Etherealad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

etherealad_

Còn nhớ cây bàng năm đó ở sân trường, tán lá rộng bằng lòng bàn tay. Mùa bàng chín, chúng rớt xuống sân đầy một rổ. Trái bàng ăn ngon thiệt ngon, dịu nhẹ thơm mát. Tôi thích ngửi mùi bàng. Nghe như mùi đào, nhưng cũng chẳng phải đào,mùi xoài lại càng không. Chỉ khi cơn gió thoáng thổi qua, tôi mới đinh ninh cái mùi dịu ngọt đó là mùi bàng chín rụng. Tháng năm đến tháng bảy, ngày hè nào cũng trốn ra đây. Cũng chỉ để hái bàng, cũng tiện thể thăm cụ Bàng luôn. Cụ Bàng chắc cả trăm tuổi rồi qua mấy đời thế hệ, nó vẫn hiên ngang đứng vững thế. Đối diện cụ là chị Phượng Vĩ. Chị còn trẻ, còn đẹp gớm. Tán lá xum xuê, nhụy hoa đỏ chót, trong chị rực rỡ dưới nắng gắt của mùa hè. 

Sân trường vắng vẻ vô cùng, chỉ có mình tôi đứng như trời chồng, tưởng tượng đủ kiểu cuộc nói chuyện của chị Phượng Vĩ và cụ Bàng. Bảo tôi hơi điên cũng được, vì chẳng ai như tôi cả, giữa trưa nắng gắt lại nghe chị Phượng Vĩ và cụ Bàng đang rủ rỉ rù rì gì đó. Nó khiến tôi tò mò cực kỳ. Nhiều khi không hiểu nổi bản thân mình tí nào. Nhưng mà, nó khiến lòng tôi hân hoan rộng mở hơn là mãi ở lì một căn nhà với bốn bức tường. Nó khiến tôi bức bối hết cả người. 

Bầu trời hôm đó nắng gắt lạ thường, lại có tí mưa phùn. Chỉ là mưa phùn thôi, đi một chút là được. Hôm nay, dù sao cũng là mùa bàng chín. Ngon nhất cũng là vào đầu mùa, mùi bàng vô cùng thơm dịu. Tôi tưởng tượng một lúc, rồi hít vào hẳn một hơi, ngửi thử mùi hương thơm đấy. 

Để tôi chỉ các bạn hái trái bàng. Nếu muốn trái bàng ngon thiệt ngon, phải lựa bàng đực. Bàng đực quả to, da bóng mịn, thường chúng nằm lẻ loi trên cành xa tít tắp. Những kẻ sành ăn chỉ ăn bàng đực thôi. Thế là cứ hỳ hục leo lên cây, rồi tìm những anh bàng đực thơm ngon khỏe khoắn. 

Hình như có người ở phía dưới thì phải, tiếng hát nhẹ nhàng khe khẽ. Đầm ấm và dịu êm. Trong trẻo và du dương. Nắng gắt dường như tan biến thành dịu nhẹ. 

Là một bạn nữ sinh ở dưới, cô bé thật quen mắt. Chẳng phải là Nguyên Hiểu Lam cùng lớp đây sao, không thể tin nhỏ ấy lại có ở đây, lại là một nhân tài ẩn giấu cơ đấy. 

- Nguyên Hiểu Lam! 

Tôi gọi tên nhỏ, bỗng chốc trèo xuống đứng ngay cạnh nhỏ:

- Cậu là…? - Mặt nhỏ có phần ngơ ngác. Nhìn tôi chằm chằm

- Đỗ Văn Trung, người chung lớp với bà. Không nhận ra tôi à?

Nhỏ ngây thơ hỏi đến đáng thương. 

Quả thật, nếu nhỏ không cất tiếng hát, rồi kèm theo hai bím tóc xinh xinh. Tôi cũng không nhận ra. Một đứa con gái cứ như thể biến mất trước sự tồn tại của lớp. Nhỏ không bao giờ đứng xuất hiện trước mắt tôi, chỉ một lần duy nhất là lần Lam lên làm bài tập. Tôi nhìn ra nhờ cái mái bím hai bên của nhỏ, nó rất đặc biệt. Nhưng cái sự đặc biệt đó cứ lập lòe trước mắt tôi, cứ như thế không nhớ đến cậu ấy trong lớp. Không phải ngoài tôi đâu, mà ai trong lớp cũng thế. Không một ai biết về nhỏ, chỉ biết nhỏ ngồi một mình trong góc bên cửa sổ. Cứ ngồi thơ thẩn ở đó một mình, làm bài tập một mình, cả ăn cơm cũng cô độc ở đó…chỉ một mình. 

- À không, xin lỗi, tôi không nhớ ông. - Nhỏ bẽn lẽn cười trừ.

- Mùa hè, bà hay ra đây lắm hả? 

- Ừ.  

 Nhỏ cười tươi rồi đưa ra một rổ bự chảng, bên trong toàn là những trái bàng đực căng bóng mịn rồi  nói tiếp:

- Để hái bàng đó. 

Cuộc trò chuyện của tôi và nhỏ chỉ có ngắn ngủi đến thế, lại bị các chú bảo vệ đến đuổi về, cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh. 

Hè đã kết thúc, lại là một mùa khai giảng tới. 

Tôi chỉ mong mùa hè này kéo dài thêm một chút nữa. Tôi còn có thể tung tăng trên những con sông dài của làng, dưới tán lá xum xuê của cây trong khu rừng gần nhà, hay đi la cà tới nhà chú Ba nghe chuyện ma treo cổ nhà bà Tám, hay nghe chị Phượng Vĩ và cụ Bàng nói chuyện. Hết hè, lại bắt đầu lao vào cuộc khổ luyện của lớp mười một. Bắt đầu một bước đệm mới cho lớp mười hai, áp lực kinh khủng đè lên đôi vai tôi. Nhưng không sao cả, vẫn phải tươi tắn, vẫn phải tràn đầy năng lượng. Tiến lên phía trước cùng muôn vàn ước mơ của tôi, chẳng ai cấm cản được. 

Tôi đột ngột tắt ngúm sự dương dương tự đắc của mình lại, khi gặp cái hình ảnh của nhỏ lấp ló dưới sân trường, dường như đang cố gắng tìm kiếm lớp mình. 

Nhỏ nay đặc biệt hơn nhỉ, cao hơn một chút rồi này. Vẫn là cặp kính tròn trên sống mũi thấp tẹt...khác biệt một chút là hai cái nơ đỏ được điểm tô ở hai đầu bím tóc xinh xinh của nhỏ. Dường như tôi thấy nhỏ đặc biệt hơn ai khác.

- Nguyên Hiểu Lam! 

Tôi ra hiệu cho nhỏ, vẫy vẫy tay nhỏ nơi đám đông. Làm người tốt một lần vậy.

Thằng Nguyên thục cùi chỏ vào hông tôi thì thầm:

- Ê, nhỏ đó là ai vậy, lạ hoắc à.

Tôi tặc lưỡi, vốn không để tâm tới thằng Nguyên một chút

- Nguyên Hiểu Lam, lớp mình năm ngoái đó. Không nhớ à. Cô bé ngồi cuối dãy gần cửa sổ. 

- Là ai cơ? - Dường như chẳng hiện diện gì trong trí nhớ của thằng Nguyên. Còn chẳng nhớ năm ngoái lớp có một đứa như vầy. 

Nhỏ bẽn lẽn xếp vào địa hình của nữ. Đừng gần nhỏ là tôi: 

- Ê nhỏ, còn nhớ tôi không. 

Nhỏ quay sang bẽn lẽn cười trừ:

- Có một chút. 

- Ê, cái bà này. Đỗ Văn Trung này học chung với bà một năm trời rồi đấy. 

- À, chào cậu. 

Nó đánh trống lãng, không thèm để ý đến tôi nữa. 

Quả thật, nhỏ này rất kỳ lạ. Theo những gì suy tính thì, Nguyên Hiểu Lam phải cực kỳ cảm ơn tôi. Nhưng hoàn toàn không, nhỏ lơ đẹp tôi luôn trông phút chốc. Hỏi làm sao mà tôi chẳng ấn tượng gì với nhỏ, là do nhỏ cố tình lờ đi. 

Nhưng chọc nhỏ này một chút, có vẻ rất vui. 

Năm mười một, sắp chỗ ngồi như thế nào đó. Oan gia ngõ hẹp lại gặp ngay nhỏ, lại là ngồi bàn đầu. Ôi thôi, cái kiểu sắp này chỉ có của cô Thương. Tôi ngao ngán nhìn lên bảng:

- Thưa cô…  

Chưa kịp mở lời lại có đứa cướp lại ngay, là Nguyên Hiểu Lam:

- Em có thể về chỗ cũ không ạ? 

Nhỏ vẫn thế, bẽn lẽn và xấu hổ. Hai tay cứ vo lại vào nhau, như thể tôi đã bắt nạt gì nó vậy.

- Mẹ em nhờ cô chuyển lên bàn đầu. Nên có việc gì hãy bàn bạc với mẹ em nhé. 

Tôi nhìn nhỏ, ánh mắt có chút đượm buồn. 

Không biết rằng, nhỏ buồn vì điều gì. Cả một tiết học đó suy nghĩ tiêu cực cứ hiện mãi trong đầu. Liệu rằng nhỏ bị bệnh gì đó không thể ngồi đầu, hay phải chăng là do nhỏ quen chỗ cũ...không lẽ là do nhỏ ghét mình!

Tôi như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm nhỏ. Mà nó lại chẳng chú ý gì tới nét mặt của mình cả. Như thể mình không hiện diện trước mắt nhỏ vậy. Cả giờ ăn cơm, nhỏ không thèm ngồi cạnh tôi. Lủi thủi một mình tại cuối lớp. Nhìn ra phía cây bàng to trước cửa phòng học, trông nhỏ như thể mất hết sức sống. 

- Ê, nhỏ ngồi cạnh mày, lớp mới chuyển tới hả. - Thằng Vinh chạy tới, hỏi chuyện ngay. Thằng tán phét nhiều nhất lớp, mà còn không biết về nhỏ nữa hả. 

- Mày tào lao, năm ngoái học chung mà. Ê đừng nói có mình tao biết nhỏ tồn tại nhé. 

Tôi nhìn chăm chăm vào thằng Vinh nói đủ để nó nghe thấy:

- Chứ gì nữa, mày không thấy nó như thần hồn nhập quỷ hả. Không hề ai biết đến nhỏ luôn, cô Trang dạy âm nhạc. còn xém tí quên nhỏ vào bảng danh sách lớp. - Thằng Khôi xen vào ba chân bốn tay khua môi múa mép nói luyên thuyên

- Mày nữa, con gái người ta sợ bây giờ. Để tao bắt chuyện, không một đứa con gái nào không muốn nói chuyện với tao cả.  

Đúng vậy, khỏi phải tự hào. Nguyên đám con trai chúng tôi, chỉ duy nhất tôi là kẻ tán gái chuyên nghiệp. Cũng đâu phải là tán gái, chỉ là vẻ đẹp trai quyến rũ của tôi đã làm đổ gục các cô gái trước mà thôi. Tất nhiên là, vì điều này mà tôi chưa từng yêu ai. Đừng nghĩ đẹp trai mà có người yêu nhé, vì quá đẹp nên ai cũng nghĩ có người trong lòng rồi. Thiệt ra tôi cũng khổ lắm chứ bộ. Thật ra…nó chỉ có ấn tượng với những đứa đặc biệt như Lam. 

- Ê Lam, canh tý tôi ngủ nha. Thầy gọi kêu tôi. 

Cơn buồn ngủ quả nhiên ập đến thiệt nhanh chóng vào tiết Văn, những hai tiết liền, lại còn vào giấc sáng sớm. Cả lớp nó muốn ngủ lắm rồi, chỉ là người đầu têu chưa gục, thì chúng nó chưa dám. 

- Ê, nhưng… 

Chưa đợi nhỏ nói hết câu, tôi gục xuống nhanh chóng rồi. Chẳng biết trời trăng gì nữa. 

Tôi đột ngột bừng tỉnh dậy, ngái ngủ đứng phắt trên ghế bởi tiếng gậy của thầy Văn. 

- Đỗ Văn Trung, Nguyên Hiểu Lam. Hai cô cậu có nghe được gì không. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì cút ra khỏi lớp của tôi! 

- Ây dà, thầy à một mình em ngủ thôi, sao phải cứ lôi cậu ấy vào.

Tôi đang cố gắng phân bua. Nhưng chẳng ăn nhằm gì hết. Nay thầy ấy làm sao đó, cứ như đạp dẫm phải một "quả mìn" to bự vậy. Tôi chỉ có thể nghe theo, không dám tiến thêm bước nào vì bảo vệ chu toàn cái bảng hạnh kiểm của tôi. 

- Ra khỏi lớp đứng cho tôi, cả hai em. 

Nguyên Hiểu Lam vậy mà bị vạ lây. Nhỏ trông như sắp khóc tới nơi, cứ nhìn chăm chăm vào người tôi cứ thể đang trách mắng vậy. Cái ánh mắt của nhỏ đúng là khiến tôi rùng mình mà:

- Được rồi mà, tôi xin lỗi, được chưa. 

- Biết vậy, không thèm giúp ông đâu. 

Nhỏ cứ thút thít vậy đấy, cũng có chút… đáng yêu. Ây da, cảm giác gì đây nè, tim ơi đừng đập nữa nào. 

- Xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho bà mà. 

- Vậy thì...mỗi ngày...ông có thể... 

Nhỏ cứ có vẻ bẽn lẽn e dè đối với một người con trai như tôi. Nhưng mà, đối với các bạn nữ giới đồng trang lứa cũng vậy. Không một bạn nữ nào có thể bắt chuyện với nhỏ, nhỏ cũng không bắt chuyện với họ. Cả ngày ủ rũ, dè dặt như thế suốt năm lớp mười. Tôi thích cái dáng vẻ bẽn lẽn này của Lam. Ngập ngừng mãi chẳng nói, tôi bèn nói thay luôn. 

- Mỗi buổi sáng, tôi sẽ cố gắng mua đồ ăn sáng cho bà. Mua thêm nước ngọt, bánh với đồ ăn vặt. Để xin lỗi, chịu chưa?

Nhỏ ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi gật đầu cái rụp, mắt sáng cả lên. Phen này tiền tiêu vặt hơi bị tốn luôn. 

Thế là sau hôm đó, nguyên một học kỳ, tôi ngày nào cũng chạy mua đồ cho nhỏ. Vì chuyện này, cả lớp gán ghép tôi với nhỏ là một cặp trời sinh. Tính ra cũng vui phết, vì đúng mà. Tui với nhỏ thiệt quả là xứng đôi vừa lứa. Cũng là nhờ điều này, mọi người biết đến hiện diện của Nguyên Hiểu Lam hơn. Cũng vì điều này Nguyên Hiểu Lam lại giận tôi hơn nữa. Nhưng mà, không sao lại mua đồ dụ dỗ nhỏ vậy. 

Nguyên Hiểu Lam là một cái tên đẹp và rực rỡ, nỡ sao mà mọi người có thể chứ. Nhỏ hòa đồng hơn nhiều với mọi người, tuy còn chút e dè và bẽn lẽn của nhỏ khiến các bạn nữ không vừa ý. Tôi nhiều khi chẳng hiểu nổi tụi con gái. Nhưng vẫn còn một người tốt, nhỏ lớp trưởng năng nổ lắm. Là nhỏ Nga, người luôn vòi nó đi ăn cơm trưa. Nhỏ Lam không còn cô đơn nữa, tôi tự nhiên vui lây. Nhỏ cũng cười nhiều hơn. 

Nụ cười của nhỏ, tuyệt thật. 

.

Có một lần, trong tiết thể dục buổi chiều. Chẳng biết làm sao, nhỏ xảy ra tranh chấp với tụi con gái. Nhỏ Hà xô mạnh một cái, khiến Lam té kềnh xuống nấc thang cao, đầu gối bị trầy to một mảng. 

Nhỏ khóc thảm thiết, tay cứ ôm chặt lấy đằng sau lưng. Trông thương lắm, nhỏ đau, tôi cũng đâu. Tôi lật đật chạy tới, bế nhỏ lên phòng y tế. Nhỏ Nga cũng có mặt ở đó, cãi nhau ầm ĩ tại sân vận động. Khiến các giáo viên gần đó can thiệp. Chuyện này ầm ĩ cả sân trường, các lớp đều chạy ra khỏi phòng, ngóng xuống sân trường tò mò câu chuyện. 

Tôi chợt nhận ra điều gì đó khác thường. Tôi biết, con gái và con trai. Họ không giống nhau. Hẳn là nhỏ tới ngày đó rồi...nên mới có vết màu đỏ này trên tay mình lúc bế nhỏ. 

Mẹ tôi cũng bị như thế suốt, cứ một tháng lại thấy bà đi vệ sinh nhiều lần. Tôi thắc mắc, mẹ mới giải đáp. Và tôi hiểu, con gái cũng khổ thật. Những ngày đó, mẹ tôi nằm vật ra ở trên giường. Nhiều khi đâu đến sắp ngất. Nhìn thương lắm. 

Tôi vội rửa sạch vệt máu trên tay, mua vật dụng cần thiết cho nhỏ, một bộ quần áo thể dục. Cấp tốc đến phòng y tế. 

- Tui biết, bà tới ngày đó. Nên có...chuẩn bị một chút. 

- À, cám ơn ông. Hồi nãy chị y tế cho tôi mượn rồi nè.  

Tôi cười trừ, đúng thật là. Mình quên mất điều này luôn, rõ ràng nhỏ đang có sự chăm sóc của cô y tế

- Bà...đỡ hơn chưa…

- Không ổn chút nào…

Nhỏ trả lời hụt hẫng. Rồi lại chìm trong sự im lặng. Tôi ngồi cạnh giường nhỏ, không nói gì cả. Để nhỏ có thể bình tĩnh, có thể khóc thêm một chút… 

- Bà muốn khóc, thì khóc đi. Ở đây không có ai, chỉ…. 

Chưa nói dứt câu, nhỏ khóc lớn. Không phải là khóc thút thít, không phải là dáng vẻ bẽn lẽn như mọi lần gặp mặt. Nhỏ khóc, nhỏ bày tỏ tâm trạng ủ dột của nó. Lòng tôi có chút quặn lại

Bây giờ tôi mới biết. Nhà nhỏ là gia đình khá giả, mọi thứ theo sự sắp đặt của bà ấy. Chơi với ai, làm gì, học gì, ngay cả ngồi ở đâu, cũng là mẹ nhỏ sắp xếp. Có những lúc nhỏ tuyệt vọng, cố vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Nhưng không bao giờ có thể được. Nhịn ăn, nhịn uống, đòi chết đi nhỏ đã làm bất cứ hành động nào có thể thoát ra...hoàn toàn không được. Vẫn ở trong cái bóng tối đó, đang vùng vẫy đang cố bò lết lên từng ngày. Cố hòa nhập với cuộc sống, nhưng mẹ nhỏ không đồng ý. Vì nhỏ đậu vào cái lớp này, mọi thứ đối với Lam còn rắc rối hơn. Mẹ Lam nói…đây là lớp "đầu heo".

Tôi đã vô cùng sốc. Thật sự vô cùng sốc với tiết lộ này của Lam, tôi càng thương nhỏ nhiều hơn vạn lần. Thương nhỏ hơn bất cứ ai trong cái lớp này… Lớp "đầu heo" sao, thật quá quắt mà. Sao một người mẹ như thế còn có thể ở trên đời được. Nhỏ Lam của tôi, thật đáng thương. 

Tôi ôm nhỏ vào lòng, cùng khóc với nó... 

- Này, nếu bà muốn trốn. Tôi có thể giúp bà. Giúp bà thoát khỏi nơi tối tăm đó, được chứ. 

- Liệu, có được không...liệu rằng tôi có thể bất cứ ai nữa hay không… 

- Bà còn tụi tui, còn các thầy cô giáo. Mọi người sẽ bảo vệ bà. Tôi sẽ bảo vệ bà… 

Nhỏ nhìn vào mắt tôi, vội quẹt nước mắt đi:

 
- Tại sao ông lại giúp tôi? 

- Bà biết gì không, mỗi con người đều có một trách nhiệm suốt cả đời người trên vai. Nó được ví von tựa một chiếc hành lý luôn luôn bên mình. Giống như ba của tôi là hành lý của mẹ tôi nè. Còn tôi...bà chính là hành lý suốt đời của tôi... 

Tôi nói mà e dè nhìn nhỏ, chẳng hiểu nó có hiểu cái lời mình nói là gì không nữa... Chắc nhỏ không hiểu đâu nhỉ… 

Nó cười thật lớn rồi nhìn tôi:

- Vậy chứ, Trung là hành lý suốt đời của tôi ha? 

………….

HẾT









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest