Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền bước ra từ phòng tắm thì Khoa đã lim dim ngủ , Truyền ngồi xuống mép giường kéo mép chăn đắp cho Khoa . Tiếng động làm Khoa tỉnh quay sang , Truyền cúi sát mặt Khoa hôn lên môi Khoa âu yếm :
- Em mệt lắm phải không ?
Khoa choàng tay ôm ngang hông Truyền :
- Dạ một chút thôi à
Truyền vuốt ve bờ vai của Khoa :
- Anh cám ơn em , em rất tuyệt vời , em có thích nhiều không ?
- Dạ thích
- Nhưng đau lắm đúng không
- Người anh chổ nào cũng to như voi , không đau mới lạ á
Rồi Khoa ngước nhìn Truyền :
- Anh ốm hơn lần mình đi Nha trang lắm đó , vì chuyện vừa qua phải không anh ?
Truyền ậm ừ cho qua chuyện vì chàng không muốn kể việc bà Thuỳ biết chuyện ? Sợ Khoa lo lắng mà mất vui .
Thay Khoa bỗng im lặng , Truyền nhìn vào mắt Khoa :
- Em đang suy nghĩ gì vậy ?
- Em ... em muốn hỏi anh một chuyện được không ?
- Ừ , em hỏi đi
- Việc quan hệ tình dục với em và quan hệ với nữ , anh thích cái nào ?
Truyền gãi đầu :
- Hỏi gì cắc cớ dữ vậy ? Sao mà trả lời 
- Anh trả lời đi , em biết anh không phải gay như em , có thể anh là bisexsual nên em muốn biết anh cảm nhận thế nào trong chuyện tình dục với em 
Truyền dựa đầu vào thành giường , cơ cổ bạnh ra mạnh mẽ :
- Em có tin vào tiếng sét ái tình không . Anh thì có , sau cái đêm em hát tặng mẹ anh anh đã yêu em , một tình yêu lạ kỳ lắm , anh càng trốn chạy thì tình cảm đó càng thôi thúc mãnh liệt . Anh sợ lắm khi biết rằng anh đã thật sự yêu em nhưng lý trí của anh không thắng nổi tình cảm mỗi ngày một lớn trong anh ...
Khoa nắm bàn tay Truyền áp vài má mình , Truyền nói tiếp :
- Em nghĩ mình gặp nhau lần đầu tiên ngay gốc mận hả , không phải đâu , anh đã thấy em hai ngày trước đó , lúc em vừa về nhà nghĩ hè 
Rồi Truyền nhớ lại buổi chiều mưa lất phất đó . Truyền đang chạy xe bon bon thì chiếc taxi màu xanh đỗ xịch lại , cánh cửa sau vội bật ra , nếu Truyền lái không giỏi và thắng kịp thì đã đâm sầm vào cánh cửa xe taxi . Cú cua xe vào sau đuôi taxi để tránh vô tình có không gian để một gương mặt thanh tú khôi ngô lọt vào mắt Truyền . Lúc đó Khoa vội vã xuống xe vì trời đang mưa , Truyền vẫn còn cảm giác xao xuyến ngày hôm ấy khi lần đầu thấy Khoa . Một gương mặt quá thu hút , quá đặc biệt đối với chàng . Để rồi hình ảnh đó ngày một xâm chiếm tâm hồn chàng rồi chiếm trọn con tim chàng lúc nào không hay
Khoa vẫn ôm Truyền và ngước nhìn người yêu : 
- vậy là anh thích em trước chứ đâu phải em thích anh trước đâu nhỉ ? 
- vậy em thích anh khi nào nè ?
- Hôm ở gốc mận á , nhìn vào mắt anh em bị đơ liền , kiểu như bị chạm điện vậy
- Cũng mê trai lắm đây !
- Không , lần đầu bị như vậy luôn đó anh , trước đó cũng thích người này người kia , nhưng giống bị điện giật và mất kiểm soát thì đó là lần đầu tiên luôn
Truyền nựng cằm Khoa :
- Sao tự nhiên chạy về Đà Lạt yêu anh vậy ? Biết bao người sao không yêu ?
Khoa xoa xoa các múi bụng của Truyền :
- Em tin vào số phận , gặp lại anh em thấy rất ấm áp , còn được anh yêu đó chỉ là một giấc mơ xa vời đối với em , đến giờ này , ôm anh nhưng em không biết có phải là em đang mơ không nữa !
Truyền ôm chặt Khoa vào lòng xúc động :
- Anh yêu em , sẽ không là một giấc mơ nào cả ....
Một giấc ngủ dài bên nhau sau đêm đầu tiên đến tận cùng đam mê không làm giảm đi ham muốn và khát khao trong Truyền . Chàng choàng dậy ôm ấp vuốt ve cơ thể Khoa , Khoa ngái ngủ nhưng cũng nhập cuộc nhanh chóng . Họ cuồng nhiệt quấn lấy nhau trong ánh sáng trong veo đầu ngày , một cơ thể cuồn cuộn cơ bắp trao cho một cơ thể thanh xuân căng tràn muôn vàn yêu thương khao khát làm Nên một bức hoạ đầy kích thích và hoan lạc
Buổi chiều Khoa đến phòng thu hoàn tất bài hát thứ hai mà cậu sẽ trình diễn trong đêm trao giải
Truyền quan sát thấy Khoa rất được những ngừoi làm việc cùng yêu quý , Khoa làm việc rất chính xác và chuyên nghiệp . Khi Khoa bước ra khỏi phòng thu thì điện thoại cũng reo chuông . Truyền lấy điện thoại đưa cho Khoa , Truyền nghe Khoa nói như reo lên :
- alo , Quốc Anh hả , đi chơi vui không ?
- Uhm , vui , và mua nhiều đồ cho Em lắm 
- Trời , mua cái gì mà nhiều 
- Thì mua quần áo , giày , và mấy thứ khác nữa 
- Sao biết size nào mà mua , với lại Khoa mặc khó lắm , đừng mua gì nữa nghen 
Họ nói chuyện một luc nữa , Truyền không nghe Quốc Anh nói gì , nhưng nghe Khoa trả lời trong điện thoại thì Quốc Anh đang đi du lịch nước ngoài với ba mẹ và cậu mua nhiều quà cho Khoa . Giờ đây Truyền không còn ghen tức vì quá hiểu tình cảm của Khoa dành cho chàng như thế nào , nhưng cũng thoáng chạnh lòng vì sự săn đón và chăm sóc quá nhiệt tình của Quốc Anh dành cho người yêu của chàng
Truyền bước ra thì thấy Khoa đang ngồi đàn , Khoa đàn bài nhạc cổ điển hôm sinh nhật Quốc Anh , Truyền nhận ra ngay vì chàng đã xem cái clip đó nhiều lần trong ghen tức và đau khổ . Truyền không nói gì đi vào phòng ngủ soạn quần áo
Đợi Khoa đàn xong , Truyền đứng ở cửa nói :
- Em vô thay đồ đi , mình đi ra phố anh muốn mua một số đồ , sẵn mình sẽ đi ăn luôn
Khoa ngoan ngoãn làm theo ý người yêu
Truyền chở Khoa bằng xe moto , chàng lấy tay Khoa ôm chặt eo mình , chàng chạy xe vào tầng hầm của một trung tâm thương mại . Sau khi gửi xe xong Truyền khoác vai Khoa đi vào thang cuốn , Khoa vẫn đội chiếc mũ snapback và đeo khẩu trang che kín mặt . Truyền cười hỏi nữa đùa nữa thật :
- Đi với anh ngại hay sao mà bịt mặt kín bưng vậy ?
Khoa khó trả lời cho Truyền vì sao phải bịt mặt . Nhưng thấy thái độ của Truyền từ chiều tới giờ không mấy vui vẻ nên Khoa gỡ bỏ khẩu trang xuống .
Cả hai bước ra khỏi thang ngay cạnh một tiệm Trà sũa nổi tiếng , rất đông khách đang chờ . Bỗng có tiếng hô to :
- Bảo Khoa kìa , Khoa Special Voice kìa !
Rồi trong tích tắc , Khoa bị bao vây bởi các bạn trẻ trong sự ngỡ ngàng của Truyền , họ chụp ảnh với Khoa , hết máy này đến máy nọ , hết bạn này đến bạn khác . Khó khăn lắm Truyền mới len vào được gần Khoa và choàng vai Khoa mở một lối cho Khoa thoát . Khoa lịch sự cúi chào các bạn nhỏ rồi bước đi nhanh vào block thang máy
Trong tháng máy Truyền nhìn Khoa ánh mắt có chút trêu chọc :
- Anh không ngờ em hot đến như vậy !
Khoa thản nhiên :
- Giờ anh hiểu vì sao em phải bịt mặt rồi chứ gì ?
Truyền bóp nhẹ vai Khoa miệng cười tươi
- Lên facebook của em thấy em vẫn giống lúc chưa thi hát , không có nhiều cập nhật và không mở follow luôn , ai ngờ em hot dữ dội vậy !
- Đó là sự khác biệt của em và người khác
Truyền ngày càng cảm nhận sự đặc biệt từ con người Khoa , từ tính cách đến thói quen , từ ứng xử đến suy nghĩ đều rất chững chạc , dù mới chỉ 18 tuổi nhưng Khoa làm việc rất chuyên nghiệp và sức chịu đựng rất lớn . Thay vì ngồi lướt facebook sống ảo thì Khoa đọc sách , trong phòng Khoa có rất nhiều sách được sắp rất ngăn nắp . Khoa cũng không ngủ nướng dù tối trước có ngủ muộn hay mệt mỏi thế nào ....
. Thang máy dừng lại tầng ẩm thực , Truyền chọn một nhà hàng vắng và góc khuất cả hai ăn uống vui vẻ , khi trung tâm thương mại đã vắng người Truyền mới đề nghị Khoa đi dạo một vòng .
Họ bước vào một store thời trang rộng lớn với rất nhiều quàn áo , phụ kiện . Truyền nói thầm bên vai Khoa :
- Em chọn đi , muốn mua gì cứ mua
- Chổ này không có rẻ đâu nha , mà em nhiều quần áo lắm rồi
- Em cứ mua những gì em thích , người ta mua cho em được , anh là người yêu của em không lẽ không làm được
Khoa đã hiểu ra mục đích của Truyền hôm nay đưa Khoa ra phố là đây . Khoa thầm nghĩ : ‘ À , người đàn ông sĩ diện trong tình yêu đây rồi , được , em sẽ cà cho banh cái thẻ ngân hàng của anh luôn ‘ . Nghĩ vậy và Khoa mỉm cười đi chọn quần áo . Truyền đi kế bên cái nào cũng bảo Khoa lấy thử đi . Truyền ôm một đống quần áo vào phòng thử cho Khoa , mỗi bộ Khoa đều bước ra cho Truyền ngắm , Truyền tít mắt cười vui và thật sự chàng thấy Khoa mặc gì cũng đẹp . Bộ cuối cùng là một chiếc áo thun đen pha đỏ có ba ngôi sao màu trắng , khi Khoa bước ra , Truyền suýt ồ lên vì trông Khoa quá đẹp :
- Bộ này đẹp quá , em nghĩ anh mặc bộ này hợp không
Khoa đưa một ngón tay cái ra dấu ‘ tuyệt ‘ . Truyền nhờ nhân viên lấy giúp bộ có size to hơn . Truyền mặc xong hé rèm phòng thử rồi kéo Khoa vào trong . Cả hai đứng trước gương , họ mặc đồ giống nhau , Truyền vòng tay qua ôm trọn Khoa và đưa điện thoại lên chụp nhiều kiểu ảnh . Chàng quay sang hôn má Khoa :
- Anh sẽ up ảnh này lên facebook , em có ngại không ?
Khoa cười tưoi :
- Anh dám không , em sợ anh ngại chứ em hoàn toàn thoải mái
Truyền chọn thêm một bộ suit , khi Truyền mở rèm . Khoa không tin vào mắt mình . Vì chưa bao giờ thấy Truyền mặc đồ suit , hôm nay Truyền thử một chiếc somi trắng , quần tây đen ôm bỏ áo vào trong , trông Truyền thật thanh lịch và tuấn tú . Khoa nhìn Truyền ngây ngất , Truyền cười :
- Em thấy được không ?
- Quá tuyệt , đẹp quá không chịu nổi
Khoa tiến đến chỉnh cổ và cài nút tay cho Truyền , giúp Truyền khoác áo vest vào , ngắm lại một lần nữa rồi tấm tắt :
- Anh mặc vest đẹp quá , em bị ganh tị luôn đó
- Vậy thì để anh tập cho em giống anh luôn nha
Khoa cười tươi nheo một mắt , nhại theo một câu nói :
- Khoa chưa đủ đẹp sao anh ???
Cả hai cùng cười thật sảng khoái ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro