Chap 1: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THẢ TÔI RA...CÁC NGƯỜI LÀ LŨ KHỐN!!!"

Cô gái bị xích chân tay lại ở cạnh 1 thanh sắt đang kêu gào đau đớn. Đôi mắt ngập nước vẫn luôn hướng lên giường. Trên giường có 2 thân thể quấn lấy nhau suốt 3 tiếng vẫn không có ý định ngừng. Và cô gái phải ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo và chứng kiến cái cảnh đầy dung tục, ân ái của đôi nam nữ kia đó là Vũ Thẩm Uyển. Cô đau đớn nhìn 2 người ở trên giường. Rồi phải nghe những âm thanh ma mị đến phát sợ. Vũ Thẩm Uyển liên tục đập tay vào thanh sắt kia để thoát khỏi chỗ quỷ quái này. Cô gào thét đau đớn đến đau cả miệng

" CÁC NGƯỜI LÀ 1 LŨ SÚC VẬT. LOẠI KHÔNG CÓ TÍNH NGƯỜI. MAU THẢ TÔI RA!!!"

" Con khốn này, mày nói ai không có tính người?"

" Chị...."

Nữ nhân ở trên giường đi xuống. Quấn cái khăn quanh người. Lộ cả 1 xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Cô ta sải từng bước chân, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sờ vào khuôn mặt đầy nước mắt đáng thương,ngón tay sắc nhọn cố ý nhấn mạnh vào vết thương sâu trên mặt cô. Cô hét lên, đẩy mạnh cô ta ra làm cho cô ta bị va đầu vào thành giường chảy máu. Cô ta trừng to mắt lên nhìn cô. Tay chạm lên đầu thấy dính máu liền hét lên với cô

"Tao không có đứa em như mày"

" Tại...Tại cô, tại cô mà tôi mới như vậy"

"Hừ? Tại tao? Tao không có tội, mày hiểu không? Tại mày không biết giữ anh ấy thôi"

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi?"

Vũ Thẩm Uyển quay đầu ra nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Điệu bộ cao ngạo, đắc ý. Hắn nhếch mép nhìn cô, nói 1 giọng đểu cáng

" Lâm tiểu thư, thôi ngay cái dàn diễn thuần khiết đó đi"

" Dàn...Dàn...Dàn diễn?"

"Loại như cô, không đáng để tôi để mắt tới"

" Anh ngay từ đầu đã xem tôi là món đồ chơi. Lần đầu tiên gặp cô ta đã thích rồi phải không?"

" Hahaha... Thông minh đấy"

"Bởi vì cái dáng của 1 con ngành rõ ràng vậy làm sao anh không để mắt tới được... Loại người như anh ấy, chỉ thích những con đàn bà lẳng lơ thôi. Anh căn bản với tôi còn không xứng"

"Mày...Mày nói ai là nghành"

" Tôi có nói cô à?"
" Con... con khốn...Đi chết đi"

Cô ta với lấy cái roi gần đó. Dùng hết lực quất thật mạnh vào người cô. Cô gào lên đau đớn. Cô ta cười to lên, giọng đầy khoái chí

"Mày đáng chết... Haha.. Tao! Chính tay tao sẽ giết mày"

Cô ta quất cô thêm lần nữa rồi vất cái roi xuống. Đi vào phòng tắm cùng hắn. Một lần nữa, âm thanh khủng khiếp đó lại vang khắp căn phòng. Cô cúi mặt xuống, nước mắt không ngừng tuôn trào. 1 lúc sau 2 người đó đi ra. Trang phục chỉnh tề, cô ta mặc chiếc váy tím dài đến đầu gối, thân váy đính ngọc trai . Trông nó vẫn luôn kiêu sa và lộng lẫy như vậy. Hắn ta mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần âu đen trông thật lịch lãm. Nhưng nó không phải là đẹp. Cô nói nhỏ, đôi mắt trừng lên lườm 2 người trước mặt mình

" Các người cố tình?"

" Nói không là nói dối"

Mặt cô hiện rõ 3 vạch đen. Đây chính là phong cảnh đầu tiên khi hắn ta cầu hôn Vũ Thẩm Uyên trước mặt đám đông. Cô vẫn còn nhớ rõ, từng câu...từng chữ. Không sót 1 từ nào trong lời cầu hôn đầy ngọt ngào của hắn ta. Và nhớ nhất... là khuôn mặt điển trai lịch lãm đấy. Nhớ biểu cảm của mình lúc đó. Cô cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Vũ Thẩm Uyển bất lực dựa vào tường, miệng cô hộc máu ra sau cú đạp của hắn ta vào bụng mình. Cô ta cười hớn hở, vẻ đầy thỏa mãn. Lấy tay mình khoác vào tay hắn ta bước ra phía cửa. Đến cửa, cô ta nhìn lại phía cô

" Chắc cô không biết... Đêm qua tôi đã cho người đổ dầu xung quanh cái nhà hoang tàn cũ kỹ này. Đã đến lúc... nó cần được loại bỏ. Và cần 1 người bạn đồng hành với nó chứ"

Hắn ta nhếch miệng lên đầy khinh bỉ. Con mắt nhìn cô lộ rõ sự chán ghét.
* BỘP* Chiếc bật lửa rơi xuống đất. Lửa bắt đầu lan rộng ra, tỏa ra khắp căn phòng

" Vĩnh biệt, Vũ Thẩm Uyển..."

Ngọn lửa cháy to lên, tất cả mọi thứ đều dần bị thiêu đốt. Vũ Thẩm Uyển cười to lên, cô cười 1 cách điên loạn. Nước mắt vẫn cứ đó mà rơi xuống khuôn mặt thiên thần tội lỗi. Cô cười thật to, cười đến không biết trời đất. Nước mắt cô chảy giàn giụa

"LÂM LẠC HÂN! DẠ TRẠC PHONG! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN MỐI THÙ NÀY...HAHAHA...AHAHA..."

Vũ Thẩm Uyển đưa mắt nhìn lên trần nhà. Một thanh gỗ rơi xuống chỗ cô. Cô không kháng cự, không thoát chạy. Cứ mặc nó rơi xuống. Cô đã biết số phận bi thương của mình cũng nên kết thúc tại đây. Cô mệt mỏi với thế giới đầy sát thương và đổ máu này. Cô muốn từ bỏ nó, cái chết chính là thiên đường của cô. Cô...sẽ đón nhận nó. Thẩm Uyển nhắm chặt mắt lại, mỉm cười đau khổ, chua chát

" Vĩnh biệt..."
Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt cô dần mập mờ. Cô không biết gì cả, nhưng tâm trí cô vẫn có thể biết được 1 điều rằng... Đây là 1 người nam nhân... 1 người quan trọng vô cùng...1 người sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Cô cảm nhận cơ thể mình đang bồng bềnh, không còn ở sàn nhà lạnh lẽo đó nữa. Mà ở 1 nơi rất ấm áp, cô không muốn thoát khỏi nó

" Em ấy mới là quan trọng nhất!"

Cô sẽ nhớ... nhớ giọng nói này.

"AAAAA"

Vũ Thẩm Uyển choàng tỉnh dậy. Trán cô đẫm mồ hôi. * Cạch* Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một cô gái mặc chiếc váy hồng phấn,nhìn vẻ ngoài trông rất dịu dàng, dáng người mảnh khảnh thướt tha, cô ấy đi vào. Đến gần cô, xoa nhẹ lưng cô. Vẻ mặt đầy lo lắng

" Mày ổn không? Tiểu Uyển"

" Vẫn ổn"

"Lại là giấc mơ đấy à?"

" Tao...tao....ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love