Chương 25. Đều cần cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này kết thúc nhiệm vụ, Kim Taehyung đã có vẻ hoà nhã hơn, khi rời đi không quên gật đầu với Jungkook một cái như chào hỏi, trên môi câu lên một nụ cười dịu dàng.

"Hẹn gặp lại."

Sau khi đưa Y Ram về nhà, thời gian Jungkook trở về ký túc xá sau trụ sở đã quá nửa đêm. Song, dường như người duy nhất còn lại trong trụ sở vẫn chưa ngủ. Bằng chứng là tất cả đèn trong phòng bếp đều đang bật, kèm theo đó là âm thanh lộn xộn huyên náo của nhiều hơn một người.

"Không được ăn! Đợi thằng bé về!"

"Trước sau gì nó cũng ăn thôi, ăn trước đi được không?"

"Không là không. Đợi thằng bé về!"

Trên chiếc bàn tròn giữa bếp, thanh niên tóc bạch kim cầm trên tay đôi đũa gỗ hàng ngoại, không thương tiếc khẻ lên bàn tay trắng như tuyết của thanh niên tóc đen, khiến nó ửng đỏ một mảng giữa ánh nèn điện quang trắng lạnh, kiêu dụ vô cùng.

Min Yoongi không thấy đau, ngược lại còn ngứa đòn hơn, dùng tay không bốc lên một chiếc bánh ú tròn đầy từ đĩa đồ ăn đa sắc màu trước mặt.

Không cần nói cũng biết, phần đồ ăn đó là dành cho Jungkook.

Tuy nhiên, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là mấy miếng bánh mập mạp nhiều màu, cũng không phải mấy đĩa thịt nướng đậm đà quyến rũ. Thứ duy nhất phản chiếu trong tròng mắt nâu nhạt của Jungkook là miếng vải trắng nhạt nhẽo đang quấn thành vòng dày quanh bả vai trần của Jimin, thấp thoáng trên đó còn có ánh hồng nhàn nhạt.

"Này! Không ăn vụng!"

"Đau đau đau! Bị thương mà vẫn hung dữ quá vậy?" Yoongi nhanh chóng nhét miếng bánh vào miệng, hai tay né tránh đường bay của đôi đũa đang vụt tới.

"Bị thương vẫn đủ đá anh ra khỏi đây, nhé. Ngồi im đợi Jungkook hoặc cút về trụ sở của anh đê."

"Về? Sao mà về được? Đường đường là Thiên sư thiên tài của 103, vậy mà để một đứa nhóc cấp ba chắn cho một nhát chém, còn bỏ mặc người ta sống chết tự lo thì danh dự của tôi để đâu? Chó gặm à?"

"Thôi anh cút mẹ giùm cái. Kết giới của tôi vỡ, hậu quả là tôi chịu, không có mượn ở đây khóc mướn. Aa!!"

Jimin đang chửi hăng bỗng nhăn nhó thốt lên một tiếng, lấy tay không bị thương ôm lấy bờ vai đang dần rịn ra máu đỏ. Yoongi theo phản xạ cầm hộp thuốc trong tủ bếp đem đến. Jimin vừa muốn gạt ra đã bị y quát một tiếng.

"Ngồi im!"

Y thành thục cởi băng ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng giảm thiểu cơn đau nhất có thể cho người đối diện, song miệng vẫn không ngừng lải nhải.

"Hoạ từ miệng mà ra. Ai bảo mồm cậu mở to quá, vết thương trên vai cậu không chịu thua cũng mở ra theo. Sợ mình chưa đủ tàn tạ hay gì? Còn nấu ăn cho người khác."

Jimin không có khả năng chịu đau, chỉ một vệt xước nhẹ trên da tay cũng đủ khiến anh oai oái cả ngày, huống gì vết chém sâu hơn hai phân. Vậy mà không hiểu sao, khoảnh khắc khi cả hai bị vây bởi một đàn vong linh quấy nhiễu, chỉ vừa nhìn thấy móng vuốt vừa dài vừa nhọn của con quỷ đang lao đến sau lưng Yoongi, Jimin không cần biết y có dư sức đối phó với nó hay không đã trực tiếp biến bản thân thành lá chắn, mặc cho vết chém đó rơi trên người mình khiến máu tuôn như thác cũng không rời khỏi vị trí.

Jimin chỉ đơn giản nghĩ mình phải bảo vệ chu toàn cho bạn đồng hành của mình, dù sao đó cũng là khả năng của anh. Hơn nữa, lúc đó con quỷ đã tiến sát đến trước mặt, không thể không nhanh chóng hành động, vậy nên mới xảy ra tình huống thay vì dùng quyền năng của bùa, Jimin lại trực tiếp dùng bản năng cơ bản nhất của con người.

Tuy nhiên tình hình lúc đó và bây giờ khác nhau. Khả năng chịu đau kém của Jimin đã quay lại, hơn nữa còn phát huy hết công lực, khiến máu trên não anh gần như cạn hết, khuôn mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hôi. Mà không chỉ mặt, phần thân trần của anh cũng lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh đỏ.

Biết mình bị Yoongi mỉa mai, song khả năng ngôn ngữ của Jimin hiện tại đã trở về thời nguyên thuỷ, không ngừng buông ra những âm thanh đã bị nền văn minh con người bỏ lại.

Jungkook nhìn hai người trong nhà bếp, một đứng một ngồi, chần chừ một lúc không biết nghĩ gì, sau đó xoay người rời khỏi ánh đèn nhà bếp, trở về căn phòng cuối cùng nơi dãy lầu tầng hai. Trước khi quăng người lên giường ngủ, cậu không quên mở điện thoại gửi đi một câu.

[Em về rồi, muốn ngủ chút. Gặp anh sau.]


                                                                                           ...


Tin tức Jeon Jungkook một lần nữa cùng Kim Taehyung giải quyết nhiệm vụ cấp bốn lập tức khuấy đảo cộng đồng Thiên sư như một làn sóng thần khổng lồ. Biến người khác từ không tin thành tin, từ tin tăng đến cấp độ sùng bái.

Bên phía đại diện uỷ thác, tuy đã yêu cầu không công khai việc nhà trường dính dáng đến ma quỷ ra ngoài công chúng, nhưng không hiểu sao lại trình bày mọi sự rõ ràng trong diễn đàn Thiên sư ẩn danh, đi kèm với đó là lời xin lỗi chân thành dành cho Tổ chức 171 vì đã khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, không thể không kể đến công lao của Y Ram khi cô bé dùng chính tài khoản thật của mình để kể lại mọi việc bằng giọng văn hùng hồn khoa trương nhất. Nhiều người tỏ vẻ không tin, nhưng chỉ cần nhìn vào trang cá nhân của Tổ chức 103 không có bài đính chính nào như lần trước, ai nấy đều ngầm hiểu đó là hàng thật giá thật.

Tin tức đua nhau bùng nổ trong hai ngày ngắn ngủi đã đưa danh tiếng của Jungkook trở lại đỉnh danh vọng mà cậu rơi khỏi năm đó, ngay cả trước khi Jungkook kịp tỉnh táo khỏi giấc ngủ đông của mình và nhận ra sự phiền phức đang kéo đến.

Và đúng là sự phiền phức đã kéo đến, chỉ vài tiếng sau khi cậu rời giường.

Jungkook vừa ra khỏi phòng liền thấy Min Yoongi đứng cách đó không xa. Nói chính xác là y đang đứng trước cửa phòng Jimin, hờ hững cầm điện thoại bên tai, bận rộn nói chuyện cùng ai đó. Thoạt nhìn qua rất giống như một phong cảnh hữu tình, người lạnh lùng tựa mây trôi, cảnh nhẹ nhàng như nắng ấm. Người đẹp, cảnh đẹp, quả thực tạo ra một sự bùng nổ theo cấp luỹ thừa.

Jungkook không có ý định ngắm cảnh mỹ nam trước ban công, tuy nhiên cũng không vội đi, đứng im lặng tại cửa, âm thầm đánh giá qua các khả năng có thể về việc tại sao Thiên sư thiên tài của 103 lại xuất hiện trong ký túc xá của cậu vào bảy giờ sáng. Cuối cùng, không cần biết y vừa đến hay chuẩn bị đi, suy cho cùng cũng chỉ vì một nguyên do duy nhất - người đang bị thương trong căn phòng kia, Park Jimin.

Yoongi nghe điện thoại xong, nhìn thấy Jungkook liền nghiêng đầu như một lời chào.

"Có hai tin mới cho cậu. Một tin xấu, một tin cực xấu. Muốn nghe tin nào?"

"Không nghe được không?" Jungkook thẳng thắn từ chối.

"Cũng được." Yoongi cất điện thoại vào túi quần, một tay đưa lên nghịch ngợm mấy cọng tóc đã dài quá mắt. "Dù sao cũng sẽ có người trực tiếp đến thông báo cho cậu. Đến lúc đó nghe hay không, tính sau."

Anh ta xoay người hướng về phía cầu thang phía sau Jungkook, chuẩn bị ra về. Vậy khả năng thứ hai của cậu đã đúng, y vừa từ phòng Jimin bước ra, hoặc bị đuổi ra. 

"Anh Yoongi." Đợi y đi ngang qua mình, Jungkook mới lên tiếng. 

"Trên chiến trường chúng ta là đồng minh, nhưng ở đây, nhập gia tuỳ tục. 171 không phải nơi tuỳ tiện chứa người ngoài, cũng không phải chỗ để anh xem như nhà mình, muốn đến là đến, đi là đi. Chín giờ sáng mở cửa, bảy giờ tối đuổi khách. Ai cũng phải tuân thủ."

Yoongi hơi khựng lại, nhìn thấy khuôn mặt khó dò biểu cảm của cậu trai nhỏ hơn mình vài tuổi, chợt liên tưởng đến một người khác. Y rất nhanh cười khẩy một cái, ghé sát tai Jungkook thì thầm.

"Tôi chính là muốn biến chỗ này thành nhà mình."


...


'Tin xấu' và 'tin cực xấu' trong miệng Yoongi rất nhanh đã dâng tới trước cửa. Chỉ có điều, diện mạo của tin tức này cũng không hẳn là 'xấu' lắm.

Quản lý Hwang gọi Jungkook xuống văn phòng riêng để bàn chuyện khen thưởng, song cũng nhấn nhá ý muốn kêu gọi cậu thử sức lần nữa, đăng ký vào kỳ thi thăng cấp Thiên sư sắp tới. Jungkook từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vừa nghe đến hai chữ "thăng cấp" đã nhanh chóng đứng dậy, viện cớ còn bận xông pha nhiệm vụ mà thoái lui.

Có điều, chưa ra đến cửa đã gặp phải gương mặt vàng luôn kéo cậu lên hotsearch ngồi cùng hắn.

Kim Taehyung hôm nay ăn vận vô cùng thoải mái, áo thun trắng cùng quần đen, khoác ngoài là chiếc áo zip xám trầm. Thoạt nhìn trông như hắn đang chuẩn bị chạy bộ hoặc tham gia một chuyến picnic nào đấy, khó có thể nhìn ra là bộ dạng đến vì công việc.

Hắn vừa vào cửa đã đụng phải Jungkook muốn ra cửa.

Jungkook thuận miệng chào một tiếng, nghiêng sang một bên mời người vào trong, muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Cậu có cảm giác, nếu ở lại lâu hơn, hoạ sẽ đến.

Đương nhiên cơ hội chuồn đi của Jungkook trở về bằng không, khi Taehyung cứ đứng mãi ở cửa không chịu di chuyển. Không đi ra, cũng không đi vào.

"Tôi đến gặp cậu, Jeon."

Hắn cười nhạt một cách khách sáo với Jungkook, song ánh mắt lại thập phần tinh ranh, tựa như đã nắm thóp được suy nghĩ đơn giản của con thỏ nhỏ.

Jungkook bị chỉ đích danh, không còn đường lui, đành quay trở về dãy bàn ghế sô pha dài trong văn phòng. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Yoongi lại gọi đây là hai tin xấu đến cực xấu.

Những lời Taehyung nói ra, cậu không hề muốn đồng ý một cái nào. Tuy nhiên, Kim Taehyung lại là kiểu người sẽ không bao giờ bỏ công làm việc gì để nhận lại câu từ chối.

"Thứ nhất, tôi muốn hợp tác với cậu."

"Thứ hai, tôi mong cậu sẽ dự thi kỳ thi thăng cấp Thiên sư sắp tới."

Tin tức Kim Taehyung xuất hiện ở trụ sở 171 nhanh chóng bay với vận tốc vũ bão trong không khí. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện những con mắt thập thò bên ngoài cửa văn phòng, không ngừng xuýt xoa.

Ngoài phòng huyên náo xôm tụ, trong phòng bốn bề lặng im.

Kim Taehyung sau khi đặt ra hai vấn đề với Jungkook liền bơ cậu một mạch, nhỏ giọng bàn chuyện hợp tác gì đó giữa hai tổ chức với quản lý Hwang hết sức chuyên tâm. Chính xác là bỏ cho cậu một vựa bơ lớn, từ đầu đến cuối không hề đả động gì đến người đang lọt thỏm trong ghế sô pha, dù bản thân đã đích thân nói là đến để gặp cậu. 

Jungkook rủa thầm trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn ngồi im. Bởi mỗi khi cậu nhổm người muốn đánh bài chuồn, hắn đều vừa vặn lia mắt tới, áp lên người cậu một cái nhìn nhu hoà nhưng áp bức cường bạo, khiến kẻ hứng chịu có cho mười lá gan cũng không dám trái lời.

Cậu không phải chưa từng suy nghĩ đến hai lời đề nghị của Taehyung trong thời gian chờ, tuy nhiên đáp án của cậu chỉ có một. Cậu không muốn đồng ý, cũng không thể từ chối thẳng thừng. Kim Taehyung chắc chắn sẽ không để cậu làm vậy, có khi còn lợi dụng sự có mặt của chú Hwang mà ép cậu nhận lời. Vậy thì chỉ còn nước tìm thời gian thích hợp, tính bài chuồn là thượng sách.

Taehyung biết mình đã chọc đến chỗ ngứa của Jungkook, song vẫn chưa muốn bứt dây động rừng, hối thúc câu trả lời bây giờ sẽ chỉ phản tác dụng. Chuyện Tổng cục đề xuất phương án liên hợp các tổ chức Thiên sư đã được hắn bàn bạc với quản lý Hwang hai ngày trước, hôm nay đến để giải quyết những vụn vặt còn lại, không quá gấp rút, thậm chí hai bên còn có chút nhàn nhã tán ngẫu cùng nhau, mặc cho người ngồi bên kia đang từ từ mất sạch kiên nhẫn.

Chú Hwang không ngờ hôm nay Taehyung lại đến, hơn nữa còn giữ Jungkook ở lại dù không có phận sự gì. Tuy nhiên, với con mắt nhìn người gần năm mươi năm, đã tinh thông vô số chuyện trên đời, ông cũng ngầm hiểu, con thỏ nhỏ luôn tách biệt trong nhà cuối cùng cũng tìm được người trị.

Lại qua một lúc, tiếng ồn bên ngoài ngày càng náo nhiệt, Jungkook muốn mượn cớ đứng dậy, lại bị Taehyung nhanh hơn một bước, chắn trước lối đi.

"Cậu Jeon, uống được cafe chứ?"

Jungkook vốn không muốn đồng ý, nhưng thiết nghĩ có cơ hội từ chối riêng với Taehyung mà không bị người khác xen vào, có thể giữ lại cho hai bên chút mặt mũi, đành gật đầu nhận lời.

Con xe đắt tiền của Taehyung hiên ngang nằm chễm chệ giữa sân trước mà không một ai dám lên tiếng. Vừa ngồi vào ghế lái phụ, Jungkook liền có cảm giác mấy tấm ghế mềm mại này đã khiến cậu muốn bán đứng mình. Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang như 'Vì sao bây giờ mới nói chuyện', 'Vì sao anh muốn làm việc cùng tôi', 'Vì sao tôi phải thi thăng cấp', đều bị thay thế bởi một câu hỏi ngớ ngẩn không đúng trọng tâm.

"Phong cách ăn mặc bình thường của anh là thế này à?"

Phong cách bình thường, tức là không phải phong cách làm việc. Vì thời trang làm việc của Taehyung có năng động thế này đâu, vô cùng tịch mịch u ám, khiến không chỉ người uỷ thác mà cả đồng nghiệp đều có cảm giác hắn còn đáng sợ hơn quỷ.

Phản ứng đầu tiên của Jungkook khi vừa bật ra câu hỏi sáo rỗng này là, dù hơi thừa thải, nhưng đây cũng là một trong những điều cậu thắc mắc, trước sau gì cũng hỏi thôi, không vấn đề gì.

Phản ứng đầu tiên của Taehyung  khi vừa nghe câu hỏi là, tại sao vào những thời điểm quan trọng, cần hỏi những vấn đề quan trọng, thì lại bật ra những điều ngớ ngẩn nhỏ nhặt hết sức. Tư duy cậu đang có vấn đề à?

Song, may là hắn không hỏi thành lời, ngược lại rất ung dung trả lời như thể đó là một câu gợi chuyện hay.

"Không hẳn. Đây là đồ chạy bộ. Cậu cảm thấy thế nào?"

"Ồ. Rất có phong cách." Jungkook ngúc ngắc gật đầu. "Đi chạy bộ cũng phải làm việc sao? Tăng ca à?"

Người cầm vô lăng bật cười thành tiếng.

"Không phải giờ làm việc, nhưng lúc làm việc thì không gặp được cậu."

"Ý là sao?"

"Ý trên mặt chữ. Ba ngày nay tôi đều đến tìm cậu, nhưng con thỏ lại bày đặt ngủ đông như gấu, không gặp được. Ngày thứ ba đúng lúc được nghỉ, muốn chạy bộ giãn gân cốt thì lại nghe tin con thỏ đã chui ra khỏi hang, đành phải lật đật chạy đến, quên cả thay đồ. Nếu không thì lỡ con thỏ bỏ chạy mất lại đuổi theo không kịp."

Taehyung luôn mồm thỏ này thỏ kia, Jungkook biết hắn đang giễu mình, tặc lưỡi không đáp. Xem ra cậu cũng rất có giá trị, để người như Kim Taehyung chạy đi chạy tới ba ngày liền chỉ để gặp mình. Ít nhất với lịch sử hào hùng này, trong tương lai cậu sẽ bớt bị xem thường.

Sau mười lăm phút đi xe, cả hai dừng lại bên một quán cà phê nhỏ gần trụ sở Taehyung làm việc. Quán cà phê được thiết kế theo phong cách tối giản, hoạ tiết ít, vật dụng ít, khách khứa cũng ít nốt. Thoạt nhìn thì không giống nơi một Thiên sư đẳng cấp như hắn nên tới, nhưng so về phong cách chủ đạo trắng đen thì lại phù hợp vô cùng.

Jungkook ngăn không cho bản thân thốt ra thêm một câu hỏi ngớ ngẩn nào nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Được rồi, về đề nghị của Thiên sư Kim, tôi rất biết ơn, nhưng tôi xin phép từ chối."

"Cậu vẫn chưa hỏi lý do của tôi mà." Taehyung chống khuỷu tay lên bàn, mu bàn tay làm đế tựa cho chiếc cằm sắc bén, ung dung nhìn cậu. Trông hắn không có gì như một người vừa bị từ chối, mà giống một kẻ tự đắc đang nhìn con mồi sa vào lưới hơn.

"Được thôi. Dù chắc chắn lý do của anh sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi, nhưng lý do của anh là gì?"

Đồ uống được đưa đến bàn. Jungkook vươn tay lấy ít đường cho vào ly mình, chậm rãi khua muỗng. Tư thế ngồi của Taehyung không đổi, duy chỉ có nét cười trong mắt đã nhạt đi, thay thế bằng một tầng mây màu xám bế tắc.

"Vì tôi cần cậu, Jeon."

Âm thanh giòn giã của muỗng va vào thành ly đột nhiên ngừng lại. Cậu ngước đầu lên, bắt gặp con ngươi người đối diện đang chiếu thẳng vào mình.

Đời nào Jungkook tin những lời như thế, nhất là khi chúng phát ra từ miệng lưỡi của Kim Taehyung - huyền thoại sống của toàn bộ giới Thiên sư. Tuy nhiên, nói không hãnh diện về bản thân là nói xạo. Trong đời từng được Kim Taehyung nói cần mình, có thể chính là chiến tích thành công nhất trong tất cả chiến tích đối đầu với ma quỷ.

Dẫu vậy, ưu tiên hàng đầu của Jungkook vẫn là tránh xa rắc rối. 

"Nhưng khả năng của anh thì không cần tôi, Thiên sư Kim."

Rắc rối ở đây không còn là trong nhiệm vụ, mà trong chính các tin tức mà cậu bị hắn kéo vào.

"Không." Đáy mắt Taehyung không dao động, tựa như chứng tỏ điều bản thân đang nói là một trăm phần trăm sự thật không chút đùa giỡn. 

"Tâm trí tôi, cơ thể tôi, sức mạnh của tôi, đều cần cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro