Chap 2: Giáng sinh 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thẩm Uyển đi vào phòng tắm. Cô nhìn vào tấm gương trước mặt 1 lúc. Rồi bất giác sờ lên nó. Cô nhìn nó thật sâu, cô muốn hiểu được ý nghĩa này. Ý nghĩa của con người trong tấm gương. Vẫn là Vũ Thẩm Uyển đây? Sao lại xa lạ như vậy?

"Đây là... Thẩm Uyển?"

Cô lại sờ tay lên tấm gương,bất giác cô nhếch miệng lên. Vuốt tóc 1 lần, mái tóc hạt dẻ ngắn ngang vai từ từ xõa xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Nhìn cô trong tấm gương cùng với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Không phải là cô gái đơn thuần năm đó. Mà đây là Vũ Thẩm Uyển,là một Thẩm Uyển thật sự khác

" Hừ"

Cô cởi chiếc áo sơ mi ra, thân thể trắng nõn ngọc ngà dần hiện ra qua hơi nóng bốc lên, bàn tay cô lướt qua nó, thật mịn! Cô đi ra ngoài,từ từ mặc từng trang phục mới vào. Là 1 chiếc áo len cổ rộng dài đến hông cô và 1 chân váy hồng phấn. Nhìn cô thế này thật giống một thiếu nữ 17 tuổi, non nớt. Nhìn cô bây giờ rất đáng yêu, sự thuần khiết cần được che chở. Vũ Thẩm Uyển tập cho mình mỗi buổi sáng phải có được 1 nụ cười rạng rỡ. Cô đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn cầm ly cacao nóng lên. Không để ý đến cô gái ngồi trước mặt mình. Hạ Mộc An giật cốc cacao từ tay cô. Cô nhìn với vẻ khó hiểu

" Lại làm sao?"

" Thật quá đáng, tao chuẩn bị bữa sáng hì hục cho mày mà 1 lời cảm ơn cũng không có. Mày lại còn cho tao ăn bơ"

"Ờ...rồi thì cảm ơn"

" Ít ra phải thế"

Cô cầm lấy chiếc ly cacao tiếp tục uống. Vừa uống vừa chăm chú vào chiếc điện thoại. Hạ Mộc Như goặm chiếc bánh mì 1 miếng to. Nhìn cô rồi lại nhìn chiếc điện thoại cô cầm

"Có gì trong đó mà mày chăm chú thế"

" Hay lắm"

" Chả có lẽ...."

"Mày có thể bớt đen tối lại đi không? Ra đây xem thì biết"

" Ừ hén? Hì..."

Thẩm Uyển thở dài ngán ngẩm với cô bạn Mộc An ngốc nghếch của mình. Mà chính cô còn không biết Mộc An có ngốc thật không nữa mà cứ hở tý là nghĩ cô đang xem phim 18+, cô chủ động xích ghế lại cho Mộc An ngồi. Cô gái bé nhỏ kia ngồi cạnh cô, 2 mắt mở to ra nhìn vào chiếc điện thoại.

" Wow!!!"

" Hay phải không?"

"Ghê nhỉ?"

" ừm"

Trong điện thoại là lễ trao giải. Hắn ta đi lên bục, khuôn mặt cười rạng rỡ. Nhìn dưới khán đài có bao nhiêu người đã bị đánh lừa mà mê hắn ta như điếu đổ. Gào thét tên hắn ta lên, mà còn nghe không nhầm có cả " LÂM LẠC HÂN" Cô bật cười, chỉ tay vào màn hình

" Anh ta đóng phim?"

" ừ, bây giờ cũng nổi danh rồi. Xời, có phải giải Ossca đâu mà cười đến méo cả miệng thế kia"

" Đóng JAV là hoàn hảo"

" Tao công nhận"

" Tao là người chứng kiến cơ mà"

" ừ, hhaha...công nhận nhiều"

Cô tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại. Nhìn hắn ta vẫn như vậy. Vẫn phong độ, đẹp trai như ngày nào. Cơ mà... từ 1 thiếu gia ăn chơi, không lo toan tính nghĩ nhiều bây giờ lại phải vận động tay chân. Đúng là thượng đế vẫn còn nhớ đến cô. Nhìn nụ cười đầy giả tạo của hắn ta, cô nhìn muốn buồn nôn. Lại thêm cả con đàn bà Lạc Hân nữa. Cô nhìn từ đầu đến cuối cơ thể cô ta. Một người phụ nữ nhà thiếu vải. Phải đi tìm đàn ông của người khác để có thêm vải mặc sao??? Nhưng không sao... bất hạnh là cô ta. Vũ Thẩm Uyển tắt điện thoại đi. Hạ Mộc An nhìn đầy tiếc nuối

" Tao chưa ngắm xong anh chàng đó"

" Điện thoại mày để làm gì?"

" Tao được xem à?"

" Nếu mày có tinh thần chuẩn bị cút khỏi mắt tao"

Nghe Thẩm Uyển nói xong mà Mộc An dở khóc dở cười, người gì đâu mà kì cục. Thẩm Uyển lấy chiếc áo khoác, nghiêng mặt nhìn Mộc An

" Tao ra ngoài đây"

"Ờ ha, hôm nay chủ nhật đâu phải đi làm. Tao đi với"

"ừ"

Hạ Mộc Hân nhanh chóng đi giày vào lẽo đẽo chạy theo cô. Hôm nay ở ngoài đường có vẻ không mấy người qua lại. Vì hôm nay tuyết rơi rất nhiều, rất dày. Cô đi từng bước dạo trên con phố vắng vẻ, rồi 1 loạt ký ức ùa về. Cô lại nhớ hắn ta. Cô còn nhớ... vào năm cô 17t, hắn đã đưa cô đi đến đây để chơi noen. Đêm giáng sinh đó, hắn dẫn cô chạy quanh khắp nơi, rồi cho cô đi ăn. Những hành động đầy cưng chiều của hắn đã làm trái tim cô đập mạnh liên hồi.

" Anh sẽ tuyên bố với cả thế giới là anh chỉ yêu một mình em, một mình Vũ Thẩm Uyển mà thôi"

Lúc đó, 1 loạt cảm xúc cô dâng trào không ngừng,cô cười hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc này như thể 1 mình cô có. Bây giờ, 8 năm sau... vẫn là con phố quen thuộc đó. Nhưng chỉ là... thiếu hắn. Cô vẫn sống tốt khi không có hắn. Cô thở ra 1 luồng khói trắng lạnh buốt. Nó lạnh như trái tim cô. Cô quay lại, chỉ để trả thù mối thù sâu đậm đó, nó như đã ngấm vào tim cô qua từng ngày...

"Vắng quá..."

" Ừm"

"Mày... vẫn đang tìm người đàn ông đó à?"

" ừ, tao có thể cảm nhận... Anh ấy.. Là 1 người rất quan trọng đối với tao"

Phải, vào thời khắc sắp phải nộp mạng cho tử thần. Người con trai đó đã xuất hiện, anh ấy không màng sự nguy hiểm. Bất chấp chạy đến cứu cô. Cô nhớ nhất chính là giọng nói đầy lo lắng xa lạ đó và cuối cùng... là vòng ôm ấm áp...

" Bằng mọi giá...Tao ít nhất cũng phải biết được mặt người đàn ông đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love