Chương 8: Ăn gì đâu mà xui thế nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán này nhìn trông có vẻ lớn, đồ sộ hơn mấy quán gần nhà tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi vào đây, cũng chả quen mặt ai cho lắm. Chứ mấy quán gần nhà thì tôi làm đại tỷ từ lâu rồi.

Hôm nay số tôi phải gọi là đỏ kinh khủng. Chơi tài xỉu, ba cây hay mấy trò thiên về may mắn thì tôi liên tục " phất " to. Có nhiều người lăm le định cướp tiền của tôi cũng bị tôi quất cho tơi bời hoa lá.

Số tôi cứ lên dần như thế cho đến khi gặp đại boss của quán, Nghe nói là dân casino khét tiếng. Tôi cũng đã từng nghe qua, trăm trận trăm thắng, vua bất bại, vân vân và mây mây,... Chắc thấy tôi ăn mòn tiền của quán nên đại boss này không can tâm, cho nên mới vực dậy đòi lại công bằng cho đàn em của mình.

- Thế này mà cũng là đánh bài giỏi sao? Lừa người bây giờ cũng phổ biến quá.

Giọng nói sặc mùi khinh miệt, khí chất cao ngạo, đích thị là đại boss nổi tiếng đó rồi. Mà thế thì đã sao chứ? Tôi chả thèm sợ nhá.

- Vậy cao thủ đây có giỏi thì solo với tôi mấy ván xem nào, ở đó mà đấu võ mồm.

Sau đó tôi ngẩng mặt lên, chủ yếu là để xem mặt tên đó, cơ mà sau khi nhìn thì tôi đơ toàn tập luôn.

- Hả? Cậu... Cậu là.... Vú....a.... Hê nô bạn hiền.

     Tiếng " hót " vàng ngọc của tôi ngân dài từ " Vú " làm bọn đàn em trong đó phải bụm miệng cười.

- Vú a.... Vú cũng biết đánh bài hả?

- Tôi tên Vũ.

- Ờm, Vú... à... Vũũũũúúúú... Hì hì... Chắc không được rồi.

- Văn hóa của cô để làm cảnh à?

- Văn hóa chị đây có thừa nhé. Chẳng qua nhiều quá nên phải bớt bớt đi một tí cho nó đủ thôi.

- Thế học đánh vần chưa? Dấu "ngã" với dấu "sắc" giống nhau chắc?

- Khác chứ. Anh có học lớp một không vậy? Đến cả kiến thức cơ bản như này cũng không biết.

- Cô vừa nói sai tên tôi.

- Như thế không thể coi là chưa học đánh vần được. Cái này anh phải hỏi hai người thân sinh ra anh tại sao lại đặt cái tên khó đọc như vậy.

- Là cô bị ngọng hay không biết đánh vần vậy TRINH?

- HẢ??? Thằng kia, tên bà là Chinh chứ méo phải cái tên bựa bựa đấy đâu.

- Vậy thì... cô cũng nên hỏi lại cái người đã đặt tên cho cô sao lại đặt cái tên dễ gây hiểu lầm như vậy.

- ......... - Tôi cạn cmn lời. – anh đang bật tôi đấy à?

- Haha. Tôi còn tưởng cô đang diễn trò hề với tôi đấy. Sức lực chỉ có vậy mà cũng đòi tôi bật ?

Bây giờ thì tôi chính thức cạn lời. Mịa nó, lần đầu tiên có đứa nhảy được vào họng tôi đấy. Đây méo phải tảng băng trong suy nghĩ của tôi rồi.... đời éo thể nào lường trước được cái gì. Thôi kệ, lần sau tôi nhất định sẽ phục thù.

- Thế anh có chơi bài không?

- Tôi sợ...

- Haha. Vú em mà cũng biết sợ cơ đấy. Nói chị nghe coi, sợ thua đúng không?

- Sợ cô sau khi chơi xong sẽ lên tầng thượng mà nhảy.... Như thế thì tôi trở thành phạm nhân à?

............

- Cái giề? Vậy thì nhìn bà mày chơi đây này. Phỏm nhé, trò tủ của tôi đấy.

Và rồi không để hắn trả lời, tôi cầm lấy bộ bài chia lia lịa dưới con mắt thán phục của những người xung quanh. Haha, Chinh mà lị, có cái gì mà không giỏi cơ chứ. Thế mà mặt hắn ta chẳng có biểu cảm gì cả, làm tôi tụt cả hứng.

Ván đầu tiên, tôi son kinh khủng, hắn đánh con nào tôi ăn con nấy. Thế mà khi tôi chuẩn bị hạ bài thì bộ bài trên tay hắn đã được hạ từ bao giờ, với mấy bộ phỏm đẹp đẽ.

- Thế là thế éo nào?! Không được, không có chuyện tôi thua thằng oắt rửa mũi chưa sạch như cậu được.

- Ngày nào cơ thể tôi cũng rất sạch. Với lại, tìm lí do để biện minh cho sự ngu dốt của cô cũng vô ích thôi.

- Cứ đợi đấy, còn hai ván nữa. Đừng vội đắc ý.

Tôi bắt đầu dồn hết trí não vào ván thứ hai. Nhưng rồi chỉ sau 1 phút 30 giây, tôi đã thua thảm hại.

- Chắc không phải đấu nữa đâu nhỉ? – Hắn lạnh lùng, nhưng trong giọng nói thì sặc mùi phởn.

- Anh may mắn thôi, hình phạt là gì? Tôi chấp tất.

- Phục vụ tôi đêm nay.

- Hả? Cái gì cơ?

- Như vừa nói.

- Phục vụ đêm nay? Ý gì vậy? Anh muốn ăn cơm tù à? Tôi còn chưa tròn 18 đâu đấy.

- Não cô chỉ chứa chấp mấy thứ đó thôi à? Ý tôi là cô làm người hầu của tôi trong đêm nay. Ví dụ như mua đồ cho tôi, cô trả tiền.

- Quân tử đây không chấp kẻ tiểu nhân. Đi! À mà đi đâu?

- Đi ăn.

- Anh trả tiền thì đi.

- Cô trả.

- Ăn hột vịt lộn bà Chín nhé?

- Nhà hàng Hoàng Gia, đường x quận y.

- Ăn sang thế. Không đi chỗ ý đâu.

- Not ý kiến.

Cuối cùng tôi phải bắt taxi đi mất 30 phút đến cái nhà hàng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà tôi. Thế này mà để các nhân viên nhìn thấy thì tôi sẽ trở thành "con mồi" để bàn tán của họ: " Tiểu thư Hoàng thị dẫn trai đi ăn đêm? ". Chắc lại phải xì tiền ra để bịt miệng họ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro