Chương 30. Phòng bệnh trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay có khả năng sẽ đụng mặt nó. Cậu nên cẩn thận chút, chưa biết ngọn ngành sẽ không thể giải quyết triệt để."

"Được."

Thiên sư ngoài khả năng cảm ứng nhạy bén và pháp khí đặc biệt có thể tác động trực tiếp lên ma quỷ thì cũng chỉ như những người bình thường. Chính vì vậy, nếu không thể dụ dẫn được quỷ hồn lộ diện, Thiên sư hoàn toàn phải dựa vào khả năng của bản thân để tìm ra chúng từng chút một.

Tình hình của Jeon Jungkook và Kim Taehyung hiện tại chính là như vậy, biết được mình đang ở trong nguy hiểm, nhưng càng phải dấn thân vào sâu trong nguy hiểm hơn để tìm được thứ đang cố tình lẩn tránh họ.

Có điều, thứ này chắc chắn không tầm thường. Jungkook đã theo Taehyung qua gần hết ba tầng lầu trống nhưng vẫn chưa nhận thấy điều khác lạ, đến khi chỉ còn cách một cầu thang nữa là đến tầng 21 của Viện trưởng Chun, cậu liền cảm thấy kỳ quặc. Ngày này một năm trước, nhóm Thiên sư được cử đến cũng không có phát hiện gì, không lẽ bây giờ cậu và Kim Taehyung lại bị chơi một vố nữa? Không phải chứ!

Những tầng trống chẳng khác gì tầng có người, đều có sáu phòng bệnh nối tiếp nhau, chỉ là do không có người bệnh nên đèn đều tắt hết, hai người phải dựa vào thị giác nhạy bén của bản thân để đi qua.

Nhịp bước của Kim Taehyung chậm hơn so với bình thường, không biết là do mệt hay do đang cố tình nán lại, song dáng vẻ vẫn là thong dong tĩnh tại.

"Cậu có ngửi thấy gì không?"

"Mùi Clo."

Jungkook chun mũi trả lời. Làm sao có thể không nhận ra ngay tức khắc khi bọn họ vừa đặt chân đến tầng 18, mùi Clo đã xuất hiện nồng đến đậm đặc, so với mùi nước khử trùng thoang thoảng trong phòng bệnh những tầng dưới, thì dãy tầng không có người chắc chắn khó chịu hơn rất nhiều. Càng lên cao mùi hắc nồng càng rõ rệt, nếu đầu óc không đủ tỉnh táo có thể choáng váng đến ngất đi lúc nào không hay.

Taehyung gật đầu không đưa ra ý kiến, vừa tiếp tục bước đi thì bị Jungkook gọi giật lại.

"Không kiểm tra phòng bệnh thử sao? Có thể bên trong có gì đó."

"Chưa cần." Hắn chậm rãi đáp. "Tôi muốn lên sân thượng trước."

Tầng thượng là hiện trường vụ án nhảy lầu một năm trước, là nơi nên được ưu tiên xem xét đầu tiên.

Cậu mở điện thoại xem giờ, phát hiện đã mười một giờ kém, rất nhanh ngày hôm nay sẽ kết thúc nếu bọn họ không có phát hiện gì mới. Liệu khi ngày mai sang, sẽ có cái chết nào đột ngột xuất hiện như một năm trước hay không?

Ánh sáng điện thoại vừa tắt, bên tai Jungkook chợt vang lên một thanh âm rất nhỏ, nhưng đủ để cả cậu và Taehyung đang đi trước đồng loạt dừng lại.

"Anh nghe thấy chứ?"

"Ừ."

Đó là tiếng 'cộp cộp' rất khẽ, như tiếng của giày cao gót đế bằng chậm rãi bước lên cầu thang. Để ý độ vang và âm lượng của tiếng giày, chắc chắn là nhân vật kia đang ở lòng vòng những tầng dưới cùng.

Thứ bọn họ đang chờ cứ vậy đã xuất hiện rồi?

"Xuống kiểm tra chứ?" Jungkook quay lại, hỏi người bên trên mình.

"Không cần. Nó đang đi lên."

Taehyung vừa dứt lời, âm thanh 'cộp cộp' kia liền dứt hẳn. Thay vào đó là một loại âm thanh khác xuất hiện gần vị trí bọn họ hơn.

Jungkook chú ý lắng nghe, biểu cảm có chút sững sờ. Nơi phát ra âm thanh đó không chỉ gần bọn họ, mà chính xác là phát ra từ phía bên trên Taehyung!

Tiếng vang lần này có hơi lớn, và là loại âm thanh lộp cộp dày dặn, tựa như là tiếng... giày da của đàn ông?

Một thứ bên dưới, một thứ bên trên. Bệnh viện này vậy mà có đến hai thứ không sạch sẽ?

Tình hình gấp rút, tuy chưa thể khẳng định nhưng Jungkook đã loáng thoáng nhận ra điều đặc biệt. Hai 'thứ' kia không cùng một phe, hoặc chí ít chúng cố gắng tránh va chạm với nhau, chỉ dựa vào việc âm thanh bên dưới lập tức tắt ngúm sau khi kẻ bên trên xuất hiện là đủ hiểu.

Nếu điều cậu nghĩ là đúng, vậy thì trong cái rủi có cái may, thứ họ phải đối phó bây giờ chỉ còn lại một kẻ ở tầng trên. Cậu và Taehyung vẫn còn đường lùi!

Tiếng giày da đã rất gần, như thể chỉ còn cách bọn họ một tầng lầu nữa sẽ đụng mặt. Chưa kịp để Jungkook lên tiếng hỏi, Taehyung đã lôi cậu đến một căn phòng bệnh trống gần đó, mở cửa muốn trốn.

Tuy nhiên, căn phòng này bị khoá.

Những căn phòng bên cạnh cũng vậy. Tất cả đều khoá trái.

Trong khi Jungkook mãi suy nghĩ về việc đi xuống tầng dưới để tránh đụng mặt 'thứ' phía trên, Taehyung đã mở được một cánh cửa phòng sau vài tiếng lạch cạch nhanh gọn, trên tay vẫn còn yên vị mảnh ghim nhỏ sắc nhọn không biết vừa xuất hiện từ ngóc ngách nào.

Jungkook kinh ngạc, không phải điều hắn vừa làm chính là mánh khoé của bọn người không đứng đắn đấy chứ?!

Kim Taehyung nhìn cậu, chẹp môi đắn đo.

"Thông cảm. Dòng đời xô đẩy."

Jeon Jungkook: "..." Đại ca à, dòng đời nào đã xô đẩy anh đến mức này vậy?

Taehyung không có nhiều thời gian đôi co, trực tiếp kéo cậu vào bên trong, vừa vặn đóng cửa ngay khi bóng dáng kia xuất hiện ở bậc thang đầu tiên xuống tầng.

Jungkook có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, bọn họ đã phải đối mặt với một thứ mà bản thân còn chưa nắm rõ. Tuy xác suất thua là không cao do Kim Taehyung đang ở đây, nhưng hậu quả về sau sẽ không thể giải quyết triệt để. Mà nhiệm vụ quan trọng mật thiết của Thiên sư, chính là xử lý gọn gẽ mọi khả năng xấu nhất, ngăn ngừa hậu họa.

Bên trong căn phòng tối rất lạnh, lại như có rất nhiều tủ lớn xếp chồng lên nhau, rất chật. Jungkook chỉ có thể chịu trận bị Taehyung ép sát mình vào cửa gỗ, dùng tấm kính nhỏ trên cửa để quan sát bên ngoài.

Dưới bóng tối nhàn nhạt của bóng đèn lập loè tầng trên, cậu nhận ra đó là một người đàn ông với dáng đi kỳ quặc. Hai lưng ông ta khom xuống như một người già tám mươi, trong khi thân hình lực lưỡng với hơi thở hừng hực lại mang đầy mùi vị trung niên.

Có điều, vị trí ông ta xuất hiện không phải là...

"Người đó... đi xuống từ tầng 21?"

Jungkook nhớ Taehyung đã nói, tầng trên cùng ngoại trừ sân thượng, chỉ có một tầng của riêng Viện trưởng Chun.

"Chính là Viện trưởng Chun."

Kim Taehyung thấp giọng đáp. Có vẻ hắn cũng vừa nhận ra điều đó vài giây trước.

"Không phải có lệnh cấm đi lại trong bệnh viện sau tám giờ sao?"

Jungkook thoáng thắc mắc. Viện trưởng Chun là người nắm toàn quyền ở đây, không thể nào không biết về việc quy định không đi lại sau tám giờ tối. Nếu nói là đi kiểm tra bệnh nhân cũng không hợp lý, hiện tại ông ta không mặc áo bác sĩ, chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay bình thường. Dáng vẻ trông kiệt sức và mệt mỏi này không lý nào có thể đến kiểm tra bệnh nhân vào mười một giờ đêm.

"Người tạo ra quy định không nhất thiết phải thực hiện chúng."

Jungkook không cần hỏi lại liền hiểu ngay ý tứ trong lời nói của Taehyung. Có điều, không lẽ Viện trưởng Chun là người che giấu những quỷ hồn trong bệnh viện? Ông ta có mục đích gì với việc này?

"Anh nghĩ ông ta đang đi đâu? Có vẻ như tiếng động tầng dưới đã tắt hẳn từ khi ông ta xuất hiện."

Jungkook bật ra câu hỏi ngay khi hình dáng Viện trưởng Chun đã khuất hẳn sau hành lang xuống tầng dưới. Dẫu vậy thật lâu người phía sau cậu vẫn chưa có ý định trả lời.

"Thiên sư Kim?"

Kim Taehyung vẫn đứng ở tư thế áp sát người cậu do không gian ít ỏi trong phòng, song đầu hắn đã quay đi hướng khác. Jungkook quay lại, phát hiện hắn đang xem xét xung quanh.

"Căn phòng này khắp nơi đều là tủ cấp đông."

Do điều kiện ánh sáng quá yếu, cậu không thể nhìn rõ nội thất bên trong, nhưng từ hơi lạnh phả ra khắp nơi, cậu có thể đồng ý với nhận định mới của hắn.

Có điều, tại sao lại chất nhiều tủ đông trong phòng bệnh như thế này?

Mãi vẫn chưa thấy Jungkook hiểu ý, Taehyung giải thích thêm.

"Cậu không nhận ra sao? Căn phòng này chứa toàn thi thể."



...



Jungkook không biết phải mất bao lâu để tiêu hoá hết lời nói của người sau lưng. Cậu gần như bàng hoàng đến bất động ngay khi hắn khẳng định cả hai đang đứng giữa những chiếc tủ đông chứa thi thể mà chính cậu cũng không hề hay biết.

"Đó là lý do căn phòng này đầy mùi Clo? Để che lấp mùi của thi thể?"

"Không loại trừ khả năng này."

Nhớ đến những căn phòng khác cũng nồng nặc mùi Clo không kém, Jungkook thoáng rùng mình.

"Những phòng bệnh trống khác cũng thế?"

"Có lẽ."

Nếu như vậy, không phải trong bệnh viện này đang có đến mấy chục tủ chứa thi thể đông lạnh sao?

Nghĩ đến đây, Jungkook có chút bất đắc dĩ lên tiếng.

"Tôi có thể kiểm tra không?"

Taehyung nghe thấy lời đề nghị, "Hửm" một tiếng rất khẽ, tựa như không hề đoán được cậu sẽ có ý định này.

"Khả năng ngoại cảm của tôi biết đâu có thể nhìn thấy gì đó. Giống như những lần trước."

Jungkook và Taehyung không hề lường trước được việc bên trong bệnh viện Salm lại chứa nhiều thi thể đến thế. Điều này căn bản không thể chỉ dựa vào ma quỷ là có thể làm được. Vì vậy, ngoài trường hợp phải sử dụng năng lực Ngoại cảm để nhìn thấy được những thứ liên quan bao gồm cả con người và thứ không phải con người, gần như không còn cách nào hữu dụng hơn.

Trong những nhiệm vụ cậu cùng Taehyung thực hiện trước đây, dù là cấp thấp, Jungkook cũng được hắn cho phép luyện tập cách sử dụng năng lực này rất nhiều, có thể nói gần như đã thành thạo trong một mức độ nhất định.

Tuy nhiên, lần này Taehyung không biết suy nghĩ gì, chưa đồng ý ngay. Hắn im lặng rất lâu, đến nỗi người phía trước đã bắt đầu sốt ruột và đẩy hắn ra, lách về phía sau lưng để mở một chiếc tủ đông gần đó, khoé miệng hắn mới mấp máy được vài chữ "nguy hiểm..."

Lời chưa kịp trào, tay chưa kịp ngăn, Jungkook đã cảm nhận được cái rùng mình dữ dội lan tỏa trong cơ thể khi chạm phải một miếng thịt được cắt xén gọn gẽ như thịt heo nguyên tảng trong chiếc tủ cỡ vừa trước mặt.

Kim Taehyung đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Jungkook sẽ ngất đi vì quá sức, nhưng rất lâu vẫn không thấy cậu xảy ra phản ứng gì, kể cả ngã xuống.

Hắn vốn chưa bao giờ sốt ruột, lần này không kiềm được đi đến đẩy cậu một cái.

Dưới ánh đèn mập mờ bên ngoài phòng hắt vào, sắc mặt Jungkook không tốt lắm, lấp đầy đầy nét hoang mang khó hiểu.

"Thiên sư Kim, tôi không nhìn thấy."

Kim Taehyung chưa kịp hiểu, 'không nhìn thấy' là do trong phòng quá tối khiến cậu không xác định được vị trí của những chiếc tủ đông hay còn có ý gì khác.

"Chúng rỗng tuếch."

Jungkook chưa dứt ra khỏi nghi hoặc của bản thân, gần như lặp lại lần nữa lời nói vừa rồi.

Cậu không thể nhìn thấy được gì từ mấy tảng thịt sạch sẽ này.


Hay nói đúng hơn, những thi thể này không hề có nội tạng.



---

Góc lạm quyền:

Tui muốn giới thiệu vài bộ nhẹ nhàng đời thường của tui cho mấy bồ đọc đỡ buồn trong khi đợi chap mới thui. Mấy bồ có thể ghé qua tường của tui và đọc thử mô tả để xem có hợp gu mình không trước khi quyết định nhảy hố nhen.

Chúc mấy bồ vui (๑・̑◡・̑๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro