Chap 1: Mịa nó , mới sáng sớm mà xui thế chứ nị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hoàng Phương Chinh, mười sáu tuổi, nói thế nào nhỉ? Một đứa con đại gia, mê ăn mê ngủ và.... học. Nghe có vẻ đối lập nhưng đừng có coi thường à nha, tôi đứng tốp ở cái Vịnh Bắc Bộ này đấy. Nói luôn nhá, tôi tên là Chinh đừng có mà gọi tôi là Trinh đấy, tôi bị tự ái ý. Giới thiệu thế chắc đủ rồi nhỉ, giờ vào chủ đề chính là..............

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Tiếng hét thất thanh của tôi chứ ai. Cơ bản là đang ngủ ngon lành, thử hỏi nếu các bạn bị dội nguyên gáo nước lạnh vào đầu thì có như vậy không ? Mở mắt, tôi đã ở trong phòng tắm từ bao giờ rồi.

-Thằng nào? Thằng nào dám đổ nước vào đầu bà mày ? Có muốn bị đuổi việc không ? Xéo hết về quê cho tao

- Thằng anh nhà mày đấy định làm gì ? Lâu không dạy thành ra hư rồi. Có dậy ngay không ? Hay muốn về Mỹ cùng anh?

Tôi ngước mắt lên nhìn, chủ nhân giọng nói ấy không ai khác chính là Hải Lý - thằng anh lắm chiêu của tôi từ Mỹ mới bay về. Mặt nhăn như khỉ cháy đít, tôi mếu máo, dù sao cũng không  muốn về Mỹ, đành dùng cái chiêu muôn thuở thôi:

- Anh hai ác nhá, không để Chinh ngủ, em là em mách bố mẹ cho coi.

- Ờ đấy, nhóc có giỏi thì mách đi, còn không mau đến trường, có biết mấy giờ rồi không???

Tôi vớ cái đồng hồ rồi sau đó không thương tiếc ném cái rầm xuống đất. Thì đơn giản thôi, hai từ : MUỘN HỌC!!!!!! Sau đó á, bạn cứ tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con tàu vũ trụ với vận tốc ánh sáng rồi biết, tôi cũng không kém là bao đâu. Vội vàng chạy vào WC làm vệ sinh cá nhân rồi vớ nguyên cái bánh mỳ nhét vào mồm và chạy thục mạng như con điên đến trường, bỏ lại chiếc Chevrolet đang đợi đằng sau.

-------------------- Ngôi thứ 3------------------------------

- Cô chủ lại bỏ của chạy lấy người rồi. Haizz - ông quản gia lắc đầu ngao ngán - lần sau chắc không cần đem ô tô ra nữa.

- Cho nhóc đó tập thể dục cũng tốt, sắp thành heo rồi. À mà ở nhà các bác cứ nuông chiều nó thế sớm muộn cũng đi phá làng phá xóm thôi - Anh trai ruột của nó, Hoàng Duy Hải ( biệt danh là Lý ) vỗ vai ông quản gia.

- Biết thế nhưng.... chúng tôi đâu dám cãi cô chủ.

- Bảo với nó đó là lệnh của tôi, xem nó còn dám không ? À, bác làm cho tôi cái thủ tục nhập học trường Diamond, ngay ngày mai luôn nhá, tôi còn phải giám sát con nhỏ đó nữa.

- À dạ thưa cậu chủ.

   ------------------- Về ngôi thứ nhất - tôi------------------

     Ở một nơi cách đó không xa, có một vận động viên maraton bất đắc dĩ đang dùng đôi chân ngắn cũn của mình mà cắm đầu cắm cổ chạy. Vâng, không ai khác chính là tôi, mai sau có khi sẽ nằm trong danh sách vận động viên maraton của Việt Nam. Tôi cứ chạy, chạy đến ngã ba, đèn đỏ mà cũng không biết. Hậu quả là có chiếc BMW đen bóng lao vụt đến, với tốc độ hết sức kinh hoàng. '' Kítttttttttttt'', âm thanh vô cùng chói tai so với khung cảnh hiện giờ, có một cô bé đứng ngay trước mũi xe, mặt gần như cắt không còn giọt máu. Chủ xe bước ra, đẹp trai dã man con ngan luôn, mái tóc nâu xù, cách ăn mặc thời thượng, nhìn là biết đại gia rồi, mà hình như cũng tầm tuổi tôi hay sao ý.

- Đi kiểu gì đấy hả cái cô kia, bị lòi à? Hay thần kinh? Không về nhà bú tí mẹ đi, phá rối người ta làm gì ?

    Ai nghe xong cũng phát sợ, trái ngược hẳn với vẻ ngoài luôn ý. Tôi bây giờ mới định thần, ngước lên nhìn thằng cha hâm dở đó. Thấy vẻ mặt cún con nai tơ của tôi, cái bản mặt cậu ta lạ lắm luôn ý, hay lại giống mấy thằng con trai khác, thấy gái đẹp là tớn mắt lên. Tôi cũng biết tôi rất đẹp rồi, nghiêng nước nghiêng thùng ý, nhưng có cần phải làm quá lên thế không ? Cậu ta chớp mắt với tôi rồi dùng tay vuốt mái tóc xù của cậu lên, cứ phải nói là tỏa sáng luôn ý. Mà...tôi không nghĩ vậy, chỉ biết thằng cha này bị khùng, mới nãy còn chửi rủa cơ mà, giờ lại thích show hàng với ai? Liếc xéo cậu 1 cái, tôi không ngần ngại dùng hết sức đạp vào xe. Chiếc xe đáng thương bị tôi đạp thì lõm vào, tróc hết cả sơn.

- Này cái cô kia, tông vào xe người ta không xin lỗi thì thôi lại còn đạp hỏng hết xe tôi rồi. Đền đi - Ai đó tiếc của, mặt méo xệch đến sắp khóc

- Anh mới là người phải xin lỗi tôi đó, suýt nữa thì đi gặp Bác Vương rồi. May cho anh là không phải đền mạng cho một cô gái xinh đẹp như tôi đấy.

- Cô á? Chảnh vừa thôi nha, có cho tiền tôi cũng không ham, cái đồ kiêu ngạo. Chết cha, trễ giờ rồi, tất cả tại cô đó, không nói chuyện nữa, bai.

Cậu ta nhảy lên xe, phóng một mạch, quên cả vết xước to bằng viên kẹo do tôi gây ra . Tôi nhếch môi, trứng chọi đá? Đồ ngu.

- Quên, cậu ta vừa nói gì nhỉ? ÁAAAAAAAAAAAAAA, MÌNH CŨNG TRỄ GIỜ RỒI - tôi lại ba chân bốn cẳng tới trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro