Chương 11. Hào quang quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài khoản ẩn danh đã đăng một bài viết:

"JEON JUNGKOOK – PHẾ VẬT THẬT SỰ HAY THIÊN TÀI BỊ LÃNG QUÊN?

Xin chào. Dạo gần đây trên diễn đàn náo nhiệt quá, tôi cũng muốn góp vui.

Hai nhân vật làm mưa làm gió trên mọi mặt trận của chúng ta, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Thiên sư Kim thì quá nổi tiếng, tôi sẽ không nói đến. Ở đây chắc đa phần đều là Thiên sư có kinh nghiệm dưới chục năm đổ lại, vậy nên nhiều người biết đến Jeon Jungkook mà không biết quá khứ của cậu ấy là chuyện bình thường.

Gia đình tôi ba đời đều làm Thiên sư, đến một độ tuổi nhất định sẽ mở mắt âm dương. Tôi chỉ vừa mở mắt âm dương mấy năm đổ lại đây. Tôi không dám nhận mình hiểu rõ quá khứ của Jeon Jungkook, nhưng ba tôi thì có, ông ấy tận mắt chứng kiến từng dấu mốc trong quá trình trưởng thành của cậu ấy. Vì để đảm bảo an toàn cho danh tính gia đình tôi, tôi không tiện nói tên ba tôi, nhưng xin hoàn toàn đảm bảo đây là sự thật.

Vì sao ba tôi biết đến Jeon Jungkook? Không phải vì cậu ấy tầm thường đến mức những người lão làng cũng biết, mà bởi vì cậu ấy có thiên phú đến mức những người lão làng cũng biết.

Mười hai năm trước, Jeon Jungkook đã mở mắt âm dương rồi! 

Mọi người không hề nhìn nhầm, cậu ấy mở mắt âm dương khi chỉ mười ba tuổi. Ngoại trừ những người có mắt âm dương bẩm sinh, cậu ấy chính là người mở mắt âm dương ở độ tuổi trẻ nhất trong lịch sử, hơn nữa còn là trong một gia đình không có truyền thống làm Thiên sư.

Sau đó thì vì một vài nguyên nhân nào đó ba tôi cũng không rõ, gia đình Jeon Jungkook đồng loạt tử nạn, chỉ còn mỗi mình cậu ấy còn sống. Người đứng đầu tổ chức 171 lúc đó nhận cậu ấy vào học việc, dẫn dắt cậu ấy học cách làm một Thiên sư.

Điều bất ngờ nhất chính là, chỉ trong vòng một năm, Jeon Jungkook từ một cậu nhóc luôn luôn sợ hãi, trở thành Thiên sư cấp ba. Ở tuổi mười bốn, cậu ấy trở thành Thiên sư cấp ba trẻ nhất, nhiều triển vọng nhất! 

Tôi chắc rằng những người ở đây, một năm nhiều nhất cũng chỉ đủ để các cậu thăng cấp hai mà thôi. Trung bình một Thiên sư cần ba đến bốn năm tập luyện, đáp ứng tham gia đủ số nhiệm vụ thực chiến thì mới có thể lên cấp ba. Hãy nghĩ đi, Jeon Jungkook phải thực sự trâu bò như thế nào mà một năm đã nhảy từ cấp một lên ba? Đến nỗi cậu ấy còn được Tổng cục Thiên sư để tâm, được đứng cùng bục nhận giải thưởng những Thiên sư trẻ tuổi có triển vọng nhất với những Thiên sư bẩm sinh khác, bao gồm cả Kim Taehyung!!

Mọi người hỏi nếu Jeon Jungkook có thiên phú như vậy, vì sao lại mãi mãi đứng lại ở cấp ba mười hai năm không hề phát triển ư? Đến cả ba tôi cũng không có câu trả lời. Chỉ nghe nói cậu ấy từng dự thi thăng cấp, nhưng có thể vì vòng thi cấp bốn quá khó, cậu ấy đã trượt. Nhưng sau đó dù người trong tổ chức 171 lẫn Tổng cục có khuyên nhủ thế nào, cậu ấy cũng nhất quyết không tham gia thi thăng cấp nữa, chấp nhận làm Thiên sư cấp ba, con đường sự nghiệp lẫn danh tiếng từ đó cũng nát tan tành.

Tôi chỉ nói sự thật một cách khách quan, còn nhìn nhận như thế nào thì tuỳ vào mọi người. Tuy nhiên đừng chỉ mãi hùa theo cách gọi của những kẻ không biết gì dành cho người trong cuộc. Chúng ta không hề biết Jeon Jungkook đã trải qua chuyện gì, vì sao cậu ấy lại làm như vậy. Cũng như khi Thiên sư Kim Taehyung vài năm trước đã từng xác nhận sẽ không tham gia nhiệm vụ nữa, chúng ta cũng không biết lý do đằng sau việc đó, bây giờ cậu ấy đột ngột xuất hiện trong nhiệm vụ này, chúng ta cũng không biết lý do. Nhưng vì sao chúng ta có thể thông cảm cho Kim Taehyung, còn Jeon Jungkook thì không?

Thông qua chấn động lần này, có thể thấy tài năng của Jeon Jungkook không hề mai một, còn có thể hỗ trợ Kim Taehyung. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang phí hoài một nhân tài, và từ từ giết chết cậu ấy bằng miệng lưỡi cay độc.

Nếu không tin lời tôi nói, đi hỏi cha ông của các cậu về Jeon Jungkook đi."

Phần bình luận:

[OMG thế giới đảo điên thật rồi!!! Chấn động hơn cả tin Hyun Bin cưới vợ nữa!]

[Chuyện quá khứ của Jeon Jungkook thì tôi có biết. Nhưng chủ thớt không nghĩ rằng, một người từ bỏ sự nghiệp, không có chí tiến thủ, chấp nhận làm những nhiệm vụ cấp hai tàn tàn, mãi mãi giậm chân tại chỗ như cậu ta thì cũng đủ xứng đáng làm phế nhân rồi hả?]

[Đồng ý với lầu trên hai tay hai chân.]

[Hoá ra người mà ông tôi hay nhắc là Jeon Jungkook đó hả trời??]

[Cậu ấy không lên cấp đâu có nghĩa là giậm chân tại chỗ? Mấy đứa kia đọc hiểu có vấn đề à? Người ta không những giải quyết được nhiệm vụ cấp bốn, còn sóng vai chiến đấu cùng Kim Taehyung đấy!]

[Đúng là tôi không hề biết Jeon Jungkook từng có quá khứ bá cháy như vậy. Cảm thấy chột dạ quá, cái nhìn của tôi về cậu ấy đã thay đổi rồi.]

[Ai biết được bài này có phải chiêu trò gì của Jeon Jungkook không? Gần đây lên hot search nhiều quá, chắc lại muốn được tung hô, tạo ra câu chuyện như mình đã lấy lại được hào quang năm đó chứ gì?]

[Lầu trên đúng là xứng với cụm từ 'miệng lưỡi cay độc' trên bài luôn đó.]

[Mới hỏi ba tôi, đúng là từng nhìn thấy Jeon Jungkook nhận giải thưởng danh giá nhất dành cho Thiên sư trẻ. Thông tin của bài viết này chính xác nha mọi người.]

[Không liên quan cơ mà có ai giống tôi không? Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ tưởng tượng ra cảnh Jeon Jungkook và Kim Taehyung đứng cùng một đội đã khiến tôi hét muốn điên luôn rồi!! Quá mãn nhãn!!]

[Đúng là hai người đó rất đẹp...]

Sau tin nhắn gửi đường link đến bài viết này, Jimin không nhắn gì thêm. Jungkook day trán một hồi, không ngờ chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi, tên cậu đã ngập tràn mọi mặt trận.

Jungkook không hề để ý đến những lời mắng chửi có tung hô có ngoài kia. Cậu chỉ muốn tránh khỏi sự chú ý của mọi người, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Năm đó, Jungkook trở thành Thiên sư trẻ nhất, tài năng nhất, nhận được vô số sự quan tâm và khen ngợi. Nếu Kim Taehyung là kẻ được mong đợi sẽ thành tài nhất, thì cậu là người thứ hai.

Có thể nói, bên trong vỏ bọc khen ngợi, kỳ vọng chính là một thứ áp lực vô hình.

Việc trượt kỳ thi thăng cấp vô cùng bình thường đối với Thiên sư, bởi vì vốn dĩ các kỳ thi được mô phỏng dựa trên thực tế, cũng phải chiến đấu với hồn ma ngạ quỷ, bên cạnh đó còn phải bảo vệ được bản thân và những người xung quanh. 

Kỳ thi thăng cấp bốn là kỳ thi cuối cùng của mỗi Thiên sư, độ khó càng vượt trội, tuy nhiên đề thi lại không giống những kỳ thi trước, những người thi cũng không được tiết lộ thông tin đề thi. Vì vậy khi Jungkook lần đầu thi trượt, ai nấy dù có chút thất vọng, cũng tự biết độ khó của nó lên đến trời.

Tâm lý mong chờ của mọi người dành cho một Thiên sư sắp lên cấp là điều rất tự nhiên. Có lẽ do khả năng của Jungkook quá lớn, tâm lý đó đặt lên người cậu lại càng lớn gấp bội, nghiễm nhiên trở thành điều mặc định nhất định cậu sẽ trở thành Thiên sư cấp bốn trẻ tuổi nhất.

Giống như trong thế giới người bình thường, một đứa trẻ từ nhỏ đã có IQ rất cao, mới mười tuổi đã có thể dễ dàng học vượt lên cấp ba. Từ đó cả gia đình và mọi người xung quanh đều kỳ vọng đứa bé sẽ đậu vào đại học danh tiếng nhất nước, sau đó tiếp tục phát triển, trở thành nghiên cứu sinh, phó giáo sư, rồi đến trở thành giáo sư hàng đầu, trẻ tuổi nhất, giỏi giang nhất. Đó chính là sự kỳ vọng mang đầy định kiến.

Trượt đại học là một việc bình thường trong cuộc đời đầy biến động của con người. Nhưng đến khi đứa bé thông minh đó không thể đậu đại học - bước tiến nhỏ nhất trên con đường thành công mà mọi người đã tô vẽ sẵn, lập tức sẽ có những tiếng thở dài và lời trách móc. Dần dà, khi đứa bé đó bước hẳn ra khỏi hào quang của mình, sống ẩn dật và rời khỏi tầm nhìn của mọi người xung quanh, đứa bé thông minh liền trở thành một đứa bé bình thường, thậm chí tầm thường. Tầm thường vì không biết phấn đấu. Tầm thường vì đã bỏ cuộc. Tầm thường vì đã gây ra một nỗi thất vọng to lớn mà vốn dĩ ban đầu cậu không hề có ý định tạo ra kỳ vọng. Từ đó, tiếng xấu về cậu so với những cậu bé-bình-thường-chỉ-trượt-đại-học khác, rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, không ai quan tâm đến cảm xúc của cậu bé đó, cũng không tìm ra nguyên do đằng sau, chỉ cho rằng, vì cậu không biết cố gắng, không xứng với mong đợi của mọi người, vì vậy cậu đáng bị chỉ trích.

Jungkook chính là một cậu bé như thế, trượt xuống khỏi hào quang mà mọi người mặc định cậu phải ngồi, sống một cuộc đời tàn lụi, chấp nhận thực hiện những nhiệm vụ cấp hai cơ bản.

Những kẻ biết chuyện sẽ tiếc rẻ cho cậu, những ai không biết sẽ khinh thường cậu, nhưng chung quy cậu đều trở thành nhân vật châm biếm trong câu chuyện cười của bọn họ.

Những điều này đủ để đánh gục ý chí và nỗ lực của bất cứ người nào, nhưng không phải Jungkook. Với những chuyện đã xảy ra trong đời, cậu không còn mong cầu nhận được sự tín nhiệm từ bất kỳ ai, cũng không để những lời đàm tiếu ảnh hưởng đến mình, triệt để muốn tránh xa khỏi ánh mắt hiếu kỳ của người ngoài.

Nhưng cho đến hôm nay, mong muốn của cậu có thể sẽ chẳng thành sự thật. Jungkook lại một lần nữa, là tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt.

Một lần nữa, cậu vô tình khơi dậy sự kỳ vọng ở bọn họ đối với mình, ngồi lại vào chế ghế hào quang mà họ đã đúc cho mình, thứ mà cậu luôn cật lực né tránh.



Vẫn như thường lệ, Jungkook ra khỏi phòng khi trụ sở đã quá giờ tan tầm. Nhớ ra mình không còn là kẻ duy nhất ở căn ký túc hai tầng này nữa, cậu ngoảnh đầu về phía căn phòng nằm cạnh cầu thang mà Jimin từng chỉ.

Đó là phòng của Jimin, hiện giờ nằm im lìm trong bóng tối.

Ít nhất là trong tình cảnh hiện tại, anh ta là người duy nhất khiến Jungkook thoải mái khi ở gần.

Xác định Jimin không có nhà, Jungkook đi tới phòng bếp nằm dưới tầng một, muốn tìm thứ gì đó lót dạ vì chiếc bụng rỗng đã bị bỏ đói hai ngày.

Khi Jungkook bật đèn, giữa phòng bếp ngăn nắp sạch sẽ nổi bật lên một chiếc cặp lồng màu đỏ trên bàn ăn. Trên đó dán một tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn màu vàng nhạt.

"Anh thấy cậu đã xem tin nhắn nên đoán là cậu thức dậy rồi. Đồ ăn chuẩn bị cho cậu đấy, đã bọc kỹ rồi, ăn thì nhớ hâm nóng.

Sáng nay Min Yoongi bên 103 đến, nói muốn hợp tác cùng anh làm một nhiệm vụ cấp ba, nghe nói sẽ có lợi cho việc thăng cấp bốn sau này của anh. Vậy nên anh đồng ý rồi, dù tên đó có vẻ không nghiêm túc mấy.

Chắc cậu cũng sẽ nhận nhiệm vụ sau khi thức dậy nhỉ? Cẩn thận đấy. Gặp lại sau!

Jimin đẹp trai."

Jungkook nhìn tờ giấy, lại ngó sang ba hộp thức ăn đầy ụ dưới cặp lồng. Tần ngần một lúc, cậu lấy ra một đôi đũa, cẩn thận mở từng miếng giấy bóng trên hộp thức ăn, vô thức mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro