1.🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Châu Kha Vũ có hẹn với Lâm Mặc đi xem phim , Lâm Mặc đã phải năn nỉ anh cả một ngày hôm qua, nào là vé xem phim cậu được tặng không có ai đi cùng nhưng bộ phim rất hay không xem sẽ phí lắm .

Muôn kiểu lí do khiến Châu Kha vũ nghe mà đau cả tai . Nhớ đến cái giọng điệu sởn gai ốc đó là anh không chịu được mà đồng ý cho xong .

Châu Kha Vũ đã đến rạp chiếu phim nhưng chưa thấy Lâm Mặc đâu . Anh định lấy điện thoại ra gọi người thì bất chợt có một người nào đó bước lại gần chỗ anh đứng .

" À mình nhớ ra rồi , cậu là bạn của Gia Nguyên phải không ? "

Châu Kha Vũ giật mình vô thức gật đầu , một giây sau mới quay qua nhìn người kia . Chỉ nghe giọng thôi nhưng cậu vẫn biết người phát âm thanh trong trẻo ấy là ai .

Đây là lần đầu tiên Kha Vũ đứng gần Doãn Hạo Vũ như thế , cậu ấy lại còn bắt chuyện với anh .

" Hình như cậu tên là ...."

Doãn Hạo Vũ cố nhớ ra tên người trước mặt nhưng không thể nhớ được . Cậu nhớ được anh là bởi vì cậu rất hay thấy anh đi cùng với bạn trai cậu , hình như hai người rất thân với nhau , nhưng cậu chưa nói chuyện với người này lần nào .

" Châu Kha Vũ "

" À mình cũng tên Vũ nè , mà là Hạo Vũ " .

" Tôi biết "

" Sao cậu biết tên mình thế ? " Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên hỏi

Châu Kha Vũ biết mình đã lỡ lời nên bịa đại một lí do " Thằng Nguyên rất hay kể về cậu " .

Doãn Hạo Vũ có vẻ tin và vui vẻ hỏi lại " À , vậy anh ấy có nói xấu gì tớ không ? " .

" Không , Cậu tốt như thế thì có gì mà nói xấu chứ ,toàn khen cậu thôi . "

Thật ra là Trương Gia Nguyên chưa một lần nhắc đến Hạo Vũ với anh . Là anh tự biết hai người họ đang yêu nhau .

" Cậu đang bao che cho anh ấy có phải không ? " Doãn Hạo Vũ nói đùa .

" Tôi cũng cảm thấy cậu rất tốt ." âm lượng rất nhỏ nhưng người kia vẫn nghe thấy .

" Cảm ơn cậu" Doãn Hạo Vũ chợt mỉm cười khiến Châu Kha Vũ cũng bất giác cười theo .

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía quầy vé nhưng thấy người yêu của mình vẫn chưa mua vé xong . Liền tiếp tục nói chuyện với người kia .

"Mà nãy giờ mình quên hỏi , cậu cũng đến đây xem phim à ?".

" Đúng rồi , tôi đang chờ người "

" Người yêu à ? " Doãn Hạo Vụ tò mò

" Không phải , chỉ là bạn " . Châu Kha Vũ luống cuống lắc đầu liên tục giải thích .

" Vậy hả " Doãn Hạo Vũ không biết vì sao lại mắc cười trước hành động của người này . Cậu thầm nghĩ không phải người yêu thì thôi có cần phải nghiêm túc giải thích như vậy không .

" Em đang nói chuyện với ai vậy ?

Trương Gia Nguyên từ khu vực mua vé , đi tới chỗ hai người đang đứng . Anh ngạc nhiên :

" Ơ Kha Vũ ,mày cũng đến đây xem phim à ?

" Ờ " Châu Kha Vũ thờ ơ đáp

Trương Gia Nguyên cũng không để ý thái độ của Châu Kha Vũ, anh đã quá quen với tính cách của người bạn này .

" Hai người biết nhau ? "

" Không , em biết cậu ấy là bạn anh nên lại chào hỏi chút thôi ."

" Vậy hả , mày đi một mình ?"

" Không đang chờ người "

" Ai thế ? "

" Lâm Mặc "

Nghe cái tên này , Trương Gia Nguyên bỗng ngây người một lúc rồi trở lại bình thường .

" Hai người đang yêu nhau ?" Trương Gia Nguyên nghi ngờ hỏi .

" Không " Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để hiểu .

" Vậy mày ở đây chờ người đi , tao đi vào trước " .

Nói xong Trương Gia Nguyên quay sang nắm tay Hạo Vũ .
" Mình đi thôi em " .

" Dạ vâng " Trước khi đi cậu còn không quên chào tạm biệt .

" Mình đi trước nha Kha Vũ ."

" Hai người vào đi , xem phim vui vẻ " . Anh vẫn nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi khuất bóng . Trong lòng mang một chút gì đó ghen tị , pha lẫn một chút buồn .

Trương Gia Nguyên là bạn thân và cũng là hàng xóm của Châu Kha Vũ . Vì mẹ hai bọn họ là bạn thân của nhau , nên từ nhỏ họ chơi cùng nhau .

Lên cấp 3 , họ vẫn chơi thân với nhau . Châu Kha Vũ lớn lên rất đẹp trai , sống mũi cao , chiều cao vượt trội , đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo như chạm khắc , khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm thán . Tính tình có chút lạnh lùng , như một ngôi sao trên bầu trời rất sáng nhưng cũng rất khó chạm tới .

Còn Trương Gia Nguyên cũng rất đẹp trai nhưng theo kiểu thanh tú , thư sinh mang đến cảm giác dễ gần . Tính Tình hoà đồng , vui vẻ , Là hình mẫu của mọi cô gái trong trường .

Trong mọi thứ từ trước đến giờ từ học tập , cho đến chơi thể thao hay trong tất cả các cuộc thi chưa bao giờ Châu Kha Vũ thua Trương Gia Nguyên . Nói cách khác hạng 1 mãi mãi là Châu Kha Vũ . Còn hạng 2 mãi mãi là Trương Gia Nguyên .

Mà Bố Trương Gia Nguyên rất nghiêm khắc , luôn so sánh anh với Kha Vũ , mặc dù từ trước giờ anh không hề quan tâm nhưng trong lòng có chút gì đó không được vui khi bố anh nghĩ như thể anh là một kẻ thua cuộc vậy .

Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ từng câu nói như ngàn mũi giao đâm vào tim anh của bố khi anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa nhận được sự hài lòng của bố . " Mày nhìn Kha Vũ kìa người ta đứng hạng nhất , mày chỉ đứng hạng 2 thôi mà sao hớn hở thế con ", " Chừng nào con mới giỏi được như con Chú Châu , người ta là cùng tuổi với con đó " . " Lần này kết quả không đứng nhất , con đừng mong ta cho con chơi đàn nữa " , " Nếu con giỏi bằng Kha Vũ thì ta đâu cần khắt khe với con như vậy " .

Trong lòng Trương Gia Nguyên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều . Cho đến một ngày , Biết được Châu Kha Vũ yêu thầm Doãn Hạo Vũ . Tuy Châu Kha Vũ không chính miệng nói ra nhưng Trương Gia Nguyên chỉ cần nhìn ánh mắt của Châu Kha Vũ là có thể biết được người bạn mình nghĩ gì .

Mà cũng trùng hợp Doãn Hạo Vũ lại thích Trương Gia Nguyên , Thú thật ban đầu Trương Gia Nguyên cũng không để ý đến Hạo Vũ , người thích anh cũng không ít , cậu cũng là một trong số đó , dù Hạo Vũ đúng là rất khác những người kia , cậu đáng yêu , tính cách đơn giản , khiến ai nhìn thấy đều yêu mến . Nhưng dù vậy anh đã có người trong lòng rồi .

Trương Gia Nguyên theo đuổi Lâm Mặc cũng được gần 3 năm , từ năm học lớp 10 được xếp ngồi với cậu ấy , anh đã thích người bạn cùng bàn này , anh vẫn không nhận được câu đồng ý của người kia nhưng không vì thế mà ngừng thích Lâm Mặc , mỗi một năm vào đúng ngày tổng kết năm học anh sẽ tỏ tình với cậu một lần nhưng vẫn nhận được cùng một câu trả lời duy nhất .

" Cậu lo mà học đi , chúng ta còn nhỏ yêu đương cái gì " .

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không bỏ cuộc, anh nghĩ là cậu ấy chỉ không muốn yêu sớm thôi chứ không phải là không thích mình , anh sẽ chờ một thời gian nữa đến khi nào Lâm Mặc cảm thấy thích hợp yêu đương thì sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh thôi .

Hiện thực đã vả cho Trương Gia Nguyên một cái rất đau . Một hôm Lưu Chương nhiều chuyện  nói là Lâm Mặc đã tâm sự với cậu ta nói rằng cậu ấy thích Châu Kha Vũ muốn lưu Chương giúp cậu ấy theo đuổi Châu Kha Vũ .

Lưu Chương luôn miệng cười nhạo Lâm Mặc chê cậu cũng biết lựa người thật không nhờ anh giúp mà đi nhờ cậu ta bởi vì anh thân với Kha Vũ hơn cậu ta, mà Lưu Chương đâu biết rằng đâu ai ngốc đến nỗi đi nhờ người thích mình giúp mình theo đuổi crush đâu . 

Bởi vậy từ đó Trương Gia Nguyên sinh ra cảm giác đố kị với Châu Kha Vũ . Những gì Trương Gia Nguyên cố gắng rất nhiều thì Châu Kha Vũ luôn dễ dàng có được , anh thật lòng không cam tâm . Trong lòng Trương Gia Nguyên luôn muốn phải một lần làm cho Châu Kha Vũ thua anh .

Vào ngày tổng kết năm học lớp 12 , Doãn Hạo Vũ đã tỏ tình với Trương Gia Nguyên . Trương Gia Nguyên vẫn nhớ rõ khung cảnh lúc đó . Chỉ cách hiện giờ 2 tháng , suốt cả buổi hôm ấy , Doãn Hạo Vũ luôn tìm kiếm Trương Gia Nguyên trong rất nhiều học sinh tụ tập ở sân trường .

Cuối cùng cũng tìm được anh nhưng chỉ lặng lẽ quan sát từ xa chờ cho mọi người kí tên lên áo anh xong mới dám bước tới gần .

Áo anh bây giờ đầy những dòng chữ kí của bạn cùng lớp và còn những lớp khác nữa nhưng hình như vẫn còn vài người bạn vẫn chưa kí . Trương Gia Nguyên tính đi tìm họ nhưng khi quay lại thì thấy cậu đã đứng sau lưng anh . Anh liền hỏi cậu :

" Cậu có muốn kí tên lên áo mình không ?" .

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt lúng túng e thẹn nói " Tớ thích cậu , chúng ta có thể vào đại học cùng nhau được không  ."

Trương Gia Nguyên rất bất ngờ , không nghĩ là Doãn Hạo Vũ sẽ tỏ tình với mình . Họ quen biết nhau là do một người bạn bên lớp Hạo Vũ là Ngô Vũ Hằng rủ đi chơi cùng nhau nhưng cũng chỉ có 1 lần . Không biết nên từ chối cậu như thế nào cho đúng đây , nói gì để cậu ít bị tổn thương nhất . Thấy Trương Gia Nguyên im lặng một hồi lâu . Doãn Hạo Vũ thấy được mình không còn hy vọng nào người trước mặt mình sẽ đồng ý , cậu sắp rơi nước mắt tới nơi không giám nhìn thẳng vào người kia nữa , giọng nói cũng trở nên yếu hơn

" Cậu không cần phải nói nữa , tớ biết câu trả lời rồi . "

Cậu định chạy đi thì Trương Gia Nguyên đã giữ tay cậu lại .

" Mình đồng ý "

Vì sao Trương Gia Nguyên chấp nhận lời tỏ tình của Doãn Hạo Vũ vì cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ ở đó , phía không xa nhìn về phía họ . Anh muốn Châu Kha Vũ biết được cảm giác của mình phải chịu đựng suốt thời gian qua , mùi vị của thua cuộc là như thế nào .

Lúc đó trùng hợp Lâm Mặc vừa đi tới chỗ Châu Kha Vũ thì thấy gương mặt anh thất thần , đứng im như tượng gọi thế nào cũng không nghe . Lâm Mặc liền nhìn theo hướng Châu Kha Vũ thì thấy Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đang ôm nhau .

Thì ra đây là lí do Châu Kha Vũ trở nên như vậy . Còn Lâm Mặc thì cảm thấy thế nào , không hiểu vì sao tự nhiên một cơn đau lại nhói lên trong tim cậu . Rõ ràng cậu không thích Trương Gia Nguyên cũng từ chối anh ta hai lần rồi nhưng hôm nay cậu vẫn mong chờ một màn tỏ tình của người đó nữa . Nhưng tại sao anh ta đã nói thích cậu mà lại đi đồng ý lời tỏ tình của người khác , là anh ta đang đùa giỡn với cậu đấy à . Lâm Mặc tức giận cố tình đi lướt qua hai người đang ôm ấp kia .

Trương Gia Nguyên thấy lâm Mặc mới nhẹ nhàng buông Doãn Hạo Vũ ra .
Nhìn bóng dáng người kia đi xa dần anh mới nhận ra mình đã không thể chọn lại được nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro