Chương 32. Tầng thượng 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần Kim Taehyung nói, Jungkook đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân vì sao quỷ hồn của nữ y tá kia lại xuất hiện trước mặt cậu, rất có thể là nhắm vào khả năng Ngoại cảm hiếm có của Jungkook.

Một giờ đêm, Jungkook nhận ra mình chỉ vừa chợp mắt nửa tiếng nhưng giấc mơ quái quỷ kia lại khiến cậu cảm thấy như kéo dài tận vài giờ đồng hồ. Kim Taehyung choàng tỉnh vì nghe thấy tiếng động lạ ở tầng trên, đúng lúc nhận ra Jungkook đang giãy giụa đến bất lực ở giường bên cạnh, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.

"Anh nghe thấy tiếng động lạ?" Jungkook lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo sau hai ly nước đầy ụ Taehyung đưa tới.

Hắn gật đầu, "Những tiếng bước chân và tiếng trẻ con khóc."

"Tiếng trẻ con?"

Jungkook nhớ đến bản báo cáo đầu tiên mà Taehyung từng đưa cậu xem. Trong đó ghi rõ, hiện tượng dị thường được nhắc đến chính là tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng con nít khóc vang vọng đâu đó ở tầng trên.

Tiếng bước chân không cần nghĩ cũng biết là của Viện trưởng Chun, còn tiếng trẻ con ở đâu ra?

Jungkook nhớ rõ khi cậu quan sát Viện trưởng Chun, trên tay ông ta không hề có một đứa bé nào. Mà khi cậu đến phòng ăn của bệnh viện lúc bảy giờ tối, chắc chắn không có bệnh nhân nào quá nhỏ tuổi.

Một hồi ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jungkook. Căn phòng im lặng không ai trao đổi, nhưng cả hai đều biết 'con nít' ở trong môi trường quái dị này sẽ không thể nào là một đứa trẻ bình thường.

Taehyung bỗng nhiên đứng dậy: "Đi thôi."

Jungkook còn đang ngơ ngác "Đi đâu?", hắn đã ra đến trước cửa.

"Lên phòng ăn. Tiếng khóc và tiếng bước chân đã dừng hẳn từ mười lăm phút trước. Tôi đoán Viện trưởng Chun đã trở về phòng của ông ta rồi."

Jungkook nhanh chóng bước theo: "Còn đứa nhỏ thì sao?"

Taehyung mở cửa mời cậu ra trước, thấp giọng đáp: "Nó ở cùng ông ta, nếu không phải đi cùng ông ta thì sẽ ở trong nhà ăn."

Tâm trí Jungkook tạm thời bỏ quên hình ảnh đáng sợ của nữ y tá trong giấc mơ. Trước giờ những sự việc liên quan đến con nít đều cực kỳ khó giải quyết, đặc biệt là một tiểu quỷ được nuôi dưỡng với quá nhiều âm khí, không chỉ vì sức mạnh của chúng có thể lớn một cách không kiểm soát, mà hành tung cũng rất khó phát hiện.

Thông thường, người nuôi quỷ trẻ con đều chỉ có một mục đích duy nhất chính là cầu tài lộc thịnh vượng cho bản thân. Dù việc làm này rất tà, nhưng không phải không có người dám chơi. Nếu kể qua một lượt tầng lớp từ giàu đến siêu giàu trên cả nước, chắc chắc sẽ đếm không xuể những kẻ nếu không chơi búp bê kumathong thì cũng sẽ nuôi quỷ trẻ con. Chúng rất dễ nuôi, chỉ cần cho chúng thứ mà chúng muốn, bánh kẹo, đồ chơi, quần áo xúng xính, thì bao nhiêu tiền tài của cải đều sẽ về tay thân chủ. Nhưng nếu đáp ứng không kịp, khả năng bị phản còn nguy hiểm gấp ngàn lần lợi lộc thu lại.

"Ông ta vậy mà lại dám nuôi một tiểu quỷ."

Một câu cảm thán buông khỏi môi Jungkook khi cả hai đã đặt chân đến tầng một nơi phòng ăn vẫn tắt đèn im lìm như thể chưa từng có người ghé qua và làm những điều kinh tởm.

"Không bất ngờ lắm." Taehyung hờ hững đáp trả một câu lấy lệ, đẩy cửa bước vào.

Hắn không có ý định bật đèn, mở hờ cửa để ánh sáng le lói bên ngoài hắt vào trong. Jungkook không biết hắn đã từng đến phòng bếp lần nào chưa, khi chỉ sau vài giây quan sát, Taehyung đã rành rọt đi đến vị trí trong cùng nhà bếp, khuất sau một vách chắn nhỏ. Bên trong đó là vị trí nấu ăn, đương nhiên chứa hai chiếc tủ cấp đông cỡ lớn hơn bình thường.

Kim Taehyung dùng đèn pin điện thoại chiếu vào hai chiếc tủ kính trong suốt, một cái chứa đầy rau củ xanh đỏ đủ màu sắc tươi mát, một cái chứa rất nhiều túi bóng màu đen được cột kín kẽ, bên ngoài dán những mảnh giấy trắng được nắn nót viết lên "gan mềm", "ruột non",... phân chia đủ loại phong phú.

Không biết có phải do bản thân đã biết nhiều thứ không nên biết hay không, Jungkook không hề có cảm giác ngon lành gì khi đối diện với những túi bóng này, ngược lại còn có chút buồn nôn chực chờ nơi cuống họng khi ngửi thấy mùi tanh tưởi của thịt sống.

Kim Taehyung không nghĩ nhiều như vậy, vơ đại một chiếc đũa được xếp ngay ngắn trong rổ đựng muỗng đũa bên cạnh, chọc chọc vài phát vào mấy chiếc túi trước mặt.

Hắn không có ý định mở ra, mà Jungkook cũng thầm cảm ơn vì hắn không mở ra, chỉ lia đèn pin lên xuống vài vòng, dừng lại một lúc lâu ở tầng dưới cùng trong tủ, phát hiện ra những vết máu mờ nhạt được lau chùi vội vã cùng hai túi bóng đã biến mất khỏi hàng thịt đầy ụ.

Không cần đoán cũng biết Viện trưởng Chun vừa làm điều gì ở đây. Chỉ có điều, kẻ ăn những thứ đáng sợ này là ông ta hay con quỷ của ông ta, không ai dám chắc. Jungkook hít một hơi lạnh, thầm mong một điều hão huyền rằng tiểu quỷ đó chưa thật sự dính đến máu người.

"Đứa nhỏ không có ở đây."

Taehyung thông báo một điều mà Jungkook đã biết khi cậu vừa nhìn thấy hai chiếc tủ đông này. Nhà ăn này rất đơn giản, không một ngóc ngách nào có thể giấu được một đứa nhỏ, huống gì đó lại là một tiểu quỷ ma mãnh.

Cậu chỉ không hiểu, người Viện trưởng kia làm cách nào có thể mang theo đứa trẻ bên mình khi chính mắt cậu và Taehyung đều nhìn thấy ông ta một thân một mình đi lại trong bệnh viện.

Tiểu quỷ dù mạnh, nhưng chúng tuyệt nhiên không thể có năng lực thoắt ẩn thoắt hiện như những quỷ hồn khác. Khát khao lớn nhất của chúng chính là được xuất hiện trên cuộc đời này, vì vậy chúng sẽ luôn luôn tồn tại ở một hình dạng nhất định, không thay đổi, cũng không biến mất trừ khi chính bản thân chúng muốn như vậy.

Tuy nhiên, một tiểu quỷ được cung phụng để cầu tiền tài sẽ không bao giờ chấp nhận việc tự biến mất khi nó đã quá quen với việc đòi hỏi sung sướng.

Taehyung dường như đang dừng lại ở những vệt máu đóng vảy trên sàn nhà mà quan sát, không ngừng lẩm bẩm phân tích gì đó. Jungkook không nghe rõ, mà có nghe cũng không hiểu, lười biếng dáo dác nhìn quanh.

Phòng ăn bây giờ và bốn tiếng trước trong ký ức của cậu vẫn vậy, ngoại trừ ánh sáng khác nhau thì vẫn là nơi nhàm chán không có gì kỳ lạ. Chỉ là đến khi ánh mắt cậu lướt ngang qua cánh cửa khép hờ, liền không di chuyển được nữa.

Trên cửa phòng ăn cũng có một ô kính nhỏ để nhìn ra ngoài. Ngay lúc này đây, ở một phần nhỏ trong góc vuông của cửa kính, Jungkook nhìn thấy một mảng màu đen tròn xuất hiện, nhô ra khiến ô vuông gần như bị móp đi, như là... một phần tư của đầu người.

Có ai đó đang đứng bên ngoài nhìn vào cậu và Taehyung!

Ngay khi Jungkook vừa nghĩ đến đó, một tia sáng chợt loé lên từ phần đầu màu đen kia, chứng minh cho cậu thấy phán đoán của cậu là đúng. Tia sáng kia là đang phản chiếu lại ánh sáng từ đèn điện thoại của Taehyung trong mắt 'nó'.

Jungkook nghiêng cằm gọi Taehyung, đến khi quay lại đã phát hiện thứ kia đã biến mất khỏi ô cửa kính nhỏ.

Chưa kịp để người bên cạnh hỏi chuyện gì, cậu liền lao như bay ra bên ngoài.

Không thể để mất dấu nó lần nữa!

Bên ngoài hành lang bệnh viện vẫn là những dãy cầu thang dạng xoắn nối dài, vài bóng đèn dây tóc chập chờn hết điện, và một mình cậu.

Lại bị chơi rồi...

Jungkook đứng ở lối vào cầu thang nhìn lên, cảm giác ngột ngạt bất chợt chen chúc trong lòng, song vẫn dứt khoát nắm lấy phần tay vịn. Linh tính mách bảo cậu nên đi lên trên.

Từng bước chậm rãi cứ thế di chuyển đều đều, hơi thở như nín lặng, nhường chỗ cho nhịp tim thất thường của Jungkook, song cậu không dừng lại, cứ thế đi tiếp qua tầng lầu thứ ba rồi thứ tư.

Đến khi xác định đã đi được nửa đường, phía sau lưng truyền bỗng tới tiếng bước chân đều đặn.

Jungkook vốn tưởng Taehyung đã bắt kịp mình, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi cậu nhận ra đó là âm thanh 'cộp cộp' được tạo ra từ tiếng giày cao gót đế bằng.

Jungkook đột ngột quay đầu về phía sau, lại phát hiện ra sau lưng cậu không có người, tiếng vang kia không hiểu sao cũng tắt ngúm từ lúc đó.

Cậu đứng bất động năm giây, lại nhận trở về năm giây hoàn toàn thinh lặng.

Jungkook vừa trấn an bản thân vừa bước tiếp, liền nhận ra âm thanh kia cũng chuyển động theo nhịp bước của cậu.

Jungkook thử dừng lần nữa, nó cũng dừng lại.

Cậu không biết mục đích của nó là gì, nhưng nó đang đi theo cậu từ phía sau, không có ý định tiến gần nhưng vẫn luôn bám lấy, khoảng cách duy trì đều đặn hơn mười mấy bậc cầu thang.

Lúc này chỉ còn cách bước tiếp. Jungkook chẹp môi nghĩ ngợi, có thể nó đang ra hiệu cho cậu tiến lên.

Cứ như thế, Jungkook tiến một bước, đằng sau sẽ vang lên một tiếng cộp, nếu cậu đứng im, nó cũng đứng im, nếu cậu đi lùi lại, nó cũng lùi lại. 

Cảm giác này... giống như là gặp một chiếc gương mô phỏng lại bước chân của mình.

Đến khi Jungkook lên tới tầng 17, bỗng một trong sáu cánh cửa trên dãy tầng hình cánh cung mở ra. Là cánh cửa cuối cùng, cũng là gần với lối cầu thang đi lên tầng trên nhất.

Bên trong bước ra một bệnh nhân nữ, tóc xoã dài, cả người mang một bộ đồ bệnh nhân màu xám xanh.

Jungkook thoáng sửng sốt, đứng im tại chỗ không bước nữa. Không phải hiện tại vẫn đang trong giờ giới nghiêm sao?

Nữ bệnh nhân kia sau khi mở cửa phòng liền đi một mạch lên tầng trên. Nhìn đôi chân không mang dép của cô ta, Jungkook mới nhận ra người này bị mộng du.

Người mộng du sẽ không thể tỉnh trừ khi người đó tự tỉnh, hoặc bị đánh thức bởi một tiếng động quá lớn. Vậy nên ngay khi Jungkook đi theo sau người đó và tiếng 'cộp cộp' vang vọng đều đều phát ra từ phía sau, nữ bệnh nhân vẫn chậm rãi di chuyển mà không hề hay biết.

Jungkook không biết người kia định đi đâu, cứ thế vô thức theo sau canh chừng, kín đáo phát hiện ra tiếng giày sau lưng cậu từ khi người bệnh nhân này xuất hiện cũng vội vàng hơn đôi chút.

Lên đến tầng trên cùng, Jungkook đoán có lẽ bệnh nhân này trong vô thức muốn tìm tới Viện trưởng Chun để khám bệnh nên khi mộng du mới đến đây, thì cô ta lại tiếp tục lướt qua cánh cửa gỗ có đề bảng "Viện trưởng", tiến vào một cánh cửa sắt sâu trong góc, lối duy nhất dẫn lên tầng thượng phía trên.

Người này đi lên sân thượng.

Dòng suy nghĩ vừa cắt qua, Jungkook liền nhớ đến một chuyện - hai xác chết được cho là nhảy lầu ở bệnh viện Salm, trùng hợp thay một trong số đó là bệnh nhân nữ.

Hiện tại đã qua nửa đêm, chính là cái ngày hai xác chết được tìm thấy một năm trước. Nhưng cậu nhớ rõ, thời điểm phát hiện tử vong là buổi tối hôm nay, tức còn hơn hai mươi tiếng nữa vụ nhảy lầu mới thực sự xảy ra. Tại sao bây giờ chỉ mới qua một giờ, người này lại lên sân thượng?

Trong đầu Jungkook bất chợt vang lên câu hỏi của Taehyung lúc trước.

"Cậu có chắc đó là người sống không?"

Da đầu cậu liền tê dại. Làm sao cậu có thể chắc rằng người trước mặt cậu chính là 'người'?

Chỉ vừa nghĩ đến thế, Jungkook phát hiện ra nữ bệnh nhân trước mặt đã đứng giữa sân thượng, bắt đầu di chuyển từng bước chậm chạp về phía dãy lan can yếu ớt không có chút tác dụng bảo vệ nào.

Đừng nói là...

Thân hình kia cứ thế không do dự leo ra ngoài lan can ngay trước mặt cậu Jungkook.

Cậu chỉ kịp thốt ra hai chữ "Không được!" từ khoé miệng, chân chưa kịp lao tới, phát hiện ra có một bóng dáng rất nhanh đã sượt qua người cậu, lao về phía bệnh nhân nữ có ý định nhảy xuống kia.

Người đó cũng đồng thời hét lên hai tiếng: "Không được!"

Sau tiếng hét đó, nữ bệnh nhân gần như rơi xuống khỏi sân thượng.

Jungkook bất động tại chỗ. Người trước mặt cậu lúc này - người đang dùng bàn tay mảnh khảnh của mình bám chặt nữ bệnh nhân kia, chính là y tá mà cậu gặp trong phòng ăn bệnh viện, cũng chính là 'thứ' cậu và Taehyung đang tìm kiếm.

Vì sao cô ta lại xuất hiện bây giờ, ở đây, với một bộ dạng sạch sẽ như một con người chân thật như thế?

"Tỉnh lại đi! Cô mau tỉnh lại đi!"

Tiếng hét lớn của nữ y tá đưa tâm trí Jungkook trở lại thực tại. Không quan trọng là còn sống hay đã chết, trước mắt cậu bây giờ chính là cần phải cứu người.

Jungkook chạy đến, vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay của nữ bệnh nhân, lại phát hiện ra mình căn bản không thể chạm tới.

Tay cậu cứ thế sượt qua bàn tay đang chới với kia, ngay cả nữ y tá bên cạnh cũng không hề nhận ra sự tồn tại của cậu.

Jungkook trơ người nhìn một màn hỗn loạn thét gào bên cạnh, biết rằng bản thân vừa bước vào mộng cảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro