Chương 31. Cơ thể Kim Taehyung lạnh ngắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi Thiên sư đều hiểu rõ trái tim gắn liền với linh hồn.

Một Thiên sư Ngoại cảm muốn nhìn thấu được toàn bộ quá trình diễn ra xung quanh thi thể đã mất, điều kiện trước hết chính là phải còn trái tim.

Thế nhưng lần này, ngay cả một mảnh ruột thừa còn lại trong cơ thể cũng không có.

Kim Taehyung lại không biết đang suy nghĩ điều gì, đứng sau Jungkook im lặng rất lâu.

"Thiên sư Kim?"

"Ừ."

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về thức ăn."

"Sao cơ?" Jungkook hơi khó hiểu, trong lòng lại xuất hiện cảm giác không lành.

Kim Taehyung ngược lại vô cùng thoải mái nói ra: "Nghĩ về thức ăn trong phòng bếp. Không phải cậu nói món thịt ở đó được nấu rất hấp dẫn sao?"

Jungkook nghe như có sấm đùng đoàng bên tai. Giờ phút này liền thấy biết ơn nữ y tá bí ẩn khi đó đã kịp ngăn cậu lại, cơn buồn nôn không kiềm được dâng lên cuống họng rất may đã kịp thời nén xuống.

Taehyung nhận ra thay đổi rõ rệt của người phía trước, áy náy giải thích lại.

"Chỉ là phỏng đoán của tôi."

Jeon Jungkook: "..." 

Cậu trước giờ không phải chưa từng tiếp xúc với da trơn thịt thối của người chết, nhưng đến cấp độ nấu thịt người như thế này thì có hơi quái thai.

Huống gì...

Jungkook nghĩ đến gần một trăm người bệnh đều ăn phải món ăn này một cách ngon lành, da đầu liền trở nên tê dại.

Huống gì... nơi này đã trở thành một ổ ăn thịt người di động.

Sau khi trở ra khỏi căn phòng kinh khủng đó, Kim Taehyung còn có hứng dùng tài nghệ của mình mở khoá tiếp những căn phòng bên cạnh, sau đó khẳng định chắc nịch một câu, "Tất cả những phòng trống đều chứa tủ đông đầy thịt người."

Tất cả những việc kinh dị này đều tồn tại trong một bệnh viện suốt thời gian qua mà không ai hay biết. Kẻ có thể một tay che đậy sạch sẽ mọi chuyện, chỉ có một người duy nhất.

"Đi thôi."

Taehyung dường như không màng đến mục đích ban đầu nữa, quyết định đi xuống.

Jungkook ngơ ngác hỏi: "Không lên sân thượng nữa sao?"

"Không cần. Tôi nghĩ câu trả lời của chúng ta đều đang ở dưới."

Jungkook hiểu sự ẩn ý trong lời nói của Taehyung. Sân thượng kia bây giờ không còn là địa điểm quan trọng nhất nữa, bởi vì hai kẻ một người một 'thứ' không rõ hành tung đều đang ở bên dưới bọn họ.

"Tất cả chỗ thịt đó là từ đâu ra?"

Jungkook thấp giọng hỏi Taehyung khi cả hai chậm rãi men theo đường cầu thang trở xuống. Tiếng bước chân của kẻ kia dường như đã dừng lại ở tầng dưới cùng, hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của nhóm Jungkook.

"Bệnh viện này từ sau sự cố kia, mỗi tháng chỉ nhận thêm khoảng một đến hai bệnh nhân. Cậu nghĩ số bệnh nhân mới có thể lấp đầy những căn phòng kia không?"

Căn bản là không thể.

"Nhưng không thể nào bệnh nhân cũ biến mất mà người thân của họ không biết?" 

Kim Taehyung không sốt ruột, ôn tồn giải thích, "Hơn nửa số bệnh nhân ở bệnh viện này là người không có gia đình, được nhận cứu trợ xã hội. Số tiền chi trả cho người bệnh ở đây cũng do bên cứu trợ lo liệu."

Jungkook gật đầu đã hiểu, cũng không hỏi nữa.

Cả hai đi dần xuống những tầng dưới cùng, càng đi càng có cảm giác mùi Clo trong không khí đã tan quá nửa. Tất cả phòng bệnh đều im ắng như ban đầu, không có bất kỳ dấu hiệu dị thường nào xảy ra.

Kim Taehyung xuống đến cầu thang ở tầng hai liền dừng lại, giống như đang chờ đợi một lúc.

Jungkook thấy vậy cũng dừng theo, im lặng nghe ngóng, rất nhanh đã nhận ra từ trong nhà bếp bên dưới đang phát ra một âm thanh kỳ quái.

Âm thành này tựa như tiếng nhai nuốt vội vàng trong cơn đói dữ dội.

Jungkook kinh ngạc, Viện trưởng Chun khi nãy là đi xuống phòng bếp? 

Nhưng rõ ràng nhà ăn chỉ mở cửa từ bảy giờ đến tám giờ, cậu còn tận mắt chứng kiến tất cả đồ ăn còn thừa đều bị đổ đi, một chút cũng không chừa lại. 

Vậy âm thanh chóp chép phát ra từ dưới kia là đang ăn thứ gì?

Kim Taehyung lại bắt đầu di chuyển. Cậu tưởng hắn sẽ đến phòng ăn kiểm tra, không ngờ hắn một mạch đi về căn phòng 14 ở tầng trệt, từ đầu đến cuối rất khéo léo không để phát ra tiếng động nào.

Đến khi trở về phòng và nhẹ nhàng đóng cửa, Jungkook mới dám lên tiếng.

"Không kiểm tra sao?"

"Không cần. Bây giờ chưa phải lúc đụng mặt."

Taehyung ngồi xuống một chiếc giường, lấy tay phủi phủi bề mặt hơi nhăn nhúm. Xong, hắn mới nói tiếp.

"Tôi biết thứ ông ta đang ăn là gì."

Jungkook còn đang do dự không biết có nên hỏi đó là thứ gì hay không vì linh tính xấu của cậu lại trỗi dậy lần nữa, song người ngồi trên giường đã điềm đạm trả lời luôn.

"Chỗ nội tạng cậu không tìm thấy, chúng nằm trong nhà bếp. Rất có thể được bảo quản trong tủ lạnh."

Đến lúc này, mọi tam quan của Jungkook đều đồng loạt nứt rạn, không ngừng sửng sốt, âm thầm cảm thán sức chịu đựng của Kim Taehyung đúng là trâu bò, vậy mà hắn có thể điềm nhiên nói ra một điều buồn nôn như thế.

Cậu nuốt khan một ngụm, không kìm chế được ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Phía trên đỉnh đầu bọn họ bây giờ chính là một người đàn ông đang cuồng dã ăn nội tạng người, hơn nữa còn là ăn sống!

Không hiểu khả năng cách âm của bệnh viện này kém đến mức nào, Jungkook có cảm tưởng như tiếng nhai nuốt đang sát ngay bên tai cậu, lớn đến không thật.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Jungkook lơ mơ nhìn Taehyung đang chuẩn bị ngả người trên giường. Nếu bây giờ chưa thích hợp để chạm mặt thì bao giờ mới thích hợp? Bây giờ bọn họ phải làm gì? Không lẽ cứ... nằm chờ?

Taehyung vậy mà gật đầu với tư tưởng của cậu thật, lấy tay vỗ vỗ lên gối.

"Ngủ chút đi. Ban nãy tôi không ngủ, hơi mệt."

Jungkook: "..." Anh cứ vậy mà đi ngủ? Sao khi làm loạn một hồi trong bệnh viện, phát hiện những thứ tày trời không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn bắt gặp chính Viện trưởng của bệnh viện ăn thịt người sống, cuối cùng lại có thể thong dong đi ngủ trong tình cảnh này?

"Cứ vậy mà ngủ?"

Kim Taehyung lúc này đã nằm ngay ngắn trên giường, hai tay chắp ngang bụng, tư thế đạo mạo hiên ngang, như thế nơi hắn đang nằm chính là chiếc nệm êm chăn ấm ở nhà.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, kiên nhẫn hỏi ngược lại.

"Không thì làm gì?"

"Viện trưởng Chun đang ở bên trên, làm điều mà con người sẽ không bao giờ làm." Jungkook nghe được mình gằn lên từng tiếng.

"Nhưng ông ta vẫn là con người."

Một câu nói bình tĩnh cũng đủ làm cậu cứng họng. Đương nhiên ông ta vẫn là con người, dù cho điều ông ta đang làm còn ghê tởm hơn ma quỷ.

"Những điều ông ta làm là trái pháp luật, tôi biết." Taehyung vẫn trong tư thế đang ngủ và tiếp tục nói, mặc cho Jungkook đã lờ mờ hiểu ra vấn đề. "Nhưng đó là chuyện của cơ quan pháp luật. Sau khi ra khỏi đây, cậu có thể trình báo thoải mái. Còn bây giờ, kẻ chúng ta tìm là một thứ không phải con người."

Cuối cùng, trước sự sững sờ của Jungkook, hắn mở mắt.

"Vậy nên, giờ không ngủ thì làm gì? Không thể tìm ra thứ kia. Đằng nào cũng phải chờ nó xuất hiện lại, cậu chọn thức thì tôi chọn ngủ."

Taehyung đặt một tay lên trán, che mắt lại tiếp tục bộ dạng say ngủ.

Jungkook ngớ người một lúc, không thể phủ nhận suy nghĩ của hắn, đành đến chiếc giường bên cạnh, ngồi xuống.

Chỉ năm phút sau, giường bên truyền đến tiếng thở đều đặn tựa như người nằm trên đã thật sự ngủ say.

Jungkook cũng nằm xuống, tuy nhiên hai mắt vẫn thao thức mở to. Cậu quả thật không thể ruột để ngoài da như Kim Taehyung, nói ngủ là có thể ngủ thật.

Trong đầu cậu luẩn quẩn hình ảnh của nữ y tá lúc tối với khuôn mặt không chút ác ý, nụ cười mềm mại đối diện trực tiếp với cậu không hề e dè, như thể có thể nhìn thấu tâm tư cậu chỉ qua một ánh mắt. Có điều, phần trăm người đó là người sống là vô cùng thấp.

Nơi này rốt cuộc có ẩn tình gì? Vì sao con người lại hành động như ma quỷ, còn ma quỷ lại chân thật hơn cả con người?

Miên man một hồi, Jungkook thiếp đi lúc nào không hay.

Một giấc mơ mệt nhọc khiến cậu chập chờn nửa mê nửa tỉnh đến hết đêm. Jungkook mơ thấy một người phụ nữ bê bết máu đứng trước cửa phòng số 14, nhìn chằm chằm vào mình, khuôn miệng mở ra đóng lại như đang nói điều gì đó nhưng âm thanh không thể đến được tai cậu. Sau cùng, có vẻ như người phụ nữ cũng nhận ra Jungkook không thể hiểu ý, hai tay buông thõng của cô ta đột nhiên kéo dài, vươn đến bên giường cậu nằm, dùng mặt bàn tay lạnh buốt trườn khắp người cậu, lôi lôi kéo kéo một màn rất dữ dội. Đến khi hai bàn tay đó không lay chuyển được cơ thể cậu, luồn lên cần cổ trắng muốt của Jungkook với ý định cào loạn, cậu mới tỉnh dậy, trên vầng trán tròn lấm tấm rất nhiều mồ hôi lạnh.

Trong phòng tối mờ, có vẻ như trời chưa sáng. Jungkook thấy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo kịp thời, toàn thân ê ẩm nhức nhối. Đợi qua một lúc, cậu muốn tìm điện thoại kiểm tra giờ, đảo mắt về phía đầu giường, lại loáng thoáng thấy một thứ.

Đầu óc mộng mị khiến Jungkook không thể nhìn rõ được đó là thứ gì, chỉ có thể lờ mờ đoán ra đó là một bóng đen bất động, cứ thế đứng dưới chân giường bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm người bên trên.

Giường bên cạnh... Người bên trên...

Khoan đã!

Jungkook mở bừng mắt.

Giường bên cạnh chính là giường của Kim Taehyung. Hắn đang ngủ trên đó!

Jungkook lập tức tỉnh táo. Cậu bật dậy muốn gọi Taehyung, nhưng dù có gọi đến khản cổ, cơ thể hắn vẫn bất động như cũ.

Vô lý! Kim Taehyung là một Thiên sư cấp năm, không lý nào trong phòng xuất hiện quỷ hồn mà hắn không thể không nhận ra, hơn nữa mặc cho cậu gọi hắn vô số lần cũng không chịu dậy.

Có gì đó không đúng!

Bóng đen kia dường như đã nhận ra Jungkook và nỗ lực bước đến chỗ Taehyung của cậu. Nó chậm rãi chuyển sang vị trí cuối chân giường cậu, hai cánh tay đen đúa bắt đầu kéo dài ra, hệt như trong giấc mơ ban nãy.

Jungkook gấp rút đến cạnh Taehyung, không hiểu vì sao hai chân nặng như chì, cố mãi cũng không thể nhấc nổi chân. Cuối cùng, cậu dựa vào bản năng, trực tiếp dùng tay bò đến. Đến khi hai tay cậu chạm được đến giường Taehyung, chạm vào tay hắn, lại phát hiện ra cánh tay Taehyung lạnh ngắt.

Chính xác hơn là toàn thân hắn lạnh và cứng như một cỗ thi thể đóng băng!

"Kim Taehyung! Kim Taehyung!"

Jungkook như bị đánh một đòn mạnh vào đầu, không chấp nhận được việc Taehyung cứ thế trong một giấc ngủ đã trở thành một xác chết không hồn, liên tục dùng cơ thể nặng trịch như đá tảng lay cả người hắn.

Trong khi đó, hai tay dài ngoằn ngoèo của thứ kia đã tiến sát đến cần cổ cậu.

Ngay khi Jungkook cảm nhận được cái lạnh tê tái chạm vào da thịt, cậu một lần nữa tỉnh giấc.

Là mơ trong mơ.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook mở mắt, phát hiện ra người trước mặt là Kim Taehyung. 

Cả người Taehyung đang trực tiếp ngồi đè lên cậu, hai tay hắn giữ chặt tay cậu, gồng đến nổi gân. Cả người Jungkook xộc xệch như thể vừa trải qua một trận giãy dụa kịch liệt mà Taehyung là người đã trấn giữ cậu lại, hai mắt hắn ngập tràn lo lắng.

"Jeon. Có chuyện gì vậy? Ác mộng sao?"

Nhịp tim vẫn nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nhưng chắc chắn Kim Taehyung vẫn còn sống và những thứ mình vừa trải qua chỉ là giấc mơ, Jungkook thở hắt ra đầy khó khăn.

"Nó. Thứ đó xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

Taehyung nghe đến 'Nó' đã hiểu ngay, lập tức bật hết các đèn trong phòng rồi mới ngồi xuống lại bên giường cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Nó xuất hiện trước giường của anh, nhìn anh rất lâu. Tôi muốn gọi anh dậy, phát hiện ra... anh đã chết..."

Giọng Jungkook càng về cuối càng nhỏ dần, đôi mắt thẫn thờ dường như vẫn chưa chấn định được cảm xúc. Taehyung thôi không hỏi nữa, đi đến bình nước trong góc phòng, lấy cho cậu một ly nước lọc.

"Cái này... uống được không?" Jungkook nghi ngờ nhìn ly trước trong vắt trên tay người trước mặt. Sau khi đã chứng kiến một màn ăn tươi nuốt sống kia, cậu hiện tại không dám chạm vào bất kỳ thực phẩm nào trong bệnh viện này.

Kim Taehyung cười nhẹ, ân cần đảm bảo.

"Tôi đã kiểm tra rồi, có thể uống."

Jungkook gật đầu tin tưởng hắn, nhận lấy ly nước uống hết một hơi, tinh thần cũng dịu hẳn đi sau một hồi căng thẳng.

Đợi đến khi cậu dễ chịu, hắn mới hỏi tiếp.

"Cậu có thể xác định được thứ trong giấc mơ không? Có giống với người đã gặp trong nhà ăn không?"

Jungkook bần thần suy nghĩ một lúc, vừa lắc đầu lại khẽ gật.

"Trời quá tối, tôi không thể nhìn rõ, chỉ biết trên người nó có rất nhiều máu... Có điều... đúng là trang phục y tá."

Kim Taehyung không cần giây phút chần chừ hay bất ngờ, hắn chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó ra chiều suy nghĩ.

"Tôi nghĩ thứ đó không hẳn có ý xấu."

Vừa nói được một nửa, hắn ngồi quỳ một chân xuống đối diện với Jungkook vẫn chưa thật sự tỉnh táo hoàn toàn trên giường, đăm chiêu nhìn cậu.

"Nó xuất hiện là vì cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro