Chương 28. Bệnh viện Salm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Salm thời kỳ đầu được xem là bệnh viện của sự sống. Không chỉ bởi danh tiếng nơi này rất sạch sẽ, mà trình độ chuyên môn cũng rất cao, hầu như những ca bệnh khó sau khi được chuyển vào đây đều thành công chữa khỏi. Thế nhưng chỉ sau vụ án chấn động có hai mạng người tự tử kia, bệnh viện Salm liền chuyển thành nhà thương điên, biến một nơi sầm uất năng động trở nên u ám buồn bã. Tuy nhiên, lý do vì sao một sự cố hy hữu lại khiến một bệnh viện lớn mạnh đi xuống rõ rệt thì không ai biết. Chỉ biết dần dần, mọi người đều kháo nhau rằng nơi đây nên đổi tên thành bệnh viện của tử thần thì đúng hơn.

Đến khi tận mắt chứng kiến, Jungkook mới rõ được cái gọi là 'bệnh viện chết' thật sự là thế nào.

Đó là một tòa nhà đồ sộ hơn hai mươi tầng, nằm trên một mảnh đất trống cằn cỗi không một bóng cây, hoặc có thể nói bầu không khí ngột ngạt ở đây sẽ không thể nào phù hợp cho bất cứ loài cây nào sinh trưởng. Bức tường sơn màu xanh hy vọng đã phai thành màu xám đen xen lẫn rêu xanh nhớp nháp, thậm chí những vết nứt từ phần móng tòa nhà cũng lan rộng lên dần đến những tầng cao hơn.

Khác hẳn những nơi khác, bệnh viện này từ đầu đến cuối đều bao trùm một màu chết chóc kỳ lạ. Jungkook và Taehyung đẩy cửa kính mờ đục bước vào bên trong. Một nữ y tá đang trực ở quầy lễ tân, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của họ, chỉ chăm chăm tập trung vào chiếc vi tính trước mặt. Đôi mắt lờ đờ như cỗ máy vô hồn, tay gõ lách cách lên bàn phím máy tính theo một tiết tấu chậm chạp nhất định. Jungkook vừa muốn lên tiếng gọi,  liền cảm nhận được cái chặn tay ý tứ của Taehyung bên cạnh.

Hắn đứng giữa sảnh trệt của bệnh viện, ngửa cổ nhìn lên khiến Jungkook cũng vô thức làm theo.

Lối kiến trúc của bệnh viện này khá kỳ lạ. Bình thường các bệnh viện sẽ xây theo kiểu thoáng gió, nhiều kính để đón được ánh sáng tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng nơi này hoàn toàn xây bằng gạch xi măng, hơn nữa tất cả cửa sổ đều đóng kín. Ngoài cửa chính bằng lớp kính dày mà bọn họ vừa bước qua, tất cả cửa sổ và cửa phòng bệnh đều làm bằng một loại gỗ có hoa văn rất lạ. Luồng sáng duy nhất chiếu sáng nơi này chính là mấy bóng đèn điện quang lạnh lẽo.

Điều đáng chú ý thứ hai, chính là tòa nhà được xây dựng theo hình xoắn ốc. Một cầu thang dạng xoắn được đặt ngay trung tâm bệnh viện, cứ thế dẫn đến các tầng cao hơn, chừa ra một vùng trống hoác ở giữa như vị trí của giếng trời. Dẫu cấu trúc xây dựng này không hiếm, nhưng một bệnh viện hơn hai mươi tầng và chỉ có độc một lối đi duy nhất là thang bộ thì đúng thật là rất dị, trừ khi chủ sở hữu nơi này muốn tiết kiệm chi phí.

Jungkook nhíu mày, nhận ra hoa văn kỳ lạ có mặt trên tay vịn cầu thang bằng gỗ cũng là hoa văn trên tất cả các cánh cửa, bước đến muốn kiểm tra.

"Xin hỏi, hai vị cần gì?"

Giọng nói mệt mỏi vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, thành công chặn đứng dự định tò mò của cậu, hướng hai người về vị trí nơi cô tiếp tân đang nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt không hề mang chút thân thiện nên có.

"Chúng tôi muốn khám bệnh." Taehyung nhanh hơn một bước, tiến đến đặt tay lên quầy lễ tân, nở nụ cười hòa hoãn.

Một khuôn mặt quá đỗi tuấn tú cùng nụ cười mê hoặc đến hoa cũng ghen tỵ luôn thành công trong việc xoa dịu sự nghi ngờ của các cô gái. Nữ y tá thu lại dáng vẻ dè chừng, không tiếc đáp lại hắn một nụ cười khác.

"Xin lỗi, qua sáu giờ tối chúng tôi không nhận bệnh nhân. Hai vị có thể quay lại vào ngày mai."

"Thật không phải, nhưng mà..." Taehyung lúng túng gãi đầu, trưng ra một bộ dạng chật vật đáng yêu khiến người khác không nỡ từ chối. "Chúng tôi ở nơi khác đến. Xe cũng vừa hư ngay đầu đường vào đây. Cô biết đấy, ở đây rất khó để kiếm chỗ sửa xe. Chúng tôi có thể mượn tạm một phòng trống nào đó để chờ đến sáng mai không? Nếu cô không phiền."

Giờ thì Jungkook đã hiểu mục đích của việc Taehyung bắt cậu phải xuống xe ở một ngõ hẻm khá vắng và cuốc bộ hơn hai cây số để đến đây. Hắn hẳn đã có một kế hoạch đầy đủ.

Nữ y tá thoáng chút do dự trên khuôn mặt, Kim Taehyung tiếp tục thả câu cuối cùng.

"Sáng mai chúng tôi có hẹn với viện trưởng Chun. Nếu bây giờ ra về thì tôi sợ ngày mai sẽ không kịp đến. Cô biết đấy, viện trưởng Chun là một người khá khó tính..."

Câu bỏ lửng của hắn khiến nữ y tá lập tức gật đầu trong cái nhìn ngơ ngác của Jungkook. Rất nhanh, cô ta đã đưa đến một chiếc chìa khoá phòng, bên trên khắc con số 14.

"Được thôi, hai vị cứ ở phòng dành cho bác sĩ bán trú. Đi thẳng đến cuối hành lang sẽ thấy. Bảy giờ đến giờ ăn tối, nếu hai vị chưa ăn có thể đến khu nhà bếp ở tầng một. Tất cả bệnh nhân đều ăn ở đó. Đến tám giờ phải về phòng. Sau tám giờ không được ra khỏi phòng vì bất cứ việc gì. Kể cả bệnh nhân hay bác sĩ cũng phải tuân thủ."

"Tôi hiểu rồi." Taehyung gật đầu nhận chìa khoá. "Nhưng mà, có bác sĩ nào ở lại đây sao?"

"Viện trưởng Chun." Nữ y tá nhìn lại hắn bằng một ánh mắt nghi hoặc. "Vẫn nên có bác sĩ kiểm tra bệnh nhân vào buổi tối, nên viện trưởng đã ở lại. Tuy nhiên bệnh nhân buổi tối khá ngoan, đi ngủ rất sớm, không gây ồn ào. Các cậu vẫn không nên làm phiền viện trưởng ngoài giờ làm."

"Ồ, cảm ơn quý cô Chae." Hắn nhìn bảng tên nhỏ nhắn gắn trên ngực in đậm dòng chữ Chae Bo In, nở nụ cười xuề xoà. "Viện trưởng Chun nói với tôi ông ấy ở đây nhưng tôi không tin, cứ tưởng ông ấy nói đùa."

Nữ y tá được gọi tên bởi một người đàn ông điển trai cũng thấy dễ chịu vài phần, gật đầu đáp lại hắn.

"Đến giờ tan ca rồi. Xin hai vị ở lại nhớ lời dặn."

Đến khi bóng dáng nữ y tá xa dần sau cánh cửa, Taehyung mới thu lại nụ cười hoà nhã, cầm lấy chìa khoá phòng 14, hất đầu ra hiệu mời Jungkook.

"Đi thôi."

"Anh quen biết viện trưởng Chun gì đó sao?"

Jungkook sóng vai cùng Taehyung đến cuối dãy hành lang, chờ hắn tra chìa vào ổ khoá của một căn phòng có cửa gỗ khá cũ, bên trên treo bảng đề tên 'Phòng 14'.

"Không quen."

Bên trong căn phòng không rộng rãi lắm, nhưng nội thất khá ngăn nắp gọn gàng. Hai chiếc giường hai tầng đặt hai bên góc phòng, vị trí ở giữa là một chiếc tủ gỗ sát tường, cũng in đầy hoa văn kỳ lạ. Taehyung quăng mình lên một chiếc giường gần cửa nhất, giọng điệu nhàm chán.

"Vô tình tra được trên mạng thôi. Viện trưởng Chun là một trong những cổ đông lớn nhất của bệnh viện này. Khi chuyển thành nhà thương điên thì ông ta nắm toàn bộ cổ phần và quyền điều hành, vì những người khác đã bỏ chạy hết. Nếu không nói có quen biết với ông ta, cậu nghĩ giờ chúng ta được ở đây sao?"

"Nếu nói dối nữ y tá kia nếu bị phát hiện..."

"Yên tâm. Đằng nào chúng ta cũng phải thoát khỏi đây trước tối mai."

"Vậy bây giờ...?"

Kim Taehyung không quan tâm Jungkook vẫn đứng chết lặng ở cửa, một tay cơi nới hai cúc áo ở cổ, tay còn lại kéo chiếc gối mềm trên đầu giường đến kê sau đầu, sau đó vắt tay lên trán che đi gần nửa khuôn mặt.

"Cậu có thể lên nhà bếp ăn nếu muốn. Tôi sẽ ngủ một lúc. Chín giờ hành động."

"Được."

Jungkook gật đầu, không do dự bước ra bên ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhiệm vụ về bệnh viện Salm cậu nghe đến đã lâu, tuy nhiên chưa từng có cơ hội tiếp cận thông tin chi tiết. Vừa hay bây giờ đến đây lại đúng lúc các bệnh nhân tụ tập một chỗ ăn tối, chắc chắn là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Jungkook trở ra giữa sảnh bệnh viện. Ngoại trừ tầng trệt cậu đang đứng không có đèn, từ tầng một là khu nhà ăn trở lên tầng cao nhất, đều được bao phủ bởi ánh đèn neon trắng lạnh. Đồng hồ treo tường đã điểm bảy giờ năm phút. Đáng lẽ đã đến giờ cơm tối, nhưng Jungkook hầu như không nghe được bất kỳ tiếng động nào nên có ngoại trừ nhịp thở đều đặn của bản thân.

Bỏ qua sự hiếu kỳ với hoa văn kỳ lạ nơi tay vịn cầu thang gỗ, cậu cẩn thận tiến lên lầu một, nơi chỉ duy nhất có một cảnh cửa được mở ra.

Trái với sự nghi hoặc của Jungkook, bên trong căn phòng rộng gấp ba lần căn phòng cậu và Taehyung đang ở hiện tại, là gần một trăm con người đang xếp hàng ngay ngắn ở hàng chờ lấy cơm, có người đã yên vị ngoan ngoãn bên bàn ăn, chậm rãi múc từng thìa cơm lớn lấp đầy bao tử. Tất cả những người này già trẻ đều có, cả nam lẫn nữ từ độ tuổi thanh niên đến cao niên, mang cùng bộ quần áo bệnh nhân màu xanh xám. Mọi hành động phát ra đều vô cùng yên tĩnh, thậm chí cả tiếng kim rơi trong không khí cũng có thể được khuếch đại lên mấy vạn lần như ở trong một căn phòng trống kín tiếng. Điều kỳ lạ nữa là, họ chậm rãi theo một tiết tấu nhất định, đến cả thời điểm múc cơm cũng giống như nhau, không sai một nhịp. Hầu như ai cũng chú tâm vào chuyện ăn cơm của mình, không quan tâm bên ngoài ra sao.

Jungkook hoà vào dòng người đang đứng chờ cơm, nhìn ngang nhìn dọc rồi lại nhìn xuống quần áo của mình. Ở đây, quần áo cậu không quá nhiều màu nhưng vẫn có thể tính là nổi bật nhất. Dáng dấp cũng cao lớn hơn những người còn lại. Vậy mà từ khi bước chân vào căn phòng này, thậm chí cả những đầu bếp giao cơm, không một ai buồn ngó ngàng đến cậu, như thể cậu chính là bầu không khí trong suốt.

Những hiện tượng này đủ để khiến Jungkook cảm thấy nghi hoặc đến bức bối, song Kim Taehyung chưa hành động, có nghĩa mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn. Jungkook đành dẹp bỏ mọi nghi vấn, ngồi xuống một bàn ăn trống người, cố gắng quan sát nhiều dị tượng nhất có thể, hy vọng sẽ xuất hiện một manh mối dù là nhỏ nhất.

Điều bình thường nhất ở bệnh viện này mà Jungkook có thể quan sát được đến bây giờ, chính là bữa ăn ở đây. Mọi thứ vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng mà một khẩu phần ăn nên có, dù cho thoạt nhìn màu sắc không có vẻ quá bắt mắt, nhưng mùi hương lại vô cùng hấp dẫn. Jungkook vốn không có ý định ăn, nhưng càng nhìn cơm dẻo thịt thơm trước mặt, không hiểu sao bàn tay đã vô thức nâng đũa gắp miếng thịt đầu tiên.

"Chào. Người mới à?"

Một bàn tay mảnh khảnh đập xuống vị trí bàn Jungkook đang ngồi với một lực vừa đủ, tiếp đó là một thân hình áo trắng  vừa vặn ngồi xuống trước tầm mắt cậu. Là một nữ y tá.

Jungkook theo phản xạ đặt đũa xuống, làm động tác cúi chào.

"Vâng."

"Cậu là bệnh nhân mới, hay là tới khám?"

Jungkook nhớ đến lời Taehyung, nương theo đó để nói dối.

"Tôi có hẹn với Viện trưởng Chun sáng mai kiểm tra tổng quát một chút. Hiện tại vì đã trễ nên tôi xin ở lại đây qua đêm."

Nữ y tá trông không lớn hơn Jungkook bao nhiêu, đôi mắt dịu dàng nghe đến "Viện trưởng Chun" liền khẽ nheo lại, rất nhanh sau đó liền mỉm cười.

"Còn trẻ mà đã mắc bệnh liên quan đến thần kinh rồi à. Đừng ăn nhiều thịt quá, ăn thêm trứng và rau đi nhé!"

Jungkook từ đầu đến cuối đều cẩn thận quan sát nữ y tá trẻ trung trước mặt, kể cả việc cô ta mỉm cười và mang luôn khay đồ ăn của cậu khi rời đi, chỉ để lại một hộp sữa và hai quả trứng luộc. Nhìn phần đồ ăn khô khan trước mặt, Jungkook bất chợt suy nghĩa điều gì, quyết định đứng dậy, đem theo cả thứ mới được cho về phòng.

Khi Jungkook trở về, Taehyung đã dậy từ lúc nào, hoặc hắn chưa từng thực sự ngủ. Hắn ngồi yên tĩnh trên chiếc giường của mình, quay lưng về phía cửa, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, trông như cực kỳ trầm tư.

"Đồ ăn ngon chứ?"

Hắn lên tiếng hỏi thăm, không hề quay đầu lại.

"Tôi không ăn." 

"Tốt. Tôi còn tưởng bảo cậu đi ăn thì cậu sẽ thực sự ăn."

Giọng nói Taehyung có ý cười dịu dàng, nhưng phần nhiều vẫn là nhắc nhở. 

Taehyung từng nói về khả năng tự chủ của Jungkook khá đáng nghi ngại trong một nhiệm vụ cấp thấp cả hai từng luyện tập trước đây. Đến bây giờ, cậu đã nhận ra rõ vấn đề bản thân thường xuyên bị vô thức điều khiển nhiều đến thế nào, ngay sau khi cậu nhìn thấy nữ y tá kia xuất hiện. Thậm chí lúc đó, đôi tay cầm đũa của cậu có thật sự là của cậu không, Jungkook cũng không thể chắc chắn.

"Jeon, khả năng ngoại cảm của cậu mạnh hơn cậu tưởng. Nếu cậu không học cách kiểm soát nó càng sớm càng tốt, những thứ không sạch sẽ sẽ lợi dụng điều đó để tiếp cận cậu trước khi cậu tìm thấy và tiếp cận bọn chúng."

Một câu nói nghiêm khắc từ Taehyung không làm Jungkook phiền lòng. Cậu đi vòng đến trước mặt hắn, lôi từ trong túi quần ra hai quả trứng và một hộp sữa nguội.

"Có người đã ngăn tôi ăn cơm từ nhà ăn và cho tôi cái này. Là một nữ y tá."

Ánh mắt Taehyung lập tức ngước lên sau câu nói của cậu, nhíu mày quan sát mấy món đồ ăn tưởng chừng vô cùng bình thường nhưng lại đầy tính cảnh giác.

"Cậu ăn thứ này?"

"Tôi vẫn chưa ăn." Jungkook lắc đầu. "Có điều, nữ y tá đó rất lạ."

"Như thế nào?"

Jungkook khẽ nghiêng đầu theo thói quen mỗi khi cố gắng nhớ một điều gì đó. Cậu không phải kẻ có trí nhớ kém, nhưng không hiểu sao ký ức cả buổi tối hôm nay của cậu đều vô cùng mờ nhạt, tựa như bị một tấm màn trắng phủ lên.

"Người đó... không có bảng tên."


——

Có thể bạn chưa (hoặc đã) biết:

- Nhà thương điên là cách gọi dân dã, gọi tên đúng là bệnh viện tâm thần. Ngoài các vị trí được xây dựng riêng cho bệnh nhân tâm thần, vẫn có các khoa chuyên khám và trị bệnh về thần kinh. Vậy nên đừng thắc mắc khi anh Kim đến nhà thương điên để khám bệnh nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro