Chương 4: Kế hoạch trả thù(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong lớp, miệng không ngừng thầm rủa cái tên chết bầm ấy. Cái gì chứ? Tôi đã làm gì cậu ta đâu? Hừ! Dám làm tiểu thư đây bẽ mặt à? Cậu không còn đường sống đâu.

~~ Thời điểm khi nó còn ngủ~~
(Đoạn này mình kể theo ngôi thứ 3 nha)
Vinh và Vũ dẫn đàn em đến đó, mới nhập học mà đã có đàn em rồi. Ghê thật đấy! Nhìn thấy "sinh vật lạ" ở lãnh thổ của mình, Vinh định ra gây sự nhưng bị Vũ giữ lại

- Nhìn kĩ xem.

Cậu tiến đến gần, như bắt được vàng, cậu nói với hắn bằng giọng nham hiểm

- Haha. Hoá ra là con nhóc chảnh dog đó. Nó dám làm tao mất mặt hot boy giữa chốn đông người. Lần này nó thảm rồi.

- Mày đinh làm gì?

- Như này nè...

Cậu ghé sát tai hắn thì thầm cái gì đó. Nói xong, Vũ hơi nhếch mép, còn Vinh thì bật cười nham hiểm. Ra lệnh cho đàn em mang "dụng cụ" đến Vinh bắt đầu trổ tài "hoạ sĩ". Sau 5', bức hoạ nổi tiếng "Mô na li da phiên bản lỗi" đã hoàn thành. Chỉ có chờ độc giả " chiêm ngưỡng" rồi "thả tym". Vinh nhanh tay chụp vài kiểu, Vũ hùa theo

- Chúng ta có tin độc quyền.

Nói rồi, hắn và cậu dẫn đàn em đi mất dạng.

Lúc sau, nó tỉnh dậy, tung tăng đi dưới sân trường mà không để ý mình đang là tâm điểm chú ý nên cứ hếch mặt đi hiên ngang. Mọi người phá lên cười, nó khẽ nhíu mày nhưng cũng mặc kệ. Đến khi tìm thấy nhỏ Linh, thấy nhỏ nằm ra đất ôm bụng cười mới biết. Nó đã được "trang điểm" từ lúc nào.

Hừm, miêu tả thế nào nhỉ? 2 cái lông mày của nó được nối với nhau bởi bút dạ đen, lại còn tô cho nó đen xì nữa. Trên trán thì có vết thathu hình ziczac. Điểm nhấn của khuôn mặt là đôi mắt bị vẽ một vòng tròn gấu trúc to đùng và đôi môi nhỏ xinh chúm chím thì vẽ cho rộng ngoác ra bằng bút đỏ. Chưa dừng lại ở đó, 2 bên gò má có mấy gạch cam nhìn chả khác đếch gì dân da đỏ mấy.

Nó nhìn " khuôn mặt đáng thương" của mik mà cũng không nhịn nổi cười, chỉ chỉ vào trong gương nói:

- Há há... ai nhìn mắc cười vậy nè. Há há há:))

- M bị ngáo đá à Chinh? Hay trưa nay bị đập đầu vào đá nên lú lẫn luôn rồi? Nhìn kĩ lại đi, là m chứ còn ai?

- Hở- nó căng mắt ra nhìn người trong gương- ủa đây là mình mà, sao lại thế này? Thằng nào dám làm bà m thành thế này, bà sẽ giết chết người đó.

Nó vùi mặt vào chậu nước, rửa lấy rửa để, mặc tiếng trống vào lớp đang giục giã. Sau nửa tiếng, cái mặt của nó cuối cùng đã trở về nguyên vẹn, nó rảo bước về lớp, quyết tâm tìm ra thủ phạm " đã vẽ xấu còn thích thể hiện" hại nó làm trò cười cho cả trường

-------Bây giờ chuyển về ngôi thứ nhất-tôi nha.--------

Tôi về lớp, mặc cho cô đang tra tấn đủ kiểu. Ừ thì buổi đầu tiên đi học đã chểnh mảng rồi, ừ thì bao nhiêu năm học sinh giỏi với hạnh kiểm tốt. Mà tôi nghĩ cũng chẳng vấn đề gì đâu, thế là lon ton về chỗ.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, ở trường này còn chưa gây thù chuốc oán với ai, chỉ có duy nhất 1 người: thằng Vinh occho đó. Quay mặt ra đối diện với bạn cùng bàn, tôi nở nụ cười giả tạo hất có thể:

- Bạn Vinh này...

Nhìn cái mặt nó kìa, như kiểu sắp có động đất hay sao ý, thôi bà đây tí xử 1 thể sau

- Ơ, có chuyện gì, tôi nhớ tôi với cô đâu có gì để nói đâu

- Tôi chưa già đến mức cậu phải gọi bằng cô đâu

- Thế bạn Trinh có chuyện gì ?

- Tôi nhớ cái lớp này đâu có ai tên Trinh đâu ta. Khai thật đi, trưa nay cậu ra sau trường đúng hem?

- Sau trường á? Ra đấy làm gì, tôi đi với Vũ suốt mà. Ê Vũ làm chứng cho tao đi

- Tao không phủ nhận

- đấy cô thấy chưa? Ai lại rảnh hơi đi ra sau trường để vẽ vời linh tinh vào mặt cô đâu

- Ủa tôi đâu có nhớ tôi đã kể với cậu việc tôi bị vẽ lên mặt đâu nhỉ. 2 cậu thông đồng đúng không? Thù này á, tôi mà không trả gấp 10 lần thì không phải là Chinh nữa. Thôi đừng có nói gì, tôi biết là cậu làm rồi.

Và sau đó tôi quay ngoắt lên, không để cho Vinh nói gì. Trong đầu nảy ra 1 ý tưởng.....

--------------- tôi là dải phân cách thời gian ahihi---------------

Trong 1 quán cafe nọ, tôi biến thành 1 bà già lòe loẹt với đủ loại màu sắc. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, cái bộ quần áo như con vẹt mẹ tôi mua có lúc lại rất có ích. Năm đó mẹ tôi kêu, đồ lòe loẹt mới trẻ trung năng động, mà tôi mặc vào trông không khác gì 1 bà già. Thế quái nào mà tôi lại không vứt đi, à ừ, để may quần áo cho chó =.=" Thực ra tôi hóa trang thế là để chuẩn bị thực hiện kế hoạch trả thù. Qua tìm hiểu, tôi biết được Vinh là tên lăng nhăng háo sắc, thấy em nào ngon, em nào đẹp, em nào chân dài là tán. Khổ, cái chân thì có 1 mẩu mà cứ thích mấy cô cao hơn mình cả chục cen- ti- mét. May tôi lùn hơn cậu ta cả chục cen- ti- mét chứ không thì chít ( 3 mét bẻ đôi cũng vui được-.-)

Ủa mà tôi đang lan man ở đâu vậy nè. Theo dõi mà, phải chú ý người đang cười cười nói nói kia chứ:

- Em cứ ăn nhiều vào bé cưng, anh bao tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro