CHƯƠNG 25: TUYỆT TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tiêu Chiến! Ngươi lại định giở trò gì sao?”

“Đừng để cho ta bắt được ngươi làm chuyện ngông cuồng! Nếu không đừng trách ta vô tình!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lật bay luôn cái bàn phê chuẩn tấu chương quân. Chiếc bàn đó bay đến tường thì lập tức vỡ tan thành ngàn mảnh. Vu Bân thấy hành động của hắn thì thất kinh. Y đã từng thấy Vương Nhất Bác tức giận nhiều lần nhưng lần này không giống với những lần trước. Khuôn mặt hắn đã nheo lại trông rất khó coi. Trong ánh mắt hắn chứa đầy hắc tuyến. Những tia máu đỏ rực chằng chịt trong đôi mắt làm cho nó đỏ rực lên như hòn lửa vậy. Hắn vừa gằn giọng vừa run lên bần bật. Vương Nhất Bác bây giờ thực sự đã tức giận đến cực điểm. Hắn lập tức gọi lớn.

“Vu Bân! Lập tức về kinh!”

“Dạ vâng thưa tướng quân!”

Hai người lên ngựa phi như bay về phía kinh thành…………….

………………………………………….

Tiêu Chiến đã đến điểm hẹn. Đây là một quán trà nhỏ ven sông. Ở đây vắng người và yên tĩnh. Trương Thanh Bình đã đến điểm hẹn đợi từ lúc nãy. Khi Tiêu Chiến đến, hắn thấy đã lập tức cười khuẩy. Tiêu Chiến bên này cũng không kém, trên môi y đã cong một đường. Nhưng đây không phải là nụ cười vui vẻ gì mà chỉ là một nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ.

Thím Vạn, tiểu Thúy ở lại trên xe ngựa chờ đợi. Tiêu Chiến một mình bước vào quán trà. Trương Thanh Bình thấy Tiêu Chiến tiến đến gần mình thì giả vờ hành lễ.

“Chào bát hoàng tử! Người có khỏe không?”

“Nhờ phúc của ngài ta vẫn khỏe!”

“Vậy thì tốt! Bản đồ đâu?”

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt rồi nhếch môi.

“Thuốc giải của ta đâu?”

Trương Thanh Bình tất nhiên đoán được câu nói này nên ngay lập tức mang lọ thuốc trắng trong ngực ra đưa đến trước mặt. Hai người cùng trao tay. Tiêu Chiến đưa tấm bản đồ, Trương Thanh Bình đưa thuốc giải. Tên họ Trương khi cầm được bản đồ thì lập tức mở ra kiểm tra. Hắn thấy bản đồ có vẻ cũ, trên bản đồ còn có chấm chỉ của Vương gia thì nghĩ đây là bản đồ thật nên vui vẻ trong lòng. Tiêu Chiến cũng cầm lọ thuốc giải trên tay. Y đưa lọ thuốc lên trước mắt mà nhìn. Chỉ vì lo thuốc này mà y đã phải chịu đau đớn biết bao nhiêu lần. Còn làm liên lụy đến người nhà Vương phủ. Y nghĩ chuyện mình bỏ thuốc mê cả Vương phủ thì cuối cùng người kia cũng biết, hậu quả y tất nhiên biết rõ. Nhưng Tiêu Chiến thật sự không còn cách nào cả. Đành thuận theo ý trời mà thôi.

Khi Tiêu Chiến đang ngơ ngẩn nhìn lọ thuốc giải thì bất chợt một bàn chân đá vào lọ thuốc làm cho nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho thất kinh. Y nhìn xuống nền gạch thấy lọ thuốc đã vỡ tan thì sợ hãi tột độ. Y vội vã cúi xuống sờ lên chất thuốc những nó đã ngấm hết vào đất lạnh. Trong lòng y dâng lên một sự tức giận  khủng khiếp. Ánh mắt Tiêu Chiến đỏ rực lên trông vô cùng đáng sợ. Trong ánh mắt ấy dường như gom góp hết tức giận của 26 sống trên cõi đời mà hướng về phía người kia gằn giọng.

 “Tại sao ngươi làm vậy? Tại sao người đá bình thuốc của ta?”

Trương Thanh Bình nở nụ cười quỷ dị.

“hahaha…..hahaha…… Ta thích làm vậy đó! Sao nào?”

“Ngươi!”

“Ngươi đúng là ngu ngốc bát hoàng tử ạ! Ngươi nghĩ ngươi có thể bình an mà mang thuốc về nhà hay sao? Ta dễ dàng để ngươi mang đi hay sao? Số của ngươi đã tận rồi. Hãy chết đi!”

“Trương Thanh Bình!!!!”

Tiêu Chiến hét lên vào mặt hắn. Ánh mắt y như có lửa đốt, tay y đã nắm đến run rẩy. Trương Thanh Bình vẫn ngông cuồng như vậy cất mà giọng mỉa mai.

“Ngươi nghĩ tỷ tỷ ta để cho ngươi sống sao? Ngươi là con của tiện tì Nguyệt Vân đó! Kẻ mà tỷ tỷ ta ghét nhất trên đời! hahaha…….”

Tiêu Chiến quá tức giận định đến nắm lấy cổ hắn thì bị hắn tung một cước té nhào xuống đất. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Trương Thanh Bình mà gằn giọng.

“Các người quả nhiên độc ác! Các ngươi không phải là người!”

“Hahaha!!”

Trương Thanh Bình định nói thêm câu nữa thì phát hiện có mai phục. Hắn lập tức cùng người của mình chuồn khỏi quán trà ngay không để lại chút dấu vết. Mật thám của Vương Nhất Bác đã bao vây quán trà. Thím Vạn, tiểu Thúy đều đã bị bắt. Tiêu Chiến vẫn đang nằm sóng soài giữa nền gạch. Trước mắt y là người của Vương Nhất Bác. Một người tiến đến trước mặt y cất giọng.

“Vương phu nhân! Mời người đi cùng chúng ta!”

Tiêu Chiến không nói gì cả. Vốn dĩ chuyện này y đã đoán được. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy. Y nhìn lọ thuốc giải vỡ tan trên đất mà lòng cười chua xót. Cách duy nhất có thể giải độc cho y đã mất, bây giờ y chẳng còn hy vọng nào cả. Cái chết với y là chắc chắn không thể chối cãi nữa rồi.

Tiêu Chiến bị người của Vương Nhất Bác giải về Vương phủ. Thật lạ, bình thường đây là nơi y ở, là nhà của y, nhưng bây giờ lại trở thành nơi y bị bắt về, thật đau xót mà. Thím Vạn, tiểu Thúy cũng bị bắt về cùng Tiêu Chiến. Họ nhìn Tiêu Chiến khóe miệng chảy máu thì xót xa vô cùng.

“Điện hạ! Người sao rồi! Người sao rồi!”

“Ta không sao! Mọi người đừng lo!”

“Điện hạ!!!”

………………………………………

Những người kia nhốt Tiêu Chiến vào một phòng tối. Vương Nhất Bác vẫn chưa về nên họ không thể tùy tiện làm gì được.  Thím Vạn, tiểu Thúy cũng bị nhốt bên cạnh. Họ thấy Tiêu Chiến phờ phạc thì đau lòng khôn nguôi. Họ cất giọng trấn an y.

“Điện hạ! Người có sao không?”

“Ta không sao mà! Xin lỗi vì ta làm liên lụy mọi người rồi!”

“Chúng tôi không sao cả! Chúng tôi rất lo cho người. Chúng tôi xin lỗi vì không bảo vệ được người!”

“Đừng nói vậy mà! Ta chẳng phải đang ở trước mặt mọi người đây sao. Ta không sao cả. Mọi người hãy yên tâm”

Hôm nay trời rất lạnh. Tiêu chiến nằm một mình co ro trong phòng tối mà không ngủ được. Chất độc kia như muốn hành hạ Tiêu Chiến nên cứ vậy mà thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể y. Cái lạnh ngoài trời làm sao có thể so sánh với cái lạnh quỷ quái đang cào xé trong cơ thể của Tiêu Chiến cơ chứ. Tiêu Chiến cứ vậy mà nằm co ro nhìn ra cửa sổ của căn phòng. Ngoài kia trời tối om, tối như cuộc đời không có lối thoát của y vậy. Tiêu Chiến vừa nhìn vừa ngẩng mặt lên trời tự giễu mình.  Cuối cùng thì thông minh tài hoa để làm gì chứ. Y vẫn thua dưới tay của những kẻ độc ác với những thủ đoạn đê hèn. Tiêu Chiến đã nghĩ tại sao mình lại không ác ôn một chút, như vậy mình sẽ không bị ai ăn hiếp cả. Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau lòng, y biết bản thân mình không thể làm được điều đó. Đó chỉ là suy nghĩ thôi, y không thể thực hiện được điều đó. Bản tính trời sinh y ra là thiện lương, là hiền lành không thể nào khác. Cũng chính vì vậy mà y luôn bị ức hiếp, bị lợi dụng và bị ghen ghét.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Ở một mình trong căn phòng tối. Xung quanh ẩm thấp vô cùng. Tiêu Chiến vì bị lạnh nên cảm thấy rất khó chịu. Nhất là không có hơi ấm người kia, y cảm thấy mình thật thiệt thòi. Tiêu Chiến giờ đây vô cùng nhớ Vương Nhất Bác. Y chẳng biết làm sao để nói ra lòng mình cho người kia hiểu. Nhưng Tiêu Chiến cũng biết thực tế phũ phàng trước mắt rồi. Y cũng biết người kia chắc đã biết chuyện. Y nghĩ người kia sẽ giận dữ vô cùng, sẽ càng ghét mình nhiều hơn mà thôi. Tiêu Chiến nghĩ đến đó lại cười khổ. Một nụ cười không mang một chút ấm áp nào. Là nụ cười chua xót, tái tê. Tiêu Chiến biết người kia rồi sẽ hận mình thấu xương. Nhưng y thực sự phải làm như vậy, không còn cách nào khác cả. Nếu không làm như vậy,  cả đời này y cũng không thể rửa được nỗi oan của mình và cứu vớt hàng trăm mạng người của Nguyệt cung. Tiêu Chiến biết rằng mình chỉ được chọn một. Y phải chọn cách này mà thôi, không còn lựa chọn nào khác cả. Y không thể bỏ đi người thân, tình thân của mình. Y cũng không muốn làm một người con bất hiếu, y cần phải giải oan cho mẹ y nữa, bà đã bị ghẻ lạnh cả một đời rồi……

Tiêu Chiến bây giờ rất lạnh. Y cứ run lên không ngừng. Trời ngoài kia đổ tuyết ngày càng nhiều. Trong căn phòng tối, hơi lạnh dày đặc bao quanh lấy thân thể gầy gò của Tiêu Chiến. Những làn hơi lạnh chẳng thèm kiêng nể y mà luồn sâu vào cơ thể của y khiến cho Tiêu Chiến run lên cầm cập. Khí lạnh ngoài trời cùng với khí lạnh ngự trị bấy lâu trong cơ thể cứ vậy mà cuốn lấy Tiêu Chiến như muốn đông đặc y ngay lập tức. Tay chân của y đã cứng đơ không nhúc nhích được. Giây phút này Tiêu Chiến không nghĩ gì nữa cả. Y chỉ một mực nhớ đến Vương Nhất Bác. Y nhớ về những cử chỉ ngọt ngào, những lời động viên, những câu nói tình tứ của hắn mà tự an ủi chính mình. Dù rằng Vương Nhất Bác chẳng ở đây nhưng y cứ nghĩ về những yêu thương đó mà lòng cảm thấy được an ủi. Tiêu Chiến bây giờ thèm được nằm sâu trong lòng người đó, muốn được nũng nịu, được ủy khuất với hắn. Muốn hắn dỗ dành mình, ôm chặt lấy mình mà yêu thương.

“Phu quân! Ta rất nhớ người, người đang ở đâu?”

“Ta muốn được ngủ rồi! Người hãy về ôm lấy ta! Ta muốn ở bên người thôi, ta chẳng cần gì nữa cả!”

…………………………………………….

          Vương Nhất Bác phi ngựa từ biên cương về kinh thành mất hai ngày hai đêm. Trên đường đi, khuôn mặt của hắn cứ lạnh lùng giận dữ làm cho Vu Bân đi bên cũng phải e sợ đến mấy phần. Hắn phi ngựa nhanh như bay khác hẳn với ngày thường. Vu Bân có cảm giác Vương Nhất Bác muốn chạy về kinh thành càng nhanh càng tốt để làm chuyện rất quan trọng và có cảm giác nếu lỡ đi chuyện này thì hắn sẽ hối hận cả đời.

          Vương Nhất Bác rồi cũng phi ngựa về đến Vương phủ. Trời cũng đã sáng rõ. Hắn bước vào Vương phủ mà ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết. Người nhà của Vương Nhất Bác bị đánh thuốc mê đã tỉnh hết. Thấy tướng quân trở về, họ vội cúi rạp mà hành lễ.

          “Vương tướng quân! Người đã về!”

          Vương Nhất Bác chẳng thèm nhìn mọi người chút nào cả. Mặt hắn lạnh băng và đầy giận dữ. Hắn bước vào trong phòng khách rồi ngồi xuống ghế. Gia nhân bên ngoài thấy chủ nhân đã về lập tức chạy vào hành lễ.

          “Tiểu nhân bái kiến Vương tướng quân!”

          “Gọi mật thám của ta vào đây!”

          “Dạ vâng!”

          Những người mật thám của Vương Nhất Bác lập tức đi vào và đến trước mặt hắn. Vương Nhất Bác thấy họ lập tức cất giọng lớn.

          “Hai hôm trước các người đã thấy gì?”

          “Dạ tướng quân! Hai hôm trước, chúng tiểu nhân thấy Vương phu nhân đến gặp người ở quán trà ven sông. Đi theo phu nhân là hai người phụ nữ, họ đánh xe ngựa chạy đi. Chúng tiểu nhân thấy lạ vì bình thường người đánh xe ngựa là đàn ông nên đã về Vương phủ kiểm tra. Kết quả nhìn thấy tất cả mọi người đều bị đánh thuốc mê cả. Chúng thần lập tức cho người theo dõi và đã vây kín quán trà đó. Chúng thần thấy Tiêu Chiến đang trao đổi một thứ bí mật với người kia.”

          “Đó là kẻ nào?”

          “Đó là tướng quân Trương Thành Bình. Hắn là em trai của hoàng hậu Tây Lương!”

          Vương Nhất Bác nghe đến đây thì cả người như phát điên. Hắn nổi giận đạp bay luôn chiếc bàn bên cạnh mà quát lớn.

          “Vậy người đâu rồi?”

          “ Dạ bẩm tướng quân! Chúng thần bất tài. Khi chúng thần bao vây chỗ đó, tên họ Trương kia đã nhanh chân chạy thoát, chỉ còn mỗi Vương phu nhân đứng đó thôi!”

          Vương Nhất Bác nghe đến Tiêu Chiến thì cả người run lên vì giận dữ. Hắn thật không dám tin Tiêu Chiến bên ngoài gầy còm yếu  đuối như vậy lại dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Vương Nhất Bác trước kia đã hận Tiêu Chiến nay lai càng thêm hận. Tiêu Chiến ở trong nhà hắn lại dám ngông cuồng làm chuyện tày đình như vậy, thật không thể tha thứ được. Vương Nhất Bác nắm tay đến bật cả máu, hắn gằn giọng.

          “Tiêu Chiến! Ta đã nói rồi. Nếu ngươi dám làm chuyện ngông cuồng thì đừng có trách ta! “

          “Ta xem hôm nay đứng trước mặt ta, ngươi sẽ làm thế nào mà ăn nói!”

          “Người đâu! Mang Tiêu Chiến, Thím Vạn, tiểu Thúy đến đây!”

          “Dạ vâng thưa tướng quân!”

          Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng giam thì thì một nhóm người đến gần y mà cất giọng.

          “Vương phu nhân! Vương tướng quân cho gọi người!”

          Tiêu Chiến đang ũ rũ mặt mày, nghe có Vương Nhất Bác muốn gặp mình thì thanh tỉnh ngay. Y cất giọng lắp bắp.

          “Ngươi nói Vương tướng quân đã về?”

          “Vâng! Mời phu nhân đi theo chúng tôi!”

          Họ dẫn cả ba người đến trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì ánh mắt lập tức ánh lên tia hạnh phúc. Đã nhiều ngày rồi y chưa được nhìn thấy Vương Nhất Bác. Y nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt không rời nửa giây. Đôi mắt đó chứa biết bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ và bao nhiêu ngọt ngào. Tiêu Chiến chẳng biết nói gì đành thốt lên.

          “Phu quân! Phu quân à! Người đã về rồi sao?”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình là phu quân thì lòng như có gai nhọn. Hắn thầm khinh bỉ tiếng gọi ấy. Sau bao nhiêu chuyện động trời lừa dối y đã làm, vẫn còn mặt dày gọi hắn là chồng hay sao. Thật là không biết vô liêm sĩ là gì mà. Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến. Trái với ánh mắt dịu dàng yêu thương kia là ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo như dao. Trong ánh mắt của Vương Nhất Bác không có chỗ nào dành cho hai chữ yêu thương nào cả. Ánh mắt đó chứa đầy hận thù và ghét bỏ. Hắn tiến đến gần Tiêu Chiến mà cất giọng lạnh băng.

          “Phu quân sao? Ngươi nói ta là phu quân của ngươi?”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói những câu những từ như vậy mà thất kinh. Y nghĩ là mình đang nghe nhầm. Người kia sao có thể nói ra những từ như vậy. Chẳng phải hai người đã thành thân và được bao người chúc phúc hay sao. Sao bây giờ hắn lại phủ định mối quan hệ đó chứ? Hắn đang bị làm sao vậy? Tiêu Chiến không hiểu và không muốn tin những gì y vừa nghe. Y cố chấp hỏi lại.

          “Phu quân! Người nói như vậy là có ý gì?”

          “Hừm! Ngươi nghĩ ta có ý gì?”

          “Phu quân! Ta không hiểu!”

          “Ngươi ngây thơ hay đang giả bộ ngây thơ vậy chứ? Sau những chuyện ngươi làm với ta và với những người trong Vương phủ của ta, ngươi còn nghĩ mình xứng làm phu nhân của Vương Nhất Bác ta hay sao?”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói từng câu từng chữ như muốn kết tội mình thì chết lặng. Y chưa bao giờ nghĩ ra những tình huống này. Y chỉ nghĩ đơn giản Vương Nhất Bác đang giận dỗi mình chuyện gì đó chứ không phải như thế này. Đây không phải là giận dỗi mà là hận thù. Tiêu Chiến nhìn sâu vào ánh mắt của Vương Nhất Bác. Y nhận ra ánh mắt ấy đỏ rực giận dữ như muốn thiêu cháy y, rõ ràng đây là ánh mắt mang đầy lửa hận. Tiêu Chiến bắt đầu sợ. Cảm giác thương yêu, nhung nhớ ban đầu bây giờ đã tan biến hết, thay vào đó là cảm giác sợ hãi. Y sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm y, nghĩ sai về y. Tiêu Chiến y thực sự không làm gì phương hại đến Vương phủ cả. Y cũng chưa từng làm gì có lỗi với Vương Nhất Bác cả. Y muốn giải thích, y không muốn người kia hiểu lầm gì về y hết. Y ghét điều đó. Lấy hết can đảm, y cất giọng.

          “Phu quân à! Ta không làm gì có lỗi với người cả. Tại sao người lại nói như vậy?”

          “Ngươi không làm gì sao? Vậy hai ngày trước ngươi đi đâu về? ngươi gặp ai?”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy thì lòng chợt bối rối. Chuyện đi gặp Trương Thanh Bình là chuyện y không thể nói ra, nếu nói ra, kế hoạch của y sẽ đổ sông đổ biển hết. Nếu vậy người thân của y làm sao có thể cứu. Nỗi oan của hai mẹ con y làm sao mà giải? Tiêu Chiến biết không nói ra là sai nhưng y không thể. Nếu như để y chịu tiếng xấu mà cứu hơn trăm mạng người, y chấp nhận.

“Ta….”

“Sao! Không nói được đúng không? Ngươi đó! Đúng là một kẻ lừa đảo!”

“Phu quân à!”

“Câm miệng! Ta cấm ngươi gọi ta là phu quân! Ngươi không đủ tư cách nữa Tiêu Chiến ạ!”

 Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy mà chết lặng. Vậy là người kia đã rũ bỏ hết mối quan hệ kia với y sao. Người đó còn nói y không xứng làm phu nhân của hắn nữa. Tại sao vậy chứ? Tiêu Chiến y đã làm điều gì sai? Trái tim Tiêu Chiến đau lắm, đau như có ngàn mảnh dao đâm vào, rỉ máu đỏ ngòm.

Vương Nhất Bác thấy người kia đứng im lìm thì tâm tình lại càng bực bội. Hắn nheo mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mà cất giọng nói.

“Tiêu Chiến! Ngươi và tên họ Trương đó có quan hệ gì? Ngươi đến gặp hắn làm gì? Nói!”

“Ta và hắn không có quan hệ gì cả!”

“Vậy ngươi gặp hắn để làm gì?”

“Ta….”

Tiêu Chiến không thể trả lời câu hỏi này được. Đây là toàn bộ kế hoạch của y. Y đã lấy hết can đảm để thực hiện nó và nó là con đường duy nhất để bảo vệ những người y yêu quý. Tiêu Chiến làm sao mà biết được xung quanh y có giáp điệp của tên Trương Thanh Bình hay không? Trương hoàng hậu ở tận Tây Dương còn biết Vương Nhất Bác có bản đồ bí mật rồi lợi dụng Tiêu Chiến nữa thì nói gì đến chuyện mật thám. Chuyện cài người hoàn toàn dễ dàng với bà ta mà thôi. Dù có thế nào y cũng không thể nói ra.

“Nói mau! Ngươi gặp hắn làm gì?”

“Ta không thể!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì tức điên lên. Ánh mắt hắn đỏ như hai hòn lửa. Hắn hét lên với những tùy tùng bên cạnh.

“Người đâu! Đưa Tiêu Chiến vào nhốt lại. Dùng hình đến khi nào hắn chịu nói thì thôi!”

“Vâng!”

Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu ra tất cả. Cuối cùng Vương Nhất Bác là không tin tưởng y. Và vì không tin tưởng nên nói gì ra cũng vô dụng cả. Một khi niềm tin mất đi, dù giải thích ngàn câu thì cũng coi như chưa nói. Chỉ làm cho đối phương thêm chán ghét y mà thôi.

Thím Vạn và tiểu Thúy nghe từ lúc nãy giờ vẫn đứng im không dám nói gì cả. Bây giờ nghe Vương Nhất Bác nói thế thì khiếp đảm. Thím Vạn hơn ai hết biết sức khỏe Tiêu Chiến rất yếu, lại mang bệnh nặng trong người. Bà muốn nói ra hết cho Vương Nhất Bác biết bệnh tình của Tiêu Chiến nên liền cất giọng.

“Vương tướng quân! Xin ngài hãy tha cho điện hạ! Người đang……”

“Thím Vạn!!!!!”

Tiêu Chiến hét lên ngăn cản Thím Vạn nói ra. Y không thể để Vương Nhất Bác biết. Y không muốn nhận bất cứ một sự thương hại nào từ hắn nữa. Đến quan hệ phu phu hắn còn rũ bỏ được thì chuyện y bệnh nặng, hắn sẽ chẳng quan tâm đâu. Biết đâu khi nói ra, hắn lại nghĩ y dùng khổ nhục kế để dụ dỗ hắn. Hắn sẽ lại buông lời miệt thị y, miệt thị luôn gia đình và người thân của y thì sao đây. Một mình Tiêu Chiến chịu đựng là đủ rồi. Y không muốn kéo thêm ai vào nữa. Đau đớn này y xin chịu.

Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe thêm câu nào nữa. Hắn lập tức ra lệnh mang người đi. Tiêu Chiến bị lôi đi thì trong lòng đau như cắt. Y lướt qua Vương Nhất Bác mà buông ánh mắt buồn bã tột cùng.

“Phu quân! Người đã bỏ rơi ta rồi sao?”

“Đến cuối cùng! Người vẫn không tin ta, vẫn ruồng bỏ ta?”

“Ta thật ngốc mà! Ta thật vô cùng ngu ngốc! hahaha…”

 ......................❤❤❤......................        

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro