CHƯƠNG 13: TRỞ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bát hoàng tử à! Ta thật đang rất vui!"

"Vậy mà ta lại ngốc nghếch không biết gì cả! Có phải ông trời đang chiếu cố ta, đưa người đến với ta hay không?"

"Ta còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ! Nhưng nó là thật rồi, ta vui lắm. Ta nhớ người rồi bát hoàng tử! Ta thật nhớ người!"

..................................................

Vương Nhất Bác đã ra khỏi Thiên Minh cung nhưng lòng vẫn còn lâng lâng. Tâm hồn hắn giống như đang ở trên mây vậy, phiêu vô cùng. Vương Nhất Bác chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy trước đây. Đối với hắn mà nói, đây là cảm giác kỳ lạ, xốn xang trong lòng. Cảm giác như trái tim cứ đập loạn xạ chẳng theo bất cứ một quy luật nào cả. Vương Nhất Bác vừa bước đi vừa ôm lấy ngực trái mà khẽ cười.

"Thì ra yêu lại có cảm giác như vậy! Thật kỳ diệu mà!"

"Bát hoàng tử! Ta ở bên người trái tim thực sự loạn nhịp rồi! Người nói xem, ta có phải đã yêu người rồi không?"

"Vậy còn người thì sao? Người có cảm nhận giống như ta không?"

Vương Nhất Bác tự mình hỏi bản thân mình như vậy. Hắn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Câu hỏi này làm gì có ai trả lời, người kia chẳng phải đang ở Tây Dương cung sao? Nếu trả lời thì chỉ có thần giao cách cảm. Vương Nhất Bác có phải đang hoang tưởng rồi hay chăng? Hắn không biết mình đang bị gì nữa, hắn chỉ biết kể từ khi gặp được vị hoàng tử xinh đẹp đó, hắn giống như một kẻ ngốc vậy, ngay đến trái tim của mình cũng không thể điều khiển nữa.....

..........................................

Tiêu Chiến đang ở Tây Dương cung. Vương Nhất Bác tuân mệnh hoàng thượng đưa y về đây. Từ đây, nơi này chính là nhà của y cho tới khi thành thân với Vương tướng quân. Tiêu Chiến nghĩ chắc Vương tướng quân cũng đã biết chuyện liên hôn rồi. Chẳng hiểu sao khi nghĩ về Vương tướng quân, Tiêu Chiến lại bất giác đỏ mặt, tim lại đập thình thịch không yên. Tiêu Chiến cảm thấy lạ lắm. Trước đây khi yêu Lý Kiệt, y cũng rung động nhưng cảm giác chẳng giống như bây giờ. Chỉ là cảm giác nhẹ nhàng lướt qua mà thôi. Nhưng với vị tướng quân kia thì không phải vậy. Trái tim của Tiêu Chiến mỗi khi nghĩ về người đó hay nhìn thấy người đó thì đập loạn xạ. Tiêu Chiến có thể tự mình nghe tiếng nhịp tim mạnh mẽ phập phồng trong lồng ngực. Cái cảm giác này rất khác lạ. Từ khi sinh ra đến giờ, y chưa từng trải qua cảm giác đó. Nó làm Tiêu Chiến cảm thấy thích nhưng cũng cảm thấy sợ. Tiêu Chiến sợ rằng nếu mình thực sự động tâm với Vương tướng quân, nếu y lại bị bỏ rơi một lần nữa, y làm sao chịu đựng nổi. Cái cảm giác bị bỏ rơi thực sự rất đau lòng và thê lương. Tiêu Chiến thực sự không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa đâu. Thật đáng thương và đáng sợ lắm. Phóng ánh mắt về phía xa, Tiêu Chiến tự hỏi lòng mình.

"Vương tương quân! Ta phải làm sao bây giờ? Ta thực sự rối bời!"

"Ta muốn ở bên cạnh người, rất muốn, nhưng ta sợ?"

"Vương tướng quân liệu có hiểu cho ta không?"

.............................................

Vương Nhất Bác đưa được người về Tây Dương cung rồi thì cất bước quay về Vương phủ. Vương Nhất Bác thân là em trai ruột của hoàng thượng, đáng lý sẽ ở trong cung. Nhưng Vương Nhất Bác là người ghét lễ tiết nên hắn đã xin hoàng thượng xây dựng Vương phủ rộng lớn gần hoàng cung. Hắn thích cảm giác tự do tự tại, không bị ràng buộc nên ở ngoài Vương phủ, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Vương Nhất Bác là người rất lạnh lùng và ít nói, hắn chẳng thích tạo quan hệ, quen biết nhiều làm gì. Hắn chỉ thích làm những việc hắn thích. Vương Nhất Bác vì tài năng của mình mà lên đến chức Đại tướng quân. Hắn chính là tấm gương cho tất cả nam nhi của Đại Đường. Vương Tuấn vô cùng tự hào về đệ đệ này. Ngài rất yêu thương Vương Nhất Bác nên chiều hết theo ý của hắn. và với Vương Nhất Bác, hoàng thượng chẳng phải là hoàng thượng, ngài chính là ca ca đáng kính nhất trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác đã phi ngựa về đến Vương phủ. Gia nhân của Vương phủ thấy chủ nhân về thì dàn thành hai hàng mà cúi rạp cất giọng cung kính.

"Đại tướng quân! Người đã về!"

Vương NHất Bác chỉ "Ừ" một tiếng rồi bước vào trong phủ. Hắn như nhớ ra chuyện gì liền cất giọng gọi gia nhân

"Người đâu?"

"Dạ tướng quân gọi tiểu nhân có việc gì không ạ?"

"Vu Bân đâu?"

"Dạ, Vu Bân tướng quân đi ra ngoài kiểm tra quân dịch rồi ạ!"

"Được! Khi nào Vu Bân về, nói vào thư phòng gặp ta!"

"Bẩm vâng ạ!"

Vu Bân chính là trợ thủ đắc lực nhất của Vương Nhất Bác. Nói đến Vu Bân thì phải nói đến mối quan hệ giữa hai người. Vương Nhất Bác coi Vu Bân như huynh đệ chứ chẳng phải chủ tớ. Trước đây cha Vu Bân là tướng quân dưới trướng của tiên hoàng. Sau này tiên hoàng băng hà và cha của Vu Bân cũng mất đi, thì hoàng thượng mới đưa Vu Bân về bên Vương Nhất Bác. Vu Bân ít hơn Vương Nhất Bác 1 tuổi. Năm nay Vu Bân 19 tuổi, Vương Nhất Bác 20 tuổi. Hai người này tình như thủ túc. Vu Bân thực sự là một tướng quân tài năng và dũng mãnh. Trong quân đội, Vương Nhất Bác là đại tướng thì Vu Bân là phó tướng, luôn kề vai sát cánh với hắn mọi lúc mọi nơi. Chưa có một trận đánh ác liệt nào mà Vu Bân chưa tham gia. Y được coi như cánh tay đắc lực của Vương Nhất Bác và khiến quân thù khiếp sợ.

Vương Nhất Bác đang ngồi thần thờ trong thư phòng. Hắn đang nghĩ về Tiêu Chiến. Nghĩ kiểu gì cũng không lý giải nổi những chuyện xung quanh Tiêu Chiến. Hắn cảm giác vị bát hoàng tử này quá kỳ lạ. Theo như Vương Nhất Bác quan sát, Tiêu Chiến là người rất cẩn trọng, kiệm lời và rất nghiêm túc. Hắn tiếp xúc với Tiêu Chiến mấy ngày hôm nay, chưa từng thấy bát hoàng tử trêu chọc hắn. Có thể nói Tiêu Chiến là mẫu người quá nghiêm túc, quá lễ tiết. Hắn nghĩ tới đó mà lắc đầu mỉm cười. Hắn nghĩ hắn là người lạnh lùng nhất cái đất Đại Đường này rồi nhưng bây giờ hình như đã có người lạnh lùng hơn cả hắn. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là vị hoàng tử xinh đẹp như hoa đó...........

Tiêu Chiến đang đi dạo quanh Tây Dương cung quan sát một lượt. Tây Dương cung đúng là quá rộng lớn. So với Nguyệt cung thì Tây Dương cung phải lớn gấp đôi. Tiêu Chiến cảm thấy rất biết ơn hoàng thượng Đại Đường vì đã dành cho mình sự đãi ngộ rất tốt. Dù sao thì Vương Tuấn cũng là người lạ. Vậy mà ngài lại đối xử rất tốt với một hoàng tử nghèo như y. Tiêu Chiến nghĩ như vậy chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Nói thẳng ra, Vương Tuấn và Tiêu Chiến chẳng có bất kỳ mối quan hệ gì cả nhưng ngài lại đối xử với Tiêu Chiến như người thân trong gia đình vậy. Thật là ấm áp vô cùng. Tiêu Chiến nghĩ đến hai từ gia đình lại bất chợt nhớ đến hoàng cung Tây Lương. Thực ra hoàng cung Tây Lương mới là gia đình của Tiêu Chiến. Thế nhưng từ khi sinh ra, y chưa từng cảm nhận được chút yêu thương nào từ nơi đó. Những người trong hoàng cung đó chỉ nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai. Chỉ có thập hoàng tử yêu thương y, còn những người kia đều muốn xỉa xói y, lăng mạ y và hãm hại y nếu có dịp. Bọn họ luôn né tránh y, coi y như là sự xui xẻo không nên đến gần. Tiêu Chiến nghĩ lại mà tự cười chua xót. Vậy ra người lạ lại thương y còn gia đình lại ruồng bỏ y. Ngay cả người cha sinh thành của Tiêu Chiến cũng ghẻ lạnh chẳng thèm quan tâm y. Tiêu Chiến nhớ rõ, từ khi sinh ra đến nay là đã 26 năm, nhưng y chưa bao giờ nghe phụ hoàng cất tiếng hỏi y một câu gọi là quan tâm. Tiêu Chiến nghĩ rằng quan hệ của họ còn thua cả người lạ nữa, thật đau lòng mà.

Gia đình thật sự của Tiêu Chiến ở Tây Lương chính là tất cả mọi người ở Nguyệt cung. Đó thực ra cũng là người lạ. Họ chẳng hề có chút quan hệ huyết thống với Tiêu Chiến, nhưng họ lại chăm sóc, bao bọc y từ khi còn nhỏ tới bây giờ. Tiêu Chiến cũng vì Nguyệt cung này mà chấp nhận thoả thuận với vị Trương hoàng hậu độc ác kia. Y sợ bà ta làm hại họ, sợ họ bị tổn thương. Y thà chết chứ không muốn bất kỳ kẻ nào động vào Nguyệt cung của y. Đó chính là gia đình, là tình yêu thương của Tiêu Chiến y.

Tiêu Chiến tiếp tục đi ra bên ngoài để quan sát xung quanh Tây Dương cung. Y đi ra ngoài thì bắt gặp một hồ sen nhỏ ngay trước cổng lớn của cung. Tiêu Chiến vô cùng thích thú. Nó gợi cho y về hồ sen ở Nguyệt cung. Thật là trùng hợp. Bên cạnh hồ sen này cũng có một cái đình nhỏ nhưng chẳng có bàn ghế gì cả. Tiêu Chiến liền cất giọng gọi gia nhân.

"Người đâu?"

"Dạ điện hạ gọi tiểu nhân?"

"Ngươi gọi người mang ra đình này một bộ bàn ghế nhỏ!"

"Dạ vâng thưa điện hạ!"

Gia nhân đi ra một lúc thì đã mang bàn ghế vào đặt theo yêu cầu của Tiêu Chiến. Rồi lại treo rèm và trải khăn lên bàn theo ý của Tiêu Chiến. Bây giờ thì tiểu đình đã giống lắm rồi. Tiêu Chiến bây giờ trong lòng rất vui. Tiểu đình này chẳng khác gì với tiểu đình ở Nguyệt cung cả. Cảm giác giống như đang ở nhà. Thật thích thú biết bao. Tiêu Chiến cứ chắp tay mà nhìn ra hồ sen rồi nở nụ cười...

Thím Vạn, tiểu Thuý đang cùng với gia nhân sắp xếp lại Tây Dương cung một chút. Thím Vạn, tiểu Thuý biết rõ thói quen sinh hoạt cũng như cách bài trí ở Nguyệt cung. Họ thật sự muốn thay đổi một chút để giống với Nguyệt cung, như vậy điện hạ sẽ không cảm thấy lạ lẫm, không cảm thấy nhớ nhà nữa.

Sau một hồi trang trí thì hai người cùng đã mỉm cười hài lòng. Theo kiểu bài trí này, đây chính là Nguyệt cung thứ hai rồi....

Trịnh phồn Tinh sau khi sắp xếp hết đồ đạc cho Tiêu Chiến thì cũng bước ra sân để quan sát Tây Dương cung một chút. Cậu vừa bước ra thì đã thấy Tiêu Chiến đứng trong tiểu đình mà nhìn ra hồ sen nhỏ. Cậu thấy điện hạ thì mỉm cười mà tiến đến gần.

Trịnh Phồn Tinh đối với Tiêu Chiến chưa từng coi là quan hệ chủ tớ. Cậu coi Tiêu Chiến giống như ca ca của mình thì đúng hơn. Tiêu Chiến cũng vậy, chưa bao giờ tỏ ra có khoảng cách với cậu. Tiêu Chiến luôn coi cậu như đệ đệ mà bảo ban. Vì vậy hai người đứng gần nhau hay đi cùng nhau chưa bao giờ quan trọng lễ tiết. Tiêu Chiến đối với tất cả mọi người trong Nguyệt cung đều coi là người nhà, đều đối xử tốt và rất tâm lý không hề có sự phân biệt nào cả.

Trịnh Phồn Tinh bước đến gần bên Tiêu Chiến rồi cất giọng cung kính.

"Điên hạ! Người đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến quay lại thấy Phồn Tinh thì nở nụ cười, y cất giọng đáp.

"Ta đang ngắm sen! A Tinh! Ngươi nhìn xem, sen rất đẹp!"

"Dạ đúng vậy! Đây là mùa sen nở mà!"

"À..À....ta quên mất ! quên mất!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười. Nụ cười khiến cho người ta cảm thấy ấm áp biết bao. Trịnh Phồn Tinh thấy y cười vui vẻ như vậy thì vô cùng yên tâm trong lòng. Cậu còn sợ y buồn mà ủy khuất nữa kia....

Vu Bân đi tuần vừa về đến Vương phủ. Cậu đi vào đã thấy gia nhân cất giọng báo.

"Vu tướng quân! Vương tướng quân gọi ngài!"

"Được! Ta biết rồi! Ngươi lui đi!"

Vu Bân nghe gia nhân nói vậy thì ngay lập tức đi vào thư phòng của Vương Nhất Bác. Vừa vào đến nơi thì thấy hắn chắp tay sau lưng mà nhìn ra sân vườn. Thấy Vu Bân, Vương Nhất Bác liền cất giọng hỏi.

"Vu Bân! Những ngày ta vắng mặt, quân sĩ như thế nào?"

"Dạ thưa tướng quân! Lòng quân vẫn yên!"

"Tốt! Biên cương không thể chờ lâu được! Ta phải quay về biên cương thôi! Người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay!"

"Vâng! Thưa tướng quân!"

Vu Bân vẫn luôn như vậy. Chấp hành kỷ luật rất nghiêm chỉnh dù cho y và Vương Nhất Bác rất thân thiết chẳng có khoảng cách nào.

Vu Bân để ý hôm nay Vương Nhất Bác mặt mày có vẽ giãn ra, thoải mái hơn những ngày bình thường. Y cũng sinh nghi trong lòng lắm. Bây giờ lại còn thấy Vương Nhất Bác cong khóe môi lên không ngừng thì nhịn không được mà cất giọng.

"Tướng quân! Người....người đang vui sao?"

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân hỏi dò thì chột dạ. Lẽ nào hắn lại để lộ sự vui mừng ra bên ngoài hay sao? Vương Nhất Bác liền thu hết biểu cảm mà bày ra vẻ lạnh lùng vốn có rồi cất giọng tỉnh bơ.

"Nào có đâu! Ngươi.....ngươi từ khi nào lại đa nghi như vậy chứ?"

"À..Tại mạc tướng cứ thấy hôm nay người có vẻ vui! Như vậy thật

tốt ạ!"

"Vu Bân!!!"

"Dạ! Mạc tướng đi ngay!"

Vương Nhất Bác thấy Vu Bân quay bước đi mà lắc đầu. Không ngờ thuộc hạ của hắn lại còn có tính đa nghi như vậy. Thật làm hắn một phen hốt hoảng nha. Gì chứ chuyện của hắn và Tiêu Chiến, hắn còn chưa muốn cho ai biết đâu. Đợi đến khi khoai nhừ rồi hắn mới mở lời.

.............................................

Tiêu Chiến đang ngồi bên tiểu đình trước hồ sen. Y đang xem các tập thơ. Tuần sau y sẽ dự lớp học trong hoàng cung như những công chúa hoàng tử ở Đại Đường. Có thể nói đây là một đặc ân của Hoàng thượng dành cho y. Tiêu Chiến vì chuyện này rất cảm kích Vương Tuấn, đã không phân biệt y với những người trong hoàng tộc dù y là một người lạ từ Tây Lương. Cái này đủ để nói Vương Tuấn rất quý trọng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang mãi mê với những con chữ trong tập thơ. Bỗng nhiên y cảm thấy lạnh trong người. Cái cảm giác lạnh này thì y gặp thường xuyên. Nhưng mà sao hôm nay thấy khác quá. Cái lạnh này giống như len lỏi qua hết cả cơ thể của Tiêu Chiến mà hành hạ vậy. Những hơi lạnh theo các mạch máu thấm vào làm cho Tiêu Chiến có cảm giác thật tê tái. Tiêu Chiến đang run hết cả người. Y cảm thấy mắt mờ đi, tay run lên bần bật. Cuốn thơ trên tay lập tức rơi xuống trên nền gạch. Tiêu Chiến định đứng dậy để bước vào cung nhưng vừa đứng lên đã loạng choạng.

Trịnh Phồn Tinh bước ra sân để xem điện hạ đang làm gì thì thấy Tiêu Chiến loạng choạng trong tiểu đình thì hốt hoảng. Cậu chạy như bây đến đỡ lấy y cất giọng đầy lo lắng.

"Điện hạ! điện hạ! Người làm sao vậy?"

"Ta....Ta lạnh quá A Tinh à! Ta lạnh quá!"

"Nào tiểu nhân sẽ đưa người vào nhà! Chúng ta đi!"

Trịnh phồn Tinh ngay lập tức dìu Tiêu Chiến vào phòng. Cậu dìu Tiêu Chiến lên giường đắp chăn lại rồi cất giọng gọi lớn.

"Thím Vạn! Tiểu Thúy! Hai người đâu rồi?"

Thím Vạn và tiểu Thúy đang lau dọn gần đó, nghe thấy tiếng của Phồn Tinh liền chạy vào.

"A Tinh! Có chuyện gì vậy?"

"Điện hạ đang lạnh lắm! Mau đốt lửa đưa vào đây!"

"Được rồi! chúng tôi đi làm ngay!"

Thím Vạn và tiểu Thúy lập tức đi nhóm lửa. Họ đốt thành 6 chậu than, thổi hết khói rồi lập tức đưa vào phòng điện hạ. Họ đặt xung quanh giường cho Tiêu Chiến. Y bây giờ đã nhắm mắt lại nhưng cả cơ thể run lên lẩy bẩy. Mặt Tiêu Chiến bây giờ trắng bệch không có chút thần sắc nào cả. Người y được đắp một lắp chăn dày nhưng vẫn cong người lên vì lạnh. Cái lạnh này đúng thật là thấm tận tim gan người ta. Ngọn lửa ở các chậu than đã đỏ lên rực rỡ. Phồn Tinh và Thím Vạn, mỗi người một bên vừa nắm tay Tiêu Chiến vừa xoa nắn. Thím Vạn thấy Tiêu Chiến cứ run lên vì lạnh thì chảy nước mắt. Bà cất giọng hỏi Phồn Tinh.

"A Tinh! Điện hạ lại bị độc phát tác phải không?"

"Đúng vậy! Loại độc này thực sự quá khủng khiếp rồi! Cơ thể của điện hạ gầy như vậy, sẽ chịu đựng được đến lúc nào đây?"

"Sao lại thế được! Tại sao người ta lại ác với điện hạ như vậy chứ?"

"Hừm! Ta hận không thể giết chết Trương hoàng hậu! Bà ta thật sự không phải là người mà!"

"Tôi cũng vậy! Nỗi hận này làm sao trả đây! Tôi thực sự không muốn nhìn điện hạ thiệt thòi như vậy! Điện hạ thực sự đã khổ lắm rồi!"

Phồn Tinh nghe Thím Vạn nói vậy thì nước mắt đã lăn dài hai má. Ánh mắt cậu đã hằn lên những tia máu đỏ rực.

"Ta rất muốn giết chết bà ta! Nhưng điện hạ không cho ta đi! Người bảo chúng ta không có thế lực, làm vậy sẽ hại chết bản thân và mọi người liên quan! Ta thật hận mà!"

Thím Vạn nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến mà cất giọng nghẹn ngào.

"Điện hạ đáng thương! Biết bao giờ người mới có cuộc sống yên bình được đây!"

"Chúng tôi ở bên người! Mong người hãy mạnh mẽ lên!"

.......................❤❤❤.......................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro