Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại

"Cháu ơi, đến nơi rồi"
Tiêu Chiến mở mắt, sau chuyến bay dài, cả người đều mệt mỏi thiếp đi trên xe lúc nào không hay. Thanh toán cho bác tài, kéo valy xuống xe, ngôi nhà Tiêu gia năm ấy vẫn còn đó. Gia đình họ Tiêu vẫn thuê người dọn dẹp nên căn nhà luôn sạch sẽ chỉ là có thiếu hơi ấm gia đình. Cất gọn mọi thứ, Tiêu Chiến dạo bước trên con đường 10 năm anh đã đi xa.
Ngắm lại con đường với hàng cây Bạch Đằng rì rào trong gió, ngôi trường cao trung mà anh từng học, rồi đến quán nhậu cũng là ngôi nhà gia đình họ Vương. Tuy biết rằng Vương Nhất Bác đã rời đi nhưng anh vẫn không thể một lần không tìm đến, nhìn lại nơi em ấy đã sống một khoảng thời gian.
Anh quay trở về tìm em rồi, không biết giờ em đang ở đâu.

"Nhất Bác, sửa xe này cho khách" Quân Tường gọi to.
"Em tới đây". Nhất Bác vừa dắt xe, vừa nói.
Nhất Bác năm nay 20 tuổi, tuổi còn rất trẻ, chỉ mới tốt nghiệp cao trung nhưng học hỏi nhanh, lại có niềm đam mê với xe nên cậu đã trở thành thợ sửa chính ở tiệm này.

Cậu nhóc trẻ, lại rất soái, làm nơi dầu máy đen sì nhưng lại có nước da trắng, sống mũi cao, ít nói, nghiêm túc làm việc đâm ra lại càng được lòng nhiều khách hàng, đặc biệt là khách nữ, thường được típ thưởng cao nhất ở đây. Đó là do mấy người làm cùng nói vậy.

Còn với A Tường, người anh đã làm cùng và hiểu chú em thì biết được gia đình Nhất Bác mẹ thì làm quán nhậu sức khoẻ cũng dần yếu, anh hai bao năm không đổi tính, thỉnh thoảng vẫn xin tiền Nhất Bác trả cho chủ nợ.

Nhất Bác đến thành phố này được 4 năm rồi, cách Bạch Đằng nhà cậu năm xưa ở không xa, chỉ một chuyến xe hơn 40 phút. Gia đình cậu năm đó chuyển lên đây vì trốn nợ Vương Kiêu, vậy mà người anh này vẫn vậy, không thay đổi

Nhất Bác ban ngày làm việc tại tiệm xe này được gần hai năm. Cậu luôn mong đợi có một ngày, mình sẽ mở được một tiệm sửa xe moto lại được tham gia đua xe chuyên nghiệp, vậy là thoả ước mơ rồi

Khi phố lên đèn, Nhất Bác được sống thoả với ước mơ của mình, đó là đua xe. Nơi đua xe diễn ra là một con đồi nhỏ, tách biệt ở ven ngoài thành phố, những tay đua xe đến đây đủ loại đều có, chuyên nghiệp đến không chuyên, lão luyện hoặc chỉ mới tham gia.

Đua xe tổ chức ở nơi này không phải là tham gia chính thống, tổ chức chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm bạn là ai, đến từ đâu. Đôi khi, ở nơi này, những ông bầu, người quản lý sẽ tìm kiếm được những tài năng trong giới đua xe. Vậy nên, những cuộc đua tổ chức sẽ được diễn ra thường xuyên, hàng tuần đều có thể đến.

Ở đây, Nhất Bác đua xe vừa được thoả ước mơ, rèn luyện tay lái lại có thể kiếm thêm được bộn tiền nhờ những lần cá cược. Tuy có lúc sẽ bị thương, sẽ có nguy hiểm nhưng vì cuộc sống, niềm đam mê, Nhất Bác đều bỏ qua suy nghĩ đó.

"Tan làm rồi, chú em đi đâu không". Hạ Tường nói
"Em không, hôm nay sẽ về nhà, chuẩn bị có trận đua tối nay" Nhất Bác thong thả vừa đi vừa vắt áo trên vai
"Vẫn đua ở đó à, anh nghe nói chỗ đua ấy lần trước có người bị thương, tay chân gãy không ra dạng gì, vẫn không sợ sao"
"Sợ chứ, nhưng em cũng tin vào khả năng của mình, đủ tiền em sẽ mở tiệm và tham gia đua xe chuyên nghiệp"
Mới 20 tuổi, dáng người cao, khuôn vai rộng, Quân Tường đứng cạnh cậu nhiều khi cũng cảm thán, chú em này thật quá đẹp rồi

Khoác áo da, bắt chuyến xe bus đi ra ngoại thành, lên ngọn đồi nơi địa điểm đua xe tổ chức. Đến nơi, Nhất Bác gặp A Minh chào anh, lấy xe của mình:
"Hôm nay em đua với Triệt Tam, hắn thắng thì ít mà chơi bẩn thì nhiều, cẩn thận nhé" A Minh quay ra dặn dò
"Nhưng cược cao lắm đấy, một lần bằng 3 trận khác"
"Em sẽ cẩn thận" Nhất Bác đội mũ, chuẩn bị đồ vừa nói.
Triệt Tam cùng đồng bọn đi cùng bước lại gần, huých vai Nhất Bác: "Thắng được tao, mơ đi"
Khuôn mặt Nhất Bác vẫn dửng dưng, không quan tâm lời Triệt Tam. Thắng hay bại đều phải kết thúc trận mới biết được.
Ngoài kia, tiếng xe moto gào rú, những làn khói, đuốc lửa được thắp sáng, chuẩn bị cho trận căng go.

Nhất Bác ở cuộc đua xe cũng có chút tiếng tăm, còn trẻ mà chơi khá hay, rất có tiềm năng mà mặt còn quá soái. Được lòng cả nam thanh, nữ tú còn tên Triệt Tam thì nổi tiếng với thói chơi bẩn. Nhưng Triệt Tam có tiền, thích thi đấu để hạ gục được những người đua khác, còn không thắng sẽ hay chơi bẩn, tai tiếng không tránh khỏi

Lên xe, dẫn vào vạch xuất phát. Tiếng còi bắt đầu. Những khúc cua dần hiện ra, từ đoạn đường bằng phẳng đến những đoạn đèo núi ngoằn nghoè lên cao, một bên là dựa vào núi, bên là vực... độ nguy hiểm cao nhưng lại thoả sức cho những tay lái moto. Nhất Bác từ từ tăng tốc, còn Triệt Tam ngay từ đầu đi lướt nhanh với tốc độ cao, vượt qua Nhất Bác. Khoảng cách dần được rút ngắn qua từng khúc đường, cuộc đua càng trở nên gay cấn, tiếng người hò vang thúc giục.

Hai xe chạm điểm ngang nhau trên con đường chuẩn bị tiến vào khúc cua cuối, khúc đua quyết định, Nhất Bác bị Triệt Tam ép đầu.
"Chết tiệt". Tên Triệt Tam không thắng được liền làm liều, rất nhanh phản ứng của Nhất Bác đã vượt lên trước. Cùng lúc làm cho chiếc xe phân khối lớn cùng Triệt Tam bị mất lái, ngoái đầu nhìn lại, Nhất Bác thẳng tiến kết thúc khúc đua cuối.
Triệt Tam mất lái nhưng không bị ngã, đầu xe chếnh choáng, khi lấy lại thăng bằng thì cũng lăn bánh theo sau.
Thắng hay thua đều ăn nhau ở những giây phút quyết định, lúc ấy chỉ cần là người mới, tay lái chưa vững thì chắc sẽ thua hay hơn nữa là gặp tai nạn nguy hiểm rồi

Nhất Bác lăn bánh xe cán qua vạch đích.

Tiếng reo vang, gọi tên của mọi người càng to, trận này mãn nhãn như vậy, kết quả không ai đoán trước được, đúng là tay đua tiềm năng thật sự.

Ở một góc khuất gần đó, Hâm Bằng người quản lý đội đua AKA Racing, ông bầu nổi tiếng đã nhắm thấy được tài năng của người chiến thắng hôm nay. Tốc độ, phản ứng, cách chơi của người này thật chuyên nghiệp, đây mới chính là tinh thần thi đấu Đua xe chuyên nghiệp.

A Minh chạy thật nhanh đến bên Nhất Bác tán thưởng "Hảo, hảo...trận này thắng đẹp. Khúc đua cuối, chú làm anh hết hồn, may xử lý kịp. Giỏi quá"
Nhất Bác mỉm cười, những bất ngờ xảy ra trên đường đua rất khó để lường hết được, nước khó đến đâu mình giải đến đấy, hơn nữa trận này thắng lớn, tiền về tay là mừng rồi.
"Hết trận, nhậu đi, gọi cả A Tường đến, thắng lớn phải vui chứ". A Minh hào hứng nói
Nhất Bác gật đầu, "Được, ăn gì các anh chọn"

Rượu vào lời ra, A Minh hết lời khen ngợi, kể cho A Tường xem trận đua hôm nay của Nhất Bác thắng đẹp mắt như nào. Đua xe chính là như vậy, mạo hiểm, hồi hộp,... Nhất Bác cũng nốc từng ly rượu mà không đỏ mặt, cũng không biết nói gì với hai người anh nhiều lời này, chỉ lắc đầu cười nhạt.

A Tường và A Minh luyên thuyên liên hồi chẳng mấy mà say khướt, tiễn a Minh ra xe, A Tường đã ngồi gục bên đường, hai anh em cùng nhau gọi xe trở về tiệm.

Những ngày làm việc tại tiệm, Nhất Bác và mấy anh em làm cùng sẽ ở lại tại đó, Nhất Bác cùng phòng với Quân Tường, dù gì đây cũng là tiệm sửa xe lớn có tiếng ở thành phố nên điều kiện thật không tệ. Chỉ có những ngày nghỉ, Nhất Bác sẽ trở về nhà, mẹ Vương vẫn mở quán ăn để duy trì cuộc sống, Vương Kiêu vẫn lông bông nhưng sau trận nợ lần đó, có vẻ cũng đã biết lo tính. Người anh này lớn rồi, cũng đến lúc phải tự biết lo cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro