CHƯƠNG 15: DẠO CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vương tướng quân! Bàn tay người thật to và ấm! Ta thích cảm giác này! Thật bình yên!”

          Tiêu Chiến cứ vậy mà chạy đi cùng người kia, trên khóe môi nở một nụ cười……………

          Đêm nay là đêm rằm. Trăng rất sáng. Mọi người ra ngoài dạo chơi cũng rất đông đúc. Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến bên một chiếc thuyền đang đỗ trên bến sông. Con thuyền này nhỏ, chỉ chứa được hai, ba người thôi. Người chèo thuyền nhìn thấy Vương Nhất Bác thì lập tức nhận ra đây chính là Vương tướng quân. Y lại thấy Vương Nhất Bác dắt theo một người chạy đến thì cúi xuống hành lễ.

          “Dạ tiểu nhân bái kiến Vương tướng quân! Người muốn đi đâu?”

          “Ngươi hãy chở ta và người này đi dạo trên sông nhé?”

          “Dạ được thưa tướng quân!”

          Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến lên thuyền và ngồi xuống. Hắn ngồi ở phía đối diện. Tiêu Chiến nhìn thấy trăng sáng thì vui lắm. Ở Tây Lương, y thường xuyên cùng Trịnh Phồn Tinh ra ngoài dạo chơi ngắm trăng. Bây giờ ở đây cũng ngắm trăng nhưng lại là ở Đại Đường nên y có chút nhớ quê hương rồi.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ban nãy còn cười, bây giờ lai nhìn ánh trăng ngẩn ngơ như vậy, biết là y đang nhớ quê nên hắn cất giọng an ủi.

          “Bát hoàng tử là đang nhớ quê hương hay sao?”

          “Vâng! Ta đang nhớ về Tây Lương quê hương ta!”

          “Ở Tây Lương, người cũng thường ra ngoài dạo chơi?”

          “Đúng vậy! Ta thường hay ra ngoài cùng A Tinh. Ở Tây Lương vào những ngày rằm, mọi người cũng ra đường tấp nập như vậy!”

          “Vậy Đại Đường có đẹp như Tây Lương hay không?”

          “Cái này………..”

          Tiêu Chiến nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Vương Nhất Bác cũng biết hoàng tử đang khó xử nên cất giọng nói.

          “ Ta nghĩ chắc Tây Lương rất đẹp. Nên người mới nhớ như vậy. Sau này Đại Đường chính là quê hương của người. Ta hy vọng người cũng sẽ yêu quý Đại Đường như Tây Lương vậy. Có được không bát hoàng tử?”

          Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà ngạc nhiên. Người này là tướng quân quen với nghiệp binh đao chắc sẽ có chút khô khan. Nhưng sao hôm nay lại ăn nói chân thật, tình cảm như vậy. Tiêu Chiến nghe được những lời này mà cảm động trong lòng. Ánh mắt y chợt long lanh như có sương đọng vào. Y khẽ nói.

          “Nhất định rồi thưa vương tướng quân! Ta cũng sẽ yêu quý Đại Đường như quê ta vậy. Ta luôn muốn hai nước hòa hảo như bao đời vẫn vậy!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cảm thấy vui mừng lắm. Hắn luôn xem trọng an nguy quốc gia và yên bình cho đất nước. Tất nhiên Vương Nhất Bác rất muốn hai nước yên bình như trước đây. Bây giờ có người chung suy nghĩ với hắn, lại là người ngồi trước mặt hắn và là người làm trái tim hắn rung động, thật sự làm Vương Nhất Bác hắn thật vui. Vương Nhất Bác bây giờ không ngần ngại nắm lấy tay bát hoàng tử mà nở vụ cười thật tươi.

          “Bát hoàng tử nói thật hợp ý ta! Cảm ơn người nha!”

          Tiêu Chiến bất chợt bị nắm tay, lại nghe người kia nói cảm ơn mình thì bất giác nhìn lên. Y ngước nhìn Vương Nhất Bác lập tức bị nụ cười của hắn thu hút. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười thật đẹp, nụ cười rất sáng lại tươi tắn, nhất thời làm Tiêu Chiên ngẩn ngơ vài giây. Hai người cứ vậy nhìn nhau không rời. Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của bát hoàng tử long lanh như sương sớm thì như bị thôi miên. Hắn cứ vậy nhìn mãi vào ánh mắt đó.

          Trên con thuyền nhỏ, hai nam nhân đẹp như hoa, một người mặc trang phục đen, một người vận trang phục trắng nhìn nhau không chớp mắt. Những người đi trên bờ sông nhìn thấy đều trầm trồ khen ngợi. Họ chưa từng thấy hai nam nhân đẹp như vậy lại ngồi cùng một chỗ, màu áo trái ngược càng làm nổi bật vẻ đẹp của hai người dưới ánh trăng rằm. Mọi người cứ chụm đầu vào nhau thì thầm.

          “Là ai mà đẹp như thế nhỉ?”

          “Tôi nghe nói một người là Đại tướng quân, một người là hoàng tử Tây Lương!”

          “Thật vậy sao? Sao họ lại đẹp quá như vậy!”

          “Đúng vậy! Thật là mỹ cảnh nhân gian!”

          “Ngươi nhìn kìa, nam nhân mặc đồ đen sao lại nhìn nam nhân mặc đồ trắng đắm đuối như thế?”

          “Ta nghĩ chắc họ thương nhau rồi. Nhìn ánh mắt là biết thôi!”

…………………………………….

          Hai người nhìn nhau nhưng bị những lời nói kia làm cho xao động. Tiêu Chiến vẫn là tỉnh táo trước. Y không thể tin nổi là tâm hồn lại bị lạc đi mất tận đâu nữa. Chỉ vì ánh mắt và nụ cười của vị tướng quân kia làm y xao lòng sao? Tiêu Chiến trong lòng muốn chối bỏ nhưng trái tim của y lại muốn quyến luyến. Tiêu Chiến trong lòng thật mâu thuẫn. Y chẳng biết phải làm sao trong tình huống này cả.

          Tiêu Chiến nhìn người kia khẽ cất giọng.

          “Vương tướng quân! Mọi….mọi người đang nhìn chúng ta! Chúng ta có thể đi tiếp nơi khác được không?”

          Nói rồi Tiêu Chiến rút tay về ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Vương Nhất Bác biết ý liền cất giọng đáp lời ngay.

          “Được! Nghe theo bát hoàng tử!”

          Nói rồi hắn kêu người chèo thuyền chèo vào bờ. Hắn nhẹ nhàng dắt tay Tiêu Chiến lên bờ rồi nắm tay kéo đi.

          “Bát hoàng tử! Chúng ta đi tiếp nào!”

          Hai nam nhân với hai màu áo trắng đen lại cận kề bên nhau tiếp bước trên con đường đông đúc. Sự xuất hiện của họ làm cho mọi người ở đây vô cùng chú ý. Tiêu Chiến thì ngại ngùng cúi mặt nhưng Vương Nhất Bác thì cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hắn từ trước giờ chưa bao giờ đi dạo với ai, nhưng bây giờ thì hắn thích đi dạo rồi. Hắn chỉ ước có thể đi dạo mãi cùng người bên cạnh mà thôi.

          Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến một khu phố đèn lồng đỏ rực. Ở đây là khu phố bán đèn lồng nổi tiếng của Đại Đường. Cho dù là ngày hay đêm, đèn lồng luôn được treo hai bên đường rất đẹp. Tối hôm nay đặc biệt một chỗ là có ánh trăng rằm. Điều này làm cho cả khu phố sáng rực lên. Đèn lồng được thắp đỏ nên treo lên nhìn rất đẹp mắt.

          Tiêu Chiến chạy đến gần những chiếc đèn lồng. Y đưa tay  chạm vào những chiếc đèn lồng mà lòng thật vui. Những chiếc đèn lồng đung đưa trước gió tạo thành một cảnh đẹp động lòng người. Tiêu Chiến không nhịn được mà thốt lên.

          “Wao! Đẹp quá!”

          Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đi sau mà quan sát người kia. Thấy người vô cùng vui vẻ thì trong lòng cảm thấy thật thoải mái. Hắn cứ vậy mà đi theo người kia đến vui vẻ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cất giọng  khen những chiếc đèn lồng thì bước đến cạnh bên mà đáp lời.

          “Đẹp thật sao bát hoàng tử?”

          “Đẹp! Rất đẹp luôn nè! Vương tướng quân, người nhìn xem có phải là đẹp lắm không?”

          “Đúng vậy! Đẹp lắm!”

          Hai người cứ vậy mà đỡ lấy những chùm đèn lồng rồi mỉm cười nhìn nhau. Giây phút này thực sự giữa hai người thực sự không có khoảng cách nào, vô cùng thân thiết. Tiêu Chiến dường như quên mất sự ngại ngùng ban đầu, vô thức mà nắm tay người kia rồi kéo đến những chiếc đèn lồng ở đằng xa mà cất giọng vui vẻ.

          “Vương tướng quân! Đến đây nào! Đèn lồng quả thật rất đẹp a!”

          Vương Nhất Bác không nhìn những chiếc đèn lồng kia mà là đang nhìn bàn tay của mình đang bị nắm chặt. Hắn biết Tiêu Chiến không cố tình, chỉ là y đang rất vui nên quên mất đó thôi. Nhưng mà mặc kệ đi, hắn thấy thích như vậy. Cứ cho là vị hoàng tử này vô thức nắm tay hắn, vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Hắn làm ngơ như không để ý đến chuyện đó, gật đầu mỉm cười đáp lời Tiêu Chiến.

          “Đúng rồi nha! Ở đây đèn lồng treo quanh năm. Nếu bát hoàng tử thích, ta có thể dẫn người đến đây thường xuyên, có được không?”

          “Thật như vậy sao?”

          “Thật mà!”

          “Wao!!!”

          Tiêu Chiến reo lên sung sướng. Y nở nụ cười thật đẹp. Nụ cười này chợt len lỏi vào tim của Vương Nhất Bác thành công làm cho hắn run lên. Trái tim của hắn bây giờ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà thoát ra ngoài vậy, bức bí quá chừng. Vương Nhất Bác cố kiềm chế cảm xúc của mình lại. Hắn nghĩ nếu bây giờ mà cứ để tự nhiên như vậy, có khi hắn không kiềm chế được lại ôm người kia mà hôn thì sao đây? Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền thu cảm xúc lại mà hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự thì thầm trong lòng.

          “Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh mới được! Không được làm tổn thương bát hoàng tử!”

          Vương Nhất Bác quay đi chỗ khác để tránh đi ánh mắt long lanh và nụ cười ngọt ngào của bát hoàng tử. Hắn là vô tình thấy một cái tháp đèn lồng. Nguyên do là mỗi khi đến rằm, người dân ở đây lại dựng một cái tháp bằng tre cao vút, trên đó treo rất nhiều đèn lồng. Cái tháp này bằng tre, có bậc thang để trèo lên. Ai muốn treo đèn ước nguyện gì thì cứ vậy trèo lên để treo. Nhưng cái tháp này chỉ làm bậc thang thấp thôi nên đèn treo nhiều nhưng thấp, còn ở trên cao thì chưa thấy ai treo cả.

          Tiêu Chiến vẫn mãi nghịch với những chiếc đèn lồng đỏ đến vui vẻ. Y cười thật tươi giữa những chùm đèn lồng làm cho những người đi qua cũng phải dừng lại chú ý. Vương Nhất Bác nhìn thấy mọi người dừng lại ngày càng nhiều để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bát hoàng tử của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu. Vương Nhất Bác phóng ánh mắt sắc lạnh về phía những người kia như ngầm cảnh báo hãy tránh xa người của hắn. Nhan sắc kia không phải tùy tiện để nhìn được, chỉ có hắn mới được nhìn ngắm dung nhan kia mà thôi. Còn lại tất cả không được phép.

          Mọi người nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng của nam nhân áo đen, cả người lập tức như có khí lạnh thấm vào, run rẩy không ngừng. Họ không chờ cái ánh mắt lạnh lẽo kia liếc thêm lần nữa, đã tự động tản ra đi hết. Tiêu Chiến vẫn mãi mê với những chiếc đèn lồng trên tay nên tuyệt nhiên không để ý màn đuổi người đi vào lòng đất của nam nhân họ Vương kia.

          Vương Nhất Bác vừa nhìn tháp đèn vừa nghĩ đến một chuyện vui lắm nên rảo bước đến gần bát hoàng tử. Hắn thấy y đang mãi mê nhìn ngắm đèn lồng thì cong môi nở một nụ cười. Tiêu Chiến đang chơi chợt thấy Vương tướng quân bước đến gần thì lại ngại ngùng. Y thu cảm xúc lại, không cười tươi như lúc nãy nữa. Bây giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra, mình đã tự nhiên quá rồi chăng. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy thật lạ, đi với vị tướng quân này thực sự rất thoải mái, không bị gò bó chút nào cả.

          Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi lại cúi đầu cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Vương tướng quân! Ta mãi chơi rồi! Thật thứ lỗi với tướng quân quá!”

          “Không sao mà! Thấy bát hoàng tử chơi vui vẻ, ta rất hài lòng!”

          “Thật sao?”

          “Tất nhiên rồi!”

          Tiêu Chiến chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác thêm câu nữa thì hắn đã kéo y đến một tiệm bán đèn lồng gần đó. Nhìn thấy hai chiếc đèn hoa sen màu xanh và màu đỏ, hắn chỉ vào rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng hỏi.

          “Bát hoàng tử! Chúng ta mua đèn đi! Người thích màu nào?”                   

          “Mua đèn làm gì vậy Vương tướng quân ….ta…”

          “Mua đèn rồi ta sẽ đưa người đến chỗ này hay lắm!”

          “Được! Vậy ta chọn màu đỏ!”

          “Còn ta rất thích màu xanh!”

          Vương Nhất Bác nói người bán lấy hai đèn. Hắn đưa cho Tiêu Chiến đèn màu đỏ, hắn cầm lấy đèn màu xanh. Hắn dắt tay Tiêu Chiến chạy đến tháp đèn rồi chỉ tay lên nói.

          “Bát hoàng tử! Chúng ta lên đó treo đèn nha?”

          “Lên đó cao lắm! Ta không biết khinh công!”

          “Có ta rồi! Ta sẽ đưa người lên! Nào nhắm mắt lại!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói sẽ đem mình lên cao thì thích lắm. Y chưa kịp chuẩn bị thì Vương Nhất Bác đã ôm lấy eo của y mà bay vút lên bậc tháp cao nhất. Mọi người nhìn thấy đều trầm trồ khen ngợi. Tiêu Chiến không kịp phản ứng liền ôm chặt lấy eo của Vương Nhất Bác mà nhắm mắt tịt lại. Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh sợ thì cong khóe môi mà cất giọng.

          “Bát hoàng tử! Người mở mắt ra được rồi nè!”

          Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt chẳng dám mở ra. Một tay nắm chặt chiếc đèn lồng, tay kia ôm chặt lấy eo của Vương Nhất Bác không dám bỏ ra. Đến khi nghe tiếng của Vương tướng quân thì chỉ lé mắt nhìn nhìn. Sau đó Tiêu Chiến cũng mạnh dạn mở mắt ra. Y vô cùng ngạc nhiên thích thú vì mình đã ở rất cao so với mặt đất, sát bên cạnh là Vương tướng quân đang nở nụ cười. Y nhìn thấy hắn cười lại đỏ mặt lên, cúi đầu lắp bắp.

         “Vương…..Vương tướng quân! Chúng ta treo đèn được chưa?”

          “Được rồi! Người treo đi!”

          Tiêu Chiến chọn một vị trí đẹp rồi treo đèn lên đó. Y hài lòng vì đã treo được chiếc đèn xinh đẹp lên đó. Tiêu Chiến quay sang thấy Vương Nhất Bác cũng đã treo đèn xong. Tiêu Chiến chợt nở một nụ cười nhẹ.

          “Xong rồi vương tướng quân!”

          “Uhm!”

          Tiêu Chiến định nói tiếp thì Vương Nhất Bác liền cất giọng luôn.

          “Bát hoàng tử! Nhìn về phía đông xem!”

          Tiêu Chiến theo tay của Vương Nhất Bác chỉ. Y thấy ánh trăng rằm vừa to vừa sáng, sáng vằng vặc cả một vùng trời. Cảnh sắc bây giờ đúng là tuyệt đẹp mà. Vị trí hai người lại đang ở trên cao nữa, nhìn ánh trăng lại càng đẹp biết bao. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, thấy y đang nhìn ánh trăng rằm không chớp mắt. Vương Nhất Bác rõ ràng thấy trong ánh mắt đó có chút long lanh như sương sớm, nhưng tuyệt nhiên không phải là nỗi buồn mà những niềm vui nho nhỏ. Chắc có lẽ vị hoàng tử này đang xúc động nên mới vậy. Vương Nhất Bác nhìn người kia mà cất giọng dịu dàng.

          “Ánh trăng đẹp lắm phải không bát hoàng tử?”

          “Đúng! Rất đẹp! Ta rất thích trăng rằm!”

          “Người thích là được rồi! Sau này ta nhất định sẽ đưa người đi ngắm trăng, chịu không?”

          “Chịu!”

          Tiêu Chiến đang vui nên buột miệng trả lời như vậy. Ai dè Vương Nhất Bác lại tưởng y đang thích đi chơi cùng hắn nên tim hắn đập thình thịch. Ánh mắt Vương Nhất Bác bây giờ càng si tình gấp bội, nhìn người kia không chớp mắt. Hắn bây giờ chẳng nhìn thấy ai ngoài vị hoàng tử xinh đẹp kia nữa. Tay hắn vô thức lại xiết chặt eo y thêm một vòng. Bây giờ hai người gần như là sát nhau không kẽ hở nào cả.

          Tiêu Chiến nói xong thì quay sang định nói thêm với Vương Nhất Bác điều gì đó. Nhưng bắt gặp ánh mắt si tình kia đang nhìn mình không chớp mắt, Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt lên. Tim y đập thình thịch không yên chút nào cả. Tiêu Chiến thấy tình huống này quá thân mật, y có cảm giác sợ. Tiêu Chiến sợ nếu mình không dứt ra khỏi ánh mắt kia thì chắc chắn y sẽ bị người kia đưa vào vòng tình ái ngay lập tức. Tiêu Chiến nghĩ đến đó nên có chút sợ rồi. Y lập tức cất giọng thức tỉnh người kia.

          “Vương tướng quân! Người….người có thể thả eo ta ra được không?”

          Vương Nhất Bác tâm hồn đang bay nhảy tận trên ánh trăng kia, nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến thì lập tức thu hết hồn về. Hắn nghe đến yêu cầu dễ thương của Tiêu Chiến mà bật cười. Vương Nhất Bác thừa biết nếu hắn thả tay, người kia sẽ ngã. Vậy chi bằng thử thả tay ra xem thử bát hoàng tử sẽ phản ứng như thế nào. Nói là làm, Vương Nhất Bác cất giọng nhẹ nhàng.

          “Được! Ta nghe bát hoàng tử!”

          Vương Nhất Bác lập tức thả tay. Tiêu Chiến bên này còn chưa kịp chuẩn bị gì thì lập tức thấy người nghiêng ngả. Y sợ vô cùng. Nếu như thực sự y ngã xuống sẽ gãy hết xương cũng nên. Tiêu Chiến lắc lư trên bậc thang tre mà mặt đã trắng bệch vì sợ. Y đột nhiên la lớn.

          “Vương tướng quân! Cứu ta!”

          Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã ôm chặt lấy cổ hắn mà nhắm mặt lại. Cả người Tiêu Chiến áp chặt lên người Vương Nhất Bác mà run rẩy. Vương Nhất Bác cũng bất ngờ với hành động này của Tiêu Chiến. Người Tiêu Chiến áp sát vào người hắn, đầu Tiêu Chiến đang dựa hẳn vào ngực hắn. Trái tim của Vương tướng quân bây giờ đang đập loạn lên trong vòm ngực kia. Những nhịp nhanh nhịp chậm cứ rối tung cả lên khiến cho mặt hắn lúc đỏ lúc trắng nhìn rất buồn cười. Vương Nhất Bác chưa từng yêu ai cả mà nên đâu thể biết được cảm giác nó như thế nào. Bây giờ thì hắn đã cảm nhận được rồi. Vương Nhất Bác nhất thời cứng đơ chẳng thể nhúc nhích gì cả. Tiêu Chiến lại càng không dám nhúc nhích, y sợ bị rơi nên bám chặt người kia không buông. Y cũng chẳng thèm quan tâm cái gì gọi là đụng chạm hay quá phận nữa, bây giờ quan trọng nhất vẫn là cái mạng nhỏ thôi.

          Vương Nhất Bác vẫn đứng im cho người kia bình tĩnh trở lại. Cũng vô tình mái tóc của người kia đang bay bay trước mặt hắn. Vương Nhất Bác vô tình hữu ý mà ngửi được mùi thơm hoa nhài trên tóc Tiêu Chiến. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác thích thú. Chạm nhẹ mũi mình vào mái tóc người kia mà gửi lấy mùi thơm thoang thoảng trên tóc, hắn thì thầm trong lòng.

          “Bát hoàng tử! Tóc người thật mềm!”

“ Mùi thơm trên tóc người thật dễ chịu! Mùi hương này ta thực sự thích lắm!”

 ...................❤❤❤....................        

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro