Chương 50. Ảo ảnh trong màn sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giây sau khi đầu của 'Jinsu'  rơi xuống, lớp sương xung quanh liền tan đi rất nhanh.

Jungkook nhìn thấy thêm vài cái xác gần đó. Tất cả đều trong tình trạng toàn thân đẫm máu, đầu đứt lìa cổ. 

Trên người bọn họ đều là quần áo mà nhóm người Yoongi mặc khi làm nhiệm vụ này, Jungkook giật mình lùi lại, cố gắng phân biệt đây là thật hay giả.

Cậu cầm sợi dây đỏ, kiểm tra một lần nữa không có Taehyung trong những thi thể đó, liền quất mạnh xuống đất. Mấy thi thể lập tức thét lên chói tai, sau đó biến về hình dạng chỉ còn lớp thịt thối rữa. Chúng bò dậy khỏi mặt đất, đưa cặp mắt đã bị khoét sạch nhìn chòng chọc về phía cậu.

Đối diện với cảnh tượng này, Jungkook chợt thấy nhẹ nhõm. Ít ra nhóm Taehyung hiện giờ vẫn an toàn.

Cậu chọn một con đường vòng khác chạy đi, tránh giao chiến với vết thương ở cổ chân. 

Màn sương trắng nhanh chóng bao trùm không gian một lần nữa. Bốn bề lặng phắc không một tiếng động.

Mỗi bước đi của Jungkook đều nặng nề như thể đeo gồng lên chân. Tiếng rên rỉ phía sau ngày một lớn dần, cậu cảm giác có vô số bàn tay vô hình đang mon men bò lên người mình. 

Cậu nén đau tăng tốc, lại nhìn thấy phía trước cũng có một bóng đen đang chạy tới. 

Jungkook khựng lại. Chưa kịp định hình phía trước là người hay quỷ, cậu đã bị thứ phía sau tóm chặt cổ chân khiến cả cơ thể ngã nhào xuống đất.

Tình thế cấp bách. Quỷ đã bắt được cậu mà thứ trước mặt vẫn chưa rõ là gì. Vết thương nơi cổ chân đau đớn như đang bị day cắn. Jungkook bị kéo mạnh về phía sau, cơ thể như bị một tầng áp lực điều khiển, không thể tháo được sợi chỉ đỏ ra khỏi cổ tay.

Cảm giác bất lực tràn trề, cậu nghĩ đến Kim Taehyung.

Cả người Jungkook bỗng nhiên được thả lỏng, mọi đau đớn nơi cổ chân cũng biến mất theo. Cùng lúc, tiếng quỷ giây trước vừa mới thét gào văng vẳng bên tai, giây sau đã gần như mất dạng.


"Không sao chứ?"


Âm thanh quen thuộc này gần trong gang tấc. Jungkook ngước lên, khuôn mặt dịu dàng của người vừa xuất hiện trong suy nghĩ cậu liền lọt thỏm vào tầm mắt. 

Kim Taehyung.

Taehyung vung tay đọc chú. Một vòng sáng hiện lên bao quanh hai người, xua đuổi toàn bộ đám quỷ đang nhăm nhe gần đó.

Hắn quỳ xuống đỡ cậu, ân cần phủi đi tất cả bụi bẩn dơ dáy. 

"Có đau không?" 

Trái tim căng thẳng của Jungkook lập tức điều hòa lại. Sắc mặt cậu đã phờ phạc đi rất nhiều nhưng vẫn ra sức lắc đầu. Đáy mắt phản chiếu hình ảnh Taehyung cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu cậu.

Cậu hơi rụt lại vì hơi lạnh phả ra từ tay hắn. Thể chất Taehyung vốn dĩ thuần âm nên khá lạnh, ở trong môi trường thế này lại lạnh đi gấp mấy lần. Có điều, ở tình thế này mà hắn lại vừa cười vừa xoa đầu cậu thì...

Jungkook muốn nói gì đó, cuối cùng lại đổi chủ đề. 

"Sương mù dày đặc làm tôi bị lạc. Anh có ở cùng nhóm Yoongi không?"

Taehyung ngừng hành động vuốt tóc Jungkook, đáp: "Có. Bọn họ vẫn ổn."

Jungkook toan đứng lên: "Vậy đến chỗ họ thôi."

Taehyung liền ấn cậu ngồi xuống trở lại.

"Đừng vội. Cậu đang bị thương."

Jungkook hơi khó hiểu với sự bình tĩnh này. Nhưng Taehyung hoàn toàn không nhìn ra điều đó. Hắn để cậu ngồi bệt xuống rồi nâng cao cổ chân đang rướm máu, vô cùng chăm chú với vết thương.

Hắn nhìn bao lâu, Jungkook nhìn lại hắn bấy lâu. 

"Anh..."

"Cậu..." 

Taehyung cười cười nghiêng đầu, ra hiệu mời cậu nói trước.

Jungkook ái ngại mở lời: "Anh có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Hửm?"

"Từ lúc tôi bị thương, thái độ của anh rất lạ. Anh giận sao?"

Taehyung cong nhẹ mắt: "Vết thương của cậu."

"Sao cơ?'

"Nó làm tôi không thoải mái."

Taehyung nhìn vết thương rồi lại nhìn Jungkook, cuối cùng trượt xuống đôi môi nhợt nhạt của cậu. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi xuống cạnh Jungkook, một tay đặt lên vai cậu, không nói gì.

Jungkook nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao lại thấy sốt ruột.

Taehyung lại vươn tay xoa đầu cậu: "Đừng để bị thương."

Số lần Jungkook được nghe câu này trong đời vô cùng ít ỏi, mà đa số lần người nói đều là Kim Taehyung. Trong tíc tắc chìm vào suy nghĩ, cậu nhận ra khuôn mặt tinh xảo kia đã tiến tới rất gần.

"Này, anh..."

Gáy cậu bị bàn tay lạnh buốt của Taehyung giữ chặt. Đôi mắt kia ánh lên vẻ tà mị. Hai môi hắn mấp máy. 

"Hôn tôi đi, Jungkook."



Khi hơi lạnh từ đôi môi kia ập đến, đầu óc Jungkook chợt dại ra. Cơ thể Kim Taehyung thật sự rất lạnh.

Bỗng nhiên cậu choàng tỉnh. Không phải vì phản kháng, mà bởi vì đau.

Bày tay của 'Taehyung' đang cắm sâu vào ngực cậu. Móng tay hắn bén ngót muốn khoét sạch mảng da thịt trong tay. 

Jungkook đau đớn đối diện với ánh mắt đục ngầu của 'Taehyung'.

Hắn nở một nụ cười điên dại: "Máu của mày thơm quá. Thơm đến mức khiến tao không thoải mái."

Cả cơ thể Jungkook run lên bần bật vì cơn đau bị lóc thịt gan, nhưng đầu óc cậu lại vô cùng bình tĩnh.

Từ lúc nãy, cậu đã phần nào đoán ra được đây không phải Kim Taehyung thật sự. Tuy nhiên thứ này quá mưu mô, cậu đành chờ nó đến gần hơn một chút. Kết quả thu được lại quá gần so với dự tính của cậu. 

Không ngờ nó lại dùng khuôn mặt của Taehyung hôn cậu, khiến thời cơ vàng của Jungkook vụt qua trong chớp mắt.

Cậu cắn chặt răng, chộp lấy bàn tay đang cắm trên ngực mình, niệm một câu chú đốt cháy.

Sợi dây đỏ vẫn bị dấu dưới lòng bàn tay Jungkook liền in sâu vào da thịt con quỷ kia, bừng lên một ngọn lửa đỏ dữ dội.

Con quỷ đau đớn buông tay. Nó vẫn còn mang khuôn mặt của Taehyung. Nhìn dáng vẻ đang bò lôm côm dưới đất của nó, Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Đứng chưa kịp vững, con quỷ liên tiếp hứng hai quả đấm vào mặt từ Jungkook. Trông cậu không có vẻ gì là vừa bị quỷ đâm vào ngực, mà trái lại còn rất tràn trề sức mạnh mà đánh tới.

Con quỷ ôm bàn tay đã bị cháy quá nửa gào lên hết sức thê lương. Nó dùng tay còn lại cào rách mặt. Máu từ hai mắt và tai nó thi nhau tuôn ra, thoáng chốc cả khuôn mặt chìm trong máu tươi, trông hết sức đáng sợ.

Đến khi 'khuôn mặt của Taehyung' hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Jungkook mới ngừng tấn công. Cậu đứng tại chỗ, bắt đầu niệm chú pháp.

Sợi dây quấn tay con quỷ nhanh chóng nới dài ra, ôm trọn cơ thể nó rồi siết lại thật chặt, đến mức có thể nghe ra tiếng xương gãy vang lên đâu đó.

Cậu đưa nhẫn lên muốn thu hồn, lại ngừng một chút, cuối cùng lựa chọn đốt cháy con quỷ hoàn toàn, không chừa cho nó một cơ hội phản kháng.

Mùi thịt thối cháy khét ùa lên nồng nặc. Trong phút chốc không gian trở về một màn đêm tịch mịch. Chiêc vòng bảo hộ 'Taehyung' giả tạo ra cũng biến mất.

Vậy là cậu vừa bị lừa vào ảo ảnh của con quỷ đó.

Jungkook khịt mũi bỏ đi. Ban nãy vì quá tập trung vào khuôn mặt của 'Taehyung' kia mà cậu quên mất cơn đau ở chân. Bây giờ bình tĩnh lại, sự nhức nhối đã lan lên đến đỉnh đầu, đau đến choáng váng.

Jungkook cố giữ cho bản thân tỉnh táo, đi thêm một lúc liền nhận ra mình đã đứng trước một cái giếng nhỏ, trên miệng giếng có một vết nứt đặc thù, làm lộ ra một con đường hẹp dẫn xuống phía dưới.

Dù phần gạch đã sạm màu khó nhìn ra, nhưng cậu có thể chắc chắn đây là từ đường mình đang tìm. Xem ra vẫn không có gì khác biệt so với trí nhớ của cậu.

Có thể cảm nhận ra vô số hơi thở không sạch sẽ đang quan sát cậu, nhưng chúng không dám bén mảng đến gần cái giếng này. Bên dưới rất tối, Jungkook không còn cánh nào ngoài tựa tay vào vách giếng, mò mẫm tìm đường.

Tay vừa đặt lên phần gạch sần sùi liền đụng phải một mảng ươn ướt, hay nói đúng hơn là dính phải một lớp chất lỏng lạnh lẽo.

Jungkook cẩn thận chà sát hai ngón tay mình, sau đó đưa lên gần mũi.

Là máu.

Trong bóng đêm không có ánh sáng, thật sự rất khó để phân biệt được màu đỏ và màu đen của không gian xung quanh. Nhưng Jungkook có thể chắc chắn rằng bản thân cậu đang bị bao vây bởi một lượng máu lớn đang chảy tí tách xuống thềm giếng, tựa như được điều khiển, lan theo từng bước chân cậu đi.

Jungkook nhìn chằm chằm miệng giếng, nơi máu không ngừng đổ xuống.

Không có một bóng dáng nào xuất hiện. Không gian tĩnh lặng ngoại trừ nhịp thở nhẹ của Jungkook, chỉ vang lên đều đều tiếng nước chảy thành dòng.

Máu đã chảy gần đến chân, Jungkook nhanh chóng đi tiếp xuống dưới, tránh để cơ thể chạm phải chúng.

Bên dưới vẫn như cũ, là một gian phòng nhỏ khép kín. Ở giữa là một cánh cổng đá sừng sững được dán hai lá bùa hai bên, như một lối dẫn vào từ đường nhỏ trong cùng.

Trong từ đường có rất nhiều bài vị được chia thành nhiều tầng trên một bàn thờ lớn, dưới đất còn có vô số bài vị lăn lóc ngổn ngang. Tất cả đều mục nát gần hết, chỉ có một phần nhỏ có thể đọc ra được tên trên đó.

Jungkook nhìn đống lộn xộn trước mặt, chẳng khác nào một ngôi miếu bị bỏ hoang. Cậu nhìn sang góc bên phải trong vách, chỉ là một bức tường đá lạnh lẽo.

Năm đó cổng liên giới mở ra ở vị trí này, bây giờ lại biến mất. Xem ra nó chỉ mở vào một số thời điểm nhất định.

Máu vẫn không ngừng chảy ở sau lưng. Jungkook không quá bận tâm, cẩn thận đi lại giữa trăm bài vị ngổn ngang, chú ý tìm kiếm một thứ.

Không có bài vị nào khắc tên Kim Seokjin!!

Jungkook gấp rút ngồi hẳn xuống, dùng tay không đào bới thêm một lần nữa.

Cậu nhớ rất rõ Kim Seokjin chắc chắn đã được khắc tên lên bài vị. Bây giờ bài vị lại biến mất, trong khi tất cả những cái tên quen thuộc với Jungkook tám năm trước vẫn còn ở đây. 

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối, đành chuyển hướng sang một vấn đề khác. 

Từ lúc bắt đầu, cậu đã đinh ninh rằng từ đường này chính là ngọn nguồn của mọi chuyện. Vậy mà bây giờ đối diện với cậu chỉ có một mảng không gian trống hoác, âm u tịch mịch.

Giữa bóng đêm, khóe mắt Jungkook lóe lên một ánh sáng nhàn nhạt ở góc tường trong cùng. Cậu tiến về phía đó, không nhận ra sau lưng tựa hồ như có bóng người kín đáo lướt qua.


_____

Vài cảnh phiên ngoại:

Jungkook trông Taehyung ngồi lạnh lùng ở một góc, cười cười chọc vào má hắn.

"Làm sao? Như nào?"

Kim Taehyung khẽ liếc: "Anh nhớ về một chuyện rất không hài lòng."

"Chuyện gì?"

"Chuyện một thằng nào đó hôn em."

Jungkook ngớ người, lẩm nhẩm nghĩ lại. Hóa ra một 'thằng' nào đó của Kim Taehyung là một con quỷ từng giả mạo làm Taehyung để hôn cậu.

Jungkook chống nạnh: "Nó dùng khuôn mặt của anh mà."

Taehyung cau có: "Nhưng nó không phải anh."

Cậu bật cười, hai tay ôm lấy mặt hắn, hôn lên trán.

"Lần đó lỗi kỹ thuật. Từ giờ chỉ hôn anh."

Taehyung mãn nguyện, thuận tay xách eo cậu bế lên vai.

"Đi đâu??"

"Về phòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro