Chap 3: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Hạ Mộc An liền nhảy xuống nằm lên chiếc sofa êm ái. Quấn
mình vào chiếc chăn bông lớn ấm áp. Vũ Thẩm Uyển đi lại ngồi xuống ghế, dựa người vào. Mắt hướng lên trần nhà. Cô dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy được có 1 nam nhân đứng sau ôm lấy mình từ sau. Cô cố gắng quay người lại nhưng không thể.
Giọng nói khàn nam tính nói từ đằng sau

" Anh đợi em"

Vẫn là nó? Lại là giọng nói khiến cô gây thương nhớ. Tuy đến mặt còn chưa được lướt qua. Nhưng mỗi khi giọng nói đầy ấm áp đấy truyền qua tai cô. Nó lại vang lên trầm bổng như 1 khúc nhạc. Vũ Thẩm Uyển cô rất muốn được gặp nam nhân đó 1 lần.

" Tóm lại anh là ai?"

"Rồi sẽ có ngày em được gặp"

" Khoan..."

* Bộp * bỗng chiếc chiếc điện thoại trên tay cô rơi bộp xuống sàn nhà. Vũ Thẩm Uyển mở mắt tỉnh giấc. Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng.

" Mộc An?"

Không thấy Hạ Mộc An đâu. Cô đoán chắc đã ra ngoài mua thức ăn để nấu bữa tối

"mình ngủ lâu vậy cơ à?"

Vũ Thẩm Uyển ngồi bật dậy, cô giẫm lên 1 vật gì đó cứng cứng. Thẩm Uyển cúi đầu xuống. Cô hốt hoảng nhặt nó lên

" Ây!!! Điện thoại của mình..."

Cô nhìn chiếc điện thoại Oppo Find X của mình mà tiếc đứt ruột. Chiếc điện thoại cô mới sử dụng có 1 tháng. Giá của nó cũng đâu phải rẻ, mất 1.160 USD của cô. Thật tiếc mà...~~ Chiếc điện thoại chưa gì đã bị vỡ hết màn hình rồi. Còn nhớ tầm chiều tối hôm qua, nhỏ Mộc An đã lỡ tay làm trượt nó rơi thẳng xuống đất 1 cách tuyệt mệnh. Đây là lần 2 nó đã bị vỡ đáng thương vậy. Vũ Thẩm Uyển thở dài ngao ngán nhìn đồng hồ.

" 5h chiều? Vẫn đi được"

Thẩm Uyển khoác chiếc áo bông ấm lên người,lấy nhanh chiếc giày độn 3 phân chạy nhanh ra phố để sửa điện thoại. Chạy tầm 10', cô bắt đầu mỏi chân và đi chậm lại. Thẩm Uyển vừa đi vừa ngắm tuyết rơi. Nhìn những bông tuyết rơi xuống, cô nhìn nó thật tự do, không như bản thân bị gò bó như mình. Đang đi thì cô bị va vào 1 người đàn ông, mất đà nên đã bị ngã xuống. Thẩm Uyển suýt xoa, lạnh chết cô rồi!!! Cô đứng lên, quát người đàn ông đứng trước mặt mình

"ANH BỊ ĐUI À?"

" cô ăn nói hẳn hoi, là cô đụng tôi"

"Tôi đụng anh bao giờ? Đừng thêm mắm thêm muối vào"

"Tôi chưa từng nói dối ai"

"Ai tin được cái tên đáng ghét nhà anh?"

"Thôi đi!! Tránh ra, tôi không có thời gian nói chuyện với con nhóc như cô"

"Con nhóc? Tôi đã 25 thanh xuân rồi đấy"

"Tôi lớn hơn cô 5 tuổi. Không nhóc thì là gì?"

" Anh ăn nói cho cẩn thận cái miệng. Ngoài 20 đã không còn là nhóc"

"Cô có nói thế nào sự thật vẫn sẽ như vậy. Trong mắt tôi cô chỉ là 1 con nhóc"

" Chú đừng có mà quá đáng"

"Chú? Tôi nhìn giống như trai 20 thế này cô còn nói chú được. Người ta còn không được ngắm thì thôi, đằng này đụng hẳn vào người vẫn chê được"

"Thì sự thật vẫn là sự thật"

"Cô... thật phiền phức, mau tránh ra cho tôi đi"

" Ờ... tránh thì tránh, ai rảnh mà đôi co với chú?"

"Tốn cả thời gian với con nhóc này"

Vũ Thẩm Uyển đi qua anh, không quên để lại con mắt liếc xéo 1 cái. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà gặp phải tà vậy cơ chứ? Cô thật xui xẻo mà. Cơ mà vẫn công nhận anh ta đã 30 tuổi rồi mà nhìn vẫn đẹp trai, trẻ trung như vậy. Cô không biết nên buồn hay nên vui đây. Thẩm Uyển đang đi thì gặp Hạ Mộc An đang đứng ở tiệm bánh kem. Cô chạy lại

" Sao lại đứng đây?"

" Tao mua bánh về ăn tráng miệng. Bánh mới ra ngon lắm"

" ăn bao giờ chưa mà biết?"

" Ngu! Ăn rồi mới biết chứ, vừa ăn thử nè"

" Ờ... Lát về tao kể mày cái này"

" Thoải mái"

2 cô đứng nói chuyện với nhau. 15' sau, chủ tiệm đưa bánh cho Mộc An. Cô nàng vui vẻ cầm lấy nó, khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc

" Mày là 1 con cún tham ăn"

" Cún cái gì mà cún? Vớ vẩn! Sao mày có thể so sánh tao với 1 con vật?"

" Vâng, không nói
"
Hạ Mộc An đi trước cô về. Cô chạy theo cười típ mắt vào như 1 ánh hoa mai rực rỡ vô cùng. Về đến nhà, Mộc An đi thẳng vào bếp.

" Tao nấu cơm"

" ừ"

Hạ Mộc An cầm túi hoa quả lên rửa nó. Vũ Thẩm Uyển ngồi xuống ghế sofa bật TV lên xem. Thấy cô đang xem kênh giải trí liền ngó đầu ra

" Mày xem lại à?"

" Ai biết, mới có hay hôm qua có rồi"

" Kênh này tao xem rồi"

" Mày bắt sóng giải trí khá lắm"

" Tao cái gì chẳng khá"

" trừ tất cả"

" Mày cảm thấy mày nói quá là phi logic không? Thật thừa thãi"

Hạ Mộc An nhún vai. Thẩm Uyển chăm chú nhìn vào TV. Ở trên bậc thảm đỏ đều là những tổng tài của các tập đoàn lớn, các diễn viên và ngôi sao nổi tiếng. Đây chính là bữa tiệc sinh nhật của con gái lớn Lâm Gia. Ai cũng khoác lên mình những bộ đồ và trang sức đắt tiền. Vừa nhìn vào cũng đủ biết đẳng cấp của họ. Được 1 lúc, nhân vật chính cũng đi lên. Vũ Thẩm Uyển vừa nhìn lập tức nhận ra . Một giọng nữ trong trẻo cất lên.

" Cảm ơn tất cả các quý vị đang có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của Lạc Hân tôi"

Vũ Thẩm Uyển nheo đôi mắt lại, nhìn cô ta kinh tởm vô cùng. Đúng chuẩn 1 bộ mặt giả tạo. Lâm Lạc Hân phát biểu 20'. Cô vẫn để nghiêm cái bản mặt chán ghét cho cô ta. Bất ngờ, máy quay di chuyển về theo hướng đi của cô ta. Vũ Thẩm Uyển tròn mắt lên nhìn vào phía đó

" T...Tiểu An"

" Hả?"

" Tên đó là ai?"

Hạ Mộc An hạ đũa xuống, đi ra phía cô. Nhìn vào TV

" Aaa... Nam thần của tao đấy"

" Nam thần?"

" ừm... Rất đẹp trai phải không?"

" Đẹp thì có đẹp cơ mà rõ thô lỗ"

" Mày làm như gặp rồi ý. Phán như thật, người ta đẹp trai tử tế thế cơ mà"

" Tao gặp rồi mà"

Không khí trong phòng bỗng nhiên im lặng. Cô nhìn qua Mộc An
" Sao thế?"

" Mày...mày...."

" vấn đề gì chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love