Chương 20. Sự chúc phúc biến thành tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lòng Kim Taehyung nóng như có lửa đốt, chiếc nhẫn xanh ngọc đang múa lượn giữa các đốt ngón tay sạch sẽ đột ngột rơi xuống bàn, tạo thành âm thanh chấn động giữa gian phòng yên tĩnh.

"Chị nói cậu ta thuộc tổ chức nào nhỉ?"

Yujin đang bận tay sắp xếp hồ sơ thành từng chồng, mắt dán lên bảng phân công nhiệm vụ, không do dự trả lời.

"Ai? Jeon Jungkook à? 171."

"À..." Taehyung ngúc ngắc gật đầu.

"Sau lần đó, cậu đã hỏi về cậu ta trên dưới chục lần rồi đấy. Sao? Hứng thú à? Còn bảo chị thanh minh giúp cậu ta..."

Taehyung không trả lời, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống chiếc nhẫn đã thôi lắc lư trên bàn, khóe miệng mấp máy tựa như đang muốn thuộc lòng con số 171.

Kim Taehyung là thế, luôn bỏ dở giữa chừng cuộc trò chuyện mà hắn khơi mào. Yujin cũng chẳng mong sự hồi đáp, trở lại với công việc dang dở.

Lúc này Taehyung đột ngột nhìn lên.

"Chị, giúp em liên lạc với 171."

Yujin nhướn mày, dời sự chú ý từ xấp giấy vô tri sang cậu em trai tóc đen.

Số lần Kim Taehyung chủ động tìm đến người khác rất ít ỏi, liên lạc với người bên ngoài tổ chức càng không có khả năng. Song, đối diện với ánh mắt kiên định của hắn, Yujin chẳng buồn hỏi lại lý do, trực tiếp mở điện thoại lên, nhanh chóng tìm thấy số cần tìm rồi đẩy di động sang.

Taehyung vừa áp vào tai, đầu dây bên kia liền nhanh chóng được kết nối. Hắn nói chuyện rất nhỏ, Yujin chỉ nghe loáng thoáng hắn đọc ba chữ Jeon Jungkook, sau đó cả không gian trở về một mảng im lặng.

Qua một lúc, nhận ra sự trầm mặc đáng sợ trong phòng ngày càng dày, Yujin ngẩng đầu, nhìn thấy Taehyung đang ngồi im bất động, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi từ lâu.

"Chị, hiện tại chúng ta còn cấp bốn nào đang rảnh rỗi không?"

"Cấp bốn hả? Ừm... Có Boksu, nhưng chiều nay thằng nhóc đi nhận nhiệm vụ ở cảng phía Tây rồi. Jung Hoseok vừa kết thúc nhiệm vụ sáng nay, nghe nói đã đăng ký nghỉ ngơi dài h-..."

"Gọi cậu ta giúp em."

"Hoseok á? Cậu ta không nhận đâ-..."

Sự lãnh đạm đầy áp bức của Taehyung khiến Yujin không tài nào nói được hết câu, ngậm ngùi nuốt lại những lời đã dâng đến khoé miệng, chỉ đành gật đầu thuận theo.

"Nói cậu ta gặp em ở bãi xe, năm phút nữa."


...


Jungkook nhận ra mình đã đi đến điểm kết của chuyến du hành thời gian này, khi vài giây trước, hình ảnh cô gái trong áo choàng đen cùng bàn tay be bét máu vẫn còn hiện diện trước mắt cậu. Cô như không cảm nhận được đau đớn mà nở ra một nét cười thoả mãn kỳ dị. Vậy mà chỉ một tích tắc sau, tất thảy mọi vật đều đột ngột biến mất.

Chính xác là mọi vật. Cả cô gái khoác áo choàng, cả bảy cỗ quan tài kỳ quặc, cả những cột khói mang màu đỏ rực trên bầu trời, tất cả đều mất hút trong màu đen vô tận, dường như khái niệm thời gian và không gian đều hoá hư không trong giây phút này.

Tuy bất ngờ, Jungkook cũng không quá hoảng hốt. Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc  này chỉ còn ngổn ngang chồng chất những câu hỏi không lời giải.

Cô gái lập kết giới để bảo vệ nơi chôn cất của gia đình mình, thế nhưng ngay khi có người phạm đến liền phải đền bằng cả mạng sống. Cách thức này, nghe qua không giống một chú thuật bảo hộ, nói là lời nguyền thì đúng hơn. Hơn nữa, còn là loại lời nguyền vô cùng tà ác.

Điều này lại mang đến một mối nghi hoặc khác. Cô ta rõ ràng là Thiên sư, hiểu rõ được quy luật sinh tử hơn ai hết. Nếu có điên cuồng đến mất đi lý tính thì cũng không thể lập lời nguyền lên những người không liên quan, chẳng phải trực tiếp báo thù những kẻ ở thời điểm đó sẽ là hành động bình thường nhất sao?

Quá nhiều uẩn khúc, ngay cả việc cô gái kia sẽ làm gì tiếp theo, cậu cũng không có manh mối nào, tất cả ảo ảnh đều bị cắt đứt giữa chừng sau khi nghi thức vẽ máu kia kết thúc.

"Đến rồi sao?"

Mạch suy nghĩ của Jungkook bị một giọng nói lạnh lùng chen ngang, vang vọng trong không gian đen kịt như tiếng sóng biển râm ran lan toả trong cái hố không đáy của vũ trụ.

Trong mảng tối mịt mờ không một nơi náu ẩn, một dáng người nhỏ nhắn chầm chậm đi đến, tiến lại gần vị trí đứng của cậu.

Nói là đi, nhưng thật ra hành động di chuyển của kẻ đó lại máy móc như rô bốt, tựa như phần chân đã mất đi khả năng co duỗi, chỉ có thể bước từng bước thẳng đuột như khúc gỗ, điều khiển cả cơ thể tiến lên. Hai tay kẻ đó buông thõng bên hông, song có thể dễ dàng nhận ra một bên tay đã xẹp dính như một tờ giấy mỏng chi chít thịt vụn. Phần đầu gần như ngả sang một bên, lộ ra xương cổ nhọn hoắt như muốn đâm thủng da thịt mỏng manh mà xuyên ra ngoài.

Jungkook vô thức lùi bước, tiếng cười khanh khách dị dạng từ bên kia lại vang lên.

"Sợ à? Đùa chút thôi."

Lần này, âm thanh lại vọng đến từ phía sau. Jungkook lập tức quay đầu, trước mặt cậu bây giờ đã là dáng vẻ sạch sẽ rõ hình dạng của một người con gái tóc vàng, khoảng cách áp sát tựa như đã đứng sau cậu như thế một lúc lâu.

Jungkook không kịp phản ứng, lại vội lùi một bước, giữ khoảng cách an toàn, tay trái vô thức sờ đến sợi chỉ đỏ bên cổ tay phải. Thế nhưng, đáp lại sự tìm kiếm của cậu là phần da thịt trơn láng không hề có vật quen thuộc.

Nụ cười tinh nghịch trên mặt cô gái kia ngày càng nâng cao.

"Những thứ đó không thể sử dụng ở đây đâu. Cậu đang ở trong ảo ảnh của tôi."

Cô gái thoạt nhìn rất giống một người có tính cách thanh thuần trong sáng, mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời mùa xuân, khiến cậu vô thức liên tưởng đến một người.

"Cô là Lauren?"

Câu hỏi của Jungkook khiến cô gái bất ngờ trong phút chốc, sau đó rất nhanh đã quay về vẻ dễ gần vốn dĩ.

"Argia kể với cậu à?"

Jungkook cảnh giác gật đầu.

"Thằng bé đáng yêu nhỉ?" Lauren bắt đầu di chuyển xung quanh Jungkook, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ như thể cả hai là bạn bè đã lâu không gặp.

"Trong nhà chỉ có cha, tôi và thằng bé nhìn thấy quỷ thôi. Cậu thấy đấy, chúng tôi đều có màu tóc vàng. Nhưng cha tôi thì chối bỏ quyền năng ấy rồi, ông nói đó là lời nguyền, vì vậy ông sống mà cố tỏ ra bản thân là người bình thường. Chỉ có tôi và Argia thừa nhận việc đó thôi, nên tôi thương thằng bé lắm. Nhưng gần đây thằng bé cũng bắt đầu có ý nghĩ như vậy, về việc thằng bé bị nguyền rủa ấy."

Nói đoạn, Lauren ngừng lại, chăm chăm nhìn vào Jungkook.

"Thằng bé nghĩ cậu là người chết đúng không? Ha... Gặp được người giống mình khiến tôi vui lắm đấy. Tuy nhiên thì..." Cô mỉm cười, "Bây giờ tôi cũng đang suy nghĩ, liệu chúng ta có phải những kẻ bị nguyền rủa hay không?"

"Dù thứ nó mang đến không phải lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng con mắt âm dương vẫn là một món quà." Jungkook từ tốn đáp.

Nghe đến đây, cô lại cười, nhưng lần này là nụ cười chua chát.

"Có thể là món quà với người khác. Nhưng ít nhất là với tôi, và với cậu, nó là sự nguyền rủa. Người chúng ta yêu thương đã chết vì chúng ta, và sẽ còn chết vì chúng ta. Đó là khi sự chúc phúc trở thành tai hoạ."

Lauren nhìn khuôn mặt khó hiểu của Jungkook, không rõ cảm xúc mà lùi lại vài bước, đường cong trên môi ngày càng nồng đậm tà tính.

"Nhưng không sao, ít ra thì bây giờ, cả hai chúng ta đều sẽ chấm dứt lời nguyền của mình ở đây. Tôi sẽ giúp cậu, cậu sẽ giúp tôi, được chứ? Tôi cắt đứt lời nguyền của cậu, còn cậu trở thành thi thể thứ sáu trong chiếc quan tài của tôi, nhé?"

Trong bóng tối, tiếng cười nhẹ nhàng của cô bỗng trở nên dữ tợn. Hình ảnh cô gái nhỏ bé yếu đuối phút chốc biến trở về thành thân thể kinh dị. Hai chân vô lực di chuyển một vòng tròn xung quanh Jungkook, đôi tay mất điểm tựa khẽ bấu lại, chiếc cổ ngoẹo hẳn sang một bên, mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt méo mó dị hợm. Vậy mà trái với lúc nãy, Jungkook bây giờ lại vô cùng bình tĩnh.

"Sau khi chôn cất gia đình mình, cô đã treo cổ tự tử?"

Dù không rõ mặt, Jungkook gần như có thể đoán rằng thứ kia đang mỉm cười.

"Khi tất thảy những người quan trọng trong đời mình chết đi, cậu sẽ chẳng còn thiết sống nữa."

"Nên cô dùng cái chết của mình để lập một lời nguyền?"

Thân xác của Lauren ngừng việc dò thám Jungkook, một tay nguyên vẹn sờ vào vết hằn của dây thừng nơi cổ mình, tay còn lại bị dập nát đưa lên trước mặt, nghiền ngẫm quan sát, sau cùng buông ra một câu hỏi ngược lại.

"Bản thân tôi sinh ra đã là một lời nguyền, thì nên dùng một lời nguyền để kết thúc, nhỉ? À không, là hai chứ!"

"Hai?"

"Một đổi bằng máu." Lauren ngoe nguẩy bàn tay bầy nhầy thịt vụn của mình với Jungkook, sau đó lại chỉ vào cổ mình, "Một đổi bằng mạng."

Trước sự điềm nhiên của Lauren, Jungkook như vỡ lẽ ra điều gì, cả người run lên như bị phả một tầng hơi lạnh.

"Tại sao phải lập đến hai lời nguyền? Không lẽ... cô không chỉ báo thù?"

Thành lập lời nguyền giống như thành lập một bản giao kèo không công bằng với ma quỷ, tuyệt nhiên bên bất lợi luôn luôn là bản thân mình.

Một lời nguyền, hận thù cao như núi, đánh đổi của vật chủ là vô cùng lớn.

Hai lời nguyền liên tiếp, thống hận hẳn đã nuốt chửng linh hồn, khế ước kia chắc chắn càng khốc liệt, có khi còn phải đánh đổi bằng cả cơ hội được chuyển kiếp luân hồi.

"Báo thù là không đủ." Lauren thầm thì những tiếng bi ai đau khổ, "Rất xin lỗi, nhưng vì các người đã phạm đến kết giới cuối cùng, các người sẽ phải gánh chịu chúng. Rồi mọi thứ sẽ trở lại vị trí ban đầu."

"Rốt cuộc cô đã làm gì?"

"Tình yêu sẽ đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu."

Toàn thân Jungkook lạnh toát như nằm trên một khối băng trôi giữa cực Bắc địa cầu. Lauren không trực tiếp trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu, chỉ bâng quơ một câu vô nghĩa rồi im lặng. Sau đó là những tiếng 'khò khè' được phát ra như một con quỷ thật sự đã mất đi ý thức, nhăm nhe muốn lao vào cấu xé cơ thể cậu, biến cậu trở thành thi thể thứ sáu trong quan tài.

Khoan đã! Biến thành thi thể thứ sáu trong quan tài?

Trước khi Jungkook kịp định thần, khuôn mặt vặn vẹo của xác chết mang tên Lauren đã gần ngay trước mặt. Cái miệng đầy máu đen há rộng, nhắm thẳng vào cần cổ cậu. Hai bàn tay xương xẩu bầy nhầy hướng chủ đích đến lồng ngực trái của Jungkook, cảm giác tàn bạo như muốn xoé toạc da thịt mỏng manh.

Jungkook theo bản năng lùi lại. Cậu đang bị ép buộc ở trong một ảo ảnh, nơi cậu không cách nào kiểm soát tình hình, không thể thoát ra, cũng không thể chiến đấu.

Đột nhiên mọi thớ thịt trong cơ thể đồng loạt đau nhức như bị ngàn mũi kim châm chích, Jungkook cau mày nhận ra, cậu không tài nào điều khiển được tứ chi mình. 

Cơn nhức trong người ngày càng dữ dội, lan dần đến các đầu ngón tay và chân, đau đến tê dại. Jungkook trầm mặc nghiến răng, cậu đang bị ảo ảnh khống chế, còn xác chết của Lauren thì đã xuất hiện ngay trước mặt, lộ ra nụ cười quỷ quái vì đã nắm thóp được con mồi yếu ớt.

Jungkook khẳng định mình không phải kẻ yếu đuối. Dù trong trường hợp nào, cậu vẫn luôn đảm bảo nhiệm vụ sẽ được giải quyết triệt để. Thế mà trong hoàn cảnh hiện tại, ngoài cái chết đang chờ sẵn trước mặt, cậu lại không nhìn thấy con đường sống nào.

Có lẽ cậu sắp chết.

Chết khi đang làm nhiệm vụ có lẽ cũng là một cái chết vinh quang, nhỉ?

Jeon Jungkook trước giờ vẫn luôn mang một sự ám ảnh với sự sống của bản thân. Bao nhiêu lần chật vật sống sót, cốt cũng vì mong muốn của những người đã mất, còn bản thân thì chưa từng cảm nhận được khao khát sống nên có trong trái tim đôi mươi tuổi. Vậy mà giờ đây, khi tử thần đột ngột xuất hiện trước mắt, lòng cậu lại dâng lên nỗi chua xót mơ hồ, nhạt nhoà đến nỗi đến cậu cũng không biết rằng, thật ra tận cùng tâm trí mình vẫn luôn khát cầu được tồn tại trong thế giới khốc liệt này.

Vào giây phút nữ quỷ chạm được đến lồng ngực Jungkook, cậu khẽ thở ra một hơi. Tuy nhiên, một hơi đó không phải hơi thở kết thúc của cuộc sống, mà ngược lại khiến nữ quỷ vô cùng hoảng sợ, cả người hốt hoảng lùi về phía sau, co người ôm lấy bàn tay đã bốc lên khói xanh.

"Đây... Đây là gì? Rõ ràng không ai có thể sử dụng quyền năng trong ảo ảnh của ta? Tại sao... Tại sao có thể?"

Nữ quỷ đau đớn thét lên. Jungkook cũng ngơ ngác không kịp phản ứng.

Cậu không mang theo bùa bảo hộ, khoảnh khắc trước cũng không hề dùng nội lực bảo vệ cơ thể. Vậy thì từ đâu mà lại có khói xanh xuất hiện, hơn nữa còn đẩy lùi được thứ yêu ma kia?

"Chú Jungguk, mau chạy!"

"Chú Jungguk, mau chạy!"

"Chú Jungguk... Mau chạy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro