Chương 42. Vẫn còn kẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ chập chờn của Jungkook đưa cậu về đúng cơn ác mộng tám năm trước. 

Khi đó, cậu và Kim Seokjin vẫn mang tâm thái vô tư bước vào cổng thôn Tố Tịch. Đến khi cái chết đầu tiên xảy ra khiến Seokjin không kịp trở tay, bầu không khí ngay lập tức thay đổi. Ai nấy đều dâng cao tinh thần cảnh giác, cuối cùng vẫn không thể cản được những cái chết tàn khốc tiếp theo liên tục xảy ra.

Mà án mạng liên quan đến Thiên sư, đương nhiên so với người thường càng nguy hiểm gấp bội.

Seokjin khi đó là Thiên sư Ngoại cảm duy nhất trong đoàn, cũng là người duy nhất có thể cảm nhận được quỷ hồn. Ngay sau khi người đầu tiên ngã xuống giếng mà chết, anh đã có thể truy ra thứ phía sau. Vậy mà lúc nhóm Thiên sư thi nhau lục tục lập trận pháp cầu hồn, lại không dẫn dụ được thứ đó xuất hiện, ngược lại không chỉ mất thời gian, mà ngay ngày tiếp theo liền có bốn mạng người bị giết.

"Những thi thể này không hề có dấu vết của 'nó'."

Jungkook không thể quên khoảnh khắc Seokjin tự dằn vặt bản thân mình về chuyện đó. 

Nhóm người khi đó chỉ trong hai ngày đã mất năm mạng người, lại không thể nào tìm được cách liên lạc với bên ngoài. Điện thoại mất sóng, đường ra bị chặn, Seokjin lại mơ mơ hồ hồ, tinh thần ai nấy đều căng thẳng cực độ, dường như đã bắt đầu có dấu hiệu từ bỏ.

Cuối cùng nhóm Dojun nói đã tìm được một từ đường bí ẩn bên dưới một cái giếng cạn. Mọi người vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ kéo đến kiểm tra, sau đó phát hiện ra bên trong từ đường có giấu một cánh cổng liên giới. Điều này như một sợi dây cứu mạng tất cả, khiến ai cũng vừa sợ vừa mừng muốn nắm lấy. Mừng vì đã có đường thoát khỏi nơi đó, sợ vì không ai biết phía bên kia cánh cổng là thế giới nào.

Nếu là dương giới còn đỡ. Nhưng nếu không may lại là cổng liên kết với âm giới thì sao? Chả trách Kim Seokjin từ đầu đến cuối vẫn luôn mơ hồ, bởi vì rất có khả năng năng lượng của quỷ xuất phát từ đây, dày đặc đến độ khiến anh không thể truy vết kỹ càng. 

Nếu đúng thật là cổng âm giới, vậy thì bọn họ chắc chắn cần Kim Seokjin đi đầu. 

Không phải Thiên sư nào cũng có thể bước vào âm giới, trừ Thiên sư Ngoại cảm và Thiên sư cấp năm. Trùng hợp thay, Kim Seokjin lại hội tụ đủ hai yếu tố này. Nếu có anh mở đường, chắc chắn những người còn lại sẽ thuận lợi ra khỏi đây. 

Nhưng điều bất trắc khi đó, chính là sự chần chừ của Kim Seokjin.



"Thiên sư Kim, anh còn đợi cái gì??"

"Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài, thứ kia chắc chắn sẽ đi theo."

"Thiên sư Kim, không lẽ anh muốn chúng tôi ở đây chết cùng anh? Anh muốn chôn luôn đồng đội của mình sao?!"

"..."

"Thiên sư Kim, không thể cứ ra ngoài rồi đóng cổng lại sao?"

"Không thể. Cánh cổng liên giới tồn tại cùng thôn Tố Tịch, cùng sinh cùng diệt, không thể tùy tiện nói đóng là đóng. Thứ trên kia quả thực rất mạnh. Các cậu không nghĩ đến việc nó cũng có thể dễ dàng mở cổng dù cho chúng ta đã đóng lại sao?"

"Vậy... bây giờ phải làm sao?"

"Cần một người ở lại canh giữ cánh cổng đến khi những người khác thoát ra an toàn, tìm người đến cứu."

"Ở lại đồng nghĩa với cái chết. Ai sẽ ở lại chứ..."

"..."

"Em. Anh Seokjin, để em ở lại."

"Không được! Jungkook!"'

"Tôi thấy được đấy. Cứ đưa cho cậu ta thêm vài lá bùa bảo hộ, tìm một chỗ để núp trong khi chúng ta gọi ngườ-... AAAAAAAA! Có chuyện gì vậy???"

"Sụp giếng! Sụp giếng rồi!!!"

"Thiên sư Kim, mau mở cổng!!! Ma-... AAAAAAA!!!"

"Jungkook!!!"

"Anh Seokjin! Em không nhìn thấy!! Seokjin?!!"

"Jungkook! Mau chạy!!!!"

"Mau chạ-..."


...





Jungkook choàng tỉnh, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Thứ đánh thức cậu là một tiếng hét thảm thiết, lớn đến độ chỉ vừa cất lên đã khiến Seokjin bên cạnh cũng liền bật dậy. 

Cả hai nhìn nhau, dường như nghĩ đến chuyện chẳng lành, nhanh chóng chạy về hướng phát ra âm thanh.

Cách chỗ nghỉ chân của bọn họ vài bước, các nhóm Thiên sư khác đã tập hợp đầy đủ phía trước một ngôi nhà cũ. Ai nấy đều lộ ra vẻ bàng hoàng không tin vào mắt mình, đến cả Seokjin cũng hẫng đi vài bước chân.

Chính giữa ngôi nhà kia, trên xà ngang có đến bốn thi thể bị treo cổ, cơ thể không nguyên vẹn, chết không nhắm mắt.

Jungkook đứng bên ngoài, thầm điểm mặt đọc tên cả bốn người, sau đó kiểm tra đồng hồ. Thời điểm cậu xuống giếng kia chỉ vừa qua ba tiếng, không lý nào trong thời gian đó đã xuất hiện cùng lúc bốn bài vị mới!

Những người khác lẫn Kim Seokjin đều đang căng thẳng, hiển nhiên không có tâm trạng suy nghĩ kỹ càng.

"Những người này... đều là Thiên sư cấp bốn cả đấy! Làm sao có thể..."

Một người vừa đến đã ngã nhoài xuống đất, kinh khiếp kêu lên.

"Bốn người đã chết... Một con quỷ có thể làm ra chuyện này sao?"

Trong trí nhớ của Jungkook, trước đây bốn người này chính xác đều chết như thế này. Khi đó đưa thi thể xuống, mấy lá bùa trên người họ đều cháy đen. Chỉ là nhắc đến chuyện này, ai nấy đều không hẹn mà lén lút liếc về phía Kim Seokjin - người mà ban đầu chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến người khác yên tâm, bây giờ lại vô năng vô phế như thể anh chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt.

"Khoan hãy nghĩ đến chuyện khác. Mọi người không thấy những thi thể này có điều kỳ lạ sao?"

Dojun lên tiếng, chuyển dời sự chú ý của mọi người sang vấn đề chính.

Bốn kẻ bị treo trên xà ngang, phần cổ đã tím tái đến mức có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Không chỉ dừng ở đó, trên mỗi cơ thể hầu như đều mất đi một bộ phận nhất định.

Tính từ phải sang trái, người đầu tiên là một chàng trai khỏe mạnh đã mất đi một cẳng chân phải, người thứ hai là một cô gái với bàn tay trái đã bị cắt rời, người tiếp theo bị moi mất đôi mắt, cuối cùng là kẻ bị cắt đứt hai tai.

Trạng thái chết thế này không giống như vô tình, đều là cố ý lựa chọn một bộ phận để cắt đi.

"Nhìn những bộ phận bị cắt như thế này làm tôi nghĩ đến một tập tục cổ." 

Một người rụt rè lên tiếng, nhận được cái nhìn khích lệ của Dojun liền tiếp tục.

"Là tập tục hồi sinh linh hồn người chết. Chỉ cần tìm một cơ thể khỏe mạnh để linh hồn đã chết kia nhập vào là có thể cải tử hoàn sinh."

"Làm gì có chuyện vô lý như thế? Nếu như anh nói thì thế giới này đầy người có thể sống lại rồi đấy!"

"Đây là tập tục cổ, không có sách ghi chép lại, con người bây giờ đương nhiên không thể biết." Người kia cự lại, "Hơn nữa, không phải ai cũng có thể làm chuyện này."

"Vậy thì làm sao anh biết?"

"Tổ tiên của tôi từng làm thầy đồng, có nói sơ lược về chuyện này, nhưng trước giờ tôi căn bản không nghĩ đó là thật."

Một màn im lặng kéo dài. Đối với quan điểm này, gần như không hề sai.

Dojun liền lên tiếng, "Không phải ban nãy anh nói là cần một cơ thể khỏe mạnh sao? Nếu ban đầu Woo Sung chết là vì thứ đó, vậy chi bằng giết một người là đủ rồi, tại sao lại còn giết thêm bốn mạng người rồi cắt thi thể họ ra như vậy?"

"Chuyện này..." Người kia ngắc ngứ, khó khăn tìm ra câu trả lời.

"Đúng là đôi khi giết một người là đủ." Kim Seokjin bất ngờ lên tiếng, trầm ngâm khoanh tay, "Nhưng nếu thứ kia có tri giác, nó sẽ không cảm thấy đủ. Mọi người đều biết cơ thể con người không thể chịu nổi linh hồn của quỷ dữ lâu năm, trong một thời gian ngắn tiếp xúc sẽ bị phân hủy ngay lập tức. Vì vậy cần phải tìm một cơ thể cực kỳ tốt để chúng có thể sử dụng trong một thời gian dài. Nhưng cơ thể cực kỳ tốt, lại phù hợp với năng lượng âm của chúng là vô cùng hiếm..."

"Vậy thì sao?" Vài người vẫn chưa hiểu. 

"Một cơ thể không đủ, nhưng nhiều cơ thể sẽ đủ."

"Vậy nên chúng phải lựa từng bộ phận tốt trên cơ thể người, cướp đi để về sau ghép lại?" Dojun bắt được vấn đề, kinh ngạc kêu lên.

Seokjin gật đầu, "Đúng vậy. Không những là bộ phận tốt, mà là cực kỳ tốt."

Anh hất cằm, "Cơ thể Thiên sư đương nhiên có tư chất hơn người bình thường, và những bộ phận đã mất trên thi thể đều là những bộ phận tốt nhất của người đã chết."

Những người khác đang ngơ ngác, sau một lúc suy nghĩ lại gật gù đồng tình.

Người mất chân kia có đôi chân rất dẻo dai, hơn nữa chân bên phải đặc biệt khỏe, có thể trụ được khối lượng của cả cơ thể. Người mất tay là một Thiên sư bảo hộ, chuyên dùng tay trái của mình để vẽ bùa. Người bị moi mắt có cặp mắt rất linh hoạt, có thể soi rõ đường trong bóng tối. Còn người bị khoét đi đôi tai chính là người có thính lực tốt nhất đoàn.

"Trước tiên cứ hạ thi thể xuống." Dojun nói, "Đều là Thiên sư, chúng ta cũng nên để họ nhắm mắt đàng hoàng."

Nhóm người ban đầu hùng hồn khí thế, chỉ qua hơn một ngày đã mất đi năm người, bây giờ ai nấy đều kiêng dè, nói đụng đến thi thể cũng không dám đụng, sợ có khi kẻ tiếp theo bỏ mạng lại là mình.

Trong tình trạng hiện tại, sợ hãi là điều hiển nhiên. Thiên sư cấp năm Kim Seokjin cứ mơ mơ hồ hồ, không thể truy ra được thứ phía sau, mà mọi kết giới và bùa chú đều trở nên vô dụng. Ai cũng mang cảm giác như đang đi trên băng mỏng, trước mắt là sương mù, thứ cần tìm chưa biết là gì, lưỡi hái tử thần lại luôn cận kề trên cổ, chỉ cần đi sai một li liền sẽ đánh đổi cả tính mạng. Thử hỏi nếu là một người khôn ngoan, ai sẽ chọn làm những điều không chắc chắn?

Cuối cùng vẫn là Jungkook, Seokjin cùng nhóm Dojun và một người nữa khó khăn hạ bốn thi thể xuống, tìm vài mảnh vải đắp lên cho bọn họ. 

Xong xuôi, Dojun mới lên tiếng lần nữa.

"Thiên sư Kim, ban nãy anh nói những người chết đều bị lấy mất bộ phận tốt. Vậy Woo Sung thì sao? Thi thể anh ấy ở chết trong giếng vẫn đầy đủ."

"Đầu cậu ta bị vỡ. Có khả năng phần não đã bị lấy mất rồi."

Người bình thường nghe thấy điều này sẽ sởn tóc gáy, nên riêng Seokjin khi nói ra lẫn Jungkook sớm đã đoán được mang vẻ mặt lạnh tanh, ai nấy đều ngỡ ngàng cực độ. 

Khi đó bọn họ ai cũng choáng váng vì xác chết bất ngờ, làm sao còn tâm tư kiểm tra xem phần não bị văng ra có còn đầy đủ bên trong hộp sọ kia hay không.

"Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao? Năm người đã chết, chúng ta vẫn chưa biết thứ kia là gì." Một người đàn ông hậm hực nói. "Ở đây nhà hoang thôn trống, muốn dụ thứ kia ra cũng không biết làm thế nào, cứ như đang bị đùa giỡn vậy. Người duy nhất có thể cảm nhận được chúng bây giờ lại giả mù giả điếc không nói. Thiên sư Kim, là anh muốn chúng tôi bị dồn vào đường chết sao?!"

"Cẩn trọng lời nói!"

Dojun đanh giọng can ngăn. 

Jungkook liếc qua, không phát hiện ra vẻ mặt Seokjin có bất cứ biểu tình nào khác biệt. Anh từ tốn trả lời.

"Trên cơ thể những người này, không hề có dấu vết của nó."

"Ý anh là sao?"

"Ngạ quỷ khi giết người sẽ phát ra một lượng lớn tà khí, nhưng xung quanh những thi thể này không hề có điều bất thường. Cứ như thể họ tự nhiên chết đi mà không cần ma quỷ động tay đến."

Kẻ chất vấn bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Anh nói vậy là sao? Lúc thì im lặng không nói, lúc thì úp úp mở mở. Đây là thôn quỷ, lại nói mạng người này không phải do chúng giết, là có ý gì?"

Seokjin liếc nhanh qua sườn mặt Jungkook, sau đó nhìn thẳng người kia.

"Nếu như thứ này quả thật muốn tìm cơ thể để hồi sinh, đương nhiên nó không thể làm một mình."

"... Cái gì...?"

Dojun nhíu mày, thắc mắc ngược lại, "Ý anh là... còn có một thứ khác?"

"Không phải một thứ khác." Seokjin lắc đầu, nhìn về phía bốn thi thể được phủ khăn trắng.

Đây vốn chỉ là giả định của anh, nhưng hiện tại nếu không thử, sẽ không còn cách nào khác. Những mạng người liên tục đổ xuống không hề có dấu hiệu của quý khí, những lá bùa mạnh mẽ nhất cũng cháy đen, những cái chết bất đắc không kịp phòng bị. Tất cả là bất khả thi nếu chỉ có một con quỷ.

"Không phải một thứ khác, mà là một người khác."

Không chỉ là một người bình thường, mà còn phải là người biết quan sát, linh hoạt, có sức khỏe, lại biết cách thành lập pháp trận hồi sinh. 

Đối với nhận định hoang đường của Kim Seokjin, tất cả mọi người đều bàng hoàng tột độ, duy chỉ có Jungkook cảm thấy đôi chút kỳ lạ.

Cậu biết mộng cảnh lần này vốn không còn diễn ra theo ký ức cậu từng nhớ. Nhưng vì sao ngay khoảnh khắc Seokjin nói ra những lời đó, ánh mắt khó dò của anh lại đặt lâu hơn trên người cậu, kiên nhẫn chờ đợi. 

Như thể người anh đang nói đến chính là Jeon Jungkook?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro