Chương 41. Từ đường dưới lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt bỏ những nghi vấn dồn dập trong đầu mình, Jungkook vẫn đi cùng nhóm Dojun đến vị trí miệng giếng nhóm anh ta tìm thấy.

Đó là một cái giếng nhỏ nằm ở một góc sân nhà như những cái giếng khác, nhưng bên cạnh đó không có cái cây khô nào, thành giếng cũng không còn lành lặn, nếu để ý kỹ sẽ thấy một góc giếng bị mất vài viên gạch nhỏ.

Tuy nhiên những viên gạch bị mất đó lại không phải tình cờ. Nhóm Dojun thành thạo tháo từng viên gạch ở góc giếng vỡ đó ra, xếp sang hai bên thành chồng nhỏ, sau đó lập tức liền lộ ra một lối đi rất hẹp dẫn xuống bên dưới. Giữa giếng được phủ một lớp mạng nhện dày, nếu nhìn từ trên xuống mà không chú ý, sẽ rất dễ bị đánh lừa đó là đáy của một cái giếng khô, không có gì đặc biệt.

"Quan sát tốt lắm." Seokjin để ý toàn bộ quá trình hành động của nhóm Dojun, nhẹ giọng khích lệ một tiếng.

Dojun mỉm cười cảm ơn, cũng không lấy đó làm tự đắc.

Nhóm Dojun tự giác đi xuống đầu tiên để xé bỏ lớp mạng nhện mở đường, tiếp đó là Seokjin. Jungkook đi ở vị trí cuối cùng. Sau khi gần khuất hẳn tầm mắt khỏi mặt đất, bên tai bỗng truyền đến một âm thanh rất nhẹ, như tiếng ai đó gõ tay vào tường, tạo ra mấy tiếng cộc cộc giòn giã. Tuy nhiên Jungkook xoay người kiểm tra lại không phát hiện ra điều bất thường, âm thanh kia lập tức biến mất. Những người đi trước vẫn tiếp tục di chuyển ngày một xa cậu, dường như không hề nhận ra sự xuất hiện của thứ đáng ngờ kia.

Jungkook nghiêng đầu, đợi một lúc nữa vẫn không thấy thứ tiếng đó phát ra lần nữa, đành từ bỏ bước đi.

Miệng giếng này có đường kính rất nhỏ, vậy mà lại có đường hầm dẫn sâu xuống lòng đất như thế, quả là điều không hề bình thường.

Nhóm năm người Jungkook men theo đường bậc thang nhỏ hẹp lại trơn trợt vì rêu phong lâu năm, qua hơn mười phút thì xuống đến vị trí cuối cùng.

Thứ xuất hiện đầu tiên chính là một cánh cổng bằng đá chỉ cao hơn đầu người một chút, độ rộng cũng chỉ đủ hai người nép nhau cùng đi qua.

"Thiên sư Kim, ở đây lại có một cánh cổng. Liệu có vấn đề gì..."

Kim Seokjin nhìn cánh cổng đá một lúc, sau đó lắc đầu, không rõ là không có vấn đề hay anh thật sự không biết. Nhưng đã là thứ xuất hiện ở thôn Tố Tịch này, chắc chắn phải có vấn đề gì đó. Quan trọng là thời điểm bọn họ hiểu ra sớm hay muộn mà thôi.

Theo lẽ thường, một nơi không nên có đến hai cánh cổng mở ra lối vào. Đây là cấu trúc cổng trong cổng, dễ gây ra cảm giác chồng chéo hai không gian khác nhau. Con người bước vào cả hai cánh cổng nếu không hết sức thận trọng sẽ dễ dàng đánh rơi tiềm thức của mình. 

Nếu cánh cổng lớn trên mặt đất kia là để dẫn người, thì cánh cổng này dùng để dẫn thứ gì?

Trong đầu ai cũng dấy lên nghi vấn nhưng không dám nghĩ đến câu trả lời, tiếp tục đi sâu vào trong.

Qua khỏi cánh cổng kỳ lạ kia, quả đúng như lời Dojun nói, có một từ đường.

Nói là từ đường, thật ra chỉ là một gian phòng nhỏ hẹp chưa đến mười mét vuông. Ngoại trừ cánh cổng ban nãy chiếm hết một góc căn phòng, ba góc còn lại đều được đóng rất nhiều kệ gỗ sát tường, mà trên các kệ gỗ đó là vô số bài vị xếp chi chít nhau không một kẽ hở. Không chỉ trên tường, mà dưới đất cũng bày ra dày đặc những tấm thẻ gỗ được khắc tên bừa bãi, đến nỗi nếu năm người đứng không cẩn thận sẽ dễ dàng dẫm phải một thứ gì đó dưới chân. 

Jungkook ngồi xổm xuống, cẩn thận để không đụng vào bất cứ thứ gì không sạch sẽ, trầm mặc quan sát từng tấm gỗ một. Có bài vị được khắc bằng tiếng phổ thông, cũng có cái được khắc bằng những hình thù nghuệch ngoạc không rõ, nhưng chung quy đều rất cũ kỹ bụi bặm, dường như ngoài giá trị lịch sử ra thì không còn ý nghĩa gì khác.

Ngay lúc này, đột nhiên trong ký ức vụt qua hình dạng một cánh cửa mơ hồ, Jungkook cẩn thận đảo mắt khắp gian phòng. Nhưng cuối cùng lại không thu được gì đặc biệt, chỉ là những bức tường đất đã xuống cấp.

Cậu không thể nhớ vị trí chính xác của nó, nhưng nếu bây giờ nó chưa xuất hiện, có lẽ thời điểm vẫn chưa đến. Jungkook nghĩ thầm, chậm rãi đứng dậy, tham gia bàn luận cùng nhóm Dojun và Seokjin thêm một lúc rồi quyết định trở lên trên.

Có điều, bọn họ chưa kịp đi mấy bước, phía trên mặt đất liền truyền đến một tiếng thét vô cùng thảm thiết.

Jungkook nhìn Seokjin, anh cũng hiểu ý nhìn cậu, sau đó không hẹn mà nhanh chóng chạy hết sức về phía phát ra âm thanh kia.

Vị trí đó không cách qua xa vị trí của nhóm Jungkook, chạy qua một con hẻm chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một Thiên sư nữ đang ngồi bệt xuống đất, sợ hãi nhìn về cái giếng cách mình không quá năm mét. Xung quanh là vài người đang cúi đầu nhìn xuống miệng giếng, ánh mắt thể hiện rõ sự bàng hoàng.

Jungkook chợt nhớ về cái chết đầu tiên cũng là ở trong giếng, chết vì vỡ hộp sọ. Nhưng mà... thời gian người này đáng ra phải chết còn đến tận nửa ngày sau. Không lý nào bây giờ lại sớm như thế?

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Dojun hối hả chạy đến. Câu hỏi vừa dứt đã nhìn thấy được tình hình, nhất thời bối rối xen lẫn kinh ngạc.

"Có người chết rồi." Một thanh niên đang đứng gần miệng giếng lên tiếng, ra hiệu nói nhóm Dojun đến gần để xem.

Bên dưới cái giếng không không sâu quá năm mét là cơ thể gãy nát của một người đàn ông lực lưỡng. Hai mắt cùng miệng mở lớn, giống như vừa rơi xuống liền chết trong trạng thái không hề phòng bị. Điểm ghê rợn nhất là phần não sau của anh ta dường như đã bị dập nát bét, thậm chí còn có thể thấy ít phần vụn của sọ não văng ra ngoài, nhớp nháp dính vào phần xi măng xỉn màu.

"Cái quái gì-..." Dojun không ngăn được kích động, như không tin vào mắt mình. Câu hỏi bỏ lửng của anh ta rất dễ để giải nghĩa thành "Với độ cao này, làm thế quái nào người kia có thể chết thảm như thế?"

Sự cố không báo trước này chẳng mấy chốc đã tập hợp tất cả Thiên sư lại một chỗ. Bọn họ sớm đã quen thuộc với cái chết nên bầu không khí không quá hỗn loạn, thậm chí có chút trầm mặc khó nói, tuy nhiên vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Không phải nhiệm vụ nào cũng an toàn, có thể sẽ phát sinh sự cố, nhưng lần này chỉ chưa được một ngày mà bọn họ đã mất đi một Thiên sư cao cấp thì...

 Kim Seokjin vẫn duy trì bộ dạng suy tư, sau khi yêu cầu những người khác vớt thi thể lên mới chuyển dời sự chú ý sang cô gái trẻ đã phát hiện ra cái xác, đồng thời là đồng đội của người đã mất.

"Sự việc là thế nào?"

Hốc mắt cô gái đỏ hoe, nghe thấy Seokjin hỏi mình mới vội vã chấn chỉnh tâm trạng, thành thật kể lại.

"Hai chúng tôi là một đội của 501. Tôi và anh ấy vẫn luôn đi cùng nhau xem xét gần đây. Nhưng nửa tiếng trước tôi muốn đi vệ sinh, bèn nói anh ấy đợi ở chỗ này. Đến khi quay lại đã không thấy người đâu, cứ ngỡ... cứ ngỡ anh ấy đi xung quanh đây."

"Toàn thân anh ta đều lọt thỏm dưới giếng. Khi cô quay lại không thấy người, làm sao biết được mà tìm thấy thi thể anh ta?"

Những người còn lại nghe câu hỏi của Seokjin đều không hẹn mà nhìn về cô gái kia. Dường như đây là một câu hỏi nghe thì hết sức bình thường, nhưng rốt cuộc lại không bình thường nổi.

"Đúng là tôi không nhìn thấy, nhưng... sau khi tôi rời khỏi nhà vệ sinh, đã nghe được một tiếng động rất lớn, giống như là vật nặng rơi từ một nơi rất cao xuống nền gạch vỡ vậy."

Một vài người liền xác minh.

"Đúng vậy, nhóm của tôi ở bên kia cũng có nghe thấy âm thanh này." 

Cô gái gật đầu nói tiếp.

"Lúc đó tôi ở gần đây nhất, nghe rất rõ. Xung quanh đây không có nơi nào cao đến nỗi có thể tạo ra loại tiếng động đó, nên tôi thấy rất lạ. Vì vậy dù không thấy Woo Sung đâu, tôi vẫn hiếu kỳ về vị trí phát ra âm thanh kia hơn. Sau khi tìm một lúc thì phát hiện ra xác anh ấy đã nằm dưới đáy giếng..."

Đúng là theo lời kể của cô gái kia, trong thôn này chắc chắn không hề có một nơi nào đủ cao để một thi thế rơi xuống mà tạo được tiếng động lớn như thế. Nhưng chung quy đây là nơi của quỷ, tất nhiên không thể dùng lý luận thông thường để suy nghĩ.

"Khoan đã, cô nói anh ta tên gì?"

Jungkook đúng ngay lúc mọi người căng thẳng lại hỏi một câu không liên quan, nhưng biểu tình trên mặt cậu thì không có gì giống như đang giỡn.

"Woo Sung... Jung Woo Sung. Có vấn đề gì sao?"

Đúng là có vấn đề. Nhưng tình hình này... tất cả mọi cặp mắt đều đang đổ về phía Jungkook, kể cả Seokjin, cậu không thể cứ nói huỵch toẹt ra điều mình đang nghĩ. Cuối cùng chỉ đành ho khan mấy tiếng.

"Kh-... Không. Chỉ là trong ấn tượng của tôi, người này rất giỏi. Không ngờ lại chết bất ngờ như vậy, hơn nữa ban nãy cô nói, ngoài tiếng đập mạnh ra, không hề nghe thấy tiếng anh ta la hét?"

"Đúng là như vậy..."

Jungkook thành công di dời chú ý khác thường của mọi người lên mình, gợi ra một vấn đề nan giải hơn khiến mặt mày ai nấy đều trở nên khó coi trông chốc lát.

Không cần nói cũng biết người nhận được nhiệm vụ này có năng lực không bình thường. Vậy mà thanh niên cường tráng dưới giếng kia bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn, hơn nữa còn là kiểu chết không nhắm mắt, không một âm thanh nào kịp vuột ra khỏi họng anh ta ngay khi lưỡi hái tử thần đã cận kề.

Hoặc là thứ ở đây quá mạnh, hoặc là người tên Woo Sung này bị tấn công trong tư thế không kịp phòng thủ.

"Thiên sư Kim, đã có người chết rồi. Anh vẫn không cảm thấy gì sao?"

Những lúc ngạ quỷ giết người là lúc khí tức của nó mãnh liệt nhất. Seokjin hẳn phải cảm thấy gì đó, thế nhưng cái lắc đầu của anh lại khiến bao người kinh khiếp.

Đến cả Jungkook cũng không tin vào mắt mình. Kim Seokjin hiện tại hoàn toàn đã mất đi khả năng ngoại cảm của mình, hay cơ bản là anh đang che giấu điều gì đó?


...


Sau khi chôn cất thi thể thanh niên xấu số kia, cô gái từ tổ chức 501 cũng ghép được đội với một nhóm gần đó. Nửa ngày sau tình hình vẫn không có bất cứ tiến triển gì, đoàn người đành giữ nguyên đội hình ban đầu của mình, chia nhau vào các khu nhà hoang xung quanh nghỉ ngơi. 

Jungkook và Seokjin từ chối ở cùng nhóm Dojun, chọn một ngôi nhà nhỏ cách vị trí từ đường bị giấu dưới lòng đất kia một lối đi. 

Cả buổi hôm nay Seokjin hành động rất kỳ quặc. Anh ít nói hơn hẳn, sau khi dùng bữa tối tạm bợ liền nghỉ ngơi, không quên dặn Jungkook kiểm tra một lần nữa nữa kết giới anh đã đặt sẵn.

Sau vụ việc buổi chiều, không còn ai mang tâm lý thảnh thơi, đều quyết định lập kết giới xung quanh chỗ nghỉ chân. Có người cẩn thận hơn, cố tình tìm đến các Thiên sư Bảo hộ xin một vài lá bùa phòng thân.

Jungkook trải một tấm thảm mỏng nằm cạnh Seokjin đã nhắm mắt ngủ sâu, miên man suy nghĩ. Trong trí nhớ của cậu, chuyến đi lần này quả thực khó nhằn. Bọn họ không biết phải tìm kiếm thứ gì, và cũng không biết làm sao để dẫn dụ nó xuất hiện. Chỉ là khi đó, khả năng của Seokjin vẫn có hiệu lực, anh vẫn cảm nhận được ít nhiều những khoảnh khắc có người chết, và đương nhiên biết sau đó thứ kia sẽ làm gì tiếp theo. Còn bây giờ, Kim Seokjin hoàn toàn im lặng, nếu không lắc đầu thì cũng là trầm tư không nói. Thật khiến người khác cảm thấy bất an.

Jungkook vốn muốn định nói chuyện cùng Seokjin, cuối cùng lại không biết mở lời thế nào. Bây giờ cậu có một nghi vấn chưa thể giải đáp, đợi sau khi kiểm tra lần nữa rồi nói với anh cũng không muộn.

Nửa đêm, sau khi chắc chắn rằng Seokjin đã ngủ say, Jungkook trở dậy, trực tiếp đi đến vị trí miệng giếng bể kia. Khoảnh khắc cậu bước xuống vẫn nghe thấy tiếng cộc cộc kia, nhưng khi quay đầu đều nhận về một khoảng không yên tĩnh.

Cậu nắm chặt sợi chỉ đỏ trong tay, bước xuống bậc thang cuối cùng. Vẫn là cổng chào đá và từ đường la liệt bài vị trên đất như cũ, nhưng lần này cậu biết mình cần tìm thứ gì. 

Một bài vị khắc tên Jung Woo Sung.

Cậu đã thấy qua cái tên này khi quan sát một lượt những bài vị được xếp ngoài cùng, lại không hề nghĩ tới việc đó là thẻ bài báo tử dành cho những người đã bước vào thôn. Thời điểm đó Woo Sung chắc chắn chưa chết, thế nhưng bài vị này đã xuất hiện như thể chắc chắn rằng anh ta sẽ xảy ra chuyện. 

Jungkook trầm ngâm, có lẽ đây là cách mà mọi người sẽ chết - điều mà cậu không hề nhận ra trong nhiệm vụ này trước đây.

Jungkook cố gắng điểm qua một lượt trong đầu những cái tên của mấy nhóm Thiên sư kia. Trí nhớ cậu không tệ, chẳng mấy chốc đã nhớ ra đầy đủ, sau đó lại kiểm tra một lượt tất cả bài vị trong từ đường. Chưa có cái tên mới nào xuất hiện. Vậy khi nào chúng sẽ xuất hiện? Thời điểm cái tên xuất hiện và thời điểm người bị khắc tên sẽ chết cách nhau bao lâu, một ngày, nửa ngày, hay là ngay lập tức?

Cậu chạm vào một bài vị, âm thầm thở dài. Lúc này không còn cách nào ngoài việc phải tự kiểm chứng lần nữa. 

Cái chết tiếp theo trong ký ức của cậu rất nhanh sẽ diễn ra, hơn nữa còn dã man hơn thi thể ban sáng rất nhiều. Tuy nhiên, mộng cảnh đã thay đổi, chính cậu cũng thật sự không biết những người kia sẽ còn bao nhiêu thời gian.

Bây giờ những gì cậu có thể làm chính là quay về vị trí này kiểm tra một lần nữa vào sáng sớm mai, để xem 'thứ' đang đùa giỡn bọn họ rốt cuộc muốn dùng từ đường vô tri này để đánh lừa họ khỏi điều gì.

Jungkook trở lên mặt đất, điềm tĩnh như không bước về chỗ nghỉ ngơi, lại không nhận ra phía sau bức tường gần miệng giếng có một bóng đen đi ra, chằm chằm nhìn theo dáng lưng của cậu, sau đó mới chậm rãi đi xuống giếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro