request số 7 - jiminxjungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'I burned so long so quiet

you must have wondered

if I loved you back.

I did, I did, I do.'

----

(Tưởng tượng rằng câu chuyện xảy ra vào đêm trước ngày Jungkook lên núi lấy tuyết tặng cho Jimin ở Bon Vonyage mùa 4 nhe ;;-;;)

* Vì không thể/ mình không tìm ra cách gạch ngang chữ trên này, nên quy ước gạch dưới như này là mình đang gạch ngang chữ nha.

một.

Jungkook từng đọc được một câu ví von lạ lùng, rằng nếu những lá thư có cảm xúc, hẳn là chúng sẽ đỏ mặt khi ai đó viết lên những lời tình tự.

Jungkook cũng muốn viết một lá thư như vậy, một lá thư đỏ rực những lời tâm tình gửi đến Jimin. Một lá thư mở đầu bằng tấm lòng chân thành, và kết thúc bằng tất cả sự thành thật của trái tim mình.

Thế nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Jungkook đã ngồi bần thần trên giường suốt ba mươi phút, hoặc thậm chí là hơn thế nữa khi mà hai má cậu lạnh toát vì khí trời ban đêm, còn chiếc bút trong tay đã ấm nóng nhờ nhiệt độ cơ thể truyền sang. Vậy mà ngoài mấy chữ 'Gửi Jiminie hyung' trên giấy, Jungkook vẫn chưa viết được thêm điều gì.

Cậu thở dài rồi nhìn ra bầu trời sao ngoài ô cửa kính mờ, '"Thư tình của mình chưa kịp đỏ mặt có lẽ đã ngủ say vì phải đợi mình nghĩ quá lâu." Jungkook khẽ bật cười, đưa tay xoa xoa má cho bớt lạnh.

Mở đầu một bức thư tình thật khó khăn, nhưng Jungkook vẫn muốn thủ thỉ Jimin nghe tấm chân tình sâu thẳm đang âm ỉ cháy bấy lâu trong tim mình. Thế nên cậu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh trước mặt, suy nghĩ xem mình sẽ viết như thế nào.

hai.

Jungkook nhớ anh Namjoon từng nói lòng người tựa như khu rừng thăm thẳm, mỗi ngày trôi qua, nó vẫn đợi ai đó mở lối và thắp cây nến rọi sáng khu rừng.

'Nhưng với em anh giống như một que diêm vậy. Em cứ có cảm giác anh đốt lên trong em một mồi lửa, khu rừng trong lòng em chưa kịp rọi sáng đã bừng bừng cháy rụi vì anh.'

Jungkook đưa bút gạch đi dòng chữ vừa viết, "Sến quá." Thư tình có biết đỏ mặt không thì cậu chưa rõ, nhưng hai má của mình đang nóng bừng thì Jungkook cảm nhận rất rõ ràng.

Mặc dù vừa nhủ sẽ viết những lời chân thành, vậy mà đặt bút xuống lại viết toàn những thứ sến sẩm như lời tán tỉnh copy trên mạng gì đâu. Jungkook hậm hực ngả người xuống giường, miệng lẩm bẩm "Sau này mình sẽ không bao giờ đọc trộm mấy cuốn tiểu thuyết của anh Namjoon nữa."

Viết ra những lời chân thành khó khăn quá, nhưng Jungkook vẫn muốn thủ thỉ Jimin nghe tấm chân tình sâu thẳm đang âm ỉ cháy bấy lâu trong tim mình. Bởi vậy cậu quyết định đặt cây bút xuống, nghĩ về việc vì sao mình lại quyết định viết bức thư này.

ba.

Jungkook có hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu mình. Như anh Hoseok hay đùa thì tuổi của Jungkook là tuổi mà lá cây lay, ngọn cỏ động cũng khơi dậy được sự tò mò và khiến Jungkook muốn tìm ra ngọn ngành.

Dù rằng Jungkook chẳng đồng ý với cách mà người anh cùng nhóm coi mình như con nít lắm, nhưng cậu cũng ngầm thừa nhận rằng mình rất hay đưa ra câu hỏi 'vì sao'. Từ chuyện trên trời tới chuyện dưới biển, bằng một cách nào đó Jungkook luôn thấy rất tò mò.

Và giờ phút này, Jungkook lại đang nghĩ về một câu hỏi mới, vì sao mình lại muốn viết một lá thư cho Jimin tới vậy?

Jungkook tự biết rằng bản thân mình đã không còn là cậu bé luôn ngại ngùng mỗi khi thể hiện tình cảm như cách đây vài năm nữa. Jungkook của tuổi hai mươi hai đã biết cách bộc lộ bản thân hơn, đã khéo léo hơn trong việc dùng ngôn từ để biểu đạt những cảm xúc trong lòng mình. Thế nhưng vẫn có những lúc Jungkook không sao tìm được từ ngữ nào có thể nói thay sự tha thiết trong lòng, bởi vậy cậu cảm thấy bối rối vô cùng. Sau đó, sự bối rối này sẽ làm Jungkook khó chịu mãi, thậm chí còn nhiều lần trực trào thành nước mắt.

Nghĩ tới đây, Jungkook sột soạt thay đổi vị trí nằm, sau đó thở dài một hơi.

Sáng hôm qua khi nhìn thấy Jimin trước hiên nhà, cậu đã rất muốn nói cho anh biết mình nhớ anh thế nào trong những ngày người kia bận rộn du lịch khắp nơi trong kì nghỉ dài. Thế nhưng lại như nhiều lần khác, Jungkook không tìm được chính xác từ ngữ có thể dẫn lối cảm xúc trong lòng mình. Và mặc dù Jimin bảo rằng anh biết em muốn nói điều gì, anh biết em nhớ anh ra sao, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, rất muốn tìm cách để nói hết ra những tâm tình này.

Có lẽ đó là lí do ba giờ sáng trong một căn nhà nào đó ở New Zealand, Jungkook vẫn chằm chằm nhìn vào tờ giấy cùng cây bút đặt trên gối.

Viết một lá thư tình thật sự khó đến vậy sao? Jungkook cũng không biết nữa. Lúc này đây cậu chỉ biết rằng, dường như những tình huống cũ lại sắp xảy ra - nếu có bất cứ thành viên nào ở cạnh Jungkook lúc này, hẳn là cậu sắp bị gọi bằng biệt danh 'em bé khóc nhè' nữa rồi.

Viết một lá thư tình thật sự khó đến vậy sao... Nhưng Jungkook vẫn muốn thủ thỉ Jimin nghe về tấm chân tình sâu thẳm đang âm ỉ cháy bấy lâu trong tim mình.

bốn.

Gửi Jiminie hyung,

Thực ra đêm qua em đã muốn viết cho anh đôi dòng, nhưng mà em ngủ quên lúc nào không hay. May mà em đã cài báo thức từ tối qua, nên sáng nay vẫn kịp dậy lên núi mang tuyết về tặng cho anh.

Buổi sáng trời lạnh lắm, đường lên núi còn có gió nữa. Em biết đọc tới đây anh sẽ muốn mắng em vì sao biết lạnh còn khoe ra, nhưng mà em cố tình đó. Em muốn kể anh nghe về việc em đã dậy sớm và một mình lên núi giữa tiết trời lạnh căm như thế nào, muốn anh biết em vui lòng và sẵn sàng mang những thứ anh thích về tặng anh ra sao.

Thực ra không phải chỉ lần này, mà từ trước tới giờ, em vẫn luôn sẵn sàng và vui lòng được làm cho anh những điều như vậy. Từ trước tới giờ vẫn luôn là như vậy.

Mong rằng anh hiểu điều em đang cố gắng nói.

Tái bút, yêu anh. (anh coi như không nhìn thấy dòng này đi...)

năm.

Jimin bật cười nhìn dòng chữ bị gạch đè cuối bức thư, lại nhìn sang mảng tuyến lớn đã tan mất một phần ở trước mặt.

Có hàng nghìn cách để bày tỏ mấy lời tình tự, nhưng Jungkook lại cứ muốn chọn cách khó khăn nhất. Như thế này là đáng bị ăn mắng lắm rồi, nhưng trong lòng Jimin bây giờ chỉ còn lại dòng tái bút bị gạch đè và một mối quan tâm duy nhất.

"Jungkook em đâu rồi? Có còn thấy lạnh lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro