Chương 23. Ngươi chưa từng rơi vào đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chợt nghĩ, cảm giác chiều theo ý người khác có lẽ cũng không tệ đến vậy.


Hắn nhìn Jungkook không nói, sau kéo cậu cùng đứng dậy, khoan thai bước đi.

Hắn bước đến đâu, dấu chân đáp xuống đất liền toả ra một lực lớn, khiến vòng sáng xung quanh mở rộng đến đấy, chẳng mấy chốc đã biến thành một kết giới lớn, bao bọc cả hai người và bảy cỗ quan tài.

Jungkook âm thầm quan sát, cũng âm thầm đánh giá. Quyền năng của Thiên sư bẩm sinh, có lẽ còn khủng bố hơn cậu có thể tưởng tượng.

Taehyung đứng giữa huyệt đất, sau lưng là Jeon Jungkook, trước mặt là cỗ quan tài đóng đinh với phần nắp đã bị lệch một nửa.

Hắn không quay đầu, nhưng bàn tay rất tự nhiên lần về phía sau, vừa vặn đặt lên mấy ngón tay trắng trẻo đang nắm chặt sợi chỉ đỏ, vỗ vỗ hai cái.

Hắn muốn bảo Jungkook không cần cảnh giác như thế, lại bị người sau hiểu thành 'Cất sợi dây vô dụng của cậu đi'.

"..."

Người sau không nói không rằng, miễn cưỡng thu dây lại.

Taehyung chỉ quan sát cây đinh gỉ vài giây liền dời mắt, khép ngón tay cái và giữa thành một đường thẳng, ngay ngắn đặt lên giữa thành quan tài.

"Xuất hiện đi."

Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng lá va vào nhau xào xạc, nghe như tiếng mặt trăng rầm rì, ẩn trong đó còn có tiếng cười khanh khách cổ quái của nữ nhân.

Jungkook lần theo tiếng cười, quay đầu lại liền phát hiện trên nhánh lớn nhất của cây đại thụ sau lưng là một thi thể treo cổ.

Nói chính xác hơn, là thi thể treo cổ của Lauren.

Cô ta vẫn ở trong bộ dạng doạ người như lần đầu tiên cậu thấy. Cái đầu ngoẹo hẳn chín mươi độ sang bên phải, đôi mắt mở to đến lồi cả con ngươi, nhìn chằm chằm đầy thích thú vào thân ảnh hai người sống trên mặt đất.

Cùng lúc đó, vòng sáng dưới chân xuất hiện những đốm lửa xanh kỳ lạ, chẳng mấy chốc đã biến thành một kết giới Hoả Phong.

Jungkook biết loại kết giới đặc biệt này.

Đối với con người, đây chỉ là một ngọn lửa xanh vô hại mang theo chút lạnh lẽo từ cực bắc, nhưng với ma quỷ, đó chính xác là lửa địa ngục, một cái chạm cũng đủ tan xương nát thịt. Đương nhiên với sức mạnh ghê gớm đó, kẻ có thể tạo ra kết giới này cũng không thể bình thường.

Ngọn lửa tự động lan rộng, bao lấy cả thân cây đại thụ kia. Nữ quỷ trên cây mặt không biến sắc, nhìn thần sắc khó đoán tâm trạng của Taehyung, mỉm cười giễu cợt.

"Là ngươi."

Taehyung giương mắt nhìn lại, nhiệt tình đáp trả bằng một nụ cười không đứng đắn.

"Quý cô có thể xuống đây nói chuyện không? Mỏi cổ quá. Nhưng mà, đổi giao diện nào đẹp tí rồi hẵng xuống."

Nữ quỷ không tức giận, ngược lại còn phá lên cười. Cô ta nhanh chóng đáp ứng hắn. Thân thể quỷ dị trên cây thoắt cái đã biến mất, thay vào đó là bóng dáng kiều diễm của một cô gái bước ra từ phía sau gốc cây. Mái tóc vàng nhè nhẹ nâng lên theo chiều gió, nhìn qua liền có cảm tưởng như được nhuộm bởi ánh trăng.

Lauren mang nét mặt yêu kiều hơn hết thảy, vòng cung trên môi nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, mềm mại như cánh hoa. Thoạt nhìn, cô ta trông như tiên nữ bước ra từ tấm hoạ mùa xuân, nhưng đáng tiếc, đây lại là mùa xuân tang tóc.

Trái ngược với cảm giác quá mức sạch sẽ ban sáng, bây giờ từng ngóc ngách trong không khí đều len lỏi một mùi vị chết chóc rợn người. Lauren bước lên vài bước rồi dừng lại, vẻ ngoài dù mang nét thách thức kiêu ngạo, mọi hành động đều tố cáo nội tâm do dự của cô ta.

Lauren đang cố gắng tránh xa ngọn lửa xanh, cũng không có ý muốn lại gần vị trí của Taehyung và Jungkook đứng.

Cô ta đang đề phòng.

"Được rồi, quý cô xinh đẹp. Ta đoán ngươi đã biết rõ nghiệp chướng ngươi tạo ra rồi, nhỉ?"

Giọng Taehyung trầm thấp du dương, ngay cả khi lời hắn nói ra đều mang theo hơi lạnh sắc bén, vẫn khiến người ta say mê muốn nghe thêm nữa.

"Vô sư vô sách, quỷ thần bất trách." Hắn khẽ cúi đầu, nhìn vào ngón tay đang xoa chiếc nhẫn xanh ngọc.

Kẻ không biết, không có tội.

"Đằng này ngươi mang thánh ân của Thần, lại cùng quỷ hại người, trọng tội trong trọng tội. Nếu không muốn bị đày đáy địa phủ thì mau chấm dứt ân oán tại đây đi."

Taehyung ung dung bước đến gần nữ quỷ. Cô ta không phản kháng, cũng không lùi lại, chỉ có nụ cười trên môi đã lạnh tanh.

"Dù ta có bị ném vào tầng ngục nặng nhất, cũng phải hoàn thành lời hứa này!"

"Cái ngươi cho là lời hứa luân hồi chuyển kiếp, không nghĩ đó cũng là lời nguyền gián tiếp gieo lên gia đình ngươi sao?" Taehyung cười gằn. "Lấy mạng kẻ khác thế cho gia đình mình, ngươi nghĩ đúng đắn sao? Nguyền rủa không phải việc đơn giản, thưa quý cô."

Câu nói của Taehyung mang một ý nghĩa đơn giản, lời nguyền không chỉ có một chiều. Nó không những tác động trực tiếp đến kẻ bị nguyền rủa, còn ảnh hưởng lên bản thân người đã tạo ra nó.

"Nghiệp ngươi tạo, ngươi không nghĩ sẽ đổ lên đầu gia đình ngươi sao? Ngươi còn niềm tin rằng kiếp sau họ sẽ được làm con người? Người nghĩ Ma vương Đại đế nhân từ vậy sao?"

Lauren bị từng con chữ của Taehyung cứa vào tai đến muốn chảy máu, nét thản nhiên biến mất, cả khuôn mặt ngập tràn giận dữ.

"Ta đã đến con đường này, còn có thể lựa chọn sao? Ngươi có chắc sẽ không hành động như ta?"

"Sẽ không." Taehyung không một giây do dự.

Lauren đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Ha, đó là vì ngươi chưa từng rơi vào đường cùng."

Dứt lời, từ tròng mắt trong trẻo của nữ quỷ xuất hiện một vòng xoáy nhàn nhạt, nổi bật thân ảnh Taehyung đứng giữa mộng cảnh nghịch đảo. Tuy nhiên, đôi mắt hẹp dài của hắn không hề sợ hãi, thản nhiên nhìn lại cô ta, phản chiếu một mảng đen kịt vô cảm.

Mộng cảnh của cô ta, lần đầu tiên trở nên vô dụng.

Lauren không còn giữ nổi bình tĩnh, điên tiết hét lên, từng bước lùi lại theo đà tiến của kẻ thượng phong trước mặt.

"Làm sao... Làm sao có thể??"

"Vẫn chưa nhận ra sao, quý cô? Kẻ sẵn sàng từ bỏ tước vị Thiên sư, không xứng đáng có được khả năng của Thần. Ngươi đã mất nó lâu rồi, bởi ngươi đã bán đứng linh hồn và đồng loại của mình cho ma quỷ."

"Không. Không đúng! Những kẻ giết gia đình ta chính là quỷ dữ. Sáu mạng người ta chọn đều yểu mệnh. Ngươi không thể nói ta giết người! Ta không giết người!"

"Càn rỡ! Sinh mệnh con người biến đổi liên hồi, không phải do ngươi quyết, càng không thể dựa vào đó mà ngang ngược làm càn."

Mặt Taehyung đanh lại, âm giọng đã thấp chạm đáy, trong con ngươi không còn phảng phất chút ánh sáng nào. Một mình hắn đứng dưới ánh trăng sáng, bao quanh là một vòng lửa xanh điên cuồng, so với Lauren càng trông giống sứ giả từ địa ngục hơn.

Jungkook đứng một bên lắng nghe từ đầu đến cuối, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong tim.

Một kẻ từng mang sức mạnh của thần linh, lại tình nguyện đem linh hồn mình trao cho quỷ, khiến bản thân trở thành một kẻ khát máu cuồng dại, rốt cuộc cũng vì hai chữ gia đình. Nghe qua thì có vẻ rất ngu ngốc, nhưng đến cuối cùng Jungkook cũng không biết, nếu đổi lại là cậu, liệu có con đường khác hay không?

Một lời khó nói hết. Tuy nhiên, cậu cũng không thể đảm bảo mình sẽ lựa chọn sáng suốt hơn Lauren. Bởi vì, khi những người quan trọng đều mất đi, con người ta sẽ chẳng còn lý do gì để giữ lại nhân tính.

Bỗng, một âm thanh khản đặc lướt qua vành tai Jungkook, đậu lại nơi khoé miệng hơi hé mở của cô gái bên cạnh.

"Cậu bé, trong trận chiến không thể lơ là."

Cậu rõ ràng chỉ cụp mắt hai giây, khi nhìn lên vẫn thấy Taehyung đứng ở vị trí ban nãy, vậy mà nữ quỷ trước mặt hắn đã xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào. Đến khi nhận ra, cả hai bả vai đều đang chịu sự khống chế cường bạo, không thể nhúc nhích. Hoá ra cô ta vì không thể áp chế Taehyung, liền chuyển sang đối tượng có sức nguy hiểm thấp hơn, là cậu.

"Argia nhà ta rất thích ngươi. Không lẽ ngươi nỡ nhìn thằng bé mãi mãi bị chôn vùi ở nơi này? Một cái mạng của ngươi sẽ đổi được một đời cho nó."

Lauren nở ra một nụ cười tinh quái. Cô ta biết, việc ra đòn kết liễu Jungkook ở cự li này hoàn toàn dễ dàng, mà tên Kim Taehyung cô ta đang dè chừng ở phía bên kia chắc chắn cũng không kịp trở tay.

Nghĩ là làm, Lauren vươn một bàn tay đến cần cổ trắng nõn của Jungkook, móng tay đen dài khẽ bấm mạnh vào da thịt, khiến một dòng máu tươi chậm rãi tuôn ra.

Chỉ cần cắt sâu một chút nữa thôi, cậu sẽ chết.

Thế nhưng chỉ một giây sau, hai bàn tay của nữ quỷ không hề cử động được nữa, cứng ngắc bám vào cổ cậu như một chiếc máy hết pin. Không thể siết tới, cũng không thể buông ra.

Jungkook lúc này mới nghiêng đầu sang, đối diện cô ta bằng một ánh mắt đơn thuần.

"Tôi cũng rất thích Argia, đương nhiên sẽ không để thằng bé mãi nằm lại đây." Khoé môi cậu cong nhẹ. "Nhưng mà, mạng tôi cũng quý lắm."

Vệt máu đỏ rơi trên da cổ mịn màng cực kỳ bắt mắt. Khoảnh khắc này, người trước mặt Lauren không khác gì một thiên thần sa ngã, sau khi đã dụ được con mồi vào bẫy liền thu lại dáng vẻ hiền lành lừa người của mình.

Cậu nhóc luôn mang khuôn mặt non nớt dễ bắt nạt, lúc này lại toả ra một tầng khí cường quyền mạnh mẽ, so với chủ nhân của kết giới Hỏa Phong này, chẳng kém hơn bao nhiêu.

Đến khi phát giác ra điều bất thường, sợi chỉ màu đỏ mỏng manh như dây cước đã buộc hai bàn tay xương xẩu của nữ quỷ lại một chỗ, ngày càng siết chặt như có ma lực khống chế.

"Không cần giết người đổi mạng. Chúng tôi có thể siêu độ cho họ."

Lauren bị trói tại chỗ, giãy giụa không thôi.

"Siêu độ? Đừng dụ hoặc ta bằng thứ hão huyền đó! Ngươi nghĩ ta chưa từng nghĩ đến hay sao? Thiên sư không thể siêu độ cho một người đã bị trấn yểm."

"Với người khác đúng là không thể, nhưng người này có thể." Jungkook nghiêng người, hướng về phía Taehyung đang thong thả bước đến bên cạnh.

Ánh mắt Taehyung tĩnh lặng như hồ, nội tâm bên trong lại sâu như biển, dò không thấy đáy. Ngay cả trong tình huống nguy hiểm, sắc mặt hắn vẫn chưa từng thay đổi. Tựa như tất cả mọi việc đều nằm trong dự liệu của hắn, tuyệt không sai sót.

Người này ngay từ đầu đã mang đến cho cô ta một dự cảm không bình thường, nói thẳng ra, là run sợ.

Dù vậy, vẫn không có gì chắc chắn là bọn hắn sẽ nói thật.

"Dựa vào đâu mà ngươi có thể?"

"Đương nhiên không chỉ dựa vào ta." Taehyung hơi nâng mặt, mang theo ánh mắt của kẻ trên cao nhìn xuống, giọng nói còn có chút tuỳ ý. "Nếu nói, dựa vào Chuyển Luân Vương, ngươi tin rồi chứ?"

Jungkook từng tận mắt chứng kiến Taehyung triệu hồi sứ giả địa ngục, chắc chắn đã có ý thức về khả năng trâu bò của hắn, muốn nhờ hắn đích thân siêu độ cho gia đình Argia. Cuối cùng, điều không ngờ lại là hắn trực tiếp gọi cả Chuyển Luân Vương đến, chỉ để mở đường dẫn oan hồn về địa phủ.

Chuyển Luân Vương cai quản Ma điện thứ mười ở địa phủ, là hai trong mười cái tên đáng sợ, cũng là đáng kính nhất chỉ sau Ma vương Đại đế, không phải kẻ nào cũng có thể tuỳ tiện muốn gọi là gọi.

Vậy nên giờ khắc này, không chỉ nữ quỷ Lauren, ngay cả Jungkook cũng bàng hoàng đến kinh hãi.

Cảm giác như cậu trao cho hắn một quả pháo hoa, hắn đáp lại cậu bằng một quả tên lửa, khủng bố vượt mọi mong đợi.

Có thể gọi ra một vị vua trong Thập Điện Diêm vương, đây là khả năng của mọi Thiên sư cấp năm, hay chỉ là khả năng của một mình Kim Taehyung?

"Có... Có thể sao?"

Taehyung không có ý định đáp lời. Những điều hắn đã làm, đang làm và sẽ làm, chỉ có duy nhất một kết quả - chắc chắn thành công. Vì vậy hắn không muốn phí phạm hơi sức với những câu hỏi có thể hay không thể vô nghĩa này.

Jungkook nhìn thấy ánh mắt ương ngạnh của hắn, thuận miệng bật ra câu trả lời 'Có thể' thay người kia.

Lauren chỉ cần một câu nói đã thay đổi hoàn toàn thái độ, lập tức thu lại nanh vuốt, trong phút chốc sự kinh khiếp biến thành nụ cười chua chát trên môi.

"Nếu vậy, ta không cầu gì hơn."

"Còn tội nghiệt của ngươi, ngươi sẽ tự mình gánh lấy trước mặt Ma vương Đại đế. Không thể ân xá."

Lauren không chống cự, cúi đầu chấp nhận như lãnh phán quyết cuối cùng. Kim Taehyung nhanh chóng triệu hồi sứ giả địa ngục. Một trận cuồng phong quét qua, dập tắt mọi ánh sáng le lói trong đêm tối.

Hàng loạt âm thanh leng keng quen thuộc của xiềng xích vang lên, Jungkook không thể nhìn rõ, nhưng có thể nghe ra được sự hốt hoảng thoáng qua của Lauren.

Trước khi bị giải đi, cô ta đột nhiên dừng lại, không đầu không cuối nói một câu rất khẽ, dường như chỉ đủ để Taehyung nghe thấy.

"Quyền năng lớn cũng không hẳn là một sự chúc phúc."


_____

Cập nhật kiến thức:

Chap này có một chi tiết không do mình nghĩ ra, mà là tham khảo trên mạng. Mình sẽ ghi rõ ở đây:

Theo văn hoá tín ngưỡng Phật giáo, Thập Điện Diêm Vương là 10 vị vua cai quản cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống.

Chuyển Luân Vương cai quản Điện thứ mười, là nơi làm rõ thiện ác của linh hồn lúc còn sống, sau đó quyết định cấp bậc được đầu thai ở kiếp sau.

Vậy thì Ma vương Đại đế mà mình tự bịa có chức năng gì trong truyện nhỉ? Đó là quản lý 10 vị vua này á. Lâu lâu rảnh rỗi có thể tham gia vào công việc của một trong các Điện, cho vui. ( ̄∇ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro