , thật quá đáng “

-

   

 Yah Đền ! Cô có biết nó đắt như thế nào không, vấn đề tôi không bắt cô đền nó mà thái độ của cô thế kia kìa !_Anh ta nói với chút bực mình .

-

         

Hiệu xx giá 255,5$ là hàng may thủ công , trên Thế Giới chỉ có 10 chiếc . Tôi sẽ đền cho anh và giờ để tôi được yên !_Jia đọc vanh vách khiến chàng trai đó có chút ngạc nhiên ( Sời nhà thiết kế thời trang mà ).

-

   

Oh ... um... Nhưng cô phải cho tôi số điện thoại và địa chỉ chứ!_Chàng trai đó kéo tay Jia lại.

Khi Jia quay lại nước mắt cô rơi, anh ta bối rối ... không biết phải làm gì lúc này nữa...

- Cô ... cô khóc sao!_Anh hỏi nhẹ.

-Tại sao , tại sao lại đối sử với tôi như vậy chứ , tại sao lại không nghĩ tới cảm nhận của tôi , tại sao chứ, thật quá đáng , tại sao là cô ấy mà không phải tôi .... ! Jia bật khóc to hơn, vừa khóc cô vừ lấy túi sách đập đập vào người anh. Mọi người bên đường đều nhìn về 2 người rồi lắc đầu , nhìn anh ta như kiểu anh ta là người tồi tệ vậy .”Tại sao lại để cô ấy khóc “, “Đẹp trai vậy mà lằng nhăng “,”Chắc là phản bội “ những tiếng xì xào văng vẳng bên tai anh , bối rối cứ nhìn mọi người lắc đầu thanh minh, nhưng chẳng ai tin anh cả . Cô gái lạ kia vẫn khóc , thậm chí cô còn ngồi thụp xuống đường khóc . Bối rối anh cũng ngồi thụp xuống theo bản năng anh vòng tay ra ôm cô, vỗ vỗ an ủi , mặt anh méo cả đi.

- Làm ơn , cô đừng khóc nữa , người ta nhìn kìa !_Anh thì thầm vào tai cô.

Jia mặc kệ, cô không quan tâm, cô cứ khóc mặc kệ nét mặt khó sử của anh .Jia khóc như chưa từng được khóc , cô khóc rất nhiều , rất to, rất lâu. Trước mặt Suzy cô chưa từng rơi nước mắt dù chỉ một lần , bởi cô không thể để mình yếu đuối trước mặt con bé được. Khóc một hồi lòng cô cũng nhẹ đi rất nhiều .Gạt nước mắt đứng dậy, lôi trong túi ra chiếc gương và hộp phấn trang điểm . Đứng đó chỉnh lại nhan sắc trước ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu gì của chàng trai lạ kia.

Vừa cất hộp phấn vô túi sách thì chuông điện thoại của cô gieo lên , chần chừ ít phút rồi cô cũng nhấc máy . Vừ nghe điện thoại vừa quay đi để mặc anh chàng đó ngơ ngác .

-A lô! Suzy àh, um unnie xin lỗi unnie có chút việc phải đi gấp , unnie không thể ăn bữa tối  em nấu rồi , hai người làm lành chưa vậy ? Bữa tối vui vẻ nha , à mà hành lý cho unnie gửi lại đấy nhé , sáng mai unnie qua , uh , đương nhiên là ở luôn bên này rồi . Uh bye em _Jia cúp máy ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu thốt ra lời thì thầm với gió “ Suzy à saranghae” không ai nghe thấy , chỉ mình cô nghe thấy, tình cảm này cô tự dăn lòng phải chôn chặt nó...cô không thể đi xa hơn nữa ....

Về phần anh chàng đó , anh vẫn đứng đó nhìn cô , miệng chợt nở nụ cười “ Một cô gái lì lạ” . Tính quay đi thì anh chợt nhận ra dưới đất chỗ va chạm hồi nãy có 1 mẩu giấy thì ra là cardvisit của Jia . Cầm mẩu giấy trên tay anh cười thích thú rồi nhét nó vô túi....

                                           __The end__


Tên Fic:

Trả Nợ..

 Author (Tác giả):

HuyenBabo


Rating (Giới hạn): Không giới hạn
Pairings (Cặp đôi trong fic): Feizy
Thể loại:

Bách Hợp


Status :

Ongoing


Summary : “

Em hi vọng rằng một ngày nào đó nước mắt sẽ ngừng rơi. Một ngày nào đó bóng tối sẽ không còn chế ngự không gian. Em hi vọng rằng ánh nắng ấm áp sẽ lau khô dòng nước mắt. Đôi khi em cảm thấy ...em đang mệt mỏi đến kiệt sức. Em muốn cho những ước mơ của em được bay cao. Đôi khi em cảm thấy mình còn thiếu rất nhiều thứ hơn những gì em có. Em thấy mình mất thăng bằng và dần ngã quỵ. Ngày qua ngày em tự an ủi mình..”Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.” Nhưng nó khiến em cảm thấy sự hãi. Tự động viên bản thân mình phải cố gắng..nhưng em không thể làm được. Nhưng bây giờ ...em nghĩ rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa.Nhưng em vẫn chờ rằng ngày nào đó sẽ đến. Mặc cho ngày qua đêm đến. Rồi một ngày nào đó trái tim em sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.. Xin hãy giúp con...hi vọng chúa sẽ giúp con. Con đã không còn đủ tự tin để gượng dậy gạt nước mắt tiếp tục bước đi...”

                                                          

Trả Nợ...

Tại một ngôi biệt thự lớn nhất nhì Seoul..

-

         

Suzy baby của ba... ra ba cho quà nà!

-

         

Appa ... appa về rồi ... appa về rồi. ! – Một con bé mũm mỉm mặc chiếc váy trắng xinh xắn chạy lại ôm lấy cổ appa của nó hôn rối rít

-

         

Omma đâu.. omma đâu appa con nhớ omma! – Suzy hỏi appa rối rít

-

         

Suzy à... quà của con nà... omma sẽ không sống chung với chúng ta nữa rồi, omma đã bỏ đi bỏ ba và bỏ cả con mà đi rồi.! – Appa đưa cho Suzy một hộp quà rất lớn

-

         

Không cần, con không cần búp bê con không cần đồ chơi đẹp nữa, con cần omma.. appa phải mang omma về cho con... con không chịu đâu! – Suzy hất tung chiếc hộp và òa khóc

-

         

Suzy của appa ngoan nào.. appa đã mang về cho con Omma mới nà.. còn có cả chị gái nữa nha! – Ông Bae nói rồi ra hiệu cho người làm dẫn hai người lạ vào.

-

         

Cháu là Suzy sao, chào cháu... dì sẽ trở thành omma mới của cháu...! – Một người phụ nữ trung niên với mái tóc soăn gương mặt sắc sảo với lớp phấn khá dày, đôi môi đỏ chóe tiến lại hôn lên đôi má phúng phính của Suzy.

-

         

Bà là ai, bà không phải mẹ tôi, omma của tôi đâu, appa omma của con đâu, con không cần ai làm mẹ con hết con cần omma của con, bà ta thật xấu xa.! – Suzy khóc thét lên

Người đàn bà đó đứng dậy nhìn nó cố dấu nét khó chịu sau nụ cười gượng gạo, nhìn Ông Bae.

-

         

Em nghĩ con bé cần thời gian để chấp nhận chuyện này anh à!

-

         

Suzy à... omma của con đã đi rồi, không quay về với chúng ta nữa đâu, con xem này con thích chị gái đúng không, appa mang chị gái đến cho con này...! – Ông Bae vỗ về Suzy rồi vẫy tay ra hiệu cho 1 con bé ăn mặc nhà quê từ nãy vẫn đứng đó im lặng.

-

         

Chào chị đi con, chị ấy tên Fei, Wang Fei Fei à không từ mai sẽ đổi là Bae Fei Fei chị ấy sẽ  là chị hai của con sẽ cùng chơi cùng đi học với con, con có thích không? – Ông Bae kéo Fei lại bên cạnh Suzy

-

         

Không cần, tránh ra.. con không cần, không cần ai hết con không cần mẹ mới không cần chị hai con chỉ cần Omma của con quay lại. Appa hãy mang Omma của con quay lại, mấy người này là mấy người xấu ... con Ghét họ! – Suzy òa khóc to hơn.

-

         

Suzy, sao con lại hư như vậy chứ ! – Ông Bae tức giận tét vào mông Suzy

-

         

Anh, sao anh lại làm vậy, con bé còn nhỏ mà! – Người phụ nữ đó chạy lại ôm Suzy ra khỏi chỗ ông Bae.

Suzy khóc lóc, cắn vào tay người phụ nữ đó nhìn Bà với ánh mắt đầy căm phẫn của một đứa con nít 5 tuổi.

-

         

Aaaa! – Bà ta hét lên khi bị Suzy cắn, bà thả tay ra !

-

         

Em có sao không, con bé này thật là hư mà! – Ông Bea chạy lại coi vết thương cho Người phụ nữ đó mà không còn quan tâm gì tới Suzy đang khóc lóc bên cạnh.

-

         

Vú nuôi! Hãy nôi con bé vào trong đi! – Ông Bae

-

         

Appa... không muốn, con không muốn ... Omma hãy mang Omma của con về đi, Appa hết thương con rồi sao, Appa đánh con, appa hết thương Suzy rồi sao? – Suzy vùng vẫy trong tay vú nuôi.

Người vú nuôi rơi nước mắt, ôm Suzy vào trong...bà hiểu tất cả mọi chuyện đang diễn ra, bà thương Suzy con bé còn quá nhỏ và không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Người đàn bà kia thật sự xấu xa, cô ta đã quyến rũ ba của Suzy và ép mẹ con bé phải ra đi trong oan ức.. và giờ cô ta đã công khai vào ngôi nhà này với tư cách mẹ kế của con bé, hơn nữa cô ta còn dẫn theo một con bé khác nói là con gái của cô ta... thật xấu xa.. bà ôm Suzy và khóc to hơn, bà xót thương cho số phận của Suzy, tương lai của con bé sẽ ra sao.? Nhưng bà có thể làm gì khi bà chỉ là một người làm trong cái gia đình này... bà chẳng thể làm gì ngoài lời thề sẽ chăm sóc và bảo vệ Suzy cho tới khi còn chút hơi thở cuối cùng với mẹ của nó. Một người phụ nữ hết sức nhân hậu đã cứu vớt cuộc đời tăm tối của bà.

 Ở ngoài nhà. Mọi người đang dùng bữa.. . và đương nhiên không có Suzy.

-

         

Fei à.. con từ nay sẽ ở chung phòng với Suzy nhé,  hãy thân thiết với con bé như em ruột của mình được không con? – Ông Bae gắp thức ăn cho Fei

Fei chỉ gật đầu không nói gì.. con bé vẫn im lặng không nói một câu nào khi bước chân vào căn nhà này... căn nhà thực sự xa hoa với con bé.

-

         

Đương nhiên rồi, em với Fei sẽ chăm sóc tốt cho Suzy như mẹ của nó vậy, anh cứ yên tâm!

-

         

Vậy là ta có thể yên tâm mà đi công tác rồi, có gì nhờ cả vào em ! – Ông Bae

Sau bữa cơm do Người đàn bà đó lôi Fei ra một góc khuất ;

-

         

Mày sao vậy, tại sao tự nhiên lại câm như hến thế hả? Được ở nhà giàu mày không thấy sung sướng sao, hay mày muốn quay lại cái khu nhà ổ chuột đó với thằng cha mày! – Bà ta dí đầu Fei và gằn lên từng tiếng.

-

         

Con không muốn sống ở đây, cho con về con không muốn làm những việc xấu xa trái với đạo lý! – Fei nhìn bà ta và nói.

*Bốp* - bà ta tát Fei

-

         

Mày thật là ngu, ngu như thằng cha mày vậy, sướng mà không biết hưởng, mày tưởng ở cái khu nhà ổ chuột đó với những đạo lý này nọ của mày mà tương lai mày sáng lạ được sao hay lại phải đi làm điếm như con mẹ mày để mà nuôi cái mồm cha con nhà mày, để bị người ta khinh bỉ, khiến người ta ghê tởm. Không dễ gì mẹ mày mới leo lên được đến đây... mày đừng làm con mẹ mày khốn đốn nữa, tao không muốn quay trở lại nơi đó, mày 12 tuổi rồi mày cũng hiểu được chứ... ! – Bà ta mắng nhiếc đay nghiến từng câu, nước mắt bà ta cũng rơi nhưng bà ta đã vội lau nó và quay đi.

Chỉ còn Fei vẫn ở đó, nó ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường, nó ngồi bó gối và nó khóc.. nó cũng đã đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện, nó cũng cảm thấy tội lỗi lắm khi mẹ nó là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, khi mẹ nó dùng những thủ đoạn ghê tởm để xua đuổi người phụ nữ ấy ra khỏi nhà, khi khiến một con bé 5 tuổi phải sống xa mẹ nó, nhưng người đàn bà độc ác đó chính là mẹ nó, bà ấy đã phải chịu bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu lời xỉ vả của đàn ông khi bà ta làm điếm để nuôi sống nó và người ba bệnh tật của nó... bà ta đã khổ quá rồi...Nó cứ ngồi đó khóc nó khóc rất nhiều. Nó tự nhủ nó sẽ bù đắp tất cả những tội lỗi của mẹ nó. Nó sẽ chăm sóc và bảo vệ Suzy.. nó sẽ làm tất cả mọi thứ vì Suzy...đứa trẻ đáng thương.

Sáng hôm sau..

-

         

Lão gia.. lần này lão gia đi bao lâu ạ! – Vú nuôi sách hành lý cho Ống Bae hỏi han

-

         

Lần này tôi đi khoảng 1 tháng, ở nhà Vú lo cho tôi nha, nhất là Suzy con bé chắc vẫn còn giận tôi nhỉ? – Ông Bae

-

         

Con bé đã khóc nhiều lắm nó luôn miệng nói muốn tìm mẹ, nhưng lão gia yên tâm tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé! – Vú nuôi

-

         

Tôi thấy có lỗi với con bé quá! Có gì tôi nhờ Vú chăm sóc nó zùm tôi nhé! Thôi muộn rồi tôi đi đây? – Ông Bae bước đi vội vã..

Ở nhà Người đàn bà đó bắt đầu lộng hành..

-

         

Người đâu, sao giờ này còn chưa chuẩn bị bữa sáng nữa.. có biết tôi sắp trễ rồi không, còn phải đi mua sắm nữa đó.! – Bà ta ngồi vào bàn ăn và hô hào, người làm cuống quýt dọn đồ ăn cho bà ta.

Fei cũng được người làm đưa tới bàn ăn, nó ngồi lầm lì ăn cho xong rồi lại vào phòng, từ hôm qua tới nay nó cứ nhốt mình tự kỉ trong phòng. Còn Suzy thì vẫn ăn riêng con bé cũng không chịu ra khỏi phòng. Nó rất bướng bỉnh không chịu ăn gì từ hôm qua tới giờ, nó vẫn giận ba nó.

Sau khi dùng bữa xong Fei lẳng lặng bước về phòng, bà ta cũng đi theo sau tò mò xem con bé sống ra sao khi chung 1 phòng với con bé Suzy đó. Trong phòng Suzy đang ngồi trên giường và chơi với những món đồ chơi chồng chất đầy trên chiếc giường to sụ kia, con bé đang chơi một mình trong khi Fei ở trên chiếc giường kế bên chỉ lẳng lặng nhìn con bé chơi.

-

         

Suzy à!!! Ra mẹ xem nào, sao con nhiều đồ chơi vậy, cho chị chơi ké với nha! – Bà ta tiến lại gần chiếc giường và giật con búp bê baby trên tay Suzy rồi ném qua cho Fei khiến Suzy khóc thét lên.

-

         

Đồ chơi của tôi, búp bê của tôi, bà không phải mẹ tôi, mau trả lại tôi.! – Suzy bật khóc giãy nảy lên

-

         

Đương nhiên tao không phải mẹ mày rồi, nhưng từ nay tao sẽ làm mẹ của mày, mày thật là một đứa trẻ tham lam và nhỏ nhen y như mẹ mày vậy, để tao xem mày còn có thể nhõng nhẽo ba mày được bao lâu! – Bà ta dí đầu Suzy và giật hết những món đồ chơi trên tay Suzy

-

         

Bà là đồ Phù Thủy, xấu xa.. mang trả hết tôi đồ chơi, tôi không chịu k chịu đâu! – Suzy tiếp tục giãy nảy nhưng không ai bênh vực con bé cả, Vú Nuôi đã ra ngoài rồi, không ai bên con bé bảo vệ con bé cả, và con bé đang bị bắt nạt, con bé chỉ biết khóc, nó khóc ngày một to hơn.

-

         

Mày....! – Bà ta dơ tay lên định tát con bé vì đã chửi mình nhưng đã bị tay Fei cản lại.

-

         

Bà thôi đi, hãy làm những việc bà thích và để yên cho con bé, tôi tuyệt đối không thể để bà động vào một sợi tóc của con bé.! – Fei

-

         

Lại còn mày nữa, tao đang dành lại công bằng cho mày đấy, mày biết không hả, con ngu này, chẳng phải mày thích những món đồ chơi này sao, chẳng phải mày đang muốn chơi nó sao?

-

         

Bà thôi đi, từ nay đừng xen vào chuyện của tôi nữa, tôi thích nó nhưng tôi biết thân phận của mình. Những thứ này nó không thuộc về tôi. Xin bà hãy đi đi tha cho con bé.. nó chỉ là một đứa trẻ.. Nếu không muốn tôi phá tan kế hoạch của bà thì đừng bao giờ động đến con bé! – Fei gằn từng tiếng một

-

         

Thôi được rồi, mày thật là ngu ngốc mà, có sướng mà không biết hưởng! – Bà ta dí đầu Fei rồi bỏ đi.

Trong căn phòng đó, Fei nhặt hết những món đồ chơi cả con búp bê nữa, nó nhẹ nhàng đặt giả lại giường của Suzy.

-

         

Của em đây, chị sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của em hết, chị cũng sẽ không để bất kỳ ai an hiếp em đâu. Nín đi nào! – Fei dụt dè đưa cánh tay lên vai và an ủi Suzy. Nhưng Suzy hất người gạt tay Fei ra.

-

         

Nói dối, xấu xa, chị tránh xa tôi ra, tôi không muốn chơi với chị, không bao giờ! – Suzy bướng bỉnh giật lại hết những món đồ chơi và chùm chăn chơi một mình.

Về phần Fei, mặt nó trùng xuống, nó thở dài trở về chiếc giường cùng con búp bê rách nát của mình... nó là món quà của ba nó khi còn sống đã mua cho nó vào ngày sinh nhật lần thứ 10. Con búp bê nó quý như kho báu.

-

         

A a a... sâu sâu... ta ghét mày..a a a tránh xa tao ra... huhu không đk lại gần tao... omma cứu con với, vú ơi cứu con với sâu... con sợ..! – Suzy co rúm đứng nép mình bên thành cửa sổ (tầng 2) vì hoảng sợ nên nó đã trèo lên cửa sổ cạnh chiếc giường của nó.

-

         

Em sợ Ong sao, để chị đuổi nó giùm em nhé..! – Fei tiến lại trèo lên giường của Suzy vớ chiếc gối và xua xua con ong đang bay vo ve gần Suzy.

-

         

Suzy em mở của sổ ra đi, để chị đuổi nó ra bên ngoài! – Fei hét to.

*Cạch* Suzy sau một hồi loay hoay mới mở được cửa, con ong bay ra ngoài. Fei thở phào nhẹ nhõm... Nhưng Suzy lại bắt đầu khóc...Fei hoảng hồn quay lại, thì ra chiếc váy của Suzy lại bị vướng vào khe cửa làm cô bé không thể xuống được. Và cô bé đang cố giằng ra, chiếc cửa sổ vẫn mở và cô bé đang trênh vênh trên đó.

-

         

Em đứng yên đó, nguy hiểm! Để chị đỡ em xuống.! – Fei chạy lại trèo lên lên thành cửa hí hoáy gỡ chiếc váy cho Suzy.

Khi chiếc váy của Suzy đã được gỡ ra, Fei từ từ đưa Suzy xuống. Khi Suzy đã xuống được mặt đất, thì Fei do sơ sẩy trượt chân và bị văng ra khỏi lan can. Suzy quay trở lại, máu... con bé thấy máu và Fei đang nằm dưới sân sau., Con bé òa khóc chạy đi kêu người giúp việc...

Fei trong bệnh viện...

-

         

Cô bé bị gãy chân, chúng tôi đã bó vào cho cô bé, nhưng nó có thể để lại di chứng sau này, điều đó có nghĩa là cô bé có thể sẽ không hoạt động được mạnh như chạy và nhảy.

-

         

Vâng, cảm ơn bác sĩ. – Vú nuôi cúi chào bác sĩ rồi dắt Suzy vào thăm Fei.

Fei đang nằm trên giường thấy Vú nuôi cùng Suzy bước vào thì Fei liền ngồi dậy định cúi chào.

-

         

Được rồi, được rồi, con hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi... cảm ơn con đã cứu Suzy. – vú nuôi

-

         

Không có gì, đấy là điều cháu phải làm! – Fei

-

         

Unnie..em xin lỗi..! – Suzy lí nhí

-

         

Không phải lỗi do em. Mà là do chị bất cẩn, em sợ Ong sao? – Fei

-

         

Àh con bé nó sợ côn trùng, bất kì con côn trùng nào nó thấy! – Vú nuôi

-

         

Unnie.. từ mai em sẽ gọi chị là Unnie.. chị sẽ là chị hai của em, chúng ta sẽ cùng chơi chung đồ chơi, sẽ ngủ chung giường và chúng ta sẽ cùng đi kiếm mẹ khi chúng ta lớn! – Suzy đưa con búp bê cho Fei và cười với nó... nụ cười vô cùng trong sáng vô cùng ngây thơ...

-

         

Um.. chị sẽ cùng em đi kiếm mẹ của em! – Fei cười với Suzy.

Con bé Thật sự nhân hậu, nó khác hẳn với mẹ của nó. – Vú nuôi nghĩ

 Đêm hôm đó tại bệnh viện sau khi vú nuôi và Suzy ra về.. Người đàn bà mà người ta còn gọi là mẹ của Fei xuất hiện..

-

         

Mày làm gì thế này, mày thật ngu ngốc, mày cứu con bé đó sao?

-

         

Để trả nợ, đơn giản vậy thôi, tôi sẽ trả lại con bé mọi thứ, mọi thứ bà lấy đi của con bé, tôi sẽ bù đắp cho con bé mọi tổn thương mà bà mang lại cho nó.! Vì vậy bà đừng động vào con bé! – Fei

*Bốp* mày nghĩ mày là ai...con bé đó sớm thôi tao sẽ tống nó đi nhanh thôi!

-

         

Bà muốn làm gì!...như vậy là quá đủ, mọi thứ bà cần bà đều đã đạt được, con bé còn quá nhỏ, hãy tha cho nó! – Fei

-

         

Đủ ư, chưa bao giờ là đủ, biết đâu khi con bé đó lớn lên và thừa kế hết tài sản sau đó sẽ tống khứ chúng ta ra khỏi đường!

-

         

Khi đó, chúng ta sẽ đi... 15 năm có lẽ sẽ là đủ! – Fei

-

         

Mày thật điên rồ...mày không muốn là người thừa kế sao?

-

         

Không, tôi chưa từng nghĩ tới điều đó, và tôi sẽ không bao giờ làm vậy.. Xin bà hãy dừng lại...tha cho con bé! – Fei

-

         

Tao không bao giờ dừng lại khi tao còn chưa có được hết tất cả mọi thứ ta muốn, còn mày hãy yên phận một chút đi! – Bà ta nói rồi quay đi khi không 1 lời hỏi thăm tới vết thương của nó, chỉ la mắng nó rồi bỏ đi.

Nó ngồi đó, nó khóc khóc rất nhiều...Một con bé mới 12 tuổi nhưng nó đã quá già dặn việc đời.. có lẽ do hoàn cảnh nó phải tự lập từ nhỏ, nó biết tất cả những việc mẹ nó làm, mục đích của mẹ nó ra sao.. nhưng nó không thể làm gì... nó chỉ âm thầm khóc vào mỗi đêm... trong giấc mơ của nó người phụ nữ nhân từ ấy, người mẹ hiền hậu xinh đẹp có nụ cười thiên thần ấy vẫn hiện về, người đó cười với nó một nụ cười ấm áp...người đó cũng chính là ân nhân của gia đình nó, người ấy thường xuyên giúp đỡ gia đình nó và cả khu ổ nhà ổ chuột của nó, người phụ nữ ấy vô cùng nhân hậu thường xuyên tổ chức những buổi từ thiện trợ giúp cả khu nó sống...Nó đã từng ao ước người đó là mẹ nó, nó hẳn là ghen tỵ với Suzy rồi... Nhưng rồi cái đêm hôm đó lại hiện về Ánh mắt hiền từ ngày nào lại chuyển thành ánh mắt đầy căm phẫn và hận thù nhìn mẹ con nó... nó thấy sợ, thấy tội lỗi vô cùng...Mẹ nó là người vong ân bội nghĩa... thừa nước đục thả câu, nó biết điều đó nhưng nó cũng chẳng thể làm gì...Rồi nó khóc trong cả những giấc mơ...

3 năm sau....

Unnie... em về rồi! – Suzy vừa về tới nhà là lại gọi Fei.

Kể từ cái lần đó Suzy và Fei trở lên cực kì thân thiết, thân với nhau như thể chị em ruột vậy. Nhưng hôm nay Fei không có nhà, nghe Vú nói là Fei hôm nay ra ngoài với bạn tối mới về, mặt Suzy tỉu ngỉu lên phòng cất cặp thay đồ và khi băng qua phòng của ba thì nó nghe thấy tiếng cãi vã.. tò mò nó ghé tai vào nghe.

-

         

Cô.. cô thật là một người đàn bà độc ác và giã tâm! – Ông Bae giận dữ

-

         

Tại ông ngu ngốc, mê muội thôi, hồi đó cũng tại ông mê tôi nên ông mới bị tôi lừa, ông mới đuổi vợ ông ra khỏi nhà, và giờ ông có biết bà ta đang ở đâu không, sống ra thế nào không haha!

-

         

Vợ tôi, bà ấy sao rồi...! Cô đã làm gì bà ấy! – Ông Bae

-

         

Tôi chẳng làm gì bà ta cả, một người phụ nữ yếu đuối như bà ấy liệu có thể sống ở ngoài được bao lâu cơ chứ

(Mẹ của Suzy bị bệnh tim bẩm sinh, bà rất yếu nên bà rất hay đi làm từ thiện nhằm tíc đức kéo dài sự sống để được chăm sóc và chứng kiến Suzy đứa con gái duy nhất của bà trưởng thành)

-

         

Cô...thật là ác độc..mục đích cô làm vậy là muốn gì! – Ông Bae ngồi trên xe lăn bất lực ( 2 năm trước ông đột nhiên bị đột quỵ và phải ngồi xe lăn, mọi công việc của công ty ông đều giao cho người đàn bà độc ác đó và tên quản lý của ông. Và rồi ông mới phát hiện ra tên quản lý và bà ta đang gian ríu với nhau cắm sừng ông bấy lâu.. nay hai người đó còn âm mưa chiếm đoạt công ty của ông nũa)

-

         

Mục đích của tôi ông vẫn chưa rõ sao.? Tôi muốn công ty của ông, vậy nên nếu không muốn con gái ông có mệnh hệ gì thì tốt nhất hãy kí vào đây chuyển nhượng hết quyền thừa kế cho Fei và Tôi.

-

         

Cô...cô...! – Ông Bae lại lên cơn đau tim.. ông với lọ thuốc trên bàn nhưng bà ta đã cản ông lại ép ông điểm chỉ vào tờ giấy...

Và sau khi ông điểm chỉ xong bà ta cầm tờ giấy cười gian sảo, mà không thèm để ý ông đang quằn quoại với cơn đâu tái phát, lọ thuốc đã văng xuống đất.

Suzy ngoài cửa đã chứng kiến hết câu chuyện đó, tuy mới 8 tuổi nhưng Suzy là một đứa trẻ vô cùng thông minh, nó có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nó định xông cửa vào thì bị một bàn tay nào đó lôi nó lại nép vào khe cửa. Nó ú ớ không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng , Nó thấy người phụ nữ độc ác mẹ kế của nó bước ra khỏi căn phòng, trên tay cầm tờ giấy cười gian sảo... bà ta ra khỏi nhà. Suzy cố gắng vùng vẫy... Khi người đàn bà đó lái chiếc xe ra khỏi cổng rồi thì bàn tay đó mới buông nó ra. Là Fei.

-

         

Em làm gì vậy, rất nguy hiểm em có biết không? –  Fei lo lắng

-

         

Cút đi! – Suzy hét vào mặt Fei rồi chạy thẳng vào phòng ba nó, Nó vội vàng nhặt thuốc đưa cho ba nó uống, Nhưng quá trễ rồi.. thuốc uống bị muộn nên đã không còn tác dụng nữa..Fei chạy vào và vội vàng gọi cấp cứu.Vú Nuôi giờ mới biết chuyện bà vội vàng đưa Ông Bae vào bệnh viện.

-

         

Sao lại để ông ấy uống thuốc trễ như vậy. Lần này chúng tôi vô cùng xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình hãy vào thăm ông ấy đi...! – Bác Sĩ lắc đầu rồi bỏ đi

Suzy và Vú nuôi chạy ngay vào bên giường bệnh, Ông Bae đang phải dùng ống thở. Thấy Suzy vào ông bật khóc...

-

         

Suzy  appa xin lỗi, appa sai rồi!! Appa đã để mẹ con đi.. và mẹ con đã...

-

         

Appa đừng nói nữa, con biết, con biết hết cả rồi, là do người đàn bà đó...huhu appa phải cố lên appa không được ngủ....huhuhu – Suzy ôm appa của nó và khóc.

-

         

Lão Gia... ông phải cố lên..! – Vú nuôi đứng cạnh không kìm được nước mắt bà khóc.. khóc rất nhiều

Vú nuôi...ta mất hết, mất hết rồi...ta muốn nhờ Vú giúp ta đưa Suzy rời khỏi nơi này.. đưa con bé qua Mỹ với người bạn của ta...Con Bé nhờ cả vào Vú...

-

         

Không con không muốn đi đâu hết, con muốn ở bên Appa .. con mất mẹ rồi con không muốn mất thêm cả appa nữa đâu. Con ba hãy cho con ở bên cạnh appa đi. – Suzy khóc tức tưởi...

-

         

Suzy à... nghe appa này...hãy đi đi nơi này rất nguy hiểm.. con phải ngoan nghe lời Vú nuôi qua bên đó sống đi... có như vậy thì Appa mới yên lòng qua bên đó mà tạ lỗi với mẹ con.. Suzy à! – Ông Bae cố đưa bàn tay lên xoa đầu đứa con gái bé bỏng ...

-

         

Hãy đưa nó đi... Vú ơi.. ta không muốn nó nhìn thấy ta như thế này... Hãy gọi điện cho bạn ta.. ông ấy sẽ giúp cho hai người.. hãy giúp ta đưa con bé ra khỏi đây.! – Ông Bae.

-

         

Vâng, thưa lão gia! – Vú nuôi kéo Suzy đi...

Trong phòng từ nãy vẫn còn sự hiện diện của 1 người, đó là Fei.. cô bé vẫn đứng đó từ nãy, không dám lên tiếng, chỉ đứng đó khóc, mà khóc cũng không dám khóc to nữa, bởi vì tất cả đều do chính mẹ của nó gây ra, nó thấy có lỗi...nó không còn đủ tư cách lên tiếng nữa.. nó lặng người.Ông Bae nhìn nó vẫy tay ra hiệu gọi nó vào.

-

         

Đừng khóc, lỗi không phải do con, đừng tự trách mình nữa, ta vẫn coi con như con gái ruột của ta, con khác người đàn bà ấy, con là người tốt...Fei à ta nhờ con một chuyện được không? – Ông Bae

-

         

Dạ, dù là chuyện gì con cũng sẽ làm..Appa! – Fei òa khóc như một đứa trẻ.

-

         

Suzy...con bé còn nhỏ...chưa hiểu hết chuyện...có thể nó sẽ trách con ghét bỏ con,, nhưng xin con đừng bỏ rơi con bé...hãy thay ta chăm sóc và bên cạnh nó, Vú nuôi cũng lớn tuổi rồi, con hiểu ý ta chứ! – Ông Bae

-

         

Dạ... con hiểu appa. Appa hãy tin con! _ Fei gạt nước mắt

-

         

Cảm ơn con.. Fei..ta mệt rồi..ta muốn ngủ..! – Ông bae nói với chút hơi thở cuối cùng

-

         

Appa.. apppa ...appa không được ngủ..appa dậy đi...appa! – Fei gào thét.

Đám tang được cử hành một cách nhanh chóng và qua quýt...

Tại căn biệt thự đó.

-

         

Suzy à.. để chị đi cùng em! – Fei cũng đang dọn đồ cùng Suzy.

-

         

Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa, chị cũng xấu xa chẳng khác gì mẹ chị cả, tất cả đều là giả dối..! – Suzy giằng lại đồ của mình trên tay Fei

-

         

Suzy à.. chị con lỗi, chị không có ý định dấu em chuyện mẹ em đã mất, chỉ là chị sợ em không chịu nổi...chị xin lỗi Suzy à! – Fei khóc

-

         

Nói dối, từ nay tôi sẽ không bao giờ tin một lời nào từ chị nữa, chị hãy đi với người mẹ của chị, hãy hưởng quyền thừa kế khếch xù đó đi và tránh xa tôi ra.. ghê tởm thật sự tôi ghê tởm chị. ! – Suzy kéo hành lý đi để Fei đứng đó.. Fei đau lắm.. mỗi lời nói cay độc của Suzy như những vết dao cứa vào trái tim cô.

-

         

Đi đi..cưng à, nơi này không còn thuộc về cưng nữa rồi...cưng cũng không còn là công chúa ở đây nữa đâu,. Haha ! – Người đàn bà độc ác đó cười khoái trí.

-

         

Đồ độc ác, rồi bà sẽ phải nhận quả báo, phù thủy ạ! – Suzy một tay kéo hành lý, một tay ôm con búp bê mà Omma của nó đã may cho nó vào lần sinh nhật thứ 3 của nó.. khi đó gia đình nó còn đầm ấm và hạnh phúc lắm.

-

         

Haha cứ chửi và nguyền rủa ta đi...ta không sợ đâu nhóc à! – Bà ta dí đầu Suzy rồi quay ngoắt vào trong.

Suzy nhìn bà ta với ánh mắt đầy căm phẫn...

9 năm sau...

-

         

Suzy à... em chuẩn bị xong chưa...15 phút nữa máy bay cất cánh rồi đấy!

-

         

Đợi em xíu, với tài lái xe của unnie thì chỉ cần 10 phút là tới sân bay mà! – Suzy

-

         

Keke. Min unnie của em tài vậy sao! – Min ngồi trong xe cười tự sướng.

-

         

Không đâu, chỉ khoản này thôi! – Suzy lém lỉnh leo lên xe thắt dây an toàn.

-

         

Suzy à.. em thực sự muốn về nơi đó sao? – Min

-

         

Dạ, cũng 9 năm rồi, dù sao Hàn Quốc cũng là quê hương của em mà..em đã chạy trốn quá lâu .! – Suzy đợm buồn nhớ lại mọi chuyện sảy ra 9 năm trước.

-

         

Suzy à...đừng như vậy nữa... dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, đừng nhớ lại làm gì ! – Min một tay lái xe một tay nắm lấy tay Suzy an ủi.

-

         

Em ổn Unnie. À mà nghe nói là mình về đợt này Bố Park cho chúng ta debut luôn đúng không ạ? - Suzy

-

         

Um.. nghe nói là có thêm hai thành viên người Hoa nữa! – Min

-

         

Dù sao cũng được chung nhóm với unnie là em vui lắm rồi! Thôi nhanh nhanh không trễ chuyến bay bây giờ.

Sau khi qua Mỹ cùng vú nuôi, hai người họ ở nhà của một người bạn thân của bố Suzy, Ban đầu còn lạ lẫm, nơi đất khách quê người, lại bất đồng ngôn ngữ, thiếu vẫn đề tài chính nên khoảng thời gian đầu là rất khóc khăn...Sống được bên này 5 năm thì Vú nuôi do tuổi già sức yếu cũng qua đời...gia đình người bạn của bố Suzy đó cũng lâm vào tình trạng khó khăn do làm ăn thất bại nên Suzy tự động chuyển ra khỏi nhà. Cô được nhận vào một công ty Giải Trí Hàn Quốc nhờ giọng hát cao vút của mình. Và rồi Suzy gặp Min vì cùng là người Hàn nên hai người nhanh chóng thân thiết. Biết được hoàn cảnh của Suzy Min đã giúp đỡ cô rất nhiều, Min rủ Suzy vào ở chung Ktx với mình. Và 4 năm sau họ được lệnh trở về Hàn Quốc để phát triển âm nhạc.

Tại sân bay Hàn Quốc.Sau khi đã làm thủ tục xong xuôi Min lỉnh kỉnh với đống đồ hành lý trong khi Suzy đi người không chạy tung tăng khắp nơi. La hét om sòm

-

         

Hàn Quốc... ta đã trở về! – Suzy hét to làm mọi người xung quanh nhìn cô.

-

         

Suzy em làm cái gì kì cục vậy, người ta nhìn kìa! – Min cau mày rồi lê lết với đống hành lý.

-

         

Unnie.. em vui quá.. em xa nơi này đã 9 năm rồi đấy.. nhớ muốn chết mà! – Suzy

-

         

Thôi thôi nhớ là đủ rồi cần gì em phải thể hiện ra như thế .. người ta nhìn xấu hổ chết được qua đây phụ tui xách đồ đây này..! – Min

Suzy cười típ mắt chạy lại phụ Min nhưng nó chợt khự lại.. ở đằng xa nó nhìn thấy một bóng người quen quen...Một cô gái với mái tóc dài ngang vai, đeo đôi kính dâm đang làm thủ tục. Mãi đến khi Min đập vai Suzy mới chợt tỉnh

-

         

Suzy, Suzy em nhìn cái gì vậy! – Min

-

         

Ah không, chắc em nhìn nhầm, giờ chúng ta đi đâu Unnie! – Min nói với Min rồi lại quay lại hướng đó nhìn người đó, nhưng người đó đã không còn ở đấy nữa.

-

         

Về Công ty chứ về đâu, lẹ lên mọi người đang đợi đó! – Min kéo Suzy đi.

Tại Công ty JYP !

-

         

Oh Suzy, Min hai con về rồi à! – Ông Park tiến lại ôm hôn vào má Suzy và Min ( cách chào của người tây)

-

         

Dạ, Tụi con mới về ạ! Mà nghe nói hôm nay là gặp mặt hai thành viên còn lại đúng không appa! – Min

-

         

Oh họ bị trễ, giờ chưa tới! – Ông Park

*Cạch*

- Xin lỗi tụi con tới trễ! – một cô gái từ đâu chạy vào

-

         

Jia à.. sao tụi con tới trễ vậy, Fei đâu sao không đi cũng còn! – Ông Park chau mày

-

         

Dạ do tụi con bị kẹt xe, à Fei chị ấy đi sau con mà.. đâu rồi đâu rồi nhỉ? – Jia nhìn xung quanh

Khi thấy cái tên Fei được nhắc tới Suzy giật mình, “Cái tên này...giống tên của chị ta, không phải chị ta chứ.!” “Không thể nào, chỉ là do trùng hợp thôi, trên đời này thiếu gì người tên Fei chứ.!” Suzy cứ tự hỏi tự trả lời trong suy nghĩ thì ..

-

         

Xin lỗi, con tới trễ! – Một cô gái khác chạy vào

Suzy một lần nữa giật mình, “giọng nói này.. không thể nào” “ Không thể nào lại trùng hợp như thế được”

-

         

Sao con tới trễ vậy, thôi để ta giới thiệu với hai con đây là Suzy và Min hai thành viên sẽ cùng chung nhóm với con.

-

         

Xin chào em là Min.. Lee Min Young em sinh năm 1991, còn đây là Suzy, Bae Suzy con bé sinh năm 1994. – Min giới thiệu

“Cái gì, Bae Suzy, không lẽ nào là em ấy, đến từ Mỹ, không lẽ nào lại trùng hợp như thế được, nhưng Họ Bae là một trong những dòng họ hiếm hoi ở Hàn Quốc này mà! Là em ấy, chắc chắn là em ấy!”

-

         

Còn chị là Jia, Meng Jia đây là Fei, Bae Fei Fei rất vui được chung nhóm với hai người! – Jia giới thiệu và thúc vào vai Fei, Fei từ nãy đứng như người mất hồn.

“ Là chị ta rồi, trời ơi không thể nào lại trùng hợp như thế này được, cái gì chị ta thật không biết xấu hổ, vẫn để họ Bae sao? Chung họ với mình sao? Thật là nực cười!” – Suzy nghĩ rồi cười nhếch mép.

-

         

Suzy là em, là em sao Bae Suzy, là em sao! – Fei nhào tới ôm cổ Suzy mừng rỡ.

-

         

Hai người quen nhau sao? – Min, Jia và Bố Park đồng thanh.

-

         

Chị nhận nhầm người rồi! Đây là lần đầu tôi gặp chị mà! – Suzy gỡ tay Fei ra

-

         

Bae Suzy, nhầm làm sao được, em có biết chị đã đi tìm em suốt 9 năm qua không, em thực sự là em rồi.. e, biết chị mừng như thế nào khi thấy em khỏe mạnh trở về không? – Fei ôm Suzy chặt hơn.

-

         

Buông ra! – Suzy gắt làm tất cả mọi người giật mình.

-

         

Xin lỗi chị nhận nhầm người rồi, đây là lần đầu tôi gặp chị, làm ơn đừng như vậy nữa, Xin lỗi mọi người em có chuyện gấp phải đi, gặp lại mọi người sau nhé! – Suzy nói rồi bỏ đi.

-

         

Suzy, chờ chị, Suzy, Nghe chị nói này.. Suzy! – Fei liền chạy theo Suzy.

Mọi người ở lại ai cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì hết.

-

         

Hai người đó sao vậy! – Jia thắc mắc

-

         

Appa appa nói Fei chị ấy tên gì ạ...? – Min thắc mắc

-

         

Fei tên Fei chứ tên gì nữa! – Ông Park

-

         

Trời ơi không phải, con nói họ của chị ấy cơ! – Min

-

         

Bae! Bae Fei Fei ! – Ông Park

-

         

Vậy là đúng rồi! Bae Fei Fei, Bae Suzy hai người họ là chị em.. sao mình không nghĩ ra chứ! – Min lẩm bẩm

-

         

Cái gì, là chị em sao, sao lại trùng hợp vậy chứ! – Jia nghe thấy Min lẩm bẩm liền la lên

-

         

Trời chị nghe thấy em nói sao! – Min

-

         

Tai chị thính lắm nha.. chuyện là sao, sao chị không hiểu gì hết trơn vậy, cái gì chị em! – Jia

-

         

Àh, không có gì thôi em về đây, Appa ktx có mấy phòng ạ! – Min

-

         

Hai phòng, ta cũng chia phòng luôn rồi, con vs Jia một phòng, Fei với Suzy 1 phòng..hãy giúp đỡ nhau và đừng có đánh nhau đấy! – Ông Park

-

         

Fei và Suzy một phòng, Không thể nào! Appa đổi lại đi cho con và Suzy 1 phòng được không ạ! – Min

-

         

Không được nếu như vậy bao giờ các con mới trở nên thân thiết được, cùng chung 1 nhóm nhạc phải hòa thuận với nhau, con hiểu chứ. Thôi ta đi đây lát nữa quản lý sẽ đưa các con tới ktx! – Ông Park nói rồi đi

-

         

OMG, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây! – Min kéo hành lý than thở

-

         

Có chuyện gì vậy, em có thể nói rõ hơn được không, cái gì chị em, cái gì chung phòng! – Jia kéo hành lý chạy theo Min thắc mắc.

Về phần của Suzy, gặp lại Fei là cả một chuyện không thể ngờ tới, nó hận chị ta, hận tới chết, tại sao chị ta lại xuất hiện ngay sau khi nó đặt chân về Hàn Quốc vậy chứ, nó hối hận vì đã về đây, cái tên Bae Fei Fei có chết nó cũng không muốn nghe tới chứ không nói là gặp lại... Tại sao lại để cho nó gặp lại chị ta...Tại sao chị ta lại cùng chung một nhóm nhạc với nó.. Nó vừa chạy vừa khóc, nó khóc rất nhiều, bao nhiêu hồi ức đau khổ ở nơi này lại một lần nữa tràn về...nó nhớ về cái lúc chị ta và mụ đàn bà độc ác ấy vào nhà nó như thế nào, chị ta lừa dối nó như thế nào, người đàn bà đó giết chết bố nó và chiếm đoạt hết tài sản nhà nó ra sao? Tất cả nó đều nhớ rất rõ.. Nhưng nó đã trôn vùi nó đã tạm quên đi tất cả để có thể bắt đầu cuộc sống mới..tại nơi đây.. nhưng sao tất cả lại không như nó mong muốn, tại sao chị ta lại xuất hiện, chị ta vẫn cái giọng điệu giả tạo đó, chị ta nói nhớ nó, chị ta nói chị ta đã đi tìm kiếm nó suốt 9 năm và giờ chị ta lại còn mặt dày đuổi theo nó.

-

         

Suzy à.. chờ chị với, chị có chuyện muốn nói, xin em hãy nghe chị dù chỉ một lần Suzy à!

Nó mặc kệ nó vẫn chạy nó chạy mãi, tới khi bị vấp ngã..không thể chạy được nữa, chân nó chảy máu rồi... nhưng nó chẳng cảm thấy đau nữa bởi nỗi đau trong lòng nó còn đau hơn cả vạn lần.

-

         

Suzy à, em có sao không? – Fei chạy lại đỡ Suzy dậy

-

         

Tránh ra, tránh xa tôi ra, đừng bao giờ chạm vào người tôi.. ghê tởm! – Suzy đẩy Fei ra và cố đứng dậy, đứng dậy rồi lại ngã, rồi đứng rồi lại ngã...

Fei cứ đứng đó nhìn Suzy mà không thể làm được gì, gặp lại Suzy cô mừng quá, cô đã quên đi hết mọi chuyện, cô quên mất rằng Suzy hận cô, ghét cô đến thế nào.. cô chỉ biết đứng đó nhìn rồi khóc.

-

         

Chị Xin Lỗi! Suzy à! Tất cả là do chị, vì chị mà em mới ra nông nỗi này. – Fei

-

         

Thôi đi, đừng bao giờ nói với tôi bằng giọng điệu đó, đừng bao giờ xưng hô chị chị em em, chị không cảm thấy xấu hổ sao, còn họ Bae chị đâu phải con của bố tôi, sao chị lại để họ đó, chị thật là mặt dày mà.! – Suzy

-

         

Tôi nợ em  rất nhiều, và tôi biết em hận tôi tới nhường nào. Nhưng xin em hãy cho tôi trả hết những gì tôi nợ em.. 9 năm qua không ngày nào tôi ngừng tìm kiếm em, không gjây phút nào tôi không ngkĩ tới em. Em đang ở đâu? em sống ra sao? em có khoẻ không?...ngày nào tôi cũng đặt ra vô số câu hỏi và mỗi lần như vậy tôi lại thấy dằn vặt vô cùng. Tôi thấy hố

i hận vì ngày ấy tôi k đi cùng em.,dù em có gkét tôi, hận tôi tới chết nhưng đáng lẽ ra tôi vẫn phải đi cùng em mới phải. Tôi xin lỗi...tất cả là do tôi do người đàn bà ấy...xen ngang vào hạnh phúc gja đình em. Khjến mẹ em uất ức ra đi, rồi bố em cũng bỏ em mà đi.chính tôi đã đẩy em vào những bất hạnh. Những gì bà ấy gây ra với em...hãy chuyển qua hết cho tôi, tôi sẽ trả lại em hết tất cả. Dù cho hi sinh cả tính mạng này. Xin em. – Fei

- Trả nợ ư, vậy chị hãy trả lại cho tôi Cha, Mẹ và cả gja đình đầm ấm ngày xưa đi. Chị vs người đàn bà đó cũng như nhau cả thôi.đồ phù thuỷ tôi thấy ghê tởm khj nghĩ tới những gì mẹ con chị đã làm đối vs gja đình tôi. Tôi hận mẹ con chị tôi chỉ muốn gjết chết hai người. Chị làm sao hjểu nổi nỗi đau người thân của mình dần rời xa mình...từng người từng người một...vì vậy hãy Cút Đi...đừng nói những lời nhảm nhí đó nữa.tôi không muốn thấy bản mặt của chị nữa.vậy nên đừng bh xuất hjện trước mặt tôi...tôi không chắc lần sau mình còn gjữ nổi bình tĩnh để nói chuyện với chị như thế này đâu. – Suzy đứng dậy gằn từng câu vào mặt Fei rồi quay đi.


Trời bắt đầu đổ mưa, Fei vẫn đứng đó, tim cô như rỉ máu bởi những lời nói của Suzy. Nỗi đau trog con bé là quá lớn... Và ánh mắt đó, ánh mắt mà Suzy nhìn nó rất gjống với người phụ nữ đó, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy căm phẫn và hận thù đó khjến Tim cô đau nhói...Fei vẫn đứng đó, dưới trời mưa...cô phải làm sao để Suzy tha thứ cho cô đây. Cũng nhjều lần cô ngkĩ tới cái chết nhưg cô đã từng thề trước ba Suzy rằng sẽ chăm sóc và ở bên con bé. Nên cô vẫn sống...và tìm kiếm con bé suốt 9 năm qua.

...........................................................................................

Tại ktx ...Min lo lắng gọi điện cho Suzy

-

         

Alo Suzy, em ổn chứ em đang ở đâu vậy! – Min lo lắng

-

         

Unnie em không sao, em đang trên đường về ktx..! – Suzy gạt nước mắt

.............................

*cạch* về tới ktx Suzy người ướt nhẹp lại đi cà nhắc

-

         

Suzy em sao vậy, chân em bị thương rồi, sao lại để ướt mưa như vậy, sẽ bị cảm đó! – Min chạy lại lo lắng

-

         

Em không sao, chỉ sơ ý bị ngã thôi..! – Suzy

-

         

Ah.. mà này Fei đó có phải Fei chị em không? – Min

-

         

Chị em...! – Suzy cau mày nhìn Min

-

         

Àh.. chị xin lỗi nhưng đó có phải chị ta không? – Min

-

         

Vâng, chính là chị ta! – Suzy

-

         

Trời đất, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Em còn phải ở chung phòng với chị ta nữa đó, chị nói hoài mà bố Park không cho chuyển nè! – Min

-

         

Cái gì, chung phòng, chị ta sẽ sống chung với chúng ta sao? – Suzy giật mình

-

         

Uhm.. nhóm nhạc nào chả phải sống chung với nhau.! – Min

-

         

Em sẽ dọn ra ngoài...em không thể sống chung cùng nhà với chị ta chứ nói gì tới sống cùng phòng, không bao giờ em muốn gặp lại mặt chị ta nữa! – Suzy chạy lại kéo hành lý toan kéo đi

-

         

Suzy à.. không được đâu, bố Park biết là chết đó...! – Min kéo Suzy lại

-

         

Nếu vậy, em không cần làm ca sĩ gì nữa hết, em không thể ở cùng chị ta dù chỉ một ngày.! – Suzy

-

         

Dừng lại đi Suzy à.. hãy chịu đựng đi... bao nhiêu năm tập luyện em định bỏ đi như thế sao...ba mẹ em ở trên đó muốn em như thế này sao...! – Min nói làm Suzy khự lại

*Đúng.. mình đã làm gì sai mà phải đi cơ chứ, người phải đi là chị ta mới phải...* nó nghĩ

Đêm đó khi Fei về, cả người cô ướt sũng...

-

         

Fei, chị có sao không, chị đã đi đâu vậy! – Jia lo lắng

-

         

Chị không sao, chỉ là dính ít mưa thui mà! – Fei vẻ mặt mệt mỏi đi vào trong.

-

         

Không.. đấy không phải phòng chị, phòng của chị trên gác chung với Suzy đó! – Jia

-

         

Sao? Chung với Suzy.! – Fei giật mình hỏi lại

-

         

Vâng. Đó là lệch của Pố Park.. em và Min đã nói rồi nhưng Appa nhất quyết không chịu.! –Jia

-

         

Vậy chị sẽ dọn ra ngoài! – Fei kéo hành lý vẫn còn ở phòng khách

-

         

Không được! Appa mà biết thì chị chết chắc, chị cũng đừng có ý định từ bỏ làm ca sĩ như Suzy.. nữa! – Jia

-

         

Sao, Suzy cũng nói vậy sao? – Fei

-

         

Phải..nó cũng như chị đòi ra ngoài này, rồi đòi không thèm làm ca sĩ này, thật không hiểu hai người có chuyện gì nhưng xin hai người đừng như vậy nữa... hai người cứ như vậy thì đến bao giờ mới được debut đây! – Jia vò đầu

-

         

Chị xin lỗi.. nhưng nếu chị ở lại thì Suzy sẽ rất khó chịu! – fei

-

         

Chị cứ ở đây, Min nó cũng đã khuyên được Suzy ở lại rồi, không nhẽ chị lại đi, em xin chị đừng trẻ con vậy nữa, hai người là chị em mà, có gì thì giải quyết dứt khoát với nhau đi.! – Jia

-

         

Chị em, sao em biết được chuyện này! – Fei ngạc nhiên

-

         

Thì Min nói, hơn nữa em thông minh mà đâu cần ai nói em cũng biết chị cũng họ Bae, Suzy cũng họ Bae ... Bae Suzy với Bae Fei Fei không phải là chị em sao? – Jia

-

         

Không phải!..- Fei mặt trầm xuồng

-

         

Không phải, thế cô bé chị khổ sở đi kiếm suốt 9 năm qua không phải là Suzy sao, còn cô bé trong ví của chị không phải là Suzy sao...em thấy Suzy nó cũng đeo một dợi dây chuyền giống y sợi dây chuyền của cô bé trong hình mà! – Jia

-

         

Dây chuyền, em nói sao, Suzy cũng có một cái tương tự sao? – Fei lao tới tóm lấy vai Jia gặng hỏi

-

         

Dạ, chị buông em ra coi.. em thấy nó đeo không tin chị lên phòng coi nó mà xem.! – Jia

-

         

Vậy là..nó không hận mình như mình nghĩ,..nó vẫn giữ sợi dây chuyền đó..mình có cơ hội rồi! – Fei chợt cười

  * Flash Back *

-

         

Suzy à... Unnie có cái này cho em nè! – Fei vừa về nhà đã quăng chiếc cặp và lao thẳng tới chỗ Suzy

-

         

Cái gì vậy unnie! – Suzy

-

         

Tèn ten ten! – Fei thả từ trên tay xuống sợi dây chuyền hình chữ thập

-

         

Wow đẹp quá.. unnie cho em sao. Hôm nay là ngày gì vậy! – Suzy cầm sợi dây chuyền ngắm nghía cô bé thích lắm.

-

         

Không ngày gì cả, chị thấy nó bán ở cổng trường nên mua nó về cho em! – Fei cười thích thú khi Suzy thích nó.

-

         

Cảm ơn Unnie.. unnie đeo nó hộ em nhé! – Suzy

-

         

Uhm... đừng bao giờ tháo nó ra nhé! Có như vậy thì chị mới có thể tìm thấy em! – Fei

-

         

Dạ...em hứa sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu! – Suzy cười típ mắt và ôm hôn người chị của mình.

*end flash back*

-

         

 Fei chị sao vậy? – Jia lay người Fei

-

         

Ah, chị không sao, thôi chị về phòng đây... trên lầu hả? – Fei cười với Jia rồi kéo hành lý lên lầu với một niềm vui nho nhỏ.

Jia cứ đứng ngẩn ngơ mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.. mãi đến khi Min gọi ..

-

         

Jia unnie.. chị còn làm gì ngoài đó vậy... không vào ngủ là em chốt cửa cho ngủ ngoài luôn đó nghe! – Min vọng ra

-

         

Ơ ơ không được, chị vào đây! – Jia lật đật chạy vào (Phòng của Suzy và Fei là ở trên lầu, còn của Jia và Min thì ở dưới)

*Cạch*

Khi Fei bước vào tới phòng thì thấy Suzy đang ngồi tự thoa thuốc vào vết thương ở chân...nó còn không thèm ngước lên nhìn Fei dù chỉ một lần... có lẽ nó đang nhẫn nhịn...Nó hận không thể nhảy bổ vào mà đâm chết chị ta...mỗi lần nhìn thấy mặt ta người nó đều nóng dần lên...nó muốn giết chết chị ta.. nó hận chị ta tới tận xương tủy... nó hận nó không thể giết chết chị ta...

Fei thấy vậy thì liền quăng vali chạy tới hỏi han...mà từ lúc nào cô lại quên đi mình là ai.. mình là cái gì... quên đi mất Suzy hận mình tới mức độ nào..

-

         

Suzy em có sao không, có đau lắm không, để chị thoa thuốc cho em! – Fei vội vàng lấy bông băng và thuốc sát trùng trong hộp y tế ...

-

         

Tránh Ra! – Suzy lạnh lùng, nó giật bông băng và thuốc trên tay Fei và quay mặt vào tường không thèm để ý tới Fei..

Fei thì như chợt nhớ ra.. mặt cô trùng xuống.. cô vẫn đứng đó trơ trọi... sự lạnh lùng của Suzy làm cô thất trạnh lòng...nhưng biết làm sao? Cô nên cảm thấy mừng vì Suzy không hề phản đối việc cô sẽ sống cùng phòng với em ấy mới phải chứ...lúc này cô lên biết mình là ai.. mình là cái gì? Tự hứa với lòng rằng lần sau sẽ không nên tự tiện như vậy nữa.. .Miệng cô chợt nở nụ cười..cô bước về chiếc giường của mình.. ngồi trên chiếc giường đó.. cô nhìn ngắm xung quanh căn phòng...cô thấy điều gì đó quen thuộc quá.. tình cảnh này cũng giống nữa..cô nhìn nó mà bao nhiêu ký ức rọi về...rọi về căn phòng của Suzy tại ngôi biệt thự đó ..cũng sự lạnh lùng đó.. cũng hai chiếc giường đó...rồi cô nhìn sang phía Suzy.. tại nơi đó một con bé với bộ váy trắng, tóc buông thẳng đính thêm chiếc bờm nhìn tựa công chúa đó, con bé đang mặt phụng phịu lờm cô, rồi lại quay lại với đống đồ chơi của mình..con búp bê baby đó.. con bé đang chải tóc cho con búp bê..miệng cô chợt mỉm cười..cô đang mơ sao..rồi cô lại nhìn sang bên cạnh mình.. một cô bé ăn mặc lem luốc như người làm đang ngồi nhìn sang cô bé váy trắng kia.. cái ánh mắt đau đáu nhìn vào con búp bê đó...nó như muốn chạy lại để chơi chung.. nhưng mặt con bé chợt trùng xuống nó biết thân phận của nó, nó biết nó là ai...rồi cô bé lại co chân lên.nó nằm xuống quay lưng lại phía cô bé kia tay ôm con búp bê rách bằng vải rẻ tiền của mình. Fei nhìn cô bé đó rồi thở dài...nhìn qua bên giường Suzy tất cả mọi thứ đã trở về hiện tại.. Suzy vẫn ngồi đó quay lưng với cô...nó đang hí hoáy làm cái gì đó. Fei quay lại chiếc giường của mình.. cô bé kia cũng biến mất...cô ngồi dậy dọn quần áo xếp vào tủ và đi vào nhà tắm.

Về phần Suzy từ nãy vì không muốn nhìn Fei nên nó ngồi cắm cúi chơi điện từ chán muốn chết.. mà sao chị ta cứ  ngồi mãi đấy ghét  thế không biết...Khi Fei vừa bước vào nhà tắm.. do ngồi mãi một tư thế nên nó thấy mỏi vai và cổ quá.. nằm dài than vãn “Tại sao mình phải như vậy chứ, tại sao mình lại phải chịu đựng điều này.. mình đâu có làm gì sai đâu.. đúng là oan gia ngõ hẹp mà” than vãn một lúc rồi nó mò dậy nó lấy băng kéo dán chẳng chịt khắp phòng, nó cắt căn phòng ra làm hai và đương nhiên bên của nó rất rộng rãi trong khi nó chỉ chừa cho Fei có một tẹo khoảng cách từ giường.. vậy có nghĩa là Fei khi vào phòng chỉ có thể ngồi trên giường có một lối nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh, một lối khác cũng rất nhỏ dẫn ra cửa...xong xuôi tất cả mọi việc thì khi đó Fei cũng từ nhà tắm bước ra, nó nhảy tót lên giường chùm chăn kín đầu giả vờ như đã ngủ.

Khi Fei từ nhà tắm bước ra... nhìn quanh căn phòng toàn thấy băng keo.. vô tình Fei bước sang phần cấm địa...Fei liền rút chân về ngay...nhìn qua là cô cũng hiểu hết được mục đích của Suzy..cô chợt cười và nghĩ rằng..”con bé vẫn trẻ con và cứng đầu như ngày nào!” Fei từ từ từng bước đi vào phần lãnh thổ của mình không hề xâm phạm sang cấm địa của Suzy. Cô leo lên giường định tắt điện đi ngủ thì chợt nhớ rằng Suzy không thể ngủ nếu không có đen..lại mỉm cười “Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại ư... đây là cơ hội cuối mình thề sẽ không để mắc sai lầm như ngày xưa nữa.” Fei kéo chăn và chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó...Fei không tài nào ngủ được.. vì bị ngấm mưa nên cô bị cảm nhẹ.. liền mò dậy lấy trong túi vài viên thuốc cảm cúm rồi đưa vô miệng uống...vì là người rất cẩn thận nên trong túi của Fei lúc nào cũng có thuốc...nằm lại Fei quay sang nhìn Suzy...con bé đang ngủ ư...khi con bé ngủ trông nó thật hiền...cũng lâu lắm rồi cô không được nhìn nó ngủ như kia nữa..nhưng chuyện gì đang sảy ra với con bé... đầu nó đang ngoay qua ngoay lại.. hình như trán đổ mồ hôi nhiều quá...sao môi nó lại nhợt nhạt thế kia...rồi cô nghĩ lại “con bé cũng bị ngấm nước mưa mà, con bé là người rất dễ mắc bệnh.. tại sao mình lại quên điều này chứ!” Tự trách mình rồi Fei bật dậy, chạy qua bên giường Suzy mặc kệ mấy cái đường băng keo phiền phức... sờ tay lên trán Suzy cô giật mình.. sốt cao quá... Fei liền chạy vào nhà tắm.. lấy khăn bông đắp lên chán cho Suzy để cho nó hạn sốt, suốt đêm đó cô thức trắng túc trực bên Suzy lau mồ hôi cho Suzy...mãi 4h sáng con bé mới hạ sốt...cũng vì mệt cộng thêm cảm nhẹ nên Fei ngủ gục bên giường Suzy từ lúc nào không hay.

6h Sáng .. Suzy tỉnh dậy và thấy Fei đang nằm ngủ gục bên giường mình, rồi nó thấy trên chán mình có khăn bông ướt, rồi bên cạnh Fei là chậu nước nhỏ.. nó đủ thông minh để biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua...Trong tình huống này nó phải làm gì??? Đang mải Suy nghĩ thì Fei chợt cựa mình.. Nó vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ.

Fei tỉnh dậy, Nhìn Suzy vẫn ngủ..mỉm cười một cái vì Suzy đã không sao, rồi cô chợt nhớ ra..vội vàng thu dọn hiện trường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà và nấu cho Suzy một bát cháo. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn ở đầu giường của Suzy rồi vội vàng rời khỏi phòng...

Khi Fei đã ra khỏi phòng.. Suzy vùng dậy.. nó nhìn bát cháo rồi nó Suzy nghĩ, chị ta lại có âm mưu gì đây... không nhẽ để trả nợ như chị ta đã nói! Chị ta nghĩ như vậy là đủ sao..làm như vậy mình sẽ tha thứ cho chị ta và cả bà mẹ độc ác của chị ta sao...thật hoang đường. Suzy cầm bát cháo mang xuống nhà.. đổ vào thùng rác trước sự chứng kiến của Jia, Min và cả Fei nữa.

Nó tiến lại gần Fei và nói.

-

         

Những gì chị làm là để trả nợ sao... chị nghĩ như vậy tôi sẽ tha thứ cho mẹ con chị sao? Không bao giờ, vậy nên chị đừng bao giờ làm những điều ngu ngốc như vậy nữa.. như vậy chỉ làm tôi thêm ghê tởm chị thôi...lần sau xin chị hãy tôn trong tôi một chút.. đừng bao giờ xâm phạm sang bên của tôi, nếu chị còn muốn chung phòng với tôi.! – Suzy nói rồi quay đi.

-

         

Suzy.. chị không phải như vậy..! – Fei chỉ kịp nói như vậy..

-

         

Suzy nó làm sao vậy, sao lại làm như thế với Fei chứ...thật là quá đáng mà! – Jia tức tối.

-

         

Như vậy chẳng là cái quái gì...so với những thứ con bé phải chịu đựng cả.! – Min nhìn Fei nói với đầy nỗi căm phẫn

-

         

Min..em nói vậy là sao! Rõ ràng Suzy là người sai cơ mà.. sao em lại bênh vực nó! – Jia

-

         

Jia..em thôi đi đk không.. người sai là chị...là chị quá tùy tiện Suzy không làm gì sai cả..! – Fei mặt trùng xuống.

-

         

Mọi chuyện là sao...sao tôi không biết gì hết trơn vậy...Min em nói đi! – Jia vò đầu bức xúc

-

         

Cô bé bất hạnh mà tối qua em kể với chị đó...nó chính là Suzy, và con gái của người đàn bà độc ác đó chính là Fei.. bây giờ chị hiểu rồi chứ! – Min đứng dậy đi thẳng vào phòng và không ngoái lại nhìn Fei nữa.

Chỉ còn Jia và Fei ngồi đo.. Jia đang sốc... người chị hiều dịu của nó chính là người đã đẩy Suzy vào bất hạnh sao.. câu chuyện Min kể tối qua là thật sao..?

-

         

Fei.. là chị sao??? – Jia thẫn thờ nhìn Fei đầy thất vọng

-

         

Đúng vậy.. Jia à.. chị xin lỗi.. chị không thể nói cho em sớm hơn! – Fei

-

         

Người chị phải xin lỗi là Suzy kìa... không phải em.. vậy là em đã lại trách nhầm con bé.. em thật thất vọng về chị đó Fei à...chị hãy xin sự tha thứ từ con bé! – Jia nói rồi bỏ đi.

Ngoài nhà chỉ còn lại trơ trọi mình Fei...cô ngồi đó, và nước mắt bắt đầu tuôn rơi...cô phải làm sao.. làm sao để Suzy chịu tha thứ cho cô đây...???

Suzy ngày thứ 2 tại Hàn Quốc.. Nó tới mộ của ba mẹ nó.

Hai ngôi mộ được đặt gần nhau.. xung quanh hai ngôi mộ đó rất gọn gàng và sạch sẽ...dường như có ai đó thường xuyên cắt cỏ thì phải, trên mộ còn có một bó hoa cúc trắng con tươi nữa..ai là người đến đây...không nhẽ nó còn người thân sao...

Thắp cho ba mẹ nó nén hương, đặt bó hoa xuống...nó quỳ xuống lạy ba mẹ nó

“ Appa, Omma...con xin lỗi, đến bây giờ con mới có thể về thăm hai người...9 năm rồi.. ba mẹ nhớ con lắm đúng không, con xin lỗi.. con cũng nhớ ba mẹ lắm..con mang cho mẹ Hoa cúc trắng này.. loại hoa mà mẹ thích nhất đúng không mẹ, con gái mẹ đã lớn rồi này, con gái mẹ đã trưởng thành khỏe mạnh rồi này..ở bên đó mẹ đừng lo lắng cho con nữa nha mẹ...Appa..con cũng nhớ appa nữa.. appa nói appa đã sai appa có lỗi với con nhưng appa không có lỗi gì cả, con gái không bao giờ giận và ghét appa đâu, con xin lỗi.. khi đó con còn quá nhỏ.. con không đủ can đảm để xông vào đưa thuốc cho ba.. để người đàn bà đó khiến ba phải chết.. con sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta đâu...ba à.. con gái ba cũng đã lớn rồi này... còn sống rất khỏe mạnh nữa... Vú nuôi cũng bỏ con mà đi rồi.. hai người có gặp bà ấy trên đó không...Vú khi còn sống rất thương con.. dù là nhà Hai bác đó cũng khó khăn lắm nhưng hễ con muốn thứ gì Vú đều tìm mọi cách mua cho con.. về sau con biết Vú phải đi làm thêm vất vả lắm mới mua được cho con những thứ đó.. nên con đã không đòi hỏi gì nữa.. con đi học người ta trêu con, bắt nạt con nữa nhưng con không dám kể với Vú vì con biết Vú sẽ lại đến trường nữa.. Mà hai người biết đấy thật rắc rối.. quê chết được ý...Trước khi Vú qua đời vú có giặn con rằng khi nào về Hàn Quốc hãy chuyển lời Vú tới hai người là..Vú xin lỗi vì đã không thể sống thật lâu để chăm con trưởng thành được.. Nhưng Vú có lỗi gì đâu cơ chứ... Vú quá tốt đúng không Ba mẹ.. Vú đã phải khổ cực như thế nào để nuôi nấng con mà...con thiếu một lời cảm ơn Vú nữa.. nếu có gặp Vú trên đó hai người chuyển lời giùm con nhé.. hãy nói rằng Suzy nhớ Vú và yêu Vú nhiều lắm... Suzy đã lớn rồi này...Suzy còn sắp được làm ca sĩ nữa...Hai người hãy chờ con nhé...con biết hai người không muốn con lên đó với hai người bây giờ đâu...70..hay 80 năm nữa đúng không ạ.. khi nào Suzy trở thành bà lão nhăn nheo xấu xí mới được lên đúng không ạ!... Con biết... Suzy sẽ không khóc đâu.. dù chuyện gì xảy ra đi nữa Suzy cũng sẽ không khóc đâu.. hai người hãy tin tưởng Suzy nhé...Con yêu hai người nhiều lắm....cho Suzy ngủ lại bên hai người một lát nhé...”

Suzy gạt nước mắt vẻ mặt nũng nịu nó khẽ nằm bên cạnh hai bia mộ và ngủ...

Từ nãy Fei đã chứng kiến tất cả...Cô đã đến nơi này trước Suzy.. vừa đặt được bó hoa xuống thì Suzy xuất hiện.. sợ Suzy phát hiện ra cô nên cô đã nấp sau mấy ngôi mộ khác cách đó không xa.. cô chứng kiến tất cả... cô khóc.. nhưng k dám khóc to...tất cả những bi kịch này.. những bất hạnh mà Suzy phải gánh chịu đều là tại người đàn bà đó cái người mà còn được gọi là mẹ cô...à không cả chính cô nữa...cô cũng có một phần trách nhiệm khi che dấu sự thật, khi chỉ biết im lặng chứng kiến những việc làm trái với lương tâm và đạo đức của chính người mẹ của mình.Rồi cô tự trách bản thân mình sao hồi đó lại nhu nhược đến như thế, sao hồi đó lại không cản bà ấy.. sao hồi đó lại im lặng...để tất cả mọi chuyện nó ra như vậy.. để người đau khổ và bất hạnh nhất lại là Suzy...để bây giờ chính cô cũng day dứt lương tâm..

Trở về phòng tập...

Fei vừa bước vào thì cùng lúc đó Suzy cũng chạy vào.. thấy vậy Jia và Min liền càu nhàu.

-

         

Hai người đã đi đâu vậy... có biết là sắp debut rồi không.. mà còn tới trễ như vậy.! – Min

-

         

Chị xin lỗi/ Em xin lỗi – Fei và Suzy đều đồng thanh

Suzy nhìn Fei khó chịu.. rồi chạy lại và bắt đầu tập nhảy...Fei cũng buông cặp xuống và nhảy...

Cả nhóm tập luyện rất chăm chỉ vì chỉ còn mấy tháng nữa là debut rồi...

-

         

Aaaa.! – Fei ngồi khụy xuống sàn ôm chân

-

         

Chị sao vậy! – Jia chạy tới chỗ Fei...và gia hiệu cho Min tắt nhạc

Suzy thì vẫn thờ ơ.. nó ngồi xuống một góc dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi

-

         

Fei chị không sao chứ... có nhảy được nữa không? – Jia lo lắng

-

         

Chị không sao... chị chịu được mà.. chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn! – Fei

-

         

Chị ấy sao vậy!- Min hỏi Jia

-

         

Chân chị ấy không được khỏe.. nghe nói là do di chứng chị ấy đã từng bị gãy chân khi còn nhỏ! – Jia nói

Suzy  mắt vẫn nhắm nhưng đôi mày hơi chau lại.. “Gãy chân khi còn nhỏ, để lại di chứng, không nhẽ là do lần đó...bị ngã lầu “

-

         

Oh sao chị không nói sớm với em...vậy thế này nhé.. những đoạn nhảy solo và những đoạn khó hãy để Jia, Suzy và em đảm nhiệm.. chị chỉ cần nhảy những điệu nhẹ nhàng thôi.. hãy dồn hết sức vào chiếc chân bình thường và thả lỏng chân đau ra.. như vậy là có thể hoàn thành tiết mục.. nhưng chị cũng cần đi khám bác sĩ đi.. để vậy mãi không ổn đâu. – Min nói với đầy sự kinh nghiệm như một người lãnh đạo (chuyện đào tạo 8 năm bên Mỹ phải khác chứ)

-

         

Hôm nay tập vậy thôi.. em có việc phải đi trước! – Suzy khoác balo và đi .. nó không ngoái lại nhìn Fei dù chỉ 1s...

Suzy lang thang trên đường...cũng chẳng biết mình đã đi đâu nữa...nó cứ đi nó nhìn xunh quanh...9 năm rồi nơi đây thay đổi nhiều quá...nó cứ đi đi mãi..đi mãi... và nó chợt dừng lại ở một ngôi biệt thự màu trắng... “Đây là nhà mình sao...Vẫn như vậy nhỉ..nó không thay đổi gì nhiều...” “Nhưng tại sao mình lại tới đây...” Nó cứ đứng đó trước cổng, nó nhìn vào căn biệt thự đó rồi bao nhiêu ký ức đều ùa về...Nó thấy Appa đang làm ngựa cho nó cưỡi.. Omma thì đứng đằng sau cười rồi vẫy tay nó... rồi cả những nụ cười hạnh phúc của những cô chú người làm, của Vú nuôi nữa..tất cả mọi người đều ở đó...hạnh phúc...nó nhắm mắt lại và để bản thân dạt về Ký Ức những ký ức hạnh phúc nhất mà nó mãi không bao giờ quên. Nhắm mắt ngước lên trời...những giọt nước mắt lại rơi..nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

-

         

Cô..này cô.. cô tới tìm ai vậy! – Một cô gái từ trong đi ra vỗ vai Suzy làm Suzy bừng tỉnh, cô gái đó mặc bộ đồ của người làm...hình như cô ấy là người làm ở đây.

-

         

Àh Không...tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây! – Suzy vội vàng gạt nước mắt.

-

         

Ah vậy ạ.. vậy mời cô đi nhanh cho.. chủ nhân của tôi sắp về rồi...nếu thấy người lạ bà ta lại càm nhàm nữa! – Cô gái đó nói

-

         

Chủ nhân.. ngôi biệt thự này có phải là Bà Lee Tae Hee không ạ! – Suzy

-

         

Lee Tae Hee nào...Chủ nhân của tôi là Cha Mong Soo  mà.. ngôi biệt thự này chúng tôi cũng mới mua lại thôi, trước đó cũng có mấy người chủ rồi, tôi là người làm mới lên tôi không rõ lắm. – Cô gái người làm nói rồi quay vào trong.

Vậy là bà ta không còn ở đây nữa... vậy bà ta đã đi đâu.. còn công ty của ba nữa giờ nó ra sao rồi? – Suzy đứng đó với bao nhiêu khúc mắc.

-

         

Em thắc mắc giờ bà ta ở đâu đúng không? – Fei đã theo Suzy từ khi nó dời phòng tập... Fei cứ lặng lẽ theo sau Suzy..còn Suzy thì không hề hay biết điều đó.

-

         

Chị theo tôi sao? – Suzy hỏi

-

         

Chắc hẳn em tò mò về mọi thứ ở nơi đây khi em rời đi...em muốn biết bà ta ra sao có đúng không? Hãy đi theo chị.. chị sẽ đưa em đi gặp bà ta! – Fei tiến lại kéo Suzy đi.

-

         

Tại sao tôi phải theo chị! – Suzy giằng tay lại.

-

         

Nếu em muốn biết tất cả.! – Fei nói rồi bỏ đi trước.

Suzy tò mò đi theo sau.. cả hai dừng lại ở một ngôi mộ.

-

         

Bà ta đây! – Fei nói rồi ngồi bệt xuống cạnh mộ của người đàn bà đó.

-

         

Chết rồi sao! – Suzy lạnh tanh.

-

         

Um..sau một tai nạn giao thông, bà ta uống say và chiếc xe lao thẳng xuống vực.Sau khi em rời đi.. bà ta nắm trong tay tất cả cổ phần của công ty...vì xuất thân của bà ta cũng chỉ là điếm cũng chẳng được học hành gì nhiều nên bà ta không có tài quản lý công ty nên phải dựa vào tay quản lý của Ba em cũng là bồ của bà ta.. nhưng tên quản lý đó thật xảo quyệt, hắn đã lừa bà ta.. xúi bà ta phản bội ba em để chiếm đoạn công ty... rồi sau khi nắm được trong tay hết số cổ phần của bà ta thì đá bay bà ta đi một cách không thương tiếc...bà ta đã sốc và uống rất nhiều rượu..và sảy ra tai nạn.. Khi chị chạy đến bệnh viện thì bà ấy chỉ kịp nói một câu “gửi lời xin lỗi của bà ấy tới em” thôi...bà ấy không cầu xin sự tha thứ từ em...- Fei nói và Suzy vẫn im lặng

-

         

Rồi một năm sau công ty cũng lâm vào khủng hoảng, công ty phải tuyên bố phá sản.. hắn cũng tự tử để trốn nợ...Sau khi mai táng cho bà ta xong chị đã đi khắp nơi để tìm em, em đã ở đâu vậy suốt thời gian qua.! – Fei

-

         

Hết rồi chứ! – Suzy lạnh lùng đứng dậy khoác balo đi.

-

         

Suzy à.. dù em có ghét chị, có hận chị đến đâu thì chị cũng sẽ ở bên em tới cùng.. chị sẽ trả lại em tất cả...hãy cho chị cơ hội Suzy à! – Fei với theo.

3 tháng sau....Họ chính thức debut dưới cái tên Miss A. Họ nhanh chóng dẫn đầu mọi BXH và trở thành nhóm nhạc tân binh xuất sắc nhất...

Càng nổi tiếng thì càng nhiều vấn đề nảy sinh...nhất là khi Suzy lại chưa thể sống hòa thuận với Fei...

Tại một buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp..

Mc: Xin chào...Miss A

Miss A: Xin chào chúng tôi là Miss A.

Mc: Các bạn là nhóm nhạc Tân Binh đầu tiên luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng 4 tuần liên tiếp kể từ khi debut, các bạn nghĩ sao về sự thành công này.

Min: Dạ, đó là điều may mắn của chúng tôi, chúng tôi cảm bạn đã ủng hộ chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Mc: Vâng ạ, tôi nghe nói trong nhóm có hai thành viên có quan hệ chị em..đó là Fei và Suzy, vấn đề này cũng đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng có người cho rằng hai người là chị em cùng cha khác mẹ, hai bạn có thể cho biết rõ ràng hơn được không ạ?

Fei: Àh vấn đề này.. thực sự..rất khó nói.. tôi và Suzy...

Suzy: Chúng tôi không phải là chị em cùng cha khác mẹ, mà khác cả cha cả mẹ, chúng tôi cũng không có quan hệ huyết thống nào cả, tôi cũng không hiểu vì sao chị ta lại lấy họ Bae nữa.

Mc: Vậy là sao ạ, các bạn có thể nói rõ hơn được không ạ!

Fei: Àh.. xin lỗi.. Suzy em ấy...Thực ra thì... tôi là con nuôi của ba Suzy, ông ấy đã đổi họ cho tôi khi còn nhỏ, nên tôi vẫn giữ cái họ đó cho tới bây giờ.

Suzy: Ba tôi đổi họ cho chị, khi nào vậy.. cũng được tính sao... không phải là lừa đảo sao?

Mc: Xin lỗi nhưng.. chúng ta đang truyền hình trực tiếp các bạn có thể giữ bình tĩnh không ạ?

Suzy vùng vằng đứng dậy bỏ đi khi đang truyền hình trực tiếp, Fei thấy vậy cũng chạy theo... còn lại Jia và Min đang lúng túng không biết sử lý ra sao.

Mc: Hai bạn, khoan đã..hai bạn đi đâu vậy!

Min: Xin lỗi...chắc họ có việc riêng.. mọi câu hỏi có thể để chúng tôi trả lời được không ạ?

Mc: Các bạn đang lục đục nội bộ sao?

Jia: Không hề, chắc chỉ do hiểu nhầm gì thôi, chúng ta có thể kết thúc tại đây được không ạ, chúng tôi phải đi rồi.

Jia nói rồi kéo Min đi.

Ở ngoài phòng chờ...

-

         

Suzy em làm cái gì vậy, có nhất thiết phải làm căng lên như thế không? – Fei

*Bốp* Suzy tát Fei

-

         

Chị nghĩ chị là ai, chị có thể tùy tiện nói ra những lời nói đó, chị em.. tôi với chị là chị em khi nào vậy, việc chung họ với chị là cả một điều nhục nhã với tôi. Nghe đây, tôi với chị không hề có quan hệ gì cả, cũng không thân thiết như chị tưởng, nếu không muốn tôi nói ra hết sự thật thì tốt nhất chị nên câm miệng đi. – Suzy nói rồi bỏ đi

-

         

Suzy, chị xin lỗi.. chị sai rồi! – Fei ôm mặt ngồi gục xuống, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

Khi hai người cãi nhau lại không hề để ý, đã có người nghe thấy hết tất cả, còn chụp được cả hình Suzy tát Fei nữa.

Tại công ty

-

         

Các con đã làm cái gì vậy... các con nghĩ nó là trò đùa sao? – Ông Park vô cùng tức giận

-

         

Chúng con xin lỗi! – Min

-

         

Lỗi là ở con.. con không nên nói ra việc đó, con xin lỗi! – Fei cúi mặt

-

         

Bây giờ không phải là lúc nhận tội, hay đổ lỗi cho ai cả, mà hãy nghĩ cách đi, chúng con mới debut chưa lâu.. đã nói hãy nói theo kịch bản rồi..! – Ông Park vò đầu bứt tai

-

         

Hay... chúng ta mở họp báo xin lỗi họ, và nói rõ chuyện này! – Jia

-

         

Không được, các con chỉ mới là nhóm nhạc tân binh, phanh phui quá khứ cũng không có ý nghĩa gì hết, chỉ làm cho nhà báo săn đuổi thôi! – Ông Park

Từ nãy Suzy vẫn ngồi im ... như không có chuyện gì xảy ra trong khi cả bốn người còn lại đang trong tình trạng căng thẳng lo lắng..chuông điện thoại của ống Park đổ liên hồi...

-

         

Giám đốc.. có chuyện không hay rồi! – Một nhân viên xông vào phòng đưa cho ông Park ipad

-

         

Suzy, Fei các con đã làm gì thế này!  Tại sao họ lại có bức ảnh này! – Ông Park giận tím mặt quát.

Lúc này Suzy mới giật mình, cả Jia, Fei và Min đều lao tới xem tin tức.

Bài báo: nhóm nhạc mới Debut Miss A lục đục nội bộ, Thành viên Suzy tát Fei... và sự thật đằng sau mối quan hệ của hai người.

1.

     

[234, -4] Suzy cô ta thật là quá đáng, dám tát cả đàn chị sao.. thật không thể ngờ.  

    

2.

     

[147, +4] Suzy thật độc ác, không biết cô ta có được giáo dục đàng hoàng không..à mà cô ta mồ côi mà...

3.

     

[728, +6] Fei thật đáng thương, tôi thấy Fei hiền còn Suzy đúng là yêu nữ quốc dân

4.

     

[123, -2] Lại một chiêu trò nhà JYP, họ chỉ là nhóm nhạc mới debut thôi mà...

5.

     

[135, -7] Không biết Fei đã phải chịu đựng cô ta bao lâu rồi...đoạn ghi âm đó cho thấy Suzy thường xuyên bắt nạt Fei.

6.

     

[234, +2] Suzy ma nữ Quốc Dân, nhìn cái mặt xinh vậy mà ...

7.

     

[145, -3] Fei cố lên, chị hãy rời khỏi cái nhóm đó đi...

8.

     

[278. -3] Miss A chẳng còn tương lai ...

Sau khi đọc bài báo đó Suzy chỉ cười khẩy rồi quay lưng định bỏ đi thì bị Min gàn lại

-

         

Suzy lần này em sai rồi...unnie thật sự không thể đứng về bên em được nữa, vì chuyện cá nhân mà em làm cả nhóm, không cả công ty khốn đốn như vậy sao, tất cả chỉ mới bắt đầu.. mà em lại đạp đổ hết nỗ lực của mọi người sao.! – Min thực sự tức giận

-

         

Cứ cho tất cả là do em. Cùng lắm là em không làm nữa, kẻ xấu xa, kẻ không được giáo dục đàng hoàng, là em mà..- Suzy cười khẩy nhìn Fei

-

         

Lỗi là ở chị, Suzy không có lỗi gì cả, là tại chị, chị mới là người phải đi! – Fei cúi mặt

-

         

Mấy người thôi đi...đây là lúc nói những lời nó sao...! – Jia gắt

-

         

Bây giờ chúng ta phải làm gì thưa giám đốc, phóng viên đang bu kín dưới sảnh, tôi đã điều động bảo vệ cản họ lại nhưng không ổn cho lắm..- anh nhân viên

-

         

Tất cả hãy về bằng lối cửa sau, ngừng quoảng bá Bad girl good girl, tạm thời các con đừng ra ngoài, đừng trả lời bất kỳ bài phỏng vấn nào, tất cả hãy để ta giải quyết. – Ông Park

Cả 4 cúi chào bố Park rồi rời khỏi công ty.. về tới cổng Ktx...tất cả đều giật mình bởi những banner, những hình ảnh kèm những khẩu hiệu “Suzy con ma nữ.. hãy cút đi” “Suzy đồ yêu nữ” “Suzy đồ mồ côi, đồ vô học, ưa bạo lực” .... Khi thấy những hình ảnh đó cả 4 đều rất sốc.

-

         

Nhanh thật đấy! – Min vuốt mặt than vãn

-

         

Sẽ chẳng còn được yên nữa rồi, Suzy em ổn chứ! – Jia quay qua nhìn Suzy

Fei nhìn Suzy rồi chạy lại xé bỏ hết những hình ảnh đó, thấy vậy Jia và Min cũng chạy lại xé bỏ gỡ bỏ hết tất cả....Suzy vẫn đứng đó, không hề di chuyển, khuân mặt lạnh tang không biểu lộ một chút cảm xúc nào...

-

         

Cô ta về rồi, đồ ma nữ chết đi..! – Một đám người từ đâu xuất hiện, trên tay cầm rất nhiều trứng, bột mì...và rất nhiều rau củ hỏng năm năm ném vào Suzy.

Thấy vậy Fei liền chạy lại chắn hết cho Suzy... thấy Fei chắn họ cũng không ném nữa mà bắt đầu càm nhàm

-

         

Fei à, chúng tôi đang đòi lại công lý cho cô đó, làm ơn tránh ra đi..! – một người phụ nữ lên tiếng.

-

         

Đúng đó, để cho chúng tôi dạy loại vô học không người dạy dỗ ấy một bài học, cô tránh ra đi! – Người phụ nữ nữa lên tiếng và tất cả mọi người đều đồng tình hô hào

-

         

Đúng đó, yêu nữ quốc dân, cần một bài học..cút đi..! – Họ đồng thanh

-

         

Xin mọi người, hãy dừng lại.. Suzy em ấy không có lỗi gì cả chỉ là hiểu nhầm thôi, xin mọi người hãy dừng lại. – Fei vừa ôm Suzy vừa khóc vừa ngoảnh lại van xin.

Min cũng chạy ra chắn cho Suzy...Jia liền gọi điện cho đội bảo vệ trật tự an ninh, một lúc sau đội bảo vệ tới, mọi người cũng dần về hết. Suzy vẫn đứng đó...thẫn thờ như người mất hồn.

-

         

Suzy em có sao không? – Fei

-

         

Suzy em không sao chứ? – Min hỏi han.

-

         

Unnie...cho em mượn chìa khóa xe! – Suzy nói mà mắt không chớp, vẫn thẫn thờ..có lẽ vì quá sốc.

-

         

Em đi đâu, Bố Park nói rồi chúng ta không được..! – Min chưa nói dứt câu thì

-

         

Nhanh lên...làm ơn đưa cho em..! – Suzy quát lên

Min giật mình nhưng cũng vội vàng đưa cho Suzy. Suzy cầm chìa khóa và đẩy Fei ra...một mạnh đi tới xe...

-

         

Suzy, em đi đâu vậy! – Fei chạy với theo

Vừa leo lên xe, Suzy liền khởi động máy mà không hề thắt dây an toàn... Fei vội vàng leo lên xe...

-

         

Suzy..em bình tĩnh lại đi..! – Fei vừa thắt dây an toàn vừa nói

-

         

Xuống ngay! – Suzy thét lên

-

         

Không chị không xuống, trừ phi em đi cùng chị Suzy à! – Fei

Suzy không nói không rằng, nó khởi động máy, nó vòng xe và lao như điên...

-

         

Suzy à.. đi chậm lại...được không.? – Fei tay tóm chặt dây bảo hộ vừa quay ra Suzy

Suzy im lặng.. không hề nói một câu nào...

-

         

Suzy à.. nguy hiểm lắm.. dừng lại đi..Suzy à! – Fei tiếp tục khuyên ngăn Suzy nhưng vô hiệu.. dường như Fei càng nói thì tốc độ của chiếc xe càng tăng... chiếc xe lao vun vút trên đường. Suzy vẫn gương mặt lạnh tanh.. trong đầu nó xuất hiện vô vàn những câu nói “Suzy yêu nữ quốc dân” “Suzy đồ vô học” Suzy đồ mồ côi vô giáo dục” ... những câu nói đó như cứa vào tim nó khiến nó rỉ máu...rồi nó lại nghĩ.. nếu còn ba mẹ chắc chắn nó sẽ không phải chịu đựng như vậy, nếu còn ba mẹ sẽ chẳng ai dám chửi bới nó như vậy, và nếu còn ba mẹ chắc nó sẽ chẳng ra nông nỗi như thế này... “Ba mẹ à.. con muốn lên đó, con sợ nơi này lắm...ở đây con cô đơn lắm.. hãy cho con lên đó cùng với ba mẹ đi, con xin hai người” Những giọt nước mắt của nó lại bắt đầu rơi trong khi khuân mặt vẫn không biến đổi...

-

         

Suzy à... nguy hiểm! – Fei hét lên

Cách chiếc xe không xa .. có một bà lão đang đi qua đường... Suzy giật mình thắng gấp... nhưng phanh của chiếc xe đã bị hỏng.. Suzy cứ đạp đạp mãi không tài nào làm chiếc xe dừng lại được.. nó hoảng loạn...ngoạch vội tay lái khiến chiếc xe lao lên vỉa hè...

-

         

Suzy àh......! Fei hét lên rồi nhào người chắn cho Suzy.

*ruỳnh*

Chiếc xe dừng lại khi nó đâm vào cột đèn trên vỉa hè.... Khi chiếc xe ngừng lại Suzy mới bắt đầu mở mắt...đập vào mắt nó là nụ cười của Fei..

-

         

Suzy à.. em không sao chứ! – Fei nhìn nó một cách yếu đuối

*tọc..tọc tọc* một chất lỏng rớt xuống tay nó...là máu...

Suzy hoảng loạn ...

-

         

Máu..là máu kìa...! – Suzy hoảng loạn...nó sợ máu..

-

         

Làm sao đây...em sợ máu.. chị xin lỗi..? – Fei nói rồi ngã gục trên đùi Suzy.

-

         

Chị sao vậy...? Tỉnh lại đi.. đừng dọa tôi mà.. tỉnh lại đi..- Suzy hoảng loạn lay lay người Fei

-

         

Fei.. chị tỉnh lại đi...tỉnh lại đi...! – Suzy gào thét.. nó vội vàng quay xe và phi như hết tốc độ tới bệnh viện...

Vào tới bệnh viện... nó ôm Fei chạy vào và gào thét khắp nơi.. tìm bác sĩ.. mãi tới khi Fei vào phòng cấp cứu và bác sĩ đuổi nó ra thì nó mới ra.. ở ngoài bệnh viện nó đi đi lại lại như một con điên.. nó cảm thấy sợ.. sợ một điều gì đó...đáng nhẽ ra Fei chết nó phải mừng mới phải.. nó hận chị ta đến vậy cơ mà.. nhưng tại sao lúc này.. nó lại không muốn chị ta chết...

-

         

Suzy em có sao không? Fei đâu chị ấy đâu rồi? – Min chạy tới hỏi tới tấp.

-

         

Em xin lỗi.. chị ấy..trong đó.. chưa ra nữa!! – Suzy bật khóc.. sợ hãi

-

         

Fei.. chị ấy sao rồi.. tại sao.. chị ấy lại phải cấp cứu..Suzy em nói đi..! – Jia lay lay vai của Suzy và gặng hỏi đầy tức giận

Suzy cứ đứng đo.. không nói được gì...nó chỉ biết khóc...lần đầu tiên nó có cảm giác sợ hãi.. sợ hãi một điều gì đó chính nó cũng không rõ nữa...

*Cạch* Cửa phòng mở và Bác Sĩ bước ra. Cả 3 chạy lại

-

         

Bác sĩ.. Fei chị ấy có sao không ? – Jia vội vàng hỏi

-

         

Bây giờ thì không sao, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, cô ấy đang nằm nghỉ, mọi người có thể vào thăm. ! – Bác Sĩ

-

         

Vâng ạ, cảm ơn Bác sĩ! – Jia và Min đồng thanh...Rồi phi vội vào phòng.Suzy thì sau khi nghe được tin Fei không sao liền thở phào nhẹ nhõm...nó không vào...nó quay đi..nó cứ đi và chẳng biết đi đâu...cứ lang thang vừa đi nó vừa suy nghĩ, suy nghĩ về hành động của Fei. “Tại sao chị ta lại làm như vậy” “Chị  làm vậy để trả nợ sao, trả lại những gì mẹ con chị ta đã gây ra với gia đình tôi sao” “Như vậy là đủ sao..không bao giờ” nó cứ đi và chợt nó dừng lại ở một công viên nhỏ...nó nhận ra.. “nơi này quen quá” “Hình như mình đã tới đây rồi” rồi những hình ảnh của ký ức lại dạt về...nó thấy Fei và nó đang nô đùa ở nơi đây...cả hai có vẻ rất thân thiết và vui vẻ, nó còn gọi chị ta là unnie nữa.. Nhưng sao trước giờ nó không hề nghĩ đến,, việc này đã từng xảy ra sao, nó và chị ta đã từng thân thiết như vậy sao...có lẽ là do hồi đó nó quá nhỏ hay những nỗi đau là quá lớn...nên nó vô tình quên mất. Nó chợt cười khẩy...một nụ cười khó hiểu..rồi nó sờ lên cổ..sợi dây chuyền mà nó đeo từ lúc nhỏ, nó chợt nhận ra...nó là của Fei chứ không phải của mẹ nó...nó đã lầm tưởng và đeo nó đến tận bây giờ. Nó tự dặn lòng không được lung nay...không được mềm lòng... những gì chị ta làm chỉ là để trả nợ thôi.. như vậy vẫn chưa đủ..không bao giờ là đủ...mặt nó sắc lại...nó gạt nước mắt và bước đi với khuân mặt lạnh lùng như lúc đầu.

Đêm đó nó tới bệnh viện...Trong phòng Fei đang nằm có lẽ là ngủ...và mọi người đã về hết...nó tiến lại gần và lẩm bẩm.

-

         

Tại sao chị lại làm vậy? Để Trả Nợ ư..., chị nghĩ tôi sẽ rung động mà tha thứ cho chị ư? Không không bao giờ đâu...sẽ không bao giờ là đủ cả, nên mong chị từ lần sau đừng có làm những việc ngu ngốc như thế nữa.. vô ích thôi...tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu...Chị đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ lại thân thiết như hồi xưa..khi chị lao tới cứu tôi và bị gãy chân..chị đang lặp lại nó...để tôi lại ngây thơ và thân thiết với chị, gọi chị là Unnie rồi chia đồ chơi với chị, ngủ với chị và tíu tít bên chị ư...Hồi đó tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới vậy..chứ bây giờ ư..không bao giờ đâu..Nếu là để trả nợ...tôi sẽ chấp nhận nó như là chị đang dần trả nợ cho tôi...tôi sẽ để chị trả nợ cho tôi. Ah..còn sợi dây chuyền này...tôi thật ngây thơ khi nghĩ nó là của Mẹ tôi để lại và đeo nó tới tận bây giờ.. và chưa một lần dám tháo nó ra...Bây giờ tôi trả lại nó cho chị, vì tôi nghĩ trả lại chị sẽ tốt hơn là vứt đi...Nè...tôi đang nói chuyện với chị đó...còn ngủ sao? – Suzy lấy ngón tay ấn ấn lay lay người Fei...nhưng không có tác dùng... ngồi một lúc chán rồi nó cũng lăn ra ngủ, nó ngủ gục bên giường bệnh của Fei.

Fei thì từ nãy cô không hề ngủ...Thấy Suzy bước vào.. vì không biết phải đối diện thế nào nên cô nhắm mắt và trả vờ ngủ thôi...cô nghe được hết những lời của Suzy..cô mừng thầm vì Suzy đã chấp nhận để cô được trả nợ...miệng nở nụ cười và tự dặn lòng sẽ cố gắng..cố gắng tiếp cận và thân thiết với Suzy hơn...bởi nếu Suzy tha thứ hoàn toàn cho cô thì cô sẽ thực hiện được lời hứa của cha là chăm sóc em ấy, bên cạnh em ấy...

Sáng hôm sau Suzy thức dậy..nó vươn vai một cái sau một giấc ngủ dài...đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ thì nó nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh...Nó nhìn Xunh quanh để tìm kiếm một điều gì đó..và nó thấy Fei đang ngồi nhìn nó..từ xa..chị ta còn cười với nó nữa.

-

         

Sao tôi lại ngủ ở đây...sao chị lại làm vậy? – Suzy

-

         

Ngủ trên giường sẽ không đau lưng...chị không muốn em phải đau lưng vì ngồi canh chị suốt đêm! – Fei cười

-

         

Canh chị...chị nằm mơ à, chỉ là hôm qua muộn quá tôi không muốn về ktx nên ngủ tạm ở đây thôi..không như chị nghĩ đâu...chị đừng có tự hiểu nó theo cách hiểu của chị - Suzy

-

         

Chị đâu có nghĩ gì đâu? Em cứ cho đó là 1 việc để chị trả nợ cho em vậy! – Fei lém lỉnh.

-

         

Trả nợ...hôm qua chị đã nghe thấy hết rồi sao...? – Suzy xấu hổ hỏi lại Fei

-

         

Um..chị đâu có ngủ..chỉ là nhắm mắt thôi...! – Fei cười tinh nghịch nhìn Suzy

-

         

Chị...chị...đúng là! – Suzy vừa mắc cỡ vừa tức giận vùng dậy. Nó chạy lại nhấc bổng Fei lên

-

         

Em làm cái gì vậy...thả chị xuống...thả chị xuống! – Fei la hét

-

         

Chị cứ làm vậy rồi người ta lại kêu tôi bắt nạt chị nữa! – Suzy hầm hừ

*Bịch* Suzy “đặt” Fei xuống giường một cách rất phũ..tại nó quên rằng Fei đang bị bệnh

-

         

A,a...a ! – Fei hét lên khi bị thả bốp xuống giường.

-

         

Oh..xin lỗi..tôi quên chị đang bị thương..chị...có ...sao...không! – Suzy ái ngại gãi đầu hỏi Fei rồi quay đi.

-

         

Trêu em thôi..chị không sao.. chị không nghĩ em lại quan tâm đến chị như vậy đấy! – Fei ôm mặt cười sau trò đùa của mình.

-

         

Thật là...tôi mặc kệ chị đấy..tôi về đây! – Suzy vùng vằng xấu hổ khoác balo đi thẳng

Ra tới cửa còn va cả vào Min và Jia...

-

         

Suzy em đi đâu vậy..! – Min với theo nhưng Suzy cứ đi thẳng và không trả lời.

-

         

Unnie..chị có sao không...có còn đau nữa không...xin lỗi bây giờ bọn em mới tới được! – Jia

-

         

Chị không sao...đỡ hơn rồi! – Fei nhìn Jia cười.

-

         

Em mang hoa quả tới này...để em gọt cho chị ăn nhé!- Min

-

         

Cảm ơn em..! – Fei cười nhìn Min

-

         

Àh mà unnie..Suzy nó làm gì ở đây vậy...sao nó đi vội thế...còn không nói gì nữa..hai người lại gây nhau nữa à! – Jia

-

         

Con bé nó ở đây cả đêm qua...! – Fei nở nụ cười hạnh phúc

-

         

Cái gì! Cả đêm! – Jia và Min lại đồng thanh

-

         

Um...có gì mà hai em lại ngạc nhiên như vậy chứ...hồi sáng tại trị trêu nó nên nó mắc cỡ nó bỏ đi đó.! – fei

-

         

OMG...chuyện gì sảy ra thế này..hai người làm lành rồi ư.. Suzy đâu phải loại người dễ dàng như vậy! – Min ôm đầu kinh ngạc

-

         

Có gì ngạc nhiên Fei đã cứu mạng nó cơ mà! - Jia

-

         

Không hẳn là làm lành đâu...chỉ là nó đã chịu chấp nhận cho chị dần trả nợ cho nó thôi.! –Fei

-

         

OMG...làm em cứ tưởng..có vậy mà chị cũng vui đến như thế sao..trả nợ rồi không biết cái mạng của chị có còn giữ nổi đến khi hết nợ không đây? – Jia

-

         

Ờ..nhưng cũng chúc mừng chị.. mong hai người sớm làm lành để Miss A còn comeback nữa....! – Min ngán ngẩn.. gọt miếng táo rồi đút cho Jia.(mua hoa quả cho ng bị bệnh mà hai nàng ngồi đút cho nhau hết...@@)

-

         

Chị muốn xuất viện..! – Fei

-

         

Cái gì! Không được đâu..! – Jia ú ớ vì miếng táo trong miệng

-

         

Đúng đấy..chị cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi..! – Min

-

         

Không, chị không sao cả...chị muốn về các em giúp chị làm thủ tục đi...! – Fei kiên quyết

...

Fei xuất viện và trở về ktx...

-

         

Fei... chị có mệt không, em đã bảo cứ ở lại bệnh viện khi nào khỏe hẵng về lại còn, hơn nữa thời gian này chúng ta còn nghỉ dài dài.. sao chị cứ phải đòi về làm gì. – Jia cằn nhằn

-

         

Chị không sao thật mà, chỉ chấn thương nhẹ thôi, em đừng lo lắng quá mà, ở bệnh viện chán chết.! – Fei

-

         

Thôi, Jia chị đưa Fei lên phòng đi để em nấu cái gì đó cho hai người ăn! – Min

-

         

Nấu ăn..em biết nấu sao? – Jia và Fei ngạc nhiên hỏi.

-

         

Làm gì mà hai người ngạc nhiên vậy, tuy chưa thử bao giờ nhưng em mới coi trên ti vi thấy cũng dễ.! – Min gãi đầu

-

         

Thôi được rồi, để chị đưa Fei lên phòng rồi xuống phụ em nha! – Jia

Khi cả hai vừa bước vào phòng.. thì thấy Suzy đang hí hoáy làm cái gì đó ở dưới sàn nhà với cuận băng keo.

-

         

Suzy em làm gì vậy! – Jia nói làm Suzy giật bắn mình ngã ngửa ra đằng sau văng cả cuận băng keo.

-

         

Em..em đâu có làm gì đâu...à..sàn nhà bị hỏng...em đang dán nó lại...dán nó lại! – Suzy vội vàng chồm dậy chộp lấy cuận băng keo dấu sau lưng.

-

         

Em...không phải em đang cắt ngăn đấy chứ...em chia phòng sao...? – Jia buông tay Fei ra đi xem xét toàn bộ căn phòng.

-

         

Dạ...em..em...! – Suzy ấp úng không biết giải thích ra sao.

-

         

Trời ơi.. Suzy em quá đáng lắm nha...đã chia phòng ra làm đôi rồi lại còn tham lam để cho Fei có một tẹo như vậy thì làm sao mà sinh hoạt được...Hơn nữa Fei lại đang bị bệnh nữa đó! – Jia phồng mồm chống nạnh

-

         

Thì...thì...em đang chia lại cho đều đây...mà đây là chuyện riêng của em...phòng của em..em muốn làm gì kệ em...Fei cũng đâu phản đối.! – Suzy phồng mồm cãi trả.

-

         

Thôi thôi được rồi... Jia em xuống coi con Min nó nấu nướng gì đi..chứ cháy bếp đến nơi rồi kìa! – Fei lờm yêu Jia...

-

         

Ối chết..để em xuống...Suzy em cố mà chia cho đều đấy nha..em mà bắt nạt Fei nữa là chị không tha cho em đâu! – Jia nói rồi phi xuống nhà.

Suzy đứng đó, tức tối giậm chân xuống sàn rồi vùng vằng, rồi vô tình  quăng thẳng cái cuận băng dính vô đầu Fei đang đứng đó.

-

         

A...! – Fei

-

         

Ối....sorry sorry..chị không sao chứ! – Suzy chạy lại cạnh Fei xem xét vết thương

-

         

Hihi..chị không sao.. trêu em thôi..! – Fei ôm miệng cười

-

         

Thật là..! lắm chuyện bực mình! – Suzy đứng dậy toan bước đi thì Fei kéo tay Suzy lại

-

         

Suzy à...cảm ơn em...! – Fei

-

         

Cảm ơn vì cái gì! – Suzy (không hề dùng kính ngữ với Fei)

-

         

Vì..em đã cho chị được trả nợ...chị cảm thấy tâm hồn mình lúc này thực sự được thoải mái..! – Fei

-

         

Chị..đừng nghĩ như vậy là đủ...tốt nhất hãy dừng lại việc đó đi...tôi không muốn người khác nghĩ tôi lại bắt nạt chị nữa...tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi! – Suzy

-

         

Chị xin lỗi, chị biết vẫn chưa đủ...nhưng chị sẽ không dừng lại...em có đói không? – Fei đổi luôn đề tài.

-

         

Cái gì! À..không..tôi không đói! – Suzy nói không nhưng bụng đã biểu tình...

*ọc..oc.*

-

         

Vậy còn nói không đói, để chị xuống làm cái gì đó cho em nha! – Fei tủm tỉm cười

-

         

Không cần! – Suzy quay đi chữa ngượng

-

         

Không sao đâu mà..để trả nợ..được không.. ngồi đó đi..chị sẽ làm nhanh thôi.

*Ở dưới nhà*

Căn bếp trở nên bừa bộn, Jia và Min đang cãi vã...

-

         

Jia sao chị lại cho đường thay vì muối hả...trời ơi hỏng hết cả rồi.. thế này sao ăn nổi! – Min càu nhàu

-

         

Sorry, chị nhầm, tại nó giống nhau quá, cơ mà cho thêm muốn vào vẫn ngon mà chắc không ai biết đâu? – Jia nhìn ngang liếc dọc thì thầm với Min

-

         

Trời ơi! Chị muốn mọi người bị tào tháo đuổi à, thôi đổ đi nấu lại! – Min tiếp tục cằn nhằn

Fei tiến lại...

-

         

Các em làm cái gì vậy, sao lộn xộn tùm lum vậy nè...các em có biết nấu không đó! – Fei nhìn cả hai nghi ngờ.

-

         

Đương nhiên là biết, nhưng Jia unnie làm hỏng hết trơn rồi, tụi em đang tính nấu lại đây, chị dáng chờ thêm tẹo nữa nha! – Min gãi đầu ái ngại rồi quay qua lờm Jia.

-

         

Thôi, hai đứa để đấy chị làm cho! – Fei sắn tay áo.

-

         

Không được, chị đang bệnh mà..để em làm cho! – Min xua tay

-

         

Đúng đấy, ai đời để người bệnh đi nấu cho người lành ăn bao giờ.! – Jia

Fei không nghe mà cứ xông vào làm...

-

         

Chị à.. sao chị lại cứng đầu vậy chứ, chị cứ vậy em phải làm sao? – Jia cằn nhằn

-

         

Chị đã nói là chị không sao rồi, để hai em làm chắc chết vì đói trước khi chết vì đau đấy, lẹ lên ra kia ngồi đợi đi. Một lát nữa là xong. – Fei

Suzy vẫn ở trên phòng, nó nằm trên giường chơi điện tử mà đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh. “Phải làm sao đây? Tại sao chị ta cứ tỏ ra như vậy chứ.? Thật đáng ghét, mình ghét thấy bản mặt đó của chị ta... phải làm sao, phải làm sao...! Suzy cứ vò đầu bứt tai, nó ném điện thoại xuống giường rồi đi xuống nhà.

-

         

Àh.. Suzy cũng xong rồi, em ngồi đó đi..chắc em đói lắm rồi đúng không? – Fei cười nhìn Suzy

“Lại nữa lại nữa, bản mặt đó..eo ôi không thể chịu đựng hơn nữa..Suzy mày phải bình tĩnh đừng để bị lừa...”

-

         

Ờ..! – Suzy cộc lốc rồi ngồi xuống bàn ăn

-

         

Vậy là nãy giờ chị bảo bọn em đợi là để chị nấu cho Suzy đó hả..trời ơi làm em tưởng bở! – Jia càu nhàu

-

         

Có cả phần của em nữa mà...! – Fei cười

................................................

Sáng hôm sau...Suzy ra ngoài từ rất sớm...Fei khi tỉnh dậy đã không thấy Suzy đâu...Bước xuống giường cô đi qua bên giường Suzy gấp hộ chăn màn..và vô tình Fei làm văng một cái gì đó, hình như là một cuấn nhật ký. Tiến lại định nhặt nó lên thì Fei vô tình đọc được những dòng chữ do cuấn sổ khi bị văng ra đã bị mở sẵn ra..

“Omma, Appa.. con đã nói với hai người là con sẽ trở thành ca sĩ, diễn viên rồi đúng không?? Dù bây giờ có chút khó khăn nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu, dù người ta có chửi rủa con thế nào đi nữa con cũng sẽ cố gắng...con sẽ làm hai người tự hào về con..bây giờ con sẽ đi tìm từng người, từng người một xin sự tha thứ và giúp đỡ..con sẽ lại được đứng trên sân khấu thôi phải không..hai người trên đó phù hộ cho con nha..!”

Fei đứng đó...ngẩn người..”Không nhẽ Suzy định đi xin lỗi tất cả mọi người trên đài sao, còn khán giả nữa, con bé sẽ ra sao... bây giờ tình hình của nó rất bất lợi...người ta không dễ gì tha thứ cho con bé đâu...hơn nữa nhỡ như..” Fei vội vàng tháo băng thay quần áo chạy đi..

-

         

Unnie..chị đi đâu vậy...đầu chị còn chưa khỏi mà! – Jia với theo

-

         

Chị không sao..! – Fei nói rồi chạy đi

..............................................................

Tại đài KBS....

-

         

Xin chào, em là Suzy Miss A ạ, mong mọi người cho em một cơ hội ạ, em sẽ cố gắng sửa chữa! – Suzy chạy hết người này sang người khác đưa sữa chua cho họ và năn nỉ nhưng ai cũng phớt lờ con bé.

-

         

Xin chào, em là Suzy Miss A, xin anh cho em một cơ hội ạ, em sẽ cố gắng không mắc thêm sai lầm.! – Suzy kéo tay một người đàn ông có vẻ như là nhà báo.

-

         

Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi! Chúng tôi không thể đưa cô lên truyền hình được nữa, làm ơn đi đi không tôi gọi bảo vệ đấy! – anh ta cau màu gạt bỏ tay Suzy rồi đi một cách lạnh lùng.

-

         

Suzy à..chúng ta về thôi! – Fei chạy lại kéo tay Suzy (Fei sau khi đọc được những dòng đó cô chạy thẳng tới đài truyền hình tìm Suzy)

-

         

Chị làm cái gì vậy, buông ra...lỗi do tôi gây ra..tôi sẽ tự gánh trách nhiệm..! – Suzy giằng tay Fei và lại chạy tới năn nỉ những người khác nhưng họ vẫn gạt tay và nhìn Suzy với ánh mắt lạnh lùng..

-

         

Suzy à.. đi về thôi! – Fei chạy lại kéo Suzy đi lần nữa..lần này Suzy cũng gạt tay Fei ra nhưng không nói gì chỉ nhìn Fei lạnh lùng rồi quay đi và tiếp tục năn nỉ.

-

         

Thôi được rồi..em muốn thì chị cũng xin cùng em.. nhưng làm cách này chỉ lãng phí thời gian mà không có kết quả gì đâu...người chúng ta phải xin lỗi không phải họ mà là khán giả kìa..em có thể đi xin lỗi từng người từng người một trên cái đất Hàn Quốc này không.

Fei nói xong rồi giật trên tay Suzy bịch sữa chua rồi cũng chạy khắp nơi năn nỉ từng người.. Suzy vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn Fei...”Tất cả chấm hết ở đây sao.. chấm hết khi mình còn chưa bắt đầu sao....Phải làm sao.. phải làm sao đây...” Suzy nghĩ rồi chạy đi. Fei thấy vậy cũng chạy theo...

..............................................

Trên cầu...

-

         

Nè...uống đi.. ngon vậy mà để cho họ có lãng phí quá không? – Fei ngồi xuống bên cạnh đưa chai sữa chua cho Suzy

-

         

Tôi thất bại rồi, chị vui chứ! – Suzy gạt nước mắt quay đi.

-

         

Tại sao chị có thể vui được khi em thành ra vậy chứ, lỗi cũng là do chị mà.Hãy khóc nếu em muốn...đừng cố chịu đựng nữa...

“Nỗi buồn đến với bạn sao?

Mất mát...

Khiến bạn không thể nào khiến bạn chịu đựng nổi.

Nếu thấy đau đớn hãy khóc đi...

Vì chỉ có nước mắt...

Hãy để nước mắt chữa lành bạn

Hãy để nước mắt rơi, đừng giữ lại, Hãy khóc đi.

Cho đến khi bạn nhận ra rằng mình  đau đớn biết bao nhiêu.

Nếu chẳng còn có ai, bạn vẫn còn có nước mắt.

Tin tôi đi...

Nước mắt là phương thuốc cho nỗi đau của bạn.”

Fei hát...Suzy lúc này cũng không kìm chế được nữa, nó khóc..khóc rất to.. khóc rất nhiều.. nó ôm mặt khóc chứ k dựa vào Fei hay bất cứ ai cả...bao lâu nay nó vẫn vậy.. chỉ một mình...cố gắng và chịu đựng. Fei quàng tay ôm Suzy và vỗ vai an ủi.. Suzy lúc này cũng không đẩy Fei ra nữa.. lúc này nó đang rất cần rất cần 1 người bạn...một người chị quan tâm và chăm sóc nó...nó úp mặt vào vai Fei và khóc... nó cảm thấy ấm áp...thấy hp lắm.. nó cũng không hiểu vì sao lại vậy nữa...

-

         

Tại sao chị lại chọn ngành này...? Tại sao nhất thiết chị phải làm ca sĩ? – Suzy dời khỏi vai Fei.

-

         

Chị cũng không biết nữa...chỉ là chị thích hát.. mỗi khi hát chị thấy lòng mình thanh thản hơn, bao nhiêu bức xúc đều được giải tỏa hết ra bên ngoài.. và đặc biệt là chỉ khi chị hát chị mới là chính chị...không còn bất an không còn lo lắng..không còn cảm giác nặng nề ân hận.. còn em Vì sao em lại muốn làm ca sĩ ? – Fei

-

         

Không biết nữa...hồi đó tôi nghĩ ca sĩ cũng là 1 cái nghề.. nó đơn giản và dễ kiếm tiền.. tôi chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền...tôi không muốn quay lại khoảng thời gian khó khăn đó nữa...tôi không muốn mọi người xem thường và hắt hủi tôi...và tôi muốn có bạn. – Suzy

-

         

Vì vậy mà em chọn nghề ca sĩ...chỉ để kiếm tiền thôi sao??? – Fei ngạc nhiên

-

         

Hồi đó tôi nghĩ vậy... nhưng bây giờ thì khác...bây giờ tôi nhận thấy Âm Nhạc thực sự là niềm đam mê của tôi.. tôi muốn hát.. nhưng bây giờ có lẽ không thể nữa rồi.! – Suzy trầm ngâm

-

         

Chúng ta vẫn còn có cơ hội mà...ngoài ca hát ra em còn muốn làm gì nữa không? – Fei

-

         

Xem nào...còn rất nhiều thứ tôi muốn thử.. tôi muốn làm diễn viên nữa.. mc nữa hay làm nhà sản xuất phim...tôi muốn dựng lại cuộc đời tôi thành phim...

Mặt Fei bỗng xầm lại... tai cô ù lên không còn nghe rõ Suzy nói gì nữa... mắt cô hoa lên quay cuồng,đầu cô đau buốt...Fei đưa tay lên ôm đầu đôi môi cắn chặt lại chịu đựng... Suzy vẫn không hề biết việc gì đang diễn ra mắt nó nhìn về phía xa săm và vẫn tiếp tục huyên thuyên.. Fei không muốn cắt ngang... khó khăn lắm cô mới làm cho Suzy mở lòng mà chịu nói chuyện với cô.. cô không muốn nó dừng lại ... Một lúc sau cơn đau cũng tan dần đi...

-

         

Chị thấy sao.. chị nghĩ tôi có làm được không? – Suzy quay đầu lại nhìn Fei

-

         

Chắc chắn em sẽ làm được...chị sẽ giúp em thực hiện những điều đó.! – Fei cười nhìn Suzy âu yếm.

Suzy chợt quay đi... tại sao lần nào chị ta nhìn nó hay cười với nó.. tim nó toàn đập nhanh đến như vậy... nó luôn tìm mọi cách tránh lé ánh mắt đó.. nụ cười đó.. tự nhiên nó thấy khó chịu lạ... Tại sao lúc này nó lại không thể hận.. không thể ghét chị ta nữa...

-

         

Thôi... tôi có việc phải qua công ty đây.. chị có đi luôn không? – Suzy vội vàng tóm lấy balo đứng dậy.

-

         

Không.. chị muốn ngồi đây lúc nữa! – Fei

-

         

Ờ...Vậy tôi đi trước! – Suzy khoác valo vội đi.

Khi Suzy đi khuất dưới chân cầu.. đầu Fei lại bắt đầu đau buốt...cô ôm đầu và quằn quại...

-

         

Cô ơi.. cô ơi cô có sao không? – Một người qua đường gọi cấp cứu và đem cô vào bệnh viện.

Tại bệnh viện...

-

         

Cô tỉnh rồi sao..có cần tôi gọi điện cho người thân của cô không? – Bác sĩ

-

         

Không..xin bác sĩ đừng gọi..! – Fei

-

         

Mà tôi bị sao vậy bác sĩ..dạo này tôi thấy mình thường xuyên bị đau đầu và buồn nôn? – Fei

-

         

Cô bị tụ máu não di chứng sau vụ tai nạn giao thông lần trước cô phải làm phẫu thuật ngay lập tức.! – bác sĩ thở dài

-

         

“Tụ máu não” có nghĩa là tôi sắp chết sao bác sĩ! (Fei cũng có chút kiến thức về y học) – Fei

-

         

Tôi xin lỗi nhưng cô phải làm phẫu thuật ngay, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! – Bác sĩ

-

         

“Phẫu thuật” cơ hội là bao nhiêu phần trăm! – Fei

-

         

Vì khối máu bầm quá lớn nên cơ hội sau phẫu thuật chỉ là 50/50...! – Bác sĩ cúi mặt thở dài

-

         

50/50 sao.. vậy nếu không phẫu thuật tôi có thể sống được bao lâu thưa bác sĩ ? – Fei hỏi gấp bác sĩ

-

         

3 Tháng...nhiều nhất là 3 tháng...cô phải phẫu thuật...chúng tôi sẽ mời chuyên gia nước ngoài..khi đó cơ hội có lẽ sẽ cao hơn...

-

         

Tôi xin lỗi..tôi phải về.. chào Bác Sĩ..! – Fei không thèm nghe thêm lời khuyên nào từ bác sĩ cô vội vàng chồm dậy vớ lấy túi xách và gia về.

Cuộc sống với cô trước kia là không quan trọng.. 1 mình cô đơn...và cô lập cô đã rất nhiều lần muốn kết thúc tất cả.. đã rất nhiều lần nghĩ đến cái chết.. bởi cô sống còn đau khổ hơn cả chết... sống mà luôn bị nỗi ân hận giằn vặt thì chẳng khác nào là địa ngục.. chết có lẽ sẽ là một sự giải thoát... Nhưng bây giờ cô lại muốn sống...cô đang dần được Suzy tha thứ... cô phải trả hết nợ cho con bé... và bây giờ cô lại có một khao khát rằng được sống bên cạnh Suzy mãi mãi... “Tại sao lại lúc này chứ?” “Khó khăn lắm mới đi được tới đây, khó khăn lắm Suzy mới chấp nhận mình, mình không thể ra đi như vậy được...phải làm sao... mình không muốn chết...” “Appa ơi.. giúp con.. lúc này con phải làm sao...hãy chỉ cho con biết.. con phải làm sao??”..

Tại văn phòng công ty JYP...

-

         

Chào appa, appa gọi con có việc gì vậy ạ! – Suzy cúi chào rồi ngồi xuống ghế.

-

         

Ta có chuyện muốn nói với con! – Ông Park tiến lại ngồi đối diện Suzy

-

         

Suzy à..ta rất thất vọng về con.. lần này con sai rồi...tại sao con lại làm như vậy...tại sao con lại bất cẩn đến như vậy...những gì ta dạy con trong thời gian qua con đều quên hết rồi sao?

-

         

Con xin lỗi..appa! – Suzy cúi mặt

-

         

Ta biết con không thích Fei... nhưng đâu nhất thiết phải làm gắt lên như vậy, con có bao giờ nghĩ việc con làm ảnh hưởng đến người khác không...Min con bé nó đã phải luyện tập 8 năm trời, Jia cũng phải mất 3 năm chăm chỉ vừa tập luyện vừa học tiếng Hàn để được ra mắt.. Vậy mà chỉ vì con, con đã đạp đổ hết ước mơ và sự lỗ lực của họ..có bao giờ con nghĩ đến cái hậu quả của nó không. Bây giờ để trở lại là rất khó khăn.. không một nhà đài nào chịu cho chúng con lên hình cả.

-

         

Con xin lỗi...! – Suzy chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 từ xin lỗi.. nó đã không hề nghĩ tới hậu quả của nó.. không hề nghĩ tới Jia và Min..trong lòng nó chỉ có sự thù hận...ngay lúc này nó thấy vô cùng ân hận về những việc đã làm.

-

         

Suzy à..con biết vì sao ta lại để Fei và con chung 1 phòng không?

-

         

Không nhẽ...appa biết..! – Suzy

-

         

Đúng vậy..ta đã biết hai con là chị em từ lâu rồi, ta cũng biết chuyện gia đình con nữa..ta  vô cùng lấy làm tiếc nhưng sự việc sảy ra Fei con bé hoàn toàn không có lỗi gì cả.. lỗi duy nhất của con bé đó là sinh ra làm con của người đàn bà đó. Con có biết ta gặp con bé đó như thế nào không... 9 năm trước ta tình cờ gặp một cô bé nhếch nhác nằm co ro ở ga tàu điện ngầm...con bé bị sốt cao vì đói khi ta đưa con bé tới bệnh viện thì nó luôn miệng lẩm bẩm rằng muốn đi tìm em gái...khi ta hỏi em gái cháu ở đâu..ta sẽ tìm giúp.. thì con bé bật khóc... “em gái cháu ở Mỹ.. làm ơn đưa cháu qua Mỹ cháu phải tìm em gái.” Và ta đã hứa với con bé rằng sẽ đi tìm kiếm em gái cho nó. Sau đó ta mới hoàn cảnh ra đình của nó...ta đã vô cùng đua sót cho số phận của con bé.. Ba ruột nó bị bệnh nằm liệt ở nhà.. mẹ con bé là điếm...không bà ta phải làm điếm để lấy tiền chạy chữa cho chồng...và khi bố ruột của con bé qua đời cũng là lúc bà ấy gặp được ba của con. Fei là một cô bé đáng thương con bé đã phải sống trong ân hận sống trong tội lỗi bao nhiêu năm nay... không nhẽ con không thể tha thứ cho nó 1 lần sao.. So với bất hạnh con phải gánh chịu thì con bé nó bất hạnh gấp đôi con... Ít nhất con còn được sinh ra trong gia đình giàu có còn con bé.. nó không có gì cả.. Nó thực sự là một người tốt.. ta mong con có thể mở rộng lòng mà tha thứ cho con bé một lần. Ta muốn hai con có thể là chị em..- Ông Park

Suzy sững người khi nghe câu chuyện nó... nó không hề biết rằng Fei chị ta lại đáng thương đến như vậy...nó không hề biết gì về gia đình và hoàn cảnh của Fei... trước giờ nó luôn cho nó là bất hạnh nhất... nhưng không phải vậy...không hiểu sao nước mắt nó lại rơi..

-

         

Con xin lỗi..! – Suzy mấp máy

-

         

Con biết lỗi là được rồi...hãy sửa chữa lỗi lầm của mình...và Miss A có lẽ sẽ chấm dứt từ đây..? – Ông Park

-

         

“Chấm dứt” là sao ạ? – Suzy giật mình

-

         

Ta định để Min về Mỹ solo, Jia sẽ qua Trung hoạt động hai đứa nó không bị ảnh hưởng lắm sau scandal... còn con ta sẽ để con tham gia bộ phim Dream High do công ty mình sản xuất nên cũng không có vấn đề gì...Fei ta sẽ xem xét lại xem nó hợp với cái gì thì cho nó làm cái đó.

-

         

Miss A sẽ tan rã sao ạ? Không còn cách nào khác ạ...! – Suzy thẫn thờ trước quyết định của nhóm.

-

         

Um..ta rất tiếc nhưng hết cách rồi.. giờ ta phải đi họp..con có thể về! – Ông Park vỗ vai Suzy rồi bước đi.

Đang lang thang trên đường thì trời bắt đầu đổ mưa...Suzy vội vã chạy tìm chỗ chú... ngồi trước hiên của một quán ăn nhỏ bên đường Suzy ngắm trời mưa...Nhìn những hạt mưa rơi nó ngẫm lại câu chuyện của ông Park về Fei.. “Mình nên làm gì bây giờ...tha thứ cho chị ta... thực sự mình không đủ can đảm để nói ra..” “còn Min unnie..chị ấy phải về Mỹ rồi.. mình thật có lỗi.. mình phải làm sao..chị ấy đã cố gắng rất nhiều suốt 8 năm qua cũng tại vì mình...Jia unnie nữa..tuy hay mắng mình nhưng chị ấy cũng rất tốt.. thành ra như vậy cũng không ai trách mình.. oán mình là sao??? Tại sao mọi người lại tốt với mình như vậy...??”  Đang suy nghĩ thì Suzy chợt thấy bóng 1 người khá quen..là Fei “Chị ấy làm gì mà giờ mới về, còn không mang theo dù nữa...hình như bị ướt rồi.” Suzy liền chạy lại.

-

         

Chị làm gì mà giờ này vẫn ở đây? – Suzy hét lớn vì trời mưa to nên rất ầm

-

         

Suzy à.. chị có chút việc...trời mưa to quá sao giờ em mới về.? – Fei

-

         

Um.. tôi có chút việc.. chị ướt hết rồi..! – suzy cởi chiếc áo khoác ngoài ra che cho Fei

-

         

Em làm gì vậy...chị không sao, mặc áo vào đi không cảm đấy? – Fei

-

         

Chị vẫn đang là người bệnh mà.. tôi không muốn người khác lại nói tôi bắt nạt chị nữa... về  thôi..tôi đếm 1 đến 3 rồi chạy nhá..1..2..3. – Suzy và Fei cùng chạy

..............................................................................

Về tới KTX...Fei thì chỉ bị ướt nhẹ bởi Suzy đã che chắn cho gần hết còn Suzy thì ướt sũng từ trên xuống dưới...

Min chạy tới mở cửa khi thấy tình cảnh của hai người liền càm nhàm.

-

         

Hai người đi đâu vậy...mưa vậy sao không gọi điện em tới đón! – Min

-

         

Em qua công ty có chút việc, chỉ ngang qua gặp chị ta thôi! – Suzy

-

         

Um..chị đi có chút việc riêng..Suzy em đi tắm đi không cảm lạnh.! – Fei quay lại lấy khăn bông lau tóc cho Suzy.

-

         

Thôi được rồi..để tôi tự làm,! – Suzy luôn né tránh ánh mắt của Fei.

-

         

Hai người về rồi à! Sao để ướt thế kia...! – Jia chạy tới nháy mắt với Min như ra hiệu điều gì đó.

-

         

Vâng...thôi em lên lầu thay đồ đây! – Suzy

-

         

Um.. xong thì xuống liền nha.. chị có chuyện muốn nói với em! – Min

Suzy tiến lên lầu và ngoái lại nhìn 3 người họ.. họ đang chụm đầu vào nhau bàn bạc điều gì đó, nó thấy Fei lấy tay che miệng dường như ngạc nhiên lắm...rồi lại chụm đầu bà tán.. nhưng nó mặc kệ nó bước lên lầu tắm rửa và thay đồ.

Một lúc sau nó tay cầm chiếc khăn lau tóc bước xuống nhà...dưới nhà tối om “sao lại tắt điện chứ” nó chau mày và dò dẫm tìm công tắc điện thì...

saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.

saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
ggot da wn nae chin gu ya gul go gib ge sal a yho
saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byu boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.

Từ trong bóng tối bước ra Min, Fei và Jia trên tay với chiếc bánh sinh nhật vừa hát vừa tiến lại gần nó.

Nó thực sự bị bất ngờ.. nó vẫn đứng đó bất động và chưa hiểu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Jia bắt đầu hối.

-

         

Suzy sao còn đứng đó nữa thổi nến đi ! – Jia

-

         

Oh..um..! – Suzy ấp úng cúi xuống thổi nến...Khi nến tắt hết thì Fei bật điện lên.

Trên đầu 3 người mỗi người đội một cái mũ chóp nhọn màu mẹ sặc sỡ..

-

         

Lại đây.. Unnie cho em xem cái này! – Min kéo tay Suzy tới bàn ăn...

Suzy khi nhìn tất cả mọi thứ, bánh sinh nhật, bàn ăn với vô số kẹo bánh và đồ ăn...nhìn mọi người đội mũ chóp cười toe nhìn nó. “Cái gì đây” “Hôm nay sinh nhật mình sao?”  Nó đã quên cả ngày sinh nhật của chính mình.

-

         

Suzy à... chúc mừng sinh nhật em nha! – Jia chìa tay ra 1 chiếc hộp rất to là quà...

Nó xúc động, thực sự xúc động.. lần đầu tiên trong đời nó à không lần đầu tiên kể từ khi gia đình nó gặp chuyện nó được mọi người nhớ tới và tổ chức sinh nhật cho.. và cũng là lần đầu tiên sinh nhật nó có đông người như vậy...bất ngờ như vậy.. Nước mắt nó rơi.. nó toan quay chạy đi thì bị Min giữ tay lại.

-

         

Em sao vậy.. không phải em luôn mơ ước được 1 lần sinh nhật như vậy sao...em không vui khi chị mất một ngày để chuẩn bị cho em những thứ này sao...Đừng như vậy nữa.. ! – Min

-

         

Unnie.. em không phải như vậy...chỉ là em...em không xứng đáng được mọi người đối xử tốt như vậy..em đã sai rồi..em đã làm mọi người phải ra nông nỗi này... đã làm Unnie phải về Mỹ làm cho Jia unnie phải về TQ làm cho Miss A phải tan giã.. mọi người không trách em sao..em không xứng đáng. – Suzy bật khóc

-

         

Con ngốc này.. bọn chị biết cả rồi...chị chưa bao giờ oán trách em cả...em biết nhận lỗi là tốt rồi...có lẽ con đường solo hợp với chúng ta hơn.. ban đầu là quá vội vàng nên mới ra nông nỗi này.. chúng ta ai cũng đã sai mà...em đừng tự trách mình nữa..! – Min ôm Suzy vỗ vai an ủi cô.

-

         

Đúng đấy.. chị chưa từng oán trách em...em đừng tự trách mình nữa.. chị cũng xin lỗi vì đã thường xuyên cáu gắt với em...chị xin lỗi! – Jia tiến lại ôm Suzy

-

         

Em xin lỗi unnie...em xin lỗi ! – Suzy khóc to hơn.

-

         

Thôi nào.. mọi người hôm nay là ngày vui mà sao lôi chuyện đó ra làm gì.. vô đây đi! – Fei gạt nước mắt.

-

         

Suzy à.. thôi vào đi.. hôm nay cũng là tiệc chia tay của bọn chị.. hôm nay chị cho phép em được uống rượu .. hôm nay chúng ta sẽ chơi hết mình.. chịu không?  - Min kéo Suzy vào bàn.

-

         

Suzy nhỏ vậy mà uống được rượu sao? – Fei

-

         

Úi giời.. hồi còn ở bên kia á.. toàn giấu em đi uống 1 mình á.. nó uống còn giỏi hơn cả các chị ế..mà mỗi lần uống là á...! – Min ôm miệng cười ngặt nghẽo

-

         

Unnie...! – Suzy lờm Min

-

         

Làm sao...Suzy làm sao hả? – Jia tò mò

-

         

Hehe rồi từ từ các chị sẽ biết! – Min nhìn Suzy cười típ mắt

Cả 4 đứa ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ, từ ngày sống chung tới giờ đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau thân mật như vậy... Jia tíu tít lôi điện thoại ra chụp hình nói là làm kỉ niệm...họ cùng nhau cười đùa cùng nhau uống rượu giường như là uống rất nhiều nên ai cũng say cả...

-

         

Fei unnie..chị ra khóa cửa lại zùm em nha! – Min cười cười nhìn Fei (bị say rồi)

-

         

Khóa cửa làm gì ? – Fei

-

         

Unnie..cứ đi khóa hộ em đi..! Min lử đử

-

         

Rồi! – Fei đứng dậy liêu xiêu bước đi.

-

         

Suzy em còn nhớ trò “oẳn tù xì cởi đồ không” haha! – Min

-

         

Nhớ chứ sao không? Unnie muốn chơi sao...! – Suzy ôm cốc rượu cười

-

         

Jia...unnie có muốn chơi không..3 chúng ta chơi nhé..Fei unnie chắc không chơi đâu.! – Min

-

         

Trò đó chơi thế nào? – Jia hỏi

-

         

Là ba chúng mình oẳn tù xì rồi ai thua thì phải cưởi hết đồ trên người ra.. từng thứ từng thứ một haha! – Suzy nhìn Jia từ trên xuống dưới đưa ngón tay ra hiệu rồi nhìn Min cười.

-

         

Sao ..unnie dám chơi không? – Min

-

         

Chơi luôn...chị cóc sợ đấy...Fei unnie làm trọng tài nha! – Jia sắn tay áo

Oẳn tù xì...! cả 3 đồng thanh...

-

         

Haha Min unnie...cưởi mau.. chơi gì tệ vậy! – Suzy đập bàn cười sặc sụa

Cả 4 cùng nhau cười sặc sụa với trò chơi mới, Suzy và Min lần lượt lần lượt bị mất dần hết đồ trên người còn Jia thì vẫn nguyên vẹn.. trò này Jia chơi quá đỉnh...

-

         

Haha.. sao nào.. giờ thì tính thế nào..hai em đâu còn gì để cởi nữa đâu...! – Jia ôm bụng cười khi nhìn mặt Suzy và Min tiu ngỉu...

-

         

Min unnie! – Suzy nháy mắt ra hiệu cho Min rồi cả hai quay ra nhìn Jia cười gian sảo.

-

         

Gì vậy, gì vậy...sao nhìn tui, hai đứa muốn làm gì! – Jia lấy tay che người

-

         

Đòi lại công bằng chứa gì nữa, Suzy nhào vô! – Min ra hiệu rồi cả hai nhảy vào lột hết đồ trên người Jia và giờ cả ba đã như nhau

-

         

Bất công.. thật bất công quá, Fei unnie sao chị không đòi lại công lý cho em! – Jia la hét om xòm

-

         

Em biết đấy, chúng nó có hai đứa, to như con trâu mộng..unnie đuối! – Fei lè lưỡi

(Sorry các bạn mình giải thích đoạn này nha.. đây là một trò chơi...tuy gọi là lột hết đồ nhưng hoàn toàn không như các bạn nghĩ đâu.. nói là cởi hết đồ nhưng trên người họ vẫn còn đồ gọi là quần áo lót là áo hai dây và quần cộc ngắn... Trò này Suzy và Min chơi bên Mỹ là lột sạch nhưng ở Hàn chỉ lột vậy thôi.. đầu óc giãn ra và thoải mái nhé..vui là chính)

Trở lại bàn Min tỏ ra hết sức nghiêm trọng..

-

         

Jia unnie, Fei unnie hôm nay em sẽ nói cho hai người một bí mật, một bí mật động trời..về Suzy! – Min nhìn Suzy ôm miệng cười.

-

         

Không được, Unnie mà nói...thì chết chắc! – Suzy đập bàn lờm Min

-

         

Nói đê...hai chị sẽ bảo vệ em...kaka – Jia

-

         

Suzy...Suzy..em ấy không...có .. thích Đàn Ông! – Min che mặt không dám nhìn Suzy

-

         

Unnie...! – Suzy hét lớn

-

         

Là sao, chị không hiểu? – Fei tò mò

-

         

Là.. Suzy nó không có cảm giác với Đàn Ông mà yêu Phụ nữ đó =))) ! – Min ôm sát mặt xuống bàn không dám ngóc đầu nhìn Suzy nữa vì nó đã tiết lộ 1 bí mật động trời =))))

-

         

Min Unnie... Unnie chết chắc! – Suzy đẩy ghế.. tiến lại gần Min

Nó tiến lại gần Min ánh mắt đầy hận thù.. Min cứ úp mặt xuống mà không dám ngẩng lên...

-

         

Hà hà.. cũng lâu rồi không có được làm vậy..hôm nay Unnie chết chắc.! – Suzy

-

         

Làm gì? Em tính làm gì! – Min ngóc đầu dậy và chưa kịp định hình thì đã bị Suzy ôm gì lấy cưỡng hôn

Suzy ôm gì lấy đầu Min cưỡng hôn... ban đầu Min còn phản kháng song cũng hôn đáp trả lại Suzy nhiệt tình...cả hai rất tự nhiên mà không hề biết rằng có hai người đang nhìn họ. Jia té ngửa...còn Fei thì không dám tin vào mắt mình...Kết thúc nụ hôn dài Suzy buông Min ra.

-

         

Đấy là cảnh cáo.. lần sau mà nói linh tinh chị chết chắc! – Suzy trở về chỗ ngồi của mình lau miệng cười

-

         

Lâu rồi.. em cũng có tiến bộ đấy.. Unnie xém ngạt thở luôn! – Min lau miệng nhìn Suzy cười.

-

         

Hai người....hai người...làm ...gì vậy..! – Jia lắp bắp nói không lên lời...

-

         

Àh..chắc hai người ngạc nhiên lắm... bên Mỹ bọn em thường làm vậy... Bình thường mà.. chỉ là Suzy nó không có cảm giác với em..! – Min lờm Suzy.

-

         

Là sao? – Fei nhìn Suzy rồi quay qua nhìn Min khó hiểu.

-

         

Là em không phải là người nó yêu nên khi hôn không có cảm giác...như kiểu chị với người yêu chị đó.. làm sao để chị hiểu bây giờ..hay chị thử đi.. vui lắm! – Min nhấc cốc rượu lên uống cạn

Suzy sát lại gần Fei...

-

         

Để em chỉ cho chị hiểu? – Suzy bất ngờ hôn lên môi Fei...(Vì đều đã say nên Suzy không còn ghét Fei nữa.. tất cả rất tự nhiên như chưa từng thù hận)

Khi Môi Suzy chạm vào môi Fei thì tự nhiên như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của cả Suzy lần Fei.. Tim Suzy đập mạnh hơn...đập nhanh hơn và dường như đang loạn nhịp... Suzy vội vàng dời Fei ra...Fei cũng không khác gì Suzy..Mặt cô đỏ bừng...

-

         

Vậy đó..nó như vậy đó! – Suzy cố trấn an bản thân bằng cách nốc thêm vài ly rượu.

-

         

Ế ê.. có cảm giác không em! – Min cười toe hỏi

-

         

Vẫn vậy...không có gì đặc biệt ! – Suzy nói dối Min

-

         

Cái gì vậy trời.. tôi đang mơ.. tôi bị say rồi... đây là mơ đúng không! – Jia cố uống thêm vài ly rượu nữa để chấn an bản thân khi đã nhìn thấy những thứ chưa bao giờ cô nghĩ là sẽ thấy.

Suzy nhìn Jia một cách đầy bí ẩn... kéo ghế...sát hơn..sát hơn nữa...

-

         

Unnie...không phải mơ đâu..unnie muốn thử không..đừng nói với em là unnie chưa hôn lần nào nha! – Suzy vờn mất nhảnh tóc của Jia

-

         

Đúng vậy...còn chưa từng hôn 1 chàng trai nào nói chi đến con gái....Suzy à...em làm gì vậy...! – Jia đặt hai tay trước ngực ngả về phía sau  đề phòng Suzy.

-

         

Vậy hôm nay...em sẽ cho unnie biết cảm giác nhé...em sẽ dạy unnie hôn..! – Suzy tiến sát Jia hơn

Lúc này Min đã ngủ gục do say quá, Fei cũng vậy...chỉ còn hai người còn thức.. chỉ còn Suzy và Jia.

-

         

Suzy..đừng..! – Jia nhắm tịt mắt.

Suzy nhẹ nhàng... nhẹ nhàng.. áp sát vào người Jia... nó cũng cảm nhận được Jia đang run như thế nào... nhẹ nhàng luồn tay qua gáy Jia..nhẹ nhàng.. nó đặt môi nó lên môi Jia.. từ từ từng chút một...lưỡi nó nhẹ nhàng tách môi Jia ra luồn vào trong... Jia bối rối vì đây là lần đầu nên cô không biết phải làm gì.. vụng về...Suzy nhẹ nhàng chỉ từng bước từng bước một dẫn dắt Jia đi sâu vào nụ hôn...một lúc sau thì cũng ổn... họ quấn lấy nhau...hôn cuồng nhiệt hơn...Hôn nhau được một lúc dường như đã mệt Suzy dời Jia ra... Jia bối rối... né tránh ánh mắt của Suzy... nói thật Suzy làm Jia hơi hụt hẫng... Suzy hôn Jia chỉ cố tìm lại cảm giác đó... nhưng càng hôn Jia thì càng giống như hôn Min không hề có cảm giác đó... nhưng sao với Fei.. chỉ một cái chạm môi mà đã làm tim nó loạn nhịp.

Jia ngồi nốc hết cốc này sang cốc khác, lấy tay lau môi...Suzy thấy vậy chợt bật cười.

-

         

Unnie làm gì vậy...! – Suzy

-

         

Làm gì kệ tui, cô đã cướp đi nụ hôn đầu thiêng liêng nhất của tôi rồi đó..huhu! – Jia bực bội lại uống thêm cốc nữa.

-

         

Làm gì mà ghê vậy... unnie yên tâm đi.. với Unnie em không hề có cảm giác đó đâu...unnie sợ em yêu unnie chắc! – Suzy cười sặc sụa

-

         

Em...em.. còn nói nữa..! – Jia lờm Suzy rồi lại nốc thêm cốc nữa.. với Suzy thì không nhưng với Jia thì hoàn toàn có...cô không biết nó là cảm giác gì... nhưng nó khác lạ.. nó làm cô thấy ngượng...và chắc chắn nó làm cô phải thổn thức về nó.. cách tốt nhất là say.. khi say sẽ không nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Suzy ngồi đó nhìn Jia cười, Jia cứ rót ra cốc nào, Suzy đều giành uống cạn hết cốc ý...Jia bực bội cầm trai lên uống...Một lúc sau cả hai đều say khướt.. và cả hai đều gục xuống bàn...

Nửa đêm hôm đó...Fei đột nhiên tỉnh dậy...

-

         

A...đau đầu quá... mình uống nhiều quá mà... mà sao mấy đứa ngủ hết ngoài này.. quần áo thì không chịu mặc vào..! – Fei lắc đầu đứng dậy nhặt dưới đất từng chiếc áo khoách vào cho mấy đứa.. chúng nó vẫn ngủ lăn lóc trên bàn...

-

         

Nè... Min dậy coi.. dậy vô phòng đi.. ngủ đây méo miệng bây giờ! – Fei lay lay Min

-

         

Ummmm....! – Min gạt bỏ tay Fei và tiếp tục ngủ.

Fei lật đật lôi từng đứa về phòng... đầu tiên là Min...rồi tới lượt Jia.. sau đó là Suzy... nhưng Suzy lại quá nặng không thể lôi nó lên tận trên lầu được lên cô đành lê nó vào phòng của Min và Jia. Trong căn phòng có hai chiếc giường.. cô để Min và Jia một giường rồi để Suzy một giường.. Lúc này Fei cũng chưa hề tỉnh rượu đầu vẫn đau như búa bổ...lật đật lôi Suzy vào... khi đặt Suzy xuống giường thì vô tình vấp ngã.. Fei ngã nằm xấp nên người Suzy....môi cô chạm vào môi Suzy.. một lần nữa tim cô loạn nhịp...1s...5s...30s vẫn tư thế đó...gạt bỏ mọi suy nghĩ tinh tinh..cô loạng choạng bò dậy... vừa mới đứng dậy còn chưa vững thì Tay Suzy đã kéo cô ngã nhào xuống giường...Suzy gì Fei xuống và hôn cô một cách thật cuồng nhiệt...Fei ban đầu phản kháng cố đẩy Suzy ra... nhưng không thể Suzy quá khỏe...dần dần cô cũng chấp nhận nụ hôn của Suzy.. cả hai quấn lấy nhau, Suzy hoàn toàn là người chủ động... Vừa hôn Fei bàn tay Suzy vừa sờ soạn lên người Fei...cả hai đều say...Tay Suzy mò lên ngực toan cởi áo Fei thì bị Fei giữ lại...

-

         

Suzy..đừng..chúng ta đi quá giới hạn rồi! – Fei nhả môi Suzy ra...

Suzy vẫn im lặng... không nói gì.. nó tiến sát vào Fei hơn... luồn tay qua gáy Fei và... tiếp tục nụ hôn đó...Suzy hôn Fei một cách đầy điêu luyện... nụ hôn khiến Fei miên man đi và không còn ý thức được vì đang diễn ra nữa... Đôi bàn tay của Suzy một lần nữa đưa lên...nhẹ nhàng nhẹ nhàng chiếc áo của Fei văng xuống đất... Hai cơ thể quấn lấy nhau...Giữa hai người họ không còn bất cứ một khoảng cách nào nữa... không hề có rào cản...cái họ dành cho nhau là tình yêu cháy bỏng...Giờ đây giữa hai người hoàn toàn không còn sự thù hận...Những gì họ làm hoàn toàn dựa vào bản năng...

Sáng hôm sau...Jia tỉnh dậy... lật đật bò dậy.. mắt nhắm mắt mở chạy vô nhà vệ sinh... sau khi trở ra..toan nằm lăn xuống ngủ tiếp thì nó thấy bên giường của Min quần áo vứt tứ tung dưới sàn nhà trên chiếc giường nhỏ của Min lại có tới 4 cái chân thò ra...như không tin nổi vào mắt mình nó dụi mắt liên hồi, để cho chắc chắn đã tỉnh ngủ hay chưa nó còn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy ra.. khung cảnh vẫn vậy... trong đầu nó những hình ảnh linh tinh như trong phim hiện cả lên.. dò dẫm dò dẫm tiến lại gần hơn.. nhặt chiếc áo dưới sàn nên.. nó nhận ra đây không phải áo của Min mà là của Fei.. còn hai người trên giường đang chùm chăn kín đầu kia là ai... tiếp tục tiến lại gần hơn nữa...nó từ từ tóm lấy chiếc chăn và lật mạnh lên...

-

         

Aaaaaaaaaaaaaaa! – Jia hét lên khi không tin nổi vào mắt mình nữa...

Suzy và Fei choàng tỉnh dậy.. vì tiếng hét của Jia. Hai người nhìn nhau...rồi nhìn xuống cơ thể mình..hoảng hốt và đương nhiên họ hiểu được điều gì đã diễn ra đêm hôm qua. Fei xấu hổ ôm mặt kéo chăn che người...còn Suzy thì vuốt mặt thở dài rồi nó nằm xuống giường chán nản.

-

         

Hai người...làm..làm...gì vậy? – Jia lắp bắp.

-

         

Em cũng không biết nữa...chắc do uống nhiều quá! – Suzy vùng dậy bước ra khỏi giường nhặt quần áo dưới đất và mặc chúng vào khuân mặt tỏ ra không có gì là quan trọng lắm.

-

         

Là...là...s..ao? – Jia chưa khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

-

         

Mi~an~Hae! – Suzy giật chiếc áo trên tay Jia và ném qua cho Fei...khó khăn lắm nó mới mở được lời xin lỗi tới Fei. Nó quay đi vào nhà vệ sinh.

-

         

Fei Unnie.. chuyện gì đã sảy ra vậy.. Suzy nó..nó..làm gì Unnie..? – Jia tiến sát gần Fei dò xét.

-

         

Mấy giờ em bay..! – Fei lái qua chuyện khác.

-

         

Ơ..sao lại lạc chủ đề vậy..em hỏi tối qua hai người đã làm gì cơ mà...! – Jia

-

         

Nhiều chuyện...hỏi làm gì... có biết bây giờ mấy giờ rồi không.. chuẩn bị đi nhỡ chuyến bay bây giờ! – Fei cau mày nhìn Jia.. vừa nói vừa mặc quần áo.

-

         

Vâng...không nói thì thôi...có ma mới không biết hai người đã làm gì...! – Jia tỉu ngỉu quay lại bên giường bên kia sắp đồ vào vali.

Fei chợt cười.. một nụ cười vu vơ...rồi đưa tay nên vỗ đầu...”hôm qua làm gì nhể.. mình cũng đâu có nhớ gì đâu” “đau đầu quá..can tội tối qua uống nhiều quá làm chi” rồi vùng dậy chạy lại nhà vệ sinh.. đúng lúc Suzy bước ra.. hai người cúi mặt và liên tục chặn đường nhau.

-

         

Chị đi trước đi! – Suzy

-

         

Um...! – Fei đi vào.

-

         

Đáng ghét! – Jia ngồi xếp quần áo nhìn thấy hai người đó nhường nhau đường thì khó chịu miệng liên tục lầm bầm.

-

         

Sao vậy Unnie...! – Suzy chạy lại ngồi sát bên Jia.

-

         

Đâu..đâu có gì đâu...! – Jia lấy chắn trước ngực đề phòng Suzy.

-

         

Unnie này...unnie còn nhớ tối qua...nụ hôn..đó không? – Suzy tiến sát vào mặt Jia thì thào trêu Jia.

-

         

Tôi qua..tối qua..làm sao...không nhớ..tôi không nhớ gì cả..! – Jia nghiêng cả người về đằng sau vì Suzy càng ngày tiến càng sát nó.

-

         

Vậy để em...làm cho Unnie nhớ lại nha...! – Suzy tiến sát hơn nữa

Jia nhắm tịt mắt lại.. môi của Suzy gần sát môi Jia rồi thì chuông điện thoại của Suzy réo lên.. Suzy đứng dậy nghe điện thoại vừa nghe vừa nhìn Jia cười...Jia thì có chút hụt hẫng có chút tức giận khi trở thành trò đùa của Suzy. Jia lờm Suzy và miệng liên tục làu bàu xếp quần áo vào vali mà như tra tấn quần áo vậy...Suzy tắt điện thoại và hỏi Jia

-

         

Unnie...Min unnie đâu ạ.! – Suzy

-

         

Hình như đi rồi...hôm qua nó nói nó đi sớm...có thư ở trên bàn kìa! – Jia nói mà chẳng thèm nhìn Suzy.

Suzy chạy lại chiếc phấn cầm lên một tờ giấy của Min để lại.

“Suzy à.. Unnie xin lỗi em vì đã đi mà không chào tự biệt.. Nhưng Suzy à tha thứ cho Unnie nhé.. chị sợ rằng nếu nói với em chắc chị sẽ không đi nổi nữa...Chị qua bên đó và bắt đầu lại từ đầu.. em cũng vậy nha.. không có chị em cũng phải làm thật tốt đó...Hãy chăm sóc tốt bản thân mình và đừng để bị ốm nha...à sáng nay chị thấy em với Fei...keke khai thật đi em có cảm giác với Fei unnie đúng không.. em chẳng nói dối được chị đâu..em biết đấy khoản nói dối em rất tệ...hãy tha thứ cho Fei unnie nha.. chị ấy là người tốt. Chị mong hai người sẽ chóng làm lành với nhau.. à gửi lời chào tạm biệt hộ chị tới Jia nữa nha..Chúng ta vẫn mãi là Miss A.. chúng ta mãi là một nhóm... Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại đứng cùng nhau trên 1 sân khấu...

Suzy à.. em mãi là người em gái tốt nhất của chị.. nhất định chị sẽ trở về tìm em.. Suzy Fighting.”

-

         

Nhất định sẽ gặp lại nhau..unnie..em xin lỗi! – Suzy lẩm bẩm.

-

         

Gì vậy.. Min viết gì vậy! – Jia chạy tới.

-

         

Không không có gì chị ấy chỉ nói xin lỗi mọi người vì ra đi mà không nói lời từ biệt thôi.! Suzy vội vàng nhét tờ giấy vào túi rồi trả lời Jia qua quýt.

-

         

Gì vậy? Cho chị coi đi.. sao em lại giấu nó! – Jia chau mày tiến tới sờ túi Suzy nhằm lấy lại tờ giấy nhưng Suzy luôn né tránh.

-

         

Jia à.. sắp trể rồi đó còn không mau đi nữa, Suzy em có đi cùng luôn không.? – Fei

-

         

Vâng ạ...! – Jia tỉu ngìu lờm Suzy 1 cái rồi phụng phịu rồi lật đật kéo vali.

-

         

Unnie.. để em kéo cho? – Suzy chạy lại chủ động làm lành với Jia.

-

         

Không cần...! – Jia phớt luôn Suzy rồi cứ thế kéo vali đi.

-

         

Thôi mà... mianhae~ ! – Suzy dành lại vali trên tay Jia rồi kéo nó chạy trước không quên tặng Jia 1 nụ cười thiên thần

Jia nhìn theo rồi mỉm cười.. làm sao cô có thể giận Suzy được khi mà Suzy lại tỏ ra dễ thương với cô như thế.. Lại thêm nụ cười đó nữa.. nụ cười của thiên thần. Từ ngày chung một nhóm với Suzy tới giờ thì nụ cười trên môi của Suzy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay... thỉnh thoảng cô thấy nụ cười đó khi Suzy trò chuyện cùng Min...Nhưng lần này là nó dành riêng cho cô... phải làm sao đây.. tim cô đang loạn nhịp... Suzy thật dễ thương... Suzy bây giờ Suzy lúc này khác hẳn với Suzy lần đầu cô gặp...Trên đôi mắt con bé dường như không còn thù hận nữa.. nó thật trong sáng và thuần khiết.

Ra tới sân bay...

-

         

Jia à.. em về nhé.. nhớ gọi điện cho chị thường xuyên đấy.! – Fei

-

         

Vâng.. Unnie nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nha...em sẽ cố gắng trở về tìm Unnie.. unnie không thoát được em đâu.! – Jia tinh nghịch nói rồi Ôm Fei.

-

         

Unnie này... cho em hôn unnie 1 cái nha.. nụ hôn thay lời tạm biệt! – Suzy cười gian sảo.

-

         

Gì chứ.. đây là nơi công cộng đó...! – Jia lùi lại nghiêng người về phía sau.. mắt nhắm tịt miệng mím chặt và vẫn tư thế phòng thủ đó hai tay chắn trước ngực.

Jia liên tục lắc đầu... mắt nhắm tịt.. Fei đứng ôm bụng cười. Suzy tiến lại ôm vai Jia cố gắng hôn Jia nhưng không được.. Nó đưa tay lên ôm đầu Jia và cố chu mỏ lên. 3 người ồn ào gây sự chú ý của nhiều người.

*Chụt* Một nụ hôn chíp bông lên má Jia. Sau khi hôn được lên má Jia, Suzy mới buông tha cho Jia.

Jia sau khi bị cưỡng hôn lần 2... cô lấy tay lên chùi má... lờm Suzy..

-

         

Hai cái đứa này.. người ta nhìn kìa.! – Fei

-

         

Tại Suzy ấy.. nó cứ cưỡng hôn em hoài... sao chị không đòi lại công bằng cho em.! – Jia *giãy giãy*

-

         

Tại unnie đó.. ai kêu dễ thương quá làm chi =)))! – Suzy nhìn Jia cười típ mắt

-

         

Àh.. Unnie.. em quên nói với chị chuyện này.. hôm qua khi chị không có nhà.. anh ấy đã đến tìm chị.. anh ấy nói mới về Hàn Quốc thì tới tìm chị luôn.. anh ấy còn dặn em nếu chị về thì bảo chị liên lạc với anh ấy số này..! – Jia chạy lại đưa số cho Fei.

-

         

Um..chị sẽ gọi! – Fei cầm điện thoại và nở nụ cười hp.. người cô mong nhớ 4 tháng nay cuối cùng cũng đã đến tìm cô.

-

         

Ai vậy..! – Suzy tò mò,

-

         

Àh.. Dương Thiếu Hạo.. bạn trai của Fei unnie bên TQ.. thôi trễ rồi chị đi nha.. em đi nha unnie! – Jia chạy đi.

Bốn chữ “Bạn Trai của Fei” làm tắt hẳn nụ cười của Suzy...tim cô bỗng nhiên thấy nhói... Nó cũng không biết vì sao nữa.. nhưng điều Fei có bạn Trai làm nó thấy khó chịu thấy bực bội...cả nụ cười trên môi Fei khi nhìn vào điện thoại nữa.. điều đó khiến nó không thể chịu nổi.. Nó một mạch quay đi...

-

         

Suzy à.. chờ chị với ... đi đâu mà vội vậy.. Suzy à! – Fei chạy với theo.

Tối hôm đó tại Ktx:

Trong phòng Fei lục hết tủ quần áo, thử hết bộ này tới bộ khác, vừa ướm đồ vào người soi gương vừa nghe điện thoại.. cười nói vui vẻ... Suzy nằm bên giường nhìn Fei bực tức, nó hết đọc sách lại quay qua nghịch điện thoại... nhưng không sao hết khó chịu.. đã vậy Fei còn hỏi nó chứ.

-

         

Suzy à.. chị mặc bộ này được không, Cái túi này có hợp với bộ này không..còn son nữa em bảo chị lên tô màu nào? – Fei

-

         

Không biết! – Suzy trả lời rồi tụt xuồng chùm chăn ngủ.

-

         

Kì vậy? Thôi chị đi nha.. cứ để cửa cho chị.. có thể chị về muộn! – Fei bước đi.

Fei vừa ra tới cửa phòng, Suzy lật chăn vùng dậy đầy tức tối.

“Gì chứ.. đi chơi với zai mà phải chuẩn bị kĩ vậy hả.. lại còn hỏi mình nữa.. muốn trọc tức mình sao..” nó vò đầu vứt gối ra xuống đất “Về muộn.. để cửa.. cho ngủ ngoài luôn đi..” nó cứ ngồi hậm hực...rồi nó quyết định nén theo sau theo dõi xem anh ta mặt mũi ra sao. Vội vàng bật dậy thay quần áo... rồi phi thẳng đi.

Suốt buổi tối nó bám đuôi Fei còn Fei thì không hề biết điều đó... nó lôi điện thoại ra chụp nén hết tấm này đến tấm khác rồi ngồi zum lên xem anh ta đẹp trai đến cỡ nào. Ngồi ở chiếc bàn cách bàn Fei không xa.. nó ngồi mà hậm hực nhìn hai người đó cười đùa với nhau.. họ nói gì Suzy hoàn toàn không hiểu bởi họ nói = tiếng TQ. Nó thấy hối hận vì đã không theo học lớp tiếng TQ. Ngồi nhìn chán thì nó lôi điện thoại ra zum hình ảnh anh ta lên soi “Như vậy mà đòi đẹp trai á.. còn lâu.. còn lâu mới đạt tiêu chuẩn của mình nhá, Fei chị ta chọn người kém quá..!” rồi “Cách ăn mặc thì quê mùa.. thời này ai còn mặc quần âu chứ.. cái ca vát thì đỏ chóe loe...không chấp nhận được” “Mặt thì hơi to.. mũi không cao lắm.. ôi trời lại còn hai mí.” Mải ngồi soi mà Suzy đã để mất giấu họ.. họ đã rời khỏi quán từ lâu.. Vội vàng thanh toán.. rồi phi thẳng ra đường tìm kiếm. “Chết tiệt, cái ảnh chết tiệt mình để mất giấu rồi.. hướng này hay hướng này nhỉ...?” Suzy bực bội chạy đi kiếm.

Đêm đó...tại KTX!

-

         

Suzy..em đi đâu vậy.. sao về trễ vậy! – Fei

-

         

Đi hẹn hò =)))! – Suzy ngã vào người Fei nó đã say.

-

         

Suzy..em uống rượu hả.. say khướt thế này! – Fei cau mày dìu Suzy lên phòng.

Sau khi đặt Suzy xuống giường Fei nhanh chóng lấy khăn ẩm lau người cho Suzy để giải rượu...Fei nhẹ nhàng đưa tay lên cởi áo cho Suzy.. vừa đưa tay lên cởi được vài ba chiếc cúc thì Suzy liền kéo mạnh Fei nằm sấp lên người mình và ngấu nghiến hôn Fei trong khi mắt nó vẫn nhắm. Fei giật mình vùng vẫy...

-

         

Suzy à.. dừng lại đi..! – Fei đẩy Suzy ra và chạy vào nhà vệ sinh.

Suzy vì quá say nên cũng lăn ra ngủ luôn.

Fei chạy vào nhà vệ sinh... cô xả đầy nữa.. liên tục hất nước lên mặt.. để khiến mình tỉnh táo hơn. “Chuyện này là sao? Thực sự mình đã đi quá xa rồi, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy.. tại sao Suzy lại như vậy chứ.. không nhẽ nó có cảm giác với mình thật.. mình phải làm gì đây.. tại sao mình lại như vậy... Không... không mình yêu Hạo..Hạo mới là bạn trai của mình!” Fei trấn tĩnh lại.. tắt nước toan bước ra thì cơn đau đầu lại tái phát.

“Đầu tôi.. đau quá..sao thế này...a.a...a” Fei ôm đầu vì cơn đau vật vã...loạng choạng lao tới bồn cầu.. úp mặt vào đó nôn... Cô nôn ra toàn máu... xả nước.. cô ngồi dựa vào đó thở dốc.

“ Nếu cô không tiến hành phẫu thuật ngay thì cô sẽ phải chịu nhiều đau đớn.. cô sẽ chết dần chết mòn mỗi khi nó tái phát.. ban đầu chỉ là đau đầu nhưng dần dần nó sẽ nặng hơn.. nếu thấy hiện tượng lạ như nôn ra máu thì có nghĩa là bệnh đã chuyển sang giai đoạn nguy kịch và khi đó cô phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.. đừng cố chịu đựng như vậy.”

......

Sáng hôm sau...

“Geoteuron bad girl, sogeuron good girl, nareul jaraljido motamyeon seo


Nae geo moseupman bomyeonseo hanshiman yeojaro boneun neoye shiseoni nan neomuna ugyeo


Chum chul ttaen bad girl, sarangeun good girl, chum chuneun nae moseubeul bolttae neun


Nokseul noko bogoseo neun kkeunani songarak jil haneun geu wiseoni nan neomuna ugyeo”

(Bad girl good girl Miss A)

Suzy cựa mình.. uể oải mò chiếc điênh thoại.. đưa lên tai nghe mà không buồn mở mắt ra coi ai là người gọi nữa.

-

         

Alo.. Miss A Suzy nghe ạ! – Suzy

-

         

Suzy à.. em còn ngủ sao. Hôm nay là ngày khởi quay Dream High đó, chúng ta không thể tới trễ đâu. – Taecyeon (2PM)

-

         

OMG, em quên mất.. Sorry oppa nha, em tới liền đây! – Suzy vùng dậy.

-

         

Em có biết địa điểm không, thôi để oppa qua đón em, chuẩn bị nhanh lên nha! – Taecyeon

-

         

Vâng ạ, cảm ơn Oppa! Lát gặp lại, bye oppa!-  Suzy tắt điện thoại vùng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Suzy chạy lại vớ cái túi xách và lao thẳng đi, nhưng đến cửa phòng nó lại chợt khự lại,ngoái đầu nhìn Fei. Fei vẫn đang ngủ, nó thắc mắc “Vẫn còn ngủ sao? Bình thường đâu có ngủ trễ như vậy nhỉ?” Thoáng nghĩ thì chuông điện thoại lại kêu.

-

         

Alo oppa, vâng ạ em xuống ngay đây ạ! – Suzy nghe điện thoại rồi chạy đi.

.........................................

Tối đó sau khi kết thúc buổi quay phim... Taecyeon bận vác đồ cho đoàn quay phim...

-

         

Suzy à, đợi anh chút rồi anh đưa em về! – Taecyeon

-

         

Vâng ạh! – Suzy ngồi đợi Taecyeon

Ngồi một lúc bắt đầu thấy chán, nó lôi điện thoại ra.. lướt danh bạ và nó gọi cho Fei. Trước giờ chưa bao giờ nó chủ động gọi cho chị ta cả, nhưng hôm nay nó thấy có cái gì đó khác lạ ở Fei, mắt nó nháy liên hồi khi nghĩ về chị ta...tự nhiên nó thấy lo lắng cho chị ta và nó đã bắt đầu biết quan tâm tới người khác...

Tút..tút..tút..- Không nghe máy.

Nó gọi đi gọi lại cả chục lần mà Fei vẫn không chịu nghe máy, nó bắt đầu sốt ruột “Sao chị ta không nghe máy, bình thường đâu có như vậy. Hay lại đi hẹn hò với gã đó rồi vứt luôn điện thoại ở nhà.” “Thật là tức chết mà.. thôi tôi không làm phiền hai người riêng tư nữa ! >”< . Nó tự suy tự diễn rồi lẩm bẩm bực dọc.

-

         

Suzy à.. chúng ta đi thôi! – Taecyeon chạy tới.

-

         

Vâng ạ! – Suzy cất điện thoại vào túi xách rồi khoác tay Taecyeon đi.

Hai người thật thân thiết. Taecyeon anh ấy đối xử với anh cũng rất tốt, còn Suzy thì cũng thật tự nhiên, Nhìn vào cử chỉ hành động của hai người thì người ngoài khó có thể không nghi ngờ.. nhưng với Suzy nó vẫn chẳng suy nghĩ gì cả, chắc có lẽ với Taecyeon nó không có cảm giác nên nó thấy bình thường.. rất tự nhiên đôi khi quá tùy tiện.

Khi chiếc xe của hai người dừng đèn đỏ. Suzy nhìn qua cửa sổ...nhìn vào trong một quán cafe.. nó thoáng thấy một người nhìn rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi là ai.. bất chợt lôi điện thoại ra nó mở hình ảnh hôm bữa đi theo dõi Fei.. “Là anh ta.. bạn trai của Fei.. nhưng cô gái bên cạnh hắn là ai.. không lẽ...” Suzy nghĩ . đúng lúc đèn xanh bật và Taecyeon bắt đầu khởi máy đi.

-

         

Oppa oppacho em vào quán cafe đó được không? – Suzy chỉ chỉ về phía đó.

-

         

Oh ..oh..- Taecyeon vội quay đầu xe theo lời Suzy mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chiếc xe dừng lại ở trước quán...Suzy vẫn ngồi trên xe chăm chăm nhìn vào người đàn ông bên trong quán cafe đó... Taecyeon ghé lại sát Suzy và nhìn theo hướng Suzy đang nhìn.

-

         

Suzy..em có định vào không, em nhìn ai vậy, em quen anh ta sao? – Taecyeon thắc mắc.

-

         

Oppa.. em vào có chút việc riêng, 1 lát em ra liền oppa ở đây đợi em nha! – Suzy nói rồi đẩy cửa bước ra..

Nó hằm hằm tiến vào quán tìm đúng chiếc bàn đó. Chiếc bàn mà hắn đang ngồi cùng một cô gái, cô gái đó đang dựa đầu tình tứ với hắn.. Suzy nhìn càng điên tiết hơn.”Chết tiệt,hôm nay ngươi chết chắc Dương Thiên Hạo”. hùng hổ tiến tới..*rầm* nó đập cái rầm xuống bàn làm cả hai người đó giật bắn mình, chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì Suzy hét lên

-

         

Chết tiệt, cô gái bên cạnh anh là ai. Nói! – Suzy

-

         

Cô làm gì vậy, cô là ai, đương nhiên anh ấy là bạn trai của tôi rồi. Điều đó cô không thấy sao mà còn phải hỏi. – Cô gái đó mắt đầy ghen tuông nhìn Suzy

Suzy mặc kệ lời của cô gái đó.. nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi lại...

-

         

Dương Thiên Hạo! Tôi hỏi anh cô gái này là ai! – Suzy

-

         

Cô là ai? Sao cô biết tên tôi? – DT. Hạo đứng dậy nhìn Suzy đầy nghi ngờ.

-

         

Anh không cần biết tôi là ai, tôi hỏi cô gái bên cạnh anh là ai? – Suzy gằn từng tiếng kìm nén cơn phẫn nộ hỏi.

-

         

Bạn gái tôi, có vấn đề gì không? – Hắn trả lời Suzy đầy bất cần.

-

         

Àh.. bạn gái anh.. Vậy còn Bae Fei Fei cô ta là gì với anh? – Suzy không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ nữa mà hất mạnh cốc nước trên bàn vào mặt hắn.

Hắn nghe cái tên Fei Fei thì thoáng chột dạ...

-

         

Cô..cô là ai, Fei Fei là ai..sao đột nhiên tới đây gây sự vậy, anh Fei Fei là ai..anh có quen cô gái đó...! – cô gái hết quay ra nói Suzy rồi lại quay lại hỏi hắn ta.. hắn ta vẫn thẫn thờ im lặng.. chắc do vẫn bị sốc.

Suzy quay qua cô gái đó, *cười nhếch mép* :

-

         

Cô thật là ngây thơ, bị hắn ta cắm sừng mà không biết, Bae Fei Fei là bạn gái của anh ta 3 năm rồi cô có biết không hả.? – Suzy

-

         

Anh, cô ta nói có đúng không, Bae Fei Fei là bạn gái anh, vậy em...em là cái gì của anh.. thật quá đáng.!-  Cô gái đó vùng vằng lấy cặp đánh anh ta vài ba cái rồi bỏ đi.

-

         

Cô là ai..sao cô lại biết Fei..! – Như đã kịp chấn tĩnh lại hắn ta hỏi lại Suzy.

-

         

Muốn biết tôi là ai không? Theo tôi? – Suzy nói rồi quay đi...hắn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa cũng đi theo Suzy.

Cả hai đi tới một con hẻm nhỏ, tối hắn ta hỏi Suzy

-

         

Cô dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi chỉ muốn biết cô là ai? Tại sao cô lại biết Fei ... – Chưa kịp dứt câu hắn đã bị Suzy tung một cú đá vào thẳng mặt rồi ngã rúi xuống đất.

-

         

Ngay lập tức rời xa Fei...tôi cảnh cáo anh! – Suzy túm lấy cổ áo của hắn rồi gằn lên từng tiếng đầy uy nghiêm đáng sợ.

-

         

Quá lắm rồi nha, tôi và cô đâu có quen biết gì nhau, tại sao tôi phải làm theo lời cô! – Hắn đẩy tay Suzy ra và lồm cồm đứng dậy.

-

         

Vậy nghe cho rõ đây, tôi là Bae Suzy, em gái Bae Fei Fei .. như vậy đủ tư cách cảnh cáo anh rồi chứ! – Suzy đạp một phát nữa vào bụng hắn làm hắn ngã lăn ra đất. Đúng lúc giọng của Taecyeon vang lên.

-

         

Suzy.. Suzy à..em ở đâu? – Taecyeon vừa đi vừa gọi Suzy.

Suzy nhìn hắn rồi đưa tay lên cổ ra hiệu cảnh cáo hắn rồi chạy đi.

_về tới KTX_

-

         

Suzy, em về rồi à..! – Fei từ bếp vọng ra.

-

         

Um.. – Suzy tháo giày rồi tiến vào.

-

         

Buổi ghi hình đầu tiên thuận lợi chứ? – Fei hỏi.

-

         

Um..cũng bình thường! Mà sao tôi gọi chị không nghe máy! – Suzy dừng lại ở bếp hỏi.

-

         

À..điện thoại chị để trên lầu, em gọi có việc gì đấy? – Fei cười

-

         

À..cũng không có gì..chị đang nấu gì vậy? – Suzy lái sang chuyện khác.

-

         

Mấy món em thích, thôi lên lầu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn. – Fei đẩy Suzy lên lầu.

10 phút sau tại bàn ăn...

-

         

Đóng Phim khó lắm không? – Fei nhìn Suzy hỏi han.

Suzy vẫn thẫn thờ nhìn mấy món ăn không nghe thấy Fei hỏi gì. Fei thấy vậy khua khua tay trước mặt Suzy.

-

         

Suzy à..có chuyện gì vậy? – Fei

-

         

À.. không..không có chuyện gì đâu! – Suzy nhìn vào bát cơm rồi ăn.

-

         

Vậy ăn cơm đi.. nhìn em như người mất hồn vậy.. đóng phim chắc mệt lắm hả? – Fei

-

         

Này.. chị với anh ta.. thế nào rồi? – Suzy

-

         

Dương Hạo á.. vẫn bình thường.. mà sao em nhắc tới chuyện đó vậy? – Fei xấu hổ cúi mặt xuống ăn cơm

-

         

À.. không có gì, chỉ hơi tò mò chút thôi! – Suzy cũng cúi mặt xuống ăn.

“Geoteuron bad girl, sogeuron good girl, nareul jaraljido motamyeon seo


Nae geo moseupman bomyeonseo hanshiman yeojaro boneun neoye shiseoni nan neomuna ugyeo


Chum chul ttaen bad girl, sarangeun good girl, chum chuneun nae moseubeul bolttae neun


Nokseul noko bogoseo neun kkeunani songarak jil haneun geu wiseoni nan neomuna ugyeo”

(Bad girl good girl Miss A)

Chuông điện thoại của Fei .... (hai người cài nhạc chuông giống nhau)

-

         

Alo...Em đang ở nhà, anh muốn gặp em bây giờ ạ...vâng vâng.. không sao em rảnh mà... ok ok vậy gặp nhau lúc 9h nha.. vâng vâng.. bye! – Fei tắt điện thoại nở một nụ cười hạnh phúc..

Suzy ngồi đó.. nhìn Fei hạnh phúc mà tim thấy nhói.. tim nhói không phải vì ghen mà là nó thấy thương cho Fei, nó sợ rằng chị ta hạnh phúc càng nhiều thì tổn thương càng lớn, nó phân vân không biết có nên nói chuyện ban nãy không nữa... Thẫn thờ nhìn Fei.. trong đầu nó bây giờ rối như mớ bòng bong. Fei đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

-

         

Suzy à...suzy.. mặt chị có dính gì sao mà em nhìn chị ghê vậy? – Fei lại khua khua tay trước mặt Suzy.

-

         

À không.. mà chị định đi đâu à?- Suzy

-

         

Ah. Hạo vừa hẹn gặp chị.. nói là có chuyện gấp muốn nói, hôm nay có thể chị sẽ về muộn, em ăn rồi cứ xếp bát vô mai chị rửa cho nhé.. quay phim mệt rồi nghỉ sớm đi! – Fei nói rồi đứng dậy chạy lên lầu thay đồ.

Suzy ngồi đó với vô số giả thiết đặt ra : “Hắn hẹn chị ta làm gì nhỉ, không nhẽ là chia tay, mà cũng có thể tiếp tục lừa đảo, Nếu hắn dám lừa dối nữa thì hắn chết chắc, nhưng mà nếu hắn nói chia tay thì Fei chị ta liệu có bị tổn thương không, Cái mặt của chị ta khi nãy là rất hạnh phúc mà...” đang mải Suy nghĩ thì Fei lại làm cắt ngang chúng.

-

         

Suzy à.. chị mặc vậy được không, em bảo bộ này hợp với đôi giày nào nhỉ..đi giày cao một chút nhé! – Fei đứng đó cười toe với Suzy

“Hôm nay chị trang điểm khá đậm, bộ váy chị ấy mặc cũng thật đẹp, hẳn là chị ta đang rất hạnh phúc.. nhìn chị ta như nữ thần vậy.. nhưng hôm nay nữ thần sẽ phải chịu nhiều tổn thương rồi” – Suzy nhìn Fei suy tư.

-

         

Hôm nay chị.. ở nhà với..tôi được không? – Suzy khẽ lên tiếng.. rất nhỏ nhưng đủ để Fei nghe thấy.

Nụ cười trên môi Fei vụt tắt.. cô quay lưng về phía Suzy, cô không đủ can đảm để nhìn Suzy nữa. Cô bối rối..tim cô có chút xao động. Suzy mở lời..cô không nỡ đi nữa. “Fei mày phải bình tĩnh.. Hạo đang chờ mày.. Hạo mới chính là người mày yêu..dừng lại đi Bae Fei Fei” cô tự trấn an mình. Nói mà không ngoái đầu lại.

-

         

Suzy à.. chị xin lỗi.. Hạo đang chờ chị.. chị sẽ cố gắng về sớm! – Fei nói rồi toan bước đi thì *chầm* Suzy chạy vòng tay và ôm cô từ phía sau...cái ôm bất ngờ khiến Fei có đôi chút ngạc nhiên.

-

         

Đừng đi...! – Suzy thì thầm bên tai Fei.

Một sự im lặng bao trùm...

Fei cô đang bối rồi..cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện. Tại sao cô lại có cảm giác với Suzy, có cảm giác với chính đứa em gái mình, cô phải làm sao đây? Không thể dừng lại..tim cô đang loạn nhịp. Rồi cô bắt đầu lo sợ... không biết Suzy có biết cô lúc này...có cảm nhận thấy rằng cô đang run, “Suzy có đoán được tâm tư mình lúc này không, tại sao nó.. nó lại làm điều đó với mình.” “ Bình tĩnh Fei Fei, mày phải bình tĩnh”

-

         

Suzy à!.. – Fei lên tiếng tan bầu không khí ngột ngạt đó.

-

         

Đừng đi...người bị tổn thương sau cùng là chính chị.! – Suzy

-

         

Chị xin lỗi..chị phải đi rồi! – Fei

Sau khi Fei nói vậy.. Suzy liền buông Fei ra.. nó quay đầu bước vào trong. Đấy là sự lựa chọn của chị.. nó không có quyền can thiệp vào.

-

         

Suzy à.. chị xin lỗi! – Fei đứng nhìn Suzy 1 lúc rồi vội vàng bước đi.

Suzy vẫn ngồi đó.. ngồi trong bóng tối.. (nó không mở đèn) Sự tĩnh lặng.. sự trống vắng, sự cô đơn bao chùm khắp căn nhà....

10h..11h..11h30’ Fei vẫn chưa về.. Suzy bắt đầu thấy lo lắng, lôi điện thoại ra gọi cho Fei.. nhưng Fei không nghe máy. Khoác vội chiếc  áo Suzy vội vàng chạy thẳng ra khỏi nhà. Nó chạy đi khắp nơi tìm kiếm Fei. Nó tìm đến quán cafe đó quán mà hắn và Fei thường tới. Nó thấy hắn.. nhưng cô gái bên cạnh hắn không phải Fei. Thoáng nhìn nó đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Suzy bực tức tiến tới đập bàn.

-

         

Dương Thiên Hạo! Không phải anh hẹn gặp Fei sao.. giờ chị ấy đâu? – Suzy thét lên làm tất cả mọi người xunh quanh nhìn, họ bắt đầu xì xào nhưng nó chẳng thèm quan tâm nữa.. điều duy nhất nó quan tâm bây giờ là Fei.

-

         

Lại nữa, Không phải cô bảo tôi phải rời xa cô ấy sao, tôi đã làm như cô muốn, tôi đã chia tay cô ấy rồi, giờ cô muốn gì nữa.? – Hắn thực sự nổi khùng đứng dậy.. đối chất với Suzy.

-

         

Tên khốn này, Giờ chị ấy đang ở đâu...mày mà không nói mày chết chắc! – Suzy đạp hắn ngã rúi rồi túm lấy cổ hắn gằn lên từng tiếng.

-

         

Ở..ở trên cầu..! – Hắn có chút hoảng sợ khi nhìn vào ánh mắt như muốn thiêu sống mọi thứ của Suzy.

“Trên cầu.. không nhẽ chị ta...không không thể nào.. chị ta đâu phải là người như vậy.” Suzy tự suy diễn rồi tự trả lời.

-

         

Chết tiệt..đừng để tao gặp lại mày.. mày chết chắc! – Suzy đe dọa hắn rồi chạy đi.

                                                     

   

Suzy chạy thục mạng tìm kiếm Fei, càng chạy càng tìm kiếm nó càng hoang mang, nó đang lo sợ, nó sợ rằng sẽ mất Fei một lần nữa. Nó sẽ chẳng thể sống thiếu Fei, giờ đây trong nó đã không còn một chút hận thù nào với Fei nữa, nó đã tha thứ cho chị rồi..chỉ là nó không biết phải mở lời ra sao mặt khác nó sợ rằng nó sợ khi nói ra điều đó thì sự quan tâm lo lắng dịu dàng chăm sóc nó sẽ không còn nữa, thậm chí chị có thể sẽ rời xa nó..chị sẽ kết hôn với một ai đó. Nó không muốn như vậy.. nó phải tạo ra sự giằng buộc để chị mãi phải ở bên cạnh nó...chỉ bên nó mà thôi. Nó ích kỷ hơn bởi nó đã yêu chị mất rồi...Khi chạy tới cây cầu nó sốt ruột tìm kiếm... nó thấy Fei đang ngồi bó gối .. chị đang khóc...Vội vàng nó chạy ngay tới.

-

         

Chị..chị sao không về nhà.. có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Nó thét lên...nó tức giận, tức giận bởi nó quá lo lắng cho Fei. Ơn chúa,tất cả không như nó suy diễn.. chị vẫn bình an nguyên vẹn.

-

         

Suzy ah...! – Fei ngước lên nhìn nó rồi khóc to hơn. Lúc này Fei khóc như một đứa trẻ... một đứa trẻ cần sự giúp đỡ. Điều đó làm Suzy dịu lại, nó ngồi xuống..ôm Fei tay vỗ vỗ vào lưng Fei an ủi..

-

         

Không sao đâu! – Suzy an ủi. Fei rúc vào vai Suzy khóc to hơn.. khóc rất nhiều..khóc rất lâu...khóc ướt hết cả vai áo của Suzy.

Một lát sau... khóc chán chê rồi Fei rời Suzy ra ngồi tựa vào vai Suzy...

-

         

Suzy à..cảm ơn em! – Fei

-

         

Cảm ơn..vì điều gì! – Suzy

-

         

Về tất cả...cảm ơn em! – Fei

-

         

Chị...! – Suzy quay qua Fei nhìn cô thăm dò.

-

         

Chị biết cả rồi, chuyện Hạo cắm sừng chị, cả chuyện em cho hắn một trận nữa, cảm ơn em! – Fei nhìn Suzy cười.. một nụ cười ấm áp.

-

         

Ah..chuyện đó...chết tiệt.. hắn bị như vậy vẫn còn nhẹ đó! – Suzy

-

         

Suzy à..thực ra chị đã biết chuyện đó lâu rồi... chỉ là chị chưa thể chấp nhận nó, chị cố gắng chờ đợi, chờ đợi lời giải thích từ anh ta...chị thật ngốc đúng không? – Fei chợt cười rồi quay qua nhìn Suzy.

-

         

Um.. chị thật là ngốc! – Suzy cười.

-

         

Em...em cũng cho rằng chị ngốc sao, đáng ghét! – Fei cau mày giận dỗi đánh vào vai Suzy. Tất những hành động đó là hoàn toàn tự nhiên.

-

         

Không phải chính chị cũng nói vậy sao? – Suzy ôm miệng cười

-

         

Đấy là chị nói thế, lý ra em phải trả lời là “không, chị không có ngốc, chỉ là hắn ta là đồ đáng ghét.” “hay chị làm vậy cũng vì yêu hắn quá” hay đại loại như vậy chứ! – Fei tức tối

-

         

Vậy sao...=)))) sao chị không nói sớm! – Suzy

-

         

Em...đúng là tức chết mà! – Fei giận dỗi quay mặt đi hướng khác.

-

         

Ngốc thật.. thôi đi về.. khuya rồi! – Suzy đứng dậy... phũi quần.Còn Fei vẫn ngồi đó không thèm nhúc nhíc. (lớn rồi mà như con nít)

-

         

Nè...còn giận sao...đùa thôi mà.. Về thôi!-  Suzy đưa tay ra chờ Fei.

Fei quay qua cười nhăn cả mặt rồi đưa tay để Suzy kéo lên.

-

         

Aaaa...! – Fei khẽ kêu nên

-

         

Sao vậy, đau ở đâu à! – Suzy vội vàng nhìn Fei lo lắng.

-

         

Không sao.. chỉ hơi đau chút xíu thôi! – Fei dấu chân về đằng sau.

Suzy nhìn xuống chân của Fei rồi ngồi tụt xuống xem xét.

-

         

Còn nói không sao, chân xưng hết lên rồi kìa...đã nói là đừng đi giày cao chạy rồi mà! – Suzy cằn nhằn.

-

         

Đã nói không sao, chị đi được mà! – Fei khập khiễng chân thấp chân cao bước đi.

Suzy liền chạy lên đằng trước... ngồi xuống ra hiệu cho Fei leo lên lưng mình.

-

         

Lên đi.. tôi cõng chị về! – Suzy

-

         

Chị đi được mà.. không sao đâu.! – Fei vẫn đi tiếp

Suzy lại chạy lên trước Fei, cúi lưng xuống.

-

         

Thế có lên không thì bảo...! – Suzy quay đầu lại lờm Fei. Suzy nói làm Fei có chút sợ, ngoan ngoãn leo lên lưng Suzy.

Lưng Suzy ấm quá nên đi được một đoạn Fei đã ngủ gục, một phần có lẽ vì trời đã khuya quá, một phần cũng do nãy khóc quá nhiều nên Fei đã thấm mệt, ngủ trên lưng Suzy, Fei như một đứa trẻ, khác hẳn với Fei ngày thường. Về phần Suzy.. nó cứ đi.. nó chợt cười khi biết Fei đã ngủ, chị không nặng lắm...( người gầy nhom sao nặng được) Cõng Fei nó thấy trong lòng ấm áp lạ, cảm giác này quen thuộc quá, nó nhớ về ngày xưa, Fei cũng thường cõng nó đi như vậy và lần nào nó cũng ngủ gục trên lưng chị...y như chị bây giờ. Nó chợt cười... một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

................................................................................................................................................

3 tháng sau...

Fei từ dưới nhà vội vàng chạy lên đánh thức Suzy. Đã 7h30’ rồi mà Suzy vẫn ngủ. Fei chạy lại giường kéo chăn đánh thức Suzy.

-

         

Suzy à...dậy..dậy lẹ lên, trễ giờ rồi, hôm nay là buổi ghi hình cuối cùng của Dream high đúng không? Không được tới trễ đâu.! – Fei cứ kéo Suzy ngồi dậy thì nó lại nằm xuống.. uể oải không muốn dậy.

-

         

Vẫn sớm mà..để em ngủ lúc nữa! – Suzy rên rỉ rồi kéo chăn ngủ tiếp.

-

         

Dậy đi.. buổi cuối quan trọng, không tới trễ được đâu, mọi người đang chờ có mình em đó! – Fei lại kéo Suzy lên. Và Suzy cũng không dám năn xuống nữa.. nó uể oải ngồi dậy dụi mắt.

-

         

Em không muốn đi đâu, hôm nay có cảnh hôn với Soo Hyun oppa, em phải làm sao đây? Hay chị gọi điện báo em bị ốm nha! – Suzy

-

         

Không được...em phải đi... hôn Soo Hyun thì có gì khác đâu, em cứ làm như với Taecyeon oppa đó, chỉ là chạm môi thôi mà! – Fei

-

         

Taecyeon oppa khác, Soo Hyun oppa khác sao mà giống nhau được, thôi em không đi đâu! – Suzy chùm chăn nằm xuống lần nữa.

-

         

Sao khác, em cứ coi Soo Hyun oppa là Taecyeon oppa rồi hôn thôi.. làm sao cho nên hình đẹp là được khó gì đâu? – Fei ngồi đó lôi lôi Suzy dậy.

Suzy bỗng nhiên vùng dậy, nó áp sát vào người Fei khiến cô thoáng giật mình ngửa dần về  phía sau.

-

         

Không...em tưởng tượng Soo Hyun oppa là unnie cơ, unnie phải có trách nhiệm về nụ hôn đó.! – Suzy cười gian xảo.

-

         

Là...là..sao? – Fei trợn tròn mắt ngạc nhiên

-

         

Là unnie phải để em tập trước, em phải hôn unnie haha! – Suzy áp sát vào người Fei hơn, nó ghì Fei xuống.

-

         

Khoan đã... mất vệ sinh quá! - Fei mím chặt môi, nhắm tịt mắt...né tránh.

*chụt* Suzy hôn lên má Fei.

-

         

Cho nợ đấy! – Suzy bật cười rồi vùng dậy  vội vàng vào nhà vệ sinh.

Fei đưa tay lên sờ má rồi cười một mình, một nụ cười hạnh phúc. Đúng cô đang rất hạnh phúc bên cạnh Suzy.

 Một lát sau.. dưới nhà.

-

         

Có cần chị đưa đi không? – Fei đưa túi xách cho Suzy

-

         

Không..em tự đi được. Chị đừng coi em như con nít như thế chứ, thôi em đi đây! – Suzy cười vẫn tay Fei và chạy ra khỏi nhà.

Fei cười nhìn theo Suzy. Suzy vừa khuất sau cánh cửa thì Fei bất chợt ôm đầu, đầu cô lại đau buốt. Cô ôm đầu và khụy xuống.

*Tại bệnh viện Seoul*

-  Fei à bệnh của cô đã tới giai đoạn nguy kịch lắm rồi, cô không thể trì hoãn thêm được nữa đâu, phải tiến hành làm phẫu thuật ngay thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức, cơ hội của cô vẫn là 50:50 mà. – Vị bác sĩ trẻ hết lời khuyên can.

-

         

Bác sĩ, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa! – Fei trả lời nhẹ tựa lông hồng, không một chút mảy may lo sợ

-

         

Không còn thời gian nữa rồi...tôi cũng không dám chắc nữa, có thể là ngày mai, ngày mốt hay có thể là bất kì lúc nào...xin cô hãy tiến hành làm phẫu thuật đi.! – Vị bác sĩ trẻ đó đã khuyên can cố hết lời.. nhưng đáp trả lại anh, Fei vẫn làm như không có gì là to tát lắm.

-

         

Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ... việc làm phẫu thuật, tôi sẽ suy nghĩ lại, bây giờ thì xin phép, tôi về trước! – Fei đứng dậy cúi chào vị bác sĩ trẻ tuổi đó rồi quay lưng đi.

-

         

Làm ơn...hãy làm phẫu thuật đi..cô còn trẻ mà đừng lãng phí thời gian của mình như thế.! – vị bác sĩ cũng đứng dậy... khuyên can cô lần cuối...

-

         

Đúng vậy, thời gian bây giờ đối với tôi là vô cùng đáng quý và tôi sẽ không lãng phí chúng đâu, tôi sẽ dành nốt quãng thời gian ngắn ngủi đó bên người ấy, tôi đang rất hạnh phúc và không có điều gì để hối tiếc nữa cả, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh đã quan tâm tôi suốt thời gian qua. – Fei không ngoảnh lại mà tiếp tục tiến ra cửa.

-

         

Hãy suy nghĩ lại, tôi sẽ vẫn ở đây..chờ cô! – Vị bác sĩ trùng xuống anh cúi mặt tháo kính đặt xuống bàn.

Fei im lặng cô không nói thêm lời nào nữa, cô chỉ quay lại cúi chào vị bác sĩ trẻ đó một lần nữa và cô nở một nụ cười với anh rồi quay đi.

Trong suốt 3 tháng qua anh trực tiếp điều trị cho cô...và anh đã lỡ yêu cô mất rồi. Anh không muốn đứng nhìn cô trở lên như vậy, mỗi lần cô đau, cô tìm đến anh mà trái tim anh đau nhói, anh đã luôn khuyên nhủ cô, quan tâm chăm sóc cô nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ vô cảm. Anh không biết cô có cảm nhận được tình cảm của anh hay không anh cũng không quan tâm điều đó.. anh chỉ biết rằng anh yêu cô.Anh biết cô đã có người yêu.. thậm chí anh còn biết người yêu cô là một cô gái, anh cũng biết hết quá khứ của cô nhưng anh luôn đồng cảm với cô.. Có lẽ anh đã yêu cô quá nhiều... một tình yêu đơn phương và không có lối thoát.

Về phần Fei..sau khi rời khỏi bệnh viện.. cô đi bộ trên phố.. cô không muốn bắt taxi, cô muốn đi bộ, muốn ngắm nhìn thế giới này lần cuối. Cứ đi cứ đi... cô cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. Thành phố đã lên đèn.. dòng người qua lại tấp lập, náo nhiệt hơn, cô thực sự không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa Suzy, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu...cô còn chưa nhận được lời tha thứ từ Suzy mặc dù cô biết Suzy chẳng hề ghét bỏ cô nữa... nhưng cô vẫn muốn một lần được nghe lời tha thứ từ nó. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi... nó nhớ tới lời ba Suzy “Hãy thay ta chăm sóc Suzy hãy ở bên con bé đến cùng...” ...

“Appa à... con xin lỗi.. con không thể nữa rồi... con có lỗi với Appa, có lỗi với Suzy. Lúc này con phải làm sao đây...??? Xin hãy nói cho con biết con phải làm gì đây?” Fei ngồi khụy xuống đường cô khóc.. khóc rất to.. mọi người qua lại đều nhìn cô.

Trở về nhà... khi đã say khướt...

Suzy đang ngồi đang ngồi ôm gói bỏng xem tv.. đã muộn rồi nhưng nó vẫn chờ Fei về.. Fei trở về nó mới ngủ được.

-

         

Chị đã đi đâu vậy.. sao về trễ vậy.. em chết đói đến nơi rồi này! – Suzy đứng dậy chạy qua chô Fei chống nạnh giận dỗi. Tay vẫn cầm gói bỏng.

Fei không nói gì... tiến lại rồi ôm chầm lấy nó, khiến nó thoáng giật mình.

-

         

Chị xin lỗi... Suzy à! – Fei nói rồi ôm Suzy chặt hơn nữa.

-

         

Um...cho nợ lần này đó...mà chị uống rượu sao, người nồng nặc mùi này! – Suzy khẽ đẩy Fei ra.. nhưng Fei lại ôm chặt hơn.

-

         

Yên nào...cho chị ôm em một lát được không? Chị thích như thế này, ấm quá Suzy à! – Fei

Suzy đứng yên đó, để yên cho Fei ôm mình....cả hai cùng im lặng nhắm nghiền mắt cảm nhận.. đúng như Fei nói thật ấm áp... không gian bỗng trở lên yên lặng.. nước mắt của Fei lại rơi.. rơi ướt cả vai áo Suzy... rồi cô khẽ ho...Suzy cũng cảm giác được điều gì đó không ổn .. mấy lần định hỏi nhưng lại thôi... chợt Fei phá tan bầu không khí đó.

-

         

Suzy à...chúng ta như vậy cũng đã được một thời gian...em hãy nói cho chị biết..chị còn thiếu em gì nữa không... hãy nói ra chị sẽ trả trả em hết tất cả những gì chị còn nợ em.. để chị có thể nghe lời tha thứ từ em. – Fei

-

         

Sao vậy..sao đội nhiên lại lôi chuyện đó ra! – Suzy.

-

         

Chị chỉ muốn biết thôi.!.- Fei :”chị không còn thời gian nữa rồi.. Suzy à”(Fei nghĩ mà k dám thốt ra)

-

         

Chuyện đó để sau nói, giờ chị lên lầu tắm rửa, thay đồ đi, người nồng nặc mùi khó chịu quá! – Suzy rời Fei ra và đẩy cô lên lầu...nó đang né tránh, nó ghét nhắc lại chuyện đó..nó ghét phải trả lời.

Fei bước lên lầu Suzy nhìn theo và cười.. 1 nụ cười hạnh phúc . “Ngốc ạ, Thứ duy nhất chị còn nợ em là cả cuộc đời chị đó, ngày mai sinh nhật rồi không biết có nhớ không nữa. Chờ em.. ngày mai em sẽ nói...lời tha thứ từ em thực sự quan trọng đối với chị đến vậy sao...em đã tha thứ cho chị từ lâu rồi... Chị không nhận ra điều đó sao???” Suzy mỉm cười rồi lại ghế ôm túi bỏng coi tv tiếp. Nó cảm nhận thấy vai áo mình ướt.. khi nãy Fei có khóc..đưa tay lên kéo áo xuống xem...”Máu” Suzy giật mình.

-

         

Fei.! – Nó hoảng loạn chạy thẳng lên phòng.

Bật tung cánh cửa nó hoảng loạn tìm kiếm Fei... Fei không có trong phòng..nó chạy vào vào nhà vệ sinh. Ngỡ ngàng.. hoảng loạn.. như không tin vào mắt mình nữa.. Fei đang nằm bất động dưới sàn, trong bồn rửa mặt lấm lem toàn máu...Hốt hoảng nó chạy lại chỗ Fei.. gào thét

-

         

Fei..Fei.. chị sao vậy.. tỉnh lại đi...đừng ..đừng dọa em mà..em sợ ..em sợ lắm..làm ơn...! – Suzy ôm đầu Fei gào thét

-

         

Chị..tỉnh lại đi...mở mắt ra...không được ngủ..không được như vậy..bệnh viên..em sẽ đưa chị tới đó...không sao đâu..làm ơn tỉnh lại đi...! – Suzy gào thét nước mắt đầm đìa.. nó vội vàng cõng Fei chạy một mạch xuống nhà rồi ra đường lớn... vừa khóc..vừa cõng Fei vừa bắt taxi nhưng chẳng có chiếc nào cả... vì quá vội nên nó chẳng kịp đi thêm đôi dép vẫn chân trần với bộ đồ ngủ mỏng manh ngắn ngủn lấm lem toàn máu..nó cõng Fei chạy bộ tới bệnh viện... vừa chạy vừa khóc...nó không ngừng gọi tên chị nhưng chị vẫn vậy... sự im lặng khiến nó lo sợ.

Vừa tới bệnh viện nó đã vội vàng chạy đi khắp nơi tìm bác sĩ...

-

         

Làm ơn.. cứu chị ấy đi...xin mọi người hãy cứu chị ấy đi!

Một vài cô y tá vội vàng đưa Fei lên giường và vội vàng đẩy nó vào phòng cấp cứu...Suzy cũng chạy theo...

-

         

Bae Fei Fei...chị không được sao đâu đấy, chị không được lên đó..chị không được phép lên đó...không được phép rời xa tôi..như Cha, mẹ và vú nuôi đâu...chị còn chưa trả hết nợ cho tôi kia mà...chị phải sống..phải khỏe mạnh chị phải trả tôi cả cuộc đời của chị. Tôi còn chưa nói tha thứ cho chị kia mà..ngày mai...chỉ ngày mai thôi ..sao chị không đợi chứ..ngày mai sn chị mà..tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ..tỉnh lại đi..làm ơn đừng rời bỏ tôi..tôi còn có mình chị thôi...- Suzy khóc to hơn

-

         

Xin lỗi, cô không được vào! – Một cô y tá chặn Suzy lại rồi đóng cửa phòng cấp cứu.

 . Suzy đứng ở ngoài mà không ngừng đi lại ngó vào trong. Rồi nó ngồi tụt xuống ôm mặt khóc...nó cảm thấy sợ..sợ Fei sẽ lại giống như Appa, như Omma và Vú nuôi, sẽ rời bỏ nó. Khó khăn lắm nó và Fei mới được như vậy..tất cả mới chỉ bắt đầu ....Rồi nó lôi điện thoại ra gọi cho Min.

-

         

Alo..Suzy à..có chuyện gì vậy! – Min ở đầu dây bên kia

-

         

Unnie..em phải làm sao đây? Làm ơn..cứu Fei unnie..cứu em với! – Suzy khóc nấc lên

-

         

Có chuyện gì vậy..đã xảy ra chuyện gì ..em nó rõ được không? – Min bồn chồn

-

         

Fei..chị ấy bị bệnh rồi, em không biết phải làm sao nữa, em sợ lắm unnie à..có khi nào chị ấy cũng bỏ em mà đi không...! – Suzy

-

         

Em bình tĩnh...ở đó đợi chị..ngày mai chị sẽ đáp chuyến bay sớm nhất. Không sao đâu Suzy à! – Min

Rồi Suzy tiếp tục gọi cho Jia, vừa kết thúc cuộc gọi cho Jia thì bác sĩ cũng bước ra, Suzy vội vàng hỏi bác sĩ rối rít.

-

         

Bác sĩ.. Fei..chị ấy sao vậy, tại sao chị ấy lại bị như vậy...! – Suzy

-

         

Cô ấy vẫn chưa nói cho cô sao.? Cô ấy bị tụ máu não do di chứng từ vụ tai nạn giao thông 3 tháng trước. Tôi đã khuyên cô ấy phải tiến hành phẫu thuật ngay nhưng cô ấy không chịu và cố chịu đựng tới tận bây giờ.Bây giờ không thể trì hoãn thêm nữa chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật, tuy cơ hội chi là 50:50 nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. – Vị bác sĩ đó nói rồi vội vàng quay đi.

-

         

Tai nạn..tụ máu...tại sao chị lại không nói, tại sao lại chịu đựng một mình...chị đúng là đồ ngốc mà trả nợ cái gì chứ.. chị đâu có nợ nần gì tôi...chị nói tôi phải làm sao đây...chị thật độc ác..chị thật ích kỷ...tại sao lại không nghĩ tới cảm nhận của tôi, chị bị bệnh, chị đau mà tôi không hề hay biết...hằng ngày vẫn hành hạ chị...bắt chị làm mọi thứ với cái lý do trả nợ đó..chị đã hi sinh cho tôi quá nhiều..trong khi tôi chưa làm được gì cho chị cả...phải làm sao đây??? – suzy lầm bầm khụy xuống ôm mặt khóc, nó khóc rất nhiều, khóc đến khàn cả giọng.

Một lúc sau.. Nhà báo phóng viên cũng tới họ bu kín cả bệnh viện.. Cho tới khi Suzy vừa xuất hiện tại quầy tiếp tân để làm thủ tục phẫu thuật cho Fei thì họ đã lao tới vây quanh cô. Máy ảnh nháy liên hồi, những câu hỏi dồn dập làm nó thấy choáng... họ hỏi nó tới tấp.

-

         

Suzy..xin hãy trả lời.. Fei cô ấy bị sao vậy?

-

         

Nghe nói Fei cô ấy bị tụ máu não do di chứng từ vụ tai nạn giao thông 3 tháng trước do cô gây ra, xin cô hãy giải thích điều này!

-

         

Việc Fei nhập viện đột ngột như vậy có phải do cô?

-

         

Nghe nói hai người là hai chị em., và hai người vẫn chưa thể hòa hợp...có người nói Fei bị như vậy là cô gây ra, xin cô hãy giải thích.

-

         

Cô hãy nói gì đi, đừng mãi im lặng nữa!

....

Suzy choáng ngợp với những câu hỏi của họ, những chiếc máy ảnh chụp hình dồn dập khiến cố chói mắt..đưa tay lên che mắt nó nhìn xung quanh rồi bắt đầu hoang mang lo sợ, người này xô đẩy người kia...chen chúc nhau chĩa những cái míc, máy thu âm về phía nó hỏi nó dồn dập. Họ chen lấn nhau, xo đẩy nhau rồi vô tình khiến nó ngã rúi xuống đất... “Phải làm sao đây? Không còn ai bên cạnh mình nữa rồi, Fei ơi em phải làm sao đây, cứu em...chẳng còn ai giúp đỡ em nữa”. Tai nó ù lên, mắt nó hoa đi.. nó chẳng còn nghe thấy gì nữa... nó vẫn ngồi đó...mãi cho tới khi Taecyeon xuất hiện đỡ cô dậy và giải tán đám phóng viên.

-

         

Các người làm gì vậy, tránh ra để cho cô ấy yên. Thật là quá đáng nhà báo mấy người làm ăn cái kiểu đó hả...Mấy người nghĩ là cô ấy gây ra trong khi cô ấy một mình cõng Fei tới bệnh viện cấp cứu trong bộ đồ này...còn chưa kịp mang dép kia mà... Hơn nữa hai người họ là chị em mà.. mấy người có thấy có người em nào lại hại chị gái mình như vậy không. Tránh ra..trước khi tôi kiện mấy người ra tòa! – Taecyeon nói rồi đưa Suzy rời khỏi đám phóng viên đó.

Cả hai ngồi trước cửa phòng của Fei..( vẫn không được phép vào trong )

-

         

Suzy à, chúng ta về thôi! – Taecyeon

-

         

Không, em phải ở lại với Fei unnie, chị ấy cần em bên cạnh! – Suzy khóc nấc lên

-

         

Suzy à, em nghĩ Fei sẽ vui khi em ra nông nỗi này sao, hãy về nhà thay đồ nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ qua đón em tới đây sớm, Em mà cứ như vậy Fei sẽ lại lo lắng cho em nữa , em muốn cả đời này Fei không yên tâm về em sao? – Taecyeon khuyên nhủ Suzy và kéo cô đi. Suzy im lặng không nói gì... chỉ ngoái lại nhìn căn phòng đó mãi...

Đêm hôm đó, tại bệnh viện, vị bác sĩ trẻ tuổi đó vẫn túc trực bên giường bệnh của Fei. Anh lo lắng cho cô nên không lỡ về. Nắm tay cô rồi ngủ gục bên giường từ lúc nào không hay. Nửa đêm, Fei khẽ cựa mình tỉnh dậy, Vị bác sĩ đó rất tinh, thấy Fei cử động anh cũng dậy theo.

-

         

Fei, cô tỉnh rồi à, cô không sao chứ, có đau ở đâu không? – Vị bác sĩ vội vàng hỏi, sự lo lắng làm anh quên mất mình là một bác sĩ...

-

         

Tôi không sao? Tại sao tôi lại ở đây? – Fei ngồi bật dậy đảo mắt nhìn một vòng khắp căn phòng.

-

         

Cô bị ngất, Suzy đã một mình cõng cô tới đây, người con bé lấm lem toàn máu, lạnh vậy mà nó chỉ mặc có mỗi bộ đồ ngủ ngắn tũn, lại còn đi chân trần nữa.! – Bác sĩ

-

         

Suzy, con bé đâu rồi! – Fei hốt hoảng quay đi quay lại tìm kiếm Suzy.

-

         

Khi nãy phóng viên tới đông quá, con bé đã được một chàng trai đưa đi rồi. Cô đừng lo, cậu ta có vẻ như thân thiết với con bé lắm!

-

         

Con bé chắc..sợ lắm...bệnh của tôi con bé có biết không, con bé có biết rằng tôi sắp chết không? – Fei Nhìn bác sĩ lo sợ

-

         

Tôi xin lỗi, con bé đã biết hết tất cả...con bé còn van xin tôi hãy tiến hành phẫu thuật ngay cho cô, thủ tục con bé cũng đã làm cho cô cả rồi, vì vậy hãy tiến hành ngay đi!

-

         

Tại sao.. tại sao anh lại nói cho nó biết, tôi..tôi đã phải cố gắng khổ sở như thế nào mới có  giấu nó suốt 3 tháng, vậy mà anh...! – Fei ôm mặt khóc

-

         

Tôi xin lỗi...bởi vậy..cô hãy làm phẫu thuật đi..may ra còn có cơ hội...ngày mai tôi sẽ tiến hành. Xin cô đừng ngoan cố nữa! – Vị bác sĩ quàng tay ôm Fei an ủi. Fei rúc vào vai anh khóc to hơn...

-

         

Phải đi thôi, làm ơn hãy đưa tôi rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được, tôi sẽ làm phẫu thuật, làm bất kì điều gì anh muốn,,hãy đưa tôi đi...xin anh..tôi không muốn mình bị như vậy trước mặt Suzy, tôi không muốn nó thấy tôi như vậy..tôi không muốn nó đau khổ vì tôi...nếu phẫu thuật thất bại,,nó sẽ như thế nào...nó không chịu nổi đâu..hãy đưa tôi đi..dù cho tôi có chết đi chăng nữa thì với nó..tôi cũng chỉ biến mất...như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.. Suzy nó còn có tương lai của nó..tất cả cũng chỉ mới bắt đầu..tôi không muốn nó sẽ làm hỏng tất cả chỉ vì tôi...ít nhất khi tôi đi..tôi vẫn sẽ là ký ức đẹp với nó.! – Fei òa khóc... họng cô nghẹn ắng không thể nói được nữa..cô chỉ khóc...khóc trong vòng tay của vị bác sĩ trẻ tuổi kia...

-

         

Tôi...tôi sẽ giúp cô, tôi có một người bạn bên Canada, tôi sẽ đưa cô qua đó làm phẫu thuật, tôi sẽ cố gắng...tin tôi cô sẽ không chết đâu, hãy tin tôi! – Vị bác sĩ vỗ vai an ủi Fei

Tại KTX MISS A

-

         

Oh unnie.. chị cũng về sao? – Min ôm Jia trước cửa ktx

-

         

Uh.. Suzy gọi điện kêu Fei bị bệnh..lo quá chị vội vàng về luôn..! – Jia

-

         

Em cũng vậy, thôi cũng ta vào hỏi nó cho rõ ràng đi...chứ hôm qua nó khóc em lo quá! – Min

-

         

Um, mật khẩu vẫn vậy! – Jia bấm mã mở cửa

Bước vào trong cả hai thấy Suzy đang ngủ gục trên ghế với bộ đồ ngủ lấm lem (bộ đồ tối qua)

-

         

Suzy..Suzy à..sao em lại ngủ ở đây? – Min vỗ vai đánh thức Suzy

Suzy ngồi dậy..dụi mắt, vừa nhìn thấy Min nó đã òa khóc và ôm lấy Min.

-

         

Unnie..phải làm sao..em phải làm sao đây... Fei..unnie..vì em..mà bị bệnh rồi.! – Suzy nấc lên nói k lên lời nữa.

-

         

Bình tĩnh đi...có chuyện gì nói rõ cho bọn chị được không? – Jia tiến lại vỗ vai an ủi Suzy

-

         

Unnie..là do em...em không tốt...Fei unnie là tại em mà bệnh rồi...chị ấy bị bệnh rồi. Tới bệnh viện, chúng ta phải tới đó, Fei unnie đang ở đó một mình, trên đường đi em sẽ kể cho các chị tất cả! – Suzy vùng dậy kéo tay Min và Jia đi cuống quýt.

*Tới Bệnh Viện*

Cả ba vội vàng tìm phòng, Min vè Jia khi biết tin về bệnh tình của Fei thì sốc nặng...đặc biệt là Jia cô ôm Suzy khóc suốt cả đoạn đường, Min thì vội vàng chạy xe nhanh nhất có thể ...nhưng người đau khổ nhất vẫn là Suzy. Nó luôn tự trách mình là đã để Fei một mình đêm qua tại bệnh viện. Khi mở tung cánh cửa phòng bệnh thì cả 3 đều sững sờ..căn phòng trống trơn không có một ai cả...

-

         

Suzy à..chúng ta hình như nhầm phòng rồi! – Min lắp bắp..

-

         

Không, tối qua vẫn còn ở đây mà! – Suzy ngẩn ngơ nhìn chiếc giường  trắng của bệnh viện..mắt nó nháy liên tục hình như có điều gì đó không lành...nó linh cảm như vậy

-

         

Hay mới chuyển phòng rồi, để chị ra hỏi tiếp tân! – Jia vội vàng chạy đi Suzy và Min cũng chạy theo

-

         

Làm ơn cho hỏi bệnh nhân ở phòng bệnh 203 đã chuyển đi đâu rồi ạ! – Suzy cuống quýt hỏi.

-

         

À...Bae Fei Fei cô ấy hôm qua đã làm thủ tục xuất viện rồi ạ! – Cô nhân viên

-

         

Xuất Viện!!!! – Cả 3 đồng thanh ngỡ ngàng

-

         

Xuất viện, bệnh của chị ấy nặng lắm mà, hôm nay còn làm phẫu thuật nữa, tại sao lại xuất viện được! – Suzy

-

         

Cô làm ơn xem lại cho chúng tôi được không ạ! – Jia bình tĩnh hỏi cô nhân viên

-

         

Dạ, cô ấy được bác sĩ điều trị phê duyệt nên được xuất viện vào đêm qua, hình như là họ chuyển đến bệnh viện nào đó để làm phẫu thuật! – cô nhân viên

-

         

Chuyển viện, cô ấy chuyển đi viện nào ! – Min hỏi

-

         

Dạ, cái đó thì tôi không biết ạ!

-

         

Chị ấy đâu rồi, làm ơn nói cho tôi biết chị ấy đâu rồi! – Suzy bần thần

-

         

Suzy à, chúng ta đi thôi! – Min ôm Suzy dìu nó đi.

-

         

Cảm ơn chị! – Jia cảm ơn cô nhân viên rồi chạy lại đỡ Suzy...con bé khóc quá nhiều từ tối hôm qua vẫn bộ đồ ngủ lấm lem đó, hình như con bé chưa ăn gì từ tối quá, người nó xanh xao. Jia liền cưởi chiếc áo khoác ngoài mặc vào cho nó.

Cả ngày hôm đó cả ba tìm kiếm Fei khắp nơi, họ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng vẫn không có tin tức gì của Fei cả. Jia và Min cũng vậy , cả hai vô cùng đau lòng khi Fei đột nhiên biến mất và Suzy trở lên như vậy. Họ đã ở cùng Suzy cùng Suzy tìm kiếm Fei suốt 3 tháng nhờ hết người quen này đến người quen khác nhưng vẫn không có tin tức gì.Fei biến mất như vậy .Jia và Min cũng đến lúc phải trở về và tiếp tục công việc của mình . Min thậm chí còn không nỡ đi , cô không muốn nhìn Suzy trở nên như vậy , để Suzy lại một mình cô không yên tâm , đã mấy lần ngỏ ý rủ Suzy cùng về Mỹ bắt đầu lại cuộc sống ngày xưa nhưng Suzy nhất quyết không chịu . Nó nói sẽ ở lạ chờ Fei, nó tin rằng Fei sẽ đến tìm nó .Suzy từ đó trở thành con người khác , nó chín chắn già dặn hơn , nó theo con đường diễn viên thay vì làm ca sĩ bởi nó chẳng còn cất giọng hát được nữa khi không còn Fei . Có lúc nó hận Fei, hận Fei khi đã bỏ nó mà đi như vậy . Nhưng nó cũng yêu chị nhớ chị đến phát điên , nó vẫn luôn day dứt rằng đã không kịp nói lời tha thứ, thiếu lời cảm ơn.Và chính nó đang phải sống cuộc sống mà Fei đã từng trải trước đây. Có người nói có thể Fei đã không còn trên thế gian này nữa nhưng nó không tin , nó tin Fei vẫn còn sống, Fei sẽ không bỏ nó mà đi như vậy bởi chị còn chưa nhận được lời tha thứ từ nó ,chẳng phải đó là điều mà Fei luôn muốn thực hiện nhất sao.

   ***** 

3 năm sau

____

trước cổng đài

KBS

___ Seoul 

*****

Suzy bước xuống xe bên cạnh là hai vệ sĩ , bu quanh là hàng trăm fan hâm mộ với những banner những hình ảnh ,kèm theo những tiếng hò gieo , trong số đó cũng có rất nhiều nhà báo phóng viên nữa , họ bu quanh cô chụp hình hỏi ham đến  tắc cả nối vào ,hai vệ sĩ của nó phải hộ tống nó chen qua người hâm mộ và đám nhà báo đó mới đi vào được . Vẫn đôi kính dâm nó không bỏ xuống đôi môi tô đậm đỏ chóe, nó nở nụ cười vẫy tay chào fan làm nộ ra hàm răng trắng muốt . 3 năm qua với vai trò là diễn viên nó đã trở thành ngôi sao hàng đầu tron nghành công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc . Giờ đây nó không còn là Suzy ngây thơ bướng bỉnh nữa thay vào đó là một Suzy chín chắn già dặn sắc sảo hơn . Tuy mới ở tuổi 21 thôi nhưng nó đã vượt mặt tất cả các tiền bối để được vị trí ngày hôm nay.Ngoài diễn viên ra nó còn là một nhà sản xuất phim trẻ tuổi nhất , 3 năm ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nó , 3 năm mà nó đã ôm về hơn 20 bộ phim cả truyền hình phim điện ảnh . Hôm nay nó xuất hiện tại chương trình” Healing camp”của đài KBS. Một chương trình đặc biệt chỉ dành riêng cho những người thành công nhất và trong lịch sử của chương trình thì Suzy  là khách mời nhỏ tuổi nhất .

 Đứng sau cánh gà nó tháo kính ra và stylist đứng chỉnh lại trang phục cho nó.

  Trên trường quay MC trong bộ vest lịch lãm ngồi trên ghế nóng và đang giới thiệu .

    -   Xin chào , hôm nay là số đặc biệt và khách mời hôm nay cũng rất đặc biệt . Có thể nói cô ấy là ngôi sao hàng đầu hiện nay , cô ấy như một loại virut mà hầu hết cả Đại Hàn Dân Quốc đều bị nhiễm . Vâng  “ Mối tình đầu Quốc Dân “ Bae Suzy , Xin mời ! _MC có vẻ hơi quá khích bởi anh cũng là một fan cuồng của Suzy.

-  Xin chào tôi là Suzy ! _Suzy ngồi vào ghế tự giới thiệu cả khán đài dường như nóng lên , tiếng vỗ tay tiếng gieo hò của khán giả.

-   Suzy à , hôm nay bạn thật đẹp _MC nhìn Suzy nói

-   Vâng ạ ! Cảm ơn anh ! _Suzy cười lớn , cả khán đài cũng cười vì sự dí dỏm của nó .

-   Bạn có vẻ thích người khác khen mình ! _MC pha trò

-  Vâng ạ ! Em rất thích _Suzy che mặt ra vẻ xấu hổ làm cả khán đài lại được trận cười  nữa.

-   Bạn đúng là con virut mang niềm vui đến cho mọi người và bạn cũng thật nguy hiểm , bạn nghĩ sao về chương trình hôm nay và bạn là khách mời nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay tham dự chương trình này .

-   Vâng , em thấy mình thật may mắn khi được ngồi tại đây, em rất thích chương trình này và thường xuyên theo dõi , các tiền bối tới đây và làm rất tốt và em sẽ cố gắng !_Suzy (trên môi lúc nào cũng nở nụ cười )

-   Vâng cảm ơn bạn và chung ta sẽ bắt đầu nhé , Bạn hiện đang là gương mặt đắt giá nhất của showbiz Hàn với vai trò là người mẫu quảng cáo diễn viên và mới đây nhất bạn vừa kết thúc bộ phim điện ảnh do chính mình sản xuất “ Trả Nợ”, vừa là diễn viên chính vừa là nhà sản xuất kiêm luôn phần nội dung và kịch bản bạn thật sự khiến tôi và mọi người bất ngời đó , bạn còn quá trẻ.

-   Vâng, em vừa kết thúc bộ phim “Trả Nợ”nó là sản phẩm đầu tay của em và nó đang rất tốt , em rất vui về điều đó , và em vô cùng biết ơn fan hâm mộ và cả khán giả đã theo dỗi và ủng hộ em trong xuốt thời gian qua .

-     Nói về bộ phim “Trả Nợ “, Ý tưởng nào khiến bạn làm ra nó.

-    Vâng bộ phim này em đã đầu tư rất kỹ lưỡng từ chọn diễn viên tới nhạc phim và bối cảnh phim . 3 năm trước khi vừa kết thúc bộ phim DreamHigh em đã tìm tới chú Park và bày tỏ ý muốn của mình và chú đã đồng ý và giúp đỡ em rất nhiều .

-    3 năm trước !Vậy là bạn đã chuẩn bi từ rất lâu! MC ngạc nhiên

             -   Vâng ạ , em đã ấp ủ nó từ rất lâu !_Suzy

             -   Phần nhạc phim của “Trả Nợ’ rất hay nghe nói bạn đã tham gia trực tiếp vào việc sáng                                                           tác và hát chúng , bạn biết hát luôn sao?_MC

            -    Vâng ạ ,trước đây em cũng từng là một Idol, nhưng nhóm nhạc của em đã tan rã lúc mới debut chưa được bao lâu và đó là do lỗi của em, do sự nông lổi của em mà em đã phá         phá hỏng tất cả !_Suzy giãi bày

            - Khoan đã , bạn đang kể phần đầu cửa bộ phim !_MC

           - Ah , bộ phim đó hoàn toàn đã tái hiện lại cuộc đời em . Mari trong phim chính là em !_Suzy.

-    Vậy là bạn tự kể về cuộc đời của chính mình, bộ phim hòa toàn là cuộc đời của bạn?_MC thắc mắc

-   Vâng ạ ! _Suzy

-  Oh thật là bất ngời , bạn đã khiến tôi và khán giả ở đây bất ngờ, không thể tin quá khứ của bạn lại như vậy!_MC

-   Không sao đâu ạ, tái hiện nó lại em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với nó!_ Suzy

-   Còn tình yêu với người chị gái của Mari , bạn là người dẫn đầu cho phim tình yêu đồng tính ở Hàn Quốc . Vậy liệu đó có phải là sự thật rằng bạn cũng.....! _MC

-    Vâng ạh, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này trong quá trình sản xuất phim bởi vì Hàn Quốc của chúng ta vẫn chưa mở lòng với nó, như ở Thái Lan thì điều đó lại hoàn toàn bình thường , qua bộ phim em cũng muốn mọi người nghĩ thoáng hơn về vẫn đề này nó hoàn toàn không xấu !_ Suzy

-   Vậy ngoài đời bạn cũng yêu người chị gái của mình , cái kết phim rất đẹp khi hai nhân vật chính đoàn tụ ._MC

-   Vâng ạ, em yêu chị ấy ,em không biết nói điều này ra em còn fan nam không nữa ( cười) nhưng nó là sự thật và em nghĩ fan của em cần biết điều đó . Còn phần kết phim hoàn toàn là ước muốn của em . Sự thật là nó chỉ dừng lại ở cái đoạn người chị gái bỗng dưng biến mất !_Suzy bắt đầu rơi nước mắt.MC đưa khăn cho cô.

-  Vâng chắc hẳn sau chương trình ngày hôm nay mọi người sẽ có cách nghĩ khác về người đồng tính và các bạn sẽ hiểu hơn về Suzy, bạn có thể tiếp tục kể về câu chuyện đời thực của bạn không ? Tôi nghĩ sẽ có thể tốt hơn nếu bạn có thể giãi bày hết với mọi người!_ MC

-    Vâng, em không sao ạ! Chị gái em là Fei , Bea Fei Fei cũng là thành viên của    Miss A trước đây của em . 3 năm trước chính cái ngày em đóng máy bộ phim đầu tiên Dream High . Tối đó chị về nhà rất muộn , chị còn uống rất nhiều rượu ,chị ấy bỗng ôm chầm lấy em và hổi em rằng :”Có thể nói lời tha thứ với chị không ? “ Nhưng hôm đó em lại muốn tạo một bất ngời nhỏ với chị vì hôm sau là sinh nhật chị ấy , nhưng em đã sai rồi , lúc đó em nên nói cho chị ấy mới phải , em nên nói rằng “ Em không còn giận nữa em đã tha thứ cho chị rồi và .... em yêu chị “ . Nhưng em đã không làm vậy, cho đến khi em phát hiện Fei ngất trong nhà vệ sinh , em vội vàng đưa chị ấy đi bệnh viện và lúc đó em mới biết Fei bị tụ máu não đã rất nghiêm trọng do di chứng của đợt tai lạn đó... bác sĩ đã khuyên chị ấy làm phẫu thuật lúc mới phát hiện bệnh chính xác là 3 tháng, nhưng chị ấy đã không chịu và nguyên nhân là do em chị ấy sợ ca phẫu thuật không thành công sợ không ai chăm sóc cho đứa em hư hỏng này...Chị ấy đã dấu em một mình chịu đựng sự đau đớn 3 tháng trời mà em không hề hay biết ...Hôm đó nhà báo bu kín họ không ngừng đổ lỗi cho em và còn xô ngã em nhưng em không để ý chuyện đó em chỉ lo cho Fei thôi nhưng do sự gay gắt của nhà báo phóng viên mà em bắt buộc phải trở về nhà....Đêm hôm đó chị ấy biến mất ....và đó là điều em ân hận nhất cho đến tận bây giờ , em đã không ngừng tìm kiếm chị ấy suốt 3 năm qua nhưng kết quả vẫn là con số không.... Có người nói chị ấy đã ... nhưng em không tin đâu...  chị ấy sẽ không bỏ em mà đi như vậy. Chắc có lẽ chị ấy đang nghe những điều này và sắp trở về với em đúng không Fei unnie ?  – Suzy kể trong những tiếng nấc dấu nghẹn và nước mắt không ngừng tuôn rơi ,cảm xúc như bị vỡ òa sau bao nhiêu năm kìm nén , nó nhớ chị rất nhiều . Cả trường quay lặng đi ai  lấy đều đưa tay lau nước mắt MC cũng khóc nhưng vội đưa tay lau nước mắt và trở lại chương trình .

-   Vâng, và đó là câu chuyện rất xúc động . Tôi tin rằng Fei cô ấy sẽ thấu hiểu được lỗi lòng của bạn và sẽ sớm trở về với bạn thôi đừng no lắng gì nữa mà hãy lạc quan lên Suzy à!

-   Vâng em xin cảm ơn  !- Suzy lau nước mắt và nói .

-   Và rất có thể như bạn nói có khi Fei đang xem chương trình này bạn có muốn nhắn gì với Fei không.Chương Trình được phát sóng trực tiếp trên 22 quốc gia và tôi nghĩ ở một nơi nào đó Fei sẽ nghe được những gì bạn nói -  MC nói

“ Bae Fei Fei tôi hận chị....nhưng tôi cũng rất yêu chị..Tại sao chị lại biến mất, chị còn chưa trả hết nợ cho tôi kia mà, thứ duy nhất chị còn thiếu tôi là cả cuộc đời của chị. Vì vậy nếu có xem chương trình này, nếu có nghe được lời tôi nói...làm ơn hãy quay về... Fei tôi rất nhớ chị..và tôi sẽ chờ chị.!”

-  Vâng , chắc hẳn cô ấy sẽ quay trở về với em ngay thôi. Và thưa quý vị ...Suzy với những thành công khiến người ta phải nể phục ngày hôm nay thật sự đã trải lòng với chúng ta. Tôi tin rằng những ai xem show truyền hình hôm nay sẽ càng thêm nể phục về Suzy . Đúng vậy không có sự thành công nào là tự nhiên cả, tất cả là do sự nỗ lực , cố gắng và ý chí của bản thân mình .Một cô gái đi lên từ thất bại , từng bị mọi người ruồng bỏ , chỉ trích đã vươn lên là một ngôi sao hàng đầu của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc . Từ một cô bé bất hạnh không có niềm tin vào cuộc sống trở thành một người lạc quan và đó là Bea suzy . Cô ấy đáng để chúng ta học tập ...Và bây giờ Suzy, bạn có lời nào gửi đến khán giả đang theo dõi chương trình không? -  MC nói một hồi rồi quay sang Suzy.

-   Thật sự thì , em có một câu nói , câu nói của người đó nói với em và cũng chính câu nói đó đã làm nên Bea Suzy ngày hôm nay :” Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hãy theo đuổi nó đến cùng vì tôi tin rằng khi chúa khép lại cánh cửa này , ngài chắc chắn sẽ mở cho ta một cánh cửa khác “_Suzy

-  Vâng , một câu nói rất hay và ý nghĩa . Và xin cảm ơn bạn đã tới chương trình này hôm nay . và rất tiếc thời lượng của chương trình đã hết , xin cảm ơn và xin chào các bạn , xin hãy đón xem số tiếp theo của chúng tôi .Xin Cảm ơn các bạn._ MC kết thúc chương trình.

-  Vâng xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn._Suzy cúi chào

Kết thúc buổi ghi hình....................

Suzy rời khỏi đài và đi thẳng về nhà trở lại với một Suzy cô độc . Bao nhiêu thành công ,bao nhiêu hào nhoáng bên ngoài không những chẳng làm nó vui mà càng khiến nó trở lên mệt mỏi . Nằm dài trên giường của nó với bộ đồ chưa kịp thay nó nhắm mắt thở dài mệt mỏi . Nó đang đóng kịch, đóng kịch với chính bản thân mình , nó cố tỏ ra vui vẻ trong khi nó đang cô độc . Nó cười quá nhiều... những nụ cười giả tạo để che đi nỗi đau trong lòng nó. Mỗi một nụ cười là một nhát dao như đâm vào tim nó. Nó mệt mỏi với tất cả, từ ngày Fei biến mất cuộc sống với nó trở nên vô nghĩa , thực sự thì chỉ có thân xác của nó vỏ bọc của nó là đang tồn tại . 3 năm qua trong đầu nó chỉ có công việc . Nó hết đóng phim , quảng cáo rồi đi show nó làm việc không ngừng nghỉ. Nó sợ phải dừng lại , nó phải làm thật nhiều bởi chỉ có như vậy thì nó mới thôi nghĩ tới Fei. Nó cũng đã treo giải với số tiền hàng chục triệu won chỉ để mong tìm được Fei nhưng lần nào cũng làm nó thất vọng vì những con người hám lợi mà không hay biết đã làm nó tổn thương đến mức nào. 3 năm qua dù là một ngôi sao hàng đầu nó được coi như có tất cả những gì người ta hàng mong ước ...công danh và tiền bạc ai cũng nghĩ nó hạnh phúc nhưng đâu phải vậy nào có ai hiểu được tâm tư nó. Nó vẫn không chuyển nhà mà ở trong KTX nơi mà nó coi là bình yên nhất nó vẫn ở đó đợi Fei nó sợ Fei về tìm mà không gặp nó . Nó nằm trên giường suy nghĩ và nước mắt nó cứ rơi một cách vô thức . Nó nhìn qua giường Fei... mọi thứ vẫn nguyên như ngày Fei biến mất , cả cái hộp ông sao mà hôm vội đưa Fei đi viện vì vội quá mà nó đá phải rơi xuống đất bay tứ tung ra sàn nó cũng không dọn ,nó đợi Fei về dọn nó nghĩ  khi Fei về chắc chắn sẽ rất bực bội vì căn phòng bừa bộn rồi nó nghĩ tới những lúc Fei mệt nhọc dọn dẹp nhà cửa( tàn cuộc do nó gây lên để hành hạ Fei) mà miệng không ngừng cằn nhằn ,nó chợt bật cười vô thức . rồi nó nhớ đến những hìn ảnh Fei tập hát trong phòng , những lúc chị đọc sách , những lúc mà chị cố bắt chuyện với nó . Tất cả vẫn quen thuộc quá . Rồi nó nhớ tới cái đêm nó và chị uống quá chén... và nó luôn thắc mắc rằng đêm đó sao chị lại để yên cho nó ? Nó nhớ về những ngày Miss A còn sống chung  những ngày tháng đó thật vui vể và hạnh phúc biết bao..... nó muốn quay trở lại những ngày tháng đó..................................................

“Em hi vọng rằng một ngày nào đó nước mắt sẽ ngừng rơi.

 Một ngày nào đó bóng tối sẽ không còn chế ngự không gian.

 Em hi vọng rằng ánh nắng ấm áp sẽ lau khô dòng nước mắt.

Đôi khi em cảm thấy ...em đang mệt mỏi đến kiệt sức.

Em muốn cho những ước mơ của em được bay cao.

Đôi khi em cảm thấy mình còn thiếu rất nhiều thứ hơn những gì em có.

 Em thấy mình mất thăng bằng và dần ngã quỵ.

 Ngày qua ngày em tự an ủi mình..”Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Nhưng nó khiến em cảm thấy sự hãi.

Tự động viên bản thân mình phải cố gắng..nhưng em không thể làm được.

 Nhưng bây giờ ...em nghĩ rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nhưng em vẫn chờ rằng ngày nào đó sẽ đến.

Mặc cho ngày qua đêm đến.

Rồi một ngày nào đó trái tim em sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn..

 Xin hãy giúp con...hi vọng chúa sẽ giúp con.

 Con đã không còn đủ tự tin để gượng dậy gạt nước mắt tiếp tục bước đi...”

(Someday_IU)

                                                          

Ở một nơi rất xa..có một cô gái ngồi trước màn hình TV ôm mặt khóc, khóc khi chương trình đó kết thúc...Có một chàng trai từ ngoài bước vào trên tay anh cầm một khay thuốc nhỏ...nở một nụ cười hạnh phúc bước vào...

-

         

Fei à! Tới giờ uống thuốc rồi! _ Nhưng nụ cười trên môi anh chợt tắt, cuống quýt đặt vội khay thuốc xuống bàn chạy lại cô  gái khi nhận ra cô đang khóc...anh ôm vai cô hỏi cô rối rít..

-

         

Em sao vậy? Tại sao em lại khóc? Em đau ở đâu? Nói anh nghe đi!

-

         

Em không đau ở đâu cả, oppa ...em muốn về Hàn...hãy đưa em trở về...Suzy..con bé đang chờ em! – Fei nói trong tiếng nấc...

-

         

Em....! Không nhẽ em đã nhớ lại tất cả?

Fei không trả lời..cô chỉ gật đầu...và khóc...

Anh nhìn cô dò xét rồi vội quay qua nhìn màn hình Tv anh nhận ra Suzy..cô bé 3 năm trước một mình cõng Fei tới tìm anh và anh cũng biết cô bé đó là em gái là người Fei yêu nhất... Anh quay lại nhìn cô...

-

         

Chúc mừng em, anh xin lỗi vì em đã khôi phục trí nhớ mà anh lại không thể cười để chúc mừng em được. Có lẽ không cần uống thuốc nữa! – Anh cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo, anh đứng dậy bê khay thuốc và bước đi.

Fei đứng dậy, cô chạy lại ôm anh từ sau lưng...

-

         

Em xin lỗi..oppa..thực sự em xin lỗi! Em biết anh rất tốt với em, em cũng biết tình cảm anh dành cho em, suốt 3 năm qua là anh chăm sóc bảo vệ em, cuộc sống của em là anh mang lại cho em...nhưng..em xin lỗi, anh là người đàn ông tốt...nhất định anh sẽ tìm được một người phụ nữ khác xứng đáng hơn em, em xin lỗi...- Fei nói nghẹn ngào ...

Anh đứng đó im lặng, từng lời Fei nói như bóp nghẹn trái tim anh. Anh yêu cô, yêu cô quá nhiều rồi...Và cũng chính vì tình yêu đó 3 năm trước anh đã một mình đưa cô tới đây làm phẫu thuật, ca phẫu thuật may mắn thành công nhưng lại lấy mất của cô ký ức. Và cũng vì tình yêu luôn có sự ích kỷ...3 năm qua anh không đưa cô về Hàn mà giấu cô tận Canada xa xôi này. Ba năm qua một mình anh chăm sóc và điều trị cho cô. Nhưng tại sao khi cô nói cô đã bình phục trí nhớ cô lấy lại được ký ức anh lại không thấy vui mừng gì hết..đó chẳng phải điều anh luôn mong muốn suốt ba năm qua sao?... Tình yêu luôn có sự ích kỷ..và sự ích kỷ đó lại một lần nữa nhen nhói trong trái tim anh, Cô lấy lại được ký ức cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ rời xa anh. Anh không muốn như vậy, 3 năm qua chẳng phải anh và cô rất hạnh phúc sao? Nhưng lý trí đang đấu tranh với trái tim ích kỷ. Anh không thể để Fei đau khổ nữa, cho dù anh có được cô ở bên cạnh thì cũng chỉ là cái thể xác, cái vỏ bọc bên ngoài chứ anh không bao giờ có được trái tim cô...bởi nó từ lâu đã thuộc về người khác không phải anh. Sống bên anh mà khiến cô đau buồn thì thực sự anh không muốn, bởi cô đau anh cũng rất đau. Anh không thể tiếp tục ích kỷ nữa, ba năm là quá đủ, hạnh phúc của cô chính là nụ cười của anh... Lần này lý trí đã thắng trái tim.

Anh nhẹ nhàng gỡ khỏi vòng tay cô và xoay người lại, đặt chiếc khay thuốc xuống chiếc bàn...nhẹ nhàng anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho cô, anh mỉm cười nhìn cô một nụ cười ấm áp như mọi ngày....

-

         

Thôi nào, đừng khóc nữa, em không có lỗi gì cả..đừng như vậy, em khóc xấu lắm, xin em đừng bao giờ khóc...vì anh....Em chuẩn bị đi ngày mai anh sẽ đưa em trở về.! – Lee Min Huyk

Fei ngước lên nhìn anh, một ánh mắt trìu mến và cảm kích, miệng cô mấp máy và thốt lên từ đáy lòng..

-

         

Cảm ơn anh...nếu có kiếp sau...nhất định em sẽ yêu anh!

-

         

Uh..anh sẽ chờ em...kiếp sau nhất định anh sẽ gặp em trước..và em phải là của anh! – Hyuk cười dí trán cô.

Fei cũng cười một nụ cười hạnh phúc...cô ôm anh chặt hơn..cô nợ anh, nợ anh quá nhiều rồi...

........................................................................................................................................

 Sáng hôm sau tại sân bay Seoul có một cô gái với mái tóc dài ngang lưng vàng chóe, son môi tô đỏ đậm, cô đeo đôi kính mắt to che hơn nửa khuân mặt, chiếc quần sooc bò khá ngắn làm tôn lên đôi chân tuy không dài như người mẫu nhưng rất trắng, thêm chiếc áo khoác bò chi lê trông cô vô cùng trẻ trung và cá tính. Cô luôn thu hút sự chú ý từ mọi  người xung quanh y như một Idol ..đó chính là Jia.

Kéo vali ra giữa sảnh, chợt cô dừng lại, lôi điện thoại ra và tự sướng (@@ 3 năm qua tính cô vẫn vậy, căn bệnh nghiện tự sướng có lẽ là một căn bệnh nan y khó chữa) Chụp 1 pic và đăng luôn lên  twitter “ Hàn Quốc ta đã trở lại ^^” Sau khi đăng xong, đút điện thoại vô túi, cô hít một hơi thật sâu và mỉm cười kéo vali bước đi. Đi được vài bước cô lại dừng lại, chuông điện thoại kêu, đẩy gọng kính hơi trễ xuống cô dòm màn hình rồi nở một nụ cười hạnh phúc, đẩy gọng kính lên, vừa đi vừa nghe điện thoại. Mặt hơi nhăn lại bởi đầu dây bên kia có người đang tra tấn cô bởi những câu hỏi dồn dập.

-

         

Unnie, Unnie về bao giờ? Sao không nói gì với em hết vậy? Unnie về Hàn có việc gì vậy? Unnie tính ở đây bao lâu, hiện unnie đang ở đâu, đừng ở khách sạn vô  ktx đi em sẽ dọn phòng unnie... – Suzy bắn liên thanh

-

         

Unnie mới về, em hỏi nhiều như thế sao mà chị trả lời hết được...từ từ thôi! – Jia

-

         

Mianhae~~ tại em mừng quá, mà tại sao unnie về mà không gọi điện báo em? – Suzy

-

         

Chị không muốn làm phiền em, em luôn bận mà, lần này chị về là ở luôn đây chứ chạy đi đâu đâu mà sợ, chị về ký hợp đồng với JYP, chị sẽ trở thành styles riêng của em, bất ngờ không keke – Jia

-

         

Vui chứ, vui chết được mặc dù em biết hết rồi, keke không ngờ lại sớm như vậy, em năn nỉ bố Park mãi đấy! – Suzy

-

         

Em biết rồi sao, trời! Đang tính gây bất ngờ! – Jia

-

         

Mà unnie đang ở đâu vậy, hôm nay em được nghỉ, em qua đón unnie! – Suzy

-

         

Thôi thôi, để chị bắt taxi cũng được, mà nè nghe nói em đang theo học một  lớp dạy nấu ăn đúng không? Tự nhiên thấy đói quá! – Jia

-

         

Vâng ạ, keke chuẩn bị cho bộ phim sắp tới, vậy unnie về lẹ lẹ đi, em sẽ nấu cho unnie ăn! – Suzy

-

         

Thiệt không đó? – Jia cười, vừa đi vừa nghe điện thoại nên cô đã va vào một cô gái, vội cúi xuống xin lỗi, rồi tiếp tục bước đi nhưng khi cô gái ấy lướt qua cô thì cô thoáng giật mình.

-

         

Quen quá! – Jia vô tình thốt qua điện thoại

-

         

Quen gì unnie! – Suzy ở đầu dây bên kia thắc mắc

-

         

À không, không có gì? Thôi nhé lát chị qua, chị cúp máy đây! – Jia nói rồi vội vàng tắt máy, tháo kính và kéo vội cái vali chạy theo cái bóng người khi nãy. Ngờ ngợ nhưng cô k dám gọi tên, bởi cô lại sợ nhầm lẫn như ba năm qua cô cũng thường xuyên nhầm....nhưng “cái dáng đó quen quá...có phải Fei...không thể nào?” cứ ngờ ngợ mà chạy theo. Chợt cô khự lại, sững người...hai tay buông thõng làm rơi cả chiếc kính mắt đang cầm trên tay...trước mắt cô hình ảnh cô gái kia tháo kính mắt xuống, cô ấy đang nói chuyện và cười đùa vui vẻ cùng một chàng trai...tuy chỉ là nhìn nghiêng nhưng cô chắc chắn đó là Fei...tuy rằng chị đã thay đổi từ kiểu tóc đến cách ăn mặc nhưng khuân mặt kia làm sao cô có thể quên được..chắc chắn là chị ấy rồi...nhưng anh chàng kia là ai, tại sao hai người họ lại có vẻ thân mật như thế.. rồi những ý nghĩ rằng chị đã có lấy chồng và sống một cuộc sống hạnh phúc suốt ba năm qua, máu nóng trong người nó dồn đến tận cùng cô nghĩ  tới Suzy. Nén giận..cô tiến gần hơn hai người họ.

-

         

Bae Fei Fei, phải chị không? – Jia

Cô gái kia khi nghe thấy giọng nói thân quen quá thì thoáng giật mình, nụ cười trên môi tắt ngụm, từ từ quay đầu về phía tiếng gọi kia...Có chụt ngỡ ngàng khi cô nhận ra cô gái vừa gọi mình là Jia. Vội chạy lại ôm chầm cổ Jia.

-

         

Meng Jia..là em..là em sao? Trời ơi! Là em thật rồi....chị nhớ em muốn chết Jia à! – Fei

Jia lạnh lùng đẩy Fei ra...một nụ cười nhếch mép với chị...ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nó lúc này là quá lớn.

-

         

Thì ra chị còn nhận ra tôi! – Jia đi giật lùi về phía sau.

Fei đôi chút ngỡ ngàng với thái độ của Jia...nhưng cô cũng hiểu được tâm trạng của Jia lúc này...cô cúi mặt...cô thấy có lỗi và không dám nhìn vào mắt Jia nữa.

-

         

Jia à...chị xin lỗi! – Fei

-

         

Xin lỗi, chị xin lỗi tôi vì điều gì...vì đột ngột biến mất làm chúng tôi khốn khổ tìm chị, xin lỗi vì đã im lặng một mình lấy chồng và sống một cuộc sống hạnh phúc.! – Jia thực sự không kìm chế nổi cơn giận nữa rồi..cô hét lên...hét vào mặt chị.

Fei nhìn Jia mà nước mắt lại rơi...Anh chàng kia vẫn đứng đó chứng kiến cuộc hội ngộ không như mong muốn này..khi thấy Fei khóc...anh chạy lại bên cô.

-

         

Jia à...hoàn toàn không như em nghĩ đâu..chị..chị..không phải như vậy..! – Fei

Jia nhìn chị rồi nhìn sang anh chàng bên cạnh đang đỡ tay chị một cách ân cần...lại một nụ cười nhếch mép nó dành cho chị...Jia đi giật lùi...dần..về phía sau, cô lắc đầu như phủ nhận lại những gì mình đang nhìn thấy trước mắt.

-

         

Chị muốn tôi phải nghĩ về chị như thế nào cho đúng...3 năm qua chúng tôi phát điên lên tìm kiếm chị trong khi chị lại ung dung một cuộc sống hạnh phúc.. chị có bao giờ nghĩ đến chúng tôi, có bao giờ nghĩ tới Suzy...chị có biết nó bây giờ ra sao không, có bao giờ chị lo lắng hay nhớ tới nó không...chị không phải Fei mà tôi quen nữa rồi...Fei của tôi hoàn toàn không nhẫn tâm như chị.! – Nhắc tới Suzy...nước mắt của Jia lại rơi..nhưng cô vội vàng gạt nó đi, cô nhìn chị..một ánh mắt đầy thất vọng...

-

         

Suzy... em ấy sao rồi...! – Fei chẳng còn biết nói gì lúc này cả...nhắc tới Suzy..nước mắt cô lại rơi...

-

         

Suzy ư..nó đang bị trừng phạt...nó đang phải sống cuộc sống của chị trước kia...nó cũng như chị của trước kia...sống không ra sống chị có biết không...chị đột ngột biến mất rồi bỏ lại sau lưng tất cả, chị có bao giờ nghĩ tới hậu quả của nó mang lại không...suốt ba năm con bé sống chết tìm kiếm chị, để rồi nó lao đầu vào công việc như con thiêu thân, nó làm việc nhiều tới nỗi không còn thời gian nghỉ, chị có biết lý do không...chính vì nó nhớ chị quá nhiều..nó phải làm việc bận rộn để không còn thời gian nghĩ tới chị đấy, chị có biết nó vừa mới điều trị chứng trầm cảm không? Vậy mà chị lại nhẫn tâm sống vui vẻ hạnh phúc bên anh ta...chẳng thà chị mãi không trở về..mãi mãi biến mất như chị đã từng... – Jia không kìm nén được cơn giận bao nhiêu bức xúc bao nhiêu uất ức cô tuân ra hết.

-

         

Cô à..xin cô bình tĩnh, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, Fei cô ấy không phải như vậy..cô ấy vừa...- Lee Min Huyk anh như không còn chịu đựng nổi nữa...Fei đã bị hiểu nhầm rồi, anh không thể đứng yên nhìn nữa...nhưng anh lại bị Fei cản lại..

-

         

Anh à...chuyện này em sẽ nói với Jia từ từ...em hiểu nó mà...bây giờ nó đang nóng...anh hãy về đi...hãy về thăm mẹ anh đi..bà cũng chờ anh 3 năm rồi...hãy để em tự lo cho mình..em ổn mà! – Fei nói nhẹ với anh..

-

         

Nhưng...! – Min Hyuk...

-

         

Em ổn mà...! – Fei nhìn anh...ánh mắt dịu dàng nhưng đầy uy lực.

-

         

Thôi được rồi, có gì hãy gọi điện cho anh! – Lee Min Huyk nói rồi kéo vali đi.

Bây giờ chỉ còn hai người, Jia vẫn đứng đấy...nó nhìn chị...vẫn ánh mắt tức giận đó...

-

         

Chị xin lỗi, chị không cố ý như vậy...xin em hãy nghe chị nói, hãy cho chị cơ hội giải thích được không? Ở đây không tiện lắm...chúng ta có thể tới một nơi khác được không.! Fei kéo Jia đi...tuy rất giận nhưng Jia chẳng biết làm gì khác lúc này cả... vẫn như vậy dù rất giận nhưng chẳng bao giờ sự nóng giận của Jia thắng nổi sự im lặng và chịu đựng của Fei...Jia chỉ biết lẳng lặng đi theo Fei.

*** Tại cửa KTX ***

-

         

Chị  đứng nép vào một bên đi , em sợ nếu mở cửa ra mà thấy chị chắc nó sốc mà ngất quá- Jia nhìn Fei

Fei kéo vali đứng nép vào một bên để Jia gõ cửa.

         *** Tạch ***_ Suzy trong bộ tạp zề kẻ ca-rô đỏ , tay vẫn cầm đôi đũa bởi nó đang nấu ăn mà . Thấy Jia nó nhào tới mà ôm chầm lấy Jia.

-

         

Unnie ... em nhớ unnie muốn chết nà , sao lâu vậy mà không về thăm em – Suzy mừng rỡ

-

         

Thả ra ...thả ra...tắc thở ! _Jia đập đập vào lưng Suzy.Suzy mừng rỡ rồi dời Jia ra hôn chụt lên má nàng . Nụ hôn bất ngờ làm Jia hơi ngỡ ngàng . Mắt không chớp  ngạc nhiên. Suzy thấy vậy cười rồi hôn chụt phát nữa vào má Jia .Lần này như tỉnh ra Jia đánh suzy.

-

         

-Em làm gì vậy !_ Jia chau mày ôm má

-

         

Hay unnie muốn hôn môi ?_ Suzy cười tinh nghịch .

-

         

Không không , chị xin em , chị còn phải lấy chồng , từ đó tới giờ toàn em hôn à !_Jia lờm yêu Suzy

*Chụt * một nụ hôn vào môi .Suzy tinh nghịch

-        Cho unnie ế tới già luôn , thôi vào nhà đi em đang nấu đồ ăn cho unnie đó !_ Suzy kéo tay      Jia bước vào nhà.

-      Em biết nấu ăn sao ! Jia ngạc nhiên .

-   Em đang theo học một lớp nấu ăn để chuẩn bị cho một bộ phim mới , thôi để em ra lấy hành lý cho unnie, unnie cứ nghỉ đi _ Suzy nhanh nhẹn quay ra cửa  Jia thì từ nãy vui quá mà quên mất bên ngoài vẫn còn một người nữa , vội vàng chạy ra .

    Suzy ra tới cửa , nó cúi xuống sách 2 túi hành lý toan đứng dậy và đi vào trong thì nó thấy có người đứng trước mặt đó, nó đứng dậy thì người đó tháo kính ra , ngỡ ngàng nó đứng nhìn người đó mắt không chớp , 2 tay buông thõng khiến 2 vali của Jia rơi xuống bật nắp và rơi hết quần áo ra ngoài . Nó như không tin vào mắt mình đến khi người đó lên tiếng.

-  Suzy à !_là Fei, môi nàng mấp máy thốt lên những tiếng gọi những giọt nước mắt cũng tuôn rơi không chủ ý .

-Về phần Suzy . Nó như không tin vào mắt mình , trước mặt nó là Fei sao, giọng nói đó nữa”Suzy à” cái từ mà nó khao khát được nghe trong 3 năm qua. Nó muốn chạy tới ôm chầm lấy chị , ôm thật chặt để giữ chị lại, liệu đây có phải giấc mơ không . Nếu là mơ thì nó không muốn thức dậy , hãy cho nó nhìn ngắm khuôn mặt này thêm một lát nữa.Nhưng sao thế này nó không thể chạy tới ôm chị được ,cơ thể nó chẳng còn nghe theo nó nữa , cứ đứng đó cả hai người nhìn nhau ,nước mắt rơi... mãi đến khi Jia chạy ra .

-  Suzy à ... chị tính dành cho em một bất ngờ, chị chị đã tìm được Fei cho em rồi này! _Jia vội vàng nói cô bối rối khi nhìn Suzy như vậy , con bé không cười , không mừng rỡ khi thấy Fei, người mà nó tìm kiếm suốt 3 năm qua.

Fei thấy Suzy như vậy tim cô đau thắt , vội vàng tiến tới gạt nước mắt cho Suzy nhưng Suzy lại gạt tay cô ra và quay vào trong một cách lạnh lùng, Fei có chút ngỡ ngàng nhưng cũng chạy theo vào trong và kéo Suzy lại .

-  Suzy à ! Chị xin lỗi , Hãy nghe chị giải  thích được không ?_Fei

Suzy vẫn im lặng , gặp Fei nó mừng lắm nó vẫn yêu chị rất nhiều nhưng nó đang rất hận chị, hận chị biến mất để nó phải đau khổ , nó không thể tha thứ cho chị ngay được, nó cũng  chẳng hiểu nổi bản thân nó lúc này nữa . Đầu óc nó loạn hết lên , nó chẳng biết phải làm gì . Nó giằng tay Fei ra và tiếp tục bước đi.

Fei vội vàng chạy theo ôm chặt lấy nó từ đằng sau.

- Suzy à ! Chị xin lỗi , hãy nghe chị giải thích , xin em , một lần thôi !_Fei khóc nhưng vẫn tiếp tục nói, tiếp tục giải thích bởi cô sợ rằng nếu không nói bây giờ thì mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

-  Sau khi phẫu thuật chị đã bị mất chí nhớ, chị không còn nhớ gì cả vì vậy mà 3 năm qua chị không thể tìm em được , Chị xin lỗi Suzy à!_Fei khóc

Nước mắt bắt đầu rơi tim nó thắt lại, 3 năm qua, bao nhiêu phẫn nộ bao nhiêu uất ức nó không thể kìm nén nữa rồi , nó quay người đẩy chị ra.

- Vậy sao tại sao chị lại biến mất !_Suzy trừng mắt đầy giận dữ, đôi mắt rực lửa y như đôi mắt của 4 năm trước khi cả hai gặp lại nhau đôi mắt của sự hận thù, nhưng sự hận thù này khác nó xót xa và đau khổ hơn.

--  Chị xin lỗi , khi đó chị không biết mình sẽ sống hay chết , chị không muốn em thấy chị trở nên như vậy , chị xin lỗi Suzy à!_Fei

-- Chỉ vì như vậy thôi sao, chị quá ích kỉ, chị có biết tôi đau khổ nhường nào khi chị biến mất, tôi khốn khổ thế nào để tìm kiếm chị không , vậy mà bây giờ ,3 năm sau chị trở về nói chị mất trí, chị xin lỗi như vậy có thể chấp nhận được sao!_Suzy.

-  Chị sai rồi ,Suzy à , chị sai rồi chị đã không nghĩ tới điều đó , chị cứ cho rằng nếu chị biến mất sẽ khiến em đỡ đau khổ hơn là khi chị chết đi_Fei

-  So với việc đau buồn vì một người đã chết và việc tìm kiếm người không chắc chắn sống hay chết thì đau khổ hơn vạn lần , 3 năm qua tôi luôn đặt ra hàng vạn câu hỏi “Chị đang ở đâu?” “Còn sống hay đã chết và nếu còn sống thì chị sống như thế nào sao không quay lại tìm tôi?”... Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời nhưng tôi lại luôn cho rằng chị vẫn cò sống và không ngừng tìm kiếm chị . Tôi lao đầu vào công việc , làm việc không còn biết đến thời gian để thôi nghĩ đến chị , chị biết tôi đã đau khổ đến nhường nào không ! _Suzy bật khóc , nó khóc rất to , bao nhiêu uất ức bao nhiêu đau khổ như được xả hết ra.

Fei vội vàng chạy lại ôm Suzy, nghe Suzy nói tim nó thắt lại, Suzy đau một thì cô đau mười...hơn lúc nào hết..cô thấy mình có lỗi vô cùng...cô đã quá ích kỷ rồi...

- Chị xin lỗi ,Suzy à, chị phải làm sao đây , làm sao để em tha thứ cho chị , hãy nói cho chị biết chị phải làm sao!_Fei bật khóc.

Suzy trong vòng tay Fei và khóc như một đứa trẻ, lý do nó khóc một phần vì chị một phần vì quá nhiều uất ức , mệt mỏi và áp lực mà bao nhiêu năm qua nó phải chịu đựng một mình. Cả hai cứ như vậy ôm nhau khóc mà không để ý có một người đứng đó nãy giờ là Jia.Jia đứng tựa mình vào cửa, nước mắt cô rơi , những giọt nước mắt rơi không biết vì cái gì, vì mừng cho Suzy và Fei đoàn tụ hay là cô khóc cho cô. 3 năm qua Fei đột ngột biến mất , Jia chính là chỗ dựa duy nhất của Suzy bởi Min quá bận rộn với sự nghiệp của mình bên Mỹ. Người tâm sự hàng giờ với Suzy chính là cô, người luôn quan tâm hỏi ham và dõi theo nó cũng là cô, cũng thấy khó hiểu khi 3 năm qua cô chẳng hề hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào cả, có lẽ vì cô đã yêu con bé mất rồi. Tất cả là từ khi nào chính cô cũng không hay, có lẽ là từ nụ hôn ngày đó. Do Suzy quá thoải mái với cô nhưng lại chưa bao giời nghĩ tới cảm nhận của cô. Cô từ bỏ con đường âm nhạc để theo học nghành thời trang, từng bộ đồ Suzy mặc đến những buổi tiệc lớn nhỏ , những sự kện trọng đại đều do chính tay cô trực tiếp thiết kế và may. Những bộ đồ có 1 không 2 mà không hãng thời trang nào có được, khiến Suzy trở lên nổi bật hơn. Ngày hôm qua cô trở về để làm stylist riêng cho Suzy để cho cô luôn ở cạnh con bé . Và nếu Fei không trở về thì người Suzy chọn sẽ là cô. Thấy Fei và Suzy đoàn tụ tim cô thắt lại bức bối , 1 chút khó chịu và thấy mình bỗng dưng trở thành người thừa, một chút ích kỷ, một chút nhỏ nhen bắt đầu xuất hiện trong trái tim cô..nhưng cô đủ sáng suốt để kiểm soát nó, cô biết Suzy còn yêu Fei rất nhiều , cô quay đi, những giọt nước mắt vẫn lăn trên má.

 Bước đi như người vô hồn, cô vô tình trồ vào 1 chàng trai, cũng chẳng thèm xin lỗi , cô không thèm ngoảnh lại mà tiếp tục bước đi.

-

   

 Này , cô kia , tại sao trồ vào người ta mà không xin lỗi _ 1 chàng trai cao tầm 1m80, tóc nhuộm nâu hơi gợn sóng, anh ta cũng bấm khuyên tai nữa, gương mặt cực kỳ đẹp trai , nhưng mà Jia lúc này còn tâm trí đâu mà quan tâm đến điều đó.

-

      

 Sorry! _ Jia nói mà chẳng buồn quay lại.

-

         

 Cô ...cô thật là quá đáng , xin lỗi người ta mà không buồn quay lại nữa hả, cô có biết mình làm hư chiếc áo của tôi rồi không hả , vậy mà 1 lời xin lỗi cũng không được tử tế._Chàng trai đó có chút khó chịu.

(Jia trồ vào anh ta khi anh ta đang cầm trên tay cốc cafe , và Jia trồ vào nên làm đổ hết cafe lên chiếc áo trắng tinh mà anh ta đang mặc )

-

   

Thế tại sao anh không tránh , tại sao đứng yên để tôi đụng trúng , giờ anh muốn sao, chiếc áo đó tôi sẽ đền được chưa hả!_Jia quay lại , mắt quắc lên có chút cáu giận.

Chàng trai có chút sốc vì những câu nói không có gì vô lý hơn của Jia “Cô ta là người có lỗi cơ mà tại sao lại gắt lên với mình như thế chứ , thật quá đáng “

-

   

 Yah Đền ! Cô có biết nó đắt như thế nào không, vấn đề tôi không bắt cô đền nó mà thái độ của cô thế kia kìa !_Anh ta nói với chút bực mình .

-

         

Hiệu xx giá 255,5$ là hàng may thủ công , trên Thế Giới chỉ có 10 chiếc . Tôi sẽ đền cho anh và giờ để tôi được yên !_Jia đọc vanh vách khiến chàng trai đó có chút ngạc nhiên ( Sời nhà thiết kế thời trang mà ).

-

   

Oh ... um... Nhưng cô phải cho tôi số điện thoại và địa chỉ chứ!_Chàng trai đó kéo tay Jia lại.

Khi Jia quay lại nước mắt cô rơi, anh ta bối rối ... không biết phải làm gì lúc này nữa...

- Cô ... cô khóc sao!_Anh hỏi nhẹ.

-Tại sao , tại sao lại đối sử với tôi như vậy chứ , tại sao lại không nghĩ tới cảm nhận của tôi , tại sao chứ, thật quá đáng , tại sao là cô ấy mà không phải tôi .... ! Jia bật khóc to hơn, vừa khóc cô vừ lấy túi sách đập đập vào người anh. Mọi người bên đường đều nhìn về 2 người rồi lắc đầu , nhìn anh ta như kiểu anh ta là người tồi tệ vậy .”Tại sao lại để cô ấy khóc “, “Đẹp trai vậy mà lằng nhăng “,”Chắc là phản bội “ những tiếng xì xào văng vẳng bên tai anh , bối rối cứ nhìn mọi người lắc đầu thanh minh, nhưng chẳng ai tin anh cả . Cô gái lạ kia vẫn khóc , thậm chí cô còn ngồi thụp xuống đường khóc . Bối rối anh cũng ngồi thụp xuống theo bản năng anh vòng tay ra ôm cô, vỗ vỗ an ủi , mặt anh méo cả đi.

- Làm ơn , cô đừng khóc nữa , người ta nhìn kìa !_Anh thì thầm vào tai cô.

Jia mặc kệ, cô không quan tâm, cô cứ khóc mặc kệ nét mặt khó sử của anh .Jia khóc như chưa từng được khóc , cô khóc rất nhiều , rất to, rất lâu. Trước mặt Suzy cô chưa từng rơi nước mắt dù chỉ một lần , bởi cô không thể để mình yếu đuối trước mặt con bé được. Khóc một hồi lòng cô cũng nhẹ đi rất nhiều .Gạt nước mắt đứng dậy, lôi trong túi ra chiếc gương và hộp phấn trang điểm . Đứng đó chỉnh lại nhan sắc trước ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu gì của chàng trai lạ kia.

Vừa cất hộp phấn vô túi sách thì chuông điện thoại của cô gieo lên , chần chừ ít phút rồi cô cũng nhấc máy . Vừ nghe điện thoại vừa quay đi để mặc anh chàng đó ngơ ngác .

-A lô! Suzy àh, um unnie xin lỗi unnie có chút việc phải đi gấp , unnie không thể ăn bữa tối  em nấu rồi , hai người làm lành chưa vậy ? Bữa tối vui vẻ nha , à mà hành lý cho unnie gửi lại đấy nhé , sáng mai unnie qua , uh , đương nhiên là ở luôn bên này rồi . Uh bye em _Jia cúp máy ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu thốt ra lời thì thầm với gió “ Suzy à saranghae” không ai nghe thấy , chỉ mình cô nghe thấy, tình cảm này cô tự dăn lòng phải chôn chặt nó...cô không thể đi xa hơn nữa ....

Về phần anh chàng đó , anh vẫn đứng đó nhìn cô , miệng chợt nở nụ cười “ Một cô gái lì lạ” . Tính quay đi thì anh chợt nhận ra dưới đất chỗ va chạm hồi nãy có 1 mẩu giấy thì ra là cardvisit của Jia . Cầm mẩu giấy trên tay anh cười thích thú rồi nhét nó vô túi....

                                           __The end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro