Chap 4: Dạ Tiêu Cước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày.... mày làm gì mà có thể gặp được nam thần?"

" Cũng chả có gì đặc biệt"

" Cái gì mà không đặc biệt chứ? Mày biết người ta nổi tiếng ngời ngời cả cái đất Trung Quốc này không?"

" Gì đến mức đấy?"

" Mày lại chả hiểu gì cả"

" không nói sao hiểu?"

" Nghe đây này, mày đúng là 1 đứa đi sau thời đại"

" Bây giờ 1 là nói, 2 ăn đạn. CHỌN?"

" uhuhu... tao nói mà, mày uy hiếp hoài"

" vậy nói đi"

Hạ Mộc An cười 1 nụ cười vô cùng rạng rỡ. 2 tay cô áp lên má mình, ánh mắt tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ

" Nam thần tao tên Dạ Tiêu Cước. Tiêu Cước là chủ tịch tập đoàn Dạ thị, một trong những tập đoàn thành công nhất năm nay của Trung Quốc, anh ấy còn là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các chủ tịch của những tập đoàn lớn. Trong Dạ Thị có hàng nghìn người. Tất cả trong và ngoài nước đều phải ngưỡng mộ anh ấy tuyệt đối"

Vũ Thẩm Uyển cầm chiếc điều khiển lên. Mặt lộ rõ vẻ không quan tâm, định chuyển kênh khác. Nhưng nhanh chóng Mộc An đã giật được

" Vậy anh ta đặc biệt chỗ nào?"

" Hả? Mày nói gì cơ?"

" Tao bảo anh ta đặc biệt chỗ nào?"

" Là vì anh ấy vừa nhà giàu nứt đổ vách. Vừa trẻ, vừa vô cùng đẹp trai. Chưa gì đã làm chủ tịch khi còn trẻ vậy. Thông minh tuyệt đối. Và đặc biệt là... Nam thần chưa có bạn gái nha"

" Ờ ờ"

Vũ Thẩm Uyển trả lời vô cùng hờ hững

" Mày không thấy điều đó à?"

" không"

" Mày có Vũ Thị thì ghê rồi."

" Vũ Thị tao cũng đâu phải nhỏ bé gì"

" Biết là vậy.... Nhưng nam thần tao đẹp trai quá à"

" con ham trai"

" Kệ tao"

Vũ Thẩm Uyển đi lên phòng, cô ngồi lên giường. Nhìn ra phía cửa sổ được thiết kế kiểu Pháp to lớn kia. Hôm nay trăng thật sáng, nó làm cho cả thành phố Thượng Hải càng thêm điểm nhấn. Nhìn từ trên xuống, quả thật... Thượng Hải đẹp đến mức, không còn từ gì để diễn tả thêm. Các tòa nhà cao tầng. Đặc biệt chính là cây cầu Nam Phố- Nanpu, cây cầu có hình dạng xoắn ốc đứng ở trung tâm thành phố. Ban ngày nhìn nó vẫn đẹp vậy, vẫn thu hút khách du lịch. Tối xuống, nhìn nó càng rực rỡ và tỏa sáng hơn bao giờ hết. Thẩm Uyển vẫn ngắm cảnh đẹp đây. Cô vừa nhìn vừa cười nhẹ. Trong căn phòng tối, ánh đèn từ các tòa nhà hắt vào căn phòng càng làm cô thêm khả ái, quyến rũ đến lạ thường.

" Dạ Tiêu Cước?"

Cô nhớ lại lúc đụng anh. Khi giọng nói của anh cất lên, nó đã vô tình thu hút sự chú ý của cô. Nhưng có lẽ cô vẫn nên phủ nhận điều đó vì giọng nói nam trầm bổng kia nghe rất dịu tai, đầy ôn nhu. Còn giọng nói này toát lên 1 sự lạnh lùng, không khỏi làm cô khó chịu. Thế nhưng càng nhớ đến nó, cô lại càng nhớ tha thiết giọng nam nhân kia. Cô thật sự rất muốn...
rất muốn được dù chỉ 1 lần cũng được nhìn mặt người đó. Người mà cô đã mang ân tình mà chưa thể báo đáp suốt 5 năm qua.

" Đến bao giờ em mới có thể gặp anh? Em thật sự...rất muốn được gặp anh. Anh biết không? Đã 5 năm rồi, tại sao em vẫn chưa tìm được anh cơ chứ? "

Đôi mắt cô thoáng đượm buồn, nó trở lên long lanh hơn. Đôi môi anh đào mím chặt lại.Cô không biết mình có nhận ra người đó hay không, cô sợ thậm chí người đó đứng trước mặt mình mà cô vẫn không nhận ra được vì cô chẳng biết một cái gì về người nam nhân đó, cô chỉ có thể dựa vào giọng nói đó mà thôi.* Cạch* cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Thẩm Uyển đưa mắt nhìn ra phía cửa

" Tiểu An?"

" Tao lên gọi mày xuống ăn cơm. Sao phòng tối thế này?"

" Tao không muốn bật đèn"

Hạ Mộc An thở dài 1 lượt. Từng bước đi lại chỗ cô. Nhẹ ngồi xuống bên cạnh

" Mày lại nhớ chuyện cũ chứ gì?"
" Ừm, nhớ"

" Thôi nào! Đã 5 năm rồi, việc gì mày phải vất vả đi tìm 1 người đàn ông?"

" Vì đó là ân nhân của tao. Tao mang ân huệ lớn với anh ấy"

" Có khi anh ta đã quên đi chuyện năm đó rồi"

" Vô lí, không thể nào"

" Việc gì cũng có thể xảy ra"

" Mày nói vậy mà nghe được à? Chính người đó... Người nam nhân đó đã cứu tao 1 mạng sống. Nếu không tao bây giờ không ở đây, mà là đang đi chầu ông bà đấy. Và tất cả những thứ tao có trong tay, tao cũng không thể trả thù lũ khốn đó"

" Mày nên bỏ cái ý định này đi"
" Tao không thể"

" Anh ta chưa chắc đã nhớ ra mày!!!!"

"Nói dối!!"

Căn phòng bỗng chốc thoáng im lặng. Cô bấu chặt 2 tay ga giường,nhìn Hạ Mộc An bằng con mắt vô cùng tức giận. Mộc An im lặng nhìn cô.

" Mày biết cái gì mà nói?"

" Tao không biết... Nhưng nhìn mày đau khổ như vậy..."

" Thế thì đừng nói những câu thừa thãi"

Vũ Thẩm Uyển bỗng chốc gắt gỏng lên Hạ Mộc An. Hạ Mộc An cũng thoáng sợ khi nhìn cô như vậy. Nhanh chóng nở lại nụ cười. Kéo tay cô rời giường
" Mau lên, đồ ăn nguội hết rồi"

" Mày...."

" Coi như vừa nãy tao chưa nói gì"

Thấy Mộc An vui vẻ vậy,cô cũng cảm thấy lòng đỡ nặng nề, căng thẳng hơn. Liền cười rạng lên, như 1 thiên thần ngoan ngoãn để Mộc An lôi đi. Xuống phòng ăn, 2 cô ngồi vào bàn ăn. Mộc An nhanh tay gắp đồ ăn vào bát cho cô. Cô cười nhẹ, nhận nó

" Ăn đi, thức ăn rất ngon"

" Ừm"

Cho dù đã vui vẻ trở lại. Nhưng 2 người vẫn cảm thấy có 1 áp lực nào đó đang đẩy mình xuống. Vô cùng khó chịu....

" Xin lỗi"

" Cái gì?"

" Vừa nãy..."

" Mau ăn đi"

" Thẩm Uyển..."

" Tao không sao"

Thẩm Uyển mỉm cười với Mộc An. Nhưng đó chỉ là... 1 nụ cười dối trá thay lòng cô
--------------------------------------------
( dấu * chính là suy nghĩ của các nhân vật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love