TRÁI TIM LỖI NHỊP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không đẹp, lại ngổ ngáo, "chỉ có được mái tóc dài là giúp cho khuôn mặt bớt bạo lực hơn một chút". Đó là câu nhận xét của con bạn thân chí cốt từ năm nảo năm nào của nó.

Năm thứ hai đại học, nó vẫn vậy:quần bò, ao pull. Mái tóc dài mà chị hai nó đã cố công gìn giữ, dọa nạt bao năm, ngay tuần đầu tiên xa nhà nó đã ra tiệm tém gọn. Những đứa con trai trong lớp đều nể nó, bởi nó học hành chẳng kém ai, mà chẳng bao giờ yểu điệu thục nữ như những đứa con gái khác. Nói chung nó hội đủ mọi điều kiện để làm một đứa con trai, đây không còn là nhận xét cử con bạn nữa mà là nó tự nhận xét về mình.

Như mọi tối thứ 7, một mình nó đạp xe long vòng phố biển. chiếc xe được thằng bạn thân mua giúp từ tiền học bổng năm đầu tiên của nó. Phố biển về đêm đâu khác gì Đà Nẵng quê nó. Những lúc như thế này nó them có con bạn bên cạnh để cùng nó hàn huyên, đạp xe long dong hoặc chui vào một góc quán nào đó để tán gẫu với hai li café không đường không đá. Nó mơ màng nghĩ đến vị café đắng tê đầu lưỡi.

-Ngọc Quân!

Nó quay đầu nhìn lại: một chiếc xe đạp trờ tới song song với nó.

-A! Dũng cũng thích lang thang à?

-Bộ chỉ có mình Quân được thong dong giữa không gian mát mẻ thôi sao.

-Tui khác, ông khác. Con vợ ông nó nhắc hoài, sao dạo này chồng con bạn tệ quá, không chịu đến thăm con vợ gì hết. Tối thứ bảy mà để vợ ở nhà một mình kìa.

-Vợ thì vợ chứ, tui có cấm vợ đi chơi đâu.

-Cha, coi mặt ông vậy mà cũng hào phóng dữ ta

-Chứ sao

Nó nhìn lom lom mặt Dũng rồi hai đứa cùng cười. Không biết từ bao giờ nó cư ghép Dũng với Nga- đứa bạn cùng lớp cùng phòng với nó, và luôn miệng gọi Dũng là thăng chồng con bạn. Còn anh chàng điển trai hay tếu này cũng không phản đối. Đôi lúc nó nghĩ chắc Dũng cũng thích Nga, bởi Nga đẹp, dịu dàng, biết cách ăn nói, sống chung với nó cứ như hai mặt trắng đen. Vậy mà lại thân nhau mới lạ. Đôi lúc nó nói với Nga những suy nghĩ của nó vềDũng. Nga chỉ cười bảo: "Không có đâu, Dũng với Nga đâu có hợp nhau". Còn nó thì lại nghĩ khác. Không hợp nhau mà yêu nhau mới lạ, chứ cứ trai tài gái sắc thì nói làm gì. Nó chợt bật cười.

-Kìa, Quân cười gì vậy?

-Này, chồng con bạn, tui chợt nghĩ ra một ý rất hay nhá. Bữa nào ông dẫn con Nga về ra mắt má ông đi. Con dâu hiền lành xinh đẹp giỏi giang, má ông chắc không phản đối đâu. Rồi hôm nào ông phải đãi tui một chầu coi như trả công cho bà mai vậy. chứ hai vợ chồng ông gặp nhau lại cứ bẽn lẽn thì sau này về sống với nhau làm sao.

-Sao cứ gặp Dũng là Quân cứ nhắc đến Nga hoài vậy? Hết chuyện nói rồi sao?

- Này này, lạ á nha. Hai ông bà giận nhau hay sao mà không cho tui nhắc tới hả. Có cần tui làm quân sư quạt mo cho không?

-Tùy Quân muốn nghỉ sao thì nghĩ. Nhưng Dũng nói thật, giữa Dũng và Nga chẳng có chuyện gì đâu. Quân đừng ghán ghép nữa. Dũng đã mến một người khác rồi. Thôi, Dũng về trươc đây. Quân đi tiếp nhé.

Chưa kịp nhận cái gật đầu của nó thì Dũng đã quay xe đạp đi thật nhanh. Nó ngẩn người nhìn theo, chẳng hiểu nổi cái tên đông nóng đông lạnh này nghĩ gì nữa. Hay là hắn với Nga có gì phật ý nhau? Ôi! Những người yêu nhau sao mà rắc rối quá. Cứ động cái là hờn giận, làm mình làm mẩy, phát rầu. Với nó, có yêu hay không nói đại một câu, có gì mà úp úp mở mở. nó chầm chậm đạp xe về nhà. Đã10h, con Nga chắc đã đánh một giấc rồi. Thứ 7 mà, nhữngkẻ độc thân chỉ có một giải pháp tình thế: "sleep well". Trời đêm bắt đầu lành lạnh. Nó so vai rồi ấn mạnh pedal. Đêm nay nó phải viết ngay lá thư gửi về cho con bạn thân. Nó phải bắt con nhỏ giải thích cái thái độ mất thăng bằng của tên chồng con bạn vừa rồi. Chắc chắn sẽ tìm được lời khuyên xác đáng để giúp hai đứa bạn tội nghiệp của nó. Nó gật đầu tự hài long rồi tăng tốc.

*****************

Chủ nhật. Nó phải ở nhà một mình. Nga đi dạy, cô chú chủ nhà về thăm ngoại, giao căn nhà thênh thang cho nó. Buồn. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc gặm nhấm bài vở. Bài học chẳng có bao nhiêu, lịch đi dạo của nó chỉ có mỗi tối thứ 7. Mà một mình lang thang hoài cũng chán. Nó đang định ra vườn thì điện thoại reo.Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Dũng.

-Quân có rảnh không? Ra ngay quán café Anh Thư nhé. Có chuyện này hay lắm, không được từ chối nghe chưa.

Nó chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng cúp máy. Tên này hay thật. chả biết cái đầu Ronaldo của hắn ẩn chứa điều gì mà dạo này khó hiểu thế. À, hay là hăn định nhờ vả nó đây. Nó chợt thấy tự hào vơi vai trò bà mai của mình.

Vẫn quần bò áo thun, nó đạp x era quán. Cái quán bên góc đường cách nhà nó 50m. Nó buồn cười khi một mình bươc vào quán, mọi người cứ quay lại nhìn nó như người hành tinh khác ấy. Hay thật. Ở cái thành phố ồn ã này hình như chưa bao giờ có con gái đi uống café một mình hay sao ấy. Chả bù cho nó lúc còn ở nhà, nếu không có con bạn thì một mình nó luôn ngự trị một góc quán quen thuộc, chiếc bàn đá dành riêng cho hai đứa.

Dũng đưa tay ngoắc nó. Khi đã yên vị, nó lại gọi cho mình café den không đường không đá.

-Thói quen à?

-Uh, bạn bè gì ông. Đến sở thích của bạn con vợ mà cũng không biết nữa. sao tui lại làm bạn với ông được nhỉ!

- Con gái uống café kiểu này không tốt cho da đâu. Không sợ nổi mụn à

-Ông gọi tui ra đây để dạy đời tui hả. Bổn cô nương không rảnh à nha.

-Ngày mai là 8-3 rồi. hay là cũng không biết luôn?

Nó chợt giật mình. Uh nhỉ, sinh nhật nó. Vậy mà nó cũng quên khuấy đi mất.

-Quân sinh ra bị lộn ngày rồi hay sao ấy. Mùng 8-3 gì mà cứ như café không đường không đá.

-Ê tui ra đây khong phải để nghe ông chỉ trích thông tin cá nhân đâu, tự ái à nghen.

-Ai dám chỉ trích. Mà Dũng hỏi thật, chưa bao giờ Quân nghĩ tới chuyện có nguòi yêu sao?

-Có gì đâu mà phải nghĩ, có ai yêu mình thì gật đầu cái là xong, có đâu như ông với con Nga.

-Vậy nếu bây giờcó người nói yêu Quân, Quân có gật đầu không?

Nó chớp mắt nghi nghờ nhìn Dũng:

-Hừm, sao lại không. Mà kiếm đâu ra người có thể chịu đựng được caia thất thường của tui bây giờ. Ông kiếm cho tui một người à?

- uh, là Dũng đấy.

Nó chợt khựng lại, thôi không cười,tay nó thôi không gõ leng keng vào chiếc ly thủy tinh. Đây đâu phải chuyện đùa. Dẫu sao chỉ số thông minh của nó cũng vừa đủ để nó hiểu ý Dũng, Cả hai cùng im lặng trong khoảnh khắc. Chợt Dũng vươn tay nắm lấy tay nó. Nó giật mình vội vã giật tay lại. Ly café ngã đổ xuống bàn hốt hoảng. Dũng luống cuống:

-Dũng xin lỗi. mà Quân không lẽkhông hiểu được tình cảm Dũng dành cho Quân bấy lâu sao? Dũng...

Nó lắp bắp cắt ngang lời Dũng:

-Dũng à, điều này ... Quân chưa chuẩn bị trước. ...Quân ... về đây. Nga.. Nga nó đang chờ.. Chào Dũng nhé.

Rồi nó gạt ghế đi nhanh ra khỏi quán. Lần đầu tiên suốt 18 năm nó nhận thấy mình bối rối. Chợt Dũng chạy theo sau , chắn ngang trước mặt nó.

-Đợi đã Quân. Chúc mừng sinh nhật. Dũng xin lỗi, nhưng hi vọng rằng sang tuổi mới Quân sẽ suy nghĩ và trả lời Dũng nhé.

Nói xong Dũng dúi vào tay nó bó hoa cùng với gói quà nhỏ rồi quay đi. Nó đứng chôn chân chẳng nó được lời nào. Trong tay nó một bông hồng đỏ lung linh giữa 5 bông hoa cẩm chướng và li ti những chùm baby trắng muốt. Trời ạ. Nó làm sao thế này. Cái ngổ ngáo ngày thường biến đâu mất, để nó phải luống cuống không giống ai thế này.

Về tới nhà tim nó vẫn đập thình thịch. Mở gói quà của dung, nó ngỡ ngàng trước bức họa cô gái với áo pull đỏ, quần bò ngồi ngẩn ngơ bên cạnh li café đang nhỏ giọt, bên dưới là hàng chữ: "Tình yêu của tôi". Cả đêm nó không ngủ. bên cạnh, Nga vẫn thở đều. Chưa bao giờ nó tháy mình như thế này cả. Giá như có con bạn thân ở đây, chắc chắn nó sẽ lôi nhỏ dậy để kể lễ. Thế này là sao hả nhỏ. Tự nhiên trái tim nó đã lỗi một nhịp rồi chăng? Sáng mai đến lớp, nó phải nói gì với thằng chồng con bạn bây giờ? Dẫu sao nó cũng chưa bao giờ phải đối đầu với một tình huống như thế này.

Nhắm mắt, nó cố dỗ dành giấc ngủ đến muộnmà vẫn suy nghĩ về câu trả lời cho Dũng. Nó vẫn là nó, vẫn quần bò áo pull với café không đường không đá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao#xanh