Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ReneKatsuki

Quãng trường Domino rộng lớn thời điểm hiện tại đông đúc chẳng khác nào đoàn người tránh bão. Lại nói, đương nhiên bọn họ không phải đi tránh bão mà là đi nghe nhạc giải trí. Thế nào gọi là nghe nhạc giải trí mà đến tận nhiêu đây người? Chính là Yami! Chỉ cần là nơi có tên Yami đi qua thì không cần biết trước đó có ai biết Yami là ai hay không, chỉ biết sau đó fandom của anh lại đông thêm.

Đêm nay là đêm cuối cùng trong lần lưu diễn đợt này, cũng là thành phố nơi anh sinh sống. Từng tốp khán giả reo hò khiến những người phía sau cánh gà cũng toát mồ hôi, nếu tình hình nhiệt độ của Yami cứ tăng cao không ngừng như thế này thì sẽ xuất hiện fan cuồng mất.

- Để tôi đi kiểm tra các nhân viên bảo an xem sao.

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Thân ảnh nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn kiên định đi xuống khán đài. Thân là trợ lí của Yami, mọi người đều cảm thấy đây là việc Yugi cần làm để bảo đảm tua diễn thành công.

Yugi tháo thẻ nhân viên, lẳng lặng hòa vào dòng khán giả bên dưới. Đêm này là đêm cuối rồi, nếu còn không làm, Yugi sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân.

Yami ở trên sân khấu, một thân khí phách ngời ngời, hướng xuống dưới sân khấu nói với các fan :
- Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ tôi sẽ gửi đến các bạn bài hát cuối cùng. SẴN SÀNG CHƯA?

- CHƯA!!!!!! CHƯA SẴN SÀNG ĐÂU!
Đồng thanh thế này thật khiến Yami nghẹn lời. Bỗng nhiên từ chỗ nào đó ở phía dưới phát ra một giọng nói trong trẻo dễ nghe bắt đầu đếm ngược :
- Mười!
- Chín!
- Tám!

Sau đó cả đám đông cũng bắt đầu đếm theo. Lúc nãy họ trả lời chưa sẵn sàng chỉ vì họ chưa muốn xa idol của mình mà thôi, nói cách khác họ muôn tiếp tục nhìn thấy Yami nhưng chính họ hiểu rất rõ Yami đã mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi.

- Bảy!
- Sáu!
- Năm!
- Bốn!
- Ba!
- Hai!
- Một!

Ca khúc cuối cùng cất lên, nhiệt độ không khí cao ngất ngưỡng, quãng trường như muốn nổ tung, tiếng reo hò của fan còn lớn tiếng nhạc. Lần lưu diễn này của Yami thành công ngoài mong đợi.

Lại nói, Yami sau lần lưu diễn này sẽ đi nghỉ dưỡng ở đâu đó, vắng mặt một thời gian. Yugi là trợ lí nên cũng sẽ đi cùng anh.
Khu nghỉ dưỡng cao cấp này đúng là không uổng tiền nha. Trong lúc ngồi máy bay đến Bali Yami mệt đến nỗi ngủ suốt. Yugi ngồi nhìn anh, tay nhẹ vuốt lên tóc Yami, khẽ nói :
- Anh mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi một chút đi.

Ai đó đang ngủ cũng nhận ra hành động nhỏ này của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Lúc đó một nữ tiếp viên hàng không đẩy một xe nhỏ đến, trên chiếc xe ấy là các loại trà, nước. Ghế hạng thương gia thì đương nhiên sẽ được phục vụ tận tình. Gương mặt cô gái thoáng ửng hồng sau lớp phấn khi nhìn thấy Yami, thấy anh đang ngủ nên cũng nhỏ giọng hỏi Yugi :
- Hai vị có cần gì không ạ?
Yugi nhìn cô gái khẽ cười. Nếu nụ cười của Yami ngông cuồng, phóng khoáng thì nụ nười của Yugi lại ấm áp nhẹ nhàng, cô gái kia thấy cậu cười cũng ngây người ra một lúc.

Yugi nhìn qua các loại đồ uống lạnh trên xe rồi hỏi nhỏ cô tiếp viên xinh đẹp :
- Cho tôi một ly nước ấm.

Cố gái kia “vâng” một lời rồi khẽ nói vào chiếc mic nhỏ gắn ở cổ áo sau đó đẩy xe đi trong sự luyến tiếc. Luyến tiếc không thể nói chuyện cùng Yami. Một lúc sau, một nữ tiếp viên khác đưa lên một ly nước ấm cho Yugi.
Cầm ly nước ấm trong tay, Yugi thầm nhớ về đêm qua. Đúng là cuồng nhiệt hơi quá, la hét đến đau cả họng. Nếu để các fan khác biết mình là trợ lí của Yami chắc họ ghen tỵ chết mất.

Nhấp một ngụm, dòng nước ấm áp xoa dịu một chút cổ họng của cậu. Tự nhủ sau này phải kiềm nén lại một chút mới được. Cậu cứ nhìn ly nước mà không để ý Yami đã tỉnh dậy nhìn cậu từ lúc nào. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang cầm ly nước của Yugi đột nhiên bị một bàn tay khác áp lên khiến cậu giật mình, quay lại thì thấy Yami nhìn cậu chằm chằm. Bản tính trợ lí nổi dậy, cậu liền quay lại với công việc của mình, hấp ta hấp tấp hỏi Yami có mệt không? Có khó chịu không? Bla bla.......Yami bị hỏi đến chóng mặt. Làm trợ lí hai năm nay rồi mà vẫn không có tiến bộ gì cả, vẫn xem anh như trẻ con vậy. Nhưng bất quá, cậu chính là fan cuồng của anh.

Khóe môi khẽ nhếch lên, anh cầm lấy ly nước trong tay cậu đưa lên trước mặt, hỏi :
- Sao cậu lại uống nước ấm? Có chỗ nào không khỏe à?

Yugi co giật khóe môi, tuyệt đối không thể để anh ta biết mình vì quá phấn khích mà la hét đến đau họng được.
Cố nở ra nụ cười gượng gạo, Yugi từ từ rút tay mình ra khỏi tay Yami :
- Thời tiết cuối thu hơi lạnh, tôi chỉ là đau họng một chút.

Yami lại nở một nụ cười bí ẩn khó hiểu, nhưng sau hai năm làm cộng sự của anh, Yugi thừa biết nụ cười này không có gì tốt đẹp đâu a!
Xoay mặt đi chỗ khác tiếp tục ngủ :
- Cậu cứ chối đi, để tôi xem cậu chối được bao lâu!

Đáp xuống sân bay, một chiếc xe hơi đen đến đón Yami và Yugi đến nơi nghỉ dưỡng. Cảnh sắc, không khí, thời tiết của Bali rất tốt, đúng là nơi nghỉ ngơi lí tưởng. Yami có hẳn một ngôi nhà ở đây, mở cửa có thể thấy biển, trực tiếp đi ra biển cũng là chuyện hiển nhiên. Yugi lần đầu đến, nhìn khung cảnh xinh đẹp này liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng. Mặt trời đỏ rực lặng xuống nơi biển rộng ngoài kia, Yugi cứ đứng đấy ngắm. Yami từ trong nhà đi ra thấy cậu như vậy cũng cảm thấy phong cảnh này rất đẹp.

Ngay đêm đầu tiên ở Bali Yugi đã bị ốm, chứng đau họng của cậu chuyển biến xấu thành sốt. Cơ thể nóng ran, đầu đau muốn chết, mở mắt ra đều nhìn thấy song ảnh, khó chịu nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Yami thấy đã đến giờ cơm tối nhưng Yugi vẫn chưa nấu cơm, thầm nghĩ cậu đã mệt nên muốn đưa cậu đi ăn, nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng thì thấy Yugi gương mặt đỏ ửng nằm trên giường, hơi thở khó khăn, ánh mắt mông lung nhìn anh. Dường như lúc này Yugi mới nhớ ra việc nấu cơm tối, cậu từ trên giường cố bước xuống, chập chững bước đến gần chỗ Yami thì bị hụt chân, cũng may Yami đỡ kịp. Vừa chạm vào người Yugi, Yami đã nhíu mày lại, gương mặt không vui thấy rõ.

Bế Yugi trở lại giường, Yami kéo chăn đắp cho cậu rồi quay lưng đi. Mơ màng nhìn thấy bóng dáng Yami, Yugi đột nhiên níu lấy tay anh, giọng nói thều thào :
- Anh đi đâu vậy?

Một tay Yami nắm lấy tay Yugi, tay kia xoa xoa đầu cậu, thở ra một hơi :
- Cậu nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi đi mua thuốc cho cậu.

Yugi mơ màng nghe thấy cũng từ từ buông Yami ra, từ từ chìm vào giấc ngủ khó khăn.
Yami khoác vội chiếc áo rồi lái xe đi mua thuốc. Đã lâu không đến đây, việc giao tiếp cũng khó khăn hơn, chẳng qua cũng không phải là hoàn toàn không nói được. Trên đường về còn thuận tay mua hai phần cơm tối, hình như anh quên mất Yugi đang ốm thì phải? Mà cơ bản Yugi cũng không ăn nổi, chỉ uống thuốc rồi tiếp tục mê man.

- Hay cậu vào viện đi, tôi lo được mà.

Yugi xua xua tay, ý bảo không sao. Cố nở một nụ cười cho Yami yên tâm :
- Tôi không sao đâu, ngủ một giấc là không sao rồi. Ba cái cảm vặt ấy mà.

Yami xoa xoa mặt Yugi, bất giác hôn lên trán Yugi. Chẳng biết cậu có nhận thức rõ ràng hành động của Yami hay không nhưng trên gương mặt của Yugi.......vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Yugi tỉnh dậy thì không thấy Yami đâu hết. Mở cửa đi ra phòng bếp thì thấy Yami đang đứng nấu gì đó.
Yugi thấy lạ nên định lại gần xem thử. Yami vừa vặn bưng một chén cháo quay lại, nhìn Yugi rồi hướng về phía bàn ăn, ý bảo cậu ngồi xuống. Yugi gật đầu ngồi xuống. Chén cháo được bưng đến, hương thơm bốc lên ngào ngạt, bụng của Yugi tự động kêu gào sau một buổi tối không ăn gì.

Yami ngồi chống cằm nhìn Yugi ăn, nhìn thấy cậu sắp ăn xong, anh lấy điện thoại ra lướt lướt. Tầm một lúc sau, anh chìa ra trước mặt cậu một clip được fan quay lại. Mắt Yugi cũng tự động dán lên màn hình.

Đầu video là hình ảnh Yami trên sân khấu, sau đó thì chuyển qua một thân ảnh nhỏ nhắn trắng trẻo của Yugi. Sau đó là một màn gào thét điên cuồng của cậu. Yugi càng xem càng không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cái này......ở đâu mà Yami có vậy? Là ai đã quay? Cậu lúc đó nghĩ.......sẽ không có ai quay cậu nên mới cuồng nhiệt như vậy.......lần này.....bị anh thấy hết rồi..........

Không biết Yami đi đến phía sau cậu từ lúc nào, hơi thở nóng rực của anh phả vào gáy cậu khiến Yugi rùng mình!

- Sao? Cậu là fan của tôi đúng không? Sao không nói cho tôi biết?

Yugi lắp bắp mãi không biết nói cái gì đành cầm lấy ly nước uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh rồi tính tiếp. Yami thấy Yugi luống cuống như vậy thì lại thấy rất thú vị, rất đáng yêu.

Hai cánh tay anh ôm lấy Yugi, há miệng cắn lên gáy Yugi một phát. Yugi giật mình, ngửa đầu lên thở gấp. Đầu nghiêng qua một bên :
- Ya.....Yami...anh làm cái gì vậy?

Tay phải của Yami bắt đầu không thành thật cởi từng cúc áo của Yugi ra, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai Yugi :
- Cậu không biết tôi định làm gì sao?

- Hộc hộc......đừng đừng.....dừng lại.....Yami......A a a......

Hai điểm trước ngực bị cấu véo đến sưng đỏ, ấy vậy mà Yugi lại cảm thấy có một loại cảm giác thoải mái kì lạ. Yami xoay Yugi lại hôn lên môi cậu, sợi chỉ bạc từ miệng Yugi chảy xuống khiến Yami cảm thấy cơ thể nóng như lửa. Ôm Yugi vào phòng, để cậu nằm trên giường mê man nhìn anh. Hai năm trước anh vừa nhìn liền chỉ định cậu là trợ lí, đương nhiên không phải là tùy tiện, là anh thích cậu, hôm nay biết cậu cuồng anh như vậy thì làm sao anh bỏ qua cho cậu được?

Cơ thể bị dị vật xâm nhập, Yugi đau đến mồ hôi tuôn đầy mặt, hai chân run lên bần bật. Yami nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt cậu, hôn cậu an ủi. Tay Yugi siết chặc khăn trải giường, khó khăn tiếp nhận Yami xâm nhập. Sau một hồi để cơ thể cậu thích nghi, Yami bắt đầu luật động điên cuồng, đâm vào rút ra khiến Yugi sướng phát khóc!

- A a, Ya...Yami...đừng...đừng nhanh như vậy.....chậm...chậm thôi.... a a a a.....ư ư....a ư....hộc, Yami.....

Việc Yugi gọi tên giống như châm ngòi cho dục vọng sâu kín nhất của Yami, anh thúc vào càng lúc càng mạnh, đâm đến điểm G của Yugi khiến cậu thét chói tai. Hai chân Yugi vòng qua eo Yami, miệng lưỡi triền miên. Từng tiếng rên của Yugi bị nụ hôn của Yami đè nén thành những âm thanh ngắt quãng.

- A....a.a.a.a.....tôi...sắp ra, tôi sắp ra aaaaa, Yami.......á, anh làm gì vậy? Đừng mà....ư ư, hộc, ư ô a........

- Tôi chưa ra, không cho phép cậu ra!

Yami nắm lấy côn thịt nho nhỏ kia không cho cậu bắn ra. Bị chèn ép khiến nơi đó khó chịu, khoái cảm Yami đem đến càng làm cậu muốn bắn hơn. Loại sung sướng nhưng đau khổ này khiến Yugi muốn điên rồi, không còn nhớ liêm sỉ là gì nữa, lớn tiếng cầu xin :
- Yami, nhanh.....nhanh làm tôi bắn ra, sướng quá rồi, nhanh lên, tôi sắp điên rồi! Ah ah ah.....ư ư, á ư......ô ô, a a a......

Yami thúc mạnh vào trong, tay nắm lấy eo cậu nhấn xuống hết cỡ. Giọng nói nhiễm dục vọng của Yugi lại khiến anh điên cuồng hơn :
- Ah ah, ha, sâu....sâu quá.....ah, tôi không chịu nổi nữa, cho tôi bắn, xin anh, cầu xin anh....Á!!!!!!!!!!!!!

Cơ thể co giật, dòng tinh dịch trắng bắn lên đầy bụng Yugi, ở phía dưới của cậu cũng chảy ra một dòng tinh trắng đục. Thân thể mới qua một cơn sốt cao, hiện tại còn “vận động mạnh” làm Yugi ngất đi ngay sau đó. Yami yêu thương lau mồ hôi cho cậu, thì thầm bên tai :
- Sau này, đi cùng tôi. Tôi cũng sẽ đi cùng em.

End~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro