Chương 1. Jimin - nói nhiều - Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng bao phủ cả toà nhà hoang đổ nát, phong tình lại quỷ dị, đối lập hài hoà như một bức tranh đẹp đẽ về cái chết.

Jeon Jungkook đứng trong bóng tối, có chút tán thưởng dành cho vầng trăng trên cao, sau đó quay lại nhìn thứ mang hình thù dị hợm đang từ từ trồi lên từ mặt đất ẩm mốc bên cạnh.

Có người nói, bóng tối là hiện thân của ma quỷ.

Vừa hay, cậu lại đang ở trong tình cảnh cả hai đều có. Hay nói đúng hơn, nghề nghiệp của cậu bắt buộc về việc luôn phải đối mặt với chúng, không thể tách rời.

Ánh sáng của trăng tròn luôn là thứ rất dễ chịu, nhưng chưa chắc những sinh vật được nó phủ lên cũng sẽ như thế.

Cách Jungkook mười bước chân, con quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ đang khò khè những tiếng ư ử khó nghe.

Cái đầu của nó ngửa hẳn về phía sau, lộ ra phần cằm lúc nhúc giòi bọ đã thối rữa. Toàn thân nó phủ một màu đen đúa của đất bùn lâu năm, hai cẳng chân khẳng khiu lộ xương trắng lê từng bước nặng nhọc về phía cậu - sinh thể sống duy nhất trong không gian này.

Trông thì ghê gớm đấy, nhưng cũng chỉ là một oan hồn mới chết vài năm thôi. Jungkook thầm nghĩ.

Giây tiếp theo, cậu chủ động bước về phía con quỷ, để nó cảm nhận được cậu mà trở nên điên tiết hơn.

Đúng như dự đoán, cái miệng đang ngậm chặt bỗng há to, thét ra những tiếng bén ngót rồi lao về phía Jungkook trên đôi chân quặt quẹo.

Jungkook bẻ khớp cổ, trên con ngươi phản chiếu một thân ảnh gớm ghiếc đang di chuyển với tốc độ nhanh chóng, khoảng cách trong thoáng chốc thu hẹp chỉ còn hai bước chân.

Cậu đứng tại chỗ, duỗi đôi chân dài ra, vừa vặn đạp một lực khiến con quỷ bay về vị trí ban đầu. Con quỷ đen đúa bị một phát đạp doạ cho bất ngờ, sợ sệt lùi về sau, song vẫn nhe hai hàm răng nhọn đầy máu ra uy hiếp.

Jungkook khẽ thở dài, chậm rãi tháo chỉ đỏ trên tay xuống, tinh thần có chút uể oải. Lần này phải nhanh chóng chút để về ngủ thôi.


...


Chỉ còn vài tiếng nữa là bình minh, thân ảnh mệt mỏi lết thết trở về căn phòng duy nhất còn sáng đèn ở cuối dãy hành lang tầng hai của ký túc xá ngay phía sau trụ sở.

Sau khi vứt chiếc áo da bò bốc đầy mùi máu lẫn mùi hôi tanh tưởi của xác thịt thối rữa vào thùng rác, Jungkook ngồi xuống sàn nhà, châm lửa đốt một điếu thuốc.

Bởi vì ký túc xá dành cho nhân viên được xây dựng gắn liền với trụ sở của tổ chức, cậu thường chọn trở về vào khoảng thời gian mọi người đã tan làm, để không lo bắt gặp một gương mặt quen thuộc nào đó vào nửa đêm.

Tổ chức Jungkook đang làm việc có thể nói là khá tốt, có nhà ăn, phòng làm việc, thậm chí còn cấp cho những thành viên không có gia đình một căn phòng nhỏ ấm cúng và đầy đủ vật dụng cần thiết. Tuy vậy, trong một tổ chức hơn ba mươi người, chỉ có cậu chọn ở lại khu nhà hai tầng hơn mười phòng trống này, vì cậu là kẻ duy nhất không có nhà để về.

Thứ Jungkook cần chỉ là một nơi để dừng chân, một chỗ để ngả lưng, và một nhiệm vụ có thể kiếm tiền, dù công việc đó đi đôi với những nguy hiểm có thể phải đặt cược bằng mạng sống của cậu. Nhưng dẫu vậy, điều đó cũng không khiến cậu bận tâm hơn, vì cậu không có ai lo lắng cho mình.

Trong phòng Jungkook có một ô cửa sổ nhỏ, đủ để ánh trăng tròn trĩnh trên cao soi sáng một khoảng trong không gian tối đen không đèn.

Cậu có thói quen tắt đèn phòng mỗi khi trở về. Sự im lặng tĩnh mịch của đêm đen khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu thường yêu thích những đêm trăng rằm thế này hơn ngày thường, dù đổi lại là việc chiến đấu với bọn quỷ ngoài kia có phần vất vả hơn, vì chúng sẽ trở nên rất hung hãn và khó kiểm soát trong ngày trăng tròn.

Jungkook là một Thiên sư. Người ngoài hay gọi nghề này với cái tên rất oách – "Kẻ diệt quỷ", nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, chẳng ai muốn chọn một công việc luôn phải đối đầu với quỷ dữ, khi mà sợi dây của sự sống có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Những người làm Thiên sư, đa phần đều bị số phận ép buộc dấn thân vào con đường này, học cách chiến đấu để tiêu diệt những thứ tà môn ở thế giới bên kia, trước khi bị chúng tiêu diệt cả thần hồn lẫn thể xác mình. Jungkook cũng vậy.

Điện thoại bị vứt vào xó tường bỗng sáng đèn, hiển thị thông báo có tin nhắn đến.

Chú Hwang:

[Về rồi đấy à? Muộn hơn chú tưởng.]

[Thù lao nhiệm vụ đã được chuyển vào tài khoản của cháu.]

[Tổ chức vừa có người mới. Cháu dẫn dắt nhiệm vụ đầu tiên của cậu ấy nhé, tên là Park Jimin.]

Jungkook thoáng chần chừ nhìn điện thoại trong tay, sau đó nhập vào vài ký tự rồi tắt máy.

Chú Hwang là quản lý cấp cao nhất của tổ chức, cũng là một trong những người Jungkook có thể miễn cưỡng nói chuyện nhiều hơn so với những người còn lại.

Tổng cục Thiên sư cho phép các tổ chức Thiên sư tự do tuyển dụng nhân tài theo các cách thức riêng, miễn là vẫn nằm trong khuôn khổ quy định. Vì vậy mà ngoại trừ các tổ chức lớn đã có tên tuổi, các tổ chức nhỏ hơn sẽ thường xuyên mở các kỳ thi tuyển chọn Thiên sư, nhằm bổ sung nhân lực và củng cố vị thế cho tổ chức mình, lấy số lượng bù vào chất lượng.

Thông thường, các kỳ thi sẽ được mở hằng năm. Tổ chức 171 thì ba năm mới mở một lần. Những tổ chức mạnh hơn thì thời gian mở kỳ tuyển chọn càng lâu hơn. Thời gian càng cách nhau xa, nghĩa là những người được chọn vào càng xuất chúng.

Tháng trước tổ chức 171 vừa mở đợt tuyển dụng Thiên sư mới, nghe nói yêu cầu rất gắt gao, giữa năm trăm người tham gia chỉ lấy ba người. Vì vậy có thể nói, người được tuyển vào lần này chắc chắn có thiên phú.

Jungkook chưa từng dẫn dắt ai trong nhiệm vụ đầu tiên của họ, nhưng nếu chú Hwang đã trực tiếp phân phó, hẳn là biết cậu có thể làm việc được cùng người tên Jimin kia. Vả lại, cũng chỉ là một nhiệm vụ mà thôi.

Sau khi nửa bao thuốc đã nằm gọn trong chiếc gạc tàn trên sàn nhà, thứ mùi hôi bám trên người vẫn còn quá nồng nặc. Mặt trời đã bắt đầu chồi lên khỏi đêm đen, Jungkook cởi nốt áo phông mỏng trên người, chậm rãi tiến vào phòng tắm.

Mặc dù đã rất cố gắng để bảo vệ cơ thể sạch sẽ, trên người cậu vẫn bám đầy những vệt đen nhầy nhụa, lẫn với màu đỏ sậm của máu khô, khiến Jungkook phải ngâm mình rất lâu dưới vòi sen mới có thể tẩy trôi.

Cậu rất hiếm khi bị thương khi làm nhiệm vụ. Máu trên người cậu đa phần đều bắn ra từ những thứ gớm ghiếc luôn muốn dùng cái miệng lỉa chỉa răng và nước dãi để nhai gọn cả người cậu trong một lần. Và Jungkook cực kỳ ghét điều đó.

Sau khi ra khỏi nhà tắm, ánh trăng sáng đã bị lu mờ bởi từng tia nắng chói chang của mặt trời. Vậy là lại sống sót thêm một ngày nữa.

Trước khi Jungkook kịp quăng mình lên giường ngủ, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa từ tốn. Người trong phòng hơi ngạc nhiên. Bây giờ chỉ mới bình minh, trong trụ sở sẽ không có ai đi làm giờ này, ký túc xá lại chỉ có mình cậu ở.

Sau khi xác nhận lá bùa dán trong phòng vẫn còn, Jungkook chậm rãi mở cửa.

Đứng trước cửa phòng là một thanh niên tóc trắng, cùng với đôi mắt đã híp thành đường thẳng và một nụ cười chào ngày mới đang rộng mở trên môi.

"Xin chào!"

Jungkook sững người, bộ não vừa chập chờn bước vào cơn buồn ngủ nay lại căng lên đầy cảnh giác.

Người này mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình nhưng không thể giấu đi dáng vẻ cao ráo của anh ta, có điều so với cậu thì vẫn thấp hơn một chút.

Jungkook không hay giao du với những đồng nghiệp khác trong trụ sở, nhưng nhờ có trí nhớ tốt nên có những người dù gặp qua một hai lần, cậu cũng ghi nhớ họ để không có hành động thất lễ. Vậy mà bây giờ, sau khi đứng hình hơn năm giây, Jungkook vẫn chưa thể nhớ ra khuôn mặt xa lạ này là ai mà có thể đi lại tự do trong trụ sở lúc sáu giờ sáng.

Chỉ còn một khả năng, là người mới.

Đáp lại sự cảnh giác của Jungkook, thanh niên tóc trắng cười còn tươi hơn.

"Cậu là Jeon Jungkook nhỉ? Tôi là Park Jimin, mới chuyển đến, cũng là bạn đồng hành sắp tới của cậu. Hai mươi bảy tuổi. Cấp ba. Hân hạnh làm quen!"

Đúng như dự đoán. Jungkook nhìn bàn tay đối diện đang chìa ra, từ tốn bắt lại.

"Jeon Jungkook, nhân viên cũ. Hai mươi lăm tuổi."

Cậu sử dụng lại mẫu câu của Jimin nhưng không có "Hân hạnh làm quen", thái độ cũng xa cách đầy ý tứ. Dù là ai cũng sẽ nhận ra được sự nhiệt tình qua loa muốn tiễn khách đóng cửa của cậu, thế nhưng anh chàng kia lại làm như không chú ý đến điều đó, trực tiếp dùng tay giữ nắm cửa.

"Jungkook nhỏ tuổi hơn anh hả? Vậy không cần kính ngữ luôn nhé! Anh đến đây từ hôm kia, thấy phòng cậu cứ sáng đèn mà gõ cửa thì không có ai trả lời. Mọi người nói cậu đi làm nhiệm vụ rồi. Sáng nay anh cho bọn mèo hoang dưới lầu ăn thì thấy phòng cậu tắt đèn, anh đoán là cậu về rồi nên mới gọi thử. Ai dè đúng thiệt!"

Jimin nói một hơi dài, vừa nói vừa huơ cao chiếc đĩa trong tay như minh chứng cho sự việc.

Nói xong, anh ta chỉ tay về bên phải.

"Phòng anh ở sát cầu thang bên kia kìa. Cần gì thì cứ nói anh nhé!"

Cảm thấy đây chính là cơ hội để kết thúc cuộc trò chuyện, Jungkook liền gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Jimin bỏ tay ra khỏi nắm cửa, định xoay người rời đi. Thế nhưng chưa đi được hai bước, cửa phòng cũng chưa kịp khép hẳn, anh ta đã quay trở lại.

"Quên mất, về nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, ba ngày nữa bắt đầu, anh sẽ nhắn tin cụ thể về nhiệm vụ qua số điện thoại của cậu."

"Vâng."

Sau khi thật sự tạm biệt Jimin, Jungkook thả lỏng cơ thể, trở về chiếc giường vẫn còn thoang thoảng mùi oải hương, bắt đầu "giấc ngủ đông" của mình.

Có lẽ mọi người trong tổ chức 171 đã quá quen với cách sinh hoạt của cậu, hoặc chẳng mấy ai thật sự quan tâm, nên ngoài Park Jimin, không ai thắc mắc gì về việc cậu Thiên sư cấp ba của tổ chức bọn họ ở lì trong phòng suốt hai ngày sau đó mà không cần ăn hay uống.

Jungkook hình thành rất nhiều thói quen không tốt từ khi cậu chính thức trở thành Thiên sư, ngủ liên tục nhiều ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ là một trong số đó. Dù nhiệm vụ đó là mất vài tiếng hay vài ngày, cậu đều dành ít nhất một ngày sau đó để ngủ - cách nhanh nhất để nạp lại năng lượng cho bản thân. Nhưng với người ngoài, họ thường nói bóng gió rằng chính vì sự lười nhác đó mới khiến cậu mãi dậm chân tại chỗ, không thể tiến xa hơn được trong thế giới này, mãi mãi trở thành kẻ yếu đuối, muôn đời cản chân người khác.

Khi cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã đen kịt. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng không đèn là nguồn sáng yếu ớt nhấp nháy từ chiếc điện thoại đã gần cạn pin trên đầu giường.

Jungkook luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, vì nó chưa từng nhận bất cứ cuộc gọi nào. Vậy mà giờ đây trên màn hình mờ mờ, Jungkook nhìn thấy vài chục tin nhắn đi kèm với hai cuộc gọi nhỡ.

Vài tin nhắn đến từ nhóm chat chung của cả tổ chức, về việc chào đón vài thành viên mới được tuyển chọn thông qua kỳ thi khó nhằn.

Vài tin nhắn đến từ chú Hwang, nhắc lại chuyện Jimin sẽ là bạn đồng hành của cậu trong nhiệm vụ mới.

Hơn nửa số tin nhắn còn lại đến từ một số máy lạ.

[Chào Jungkook, số của anh Jimin đây!]

[Đây là thông tin về nhiệm vụ anh đã chọn, cậu xem qua nhé!]

[Cậu thường ngủ nhiều như thế à? Mọi người nói chuyện này là bình thường, nhưng anh thì thấy không tốt đâu nhé!]

[Ồ hôm nay cậu vẫn chưa dậy nhỉ?]

[Này, cậu đang thật sự ngủ hay là đang bơ tin nhắn của anh đấy???]

Đọc xong tin nhắn cuối cùng, Jungkook chợt có cảm giác rằng nhiệm vụ mới sẽ không được bình yên như cậu mong đợi. Song cậu vẫn nhấn vào mục các cuộc gọi bị nhỡ, lưu số lạ kia thành một cái tên mới, "Jimin – nói nhiều – Park."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro