Làm quen Trần Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao nào, không phải muốn dạy học sao đinh bỏ chạy à
-Cậu...cậu mặc quần áo vào đi rồi chúng ta bắt đầu học bài mới
-Haha cô tưởng bở à, tôi không muốn để người khác nhìn miễn phí cơ thể mình như thế đâu
Nguyệt Hà vẫn chưa khỏi hoàn hồn trước sự ra mắt của cậu ấm Trần Hiểu này, quả là đặc biệt khiến cô nhớ suốt đời.
- Nào chúng ta bắt đầu bài nhé.
Nguyệt Hà vui vẻ đề nghị nhưng khi quay sang bên cạnh cậu thiếu gia này lại đang nói chuyện điện thoại vui vẻ bằng những từ làm cho người khác thấy sến sủa
- Alo, baby em đang làm gì, em đã ăn chưa, anh rất nhớ em....
Bọn trẻ bây giờ yêu thật là sớm, cậu ta mới 18 tuổi thôi mà sao có thể sến súa như vậy chứ, nhìn lại mình cô đã 24 tuổi rồi mà chưa có mối tình vắt vai, phải chăng cái bóng của ai kia quá lớn, chiếm trọn lấy trái tim cô rồi
Đành phải làm sao cô vẫn cứ dạy còn Trần Hiểu vẫn tâm trí để trên tít tầng mây, lơ đãng với những lời giảng của Nguyệt Hà. Vậy là buổi đầu tiên thất bại hoàn toàn với cậu ấm này rồi.
-Buổi sau chúng ta tiếp tục nhé
Nguyệt Hà chào tạm biệt rồi đi ra khỏi của phòng lặng lẽ bước xuống dưới
- Chắc nhà không còn ai mình cứ lặng lẽ về là được rồi_ cô thở dài.
Khi vừa bước xuống lầu cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau nồng cháy , đó chính là Trần Ngôn và Minh An. Tim Nguyệt Hà đập loạn nhịp người đổ đầy mồ hôi, tay run run khiến chiếc cặp trên vai rơi xuống đất
- Ai...
-Xin lỗi, tôi không cố ý...tôi...tôi dạy xong rồi
Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn cô rồi quay về phía Minh An, cô vội vàng chạy ra ngoài, gặp lại anh ký ức từ 4 năm trước như ùa về, ngày mà cô vẫn nhìn lén anh từ đằng xa, vẫn luôn vui vẻ khi thấy anh cười. Nhưng hoàn cảnh thật chớ trêu lại cho cô gặp lại anh sau 4 năm vào lúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro