Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện phòng của hắn là một căn phòng thiết kế đơn giản, rất rộng, màu chủ đạo là nâu sậm. Tuấn Chung Quốc không thèm khám phá gì thêm, cậu đem đồ đặt sắp xếp gọn gàng. Nhìn tổng quan thì căn phòng này rất được, so với phòng ngủ trước đây ở nhà riêng của cậu còn tốt hơn.

Chung Quốc tắm rửa xong mới nhớ ra một chuyện, Kim Tại Hưởng nói bữa tối phải chuẩn bị sẵn trước khi hắn về tới. Nhưng nhà này có người giúp việc, đến lúc đó sẽ đến nấu thôi. Cậu trước giờ chưa từng nấu ăn không phải hắn không biết điều này.

Chung Quốc mặc kệ. Cậu nằm xuống giường, trong đầu suy nghĩ một vài chuyện sau đó cũng thiếp đi vì tối hôm qua ngủ không đủ giấc.

Con người của cậu vô tư như vậy, đến lúc bị Kim Tại Hưởng lật qua lật lại cũng không quá lo lắng, Tuấn Chung Quốc trước giờ làm ra bao nhiêu chuyện từ phá phách cho đến đánh người cũng không màng đến hậu quả. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng nghĩ đến ngày tháng sau này phải đối mặt với những chuyện gì, Kim Tại Hưởng sẽ đối xử với cậu theo cách gì. Tuấn Chung Quốc căn bản không hề để tâm.

_____



Sau khi Chung Quốc vội vàng rời đi không để lại một câu, Chí Mẫn chỉ lo lắng rằng họ Kim kia lại tìm cách làm khó cậu ấy. Nhưng hiện tại chuyện Chung Quốc dọn khỏi đây nếu như để anh Doãn Khởi biết được thì anh ấy chắc chắn sẽ chạy khắp nơi để tìm Chung Quốc. Điều này thật sự làm cậu rất rối.

Trong tình huống này, Phác Chí Mẫn chỉ biết gọi điện cho Hạo Thạc.

Cậu hẹn anh tại một quán cafe. Mỗi lần có chuyện gì không yên tâm thì Chí Mẫn lại rối ren lên. Chỉ có duy nhất Trịnh Hạo Thạc là có thể giải quyết vấn đề cho cậu.




"Anh Hạo Thạc. Có khi nào lại là Kim Tại Hưởng bày trò, em thật sự lo cho cậu ấy. Chung Quốc..."

"Đợi một chút."

Hạo Thạc ngón tay lên miệng cậu. Anh lắc đầu nói.
"Em đừng rối lên như vậy. Chung Quốc  cũng đã lớn rồi. Tự cậu ấy biết mình đang làm gì."

"Không phải, Tuấn Chung Quốc suy nghĩ vẫn còn rất trẻ con."

Hạo Thạc đẩy ly sữa dâu sang cho cậu. Sau đó đặt bàn tay lên đỉnh đầu Chí Mẫn xoa nhẹ.
"Em xem hiện giờ ai đang trẻ con nhất. Chung Quốc sẽ không xảy ra chuyện gì, anh giúp em điều tra chuyện này đã được chưa."

Chí Mẫn vẫn còn không yên lòng. Tuy nhiên nhìn thấy Hạo Thạc ôn nhu dịu dàng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

"Được rồi. Chiều nay em có tiết học đúng chứ, trước khi đến trường có muốn đi ăn chút gì cũng anh không."

Chí Mẫn nhìn nụ cười của Hạo Thạc. Gương mặt của anh ấy lúc nào cũng rất thu hút, từ ánh mắt đến cách nói chuyện. Đặc biệt là nụ cười này....

"Anh Hạo Thạc, anh đối tốt với em như vậy. Thật sự khiến em hiểu lầm đó."

Trịnh Hạo Thạc chậm rãi thu lại nụ cười, cũng không để Chí Mẫn nhìn thấy biểu cảm thay đổi của mình.
Anh đứng lên, nắm lấy cánh tay cậu rồi nói.
"Nhóc con, em nghĩ quá nhiều rồi. Đi thôi, không muộn giờ học mất."

Chí Mẫn cười nhẹ, đi theo anh nhưng thật chất trong lòng cũng đã nhận ra điểm khác lạ của Hạo Thạc. Tuy rằng anh đối rất tốt với cậu, tiếp xúc nhiều đến mức giữa cả hai dường như không còn khoảng cách xa lạ nào nữa. Nhưng nếu như nói đến chuyện liên quan đến tình cảm... Hạo Thạc lại tránh né.
Anh biết mà, anh biết là cậu thích anh mà, Hạo Thạc luôn tìm cách cho qua việc đó. Chí Mẫn đành phải đơn phương một mình. Tình cảm dành cho anh trước giờ đều không thay đổi. Cho dù Hạo Thạc có xem cậu là một đứa em trai cũng được.

___




Chung Quốc hơn gần 4h chiều thì thức dậy, ngủ một giấc dài khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy rằng đang ở một nơi xa lạ nhưng cậu lại muốn bản thân mình phải thoải mái khi sống ở đây. Mong là Kim Tại Hưởng đó được vài ba ngày lại cảm thấy cậu chướng mắt rồi đuổi đi.

Chung Quốc đi một vòng xung quanh nhà, quả thật hắn rất giàu có, tài sản này không phải là đơn giản. Những thứ được bày trí trong nhà nhìn qua thôi cũng biết rằng không phải cứ có nhiều tiền là mua được.

Cậu đi xuống phòng bếp. Từ nãy đến giờ không nhìn thấy một người giúp việc nào, đáng lẽ ra giờ này họ phải chuẩn bị bữa tối đi là vừa. Lúc đến biệt thự của ba cậu đều là như vậy.
Chung Quốc không quan tâm đến, cậu đi tới sofa ngồi xuống. Quả thật khi ở đây không có mặt Kim Tại Hưởng thì mọi thứ đều rất tốt, Chung Quốc còn nghĩ rằng ngày tháng sau này nên tránh mặt hắn một chút, yên ổn sống trong ngôi nhà này.
Một suy nghĩ rất trẻ con.




Đến gần 6h tối. Kim Tại Hưởng trở về nhà. Âu phục lúc sáng đã được thay ra một bộ mới, tuy nhiên mái tóc lại phủ xuống một cách tự nhiên hơn.

Hắn bước vào cửa. Ngay lập tức nhìn thấy Chung Quốc đang ung dung nằm trên sofa, bộ dạng vô cùng thoải mái đến lười biếng.

Kim Tại Hưởng trong lòng đã sinh khí, hắn tiến đến nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh lên.
"Tuấn Chung Quốc. Cậu không xem lời nói tôi ra gì đúng không."

Tuấn Chung Quốc có chút giật mình. Đứng lên theo lực kéo của hắn, trời bên ngoài đã sụp tối, đèn trong nhà lại không được bật quá sáng. Tiếng quát của Tại Hưởng lại rất lớn.
Cậu gạt tay hắn ra, ngẩng cao đầu trả lời.
"Anh phát cáu cái gì. Tôi cũng không làm gì ảnh hưởng đến anh."

"Tôi nói cậu chuẩn bị bữa tối. Cậu tưởng tôi đang đùa với cậu?"

Tuấn Chung Quốc nhíu mày. Hắn bắt cậu làm những việc đó, có phải là quá đề cao cậu rồi hay không.
"Tôi không biếu nấu ăn. Chẳng phải trong nhà có người giúp việc hay sao...ư."

Bị Tại Hưởng bóp mạnh cằm đến đau đớn. Chung Quốc trừng mắt nhìn hắn, còn người này lúc nào cũng bạo lực.

Kim Tại Hưởng tức giận vì thái độ của cậu. Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ chịu khuất phục trước hắn, vẫn ngang bướng quen thói đại thiếu gia ở trước mặt hắn kiêu kiêu ngạo ngạo.

"Không biết thì tự mà học. Cút xuống bếp ngay lập tức, sống ở nhà tôi, thái độ của cậu như vậy thì nợ một đồng cũng không được giảm."
Hất mạnh mặt cậu sang một bên, Kim Tại Hưởng nói rồi một mạch bước lên phòng.

Chung Quốc sờ sờ cằm mình. Lực của Kim Tại Hưởng mỗi lần siết cằm cậu đều rất mạnh, đến nổi muốn đem cả gương mặt của Chung Quốc bóp nát.

Cậu nắm chặt lòng bàn tay, nhẫn nhịn mà bước xuống phòng bếp. Lần lượt nhìn những thứ ở đó mà cảm thấy rất xa lạ, một người chưa từng nấu ăn như cậu đương nhiên là không thể biết bắt đầu như thế nào.

Điện thoại mất rồi, không có gì để lên mạng tìm thử. Chung Quốc rối bời không biết nên làm gì ngay lúc này, nếu như một lát nữa bước xuống không có bữa tối thì hắn lại nổi điên lên.




"Để tôi dạy cho cậu."

Tuấn hung Quốc quay đầu nhìn đã thấy một người đầu bếp từ cửa sau bước vào. Nở một nụ cười với cậu.
Là một nam nhân có vẻ rất chững chạc. Dáng người cao ráo, gương mặt rất hiền lành, nhìn cách ăn mặc có lẽ là đầu bếp chuyên nghiệp.

"Lần đầu nấu ăn đúng không. Không biết cách thì hỏng cả đấy."

Người con trai đó tiến đến tủ lạnh, bắt đầu lấy ra nguyên liệu. Trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

Tuấn Chung Quốc nhìn anh ta một lúc, cảm thấy bản thân giống như gặp được một vị cứu tinh, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.
"Anh là bếp trưởng sao. Nhìn đồng phục của anh khác với mọi người."

"Cậu đoán đúng rồi. Tôi đã làm ở đây gần một năm, sau này có việc gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Tên tôi Thạc Trấn, gọi như thế nào thì tùy cậu."

Chung Quốc cảm thấy anh ta rất hiền lành, đặt biệt là kỹ thuật nấu nướng rất giỏi. Trong lúc làm việc cũng tận tình chỉ dạy cho cậu từng công đoạn.
Hiện tại ở trong ngôi nhà này có được một người để kết bạn như Thạc Trấn quả thật rất tốt.


"Lần đầu tiên nấu ăn nên nấu những món đơn giản thôi. Chủ tịch không thích ăn quá mặn hay quá ngọt, trong bữa ăn món chính phải phong phú nhưng thanh đạm, món phụ đơn giản hơn một chút. Tráng miệng thì khi nào Chủ tịch muốn thì làm, bây giờ cậu tới đây xem tôi tẩm gia vị rồi học làm theo."
Thạc Trấn rất nhiệt tình. Lần đầu tiên Chủ tịch Kim đưa người khác vào nhà ngoại từ Mễ Yến Đình, cậu thiếu niên này bề ngoài nhìn sơ qua cũng biết được là thuộc dạng công tử nhà giàu, lúc nãy đứng bên ngoài vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người mới biết được người con trai trẻ tuổi này với Chủ tịch Kim cũng không thân thiết cho lắm.

Nhưng đối với một bếp trưởng, Thạc Trấn muốn mọi bữa ăn đều được chuẩn bị chu đáo. Nếu như không chỉ dẫn thì cậu nhóc này nhất định sẽ phá hoại nhà bếp mất.

Tuấn Chung Quốc vụng về, trong suốt quá trình nấu nướng cũng chỉ phụ được một ít việc vặt. Trong đầu cố mà ghi nhớ cách sử dụng đồ đạc, một vài cách chế biến món ăn từ đơn giản nhất. Thạc Trấn còn tặng cậu một quyển sách dạy nấu ăn, dù chỉ là một buổi tiếp xúc với bếp núc nhưng Chung Quốc lại cảm thấy khá hứng thú với việc này.

Xong việc. Phụ Thạc Trấn dọn món ăn lên bàn, khá đơn giản so với thực đơn hằng ngày của Kim Tại Hưởng.



Ngày lúc đó, Tại Hưởng cũng bước xuống phòng ăn, nhìn một lượt những món được chuẩn bị sẵn sàng. Mắt đảo sang Chung Quốc và bếp trưởng đứng bên cạnh.
Giọng nói không nặng không nhẹ phát ra.

"Đây là do ai làm."

Tuấn Chung Quốc chưa kịp nói thì Thạc Trấn đã lên tiếng, phong thái thể hiện rất rõ sự chuyên nghiệp của một vị đầu bếp thượng hạng.
"Thưa Chủ tịch. Những món này là tôi đã hướng dẫn cậu ấy làm, vì lần đầu nấu ăn nên chỉ có thể làm những món này."

Đôi mắt của hắn hơi híp lại, trên gương mặt hiện rõ biểu hiện không hài lòng.
"Tôi cho phép anh hướng dẫn cậu ta?"

Bởi vì hắn đã dặn dò không cần chuẩn bị buổi tối, cũng đã nói đến sự có mặt của Tuấn Chung Quốc cho tất cả người giúp việc trong nhà, rằng từ bây giờ cậu ta cũng đã là một người giúp việc trong nhà này, những gì giao cho cậu ta làm. Không một ai được nhúng tay vào.

Kim Tại Hưởng cầm lấy dĩa bò sốt khoai tây được trang trí đẹp mắt như thường lệ, vừa nhìn đã nhận ra không bao giờ Tuấn Chung Quốc có thể làm ra được thứ này.
Hắn ra lệnh cho Chung Quốc đến gần, sau đó đổ trực tiếp dĩa thức ăn lên người cậu.

"Kết bạn cũng nhanh thật, nếu như sau này cậu dám nhờ ai giúp đỡ thì một bước cũng không được bước ra khỏi phòng."

Tuấn Chung Quốc nhìn hắn chằm chằm, trong lòng như lửa đốt mà lên tiếng nói.
"Kim Tại Hưởng, anh đừng có quá đáng. Thừa biết tôi không hề biết nấu ăn còn bắt buộc tôi làm. Tôi chưa từng thấy loại người nào vô lý như anh."

Thạc Trấn đứng bên cạnh nghe những lời cậu nói mà rùng mình, chưa từng có ai dám dùng thái độ đó đứng trước mặt Chủ tịch Kim nói ra những lời như vậy. Cậu nhóc Tuấn Chung Quốc này có phải là không muốn sống nữa.

Chưa kịp nói đỡ câu gì thì Thạc Trấn đã nhìn thấy Chung Quốc ngã sõng soài dưới sàn nhà cùng âm thanh chói tai từ cái tát của Kim Tại Hưởng.

Chung Quốc bị hắn tát thẳng vào mặt, mạnh đến nổi cậu không trụ được mà ngã xuống. Thạc Trấn cũng không dám đỡ trong lúc này, Chủ tịch đang tức giận, nếu giúp thì cả anh và cậu đều sẽ bị trách phạt.

Tại Hưởng vẫn bình thản cầm đũa, vừa ăn tối vừa nói.
"Đừng bao giờ làm trái lệnh của tôi."





Một bên mặt đau buốt, Chung Quốc đứng lên, cắn chặt môi dưới kiềm lại sự phẩn nộ trong lòng.
Cậu lùi lại phía sau hắn, đứng cùng Thạc Trấn mà ấm ức. Chỉ là ngày đầu tiên sống ở đây đã bị chửi mắng rồi đánh đập. Thời gian sau này sẽ còn như thế nào nữa. Thật sự bây giờ, Tuấn Chung Quốc đã bắt đầu cảm nhận được sự kinh sợ trong lòng.

Không khí im lặng cho đến khi hắn dùng xong bữa tối và bước lên phòng.
Thạc Trấn vội vàng đặt tay lên vai cậu, cuối người xem xét gương mặt của Chung Quốc.

"Mặt sưng hết cả lên rồi. Đi theo tôi."

Thạc Trấn đưa cậu ra phía sau vườn, những người giúp việc khác cũng lên nhà chính để dọn dẹp. Cũng không bất ngờ gì khi nhìn thấy Chung Quốc.

Cậu ngồi xuống ghế được đặt trong vườn. Cậu biết Kim Tại Hưởng thích không khí trong lành của cây cối nên trong nhà mới có riêng cho mình một khu vườn như thế này. Nếu như suy nghĩ kỹ lại, ngoại trừ bản tính trọng danh dự của hắn thì Kim Tại Hưởng vẫn là một con người rất hoàn hảo.

Thạc Trấn lấy đá chườm lên mặt cậu. Luôn miệng hỏi thăm, anh là một người rất hiền lại tốt bụng, Chung Quốc lại thua anh tận 10 tuổi, một cậu nhóc nhỏ lại có thù hằn gì với Chủ tịch Kim như vậy chứ. Nhưng dù gì anh cũng không nên đề cập đến chuyện này với cậu.

"Ngày mai sẽ không còn sưng nữa. Ráng chịu đau một chút."

"Cảm ơn anh. Anh tốt quá."
Chung Quốc cười nhẹ, Thạc Trấn thật giống với anh Doãn Khởi, nụ cười nhìn rất ấm áp.

Nghĩ đến Doãn Khởi cậu mới chợt nhớ ra. Điện thoại mất rồi, có khi nào anh ấy không liên lạc được đã đến tìm cậu, mà Chung Quốc lại không còn ở phòng trọ nữa. Chắc chắn anh ấy sẽ rất lo lắng.
Cậu đúng là đãng trí, lại không thèm nói với Doãn Khởi một tiếng.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro