Chương 5: Kế hoạch trả thù (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối dồi ôi, thằng này ăn cái gì mà miệng ngọt như mía lùi vậy. Chơi trội quá, 2 em thế kia, bao làm sao cho hết. À quên, cậu ta là công tử bột mà, đánh rắm 1 cái là tiền ra như nước chứ chẳng chơi. Với lại, 2 em chân dài đến nách mà lông nách dài đến chân kia cũng sến chả kém gì:

-  Em biết mà, há nỳ của em là tuyệt nhất. - em tóc vàng, như màu cái gì từ lỗ hậu môn chui ra ý.

- Chả thế thì hông à? - Công tử bột đấy, hông với chả có, nghe như bọn 3d, khiếp.

- Ứ ừ, anh là há nỳ của em cơ - em này thì tóc nâu, còn đỡ hơn màu s**t, cơ mà cái mặt thì như cương thi ấy, trắng bóc cả ra, chắc tốn cả tấn phấn nhể.

Nói chung là đến đoạn ý thì tôi không chịu nỗi nữa, sến vãi cả ra, kế hoạch có gì thì phọt luôn ra cho nóng chứ.
 Tôi chạy ra chỗ công tử bột, trên tay cầm sẵn "đạo cụ" đã chuẩn bị từ nhà, miệng thì cứ í a í ới:

- A, anh Vinh đây rồi. Này, tất anh này, em giặt rồi mà nó vẫn bốc mùi ghê quá anh ạ. Khổ thế chứ lị, anh bị hôi chân thì lấy cái lọ gì mà xịt vào, à cả nách nữa đấy, hôi bỏ xừ đi đc, có cần lọ dồ man lồ không mai em đưa cho?

- Này này, cô là ai vậy hả? Nói luyên thuyên cái gì đấy?- Vinh đứng dậy, đập cái bàn 1 phát, làm con ruồi nó sợ, bay đi mất.

- Ơ, anh không nhớ em à? Rõ ràng hôm qua vừa mới lấy đi cái... ấy ấy của em, thế mà hôm nay lại quên sao? Lúc đó anh vội vàng quá, để quên cả tất ở nhà em còn gì, may em thương tình giặt cho. Anh biết không, để giặt cái tất của anh em tốn 5 cái khẩu trang loại dày nhất, giặt trong 3 tiếng mà vẫn còn mùi, thôi thì em giả anh vậy, anh thích làm gì thì làm.

- Trời ơi!!! Mình đang quen cái loại người gì thế này? Cái đồ lừa đảo, anh vừa nói là thương 2 chúng tôi nhất, mà đến cả cởi cúc áo anh còn chưa dám làm, thế mà.... anh đã làm chuyện đó với con nhỏ này rồi sao? Không ngờ mắt thẩm mĩ của anh lại tệ hại đến như này, còn hơn cả bị Chột nữa. Chúng ta chia tay đi.- cô tóc vàng đi biến.

- Này, ơ kìa em đợi anh giải thích đã.

- Còn giải thích cái gì nữa. Tôi không ngờ anh lại thiếu phong độ đến như vậy, tất thì bốc mùi kinh khủng gấp mấy lần mùi chuột chết, lại còn mùi... cánh nữa chứ. Thật là không biết ngượng,  hôm nay bà mày vạch trần mày ra rồi nhá, lần sau đừng bén mảng đến bọn tao nữa- cô tóc nâu ẳng 1 tràng dài rồi cũng chạy tóe khói.

Bây giờ còn mình tôi với tên lừa tình kia. Má ơi, hả hê quá, đấy, dám vẽ Mô- na- li- da lên mặt tôi hả? Trả thù thế này còn nhẹ đấy. Thôi ở lại vui vẻ, tôi đi đây.

- Đứng lại cái bà cô kia.

- Hê hê gì vậy cậu nhóc bẩn tính?

- Nói ai bẩn tính? Bà mới chình là cái đồ bẩn tính đó. Chúng ta quen biết gì nhau mà bà dám bôi nhọ tôi như vậy? Nhìn già khắm già khú còn thích xen vào chuyện của thanh niên, cái đồ dở hơi.

- Nè nè nè tôi còn trẻ măng nhé, ai cho cậu gọi là bà như vậy? Với lại coi như đó là tôi trả thù cậu đi, bye.

 Đang định quay lưng chạy thoát khỏi nơi này thì cánh tay đã bị giữ lại rồi, không ngờ cậu lưu luyến tôi như vậy đấy, cơ mà phải dạy cho 1 bài học vì dám nắm tay nắm chân tiểu thư này đã:

- Này nhá, tôi nói cho cậu biết nhá, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cậu dám nắm tay con gái nhà lành thế hả? Đúng là mất nết mà.

- Nhìn lại cái bản mặt bà cô xem, trông chả khác gì con Kingkông vừa mới xổng chuồng, thế éo nào mà đòi tự nhận mình là con gái nhà lành kìa, đúng là cái loại không biết xấu hổ.

- Hehe, xem kĩ lại mặt tôi thì cậu mới được nói nhé.

Tôi hất mái tóc giả xoăn tít thò lò trên đầu ra, để lộ mái tóc dài, mà cũng không dài lắm, đến giữa lưng thôi hà. Đúng như tôi đoán, Vinh đang nghệt mặt ra kìa

- Thế nào, có phải Kingkông không ta?

- Chinh.... ra là cô hả? Chẳng lẽ vẫn còn thù tôi vụ đó? 

- Không thù cậu thì thù ai?

- Thù Vũ ế, nó bày trò, tôi chỉ làm theo thôi, cơ mà cô trả thù thế này hơi ác đấy.

- Chẳng lẽ thằng đó bảo cậu ăn cứt cậu cũng ăn được à? Ngu gì mà ngu thế. Thôi tính tiền đi, tôi cũng về trả thù hắn đây.

  Tôi vẫy tay chào Vinh rồi quay gót đi về, cái gì chứ bơ người khác là sở trường của tôi rồi. Bây giờ phải trả thù nốt tên Vũ kia đã. Nhưng mà tôi nhớ là tôi có làm gì hắn đâu ta, thế mà dám hùa nhau với thằng Vinh đó troll tôi. Mà thôi kệ, ai mắc oán với tôi là xử tất.

  Hừm..... trả thù thế nào đây ta? Hình như Vũ không hám gái mấy, chắc chiêu của thằng Vinh vô tác dụng rồi. Tụt quần đánh lén thì sao nhỉ? Hơi hèn thì phải-.- À đúng rồi, cách này hay nè. Hehe, mai sẽ là ngày tàn của mi đấy.

 Tôi tung tăng đi về nhà, trong đầu còn đang tưởng tượng đến khuôn mặt của tảng băng sau khi bị tôi trả thù. Nhưng mà khỗ nỗi, tôi phấn khích đến độ chả biết mình đang ở đâu nữa.

 Đường lạ, nhà cửa lạ, người lạ, xung quanh lạ,..... Trời ơi tôi đang ở đâu thế này????

 ---------------------------- Đi về đâu???-------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro