Chương 13. Xác chết trên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra cả nửa buổi mà không phát hiện ra điều bất thường, Jungkook lại im lặng không chịu nói chuyện, Y Ram đâm ra mất kiên nhẫn.

"Em thấy đây chỉ là mấy cỗ quan tài bình thường thôi. Có khi ngày xưa họ được chôn cất đàng hoàng, không mang oán niệm nên đã siêu thoát hết rồi. Hay là mình cứ thử lập trận pháp triệu hồi vong hồn đi anh, nếu không có gì thì nghĩa là ở đây sạch sẽ, không cần quan tâm nữa."

Nói rồi cô bé nhanh chóng đặt chiếc túi nhỏ xuống đất, lấy từ bên trong ra vô số đá cẩm thạch.

Jungkook liếc mắt nhìn sang, bấy giờ mới khẽ lên tiếng.

"Y Ram, ở đây dương khí quá tốt."

Trời đất dung hoà, vạn vật cân bằng, có âm sẽ có dương, có sự sống sẽ có cái chết. Hai mặt này luôn song hành và cân bằng với nhau, nếu một bên quá nhiều, một bên quá ít sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khó lường.

"Đương nhiên là dương khí ở đây tốt rồi." Y Ram ngước lên, "Anh xem, trường học có biết bao nhiêu người sống, hơn nữa xung quanh còn trồng rất nhiều cây xanh, làm sao có thể không tốt?"

"Quan tài chôn người dù đã qua hơn trăm năm, người chết không có oán niệm, không còn oán khí thì vẫn còn âm khí." Jungkook từ tốn đáp.

Quá nhiều dương khí, nghe qua thì giống chuyện tốt. Nhưng ai hiểu rõ quy luật cân bằng sẽ nhận ra điều không ổn phía sau. Huống hồ gì, ở đây còn phát hiện ra bảy cỗ quan tài trên trăm năm, vậy mà cậu không hề cảm nhận được chút âm khí nào đáng ra nên có.

Như chợt hiểu ra, Y Ram kinh hãi la lên.

"Không có âm khí? Không lẽ... trong quan tài không có xác?"

"Không có khả năng." Jungkook lắc đầu, hướng mắt về phía bốn góc trên nắp quan tài, "Tất cả đều được đóng đinh bốn góc. Đây là quy trình phải làm trước khi đặt quan tài xuống đất, đề phòng trong quá trình vận chuyển khiến nắp bị lật ra, hoặc dùng để chống trộm, chứng tỏ bên trong quan tài có chôn người. Ít nhất là sáu quan tài ở hai bên."

"Sáu quan tài ở hai bên?" Y Ram khẽ nheo mắt, cúi người xuống để quan sát kỹ hơn.

"Ừ, quan tài nằm chính giữa, trên nắp không được đóng đinh. Có thể cái đó không dùng để chôn người."

"Vậy thì kiểm tra thử đi anh!"

Trước khi để Y Ram kịp nhào xuống trũng đất sâu trước mặt bao nhiêu công nhân gần đó, Jungkook đã nhanh tay tóm lấy cổ áo cô bé, lôi về phía sau.

"Đừng táy máy lung tung. Chúng ta không biết được bên dưới cỗ quan tài đó là thứ gì."

Đặt bảy cỗ quan tài gần sát nhau, sáu cái trong số đó là xác chết, cái còn lại đựng thứ gì chưa ai biết được. Nếu là thứ không sạch sẽ, tò mò kiểm tra sẽ khiến mọi sự khó kiểm soát. 

Y Ram bị cậu túm áo treo lên như một chú mèo nghịch ngợm bị bắt tại trận, vùng vẫy bướng bỉnh.

"Cho nên em mới nói anh lập trận pháp triệu hồn đi, để xem thứ bên dưới là gì."

Jungkook im lặng suy nghĩ trong thoáng chốc, sau đó thả cô bé xuống.

"Anh cần kiểm tra xung quanh đã. Em ở đây lập pháp trận đợi anh, tiện thể để ý những công nhân đằng kia."

Y Ram theo hướng mắt Jungkook, nhìn thấy một đám công nhân gồm năm người ở phía xa. Jungkook để ý, từ khi cậu và Y Ram bước vào khoảng sân sau, nhóm người kia cứ vài phút lại len lén nhìn hai người một lần, nửa như tò mò, nửa lại có gì đó kỳ lạ, giống như dè chừng.

Y Ram gật đầu đã hiểu, tiếp tục lấy ra những viên đá lấp lánh màu sắc trong túi mình, đặt cách đều xung quanh hố đất chôn bảy cỗ quan tài, bắt đầu lập trận pháp.

Đá cẩm thạch là một loại công cụ hành pháp của cô bé, ngoài công dụng hấp thụ tà khí, còn có thể tạo kết giới trấn quỷ. Tuy không mạnh bằng bùa của Jimin, nhưng vẫn đủ dùng trong trường hợp này.

Jungkook đi dạo một vòng quanh sân, tranh thủ vài giây phút ngắn ngủi những cặp mắt chăm chăm kia đã rời khỏi người mình, liền tiến về khu nhà gạch đỏ đã bị đập một nửa.

Khu nhà vốn có bốn tầng, hai tầng trên đã bị đập nát gần hết, hai tầng dưới vẫn còn nguyên vẹn. Vì đang trong quá trình dỡ bỏ, mạng điện đều bị cắt hết, khu tầng trệt không có cửa sổ đã âm u nay càng lạnh lẽo hơn. Nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng mặt trời khó khăn lắm mới rọi được vào cửa chính.

Tầng trệt là một khoảng không rộng, có lẽ từng được dùng làm khu thể dục trong nhà, ở góc phòng trong cùng có một nhà vệ sinh nhỏ khép kín. Dù đã qua vài lần tu sửa, vẫn có thể nhìn ra thấp thoáng kiến trúc quý tộc thời xưa thông qua phong cách xây dựng và các hoa văn trên bốn chiếc cột quanh phòng.

Cấu trúc kín, cộng với bốn mặt tường và hai mặt sàn dày, tạo cảm giác căn phòng giống như một chiếc hộp nhỏ với khả năng phóng đại âm thanh ở mức lớn nhất. Mọi bước chân và nhịp thở của Jungkook đều được khuếch đại lên rất nhiều, tạo thành những tiếng vang lớn, đối lập với không gian im ắng tĩnh mịch không có sự sống trong phòng.

Đây vốn là một căn phòng bình thường, có chăng chỉ vì quá tối mới sinh ra cảm giác đáng sợ mà thôi.

Jungkook thở ra một hơi, cuối cùng định trở ra ngoài. Thế nhưng giây phút cậu vừa quay đầu, một tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng.

Chỉ là một tiếng cười khẽ, nhưng lại ngân dài lạnh lẽo trong tiếng vọng của không khí.

Cậu lập tức xoay người, cảnh giác nhìn quanh. Tiếng cười đã tắt ngóm, tuy nhiên dựa vào hướng nó phát ra, chỉ có thể là từ phía đối diện, nằm trong nhà vệ sinh im lìm kia.

Mọi hô hấp như ngừng trệ, Jungkook theo bản năng tháo sợi chỉ đỏ trên cổ tay ra, siết thành sợi dây dài, từ từ tiến đến đẩy cánh cửa nhà vệ sinh.

Một luồng không khí lạnh lẽo xộc đến bao trùm lấy cơ thể. Đó là một phòng vệ sinh đơn. Bên trong do lâu ngày không sử dụng đã bám đầy bụi. Mạng nhện và rêu phong giăng kín mặt sàn, ngay cả chiếc gương treo trên bồn rửa tay cũng hoen ố mờ đục.

Tuy nhiên, ngoài không gian cũ kỹ ẩm thấp, hoàn toàn không có cảm giác gì giống như từng người sống hiện diện ở đây vài giây trước. Nhưng dù có, cũng chưa chắc thứ đó còn hơi thở.

Cậu giữ tư thế đứng quan sát nhà vệ sinh thêm năm phút nữa. Sau khi xác nhận chẳng có chuyện gì xảy ra, Jungkook quay lưng đóng cửa, một đường tiến thẳng ra ngoài, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh kỳ lạ nào, cũng không kịp nhìn thấy một gương mặt trắng bệch đang phản chiếu trong gương, quái dị mỉm cười.


...


"Mọi thứ ổn chứ ạ?" Y Ram đã đặt xong trận pháp, ngồi chán chường dưới một bóng cây gần hố đất, nhìn thấy Jungkook trở ra từ toà nhà bên kia liền tò mò hỏi.

"Ừ." Jungkook chậm rãi trả lời, cúi đầu buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay phải. "Có thứ gì đó, nhưng anh chưa thể xác định."

Nghe xong, cô bé trở nên hớn hở.

"Đó, thứ đó đó! Triệu nó ra đi anh! Rồi siêu độ nó là xong."

Mọi thứ dường như rất rõ ràng, nhưng trong lòng Jungkook vẫn có một sợi chỉ rối chưa tìm được nút thắt. Tuy nhiên, đúng là với tình hình mù mờ như hiện tại, không có cách nào tốt hơn là dàn trận triệu hồn. Bởi vì Thiên sư không thể cầu siêu nếu không biết thứ họ đang phải giải quyết là gì.

Jungkook nhìn xuống những viên đá cẩm thạch-vốn-dĩ-nên-đục-ngầu-nhưng-bây-giờ-lại-trong-suốt-vì-không-hấp-thụ-được-chút-âm-khí-nào được đặt theo một hình tròn ngay ngắn xung quanh hố đất, rồi lại nhìn sang tốp người ban nãy.

"Bọn họ có gì kỳ lạ không?"

Y Ram nhún vai lắc đầu.

"Em đã nhìn cả nửa buổi rồi, không có gì kỳ lạ hết. Bất quá họ chắc là lần đầu thấy Thiên sư nên mới tò mò nhìn thôi."

Jungkook trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

"Thông báo mọi người rời khỏi khu vực sân sau, tuyệt đối không lại gần trong lúc chúng ta triệu hồn. Em đã lập kết giới quanh khu vực này chưa?"

"Vâng, đảm bảo sẽ không ai có thể đến gần chúng ta trong thời gian đó." Y Ram gật đầu ngay tắp lự.

Nói rồi, cô bé xoay bước, nhanh chóng thông báo đến các tốp công nhân xung quanh, bao gồm cả nhóm người luôn mang đến cho Jungkook cảm giác kỳ lạ.

Trong thực tế, người theo chủ nghĩa "vô thần" rất hiếm, đa phần số còn lại đều mang quan niệm "có kiêng có lành". Vậy nên ngay khi được cô gái nhỏ nhắc nhở, những người đàn ông trung niên bụi bặm nơi công trường liền cảm ơn vài tiếng, cười cười mệt nhọc rồi đồng loạt rời đi, có vài người còn nắm lấy bàn tay nhỏ của Y Ram, nói vài câu cố lên động viên.

Nhìn những hành động đó, Jungkook không biết nên có biểu cảm gì. Cậu cũng đâu thể nói với những người đàn ông kia, cô gái nhỏ bằng tuổi con họ đó có thể một mình đá bay hết đám ma quỷ chỉ với vài chiêu cơ bản chứ.

Khoảng sân trở lại yên tĩnh, Jungkook cẩn thận kiểm tra lại vòng kết giới bên ngoài, sau đó liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại.

"Học sinh sắp tan lớp rồi, nên làm nhanh thôi."

Jungkook bước xuống hố đất, đứng đối diện với quan tài nằm chính giữa, một tay đặt lên phần nắp. Y Ram đứng ở nền đất phía trên, tập trung vận nội lực vào vòng tròn được lập bằng đá, khiến chúng thấp thoáng phát ra một ánh sáng xanh huyền ảo.

"Âm, Dương, Sinh, Tử. Tử linh, vong hồn đang hiện diện. Ta muốn cầu đảo..."

Jungkook chưa kịp nói hết chữ "Triệu!", một luồng gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn theo bao nhiêu đất cát trên mặt đất bay mịt mù vào không trung.

Y Ram "Á" một tiếng vì bụi bay vào mắt, theo phản xạ ngừng vận nội lực, đưa tay lên che mặt. Jungkook bỏ tay khỏi nắp quan tài, cố gắng giấu hai mắt mình bên dưới bắp tay còn lại, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Không đúng. Trận pháp không thể có gió!

Bất chợt bên tai cậu vang lên một tiếng cười khe khẽ quen thuộc, giống với giọng cười đã nghe thấy trong toà nhà kia.

Nhưng lần này tiếng cười thầm lại vọng đến từ một nơi khác trong không trung.

Sau khi trận gió đi qua, Jungkook lập tức hướng về nơi phát ra giọng cười thỏ thẻ. Đồng tử cậu đột ngột co lại, cảm giác như tất cả da gà trên người đều đồng loạt nổi lên.

Nơi tiếng cười truyền đến chính xác là ở giữa không trung, hơn nữa còn treo lủng lẳng trên một ngọn cây mà theo Jungkook nhớ, đó chính là cái cây Y Ram đã ngồi ở đó nửa tiếng trước để chờ cậu.

Trên một nhánh cây khô khẳng khiu, một người mặc chiếc đầm đen, hay đúng hơn là một xác chết mang đầm đen, đang đung đưa trong gió với phần cổ bị cột chặt vào sợi dây thừng nối với nhánh cây phía trên.

Là một người treo cổ.

Tuy nhiên, Jungkook không chắc đó có phải là một "người", hay là một "xác chết". Vì tổng thể nhìn như nó đã chết, cả người chỉ còn da bọc xương, khắp người vương vãi vệt máu đen đóng vảy, móng tay và chân đen thẫm co quắp vô cùng dị hợm, duy chỉ có khuôn mặt trắng nhợt bên dưới mái tóc xoã dài là đang từ từ chuyển động.

Nó dần mở rộng hai khoé miệng, kéo ra một nụ cười dài đến mang tai. Jungkook biết, nụ cười đó là dành cho mình, vì khuôn mặt nó hướng thẳng vào nơi cậu đang đứng, chậm rãi ngiêng đầu tạo thành một góc gần chín mươi độ, giương cặp mắt chỉ còn lòng trắng quan sát và trêu ngươi cậu.

"Jungkook, anh nhìn gì thế?"

Y Ram ngước đôi mắt đỏ ngầu vì bụi nhìn Jungkook, sau đó nhận thấy cậu gần như bất động tại chỗ, theo phản xạ nhìn theo ánh mắt cậu.

"Không được nhìn!!"

Jungkook gần như hét lên. Cậu có cảm giác vào giây phút Y Ram vừa cất tiếng nói, thứ kia đã chú ý đến cô bé, chỉ cần cô bé nhìn lên sẽ lập tức bổ nhào xuống khiến cậu không kịp chống đỡ.

Y Ram lần đầu bị Jungkook lớn tiếng, lập tức giữ nguyên tư thế đứng, không dám ngẩng lên cũng không dám hạ cằm xuống, hai vai không tự chủ co lại sợ hãi.

Chỉ dời ánh mắt xuống cô bé hai giây, vậy mà khi Jungkook đảo mắt về nhánh cây cao kia, xác chết treo cổ ban nãy đã không cánh mà bay.

Tựa như những gì cậu thấy chỉ là ảo giác bản thân tự tạo ra.

Biết mình đã doạ Y Ram, Jungkook thu lại dáng vẻ đáng sợ, nhìn xuống bàn tay đang chạm vào cỗ quan tài cũ nát, khẽ thở ra một hơi.

"Đừng lo, không sao rồi."

Tuy nói là vậy, nhưng lòng Jungkook lại dấy lên một nỗi lo lớn hơn. Pháp trận triệu hồn thất bại, tuy đã có thể nhìn thấy thứ kia, nhưng cậu vẫn chưa biết nó thật ra là gì, và có ý định gì. 

Đây rõ ràng không còn là một nhiệm vụ đơn giản, khi thứ đáng sợ kia không những có thể dễ dàng phá pháp trận của cậu, doạ cậu một phen hết hồn giữa thanh thiên bạch nhật, mà nó còn biết cách che giấu vết tích của mình.

Gần như cùng lúc, tiếng trống trường giòn giã vang lên, báo hiệu buổi học sáng đã kết thúc, xen lẫn vào đó là tiếng hò reo như vỡ trận của học sinh đổ xuống sân trường.

Trái với cảm xúc bồi hồi ban sáng, lòng Jungkook giờ này ngổn ngang suy nghĩ.

Không biết pháp trận vừa rồi của cậu có vô tình để xổng thứ kia ra không, nhưng bây giờ nó đang tự do tung hoành ở giữa khuôn viên quá nhiều sinh thể sống như lúc này, chắc chắn mang đến dữ nhiều hơn lành.

"AAAAA!!!!!!!!!!"

Giữa muôn vàn tiếng cười đùa náo nhiệt, bỗng nhiên nổi bật lên một âm thanh chói tai đến lạc giọng, thu hút mọi sự chú ý về nơi nó phát ra.



"Có người chết! Có người chết rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro