Chương 63 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật đẹp đến với cả hai người họ.
Trên giường ngủ, Tại Hưởng đã dậy trước và ngắm Chung Quốc. Lúc cậu ngủ say trong rất yên bình, hơi thở đều đặn của Chung Quốc phát ra nhè nhẹ, đáng yêu đến mức làm hắn chỉ muốn hôn thật nhiều lần.

Chung Quốc mở mắt thức dậy. Cậu mỉm cười choàng tay ôm lấy hắn.
"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."
Tại Hưởng đặt lên má cậu một nụ hôn đầy ngọt ngào.
"Ngủ thêm đi. Anh chuẩn bị bữa sáng cho em."

Chung Quốc gật gật đầu. Có lẽ vẫn còn đang muốn ngủ.
Trong lòng cậu yên tâm rồi, chẳng còn gì phải vướn bận cả.
.

Chung Quốc ôm lấy Tại Hưởng từ phía sau trong lúc hắn đang nấu bữa sáng.

"Thơm quá. Em đói rồi."

"Xong hết rồi đây. Em vẫn chưa khỏe, vẫn nên ăn cháo là tốt nhất."

Chung Quốc dụi dụi vào cổ hắn.
"Em không thích ăn cháo. Không có thịt."

"Anh cho thêm thịt vào rồi. Nhìn xem, còn có cả thịt để ăn kèm."
Tại Hưởng véo vào chiếc mũi nhỏ của cậu.

"Ngoan, ăn xong anh đưa em ra ngoài chơi."

Chung Quốc đành phải ăn cháo. Dù sao cũng là do chính tay người yêu của cậu nấu cho cậu, mùi vị cũng rất ngon.

Đột nhiên lúc này Chung Quốc ngừng ăn. Cậu ngẩng mặt nhìn hắn.
"Tại Hưởng. Em có chuyện này muốn nói với anh."

"Là chuyện gì vậy."
Tại Hưởng cùng buông đũa, tập trung nghe cậu nói.

Chung Quốc hơi khó nói vì nghĩ Tại Hưởng sẽ không vui. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định đề nghị với hắn một việc.
"Em có thể gặp Mễ Yến Đình không."

Tại Hưởng rất bất ngờ. Hắn cứ tưởng rằng Chung Quốc sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cô ta. Hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ đưa ra đề nghị này.

"Em thật sự muốn gặp mặt cô ta sao."

Chung Quốc gật đầu.
"Em nghĩ chuyện này Mễ Yến Đình cũng không ngờ được. Có lẽ cũng chỉ là người bị hại."

Tại Hưởng đặt tay mình lên tay cậu.
"Em không cần phải tha thứ cho những kẻ đó. Em có quyền trừng trị hoặc thậm chí là tố cáo bọn họ. Chỉ cần em muốn, anh lập tức làm."

"Không đâu Tại Hưởng. Họ cùng chính là vì yêu, chỉ là tính chiếm hữu quá cao thôi. Em chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với Mễ Yến Đình."

Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc rất kiên quyết đối với chuyện này. Hắn sẽ không từ chối cậu nếu như đây là điều mà cậu muốn.

Vậy là sau khi ăn sáng xong. Tại Hưởng cho người báo với chủ tịch Mễ để Mễ Yến Đình đến đây. Riêng bản thân hắn thì đã hoàn toàn chấm dứt mọi quan hệ với cô ta. Ngay cả là quan hệ bạn bè hắn cũng chẳng thể nhắm mắt mà chấp nhận được.

Khi Mễ Yến Đình đến. Người của hắn đưa cô ta vào trong.

Điều đầu tiên mà Yến Đình nhìn thấy chính là khung cảnh thật hạnh phúc của Tại Hưởng và Chung Quốc. Hai người họ ngồi trên sofa phòng khách, Chung Quốc vừa đọc sách vừa được hắn đút trái cây, còn Tại Hưởng chỉ chăm chú ngồi ngắm cậu.
Cảnh tượng này mặc dù khiến Mễ Yến Đình rất buồn, tuy nhiên hiện tại...cô không còn bất kỳ tư cách nào để buồn cả.

"Chung Quốc có chuyện muốn nói với cô. Ngồi đi."
Tại Hưởng lên tiếng. Trong lời nói thể hiện rất nhiều sự ghét bỏ. Quả thật sự xuất hiện của Mễ Yến Đình ở đây làm không khí trở nên khó chịu hẳn. Nhưng thật sự mà nói, biểu hiện của cô ta vô cùng kỳ lạ, ngay cả bộ dạng cũng rất khác thường.

Yến Đình ngồi xuống ghế. Cả người cô run rẩy, không hề dám ngẩng mặt nhìn hắn và cậu. Thời gian vừa qua cô đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, trên tay xuất hiện một vài vết bầm lớn, hiện tại Mễ Yến Đình đã hoàn toàn buông bỏ một thứ, trở thành một người bình thường, không cần phải theo đuổi bất kỳ ai, chẳng muốn phải dùng thủ đoạn gì để giành lấy sự yêu thương nữa.
Ngày hôm nay Tại Hưởng có ý muốn cô đến đây khiến cô vừa sợ vừa lo. Nhưng khi đến mới biết được không phải hắn mà chính là Tuấn Chung Quốc muốn gặp cô.


Chung Quốc hít vào một hơi. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Mễ Yến Đình chính là lúc ở buổi triển lãm. Cậu đã tự xóa hết những hình ảnh đó trong đầu mới có thể đối diện với người con gái này.

Chung Quốc đặt sách trên tay xuống, sau đó lên tiếng nói.
"Mễ tiểu thư. Hôm nay tôi hẹn gặp cô chính là muốn nói rõ với cô một việc. Hy vọng cô có thể hiểu."

Mễ Yến Đình hơi ngẩng mặt. Đến lúc này Chung Quốc mới thật sự bất ngờ vì gương mặt nhợt nhạt khó coi của cô. Đúng là chưa bao giờ cậu nhìn thấy Mễ Yến Đình trong bộ dạng như thế này cả.
Tuy nhiên Chung Quốc vẫn không hề có bất kỳ sự thương xót nào.

"Mễ tiểu thư. Tôi biết cô chỉ là nghe theo lời của khác mà làm ra những chuyện đó. Tôi trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ được Tại Hưởng yêu. Nhưng cũng xin cô hãy hiểu rằng hiện tại chúng tôi thật lòng yêu nhau. Tôi không hề muốn cướp Tại Hưởng từ cô. Bởi vì Tại Hưởng chưa từng nói yêu cô."

Hai bàn tay Mễ Yến Đình nắm chặt vào nhau. Giọng nói run run, vội vàng quỳ rạp xuống sàn nhà.
"Tôi biết. Tôi thật lòng xin lỗi. Chỉ là tôi...quá ảo tưởng, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được ở cạnh Tại Hưởng. Thật lòng xin lỗi, xin lỗi cậu Chung Quốc."

Chung Quốc rất bất ngờ, vì ngày hôm qua cũng đủ bình tĩnh mà xem hết cuộc họp nhà báo lần trước. Mễ Yến Đình lúc đó vẫn chưa đến nổi phải như thế này.

"Cô đã làm ra việc có lỗi với Tại Hưởng. Điều này tôi không thể bỏ qua được. Nhưng nếu như cô thật lòng hối lỗi thì hãy bắt đầu một cuộc sống mới, để ba cô có thể yên tâm hơn đi."

Chung Quốc nói không nhanh không chậm. Cậu quay sang nhìn Tại Hưởng, sau đó nắm lấy tay hắn rồi nói thêm.
"Sẽ không có bất kỳ điều gì có thể chia cách được chúng tôi thêm một lần nào nữa."

Nghe Chung Quốc nói như vậy làm Tại Hưởng rất vui. Hắn nói chính là nói với Mễ Yến Đình, nhưng ánh mắt vẫn luôn chỉ nhìn về Chung Quốc.
"Chung Quốc đã cho cô một cơ hội, cô phải nên biết ơn em ấy, nếu không tôi cũng chẳng bỏ qua đâu. Tốt nhất cô nên yên phận trả hiếu cho ba của mình đi."

Tim Mễ Yến Đình đau thắt. Cô biết Tại Hưởng vô cùng hận cô, hiện tại bản thân cô không còn xứng đáng để yêu hắn nữa...không đúng, phải nói rằng bấy lâu nay cô đều không xứng đáng. Bao năm qua cô tự mình ngộ nhận, tự đi khoe khoang khắp nơi người yêu của mình chính là Kim Tại Hưởng đứng đầu tập đoàn TAT vững mạnh. Cô chỉ cảm thấy mình thật tự hào khi được ở cạnh hắn. Tình yêu đó không hề được Tại Hưởng công nhận.
Ngày hôm nay cô nhìn thấy nụ cười của Tại Hưởng khi ở cạnh Chung Quốc, đúng là chỉ có Tuấn Chung Quốc mới có thể làm được điều đó.

"Tôi biết lỗi lầm của mình không thể dễ dàng tha thứ được. Nhưng thật lòng tôi rất mong hai người sẽ bỏ qua. Tại Hưởng, một lần nữa xin lỗi anh, em nhất định sẽ trở thành một người tốt hơn."

Yến Đình nhìn sang Chung Quốc, cô lấy hết can đảm mà cong đôi môi khô nứt cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu đã không hận tôi. Đây cũng chính là một bài học dành cho tôi. Thật tốt khi hôm nay được nói ra những điều này với cậu."

Chung Quốc nghe thấy những câu từ mà Yến Đình nói có vẻ đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều lần. Cậu mỉm cười.
"Ai trong chúng ta cũng từng sai lầm mà. Tôi cũng vậy, cho nên hãy bỏ qua mọi việc mà bắt đầu lại nhé. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được một người tốt bên cạnh mình."

Mễ Yến Đình gật đầu. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất nhẹ nhàng. Cứ tưởng rằng cô sẽ chẳng bao giờ được tha thứ.
Trước khi bước ra khỏi cổng nhà của Tại Hưởng và Chung Quốc.
Mễ Yến Đình giống như mở ra một cuộc đời mới cho bản thân mình. Thời gian sau này cho dù có yêu thêm bất kỳ ai nữa, cô cũng sẽ thật lòng mà yêu người đó, giống như Chung Quốc và Tại Hưởng vậy. Tình yêu xuất phát từ hai phía mới chính là tình yêu đẹp nhất.

"Tại Hưởng, Chung Quốc. Cảm ơn hai người đã cho tôi biết được thế nào là tình yêu thật sự. Hãy thật hạnh phúc nhé."

.

Thời gian trôi qua một cách êm đềm. Tại Hưởng và Chung Quốc trở về nhà của họ ở Thành phố trong lúc công việc của công ty đang rất cần Tại Hưởng giải quyết. Đợi khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, cậu và hắn sẽ trở lại căn nhà ngay cạnh biển. Cậu và hắn muốn dành thời gian dài để nghỉ ngơi tại đó.

Tại Hưởng kéo Chung Quốc ngồi lên đùi mình. Cằm hắn tựa lên vai cậu, giọng nói có phần mệt mỏi.
"Anh muốn ôm em ngủ một giấc. Mấy hợp đồng này chẳng ra làm sao cả."

Chung Quốc nhìn tài liệu trên bàn của hắn. Cho dù là chủ tịch nhưng Tại Hưởng vô cùng kỹ lưỡng trong từng dự án, đây là điều làm Chung Quốc rất nể phục hắn.
"Anh nghỉ một chút đi. Em xoa bóp cho anh nhé."

Tại Hưởng gật gật đầu. Hắn tựa cả người vào ghế làm việc. Thoải mái nhắm mắt lại để Chung Quốc xoa bóp. Đôi lúc mở mắt ra để nhìn gương mặt cậu. Đúng là chỉ khi ở cạnh Chung Quốc mới khiến hắn thoải mái nhất.

"Mân Doãn Khởi ngày hôm qua vừa mới ra tòa nói ra những việc mà anh ta làm. Bên tòa án vừa mới gọi điện cho anh."

Tay Chung Quốc dừng lại. Cậu bước đến trước mắt hắn.
"Vậy họ đã nói gì với anh."

Tại Hưởng thở ra một hơi, chắc là đã muốn ngủ lắm rồi.
"Họ nói rằng sẽ không cho phép Mân Doãn Khởi khởi nghiệp hay là tham gia kinh doanh nữa. Cũng bị bắt giam 2 năm. Họ còn nói anh có đề nghị xử phạt anh ta thêm không."

Chung Quốc nhìn thấy hắn có vẻ không quan tâm gì về chuyện gì. Nhưng cậu biết rõ Tại Hưởng rất hận Mân Doãn Khởi, không hẳn là giận mà chính là vô cùng ghét anh ta.

Cậu đặt tay lên vai hắn. Mỉm cười nói.
"Mân Doãn Khởi đã làm ra những chuyện xấu như vậy. Em cũng không thể nào bênh vực anh ta được. Nếu như anh muốn trừng phạt anh ta, thì em không ngăn cản đâu."

Tại Hưởng cuối sát gương mặt của cậu. Hắn cười lên một tiếng rồi nói.
"Em dễ dàng tha thứ cho Mễ Yến Đình. Tại sao với Mân Doãn Khởi thì lạnh nhạt đến thế hả."

Chung Quốc chạm vào sóng mũi thẳng tắp của hắn.
"Vì anh ta luôn đối đầu với anh. Nhiều lần muốn làm hại người em yêu."

"Tuấn Chung Quốc. Em đang dùng lời lẽ để quyến rũ anh sao."

Tại Hưởng và Chung Quốc đều bật cười.
Cậu thở ra một hơi, đúng là bản thân vẫn cảm thấy có chút gì đó không nỡ.
"Thật ra trước đây anh Doãn Khởi rất tốt với em. Lúc còn học Đại học em gây ra chuyện nhiều lắm, là anh ấy đã nói đỡ cho em. Nếu không thì chẳng ai chấp nhận cho em tiếp tục đi học. Cho nên trong lòng em vẫn có cảm giác tiếc nuối, Doãn Khởi từ một người rất tốt trở thành như vậy..."

"Mân Doãn Khởi không phải người xấu. Chỉ là anh ta muốn hơn thua với anh, muốn thật sự thắng anh một lần. Nếu như là chuyện khác thì anh mặt kệ. Nhưng lần này anh ta liên lụy đến em. Anh không thể để anh ta muốn làm gì thì làm."

Tại Hưởng nắm lấy hai tay cậu đặt lên hai gò má của mình. Môi hắn cười tươi, nụ cười thật sự vô cùng tự nhiên, đối với Chung Quốc thì quả thật Tại Hưởng thời gian gần đây lúc nào cũng đáng yêu cả.

"Nhưng bây giờ chúng ta đã giải quyết hết mọi việc rồi. Thôi thì anh cố bỏ qua cho Mân Doãn Khởi vậy. Pháp luật trừng trị anh ta bao nhiêu đó cũng đã đủ. Hiện tại thì không ai có thể xem vào chúng ta được nữa."

Tuấn Chung Quốc choàng tay ôm lấy hắn. Cậu rất thích nhìn gương mặt của Tại Hưởng ở khoảng cách gần như thế này, từng đường nét trên gương mặt hắn đều rất hoàn mỹ, đẹp như được khắc họa vậy.
"Tại Hưởng. Em cảm thấy mình thật may mắn, em yêu anh rất nhiều. Chúng ta cứ như thế này mãi nhé."

"Đương nhiên rồi. Anh cũng cảm thấy rất may mắn. Em chính là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Dù thế nào chúng ta vẫn mãi như thế này."

"Anh yêu em. Chung Quốc."

____

Hôm nay chính là ngày vô cùng đặc biệt.

Trên bãi biển bình yên. Một khung cảnh xinh đẹp đầy lãng mạn xuất hiện. Bàn ăn rộng lớn được trang trí vô cùng long trọng. Hôm nay là sinh nhật Tại Hưởng, nhưng bánh kem lại để cả tên của Chung Quốc. Bởi vì hắn muốn tổ chức lại sinh nhật cho cậu, một buổi tối đẹp nhất trên bãi biển này.

Chung Quốc và Tại Hưởng cùng cạn ly. Mở đầu cho tuần lễ hẹn hò nghỉ ngơi của họ.
Cậu tựa vào vai Tại Hưởng, ngắm nhìn từng cơn sóng biển đánh vào bờ một cách đều đặn, cảm giác bình yên đến lạ thường.

"Chúng ta cũng giống như những cơn sóng vậy. Tự do và tồn tại mãi."
Chung Quốc siết chặt tay hắn, hầu như không muốn buông tay hắn bất kỳ một giây phút nào.

Tại Hưởng kéo cậu lại gần. Đặt lên môi Chung Quốc một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó đem dây chuyền hình hổ kim cương đeo lên cổ cậu.
"Anh yêu em chết mất thôi Chung Quốc. Đừng nói những lời lãng mạn như thế chứ. Anh có thể làm điều gì đó xấu xa với em ngay tại đây đấy."

Chung Quốc lập tức hôn hắn sâu hơn.
"Anh định làm gì vậy. Em cũng đang tò mò đây."

Cậu nói rồi vội đứng lên, chạy ra phía biển, còn khiêu khích hắn đuổi theo.

Cả hai người đều rất vui vẻ. Khung cảnh hạnh phúc này đều được họ lưu trữ lại trong tâm trí. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc dần dần thành những con người có trách nhiệm hơn trong tình yêu của họ. Chung Quốc trưởng thành hơn rất nhiều, từ cách ăn nói đến cách cư xử. Không đơn giản chỉ vì do Tại Hưởng chính là người làm cậu thay đổi, mà chính là do từng chuyện vui buồn đã xảy ra.
Dù sao đi nữa, Tuấn Chung Quốc thích bản thân mình ở hiện tại. Vẫn là Tuấn Chung Quốc, vẫn là tính cách vui vẻ chân thật. Nhưng lại khác xưa rất nhiều.

"Nè, hai người định bỏ chúng tôi sao."

Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc chạy đến. Cả 4 người cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ. Chỉ cần được ở cạnh nhau, họ có thể cùng nhau trải qua mọi việc khó khăn nhất.

Kim Tại Hưởng cả đời này tưởng rằng sẽ luôn nghiêm túc trong mọi việc. Nhưng ngay giây phút này, vỏ bọc cứng cáp bên ngoài của hắn tạm thời cởi bỏ khi nhìn thấy nụ cười của người mà hắn yêu nhất. Một người con trai mang tên Tuấn Chung Quốc.

"Chung Quốc. Nụ cười của em của trước đây và bây giờ đều giống nhau cả. Vẫn là một Chung Quốc đáng yêu nhất, vẫn là người mà Kim Tại Hưởng anh yêu nhất."

"Anh yêu em. Chung Quốc."

"Cả đời này chỉ yêu một mình Tuấn Chung Quốc."

______

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro