Chương 16. Đứa trẻ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mọi giác quan trở lại với cơ thể, Jungkook liền cảm nhận được cái nóng rát như đổ lửa của mặt trời ban trưa, kèm theo những âm thanh non nớt chồng chéo nhau vang lên ngay bên cạnh.

"Đồ quái vật! Mày còn dám đến đây hả?!"

"Đuổi nó đi! Nó là đồ bị nguyền rủa, nó sẽ khiến chúng ta bị nguyền theo mất!"

"Cả nhà mày thật gớm ghiếc!! Sao còn chưa chịu cút khỏi đây, đồ phù thuỷ?!"

Ánh mắt rõ tiêu cự, Jungkook thấy mình đang đứng cạnh một đám nhóc nhỏ lớn có đủ, hùa nhau đánh đập một đứa trẻ nào đó đang ôm mình cuộn tròn dưới mặt đất.

Bọn trẻ hết đứng bên này lại chạy sang bên kia, lộn xộn vô cùng. Tuy nhiên, đáng nói là không một ai nhận ra sự có mặt của Jungkook, dẫu cho cậu chỉ đứng cách chúng chưa đến một cánh tay. 

Cứ như thể cậu chỉ là một linh hồn lang thang bên đường.

Jungkook khẽ rùng mình. Vài giây trước cậu còn đối diện với bảy cỗ quan tài chết chóc, sao bây giờ đã lạc về một miền nào đó lạ hoắc rồi? Không lẽ chỉ vừa chạm cây đinh gỉ kia, 'thứ đó' đã lập tức cho cậu một nước thăng thiên?

Nhưng mà, so với tình hình hiện tại thì không giống lắm.

Người ở đây tuy ăn mặc khá kỳ lạ, nhìn thì không giống người Hàn, nhưng chắc chắc vẫn trông giống con người hơn là bọn vong hồn vất vưởng.

Sau khi chắc chắn mình vẫn còn sống, chỉ là hình thức tồn tại có chút quái lạ, Jungkook thở phào. Có thể cậu đã bị 'thứ kia' đưa đến nơi này. Nhưng lý do vì sao thì chưa có lời giải.

Jungkook quan sát một lúc, nhận ra mình đang đứng giữa một khu chợ truyền thống ngoài trời. Hiện tại là giờ trưa, người qua kẻ lại tấp nập không ngớt, khiến bầu không khí càng hanh khô ngột ngạt, chẳng mấy chốc mồ hôi đã nhễ nhại khắp người.

Thế nhưng đám nhóc kia không vì thế mà thấy mệt. Chúng càng đánh càng hăng, những cú thúc cứ túi bụi rơi xuống thân hình quằn quại dưới đất. 

Kỳ lạ là giữa khu chợ nhỏ xuất hiện một cuộc bắt nạt ồn ào như thế, mà không một người lớn nào thèm đoái hoài. Họ chỉ đi ngang, liếc mắt một cái, xác nhận đứa trẻ bị đánh không phải con mình, sau đó yên tâm bước tiếp, mặc cho thân thể đứa nhỏ kia đã bắt đầu rớm vết máu tươi.

Jungkook đứng ở vị trí xa nhất, không thể thấy rõ được nạn nhân trông như thế nào, chỉ có thể đoán được thông qua lớp quần áo bóng lụa em đang mặc.

Người dân ở đây, bao gồm cả trẻ con, đa phần đều mặc quần áo may từ vải thô, mà loại vải này rất dễ bẩn nếu ở ngoài đường đất bụi cả ngày trời. Vậy nên chỉ cần nhìn sơ qua, đã có thể thấy được bộ quần áo sang trọng nổi bật từ vải lụa bóng trên người đứa nhỏ bị bắt nạt. Chắc hẳn là con của một gia đình quý tộc. Nhưng lý nào con cái quý tộc lại dễ dàng bị ức hiếp như vậy.

Giữa muôn vàn lời thoá mạ không ngừng tuôn ra từ khuôn miệng của những đám nhóc mà Jungkook nghĩ rằng chúng còn quá nhỏ để có thể nói ra những từ ngữ đó, cậu tiến lên vài bước, nhìn vào đứa nhỏ khổ sở kia.

Đó là một đứa bé trắng trẻo với mái tóc màu vàng nhạt, nổi bật hoàn toàn so với nước da đen đúa cùng màu tóc nâu cháy của những đứa còn lại. Nom dáng vẻ nhỏ nhắn và khuôn mặt tròn bầu của em, Jungkook đoán chừng đứa bé này chỉ mới sáu, bảy tuổi là cùng.

Tuy còn nhỏ nhưng đứa bé rất thông minh, biết dùng tay ôm đầu, cuộn tròn mình lại để tránh bị đá vào những vị trí trọng yếu, tựa như đã rất quen với việc này.

Em không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng những đòn đánh vào tay, chân và bụng. Em giấu đầu trong hai cánh tay nhỏ, liên tục lặp lại một câu nói.

"Không phải!"

"Mày và cả nhà mày đều là đồ xui xẻo!"

"Không phải!"

"Đồ phù thuỷ!!"

"Không phải!"

"Cha tao nói bọn người như gia đình mày sẽ kéo ma quỷ tới! Đồ bị nguyền rủa! Mau cút khỏi nơi này!!"

"Không phải!!!"

Không biết đứa bé đã nói bao nhiêu lời 'không phải', đến lúc đám nhóc kia rời đi mà vẫn không ai quan tâm đến một thân ảnh nhỏ dính đầy máu còn nằm trên đất, Jungkook mới bắt đầu có cảm giác, rằng những cú đấm kia bằng một cách nào đó cũng thúc vào trái tim cậu.

Đứa bé gượng dậy khỏi mặt đất, tìm một chỗ vắng người hơn để ngồi. Sau đó lôi từ trong túi áo nhăn nhúm ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau khắp mặt, rồi đến từng vệt máu đã khô lại trên cơ thể. Toàn bộ quá trình em không rơi một giọt nước mắt nào.

Sau khi chắc chắn rằng quần áo đã trông bớt nhếch nhác nhất có thể và tay chân đã trở lại màu trắng hồng khoẻ mạnh, em mới đứng dậy, rời khỏi khu chợ.

Jungkook đứng tại chỗ quan sát từ đầu đến cuối. Khi đứa bé sắp sượt qua cậu, dù nhận thức được bản thân chỉ tồn tại ở dạng linh hồn, cậu vẫn theo bản năng mà tránh người sang một bên nhường đường.

Khoảnh khắc đó, đứa bé bỗng ngước lên, nhìn thẳng vào mi tâm của Jungkook như nhìn một người sống thật sự, đôi môi hơi hé mở khẽ mấp máy điều gì đó.


...


Jungkook thừa nhận rằng ngay lúc này, cậu có chút mất bình tĩnh với những thứ đang xảy ra xung quanh.

Cậu không hiểu vì sao chỉ mới phút trước, bản thân còn đang đứng ở khu chợ cũ với một đứa bé có thể nhìn thấy 'linh hồn' cậu, vậy mà phút sau, chỉ một cái chớp mắt, Jungkook đã xuất hiện ở một nơi khác, hoàn toàn xa lạ.

Trước mắt cậu là một con suối nhỏ, hai bên bờ đá có mấy khóm hoa sở trắng muốt, lấp ló ẩn hiện dưới những tán lá xanh rậm rạp. Nơi này nhìn qua thì giống một vùng tiên cảnh hữu tình, không gian vừa ít người, không khí vừa dễ chịu. Có điều, Jungkook vẫn chưa hiểu được lý do vì sau mình lại ở đây.

Lý do của cậu xuất hiện chỉ sau đó ít phút, khi cậu bất ngờ nghe thấy vài tiếng 'bõm' ở một khoảng cách rất gần.

Jungkook tiến lên, ngó nghiêng một lúc, phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc kiểu châu Âu của đứa bé kia sau mấy bụi cây gần đó.

Xem ra cậu không phải bị đưa đến nơi khác, mà là bị đưa đến thời điểm khác.

Đứa bé đang ngồi một mình trên một mỏm đá nhỏ, lúi cúi tìm mấy viên sỏi dưới chân, sau đó ném chúng xuống bờ suối tựa như một trò tiêu khiển. Bây giờ em mang một bộ cánh màu vàng nhạt, tương đồng với mái tóc đẹp đẽ của em, khiến khuôn mặt bầu bĩnh càng trắng trẻo, có chút phớt hồng trên hai gò má.

Jungkook đến gần, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Cậu muốn kiểm tra xem, lần trước nhóc con nhìn thấy cậu là vô tình, hay thực chất đứa bé này không bình thường.

Đứa bé vẫn chăm chú nhìn những hòn sỏi nhảy bước vài vòng trên mặt suối yên tĩnh trước khi chìm hẳn, không có vẻ gì là phát hiện ra có người đến gần. Thế nhưng ngay khi Jungkook chỉ còn cách một bước, em đột ngột nhìn lên.

Vẫn là cái nhìn thẳng vào mắt cậu, không hoảng sợ, không tò mò, hoàn toàn bình lặng.

"Sao chú lại đi theo cháu thế?"

"Cháu nhìn thấy chú?"

"Dạ, hôm kia ở chợ chú cũng ở đấy mà."

Vậy là một cái chớp mắt của cậu lại biến mấy phút trước thành 'hôm kia', Jungkook thầm nghĩ.

"Cháu thường nhìn thấy linh hồn à?"

Quan sát vẻ mặt dửng dưng của em khi đối diện với cậu, Jungkook đoán thế, em không phải một đứa trẻ bình thường.

"Thì cháu nhìn thấy suốt thôi, nhưng cháu không nói chuyện với họ."

"Cháu đang nói chuyện với chú đấy thôi?"

"Chú không giống họ." Đứa bé lại loay hoay tìm dưới chân những hòn sỏi dẹt nhất để thảy xuống nước, "Chú không cố ý hù doạ cháu. Chú sạch sẽ, và còn xinh đẹp nữa."

Nói đến đây, em ngẩng mặt lên nhìn cậu và nở một nụ cười. Khuôn mặt em khi không lấm lem bụi đất và máu mũi quả thật rất đáng yêu.

"Là đẹp trai."

"Sao ạ?"

"Chú là đàn ông, phải dùng từ đẹp trai mới đúng."

"Nhưng bố cháu thường gọi mẹ cháu là xinh đẹp, vì mẹ giống như một bông hoa. Chú cũng giống một bông hoa."

Lòng Jungkook như bị một mảnh lông vũ gãi vào, ngứa râm ran. Cậu đáp lại nụ cười ngọt ngào của em, chậm rãi ngồi xuống cạnh.

"Cháu thường bị các bạn bắt nạt vì có thể thấy những thứ như chú sao?"

"Tụi nó không phải bạn cháu." Em thản nhiên trả lời, "Tụi nó bắt nạt cháu vì tụi nó sợ cháu."

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.

"Thì cháu thấy được quỷ mà. Ai mà không sợ quỷ chứ?"

Con người thường có xu hướng đàn áp và khủng bố những điều có khả năng đe doạ họ trong tương lai, Jungkook biết điều đó. Nhưng với một đứa bé đã biết điều này khi chỉ mới ở tuổi tập viết, dường như cuộc đời đã quá khó khăn với em.

"Gia đình cháu thì sao? Họ có biết chuyện này không?" Jungkook nhớ loáng thoáng trong những tiếng chửi rủa có nhắc đến gia đình em.

Đứa bé gật đầu.

"Họ biết ạ, nhưng họ không giống cháu. Cả nhà chỉ có cháu và chị Lauren nhìn thấy quỷ thôi."

"Chị Lauren?"

"Dạ, chị ấy cũng là một bông hoa trong lòng cháu. Nhưng chị ấy đang ở xa rồi. Chị Lauren nói chúng cháu không phải bị nguyền rủa, mà là được ban phước. Chúa cho chúng cháu quyền năng này để giúp đỡ người khác."

Lời nói ngô nghê lại dấy lên trong đầu Jungkook một loạt suy nghĩ lạ kỳ. Song cậu chưa kịp thốt lên, khi quay sang đã chẳng còn thấy đứa bé ở đấy nữa.


...


Do đã có kinh nghiệm từ lần trước, Jungkook không còn quá căng thẳng với lần 'dịch chuyển' này.

Cậu đã trở lại khu chợ cũ, cái nắng gay gắt và mùi mồ hôi phảng phất giữa tầng tầng lớp lớp người so với lần đầu chẳng khác là bao.

Trước mặt cậu vẫn là một đám nhóc to con, hùa nhau chèn ép một đứa trẻ sáu tuổi đến lăn tròn dưới đất.

Mọi thứ vẫn diễn ra như ban đầu, dòng người vẫn vô tâm bước qua, những cú đánh vẫn không ngừng tung ra sức lực mạnh nhất. Duy chỉ có lòng Jungkook là đổi khác. 

Sau khi trận đánh đi qua, trời đã xế chiều, phiên chợ dần vãn người qua lại.

Đứa bé như thường lệ chọn góc khuất cũ ít người qua lại để lau đi mấy vết dơ trên người mình. Em điềm đạm và thành thạo đến nỗi Jungkook phải tự hỏi trong lòng, rằng thực chất em đã bị đánh bao nhiêu lần trong cuộc đời ít ỏi của mình.

"Lần nào đến chợ cũng bị đánh mà sao cháu vẫn đến?"

Jungkook ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn em.

"Mẹ cháu cũng hỏi như chú. Mẹ không cho cháu đi đâu, nhưng cháu vẫn chui lỗ chó trốn ra hoài. Tại vì ở nhà chán lắm ạ." Em phụng phịu đáp, "Ở đây cháu thấy tụi nó có nhiều trò chơi hay lắm, nhưng cháu không dám đến. Cháu chỉ đứng ở xa nhìn thôi, thế mà lần nào tụi nó cũng thấy rồi lôi cháu vào đánh."

Em cúi mặt nhìn xuống bàn chân còn mờ vệt máu đang đong đưa qua lại, dù đã cố ý nói một cách bình thản, cuối cùng vẫn là dáng vẻ một đứa nhỏ cố gắng kìm nén sự tủi thân.

"Được rồi." Vì không thể xoa đầu, Jungkook nhích người lại gần em thêm chút nữa, "Cháu tên gì?"

"Argia ạ."

"À, Argia."

Ngừng một lúc, em bổ sung thêm.

"Nghĩa là ánh sáng ạ."

Jungkook phì cười, "Tên đẹp lắm. Rất hợp với cháu."

"Chú xinh đẹp tên gì ạ?"

"Chú tên Jungkook. Jeon Jungkook."

"Chú Jungguk ạ?"

"Jungkook. Ở chỗ của chú thì tên chú có nghĩa là trụ cột quốc gia."

Cậu giải thích thêm. Tuy nhiên Jungkook không chắc liệu một đứa nhỏ như thế có thể hiểu 'trụ cột quốc gia' là gì hay chưa. Em gật gù tỏ ra thông hiểu, lấy chiếc khăn lấm bẩn của mình trải xuống mặt đất, sau đó không nói không rằng chạy loanh quanh vào chợ.

Khi trở lại, trên tay em cầm một viên phấn gãy đôi.

"Chú Jungguk! Chỉ cháu viết tên của chú!"

Jungkook thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền mỉm cười.

"Được."

Argia theo lời cậu vẽ ra mấy nét nguệch ngoạc trên đất. Sau vài lần luyện tập, cảm thấy đã hài lòng với kết quả, em mới nắn nót viết lại vào chiếc khăn tay lấm bẩn.

"Tên chú Jungguk nhìn hay quá. Đây là lần đầu cháu viết chữ đấy ạ!"

Jungkook mỉm cười, "Giỏi lắm. Sao Argia lại muốn viết tên của chú?"

Đứa nhỏ chăm chú ngắm nhìn hàng chữ xiêu vẹo trên khăn tay của mình, một lúc sau mới quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh.

"Thì tại... chú Jungguk là người bạn duy nhất của cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro