Chương 2. Thị trấn quỷ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem tối, một hình dáng ốm yếu xiêu vẹo cẩn thận bước từng bước vào khu rừng trước mặt. Dù đây là lần đầu tiên đặt chân vào cánh rừng này, người đàn ông vẫn có cảm giác quen thuộc kỳ quặc.

Giống hệt giấc mơ ông đã mơ thấy.

Di chuyển trong một không gian tối đen không tia sáng nào có thể lọt tới là một trải nghiệm rợn người. Dẫu vậy, lòng người đàn ông lại ngập tràn hưng phấn khó tả, dù cho cả cơ thể đang bị một luồng khí lạnh bao quanh.

"Thần linh đã phù hộ ta! Thần linh đã phù hộ ta!"

Người đàn ông nhủ thầm trong lòng, trên khuôn mặt nhợt nhạt nở ra nụ cười hạnh phúc, đôi chân khẳng khiu cố gắng bước nhanh theo đốm sáng mờ ảo vừa chợt xuất hiện trong không trung.

Không biết đã đi bao lâu, đến khi đốm sáng dừng lại và tắt hẳn, ông biết mình đã đến được nơi cần đến. Có điều, mọi cảm giác hưng phấn ban đầu đều bay biến sạch, chỉ còn chừa lại một nỗi sợ mơ hồ đang chầm chậm lan ra trong từng thớ thịt trên cơ thể.

"Không sao, mình chỉ làm việc mình cần làm." Người đàn ông nghĩ thầm.

Ông quỳ xuống, tháo chiếc xẻng cỡ lớn đang đeo sau vai, bàn tay mò mẫm trên mặt đất ẩm mốc.

"Có lẽ nên bắt đầu từ chỗ này..."

Từng tấc đất vụn cứ thế bị đào xới liên tục, vương vãi cả một vùng.

Cạch.

Tiếng xẻng va chạm vào vật cứng. Người đàn ông quýnh quáng ngừng lại, cẩn thận dùng tay bới ra phần đất cuối cùng, tâm tình càng lúc càng lên cao.

Tuy nhiên, thứ bị chôn bên dưới lại không như mong đợi.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm phải một thứ ấm nóng mềm mềm khác hẳn với dự đoán ban đầu, cơ thể người đàn ông bỗng đông cứng. Tất cả hành động dường như bị phong bế, không dám tiếp tục, cũng không dám buông ra.

Giây tiếp theo, da đầu ông liền trở nên tê dại.

Trước mắt ông, thứ đang nằm trên mặt đất chính là một cái đầu người.

Điều đáng nói là, phần đầu đã bị đứt lìa vốn đang quay phần gáy về phía người đàn ông, từ lúc nào đã từ từ xoay lại đối diện với khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

Bị bất ngờ lẫn sợ hãi, ông mất đà ngã lùi về sau. Trong đầu điên cuồng gào loạn, nhưng ngoài miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ ràng. Tay chân run rẩy như bị rút hết sức lực, chỉ có thể bất động trân trân nhìn phần đầu kia nở nụ cười với mình.

Một thứ âm thanh cổ quái như tiếng máy đĩa bị hỏng vang lên.

"Anh đến đón em phải không?"

Vừa dứt lời, từ khoé mắt của khuôn mặt quỷ dị kia chảy ra một hàng máu đen, nụ cười cũng theo đó mở rộng đến mang tai, lộ ra hàm răng nhọn đáng sợ.

"AAAAAAA!!! Có quỷ! Có quỷ!"

Người đàn ông cảm nhận được sự nguy hiểm đáng sợ toả ra từ thứ kia, bản năng sinh tồn trong người đột ngột trỗi dậy. Ông thu hết can đảm bò dậy, loạng choạng chạy khỏi khu rừng già, một đường không dám ngoảnh lại, không ngừng la hét thảm thiết.

Giấc mơ của ông đã linh nghiệm. Tuy nhiên không phải là giấc mơ của thần linh.


...


"Có ai ở đó không? Xin... xin hãy cứu chúng tôi với. Có thứ gì đó đang giết chết từng người trong thị trấn của tôi. Nó ở trong rừng. Nó sẽ sớm giết tôi mất! Xin hãy đến cứu chúng tôi với!"


...


Nhiệm vụ đầu tiên của Jimin được quản lý Hwang gợi ý trên bảng nhiệm vụ ở trụ sở là một nhiệm vụ vừa được gửi yêu cầu qua điện thoại ngày hôm kia, về một vụ quỷ ám mức độ vừa, phù hợp để hai Thiên sư cấp ba đảm nhận.

Địa điểm là một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, được bao bọc bởi một khu rừng già. Theo như thông tin được cung cấp, thị trấn này từng làm ăn rất phát đạt, đời sống người dân rất sung túc. Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây trong thị trấn liên tiếp xảy ra những việc chết người bất đắc kỳ tử, thời gian mỗi vụ án cách nhau đúng một tuần lễ. Người dân cho rằng trong khu rừng kia có quỷ, liền gửi yêu cầu trợ giúp đến tổ chức 171.

Sau một đêm kiểm tra thông tin Jimin gửi đến, Jungkook có thể tạm thời phán đoán được tình hình. Tuy còn vài điểm nghi vấn, nhưng đến tận nơi xác thực sẽ chính xác hơn.

Jimin ngỏ ý đi cùng xe vì sự tiện lợi, nên khi Jungkook vừa ra khỏi phòng, anh ta đã đứng trước cửa, nửa người uể oải dựa vào thành lan can.

Jimin đeo một chiếc túi chéo nhỏ, mặc áo phông đen, khoác ngoài chiếc bomber to xụ màu trắng lạnh, tương đồng với mái tóc trắng đã dài chấm mắt. Bên dưới phối một chiếc quần da bó, chân đi giày bốt đế dày. Tổng thể trông anh ta vô cùng bắt mắt, thậm chí có chút chói loá khiến Jungkook muốn đưa tay lên che.

Vẻ ngoài của Jimin hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ áo thun – quần thụng – giày thể thao lôi thôi của cậu.

Nếu không phải đã biết anh ta từ ba ngày trước, có lẽ hôm nay Jungkook sẽ nhầm tưởng rằng người trước mặt mình là một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó đi lạc, chứ không phải một kẻ sắp đi đánh nhau với quỷ.

Jimin đang lướt điện thoại, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên với một nụ cười chào hỏi mà cậu nghĩ là chứa quá nhiều ánh sáng cho ngày hôm nay.

Cả hai di chuyển ra bãi đậu xe bên ngoài. Trên đường đi, Jimin liên tục cập nhật những phán đoán mới của anh ta, Jungkook nghiêng đầu lắng nghe, đôi khi đi chậm lại để anh ta theo kịp bước chân, đôi khi sẽ gật đầu trao đổi một vài thông tin nào đó.

Jungkook phải công nhận Jimin nói rất nhiều. Dù chủ đề chung của cả hai đã chấm dứt từ lâu, nhưng anh ta vẫn tiếp tục luyên thuyên những việc trên trời dưới đất khác, mặc kệ cậu có đang nghe hay không.

Jungkook yên tĩnh lái xe, không có ý định ngắt lời người bên cạnh. Một phần vì cậu không muốn bất lịch sự, một phần vì giọng nói của Jimin khá dễ chịu, du dương như một tiếng đàn piano.

"Sao anh lại ở ký túc xá?" Jungkook bất chợt cắt ngang khi Jimin bắt đầu nói đến cái gì đó về lựa chọn phân bón trồng cây.

"Thì không có nhà để ở chứ sao. Anh mồ côi mà." Jimin nhún vai, thể hiện rõ rằng đây là chuyện hết sức bình thường.

Câu trả lời nằm trong dự đoán của Jungkook, tuy nhiên lại khiến cậu cảm thấy mình như kẻ tọc mạch. Không có ý muốn khiến bầu không khí trở nên ảm đạm, Jungkook nhanh chóng gật đầu, chuyển sang chủ đề khác.

"Ừm, công việc này ổn chứ? Anh mở mắt âm dương lúc nào?"

Con mắt âm dương là thứ phân biệt giữa người thường và Thiên sư. Chỉ có Thiên sư mới có mắt âm dương. Trên đời này chỉ có hai loại Thiên sư, một là loại có con mắt âm dương bẩm sinh từ khi chào đời, hai là những người bình thường, đến một độ tuổi nào đó trong đời sẽ đột nhiên mở ra con mắt có thể thấy quỷ. Nhìn thì có thể đoán được, Jimin là loại thứ hai.

"Hai năm trước thì phải. Lúc đó lần đầu nhìn thấy mấy thứ máu me nhầy nhụa làm anh sợ muốn chết. Nhưng mà quen rồi thì cũng ổn, còn có thể kiếm tiền."

Trong hai năm ngắn ngủi, Jimin đã tiến bộ vượt trội, từ một người mới lần đầu tiếp xúc với thế giới quái quỷ này, trở thành một thành viên trong tổ chức Thiên sư tiếng tăm. Hơn nữa, trong bảng điểm kỳ thi tuyển chọn của Jimin mà cậu đọc vài ngày trước, anh ta gần như đạt điểm tuyệt đối.

Thế giới Thiên sư cũng có phân chia cấp bậc. Cấp một là những Thiên sư yếu nhất, vừa làm quen với các nhiệm vụ sau một thời gian ngắn mở mắt âm dương. Cấp hai là các Thiên sư đã cao tay hơn, đồng thời đã tìm được vũ khí chiến đấu cho riêng mình. Cấp ba chính là Thiên sư với kỹ năng chiến đấu nhuần nhuyễn, có thể tiếp nhận các nhiệm vụ trung cấp đến vài nhiệm vụ cấp cao nếu có hỗ trợ. Cấp cao nhất trong giới Thiên sư là cấp bốn. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ.

Thiên sư cấp ba có thể nói là cấp độ khá mạnh, nhưng phải mất rất nhiều thời gian luyện tập và thực chiến mới có thể đạt được.

Jimin chỉ mất hai năm. Tuy nhiên, với năng lực mà anh ta thể hiện trong kỳ thi đầu vào, nói anh ta là Thiên sư cấp ba cũng là điều dễ hiểu.

"Jungkook thì sao? Cậu mở mắt âm dương khi nào?" Dường như đã tìm được đề tài mới, Jimin ngồi trên ghế lái phụ đã xoay hẳn người sang, nhìn Jungkook đầy mong chờ.

"Mười hai năm trước."

"Lâu thế cơ á? Thế hẳn bây giờ cậu đã là Thiên sư cấp bố-..."

"Cấp ba." Giọng Jungkook vẫn đều đều nhưng lại đủ sức chặn ngang họng Jimin trước khi anh ta kịp thốt ra từ cuối cùng.

Đều là Thiên sư cấp ba – cấp bậc được công nhận năng lực thật sự của mỗi người, nhưng một người là suốt mười hai năm chỉ đến được Thiên sư cấp ba, một người trong hai năm ngắn ngủi đã đạt đến Thiên sư cấp ba, đó lại là hai câu chuyện khác nhau.

Điều đó có thể lý giải cho thắc mắc của Jimin về thái độ không mấy tôn trọng của các thành viên trong tổ chức mỗi khi nhắc đến Jungkook.

Tuy nhiên, Jungkook chẳng có vẻ gì là chú ý đến chuyện đó, cậu cũng chẳng buồn nghĩ xem Jimin sẽ cảm thấy thế nào khi bị xếp chung đội với một tên bất tài suốt mười hai năm không thể tăng bậc, hoặc do cậu đã nghe những lời châm chọc đến thành quen, nên chẳng buồn phản ứng gì trước ánh mắt hoang mang không biết nên làm gì để cứu vớt bầu không khí của Jimin.

Jimin đúng là mẫu người hoà đồng thái quá điển hình. Chỉ đúng hai phút sau trận trầm mặc đó, anh ta điềm nhiên lôi ra những chuyện khác để nói cho đến lúc cả hai đến nơi.

Từ xa, có thể nhìn thấy một cánh rừng dày chỉ toàn những bóng cây già cỗi lâu năm, mọc thành một hình vòng cung bao bọc những ngôi nhà nhỏ bên trong như một bức tường thành khổng lồ.

Đây là nơi họ đang tìm.

Nhìn bên ngoài, thị trấn như nằm lọt thỏm giữa lòng khu rừng, muốn đi vào hay đi ra cũng chỉ một lối duy nhất, băng qua cây cầu xi măng nằm giữa rừng, nối từ đường lớn đến trước cổng chào thị trấn.

Cây cối trong rừng rất cao, tán lá lớn và rậm rạp, che kín cả bầu trời, không để một tia nắng nào có cơ hội lọt vào không gian âm u bên dưới.

Là cây hoè. Không chỉ một cây, mà là một rừng có đến hàng trăm cây.

Vừa chầm chậm rẽ xe vào cây cầu, Jungkook vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Cậu có cảm giác tất cả những cây hoè trong rừng này đều ấn giấu một cặp mắt vô hình, tất cả đều đang nhìn chằm chằm theo từng chuyển động của xe cậu, chực chờ để nhảy xổm ra nhai ngấu nghiến người trong xe bất cứ lúc nào cậu mất cảnh giác.

Jungkook đỗ xe bên cạnh hai chiếc xe khác ngay trước cổng chào dẫn vào thị trấn. Hẳn nhóm của cậu không phải kẻ duy nhất được mời đến đây.

Đó là một cổng chào rất đồ sộ, không chỉ cao, bề rộng và bề dày của nó cũng vô cùng lớn, được đúc bằng đá cẩm thạch, chứng tỏ sự phồn vinh ở nơi này không hề tầm thường. Đáng buồn là sự phồn vinh này chỉ nằm ở trước đây.

Nói là "trước đây", vì trước mắt bọn Jungkook bây giờ là một thị trấn tiêu điều. Tất cả những ngôi nhà ở hai bên đường lớn đều đóng chặt cửa. Dù là ban ngày, thật khó để có thể thấy bóng dáng của người dân qua lại.

"Cái mùi gì mà khó chịu thế nhỉ?" Jimin vừa xuống xe đã chun mũi.

"Mùi của quỷ."

Jimin nhăn mặt, lập tức kéo chặt chiếc áo bomber to lớn ép sát vào cơ thể, chạy những bước dài để theo kịp Jungkook đã đi bộ vào trong thị trấn.

Toàn bộ thị trấn đều được bọc trong một màn sương mờ ảo, lấp ló trong đó là màu cờ tang chết chóc. Từ khi bước qua cổng chào, Jungkook chưa từng nhìn thấy một tia nắng nào có thể rọi được xuống đây.

Quá nhiều âm khí.

Jimin đã bước kịp đến cạnh Jungkook chợt níu tay áo cậu, thầm thì: "Có người nhìn chúng ta."

Nghe vậy, Jungkook hướng mắt về hai bên đường, nơi những ngôi nhà gạch ngói nằm san sắt nhau.

Bên trong những cánh cửa đóng chặt kia là vô số cặp mắt đang âm thầm dõi theo bước đi của hai người Jimin và Jungkook.

Jungkook gật đầu với Jimin, bổ sung thêm: "Không chỉ có 'người' đang nhìn chúng ta đâu."

Jungkook vốn muốn đi bộ vào thị trấn để thu thập thêm tin tức thực tế, nhưng người dân nơi này quá cảnh giác với người lạ nên dù đã gõ cửa hơn chục căn nhà, vẫn không có ai chịu mở cửa.

"Quái thật, không dám mở cửa cho chúng ta thì mời chúng ta đến làm gì?" Jimin đã bắt đầu mất kiên nhẫn sau khi đã gõ cửa ngôi nhà thứ mười lăm mà vẫn không có tiến triển.

Jungkook không lên tiếng. Chung quy, đây là một nhiệm vụ cấp ba tương đối dễ dàng do chú Hwang đề cử, vì vậy cậu mong những lo lắng của mình là dư thừa.

Ngôi nhà duy nhất chịu mở cửa cho hai người chính là ngôi nhà treo cờ tang ở cuối đường vào thị trấn.

Người mở cửa là một bà lão ngoài sáu mươi, mái tóc đã bạc gần hết được búi lại thành một cục lộn xộn xơ xác. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi không còn nước mắt ngước lên nhìn hai người, sau khi Jungkook trình ra thẻ tên của tổ chức 171 thì mới chậm rãi hé cửa, đủ để từng người luồn vào bên trong.

Vừa vào nhà, đáy mắt Jungkook hơi động, cả hai không hẹn mà cùng khựng lại ở bậc thềm.

Trước mắt Jungkook có năm người nữa đang đứng, tất cả đều đang trò chuyện cùng một người phụ nữ trung niên, có vẻ là con gái của bà lão vừa mở cửa.

Năm người kia có thể cùng là Thiên sư được mời đến đây như Jungkook đã dự đoán trước. Nhưng sự chú ý của cậu không đặt vào đó.

Đây vốn là một ngôi nhà không quá rộng, bây giờ lại có đến tám con người cùng chen chúc trong một không gian chứa hai cỗ quan tài, khiến ngôi nhà càng trông chật chội hơn.

"Trùng tang?" Jimin hỏi nhỏ, đủ để Jungkook nghe thấy.

Jungkook gật đầu, đảo mắt quan sát một vòng ngôi nhà, sau đó hướng về nhóm người đang đứng mà đi tới.

Nhóm người kia cũng phát hiện ra sự xuất hiện của hai người mới, tuy nhiên ánh mắt nhìn họ lại không có mấy thiện cảm. Một trong những người đó buột miệng lầm bầm: "Rốt cuộc là ở đây gọi đến bao nhiêu người vậy?"

Jungkook không để ý tiếng bực bội to nhỏ, cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc trong đám người lạ. Ánh mắt giao nhau, cuối cùng người đó lên tiếng, kèm một cái gật đầu chào hỏi: "Jungkook."

Jungkook cũng chào lại: "Anh Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro