Chương 2: gặp địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuối cùng tôi cũng yên vị trong lớp, hên quá, trễ có 10 phút thôi hà, cô chưa đến thì cũng khỏi lo.

- nè Chinh, mày làm gì mà đến muộn quá vậy?- Linh, con nhỏ bạn thân của tôi ở bàn trên quay xuống.

- Bị tên trốn trại chặn đường, không đáng ngại. Mà kể ra cũng là công tử bột đấy, có mỗi cái xe mà cũng phải tiếc rẻ .

Thấy nhỏ ngơ cái mặt ra, tôi biết là nhỏ chẳng hiểu gì đâu, nói chuyện với nó chỉ tổ tốn nước bọt. Cũng phải thôi, nhỏ ngu kinh khủng luôn ý, đứng bét à nhầm gần bét khối, thế mà nhỏ và tôi vẫn là bạn thân cơ đấy, thân những 10 năm trời, trong khi tôi luôn là thủ khoa khối. À nhắc đến thủ khoa mới nhớ, kì I năm nay tôi bị tụt hạng kinh khủng luôn ý, xuống hạng ba. Trời ơi còn đâu danh hiệu thủ khoa từ lớp một đến lớp chín của tôi. Tôi mà biết hai cái đứa hỗn láo dám cướp hạng của tôi thì á, chúng nó tới số rồi.

Cuối cùng cô cũng bước vào lớp, cô Văn hôm nay chậm mười lăm phút cơ đấy, nghe nói là phải làm việc với hai bạn mới vào. Hình như lớp tôi có bạn mới hay sao ý, ờ đúng rồi, hai thằng con trai. Lại trai rồi, bộ lớp tôi thiếu trai lắm sao? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, bọn con gái khác không nghĩ vậy. Vừa nhìn thấy cô bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc.

Nhưng chưa đầy 10 giây, sau khi 2 thằng mới đến bước vào, cả lớp phải gọi là như cái chợ vỡ luôn ý, à không , gọi là chợ vỡ vẫn còn nhân nhượng lắm. Con gái thì đứng dậy hò hét như kiểu tarzan đu dây cứ "HÚUUUUUUUUUUUU" ý. À sorry con gái lớp tôi vì đã so sánh họ với người rừng nha, nhưng quả thực thì tarzan phải đến vái các cậu làm sư phụ ý. Có đứa sung hơn, cầm chiếc áo khoác đứng lên bàn rồi quay tròn như kiểu bắt được hàng nghìn cục kim cương, làm tôi tự hỏi có phải thế giới hiện đại làm họ chưa vừa lòng hay sao mà phải vào rừng sống chung với lũ khỉ hôi hám ý. Eo, ghê chết đi được, này nhá, suốt ngày phải ăn chuối rồi uống nước suối, thà tôi ở nhà tu ực 1 phát hết chai LAVIE còn hơn.

Bất đắc dĩ, tôi phải ngẩng cái mặt vàng ngọc của mình lên mà ngắm xem bọn khỉ gió đấy là ai mà khiến bọn con gái lớp tôi muốn vào rừng sống cuộc sống hoang dại như vậy. Hửm, cái tên kia, có phải thằng cha quý tử sáng nay vừa định hại chết tôi không ? Trùng hợp quá nhỉ. Mà nói thật là, tôi nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy 2 người họ đẹp trai chỗ nào cả, 1 thằng thì cười toe toét, muốn nổi sao?(cái thằng sáng nay ý). Thằng còn lại thì mặt chả thấy hiện tí cảm xúc gì cả. Má ơi con lạy má (người ta là boy mà), bài "Không cảm xúc" hết thời từ lâu rồi nhá, định thần tượng Hồ Quang Hiếu đến bao giờ?

Ấy là tôi nghĩ thế thôi, con gái lớp tôi hình như còn cuồng cái bản mặt như thằng tự kỉ gấp mấy lần cái thằng tươi như hoa cứt lợn ý. Trái ngược hẳn với bọn con gái, con trai lớp tôi mặt nhăn chẳng kém gì mấy em khỉ đâu. Chắc chúng nó xem nhiều dragon ball quá mà, mắt bắn ra chưởng lộ rõ sát thí đằng đằng. Chắc tôi theo phe con trai lớp tôi quá. Á không được , tôi không muốn bị gay đâu à nha. Thôi thì 1 mình 1 phe vậy, nghe nhạc là tốt nhất, vừa êm tai vừa đỡ phải nghe cái dàn loa di động của lớp tôi.

Nghĩ là làm, tôi vớ cái máy nghe nhạc vừa mới đặt trên lazada hí hoáy cắm tai nghe và hưởng thụ. Tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng đập bàn của cô giáo, rồi là phần giới thiệu của 2 ma mới. Nếu tôi không nghe lầm thì thằng đi con BMW tên là Vinh thì phải, còn thằng ra vẻ tự kỉ tên Vũ. Bỏ qua đoạn giao lưu thì ... ờm, đến phần sắp xếp chỗ. Cô bảo cái thằng tên Vinh ngồi cạnh bạn Chinh, Còn thằng Vũ thì ngồi một mình bàn dưới bạn Chinh. Xời, con nào tên Chinh đúng là đen đủi mà, gặp ngay 2 con ruồi nhặng. Hả, cái gì, Chinh.... là tôi mà, không thể thế được . Vội đập bàn rồi đứng lên, tôi hét ngay vào mặt cô:

- Không được cô ơi, em muốn ngồi một mình , cho hai thằng khỉ đít đỏ này ngồi chung cũng được cô ạ.

Vừa dứt câu, tôi bỗng bịt mồm, chẳng qua là tại mấy con khỉ, chúng cứ ám ảnh tôi nên lỡ lời thôi. Đúng, tại mấy con khỉ, không phải tôi há há. Ở trên đó, Vinh đang nhăn mặt lại, đấy tôi nói có sai đâu, giống khỉ y đúc luôn, nhưng cũng phải nói Vũ giả ngơ giỏi thật đó nha, mặt vẫn ung dung kìa, thấy mà ghét, ghét, ghét, ghét!!!!!!

- Ơ hay cái em kia, học cái thói cãi cô ở đâu đấy? Lại còn chửi bạn như thế nữa, muốn bị đuổi ra khỏi lớp không ?

- Ơ nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, cô muốn cho bạn ngồi đó để kèm em hiểu chưa? Kì này em bị tụt xuống hạng ba rồi đấy. Vinh được hạng hai còn Vũ hạng một nên muốn được tăng hạng phải nhờ hai bạn kèm chứ. hai em về chỗ đi, không cần quan tâm đến bạn Chinh làm gì.

Tôi sững người. ĂN BƠ LI VƠ BỒ, hai người họ đã cướp hạng của tôi ư? Sao nhìn từ góc độ nào cũng giống cậu ấm thích ăn chơi nhỉ, chả thấy học giỏi chỗ nào hết á. Thôi kệ đi, năm nay chắc chắn tôi sẽ đạp đổ hai người họ, chắc chắn của chắc chắn luôn ý.

Vinh đi thẳng về phía tôi, trong ánh mắt ghen tỵ của bọn con gái. Cậu ta nở nụ cười nham hiểm rồi khẽ nói với tôi:

- Trùng hợp quá nhỉ, cô bé thích phá hoại, từ bây giờ tôi sẽ bắt cô chịu khổ vì dám làm hỏng chiếc xe yêu quý của tôi.

- Tôi thì thấy nó giống đống sắt vụn hơn, có cần tôi ra tay dọn dẹp hết cho không ?

- Cô........ đúng là đồ kênh kiệu mà.

Hứ, tôi hếch mặt vênh váo với cậu ta rồi quay mặt lên bảng. Cơ bản là nhìn cái bản mặt cậu ta ngứa mắt quá mà. Đúng lúc đó thì Vũ đi xuống, liếc tôi với ánh mắt ghê tợn rồi không cảm xúc đi xuống bàn dưới. Cái người này, là thế nào vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro