Chương 18. Hãy chạy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người. Đây chính là bản chất tận cùng của con người.

Jungkook nghiến răng, với cơ thể hiện tại, cậu không thể làm gì ngoài đứng nhìn đoàn người trước mặt liên tục sỉ vả đứa nhỏ của mình.

"Nhìn đứa nhóc đó cùng gia đình nó là tôi đã thấy dị rồi, không ngờ bọn họ thật sự có giao du với ma quỷ!"

"Chắc chắn là chúng! Từ trước đến nay ta sống yên ổn không vấn đề gì, bây giờ chết người chắc chắn là do đám phù thuỷ đó rồi!!"

"Cuối cùng chúng cũng lộ bản chất! Đúng là đồ bị nguyền rủa, chúng nó kéo quỷ tới đây rồi!!"

Sau một hồi lời qua tiếng lại, dường như đã tìm được lý do chính đáng nhất, người đàn ông mất gia đình quẹt đi nước mắt trên mặt, hùng hổ nhặt lên một cây gậy gỗ lăn lóc bên đường.

"Đi! Đến nhà đó! Hôm nay tao phải tính sổ với chúng! Mạng đền mạng!!"

"Được! Đi! Chúng tôi đi cùng anh!!"

Đám đông hô to hưởng ứng, người cầm xẻng, kẻ cầm dây, lũ lũ lượt lượt kéo nhau ra khỏi khu chợ. Không cần nhìn cũng biết, chuyến này không ít người mượn cớ tiếp tay để đến xem trò vui.

Một tín hiệu nguy hiểm xuất hiện trong đầu Jungkook. Nó ập đến đột ngột và nhanh chóng đến nỗi làm hỗn loạn mọi suy tính ngổn ngang, chỉ chừa cho cậu phản ứng nguyên thuỷ nhất. Cậu muốn tìm Argia, muốn đưa em chạy trốn, nhưng khổ nỗi cậu không biết em ở đâu. Những nơi cả hai thường gặp nhau chỉ có con hẻm vắng người trong khu chợ cũ và mỏm đá gồ ghề bên bờ suối, Jungkook không hề biết nơi em ở. Vì vậy cậu chỉ có thể vô thức đi theo đoàn người, toàn thân nóng ran như ngồi trên lửa bỏng.

Đi được một đoạn, cậu lại có cảm giác không đúng lắm. Con đường đất đá dưới chân từ lúc nào đã biến thành đường sỏi ngay ngắn sạch sẽ.

Jungkook ngẩng đầu, đúng như dự đoán, cảnh vật đã thay đổi sau một lần chớp mắt. Trước mặt cậu bây giờ là một biệt thự ba tầng xa hoa đúng chuẩn phong cách châu Âu cổ điển, hai hàng cây tùng bách được trồng thẳng tắp dọc lối đi, lấp ló đâu đó phía sau là một mảnh vườn phủ đầy hoa hồng Juliet rực rỡ. Một khuôn viên quá mức rộng lớn, ngay cả lớp tường thành khổng lồ bao quanh cũng được dát lên vô số đá cẩm thạch đắt đỏ. Với gia trang đồ sộ này, chắc chắn chủ nhân phải là đại địa chủ trở lên.

Vừa lia mắt đến bức tường phía trong, Jungkook khẽ cau mày, cảm giác như lồng ngực bị thụi vào một phát cực mạnh. Những hoa văn trên bức tường kia quá đỗi quen thuộc, so với nét chạm trổ ở toà nhà cũ sân sau trường học cậu vừa đến chẳng khác là bao.

Jungkook điều chỉnh hô hấp, song tâm trí lại cảm thấy quẫn bách cùng cực. Đến cuối cùng, linh cảm của cậu lại một lần nữa chiến thắng.

Có những việc, dù linh tính đã mách bảo ngay từ đầu, con người ta vẫn thường chọn làm lờ đi chỉ vì một khoảnh khắc không dám đối diện của hiện tại. Tiếc là, ảo tưởng nào cũng đến lúc vỡ tan.

Cậu bấm chặt móng tay vào sâu trong da thịt, việc giữ cho bản thân tỉnh táo lúc này là quan trọng hơn hết thảy. Dù không muốn khẳng định, nhưng xem ra nơi này đến chín mươi phần trăm là một thời đại trong quá khứ. Và gia đình Argia, không chừng chính là gia đình địa chủ giàu có, người sở hữu mảnh đất chôn bảy cỗ quan tài bí ẩn mà cậu đang tìm hiểu. Xem ra, sẽ chẳng có một phần trăm nhỏ nhoi nào để khả năng em "đến gặp" cậu thành hiện thực.

Nếu kết cục của chuyện này đều đã được định trước, thì nguyên do Jungkook bị đưa đến đây là gì? 'Thứ này' đến tận cùng là có mục đích gì?


"Không phải bọn mày thì có thể là ai? Đồ phù thuỷ! Quân giết người! Trói chúng lại!"

Cổng vào biệt thự mở toang, tiếng hô hoán từ bên trong vọng ra, lớn đến mức từ xa cũng có thể nghe thấy.

Ở giữa nhà, đứng trong vòng tròn bị đám đông vây lại là một gia đình sáu người. Chưa cần đến hai giây, Jungkook đã lập tức nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn cần tìm.

Có thể nhận ra người đàn ông cao lớn với quần áo sang trọng cùng mái tóc vàng hiếm có là chủ nhân của nơi này. Khuôn mặt ông căng lên nghiêm nghị, song không thể che giấu được nét hiền hoà ấm áp của mình, thành công khiến đám đông được đà lấn tới. Núp sau ông là một người phụ nữ trung niên tóc nâu kiều diễm đang che chắn cho bốn đứa trẻ sau lưng.

Bốn đứa trẻ bao gồm Argia và ba thiếu nữ đang ở độ thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu, có mái tóc nâu ngà giống mẹ. Argia là đứa nhỏ nhất, cũng là thành viên duy nhất trong gia đình có màu tóc giống cha mình.

Trái với dáng vẻ hoảng sợ đến phát khóc của các chị mình, Argia bình tĩnh hơn cả. Hoặc do em đã quen với việc này, hoặc do thân ảnh vững chãi của Jungkook chợt xuất hiện trước mắt em, khiến em quên hết mọi sự mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Không la hét, không khóc lóc, không giãy giụa, nhưng là một ánh mắt sợ hãi buồn bã, như một đứa trẻ phạm sai lầm chờ người đến mắng.

Mà người em đang đợi, cuối cùng cũng đến rồi.

"Trói chúng lại!"

Màn đôi co nhanh chóng biến thành một trận xô xát hỗn loạn. Đám đông không ngừng hò hét rủa xả, kẻ cầm gậy, người cầm dây cứ thế tiến lên trong tư thế người thắng trận, rất nhanh đã áp chế được người đàn ông quý tộc bằng cách thụi một gậy vào bụng ông, sau đó trói cả gia đình sáu người, ép quỳ vào một góc trong phòng khách.

Cảnh tượng này nếu so sánh thì có chút giống với hình ảnh một phiên toà đầy những thẩm phán cao cao tại thượng, kiêu ngạo khiêu khích nhìn xuống các tử tù hèn mọn đang quỳ rạp dưới chân mình. Tuy nhiên, vai diễn trong phiên toà này lại hoàn toàn bị đảo lộn.

"Mẹ nó! Chúng mày, chính chúng mày đã gọi quỷ đến cái làng này! Đã có hai người chết vì đứa con trai quý hoá của bọn mày đấy!!"

"Không, không phải, các người nhầm rồi!"

"Chúng tôi không hại ai!! Xin dừng lại!!"

"Câm mồm đi bọn miệng lưỡi lắt léo! Chúng mày đều cùng một giuộc. Chúng mày chính là thứ đáng nguyền rủa! Đồ phù thuỷ!"

Người phụ nữ quý tộc chắn cho con mình, khuôn mặt biến dạng đến méo mó vì đau đớn từ những cú đánh, song thân hình mảnh mai không một giây nào rời khỏi những đứa trẻ, miệng liên tục van xin cầu khẩn.

"Chúng tôi không biết gì hết. Xin các người, xin các người dừng lại! Chúng tôi không phải phù thuỷ..."

Cả không gian như chia làm hai thái cực. Nửa bên này là khung cảnh giận dữ xen lẫn những cú đánh tàn bạo đầy hả hê, tựa như bọn họ đã quên đi mục đích ban đầu của mình, bây giờ chỉ còn lại phần thú tính ham thích chà đạp người khác trỗi dậy. Nửa không gian còn lại là tiếng cầu xin không ngừng từ đôi vợ chồng quý tộc, lẫn cùng tiếng kêu khóc thảm thiết của những đứa trẻ vô tội, đau đớn đến đáng thương. Dưới đôi mắt trong sáng và ngây thơ mà Jungkook nghĩ chúng chưa từng phải chịu cực khổ, lúc này như đều đã thấu được tai hoạ khổng lồ đang chực ập đến với mình.

Jungkook không rõ mình có thể làm gì lúc này ngoài đứng nhìn. Song chưa hết phân vân, cảnh tượng trước mắt cậu dần biến thành nhạt nhoà.


Trong một tích tắc, khung cảnh đầy những con người xa lạ bỗng chốc lại trở nên quen thuộc quá đỗi. Jungkook mở tròn mắt, nhịp tim như ngừng lại, hai tai ù đi, chỉ còn hình ảnh máu me của thảm cảnh mười hai năm trước là rõ ràng, tựa như đang từ từ tái hiện lại một lần nữa.

Toàn thân Jungkook nổi lên một trận run rẩy kịch liệt, tay chân như bị khống chế, bất động cứng nhắc, chỉ có thể cử động từ cổ trở lên, không ngừng lắc đầu.

Khuôn mặt đau đớn của người đàn ông quý tộc, nay đã biến thành khuôn mặt phúc hậu của cha cậu.

Khuôn mặt giàn giụa nước mắt của người phụ nữ sang trọng, giờ lại phản chiếu hình ảnh mỉm cười của mẹ cậu.

Những người đang náo động cả căn phòng, trong một giây đã biến thành những thi thể la liệt trên đất.

Máu.

Là máu.

Máu ở khắp nơi.

Máu vương vãi trên sàn, chảy tí tách từ cần cổ của mẹ, tạo thành một vũng lớn đỏ mận như màu chai rượu sâm panh đang uống dở trên bàn. Máu bắn thành những đường dài, trông như điệu nhảy uyển chuyển mà gai góc trên bức tranh khảm sứ mà cha yêu thích nơi phòng khách. Máu tắm cả người cậu bé Jungkook mười ba tuổi đang đứng chết lặng giữa một bãi tha ma. Tanh tưởi, gớm ghiếc, trông cậu chẳng khác gì đứa con của quỷ vừa đội mồ sống dậy từ địa phủ.

Mà trước mắt Jungkook lúc này, chính là hình ảnh bản thân lúc còn niên thiếu, tắm trong huyết nhục bầy nhầy của cả gia đình, lộ ra nụ cười mãn nguyện đối diện với Jungkook-hai-mươi-lăm-tuổi.

Đúng lúc thân ảnh Jungkook-mười-ba-tuổi-máu-me chỉ còn hai bước nữa là chạm được cậu, một giọng nói thều thào vang lên, xé toạc cả vùng ảo mộng đầy mùi tanh nồng trong đầu cậu.


"Chú Jungguk..."

"Chú Jungguk..."

Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chậm chạp cảm nhận nhịp thở đều đặn. Âm thanh chua chát bên tai cậu đã tắt ngấm tự lúc nào. Trong con ngươi âm u chỉ còn lại duy nhất ánh mắt cam chịu của Argia, thảng thốt nhìn cậu trong chốc lát rồi trở nên nhạt nhoà.

Sau khi cảm nhận được tia sáng yếu ớt đã trở lại với đôi mắt Jungkook, hốc mắt tròn đầy của em rơi ra một hàng nước trong vắt.

"Chú Jungguk ơi, cháu sợ..."

Giọng nói phát ra từ cổ họng nhỏ bé của em bình thường rất ngọt ngào đầy đặn, bây giờ lại yếu ớt đến vô cùng, tựa như cả cơ thể đang bị treo trên một sợi dây mỏng trước vực thẳm, chỉ cần một chút gió nhẹ cũng có thể lập tức đứt lìa.

Nhìn thấy gương mặt non nớt của Argia, tâm tình căng cứng của Jungkook liền dãn ra, nhu hoà đáp lại ánh mắt em, muốn chia cho em một nửa can đảm. Em đang sợ hãi, nhưng em không biểu đạt điều đó thành lời như các chị. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của cậu không có ý gì là trách phạt về việc em đã làm, em mới dám khóc.

"Nhìn kìa! Thằng nhãi đó lại đang nói chuyện với thứ gì đó đấy! Tao nói đâu có sai, tụi nó là phù thuỷ! Giết chúng nhanh trước khi chúng hại thêm một người nào khác!!"

"Giết!" – Chỉ một từ ngữ đơn giản, quá đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày của Jungkook, bây giờ lại man rợ hơn bao giờ hết, khiến đầu óc cậu vừa mới hạ nhiệt liền trở nên điên đảo.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ, Jungkook không còn quan tâm việc mình đang là một linh hồn, hay việc gia đình Argia chắc chắn sẽ chết dẫu cho cậu có cố gắng thay đổi kết cục, cậu vẫn lựa chọn bước đến ôm lấy em.

Đứa trẻ này cần một người bảo vệ, giống như cậu năm đó cần một bàn tay đưa ra, cứu rỗi bản thân khỏi vũng lầy hỗn độn.

Gần như cùng lúc, đường dây điện trong nhà đồng loạt đứt phụt, bắn ra những tia lửa ngoằn ngoèo đi kèm tiếng nổ lớn trong không khí.

"Á!!!"

"Có quỷ!! Có quỷ!!!"

Đám đông thi nhau ôm đầu cúi sát xuống đất. Vợ chồng quý tộc lấy thân che chở con mình khỏi tia lửa đỏ 'xoẹt xoẹt' trong không trung. Chùm âm thanh chói tai cứ thế chồng chéo lên nhau, hỗn loạn, sợ hãi, bàng hoàng.

Cảm nhận được cái ôm vững chãi đầy bất ngờ của Jungkook, Argia càng khóc lớn hơn.

"Chú ấy không phải quỷ! Chú Jungguk không phải quỷ!"

"Thấy chưa? Chính nó! Nó đang gọi quỷ đến đấy!"

"Giết nó đi! Giết chúng đi!"

Sự cố mất điện khiến cả gian phòng rơi vào bóng tối, chỉ có thể lờ mờ dựa vào ánh sáng đang tắt dần từ hoàng hôn bên ngoài. Sau khi trải qua một màn khiếp vía, đám đông ngược lại càng trở nên hung hăng dữ tợn.

"Đừng! Xin các người đừng!! Chúng chỉ là trẻ con!! Xin đừng..."

"Nếu có giết xin hãy giết chúng tôi, xin hãy tha cho những đứa trẻ! Chúng tôi đảm bảo chúng sẽ đi khỏi nơi này càng xa càng tốt!"

Trước sự van nài khẩn thiết của vợ chồng quý tộc cùng những đôi mắt khóc đến dại đi của bốn đứa trẻ, dường như chẳng ai thật sự lắng nghe. Giờ đây, đứng trước họ không còn là con người, mà là những cơ thể sớm đã mất đi sự thương cảm.

Hoặc về bản chất, con người chính là giống loài như thế, niềm nở bao dung chỉ là hình thức bên ngoài. Họ sẽ lập tức nhẫn tâm tàn sát những kẻ tưởng như vô hại nhưng lại vô tình lộ ra một phần trăm khả năng sẽ gây nguy hiểm đến mình trong tương lai, dù cho khả năng đó xảy ra là rất thấp. Nhưng dù chỉ một phần trăm nhỏ bé, không ai muốn chừa lại hậu hoạ.

Ở đây không chỉ một người, mà là cả một đám đông nhu nhược, yếu hèn. Thà giết nhầm cả những đứa trẻ vô tội, còn hơn bỏ sót bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào.

"Không nói nhiều! Chúng mày phải chết!!!"

Một trong những người đứng đầu đám đông gào lên giận dữ, sau đó lôi sau lưng ra một vật lớn hình hộp.

Đáy mắt Jungkook lướt qua vật đó, cơ thể liền trở nên lạnh lẽo như đang ở cực âm trái đất.

Là xăng!

Trong tay người kia, là một can xăng lớn.

Người đó là cha của đứa bé chết đuối, lúc này trong đôi mắt đục ngầu đầy lửa hận, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, khiến gân xanh trên mặt nổi lên đặc biệt đáng sợ. Trông ông lúc này không khác gì quỷ dữ. Hoặc tựa như, lý trí ông đã hoàn toàn bị tà ma khống chế, cứ thế mở can xăng đầy ra, khiến cả không gian nhanh chóng lẫn lộn mùi xăng nồng tanh tưởi.

Không được. Không thể!

Jungkook theo bản năng lao đến, muốn xô ngã người kia dành lấy can xăng trong tay. Nhưng dẫu vậy, bàn tay cậu hầu như không thể chạm được thứ gì.

Thay vào đó, thuận theo phản ứng kịch liệt của Jungkook, mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, hai trong bốn chiếc cột xuất hiện những vết nứt toác lớn, nền nhà cũng theo đó sập xuống vài phân. Chùm đèn thuỷ tinh khổng lồ treo trên trần không ngừng lắc lư qua lại, tựa như phần chuôi hàn với tường nhà đã không còn kiên cố, sắp không chịu nổi trọng lượng cỡ lớn mà có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

"Là quỷ!! Là quỷ đến rồi!!!"

"Mau chạy! Mau chạy!!"

Hai hiện tượng kỳ dị trùng hợp cùng xảy ra chỉ trong nửa tiếng ít ỏi, cái sau so với cái trước càng đáng sợ kinh khiếp, khiến người khác không khỏi hoảng hốt run sợ.

Đám đông hét lớn, có người bỏ chạy tán loạn, có kẻ run rẩy không nhấc nổi bước chân. Người đàn ông cầm đầu bị cơn địa chấn bất ngờ xô ngã sõng soài trên nền gạch vụn, can xăng đầy ụ trong thoáng chốc đã vương vãi tứ tung, lan đầy trên đất.

Trận kinh hoàng chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng thành công đuổi đi gần hết những kẻ quấy nhiễu hung tàn. Cảm thấy lực lượng của mình đã về thế yếu, mà thứ vừa xuất hiện khuấy đảo không trung lại là quỷ thần không rõ, người đàn ông lộ rõ vẻ bất nhẫn, nghiến răng quay lưng bỏ đi cùng nhóm người cuối cùng trong làng.

Tuy nhiên, đáy mắt ông ta vẫn chưa có dấu hiệu gì là đã nguôi cơn thù hận.

Sau cơn rung chấn, ngôi biệt thự chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Không gian náo loạn ban đầu nay đã trở nên tiêu điều trống trải, nhưng may mắn là sáu người bị trói vẫn bình an vô sự.

Jungkook không hề quan tâm mình đã làm gì, và vì sao mình có thể làm được như vậy. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có thân ảnh bé nhỏ co cụm của Argia và đôi môi tái nhợt của em khẽ mấp máy gọi tên cậu.

"Argia, hãy chạy đi."

Trước khi khung cảnh điêu tàn nhạt nhoà dần rồi biến mất, Jungkook thì thầm với em, mong là em kịp nghe những gì cậu nói.




Hãy trốn đi. Trốn đến bất cứ nơi nào có thể, và cháu sẽ được sống.

Cháu không phải kẻ bị nguyền rủa, cháu chính là một phép màu của thần linh. Cháu rồi sẽ trở thành một Thiên sư, giống như chú.

Vì vậy hãy trốn đi, để được sống.

Thời khắc đó, tận tâm can, Jungkook thật sự mong mỏi em được sống.

Thế nhưng, cũng trong thời khắc đó, cậu đã quên, quá khứ không phải một thứ có thể dễ dàng thay đổi.







Mở mắt lần nữa, Jungkook khẽ động mi tâm, toàn thân cứng đờ.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng trong, tựa như muốn soi rọi hết mọi ngóc ngách tăm tối trần trụi nhất của đất trời. Sáng nhưng lạnh lẽo, trong nhưng mịt mờ, soi tỏ nhưng lại lệch hướng đi.

Bởi dưới sắc vàng nhạt dịu dàng đó, một khoảng trời đỏ rực đầy khói bụi, nổi bật lên như một nét bút gãy trên bức tranh tuyệt trần.

Trước mắt cậu vẫn là ngôi biệt thự cũ, lúc này đã cháy thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro